Chương 6

Dũng nằm liệt giường cả tuần lễ liền. Bởi nhiều vết cắt của lá mía ung mủ do nhiễm trùng. Vì Dũng trầm mình lội nước tìm kiếm cái ví tiền quỹ bị đánh mất lúc sợ hãi con rắn mà ù chạy.
Những cơn sốt mê man vật vã làm Dũng gầu hẳn khi tỉnh lại. Đôi mắt lờ đờ mệt mỏi công với bờ môi khô nứt nẻ. Cơn bệnh có thể không làm cho nó đau buồn bằng nỗi ức oan vì bị nghi ngờ là kẻ gian.
Số tiền quỹ bị mất không lớn đối với Dũng. Chú và bà đã hứa cho lại để bồi thường... nhưng thật sự lại quá lớn với danh dự của Dũng.
Bạn bè đã né tránh, xa lánh, xầm xì bàn tán. Không ai chịu tin Dũng đã đánh rơi tiền lúc chạy thụt mạng. Nhất là những lời của Minh Hiếu luôn tạo thêm nghi ngờ rắc rối cho Dũng.
- Dũng ơi! - Thiên Hương gọi nhỏ và tay mang lỉnh kỉnh bao nhiêu thứ. - Khỏe chưa... sao ngồi thừ ở ngoài này một mình vậy?
- Đỡ nhiều rồi. Ngồi chơi Hương - Dũng chỉ cái ghế nhỏ đối diện. Nét mặt trầm buồn. - Kim Hà và Quang không tới à?
- Có, hai tụi nó bận hầu chuyện với nội, chút ra tới bây giờ. À phải! Vén tay áo lên coi còn ung mủ không Dũng. Nè! Ăn vài trái nhãn đi, của công đoàn gửi thăm đó. Còn nữa, thầy nói Dũng yên tâm nghỉ bệnh, đừng lo gì cả, nhất là tiền bị mất. Hôm nay chú và bà có đến trường nghe nói... bồi thường rồi, nhưng ban giám hiệu không chịu nhận.
- Tại sao?
- Chẳng ai tin Dũng lập kế chiếm dụng số tiền đó cả.
- Thật ư?
- Phải! Đừng có buồn phiền nữa, bệnh nặng thêm đó. Cố hết bệnh đi, còn tuần lễ nữa Dũng phải ra tỉnh thi đấu bóng bàn bán kết. Nằm liệt giường... Hương biết tìm ai thế chứ? Thầy thể dục lo dữ lắm đó. Còn đây là tập, tụi mình thay nhau viết bài đủ cả. Khỏe thì coi thêm mấy bài tập đại số ở trang ba mươi.
- Cảm ơn Thiên Hương nhiều.
- Khách sáo quá đi - Hương cười để lộ cái răng khểnh duyên dáng - Có cần Hương giảng lại mấy bài hình học không? Hơi rắc rối đó.
- Khỏi! Tối Dũng tự nghiên cứu. Hương ơi! Dũng... cảm thấy thiếu tự tin khi trở lại lớp - Nó cúi mặt, tránh cái nhìn dò hỏi của cô bạn học chung lớp, giọng bâng khuâng - Dũng sợ lắm ánh mắt bạn bè nghi kỵ.
- Theo tao, vàng thật sợ gì lửa chứ - Quang đột ngột lên tiếng - Cây ngay sợ chi chết đứng. Vả lại, không ai nghi mày, đừng lo.
- Phải! - Hà xen vào - Thật sự số tiền quỹ đó không lớn đối với Dũng, lấy cắp chiếm dụng làm gì. Tụi này phân tích kỹ lắm rồi, cả thầy cũng đồng tình. Rủi ro bị mất thôi.
- Nhưng... Dũng vẫn thấy xấu hổ, bởi lẽ mới lần đầu mà đã để xảy ra bao nhiêu sự cố, phụ cả lòng tin của thầy.
Thì cố chuột lại. - Quang lên tiếng. - Tao không tin mày chẳng làm nổi, cả trường đều đặt hết hy vọng vào đôi tay vàng điêu luyện của Dũng đó. Lần này phải hạ quyết tâm lấy được giải nhất của tỉnh nhé. Trường mình xa xôi hẻo lánh chưa khi nào được vòng bán kết cả. Chỉ năm nay mới có. Mày hứa với tụi tao đi.
Dũng ngẩn lên nhìn các bạn rồi nhẹ gật đầu.
- Được! Mình xin hứa.
