Hồi 50
KẺ CẮP GẶP BÀ GIÀ

 Hầu Nhân Bảo ngồi im tại trung dinh nhìn ra dãy núi non trùng điệp trước mặt. Rừng cây xanh rì. Hơn nửa tháng đã qua rồi mà quân của hắn vẫn còn bị kẹt cứng ở đây không thể nào tiến xuống thành Đại La. Dù quân số ít hơn nhưng dựa vào địa thế hiểm trở của ải Chi Lăng quân Đại Việt đã cố thủ con đường huyết mạch ngăn không cho quân của hắn tiến xuống vùng Bắc Giang hội quân với Tôn Toàn Hưng và Lưu Trừng. Hắn thoáng thấy bóng Quách Dị ngoài sân. Khi họ Quách vừa xuất hiện nơi cửa  hắn hỏi liền:
 - Có chuyện gì vậy Quách tướng quân?
 - Trình đại nhân... Tôi xin báo cho đại nhân một tin vui và một tin buồn...
Không có gì thay đổi trên nét mặt của vị đại tướng tổng chỉ huy quân bộ của Tống triều. Lát sau giọng nói trầm và nhỏ của họ Hầu vang lên:
 - Tướng quân cứ nói...
thuyền của Lưu đô đốc đã kịch chiến với quân Giao Chỉ trên sông Bạch Đằng và tịch thu được của giặc hơn hai trăm chiến thuyền. Thắng lợi này có thể nói Lưu đô đốc đã vô hiệu hóa thủy quân của giặc. Tuy nhiên...
Quách Dị ngừng lại nhìn Hầu Nhân Bảo xong tiếp nhanh:
- Sau khi đánh tan đội chiến thuyền của giặc Lưu đô đốc đã tung hai vạn quân bộ lên bờ tìm cách hội với quân của Tôn tướng quân song gặp sức kháng cự mạnh mẻ của quân Giao Chỉ dưới sự chỉ huy của tên tướng Lê Hoàn...
 - Tướng quân có tin gì về quan Lan Lãng Đoàn Luyện Sứ?
Liếc nhanh họ Hầu vị thủ lĩnh đoàn do thám Tống triều thấp giọng:
 - Trình đại nhân... Theo báo cáo của quân do thám thời đạo quân thiện chiến của Tôn tướng quân cũng đang gặp nhiều khó khăn. Nếu mạt tướng không lầm thời Tôn tướng quân hiện đang đóng quân ở một địa điểm của sông Lục Đầu thuộc Bắc Giang. Phạm Cự Lượng, tên tướng giỏi của Giao Chỉ đã gây rất nhiều khó khăn cho Tôn tướng quân. Dựa vào địa thế hiểm trở của vùng Bắc Giang cùng với sự thông thạo địa hình địa vật, quân Giao Chỉ dưới sự chỉ huy của Phạm Cự Lượng đã áp dụng cách hành binh bao vây, tập kích, đánh tỉa, đánh lén, nhắm đánh thắng thời đánh mà đánh không thắng thời rút lui chờ dịp khác. Điều này khiến cho quân ta điên đầu không biết đối phó ra sau. Đó cũng là lý do chính khiến cho Tôn tướng quân không thể nào điều động quân binh để hội với quân của Lưu đô đốc dù người đã đóng quân gần nửa tháng ở Bắc Giang. Ngoài ra lương thực cũng là chuyện khó khăn mà quân ta đang phải đối đầu...
Trầm ngâm thật lâu Hầu Nhân Bảo mới thở dài. Lúc mới vừa xua quân sang biên giới hắn nghĩ cuộc chinh nam sẽ không có trở ngại nào đáng kể. Quân Giao Chỉ sẽ chạy như vịt trước đạo quân đông đảo và tinh nhuệ của mình. Bây giờ tình thế hoàn toàn khác hẵn vượt ra ngoài dự tính. Muốn cứu vãn tình thế và nguy cơ tan rã của binh đội thiên triều hắn không còn cách nào hơn là đánh chiếm Chi Lăng để tràn xuống vùng Bắc Giang bắt tay với Tôn Toàn Hưng và Lưu Trừng.
 - Chừng nào tướng quân mới đi gặp tên Giao Chỉ Quận Vương?
Hầu Nhân Bảo lên tiếng hỏi Quách Dị.
