Chương 9

Thảm cỏ nằm trong khuôn viên của một trường đại học. Bọc quanh là con sông nhỏ, lờ lững giòng nước đục. Một lối đi vòng theo con sông với hàng rào thấp làm thành hai thế giới riêng biệt, bên trong khuôn viên và cuộc sống bên ngoài. Họ ngồi dưới một khoảng mát. Mặt cỏ êm và mát rượi. Cơn nắng bao quanh như không hắt sức nóng đến. Nhu, tháo đôi giày đen đặt cạnh chiếc xách tay, ngồi hai tay ôm gối. Tường nằm cạnh nàng, ngước lên tàng cây bên trên. Một hạt nắng xuyên qua lá rớt xuống ngực Tường lấp lánh cạnh chiếc khuy áo. Khoảng cỏ như cắt một không gian riêng cho hai người.
– Bọn mình đang ở một thế giới khác.
– Anh lại mơ mộng nữa rồi.
– Gì mà mơ mộng, giữa hai đứa có gì ăn nhậu với người chung quanh.
– Điều đó thì đúng, nhưng đang ở thế giới khác như anh nói thì hơi ép.
– Anh cảm thấy thế và nghĩ thế.
– Đó chỉ là ý nghĩ.
– Thỉnh thoảng em vẫn bướng bỉnh.
– Bướng bỉnh chứ không mơ mộng.
– Đáng lẽ người mơ mộng phải em, em là con gái.
– Tại sao lại là anh?
– Anh thua em.
– Em đâu dám. Và chẳng bao giờ em nghĩ và muốn hơn anh.
– Thế em nghĩ và muốn gì.
Mặt Nhu đỏ bừng. Tường tìm tay nàng. Sự đụng chạm trên nền cỏ xanh mát cho cảm giác âm ấm. Qua bàn tay Nhu, anh tìm thấy nhịp thở của nàng. Những cái đập của mạch máu truyền đi nhẹ nhưng rõ ràng. Tường nhận thấy nhịp đập của tim mình. “Bập, bập, bập” từ tay anh truyền ra và chạm vào nhịp “bập, bập, bập” từ tay Nhu truyền đến. Tường so sánh nhịp đập của hai bên và cuối cùng thấy đồng một nhịp. Rất khẽ, những nhịp đập từ tim truyền đến, qua thân, đến lòng bàn tay và hòa vào nhau. Dưới khoảng mát của tàng cây và bụi cỏ, Tường và Nhu đã tách mình ra cho nhau.
Đốm nắng rơi trên ngực Tường đã chuyển lên mắt trái. Anh nheo mắt trái, nhìn bằng mắt phải lên tàng cây. Lẫn trong lùm xanh của lá là những khe hở, xuyên suốt lên cao. Bầu trời xanh có những đốm vàng bám trên lá, rung rinh theo gió làm hình ảnh nhận được thật lạ lùng. Như một thứ sinh vật có hình thù kỳ quái từ phía trên đang ôm lấy Tường. Anh nhắm mắt lại, bỏ cảnh vật chung quanh để tìm lại nhịp đập của tim Nhu.
Bàn tay Nhu vẫn trong tay Tường. Hơi ấm từ da thịt nàng đã tăng độ nóng. Anh cảm thấy có lớp mồ hôi dâm dấp, tại khe giữa hai lòng bàn taỵ Nhơm nhớp, nhơm nhớp một cách khó chịu. Tường cố gắng đánh dạt cảm giác này bằng cách tìm lại nhịp đập chung trong thân thể của hai đứa. Nhưng vô ích, cảm xúc thật chỉ là những tia gai gai. Ý tưởng lãng mạn đã bị xua đuổi tàn nhẫn. Bàn tay Nhu cục cựa trong tay Tường, hẳn nàng cũng có ý nghĩ đó. Anh nới những ngón tay để Nhu rút tay ra. Một thoáng mát hắt vào lòng bàn tay khi tay hai người rời nhau. Thật dễ chịu khi cảm giác nhơm nhớp không còn.
