Một người thanh niên

     hức dậy từ nửa giờ, Bình vẫn nằm thẳng trên giường, hai tay vòng trên ngực, mắt lặng lẽ dán lên trần. Tiếng xao xác của ngoại ô dậy sớm len qua khe vách buồng chỉ còn là một tiếng rền rời rạc. Đầu trống rỗng ý nghĩ. Bình đắm trong một lười biếng uể oải.
Tấm vách cạnh giường từ màu xám ngả sang màu trắng, rồi một vệt nắng dài, vàng nhạt in đọc trên đó. Anh ngồi dậy, gượng nhẹ để khỏi kinh động giấc ngủ của vợ nằm cạnh. Khi mắt nhìn xuống chỗ tấm chấn mỏng nhô tròn trên bụng vợ mang thai, anh có một nụ cười bằng lòng lặng lẽ.
Bình xuống giường vặn mình bên này, bên kia ngúc ngắc cổ - thể thao buổi sáng! - đoạn bước ra. Bà mẹ anh đang khom mình quét nhà sền sệt. Thằng Nuôi, em nuôi Bình cùng mới dậy, đi xuống bếp, mắt hấp háy. Anh bảo câu thường lệ:
- Xuống nhóm lửa thổi cơm: nhớ ghé siêu nước cạnh bếp pha chè me uống.
Thằng Nuôi đáp như mọi hôm:
- Vâng.
Bình ra mở cửa, rồi nhắc từng tấm cửa tới gác cạnh tường. Đoạn anh dọn hàng; anh lần lượt bày trên tấm phản mỏng đã mọt những ô tạp hóa; ô gương lược, để phía trái; ô kim chỉ và sáp bôi nẻ, để bên cạnh; ô khuy áo, chỗ này, ô bút chì, bút mực, chỗ kia. Cạch... cạch... cạch... cạch... những ô hàng đặt xuống cạnh nhau trong một thứ tự quen thuộc đến chán nản kêu lên những tiếng khô khan và đều đặn trên phản.
Bà cụ gác chồi, đoạn ngồi xuống ghế và bảo:
- Độ này đã chớm rét rồi nhỉ.
Bình vừa mắc mấy chiếc áo trẻ con lên dây thép, vừa đáp:
- Vâng, trời sắp sang rét.
Anh chợt có cảm tưởng đã nói câu ấy một lần rồi. Hôm qua hay là hôm kia, hay đã lâu rồi? Dĩ vãng trôi đi, theo dòng lặng lẽ, và những ngày qua gần đây nhất cùng đã lỉm chìm trong dòng thời gian ấy. Bình thấy lòng vẩn lên một nỗi buồn nao nao không rõ rệt, trong khi tay chậm chạp mắc trên dây những chòm khăn mặt xanh đỏ, những áo vệ sinh đã bợt màu sau những năm trường trong ẩm thấp của căn nhà hẹp bé mà tưởng lúc nào cũng như toát mồ hôi dưới làn rêu xám.
Thằng Nuôi bưng nước lên pha chè. Bà cụ hỏi:
- Chị mày đâu, chưa dậy à? Độ này sao lại đổ đốn ra thế?
Bình sợ mẹ giận vợ rồi mắng lây sang cả mình như đã thường xảy ra, vội nói:
- Thưa me, hồi đêm nó kêu chóng mặt. Mãi tới khuya mới ngủ được. Để con vào đánh thức.
Anh vào buồng, se sẽ gọi:
- Mợ! Mợ! Dậy không me chửi chết.
Hường vươn vai ngồi dậy, mặt ngái ngủ phị ra.
Bỉnh lấy Hường do ý mẹ. Độ còn học năm thứ hai Ban Thành Chung, để đi theo phong trào, Bình có một tình yêu. Anh bắt tình một cách nhanh chóng với một cô khâu đầm hơn tuổi ở cùng phố mà anh lầm tưởng thơ ngây như mình. Anh tự đắc trong mối tình dễ dãi ấy, cũng có những buổi gặp gỡ trong đêm, nhưng buổi trốn nhà đi chơi núi, tay cầm tay. Tiếng đồn đến tai bà mẹ, bà vội buộc anh vào cuộc hôn nhân mà bà dự định từ lâu. Bà ép anh lấy Hường, con một bà khách hàng quen. Bình cũng có những cơn thất vọng, những buổi nhịn cơm, cũng khóc lóc, cũng dọa tự tử nếu không lấy được người yêu. Nhưng rồi anh cũng cưới Hường, và, chung đụng gây dần niềm thân ái, anh quên rất mau người tình cũ. Bây giờ anh mới nhận thấy mình đã giả dối với mình, đã thêu dệt vào nỗi đau đớn của mình để bắt chước những tình lãng mạn trong tiểu thuyết.