 - Trình đại nhân... Mạt chức tới chỗ hẹn mỗi đêm nhưng không có thư của hắn. Tối hôm nay mạt chức sẽ đi tới chỗ hẹn hi vọng có tin tức của hắn...
Hầu Nhân Bảo nhìn Quách Dị:
 - Ta cần tin tức của hắn... Ta cần sự giúp đỡ của hắn để đánh chiếm Chi Lăng bởi vì nếu để chậm quá tình thế sẽ trở nên tồi tệ và vô phương cứu vãn...
 - Mạt chức biết... Thế nào hắn cũng sẽ liên lạc với ta...
Quách Dị đứng lên. Hầu Nhân Bảo ngồi im lìm với nét mặt nhiều ưu tư và lo nghĩ.
Ngang dọc chừng trăm thước khu mồ mả hoang vu lèo tèo độ hai mươi ngôi mộ. Có nhiều ngôi mộ đã lạn, không có bia còn nếu có bia cũng chỉ ghi vài dòng sơ sài. Cỏ dại mọc cao khỏi đầu. Mấy gốc cây lớn nằm trơ vơ. Chính giữa khu mồ mả là một ngôi mộ lớn nằm cạnh thân cây to đã chết. Ngắm nhìn địa thế xong sư Khai Quốc thốt:
 - Mô phật...Bần tăng xin cắt đặt như thế này. Tôn trang chủ canh hướng tây, Lê trang chủ coi chừng phía bắc, Trần chưởng môn giám thị mặt đông và Lê chưởng môn quan sát hướng nam. Phần bần tăng trụ trì sau gốc cây lớn này…
Tôn Nhật cười nói đùa:
- Có  chùa chiền  nào đâu  mà  đại sư  trụ trì hoạ chăng mấy nấm mồ vô danh…
Sư Khai Quốc nhẹ cười thốt:
 - Mô phật… Đối với bần tăng ở đâu cũng là cửa phật sân chùa…
Dùng qua loa bữa cơm tối, sửa soạn chỗ ẩn nấp xong năm người ngồi im chờ đợi gian phi xuất hiện. Trời tối đen như mực. Gió thổi lai rai. Sấm nổ đì đùng. Thỉnh thoảng chớp loè sáng rực khiến cho khu nghĩa địa hoang vu càng thêm lạnh lùng và bí hiểm. Mưa bắt đầu rơi. Thời gian chầm chậm trôi.
Đang ngồi im an thần định khí Lê Hùng chợt nghe lẫn trong tiếng mưa rơi có tiếng tà áo phất gió kêu lạch phạch rồi một bóng đen xẹt vù qua mặt mình. Thân pháp khinh linh phiêu hốt tợ ma quỉ bóng đen tiến dần vào vào khu trung tâm nghĩa địa nơi có sư Khai Quốc canh giữ. Tới chỗ gốc cây lớn bóng đen dừng lại đứng im chờ đợi.
Nấp sau thân cây vị sư già bế hơi không dám thở. Thừa biết gian phi vũ thuật cao siêu, thính lực tinh tường có thể nghe được tiếng lá rụng ngoài trăm bước cho nên ông ta phải thi triển qui tức công bế hơi ngưng thở để hành tung khỏi bị bại lộ. Bóng đen từ phương bắc đứng đợi chừng chốc lát thời Lê Tuấn Bạch thoáng thấy một bóng đen khác từ hướng nam chạy tới. Sư Khai Quốc an thần định khí để lắng nghe khi hai bóng đen bắt đầu nói chuyện.
 - Hầu đại nhân nhờ tại hạ chuyển lời cám ơn tới các hạ. Cũng nhờ sự trợ giúp của các hạ mà binh đội thiên triều đã chiếm được Mai Sao và Quang Lang…
do thám Tống triều.
 - Hầu đại nhân còn cho biết thêm là người đã viết sớ cho đấng kim thượng để xin chỉ dụ về việc phong chức Giao Chỉ Quận Vương cho các hạ sau khi bình xong đất Giao Chỉ…
Giọng nói khác cất lên trầm trầm và lạnh lùng. Khi nghe giọng nói của người này sư Khai Quốc hơi ngờ ngợ dường như ông ta đã nghe qua vài lần.