Tường mở mắt. Bàn tay Nhu xoa xoa trên bắp chân. Hẳn nàng đang... lau mồ hôi. Bất giác anh cảm thấy buồn cười. Giữa hai đứa lớp vỏ màu mè bình thường từ lâu đã được tháo bỏ. Tường bật cười và nắm lấy tay nàng. Những hạt mồ hôi đã khô.
– Anh thương em.
– Anh giễu hoài.. Em...
– Thì thôi vậy, Đoan thế nào?
– Đoan và Hải dạo này thân lắm.
– Em không buồn?
– Anh nói chuyện dở thí mồ!
Tường lật người, nằm xấp xuống. Một vài cọng cỏ đâm vào khoảng da thịt hở phía dưới cổ áo, nhồn nhột. Hai tay anh lại nắm lấy bàn tay Nhụ Ngón tay có đeo nhẫn của nàng co lại, chữ “love” nổi trên da thịt. Tường xoa trên chữ “love”. Ngón tay trỏ lần mò theo từng đường chỉ trong lòng bàn tay Nhụ Đường công danh và gia đạo thẳng băng, không một vệt cắt ngang. Những đường chỉ tay giản dị và dễ hiểu như đời sống của Nhụ Tường lần theo đường sinh mạng của Nhu, đưa xuống sát cườm taỵ Nhu rụt lại thật nhanh.
– Nhột em...
Tường châm một điếu thuốc. Sợi khói từ đầu diêm tỏa nhanh trong không khí rồi biến nhanh, như chưa từng có. Nắng đã lên cao với độ gay gắt của ngày. Đã quá buổi trưa.
– Mấy giờ em phải về?
– Anh về 5 giờ nhé! Em đưa anh ra bến xe để kịp chuyến đó, xong sẽ về nhà.
Tường nhìn đồng hồ. Còn hai tiếng mười ba phút nữa để ngồi với nhau. Đoạn đường 151 miles với ba tiếng đi và ba tiếng về dài ngoẵng, chả bù với năm tiếng đồng hồ ngồi bên nhau sao mà ngắn. Thời gian cũng biết co giãn trong từng khoảng khắc. Anh cười vu vơ, búng điếu thuốc về phía trước.
Mẩu thuốc bay theo hình vòng cung, rơi xuống mặt con đường đang chói chan dưới nắng. Một sợi khói vương lên, tan nhanh khi đầu thuốc chạm vào lớp cát trải đường. Tường đưa tầm mắt xa hơn, qua khỏi những bụi cây, bên kia đường là giòng sông đang trôi. Màu nước bây giờ trong hơn lúc vừa đến, và nắng như xuyên sâu xuống lòng sông làm nét dịu mát của nước giảm đi. Sau một thời gian ngắn ngủi con sông đã thay đổi, nói chi là kiếp người. Tường lẩn vẩn thả ý nghĩ về một ngày nào đó, trong tương lai, khi không còn nhau. Bấy giờ liệu anh có quay lại đây với con sông, với thảm cỏ, với tàng cây này không? Nếu có, bấy giờ anh sẽ nghĩ gì? Chắc lại châm một điếu thuốc, hút rồi búng tàn về phía con đường khi ý nghĩ dật dờ những hình ảnh hôm naỵ Chỉ thế! Và chỉ thế là quá đủ cho một lần đến. Tường cảm thấy an tâm khi ý tưởng lãng mạn vừa thoáng qua.
– Em có thấy giòng sông đã đổi màu không?
– Trong hơn hả anh?
– Giỏi! Anh tưởng em không để ý, hóa ra ý nghĩ của bọn mình trùng với nhau...
– Anh lại sắp sửa giễu phải không?
– Anh cảm thấy thế.

*

Nắng càng thêm gắt. Bây giờ cái nóng đã hắt vào khoảng râm của tàng cây. Mồ hôi anh dâm dấp sau gáy và sống lưng. Tường đứng dậy.