Sau cuộc hôn nhân, Bình thôi học. Anh không quyến luyến nhà trường mà anh không giữ một kỷ niệm gì dù tốt đẹp hay chua xót. Anh không có bạn học thân, không có thầy quý mến. Bài học nào anh cũng khá thuộc, bài làm đầy đủ nhưng tầm thường. Một vài ông giáo không nhớ tên Bình, chỉ tay và gọi: “Ê, trò kia, ở bàn cuối!”
... Hường giơ tay quào gỡ mái tóc rối bốc thành hình cục lớn lơ xơ lỏng lẻo sau đầu. Nàng không còn cái vẻ diêm dúa của thời mới cưới nữa. Nàng tưởng sự thân thuộc cho phép chểnh mảng, nhất là khi ông chồng cũng đã nhiễm thói để tóc rối bù và thôi đánh răng.
Nàng bước xuống giường, quần áo xô lệch, dăn dúm. Bình sửa lại gối. Hường xếp chăn. Liếc nhìn bụng vợ, Bình bỗng có một cử chỉ âu yếm; anh xáp đến sau lưng Hường; nắm lấy hai cánh tay vợ và định ghé hôn má nàng. Nhưng Hường hất tay chồng và hơi gắt: “Làm trò gì thế? Yên xem nào!”
Bình ngượng bỏ ra vơ vẩn huýt sáo. Trong đời sống nhỏ nhoi rời rạc, những tình cảm cũng lỏng lẻo đi.
Một hồi sau, cơm dọn lên. Vẫn những món hằng ngày: dưa muối, cà, một đĩa trứng muối, một bát canh cá. Mọi người ngồi vào mâm. Một đứa bé tới trước hàng:
- Bán cho tôi ba xu miến.
Bình hơi mê tín cảu rảu:
- Sáng ngày bán mở hàng đã may mắn chưa!
Anh đứng dậy gói miến cho đứa bé. Nó kêu:
- Sao ít thế này?
Anh thêm vào hai cây miến ngắn và mỉa mai:
- Được rồi đấy. Có ba xu miến lại muốn làm đủ mâm cỗ kia à?
Giữa bữa ăn bỗng bà cụ bảo:
- À, hôm qua bà Hàn Thái có nói chuyện, trên phủ Bái cần một ông giáo dạy trường tổng.
Bình ngừng nhai, ngước nhìn lo ngại.
- Bà ấy bảo anh có thuận dạy, thì bà ấy nói hộ với quan Phủ.
Bình cười “hì” một tiếng nhỏ trong họng vô nghĩa lý, óc chưa có một ý định rõ rệt. Anh hỏi một câu vô ích:
- Dạy trường tổng à?
- Trường tổng Quan Hóa, cũng gần, Chủ nhật có thể về chơi nhà. Bà Hàn bảo người ta chỉ cần Ri-me thôi; nhưng mình đã tới đệ nhị niên, giỏi hơn, hẳn phải thêm lương.
Lòng Bình vẫn xốn xao lên, như khi phải tìm một quyết định quan hệ. Anh đưa mắt sang vợ, hỏi ý kiến. Hường, ý muốn gây đời độc lập - bởi không nàng dâu nào ưa sống cạnh mẹ chồng - bàn:
- Cậu cứ dạy một chuyến thử xem.
Bình vẫn hy vọng vợ giữ mình lại, hơi nổi gắt:
- Dạy gì lại có dạy thử. Dạy là dạy, không là không.