 - Quách thủ lĩnh vui lòng nói với Hầu đại nhân là tại hạ cám ơn về lòng ưu ái của người. Để tỏ lòng thần phục thiên triều tại hạ xin báo cho Hầu đại nhân biết là tên quân sư họ Vũ đã phái hai tướng chỉ huy một nửa vạn quân đóng trại bên ngoài ải Chi Lăng…
Quách Dị lên tiếng:
 - Đa tạ các hạ đã báo tin…
Mưa chợt rơi nặng hạt hơn. Sấm bỗng nổ  đì đùng và chớp loè sáng rực. Lãnh phần nhận diện ra kẻ nội phản cho nên nhân khi chớp loè sáng sư Khai Quốc nhẹ ló đầu ra nhìn.
Dù là tông chủ của một phái võ lừng danh với năm mươi năm tham thiền vị sư đứng đầu của chùa Tướng Quốc thiếu điều bật la thảng thốt khi trông thấy mặt kẻ nội phản. Rụt đầu về chỗ cũ ông ta đưa tay vuốt nước mưa chảy thành dòng trên mặt đoạn ló đầu ra nhìn lần nữa. Quách Dị đã bỏ đi chỉ còn kẻ nội phản đứng im giữa trời mưa gió giây lát rồi tung mình vào bóng đêm mịt mùng.
xuất hiện. Lê Hùng hỏi nhanh:
 - Đại sư nhận diện hắn?
 - Kẻ nội phản là ai?
Tôn Nhật hỏi câu trên. Thở dài vị sư già nói nhỏ:
 - Mô phật… Hơn sáu mươi năm làm người mục kích bao nhiêu điều kỳ lạ mà bần tăng hầu như không tin vào mắt của mình. Kẻ nội phản chính là Hồ Nguyên, đích tử của Hồ lão thí chủ…
 - Đại sư thấy mặt y?
Tam Đoạn Kiếm Lê Tuấn Bạch lên tiếng hỏi. Sư Khai Quốc chậm rải trả lời:
 - Không những thấy mặt mà bần tăng còn nghe giọng nói của y nữa. Hồ gia trang và bản tự có giao tình rất thân mật. Hồ lão thí chủ thường đến làm khách của chùa Tướng Quốc và bần tăng cũng thường quấy rầy Hồ gia trang. Hồ lão phu nhân rất mộ đạo cho nên bần tăng thường hay đến giảng kinh Phật cho người và con cháu trong trang. Bần tăng biết mặt Hồ Nguyên như biết mặt chư thí chủ…
Lạc Kiếm Trần Hùng chợt lên tiếng:
- Chuyện này quan trọng vô cùng cho nên tôi đề nghị  đại sư và Tôn trang chủ nên trở về báo cáo cho quân sư biết để người tùy nghi định liệu…
Dặn dò ba người ở lại canh chừng xong sư Khai Quốc và Vô Hình Đao Tôn Nhật hối hả trở lại Chi Lăng. Sau khi nghe sư Khai Quốc tường thuật lại mọi chuyện Vũ quân sư có thái độ rất bình tịnh khiến cho Tôn Nhật phải lên tiếng:
 - Dường như quân sư đã đoán ra kẻ nội phản là ai?
Vũ quân sư cười nhẹ:
 - Ta không chắc chắn vì vậy ta mới cần chư vị xác định…
Vừa lúc đó Hồ Vũ Hoa bước vào nói nhỏ:
 - Trình quân sư… Quân ta bị địch quân chận đánh khi ra khỏi Chi Lăng độ mấy dặm. Không chịu nổi sức tấn công mạnh mẻ của địch hai tướng đã phải lui binh hợp với tướng Phạm Bách Chước và đóng trại cách Chi Lăng năm dặm...
