Chương 12

- Con gái nhà ai bộ tướng giống như công chúa!
- Tao cá với mày con nhỏ này không học trò trường đầm thì cũng con chủ hãng chủ tiệm.
- Con chủ hãng gì lại lọt vô đây?
- Lỡ bước sa chân mà mậy! Cả bà phán bà huyện chơi tứ sắc đứt chến muốn đậu chến mới cũng phải để cho tụi chà và hoặc hạch gác cửa mò tỳ như thường! Hí hí...
- Trời ơi! Bà nọ bà kia mà bị mò tỳ thì còn gì thể diện?
- Mò tỳ chớ phải mò gì khác sao sợ người ta biết! Hắc hắc...
- Mẹ, con nhỏ thấy mặt muốn cắn một miếng quá!
- Hang rắn hổ đó cha non, liệu mà thọt... ma trắc vô kiếm ăn.
- Tội nghiệp, nai tơ đi đâu lại sụp lỗ của bà 'bất hảó vầy nè!
- Bả dụ dỗ, gài bẫy chớ ai đâm đâu xuống đó mà sụp?
- Tao nghe nói bả làm mối cho mày con nhà lành ở đâu đó?
- Lành của bả bằng rách của người ta.
- Mày có... thử cặp bánh ú con bé không? Khai thiệt đi!
- Chỉ... hì hì sơ sơ ngoài lớp lá chớ chưa vô tới nhưn.
- Còn đất sét hay đã ra bùn?
- Nửa nọ nửa kia!
- Tội nghiệp, ngủ muỗi mấy đêm coi bộ em ốm bớt mấy kí.
Hai gã lính kiểm tục đang đứng tán láo trước chiếc cổng sắt khép kín với hai cánh cửa rỉ sét vàng ngoách.
Bỗng một người đàn bà đi tới tự giới thiệu lai lịch, nói lý do rồi nhỏ nhẹ thưa:
- Mấy ông làm ơn cho tôi lãnh cháu tui dìa.
Một gã nháy mắt bà ta rồi quát:
- Cháu bà là ai? Ở trong này cả trăm chớ phải một mình cháu bà hay sao?
- Thôi mở cửa cho bả vô nhận con nhỏ về quách cho rồi. Để nó trong này đêm nào tụi ma-cà-bông bên trại kia cũng leo qua 'lừa banh', trọng tài thổi tu hít mệt quá.
Ké..ét. Cánh cửa sắt mở như một tiếng cười tao ngộ giữa hai bên.
- Vô thì vô đi bà nội! Kỳ sau đừng có bỏ nai tơ đi bậy bạ ngoài đường nghe chưa?
¨.Coi mặt cháu cho kỹ kẻo bắt lội con cái người ta nghe bà cố!
Người đàn bà bước vào ngó quanh mấy nhóm con gái đang ngồi tản mát khắp sân rồi chạy vào góc tường ôm chầm một cô:
- Sao con ra nông nổi này, Trà?
- Di Hảo! Người con gái rú lên và khóc nức nở.
Dì Hảo dỗ dành:
- Để dì nói rành rẽ cho cháu nghe. Lính bắt cháu gọi là lính kiểm tục. Mấy ổng lùng trong các hẻm để bắt gái chơi bời. Nhưng không phải gái chơi bời nào họ cũng bắt. Mà chỉ bắt những cô không có giấy hành nghề như cháu thôi.
Trà dẫy nẫy:
- Cháu đâu phải là gái chơi bời mà có giấy đó?
Dì Hảo vuốt lưng Trà:
- Cháu không phải gái chơi bời. Đúng! cháu cháu... đâu phải là gái chơi bời. Nhưng chỉ dì biết chớ lính họ đâu biết cháu là con gái còn trinh! Họ thấy cháu vô trong hẻm Cây Mai thì họ nghi cháu là gái lem luốc. Họ cứ bắt đem quăng vô khám.
Trà sừng sộ:
- Sao họ không bắt mấy chị kia mà chỉ bắt cháu?