– Bắt đầu nóng rồi em ạ. Mình xuống mé sông tìm tí gió xem sao.
Nhu gật đầu, xỏ chân vào đôi giày, theo Tường về hướng sông. Con đường cắt ngang bãi cỏ một vệt nâu đỏ, nhỏ nhoi và bị lẫn vào những cọng cỏ mọc lan ra, như một con rắn uốn eó giữa thảm cỏ dẫn đến mé sông. Một cặp trai gái người ngoại quốc ngồi tại bụi cây, đang hôn nhau khi hai người đi ngang. Người con trai nghiêng đầu qua cô gái, mặt hướng về phía Tường, vừa hôn vừa nheo mắt với anh. Bàn tay anh ta rời lưng cô gái vẫy vẫy, mắt như có nụ cười. Tường đưa tay vẫy lại, bàn tay đưa lên với ngón cái và ngón trỏ vòng lại thành cái vòng tròn nhỏ. Bàn tay người con trai thôi vẫy và đưa lên ngón cái khi bốn ngón còn lại chụm vào lòng bàn taỵ Dấu hiệu number onẹ Nhu theo dõi cử chỉ của Tường, mặt nàng dần dần đỏ.
– Anh như trẻ con vậy.
– Gì mà trẻ con? Anh... chia xẻ hạnh phúc với họ chứ bộ.
– Kỳ cục.
– Em không thích?
– Làm sao mà thích nổi?
Tường nhún vai.
– Nếu là Quán, Quán sẽ huýt gió một cách thoải mái.
Nhu dừng lại, nhìn Tường chăm chăm, hai bàn tay cầm chiếc bóp áp chặt vào bụng dưới.
– Sao anh không huýt gió?
Tường lắc đầu, khoác tay qua vai nàng. Nhu hất tay Tường ra.
– Kỳ cục!
Tường bật cười khi Nhu bỏ đi về hướng sông. Người con trai đã dứt cái hôn. Anh ta cười cười đưa ngón tay cái chỉ xuống đất, sau khi thấy cử chỉ hất tay của Nhụ Dấu hiệu number ten. Tường gật đầu với anh ta và làm hành động y hệt như vậy. Nhu và cô bạn gái của anh ta đều không thấy những điều đó. Vẫy thêm một bàn tay với người con trai bằng dấu hiệu từ giã, Tường bước theo con đường Nhu vừa đi quạ Người con trai lại bắt đầu một nụ hôn mới. Bàn tay anh ta bám chặt vào lưng cô gái, lôi mảnh robe vén lên và làm thành nhiều vết nhăn đồng tâm từ các đầu ngón tay.
Họ ngồi xuống một bờ đá sát mé sông. Nhu tháo giầy và vớ, chân thọc xuống nước. Bàn chân nhỏ lập lờ dưới mặt nước, lay động theo từng cái quẫy chân. Những bọt nước nổi lên rồi vỡ thật nhanh.
– Mát không em?
– Anh dạo này thế nào?
Nhu không trả lời mà hỏi lại, Tường ngạc nhiên không hiểu nàng muốn nói đến điều gì.
– Thế nào là thế nào hả em?
– Anh thấy trong người ra sao? Ăn, ngủ, làm việc...
Nhu hỏi với giọng thật nghiêm, mặt hướng về phía sông. Tường càng ngạc nhiên hơn.
– Thì vẫn vậy... anh chả hiểu em muốn nói gì.
Nhu im lặng một thoáng rồi thình lình xoay sang Tường. Mặt hai người sát nhau. Tường thấy rõ từng sợi gân li ti dưới lớp da má của nàng.
– Anh đừng giận em nghe.
– Giận em? Điều gì chứ?
– Anh phải đi bác sĩ.
–!!!
– Dạo này anh... lãng đãng quá! Quên và nhớ lẫn lộn, anh... anh... nên coi chừng... Hôm nọ mổ, bác sĩ có bảo gì không?