Trước tình hình bất lợi dồn dập xảy ra Vũ quân sư vẫn thản nhiên dường như ông ta biết trước tình hình sẽ phải xảy ra như vậy. Nhìn sư Khai Quốc, Tôn Nhật và Hồ Vũ Hoa ông ta thấp giọng như sợ có kẻ nào rình rập nghe được những điều mình sắp thố lộ:
 - Kế hoạch dẫn dụ Hầu Nhân Bảo lọt vào vòng binh phục của ta đã đến giai đoạn sau cùng… Tôn trang chủ mang tin tới cho Đoàn Chí Hạ biết để y chuẩn bị. Phần Hồ lão trang chủ hãy đi gặp tướng Phạm Bách Chước để trao mật lệnh cho họ, còn Khai Quốc đại sư lãnh phong thư này trở lại khu nghĩa địa. Mở phong thư ra đại sư hãy làm theo lời chỉ dẫn. Ba vị nhớ là phải bảo mật tối đa. Sự tồn vong của đất nước sẽ được định đoạt bởi trận đánh này…
Ba người lãnh lệnh. Sư Khai Quốc do dự hồi lâu mới hắng giọng nói với Hồ Vũ Hoa:
 - Hồ thí chủ chắc chưa biết…
Dường như đã đoán ra sư Khai Quốc muốn nói điều gì Hồ Vũ Hoa thở dài thốt:
 - Tôi và quân sư đã bàn luận về việc này. Đó là lỗi của tôi đã không giáo huấn con cái một cách nghiêm nhặt. Thằng nghịch tử của tôi không những có tội với gia đình mà còn có tội đối với tổ tiên và đất nước nữa cho nên quân sư khuyên tôi tạm thời bỏ qua để lo chuyện đánh bại quân Tống. Đó là chuyện khẩn cấp và quan trọng…
 - Ba vị hãy thi hành nhiệm vụ của mình…
Vũ quân sư lên tiếng nhắc nhở. Thấu hiểu sứ mệnh quan trọng của mình ba người vội kiếu từ. Còn lại một mình tại trung dinh Vũ quân sư trầm ngâm suy nghĩ giây lát đoạn nói với quân hầu:
 - Mời tướng Lê Trung Đạo và Nguyễn Tánh, trưởng ban bảo hoàng thuộc đoàn do thám tới gặp ta lập tức…
Lát sau Lê Trung Đạo và Nguyễn Tánh bước vào. Nhìn vị tướng họ Lê Vũ quân sư nói nhanh:
- Quân  Tống  sẽ  tiến  đánh  Chi  Lăng  cho nên ta đặt tướng quân vào chức vị tổng chỉ huy binh đội Hoa Lư để trấn giữ ải Chi Lăng. Tướng quân hãy ra lệnh báo động khẩn cấp và đặt sĩ tốt trong tình trạng sẵn sàng đánh nhau với địch. Tướng quân cũng ra lệnh cho các toán quân tuần tiễu một điều là " nội bất xuất ngoại bất nhập ". Bất cứ ai muốn ra khỏi hoặc vào vòng dinh trại phải là những người có tên trong danh sách này…
Vẩy quân hầu đem lại cho vị tướng họ Lê bảng danh sách xong Vũ quân sư  tiếp nhanh:
 - Kẻ nào trái lệnh sẽ bị quân tuần tiễu bắt giữ, nhược bằng chống cự sẽ bị hạ sát. Ta cho tướng quân có quyền được giết trước trình sau…
Nghe giọng nói và nhìn vẻ mặt của quân sư  Lê Trung Đạo biết tình hình trở nên nguy kịch:
 - Mạt tướng tuân lệnh quân sư... Bắt đầu từ hôm qua dù không có lệnh của quân sư nhưng mạt tướng đã tự động đặt quân sĩ trong tình trang báo động cũng như tăng cường gấp đôi các toán quân tuần tiễu…
Gật gù tỏ vẻ hài lòng Vũ quân sư nói:
 - Có được một vị tướng quyền biến và tận tụy như tướng quân ta an tâm lắm. Thôi tướng quân hãy chuẩn bị vì địch quân sẽ tiến đánh Chi Lăng không biết lúc nào…
Lê Trung Đạo rảo bước ra khỏi trung dinh còn lại Nguyễn Tánh.