- Thế là tốt. - Quang vỗ vai nó - Còn tuần lễ nữa, tao đến tập với mày.
- Ừ! Mình vào nhà đi. Chiều nay nội đãi cháo gà đó. Mời tham dự luôn, coi như các bạn có lộc ăn. Ai từ chối là mất tình bạn với Dũng đấy.
- Tưởng chuyện gì... vụ ăn uống Quang luôn có tâm hồn, khỏi lo từ chối chỉ sợ Dũng kêu khổ vì bị lạm dụng lòng tốt một cách nhanh gọn, chừng đó không biết kiện ai nữa.
Cả bọn cười xòa với câu pha trò tế nhị của Quang.
Nồi cháo gà bốc khói thơm lừng nhanh chóng chui tọt vào những cái bụng sẵn đói meo. Cả bọn ăn thật ngon và nhiệt tình, nhất là Quang, bàn ăn cũng luôn đầy ắp tiếng cười vui nhộn. Cả tuần lễ nay, chưa bao giờ Dũng cảm giác được hương vị tuyệt vời ngon miệng như hôm naỵ Tấm lòng bè bạn đối với nó quí hơn bất cứ thứ gì Dũng có được cho riêng mình. Nó thật sự xúc động.
Sau bữa ăn, cả bốn chụm đầu vào nhau làm những bài toán khó. Dũng và Thiên Hương luôn là những người xuất sắc hơn. Đối với bọn nó, những con số khô khan khó nuốt, giờ như ngọt ngào, say mê lôi cuốn, đến nỗi không thể bỏ ngang khi giải chưa xong.
Thời gian qua nhanh, trời bắt đầu tối, nhà Dũng đã lên đèn, cả bốn ngước lên thở phào, niềm vui long lanh nơi đôi mắt.
Những bài hình học không gian lẫn giải tích như thật sự mở rộng thêm cho cả bọn tầm hiểu biết vào thế giới khoa học mà ai trong mỗi chúng ta đều mong ước khám phá.
Quang vươn vai, đứng lên bẻ người kêu răng rắc.
- Học nhóm như thế này hoài... cuối năm thằng Quang coi như cầm chắc đậu đại học.
- Cái giảng đường đó không còn là trong mơ nữa rồi - Quang cười khì tiếu lâm nói tiếp - Nhìn xem đây là những cô cậu tú tương lai và cao xa hơn nữa là những kỹ sư, tiến sĩ. Những người chủ trẻ tuổi của Việt Nam hoa gấm đẹp giàu.
Quang cất cao mặt, kéo lại áo, bước chân đĩnh đạc rất ra vẻ ta đây làm cả bọn bật cười thích thú.
- Xin đừng cười mà nghe tôi nói - Quang cao giọng - Kiến thức và tầm hiểu biết của các bạn mai sau này như mầm non xanh chồi, đơm hoa kết trái xây dựng cuộc sống ấm no của dân tộc. Đất nước chúng ta mấy ngàn năm văn hiến. Lập nước và giữ nước hùng cường bất khuất, đánh bại hai đế quốc sừng sỏ nhất thế giới là Mỹ và Pháp... Nòi giống Lạc Long Quân... con rồng cháu tiên...
- Thôi... đủ rồi ạ - Hà xen ngang - Trông giống lắm đó. Mai này ra trường, Quang dạy môn lịch sử chắc là tuyệt vời lắm.
- Còn phải nói - Quang vểnh mũi, ưỡn ngực - Như ta đây... tuổi trẻ tài sắc, lo gì không thể làm nên đại sự giúp ích nước nhà.
- Anh bạn - Quang vỗ vai Dũng, rồi ra điệu bộ cải lương hát tuồng, làm cả bọn lăn ra cười đến chảy cả nước mắt. Quang vẫn tỉnh bơ pha trò tiếp - Tại hạ vâng lệnh sư phụ hạ san xuống núi, giữa đường bị cường sơn thảo khấu cướp sạch bạc tiền. Nhờ tiểu ca đây và các vị sư tỉ thương tình thưởng cho món cháo gà đã no bụng. Giờ tới lúc phải cáo biệt lên đường.
Quan san vạn nẻo, hẹn ngày gặp lại ở... sân trường nhé... ư... ừ... ư... ứ...
Quang quơ tay múa chân đi kiểu hát bội khiến Thiên Hương và Kim Hà cười đau cả bụng.
Dũng tiễn cả ba ra cửa, thị trấn nhỏ lên đèn nhưng phẳng lặng, êm ả chứ không ồn ào huyên náo như ở thành phố. Ở đây ấm nồng tình bạn, ngọt dịu ân cần tình cảm đã xóa tan nỗi đau trong lòng Dũng.