- Họ không bắt là vì tụi nó có giấy hành nghề. Còn cháu không có chớ sao!
- Giấy hành nghề là giấy gì?
Dì Hảo kê tai nói nhỏ. Trà thét lên:
- Bộ dì hại cháu lần nữa sao dì?
- Tại rủi ro, lúc lính tới dì không có ở nhà. Nếu dì ở nhà thì đâu có ra cớ sự. Lọt vô đây khó ra lắm cháu ơi.
- Cháu tự vận cho dì coi! Trà gào lên.
Từ ngày tái hợp với dì Hảo, Trà rầu rĩ không buồn ăn uống, cứ khóc liên miên. Còn dì Hảo thấy con nai tơ này sẽ là mồi ngon câu khách, nên dì quyết lòng chinh phục. Nuôi quân ngàn ngày, dùng một thuở.
Dì Hảo tìm hết cách dỗ dành, nấu món này món kia ép Trà ăn, coi Trà chẳng khác gì con ruột. Dì dắt Trà đi xem sở thú, đi dạo vườn hoa cho khuây khoả. Nhưng Trà không vui lên được. Tuổi thơ mới bước ra đời lại rơi vào hố thẳm. Niềm đau nỗi nhục biết bao giờ nguôi.
Một hôm Trà đòi về:
- Về để làm gì? Dì Hảo gắt.
- Cháu sẽ đi bánh bánh trên xe lửa như trước.
- Để dì giúp vốn cho! Nhưng cháu phải nhảy xe, nguy hiểm lắm.
- Cháu muốn về nhà thăm má cháu lần cuối cùng rồi đi luôn.
- Dượng ghẻ cháu buôn á phiện lậu đã bị lính bắt. Má cháu bỏ trốn khỏi chỗ đó lâu rồi. Cò bót đang giăng bẫy ở nhà cháu, cháu về là dính ngay!
Thấy con bé sợ hãi, dì chuyển sang giọng nhân nghĩa:. Chồng của dì nhát lắm. Ổng không muốn cho dì chứa cháu trong nhà, sợ liên can. Vô tù là mất hết danh dự của ổng. Nhưng dì thấy cháu bơ vơ dì thương mới để cháu nấn ná ở đây. Cháu năm nay mới mười chín tuổi, có sắc đẹp. Đất Sài Gòn này đầy điếm 'Bảy dá không khéo cháu lại rơi vào tay bợm.. Được dịp,dì thanh minh mạnh hơn cho mình.Vụ bán cháu cho thằng Tây đen, dì cự nự má cháu dữ lắm, dì bảo giao cháu cho dì dạy dỗ rồi gả cho chỗ đàng hoàng, nhưng má cháu cần tiền làm vốn, ngoài ra dì biết má cháu sợ để cháu trong nhà lâu ngay sẽ xảy ra chuyện này chuyện kia thì thảm kịch gia đình lại tái diễn.
- Chuyện gì vậy dì?
- Ối xì, chuyện bố dượng với con ghẻ chớ chuyện gì!
- Ông dượng cháu rất đàng hoàng!
- Đồ chua ai thấy cũng thèm, dì biết rõ! Đàn ông, chuyện gì chớ chuyện đó không đàng hoàng được! Mà má cháu ngừa trước như vậy cũng phải. Để ở chung chạ ra vô hàng ngày dượng nào cầm lòng cho đậu. Thà giao cháu cho Tây đen hơn để xảy ra cái cảnh hai má con lấy một chồng. Cháu ở với nó mấy tháng trời, sung sướng cửa tiên. Nó nuôi như cưỡng lại còn được học tiếng Tây. Nhờ vậy sau này mới làm nữ sinh trường Can-mết gạt được thằng công tử chệt đó chớ.
- Tây gì! Nó bắt cháu làm nhiều chuyện mắc ói quá trời, cả tháng không ăn cơm được!