Tường khựng lại ý định sẽ cúi xuống hôn nàng khi Nhu vừa nói xong. Quả như lời Nhu nói, đầu óc Tường dạo này lộn xộn vô cùng. Lan man từ ý tưởng này sang ý tưởng khác một cách vô định. Sự suy nghĩ hoàn toàn hỗn độn, không nhắm vào một vấn đề chính nào cả. Đang từ việc này nhảy sang việc khác. Chẳng vô tình hay cố ý trong khi nghĩ. Chỉ từ việc này nhảy sang việc khác một cách tự nhiên. Mới nghĩ điều này lại quên ngay để thay vào việc khác. Lại còn tật lãng đãng nữa chứ. Dễ quên và cũng dễ nhớ. Tường đập vào trán mấy cái, ngượng nghịu.
– Em nói đúng... Đầu óc anh dạo này kỳ quá.
Nhu thở dài, vất một hòn sỏi vào mặt sông. Một vệt nước bắn lên sau tiếng tõm. Hòn sỏi mất tăm.
– Anh dạo này có thấy gì khác không?
Tường lắc đầu.
– Anh vẫn viết đều chứ?
Tường gật đầu.
– Anh đừng uống rượu nữa nghe...
Giọng Nhu nhỏ dần và đứt quãng sau âm “nghẹ. ẹ. e... ” kéo dài. Bàn tay họ lại gặp nhau. Viên sỏi còn sót trong tay Nhu bây giờ nằm giữa lòng bàn tay của hai người. Mép sỏi cứng, nham nhám chạm vào da Tường. Viên sỏi như điều bất ổn chung cho cả hai.
– Anh sẽ đi bác sĩ.
– Bớt uống rượu nghe anh.
Tường gật đầu.
– Thuốc nữa. Hút ít đi nghe anh.
Tường gật đầu, cúi xuống. Cạnh môi Nhu trễ xuống, hơi thở rối hẳn khi mắt nhắm lại. Bàn tay họ vẫn trong nhau, nhưng viên sỏi đã rơi xuống mặt cỏ. Con sông, bờ đá và không gian ngập nắng tháng tư như rơi vào một thế giới nào xa lắm. Tường ngửi thấy mùi chạo tôm từ khóe răng Nhu.
Nắng dịu dần khi những thoáng gió từ mặt sông đưa lên mỗi lúc một nhiều. Chiều đã xuống khi những viên sỏi chung quanh Nhu được ném gần hết. Sau nụ hôn họ ngồi yên. Hơn một tiếng đồng hồ chỉ có những viên sỏi thỉnh thoảng được ném xuống mặt nước. Các vệt nước bắn lên và những tiếng “tõm” vang đến lúc từng viên sỏi chìm xuống đáy sông thành một nhịp đều đặn. Cả hai như nhỏ lại, lãng mạn giống những kẻ mới yêu lần đầu, im lặng bên nhau, giữa cuộc sống của một thành phố Mỹ. Cuối cùng Nhu đứng dậy, trong tay có viên sỏi cuối cùng của bờ đá.
– Mình về chứ anh.
– Em ném nốt viên sỏi đi.
Nhu lắc đầu, cất viên sỏi vào bóp. Tường mỉm cười.
– Đừng kéo dài phút lãng mạn với cuộc sống ở đây.
– Chẳng phải lãng mạn đâu... Nhưng em thích cất viên sỏi này. Mai mốt em sẽ cho anh làm quà ngày cưới vợ.
Họ quay lại bãi đậu xe, trên đường đi đã có nhiều người rời công viên. Đã sắp hết một ngày.
– Mau thật! Mới đây mà anh phải về... Năm tiếng đồng hồ như thoáng quạ...
– Anh lại làm thơ?
– Ca cải lương thì đúng hơn! Em không buồn hả?
Nhu đóng cửa xe, mở công tắc. Tường xoay sang phía nàng. Có vài giọt mồ hôi đọng trên khóe mũi của Nhu.