Nguyễn trưởng ban đã theo hầu tiên đế lúc bình loạn mười hai sứ…
Nguyễn Tánh nhẹ cười:
 -Quân sư nhớ dai lắm... Lúc đó tiện chức là nhân viên thuộc ban tin tức của đoàn do thám…
Nhìn mái tóc hoa râm của người lính già trong ngành do thám Vũ quân sư nói:
- Nguyễn trưởng ban là nhân viên kỳ cựu  của đoàn do thám mà lâu lắm không được thăng thưởng gì hết. Hôm nay ta đề bạt Nguyễn trưởng ban vào chức vụ phó thủ lĩnh kiêm trưởng ban bảo hoàng…
 - Đa tạ quân sư …
 - Ta cần Nguyễn phó thủ lĩnh huy động toàn thể nhân viên do thám đang có mặt tại tổng đàn thiết lập một màng lưới do thám và an ninh…
Do dự giây lát Nguyễn Tánh mới lên tiếng:
 - Trình quân sư mạt chức cần phải hỏi ý kiến của Hồ trang chủ. Người là đệ nhất phó thủ lĩnh…
Vũ quân sư lắc đầu nghiêm giọng:
- Nguyễn trưởng ban không cần phải hỏi ý kiến của ai hết. Kể từ giờ phút này đoàn do thám Hoa Lư  được đặt dưới quyền chỉ huy của ta…
Vũ quân sư thì thầm vào tai Nguyễn Tánh mấy lời. Nghe xong y nói nhanh:
 - Mạt chức xin tuân lệnh quân sư …
Đêm mùa đông lạnh thê lương. Gió bấc thổi vù vù lạnh buốt xương. Sao khi mờ khi tỏ. Một bóng đen từ hướng bắc lặng lẽ tiến vào khu mồ mả hoang vu đoạn dừng lại nơi gốc cây lớn cạnh ngôi mộ. Ngó quanh quất không thấy ai hắn thò tay vào bọng cây rồi lấy ra mảnh giấy. Bỏ mảnh giấy vào túi hắn âm thầm rời khỏi khu nghĩa địa vô danh. Lát sau bốn bóng người xuất hiện.
 - Đại sư thấy hắn lấy rồi phải không?
Người hỏi câu trên chính là Tam Đoạn Kiếm Lê Tuấn Bạch. Sư Khai Quốc cười nhẹ:
 - Mô Phật... Bần tăng làm đúng theo lời dặn của quân sư là đánh tráo mảnh giấy của tên Hồ Nguyên bỏ vào. Bây giờ ta hãy thông tin cho quân sư biết…
Dù trời đã sang canh ba song Hầu Nhân Bảo vẫn chưa đi nghỉ. Ngồi nơi trung dinh vị tướng chỉ huy đại quân của Tống triều ngó mong ra cửa như chờ đợi người nào. Có tiếng vó ngựa nổi lên dồn  dập rồi Quách Dị bay  mình xuống đất. Bước ba bước dài hắn nói lớn:
- Trình đại nhân… Mạt tướng nhận được tin mới…
Dứt lời Quách Dị trao mảnh giấy cho chủ tướng. Hầu Nhân Bảo mở ra. Trên nền giấy lem luốc ghi vỏn vẹn hai chữ " Chi Lăng ". Xoa tay cười thỏa mãn họ Hầu nói nhanh:
 - Mời chư tướng tới gặp ta lập tức…
Chốc sau các tướng chỉ huy năm đạo binh đều tề tựu đủ mặt. Hầu Nhân Bảo hắng giọng:
- Sau mấy lần đại bại giặc  rút về  cố thủ Chi Lăng. Bây giờ là lúc ta bủa vây và công kích Chi Lăng. Sáng mai đúng canh năm Hà tướng quân chỉ huy tiền quân đánh Chi Lăng…
Hà Bảng lên tiếng:
 -Thưa đại nhân… Chi Lăng là một cửa ải hiểm trở một người thủ trăm người khó đánh. Chưa chắc ta phá được ải  một cách dễ dàng…
Hầu Nhân Bảo tươi cười thốt:
 - Ta cũng biết điều đó. Sở dĩ ta xua quân đánh Chi Lăng vì đã có nội ứng bên trong lòng địch. Mấy ngày qua ta liên tiếp thắng trận cũng nhờ vào nội ứng… Thôi chư tướng nên về sửa soạn để sáng mai xuất binh…
Năm vị tướng dưới quyền biết không thể nói gì thêm đành im lặng cáo từ còn lại Hầu Nhân Bảo và Quách Dị.
 - Quách thủ lĩnh có gặp tên Giao Chỉ Quận Vương?
Đó là danh xưng mà Hầu Nhân Bảo đặt cho tên quân  do thám  Hoa Lư đã  ba lần giúp  hắn đánh chiếm ba trại quan trọng của Đại Việt.