- Nhưng cũng may, gặp tụi Chà chóp hay tụi Hạch nó còn bắt cháu làm nhiều chuyện mắc ói hơn nữa! Mới lạ sau quen! Dì hồi trước cũng vậy chớ gì!... Ở vớ nó lâu lắc vậy mà cái bụng chưa phình ra là may phước. Phải nó phết cho một trái bầu nứt ra một thằng oắt con mặt lọ nồi thì mới khốn... Dì tiếc dì không trẻ lại được để tìm tụi Tây đen Chà chóp! Thấy sắc đẹp của cháu dì ham quá trời.
Dì bỗng trở giọng ngay:
- Thôi ưng phứt thằng Chà Xả Tri cho rồi nghe cháu! Ở với nó cháu mệt vì đếm tiền! Hễ chừng nào nó trở quẻ thì cuốn gói dông!
Từ hôm Công tử Cá Hố bị cú đau, Trà càng muốn thoát ly khỏi tay dì.
Trà không ngờ dì Hảo tàn nhẫn như vậy. Thấy chồng cũ bị lừa và làm nhục bữa đó Trà định chạy ra cứu nhưng dì Hảo đã chận trước, dì hét:
- Tao chỉ cần ba đứa thôi nghe. Mấy đứa kia ở đâu ở đó nhốn nháo tao bóp đầu!
Ba nàng cháu cưng của dì vốn đã thù hận đàn ông thâm xương (Gái nào hành nghề mà chẳng thù đàn ông!) gặp dịp may tha hồ rửa hận. Chàng công tử bị vuột trần như nhộng. Dân trong hẻm Cây Mai vẫn thường xem những màn hát ly kỳ kiểu đó nên không lấy gì ngạc nhiên. Nhiều bà lại chế thêm dầu vô lửa, la hét:
- Thằng chém chạy! Lột luôn quần tiều của nó!
Công tử chạy bán thân mẹo dậu mới thoát khỏi tay đám nhền nhện kia.
Sau vụ này, Trà mới dần dần hiểu ra rằng dì Hảo muốn chia loan rẽ thúy để biến Trà thành một gái đón khách có pa-tăng như đám em út của dì trong hẻm.
Đã bao lần nàng định trốn thoát nhưng có người mách cho dì nên nàng bị bắt lại.
Một mặt dì cho canh giữ cô bé khít khao, một mặt đẩy nàng vào một cái bẫy dì giăng sẵn để dì đóng vai cứu vớt nàng. Và nàng phải mang ơn, trả ơn dì.
Dì Sáu vuốt tóc vỗ vỗ lưng Trà:
- Không phải dì muốn hại cháu đâu. Nhưng biết đâu trong may có rủi. Đời mà cháu! Cháu không nên nghi ngờ dì. Để dì lo gỡ rối. Trước nhứt dì phải chạy cho cháu cái giấy hành nghề. Có giấy đó ra ngoài mới được. Và cháu đi đâu không sợ lính kiểm tục bắt như vừa rồi.
Trà ngẫng mặt lên, nước mắt nhoà nhoẹt, nói như thét:
- Con không nhận, con không nhận cái giấy đó đâu!
- Ừ, phải! Như cháu mà nhận cái giấy đó thì cũng tủi thân. Vậy dì còn cách khác.
- Cách nào dì?
- Cháu phải có một người nào vô đây nhận là chồng của cháu thì cháu được thả ra liền.
- Cháu đâu có chồng.
- Để dì giới thiệu chỗ tử tế chọ Họ vô nhận cháu là vợ thì êm xuôi mọi chuyện.
- Dạ!
- Cháu chịu đỡ đi rồi ra ngoài mình tính cách khác. Trước nhất là cháu phải ưng người ta.
- Ai vậy di?
- Để coi nè! Dì Hảo bấm tay tính nhẩm.Một thằng hạch gác cửa trong Ngã Năm.
Trà dẫy nẩy:
- Chạy khỏi Tây đen lại đụng Hạch à?
- Vậy thì nhận thằng Chà Và một giò góp chợ Cầu Muối!
- Trời ơi! Dì định giết cháu hay sao? Trà rú lên.