Bà cụ nói:
- Hàng nhà mình càng ngày càng ế; mấy hiệu tạp hóa mới mở họ cướp hết khách. Trước kia cơm cháo thế nào xong thôi; nhưng mợ Cả sắp ở cữ, anh nên đi làm kiếm ít đồng phòng khi vợ con đau yếu.
Bình vội vịn lấy cớ mà lời mẹ đã gợi cho anh:
- Nhà con ở cữ con so, mà người không được mạnh sẵn, sợ có điều khó khăn chăng. Đi xa con thực không đành.
- Việc gì đã có tôi. Anh ở nhà thì cũng chẳng lợi gì. Đàn ông chỉ thêm vướng chân.
Bình im lặng. Anh ăn không thấy ngon nữa, cố gắng nhai miếng cơm nhạt nhẽo.
Chiều hôm đó, bà cụ lại nhắc đến chuyện:
- Anh nghĩ thế nào? Người ta chỉ chờ người thay để mời thầy cũ đi. Mình chậm chân thì hỏng.
- Con phân vân lắm. Vẫn biết là một dịp tốt kiếm ăn, nhưng me đã già yếu, thằng Nuôi chả biết gì, nhà con lại sắp ở cữ, con lại đi xa, ai chăm sóc me.
Đó là cái lý anh đã nghĩ được từ sau bữa cơm sáng. Bà cụ tiếp:
- Tôi vẫn còn mạnh. Anh không phải bận bịu về điều ấy. Và tôi đã bảo tổng Quan Hóa cũng gần anh có thể về thăm nhà luôn luôn, một ngày nghỉ là đủ đi về.
Lý bị đổ, Bình lặng im; một hồi sau, làm kế hoãn binh, anh chậm rãi nói:
- Vâng me để con nghĩ.
- Anh còn nghĩ gì nữa. Đã sắp làm chủ một cái gia đình nhỏ. Anh phải lo lấy một đường sống chứ. Không lẽ bắt tôi nuôi mãi vợ chồng anh, rồi cả con anh?
Điều đó không phải Bình chưa nghĩ đến. Nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua, bởi hay sợ nghĩ ngợi, anh chỉ tự bảo: “Chậc! Đến đâu hay đó”. Vốn mang một tính vô tư lự gần như ngu dại, Bình không dám nhìn thẳng sự khó khăn, ngơ mặt đi với cái hy vọng sự khó khán sẽ mất, nhờ một cớ này hay cớ khác, hão huyền hay thần bí. Để được yên ổn với mình anh đặt những lý luận với: “Không lẽ thêm một đứa con nít thì cả nhà bị chết đói à?”
Bà cụ lại tiếp:
- Anh xem bây giờ trong nhà túng bấn thế nào. Đầy tớ cũng không đủ tiền nuôi. Tôi không thể nào đương nổi nữa; chả nhẽ bắt tôi cứ khó nhọc mãi.
Lời nói dai dẳng khiến Bình khó chịu. Tuy không dám nói ra, trong thâm tâm, anh cho mẹ mình ích kỷ. Những lời trách móc ép buộc khiến anh có cảm tưởng bị hiếp đáp; anh gần như tủi thân và thấy nước mắt rưng rưng. Anh nghĩ dỗi: “Thế ra xưa nay mình vẫn ăn không ngồi rồi đấy! Không có mình lấy ai giúp đỡ việc trong nhà, việc buôn bán?”
Tối hôm ấy, Bình không sao ngủ được. Lời bàn của mẹ ngay từ đầu anh đã có ác cảm, bởi anh biết sẽ bị làm phiền rầy. Nhưng xem chừng khó kiếm cớ ở lại nhà, anh thử làm quen với ý nghĩ sống xa gia đình. Những nỗi sợ xa lạ, sợ bất ngờ, trước chỉ mơ hồ, giờ thêm rõ rệt với tư tưởng. Anh tưởng tượng một sáng kia, anh xách va-li tới một chốn đồng ruộng chưa hề đặt chân, bỡ ngỡ hỏi thăm nhà; rồi anh sẽ chung đụng với những ông Lý Toét hay vén quần gãi sồn sột và hay nhắm rượu với thịt chó, để cười nói oang oang đến làm cho khiếp đảm; rồi ngày ngày anh tới lớp để cho bọn học trò mũi thò lò sụt sịt, quần áo bần thỉu, ăn hiếp, làm ầm ĩ át cả tiếng nhỏ bé của anh. Cả lòng hiếu tĩnh của Bình rộn lên trong niềm công phẫn.