 - Trình đại nhân… Mạt tướng không gặp hắn mà chỉ thấy mảnh giấy của hắn để lại. Trong lần gặp gỡ cuối cùng hắn có nói cho tôi biết là tình hình ngày càng thêm khó khăn cho nên hắn chỉ thông tin bằng hộp thư mà thôi…
Hầu Nhân Bảo im lìm như suy nghĩ chuyện gì đoạn nói với quân hầu:
 - Mang ra cho ta hai mảnh giấy…
Tuy chủ tướng không nói hết câu song tên quân hầu hiểu ý. Lát sau y trở ra trao hai mảnh giấy cho chủ tướng. Đưa ba mảnh giấy lên ánh đèn Hầu Nhân Bảo quan sát kỷ lưỡng.
 - Đại nhân định so sánh bút tự của hắn?
Hầu  Nhân  Bảo  gật  đầu  thay  cho  câu  trả lời trong lúc nhìn ngắm bút tự của hai mảnh giấy. Lát sau hắn thong thả lên tiếng:
- Bút tự của ba mảnh  giấy đều giống nhau. Chỉ có mảnh thứ ba thời hơi khác một chút chắc có lẽ hắn viết trong lúc vội vàng… Quách thủ lĩnh có gặp hắn cũng tốt mà không gặp cũng không sao. Đánh bại quân Giao Chỉ xong ta đâu còn cần hắn nữa…
Quách Dị nói với giọng kinh ngạc:
- Mạt tướng nghe nói đại nhân đã dâng sớ về triều xin đấng kim thượng phong cho hắn chức Giao Chỉ Quận Vương kia mà…
Hầu Nhân Bảo bật cười rộ:
 - Quách thủ lĩnh ngây thơ quá. Đó là cách đem mồi nhử cá. Thằng cẩu man như hắn mà đèo bòng đòi làm Giao Chỉ Quận Vương. Ta hao binh tổn tướng, đổ mồ hôi, nước mắt và xương máu mới bình định xong Giao Chỉ thời ta đâu ngu dại gì dọn cỗ cho người khác ăn. Thôi trời cũng đã khuya Quách thủ lĩnh nên về sửa soạn để sáng mai chuẩn bị đánh Chi Lăng…
Tờ mờ sáng… Đùng… Đùng… Đùng… Pháo lệnh nổ rền trời đất. Đang thổi lửa nấu cơm buổi sáng chợt nghe pháo nổ rền rồi địch quân ùn ùn kéo tới, quân Đại Việt đâm rối loạn hàng ngũ không còn tinh thần để chiến đấu nữa.
 - Rút lui…
Ba tướng  họ Phạm hét  lớn. Kèn  thu quân  rúc lanh lãnh. Quân Đại Việt quăng lương thực và vũ khí mạnh ai nấy chạy. Nương đà thắng Hà Bảng thúc tiền quân rượt theo địch quân tới ải Chi Lăng. Dàn quân bủa vây xong viên tướng họ Hà cùng với mấy thuộc tướng tới gần quan sát. Vách núi dựng đứng và trơn trợt. Cửa ải bằng gỗ đóng im ỉm. Mặt ải vắng ngắt không bóng người song bừng bừng sát khí. Quan sát hồi lâu Hà Bảng nói với các thuộc tướng của mình:
 - Chi Lăng địa thế hiểm trở vô cùng. Một người thủ mười người khó đánh. Ta đợi Hầu đại nhân tới để xem người định liệu ra sao…
Xế  chiều  Hầu  Nhân Bảo  chỉ huy  trung  quân đến. Cỡi ngựa quan sát địa thế xong họ Hầu nói với các thuộc tướng:
 - Quân ta mấy ngày hôm nay chiến đấu cực khổ nên ta cho nghỉ dưỡng sức một ngày xong đánh ải Chi Lăng cũng chưa muộn…
Gần hai vạn quân Đại Việt chia nhau đóng trại dọc theo bầu Chi Lăng. Tin địch quân đã chiếm lấy hai trại Mai Sao, Quang Lang và đang bao vây Chi Lăng khiến cho toàn quân xôn xao bàn tán. Rồi lệnh của quân sư ban ra đặt quân binh trong tình trạng chuẩn bị giao tranh khiến cho không khí khẩn trương tột độ. Tướng không cởi giáp và quân không rời vũ khí.