Nó thật sự nhìn đời với đôi mắt màu xanh tràn đầy hy vọng ở hướng đi tới. Nó mơ ước tương lai là đến với giảng đường đại học. Ước mơ nồng cháy đầy nhiệt huyết tuổi trẻ sẽ trở lại chốn quê này làm một kỹ sư nông nghiệp bình dị xây đắp những con đê, bờ mẫu, ruộng vườn, ao cá, cải thiện đời sống nhọc nhằn cơ cực của vùng sông nước Hậu Giang, đem lại ấm no và công bằng cho mọi người dân quê hiền lành chân chất, thiếu ánh sáng văn minh, văn hóa và khoa học kỹ thuật.
Dũng trở lại trường sau mấy ngày dài nằm bệnh. Vừa bước chân vào lớp nó đã đụng ngay Hiếu. Vẫn giọng châm chọc, bốp chát Hiếu nhếch mép:
- Chịu ra mặt rồi à? Chắc xài tiền chưa hết đâu phải không thằng người Sài Gòn? Chơi chiêu vừa rồi có lẽ cao tay ấn lắm đó. Không phải điêu luyện quen tay thì khó ai đóng đạt được vai diễn phức tạp này đấy. Mày giỏi lắm... tao bái phục.
- Tôi... không hiểu Hiếu nói gì và ám chỉ...
- Giả khờ hả, tao biết tỏng mánh khóe của tụi thành phố chúng mày... Gạt nổi tụi con gái Thiên Hương, Kim Hà chứ không gạt được thằng Hiếu này đâu thứ xảo trá, ăn cắp lại lọc lừa.
- Hiếu... không được quyền xúc phạm tôi đó. Làm người ai cũng có nhân cách của mình. Lịch sự tôn trọng người khác đi.
- Không thì mày làm gì tao chứ? Ngon ra đây chìa thói lưu manh ra đi.
- Hiếu... - Dũn bừng giận.
- Gì chứ? Tao đứng cho mày đánh nè.
Hiếu thách thức lẫn khiêu khích, lấn sát vào người Dũng.
- Hiếu làm gì kỳ vậy? - Dũng nổi cáu đẩy mạnh làm Hiếu loạng choạng - Mày hiếp người quá đáng đó - Dũng nói xong mím môi bỏ đi thẳng về chỗ của mình. Đôi mắt đỏ ngầu vì cơn giận bốc cao nhưng Dũng cố nén. Nó như người câm điếc, mặc kệ Hiếu nói gì tùy ý.
Lớp học lần lượt đông hơn khi sắp tới giờ vào học. Bất chợt Mai Liên kêu lên, như cố thu hút sự chú ý của tập thể.
- Hương ơi... chết tao rồi - Liên òa khóc mếu máo - Tiền công đoàn... mất hết... Tao để trong cặp da ở ngăn này nè. Trời ơi, tới mấy trăm ngàn... sao mà thường nổi chứ? - Mai Liên kể lể với những giọt nước mắt tuôn tràn. Cả lớp đang ồn ào chợt im bặt, hầu như bao đôi mắt đổ dồn về phía Dũng. Làm Dũng bối rối cúi nhanh, càng khiến sự nghi ngờ tăng thêm. Trong khi đó đôi mắt Hiếu đảo lia một vòng khắp lớp, rồi nói to.
- Tìm kỹ lại đi, lý do nào đã bị mất chứ? Coi chừng bà để quên ở nhà thì sao?
- Không thể quên được - Liên quẹt nước mắt - Trước lúc đi mình coi lại rất kỹ. Tất cả hai trăm sáu mươi bảy ngàn. Hai tờ năm mươi và tám tờ giấy bạc hai chục ngàn với bảy ngàn lẻ. Hai ngày nữa tới hội nghị tổng kết công đoàn trường... Lớp lấy tiền đâu để chi... mất kiểu này...
Mai Liên nức nở nghẹn ngào, làm cả lớp thương cảm. Kim Hà bực bội lên tiếng:
- Đề nghị xét đi. Không ai được quyền ra khỏi lớp vào lúc này.
- Phải, xét đi, xét đi! - Cả lớp nhốn nháo, ồn ào.
- Làm như thế... liệu coi được không? - Thiên Hương đắn đo - Nếu cố tình lấy... thì chưa chắc gì người ta còn để trong mình. Biết đâu giấu cất nơi khác thì phải làm sao? Xét cũng trở thành vô nghĩa thôi.