Bình nằm nghiêng, má áp trên vai nóng hổi của vợ và cảm giác êm ả càng làm tăng nỗi rợn sợ đời cô độc mà anh có lẽ sắp phải sống. Anh chợt ghì tay vợ, như để tìm cầu cứu trong đó, và kêu sẽ lên: “Không, làm sao mà đi cho được!”
Hường thức giấc mơ màng hỏi:
- Gì vậy, cậu?
Bình im lặng, nhưng Hường tiếp:
- Cậu chưa ngủ à? Này cậu ạ, sao tôi cứ quặn đau trong bụng.
Bình chồm hẳn dậy, nhìn vợ:
- Thế à mình? Nó đạp đấy.
Ngay sớm hôm sau, Bình báo điều ấy với mẹ; cố lấy một vẻ quan trọng, và lo ngại, anh tiếp:
- Con chắc chỉ vài ngày nữa nó sinh.
Bà cụ quấn quýt về ý nghĩ đứa cháu sắp lọt lòng, bận sắm tã, sắm áo, không nhắc đến chuyện dạy học nữa.
Mười hôm sau, Hường đẻ. Bình chạy lăng xăng lái xái, tuy chẳng được việc gì, lòng hơi sợ hãi trong cái bí mật của sinh nở. Bà Hàn Thái tới thăm, và nhân dịp nhắc:
- Thế nào, cậu Cả có đi không? Trên ấy người ta nhắn cần thầy gấp, không lẽ để người ta chờ mãi.
Bình nhăn mặt lại; có ý phân trần với mẹ luôn, anh giả vờ lo phiền đáp:
- Thưa bà, như lúc này bà bảo cháu làm sao yên lòng mà đi. Con bé yếu lắm, bà đỡ bảo nó không đủ cân; mà từ khi sinh đến giờ chưa tiểu tiện lần nào.
May hôm sau, mẹ Bình lại nhắc:
- Bà Hàn bảo nếu hết tháng này mà không lên, thì trên tổng họ mời thầy khác. Người ta có lòng tốt kiếm việc cho mình, mình lại cứ trì hoãn mãi. Con bé để tôi trông nom là đủ, anh cứ yên lòng đi.
Bình không biết kiếm cớ gì để trì hoãn nữa.
“Vâng” một tiếng buồn thiu. Anh qua một đêm lo lắng không ngủ được; anh tưởng mình lên cơn và nhờ thế, nghĩ ngay ra kế thác bệnh. Hôm sau, trời đã sáng bạch, vẫn nằm đắp chăn tùm hụp trên giường. Thằng Nuôi vào gọi, anh lấy giọng rời rạc đáp:
- Tao mệt, đầu nó đau váng lên.
Thế rồi anh nằm liệt giương từ đó không ăn cơm được, chỉ ăn mỗi bữa ba bát cháo hoa. Anh khoan khoái nằm duỗi thẳng, chăn đắp lụt đầu, trí não lười biếng quấy trong những ý nghĩ bâng quơ. Bà cụ vào thăm, len tay dưới chăn sờ trán con, thấy nóng bừng thực. Bà bảo để cắt thuốc, nhưng Bình vội kêu: “Con chả uống đâu, mệt xoàng thế thôi, xoa dầu sẽ khỏi”.
Thỉnh thoảng, nằm buồn, Bình gọi giọng yếu ớt:
- Mợ ơi, bồng con vào đây chơi một lúc.
Hoặc anh tẩn mẩn tính xem mấy hôm nữa thì hết tháng.
Bà mẹ, một hôm vào buồng báo sau một tiếng thở dài nhẫn nhục:
- Thế là hết; họ chờ mình mãi không được, đã mời một ông giáo khác rồi.
Bình ngồi chồm dậy:
- Thực à me?
Nhưng sực nhớ, anh vội để ngã vật mình xuống giường than van:
- Hễ cố ngồi dậy là đầu con nó cứ choáng váng quay cuồng lên. Thân ốm là cái thân tội!