Ải Chi Lăng đóng kín. Nội bất xuất và ngoại bất nhập. Đó là nghiêm lệnh của quân sư áp dụng cho toàn quân. Kẻ nào bất tuân sẽ bị xử tử. Đường mòn, nẻo tắt đều có quân trấn đóng đề phòng địch quân đột kích. Quân tuần tiễu đi lại kiểm soát ngày lẫn đêm. Quân do thám Hoa Lư canh phòng khắp nơi ngăn ngừa quân do thám địch lẻn vào nghe ngóng.
Trời trưa  nắng le lói.  Cảnh vật im lìm. Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên đứng im trên mặt ải Chi Lăng nhìn xuống con đường cái quan uốn lượn giữa núi rừng trùng điệp. Ánh mắt của vị phó thủ lĩnh đoàn do thám Hoa Lư nhìn đăm đăm về phía đông bắc. Xa xa chừng nửa dặm y trông thấy lều trại hàng hàng lớp lớp. Dinh trại của quân Tống im vắng. Thỉnh thoảng mới có bóng người ngựa đi đi lại lại.
Quan sát cảnh vật giây lát y thong thả dạo bước về phía đông. Mặt thành của ải Chi Lăng nối liền với vách núi dựng đứng. Hồ Nguyên thong thả dạo bước như kẻ nhàn du song ánh mắt sắc sảo của y không ngớt ghi nhận địa hình địa vật. Chỗ nào là quân canh trấn đóng, nơi nào có quân tuần tiễu xuất hiện.
Ngay lúc y vừa rẽ vào đầu con đường mòn một toán quân tuần tiễu xuất hiện cản đường. Người trưởng toán nghiêm giọng:
-Mạt tướng yêu cầu Hồ phó thủ lĩnh dừng bước. Quân sư đã ban nghiêm lệnh nội bất xuất và ngoại bất nhập…
Hồ Nguyên tươi cười lên tiếng:
 - Thế ư … Ta chỉ muốn đi dạo giây lát…
Người toán trưởng lắc đầu:
 - Mạt tướng rất tiếc  không thể nào làm vừa lòng Hồ phó thủ lĩnh được…
Nhìn thấy toán quân tuần tiễu chong vũ khí vào mình Hồ Nguyên cười gượng:
 - Không dám làm phiền chư vị tại hạ xin quay trở lại…
Dứt lời y quay người bước trở về hướng cũ. Người trưởng toán cùng với toán quân tuần tiễu mất dạng trong rừng cây. Thử đi thử lại ba lần đều bị cản trở khi bởi quân tuần tiễu, lúc gặp nhân viên do thám hay quân canh gác cho nên Hồ Nguyên không thể nào rời khỏi dinh trại của quân Hoa Lư. Tuy nhiên y chưa chịu bỏ cuộc mà kiên nhẫn chờ đêm xuống. Bóng tối là đồng lõa của gian phi đạo tặc.
Chiều từ từ xuống. Đang ngồi trò chuyện với vợ con Hồ Nguyên trông thấy Nguyễn Tánh đang rảo bước về phía lều của mình. Hơi ngạc nhiên song y không tỏ cử chỉ gì khác lạ mà vui vẻ lên tiếng:
 - Chào Nguyễn trưởng ban… Chắc phải có chuyện chi khẩn cấp nên các hạ mới tìm ta trong lúc này…
Vổ vai Nguyễn  Tánh Hồ Nguyên cười  nói tiếp với giọng thân thiện:
 - Ta quên  là  Nguyễn  trưởng ban  đã được quân sư thăng chức phó thủ lĩnh…
Nguyễn Tánh cười nói:
 - Quân sư phái tôi mời Hồ phó thủ lĩnh tới trung dinh hội họp…
Không nói lời nào Hồ Nguyên cùng Nguyễn Tánh bước về phía trung dinh. Ngay lúc y vừa khuất dạng Hồ Vũ Hoa chợt bước vào lều thì thầm với con dâu. Không biết ông ta nói điều gì mà Hồ phu nhân hấp tấp thu dọn vật dụng thành hai gói nhỏ đoạn nắm tay Hồ Phong theo cha chồng ra khỏi lều.
Bước vào trung dinh Hồ Nguyên thấy người ngồi đầy đặc trong phòng. Ba vị tướng họ Phạm đều mặc giáp như sẵn sàng đánh trận. Phía bên kia đều đủ mặt các trang chủ, chưởng môn các môn phái. Có một điều khiến cho Hồ Nguyên thắc mắc là sự vắng mặt của Đoàn Chí Hạ, Phạm Bách Nhâm và Phạm Bách Dị. Đợi cho Hồ Nguyên và Nguyễn Tánh an vị xong Vũ quân sư lên tiếng:
- Vì thời giờ cấp bách cho nên ta không thể đợi hai tướng Bách Nhâm, Bách Dị và Đoàn thủ lĩnh...