- Vậy theo Hương, mình phải làm cách nào để tìm ra thủ phạm? - Hà hằn học - Mình không tin cháy nhà chẳng lòi mặt chuột. Ai có tịch, người ta rục rịch. Lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát.
- Trời ạ, nói gì mà nghe dữ quá trời vậy Kim Hà. - Hiếu xen ngang - Theo tôi xét là công bằng nhất. Ai tốt ai xấu biết rõ ràng thôi. Bây giờ bạn nào có tiền thì kê khai miệng nhanh lên, mười phút nữa thành lập tổ hội đồng xét tập thể. Ai có ý kiến đề nghị gì thì phát biểu ra đi, để khỏi thắc mắc sau này làm khó chịu và mích lòng.
- Đồng ý... xét đi. - Cả lớp tán thành nhanh chóng.
Hiếu dõng dạc nói lớn:
- Thiên Hương là lớp trưởng, cộng thêm lớp phó học tập nữa đủ xét tập thể rồi. Hay thêm... Dũng càng tốt.
- Tôi ư...? - Dũng ngẩng lên - Không được đâu. Tiền quỹ trường mình vừa đánh mất chẳng tạo được niềm tin của tập thể thì lấu uy tín nào và quyền hạn gì mà xét người khác. Có lẽ Hiếu là phải hơn đó. Xin cho mình ngoại cuộc.
- Thụ động quá đi. Thôi được, tôi thì tôi - Hiếu hớn hở ra mặt - Bây giờ các bạn xét tôi với Thiên Hương trước đi. Đây, cặp nè.
Hiếu đẩy mạnh cặp da về phía Kim Hà rồi tự động kéo túi quần, túi áo giũ thật nhanh.
- Không có gì cả nhé... làm ơn nhìn cho kỹ đi các bạn ơi.
- Thiên Hương cũng vô can luôn rồi. - Hà nói lớn, trả lại cặp cho Hương.
Cuộc khám xét bắt đầu theo thứ tự bàn dọc. Hiếu dừng lại nơi Dũng ngồi, nó đảo mắt nhanh kín đáo liếc nhìn về khe hở hộc bàn nơi tiếp giáp chân bàn ráp lại. Cao giọng ra lệnh.
- Dũng đứng lên đi.
Dũng cau mày hỏi:
- Để làm gì?
- Xét tập.
- Thì tôi đã để cả lên bàn rồi nè. Hiếu xét đi.
- Tao muốn lục lại hộc bàn. Bộ không cho à... Hay mày có tịch?
- Nói gì kỳ vậy Hiếu? - Hương phàn nàn.
- Bộ không đúng à? - Hiếu lên tiếng - Đừng nói thằng này cá nhân. Ở lớp này từ hồi nào tới giờ đã hai ba năm trôi qua chưa từng lộn xộn mất cắp như tình trạng hiện naỵ Hết tiền quỹ trường quyên góp cứu trợ đồng bào vùng lũ rồi lần lượt tới quỹ công đoàn liên tiếp bị mất là nghĩa làm sao chứ? Nghi vấn và dấu hỏi to đặt ngay điểm này đấy. Rất có nhiều khả năng người ta bỏ con tép, bắt con tôm thì ai biết được. dò sông, dò biển dễ dò, mấy ai lấy thướt mà đo lòng người.
- Nè! Hiếu nghi ai nói đại ra đi, úp mở làm gì? - Hà xen ngang - Bất cứ là ai trong lớp này có tham bị bắt được, tôi là người đầu tiên không tha đâu. Xét tiếp đi.
Dũng đứng lên rời khỏi chỗ nói:
- Hiếu cứ việc xét - Nó tự động lục lọi trong túi áo lẫn túi quần, và chợt khựng lại khi vô tình đụng ngay cọc tiền đã được ai đó để tự lúc nào trong túi.
Bàn tay Dũng run rẩy, mặt nó chợt tái xanh và nhợt nhạt như sắp bị ai tử hình, lắp bắp mãi vẫn không tài nào mở miệng thốt nên lời.
Hiếu như biết trước, nó thích thú nhìn chăm chú vào Dũng.
- Sao chứ... không móc đại ra đi, chần chờ hoài vậy Dũng?
Tôi... tôi không biết... thế này là sao nữa, hình như ai đó đã cố ý nhét số tiền này vào túi để hại tôi.
Dũng cố nói, nhưng vẫn bị hụt hơi như sắp chết.