- Hai chỗ đó, bạc bó bạc bao người ta muốn mà dì không gả, dì để dành cho cháu đó.
Trà rên rỉ:
- Chết thì chết chớ cháu không ưng tụi nó đâu!
- Vô đây thì chỉ có hai cửa ra. Một là xin cấp giấy hai là nhận chồng hợ Chớ không có cửa thứ bạ Nếu cháu chê hết cả hai thì cháu cứ ở đây chơi, dì về. Dì không còn cách nào vớt cháu được nữa.
Trà lau nước mắt, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:
- Khi ra ngoài mình không... hành nghề được không dì?
- Nếu không muốn hành nghề thì mình xin xé giấy trở về nhà làm ăn.
- Thôi, căn cùng kiếp tận, dì xin cho cháu cái giấy hành nghề!
- Phải nộp 100 đồng cho Phòng Kiểm Tục chớ họ đâu có cho không.
- Một cắc cháu còn không có. Lấy đâu mà nộp 100?
- Không nộp đủ không có ngày ra. Dì Hảo bắt đầu xẳng giọng.
- Dì cho cháu mượn được không?
- Vậy không lột được của ông lọ nồi cắc nào à?
- Nó trốn cháu nó đi, cháu đâu có biết!
- Rồi tới thằng Chệt Cá Hố?
- Cháu bỏ người ta cháu đi!
- Đồ ngu, đã vậy còn ngây thợ Người ta quăng vô đó như chuột sa hũ nếp. Cả năm trời lại ra mình không. Nè, tao nói cho biết, đã là đĩ thì cổi tuốt luốt, đừng có làm nửa chừng mà chết đói. Giao kèo đây, ký vô.
- Giao kèo gì vậy dì?
- Giao kèo vay nợ 100 chớ giao kèo gì?
- Một xu cháu còn không có, lấy đâu 100 mà trả cho dì.
- Không trả thì ngửa... ra cho người ta đ..., lấy tiền trả tao. Hồi trước tao cũng vậy chứ có ai thương tao! Chịu hay không? Chịu thì ký, tao bảo lãnh cho ra, không chịu thì ở đó cho tụi ma-cà-bông xé xác mày!
Bỗng từ ngoài cửa có tiếng ồm ồm của một gã lính vọng vào:
- Chịu đi em Hai, ở đây ban đêm, mu..ỗi nó chí..ích mệt lắm đó. Không biết chừng phải qua sở bên kia cho nó đóng dấu lửa thì càng mệt!
- Sở bên kia là Sở gì? Trà chợt nghe và hỏi dì Hảo.
Dì Hảo quay lại chĩa hai ngón tay vào người Trà, nghiến răng:
- Sở bên kia là sở nó bẹt đùi mày ra, nó làm vầy, làm vầy nè biết chưa.
Trà lại thét lên:
- Cháu không đi, cháu không đi!
- Tao bỏ mày ở đây, họ sẽ ném mầy lên xe cây, thử coi mày có đi hay không?
Trà ôm quàng lấy bà dì thân mến rên rỉ đau đớn.
- Dì ơi! Cứu cháu một phen làm phước. Ra ngoài dì bảo dì cháu cũng nghe.
Dì Hảo gỡ tay Trà ra vùng đứng dậy, bỏ đi. Trà níu chân dì lại. Dì cười gằn:
- Nó thọt cái mỏ vịt vô l... mày cho mày giỏi mày cự nự. Chừng đó, một tiếng kêu cha, ba tiếng kêu chó cũng không có ai thèm nghe. Cho mày biết mặt!
Một gã lính thấy hai 'dì cháú lằng nhằng với nhau bèn khuyên dứt:
- Thôi ký giấy giao kèo với dì đi cô em. Người ta kêu Dỉ là dì Bất Hảo oan cho dì, chớ dì tốt lắm. Mấy em ở hẻm Giang Mai... ủa Cây Mai là do dì cứu cả đó!
Gã kia tiếp:
- Hễ bị sở lục-xi đóng dấu thì ra ngoài kể như bỏ lạc-son chớ không ai dám rớ tới đâu em! Rồi tiền đâu mà trả cho dì?