Nhìn một vòng chư tướng ông ta thong thả tiếp:
 - Ta nghĩ võ pháp và binh pháp có một tính chất giống nhau là biến hoá. Khi địch đoán là hư thời ta đổi thành thực còn khi địch đoán là thực thời ta đổi thành hư… Ta nói điều này có đúng không Lê trang chủ?
Tử Cước Lê Hùng cười ha hả:
 - Quân sư mà chịu khó luyện võ thời mọi người ở đây không có ai là đối thủ của quân sư...
Mọi người cười ồ vì câu nói đùa của Lê Hùng. Vũ quân sư cười nói tiếp:
 - Sau khi chiếm được ba trại của ta Hầu Nhân Bảo sẽ tập trung lực lượng để tấn công Chi Lăng. Giặc tinh binh mười vạn mà ta binh lực hao tổn khá nhiều nên không thể giữ Chi Lăng được. Do đó ta quyết định bỏ Chi Lăng…
Chư tướng xôn xao bàn tán về quyết định đột ngột này. Giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng ông ta tiếp:
 - Rút lui không có nghĩa là bại trận. Ta chỉ tạm thời rút về vùng đồng bằng đông đúc dân cư để thứ nhất là tạm hoãn giao tranh với địch và thứ nhì là tuyển mộ thêm sĩ tốt hầu bổ xung vào chỗ thiếu hụt. Binh pháp cổ kim đều nói rằng rút lui là một việc khó khăn nhất của các vị tướng cầm quân bởi vì khi ta rút lui thời giặc sẽ nhân đó mà truy đuổi và tấn công vào sau lưng ta. Chi Lăng là cửa ngõ của Đại La cho nên Hầu Nhân Bảo tiên đoán rằng ta sẽ cố giữ Chi Lăng bằng mọi giá. Nếu hắn nghĩ rằng ta giữ Chi Lăng thời ta sẽ bỏ; tuy nhiên muốn rút  khỏi Chi Lăng một cách an toàn ta phải làm thế nào để cho Hầu Nhân Bảo nghĩ là ta vẫn cố giữ Chi Lăng hoặc giả nếu rút lui ta sẽ dùng kế phục binh để chận đánh hắn…
Ngừng lại giây lát như để cho chư tướng có thời giờ suy nghĩ về lời nói của mình xong Vũ quân sư hắng giọng tiếp:
 - Ta đã phái ba tướng Phạm Bách Nhâm, Phạm Bách Dị và Đoàn Chí Hạ bí mật rút khỏi Chi Lăng ngày hôm qua. Phạm Bách Nhâm rút về Đại La. Đoàn Chí Hạ trấn Phú Lương còn Phạm Bách Dị hạ trại cách Chi Lăng ba mươi dặm để làm thế ỷ giốc cho cuộc lui binh. Chư tướng có ý kiến gì không cứ việc trình bày?
Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên lên tiếng:
 - Quân sư không sợ giặc đuổi theo khi rút bỏ Chi Lăng?
Vũ quân sư lắc đầu đáp:
 - Ta đoán Hầu Nhân Bảo sẽ không truy đuổi dựa vào hai yếu tố là hắn không biết lúc nào ta sẽ rút lui hơn nữa hắn sợ bị lọt vào vòng binh phục khi đuổi theo ta. Đúng canh ba đêm nay ta sẽ âm thầm rút khỏi Chi Lăng chỉ trừ một ngàn quân do tướng Lê Trung Đạo chỉ huy cố thủ ải Chi Lăng để giặc tưởng ta vẫn còn ở đây. Phạm Bách Chước, tướng quân sẵn sàng chưa?
Phạm Bách Chước nhanh nhẹn đáp:
 - Trình quân sư... Chư tướng đều đủ mặt chờ lệnh rút lui của quân sư…
- Tốt lắm chư  tướng hãy  về chờ  nghe lệnh rút lui của ta…
Mọi người lục tục giải tán. Không ai để ý thấy quân sư láy mắt ra hiệu cho sư Khai Quốc.