Cả lớp ồ lên vì kinh ngạc khi phát hiện ra số tiền từ tay Dũng.
- Đúng rồi... nè các bạn xem đi... tiền của Liên đây nè. - Liên mừng rỡ chụp lấy và xòe nhanh phân buạ Rồi nó quắc đôi mắt như tóe lửa nhìn trừng vào Dũng cười khinh bỉ - Dũng không biết xấu hổ à, con trai lại ăn cắp vặt, mai này ra đời làm sao thành người được chứ? Cái tính tham lam này khó ai chấp nhận được. Hèn nào chẳng bị tẩy chay từ thành phố trôi dạt về trường huyện. Thử suy nghĩ lại đi các bạn. Trên đời này ai ngu gì học trường lớn đầy đủ vật chất mà bỏ, chui tọt xuống miền quê không? Nếu chẳng phải bị đuổi và là kẻ ngu đần.
Rất phải - Hiếu nói lớn - Con người có khôn không ngoan là đây. Mới ăn vố đậm quỹ của trường tưởng dễ xơi tái nên ra tay tiếp. Ai dè bị phát hiện kịp không còn đường chạy trốn. Nếu không khó lòng lật mặt nạ ra với sự tinh vi của nó.
Ngừng một lát, Hiếu bồi thêm:
- Ở thành phố xài phí quen rồi, về đây phải ăn cắp thôi. Còn nữa, nghe đâu học sinh ở trên đó... có nhiều đứa chơi xì ke lắm. Dám anh Dũng người Sài Gòn này cũng là tay hư đốn. Cơn ghiền lên, người ta làm đủ mọi việc bất chấp thủ đoạn lẫn xấu hổ, dù thừa biết là sẽ nhục.
- Tôi... tôi không có. - Dũng quắc mắt nhìn Minh Hiếu - Chính mày muốn hại tao.
- Đừng có vu oan nha - Hiếu bậm trợn - Ăn cắp có tang chứng và tập thể lớp đều bắt tận mắt... thì tao sao hại mày được hả? Không nói nhiều, lập biên bản gởi lên văn phòng và chi đoàn đi.
- Theo tôi... - Hương ngần ngừ - Hình như trong chuyện này có cái gì đó mờ ám, chưa được rõ ràng cho lắm. Nhất định tôi không tin Dũng là thủ phạm đâu.
- Cũng đúng thôi, bởi Hương với thằng người Sài Gòn đó vốn một phe mà. Đừng nói tôi không nhắc... làm lớp trưởng xử lý cho công bằng dễ coi một chút. Tập thể là trên hết, không nên bênh vực cá nhân - Hiếu cau có - Còn cái gì là mờ ám hả, trừ khi Hương đưa ra được bằng chứng để chúng minh rằng Dũng vô tội.
- Phải! Chứng minh đi! - Mai Liên gắt gỏng - Tại lý do làm sao tiền tui chui tọt vào túi quần của Dũng. Đừng nói là... tình ngay lý gian đấy. Lập luận đó không thuyết phục được ai nữa rồi. Nói thật lòng, từ lâu tôi đã nghi ngờ cái thành ý quá đáng của một học sinh như Dũng. Lứa tuổi chúng mình một triệu đồng đâu phải là ít và dễ tìm, sao lại dễ dàng đóng góp cho nhà trường? Nếu như đó không phải là tiền ăn cắp, không do sức lao động cơ cực tạo ra thì lại ý đồ Dũng đã quá rõ ràng, Hương đừng phe phái làm gì nữa. Nó đóng vào quỹ một triệu để tự khẳng định mình con nhà giàu có nhiều tiền lắm bạc, hầu tạo niềm tin để dễ bề ăn cắp sau này mà không ai dám nghĩ và nghi ngờ. Chẳng dè thằng Hiếu có tài mới phát hiện ra kịp. Chiêu bài này gọi là thả con tép bắt con tôm đó.
- Nè, Liên và Hiếu nói đủ chưa vậy? - Quang xen ngang đầy khó chịu - Tự nãy giờ chỉ mỗi hai bạn là có ý kiến buộc tội thằng Dũng. Nói cũng phải để lớp nhận xét với chứ? Ở đây ai không biết Hiếu vốn ghét và thù hằn Dũng, cả Mai Liên cũng vậy. Nói thật hai người ganh tỵ thì chuyện gì cũng dám làm, đừng vu oan cho nó. Chính thằng Hiếu biểu tôi hại thằng Dũng mấy lần rồi... nhưng tôi không làm.