– Em mệt?
– Sao tự nhiên em thấy hơi nhức đầu...
– Lái xe được chứ?
– Được anh ạ.
Suốt quãng đường đến bến xe bus, hai người nói chuyện rất ít. Cuối cùng cũng đến nơi. Lúc ấy mặt Nhu tái hơn, những giọt mồ hôi lại đọng thêm trên vừng trán. Một vài sợi tóc ép vào da.
– Em có sao không?
– Chỉ thấy buốt ở đầu thôi anh ạ.
– Chờ anh một tí.
Tường bước nhanh vào trạm xe bus, len qua hàng người, tiến vội về phía quán ăn. Một người đàn ông đứng chận trước mặt. Anh dừng lại. Đó là thằng Mỹ đen ban sáng đã xin tiền gọi phonẹ Mẹ kiếp! Gì nữa đây? Suýt nữa Tường buột miệng chửi thề. Thằng Mỹ đen nhe răng cười, bàn tay bẩn thỉu gãi gãi lên đầu. Anh móc vội tờ giấy bạc một đồng, dúi vào tay nó mà không đợi lên tiếng. Thằng Mỹ đen hơi ngạc nhiên, lắp bắp tiếng cám ơn phía sau lưng.
Quay lại xe với ly Seven Up trên tay, Tường thấy Nhu có vẻ đỡ hơn. Những hạt mồ hôi trên trán và khóe mũi đã được lau và bờ tóc trước trán đã được vén lại.
– Uống tí nước đi em.
– Vâng, cảm ơn anh.
Tường mở cửa xe, ngồi cạnh Nhụ Uống xong ngụm nước, Nhu nhìn xuống đồng hồ đeo tay, nói giọng hốt hoảng.
– Anh vào ngay đi, 5 giờ 5 phút rồi đó. Mau lên cho kịp chuyến xe... chuyến sau đến 8 giờ mới có lận...
Tường nhìn vào trạm xe bus, người xếp hàng để ra xe đã gần hết. Xoay sang Nhu, anh nói nhanh.
– Còn sớm mà em, thường thường gần 6 giờ xe mới chạy...
– Thật chứ anh, sao bảng ghi giờ là 5 giờ...
– Ghi vậy thôi... anh đi hoài mà... 6 giờ xe mới chạy. Dư sức ngồi với em thêm nửa tiếng nữa.
Nhu tỉnh táo hơn, chuyền ly nước sang Tường.
– Uống đi anh.
Tường đón lấy ly nước từ tay Nhụ Bàn tay họ chạm nhau, bất giác Tường nhớ đến Quán và Hoàng. Trong đêm uống rượu vừa rồi, lúc chuyền nhau ly rượu bọn nó có chạm tay và nghĩ gì không. Anh cười một mình, đưa ly nước lên môi. Vị Seven Up chua ngọt thật dễ chịu.
– Anh cười gì thế?
Tường kể lại buổi tối hôm đó, Nhu nghe thích thú. Khuôn mặt nàng tươi tỉnh và khoẻ hơn khi dứt chuyện. Nhu lại xem đồng hồ.
– Em khoẻ rồi, anh vào là vừa. Đã 5 giờ 35 rồi đó...
– Em lái xe được chứ? Thật khoẻ chưa?
Nhu ngước lên, mắt long lanh tia cảm động.
– Khoẻ rồi mà, anh vào đi kẻo trễ...
– OK! Lái xe cẩn thận nhé!
– Vâng! Anh về vui...
Tường đóng mạnh cửa xe, Nhu gài số, bàn tay trái đặt trên vô lăng, bàn tay phải vẫy vẫy. Tường nhìn theo chiếc xe rời khỏi lề đường. Phía sau lưng anh, một chuyến xe bus vừa ra khỏi trạm. Hàng chữ “San Jose” của tấm bảng ghi nơi đến treo phía trên kính chắn gió lấp lánh sắc xanh trong nắng chiều.