Dì Hảo nói:
- Mày nghe chưa? Thôi buông tao ra! Mày muốn chết tao cho mày chết!
Rồi dì rút mạnh chân làm Trà té ngửa. Dì bước tới trước mặt hai người lính:
- Tôi giao nó lại cho mấy cậu đó. Đưa nó đi lục-xi cho nó biết mùi.
Trà vọt chạy theo nắm áo dì Hảo. Một người lính nhìn dì, nháy mắt:
- Thôi, dì đóng thế chân phân nửa...
- Còn một nửa, tôi đem vô đóng sau!
Người lính mở cửa, Trà vọt ra.
- Hay là mời mấy cậu tớ nhà tôi đãi cho vài chầu 'la-vé! Dì Hảo nháy mắt đáp lại.
Giữa lúc đó một chiếc xe đạp rà tới. Người ngồi trên xe mặc đồ soọc trắng, đội nón mảng cầu trắng, trên tay cầm xe lủng lẳng một cái xắc da có dấu chữ thập.
- Tụi bây làm gì níu kéo người ta vậy?
- Dạ bẩm quan thầy thuốc, con nhỏ này không có giấy hành nghề. Tụi tui bắt vô đây. Bà này tới xin bảo lãnh.
- Rồi sao con nhỏ khóc lóc? Quan thầy thuốc hất hàm.
Trà vừa khô nước mắt lại ồ lên khóc. Quan thầy thuốc dựng xe bước đến bên cô bé nhìn sửng sốt hồi lâu như đang đứng trước một hiện tượng lạ kỳ. Ông hỏi:
- Cô không có giấy phép hành nghề nên bị bắt phải không?
- Dạ tôi đâu phải là gái chơi bời mà mấy ổng bắt tôi hu hu... lấy giấy.
- Còn bà tới đây làm gì? Quan thầy thuốc quay sang dì Hảo.
- Dạ nó là cháu tôi, nó thôi chồng đi lang bang nên tôi bảo lãnh nó về.
- Dạ, tôi không phải là cháu của bả.
Quan thầy khoát tay:
- Bà về đi! Tôi nhớ mặt bà rồi! Chính bà làm hai. không biết bao nhiêu con gái nhà lành.
- Dạ, bả còn bắt tôi ký giao kèo với bả! Trà được nước tiếp theo.
- Giao kèo gì?
- Dạ giao kèo đi khách trả nợ cho bả!
Nhìn bộ mặt hậm hực của dì Hảo, Trà cũng mất vía, nhưng Trà linh mẫn biết đây là cơ hội để thoát thân nên nàng tường thuật luôn gốc ngọn cho Quan thầy thuốc nghe. Nghe xong quan thầy bảo hai người lính:
- Mấy chú bắt bà này giải bót ngay, còn để con bé kia tôi đem về nhà thương của tôo.
Dì Hảo chạy theo níu kéo, tru tréo:
- Nó là con tôi! Nó là con tôi!
Quan thầy quát:
- Bà đưa cho tôi xem giấy tờ bảo lãnh của bà.
- Tôi là má nuôi! Chớ không phải là má ruột.
- Bả không phải là má ruột cũng không phải má nuôi! Bà ta là con quỉ đeo theo báo hại đời tôi!
Câu nói dữ dội bất ngờ như cái dấu chấm dứt những bi kịch đời Trà để mở ra những bi kịch mới.
Quan thầy thuốc thuê xe kéo cho Trà ngồi. Xe chạy theo sau ông. Trông dáng ông sang trọng và oai vệ, nhưng không biết bụng ông thế nào. Ông đưa Trà đi đâu?
Nhiều lần Trà muốn vọt xuống xe chạy trốn, nhưng trốn đi đâu? Về nhà? Bà má lại bán con lần nữa. Đến với tụi thằng Ẩn? Tụi nó thương Trà thật, nhưng lấy gì để sống? Cuộc sống không phải chỉ một ngày một bữa mà cả đời. Trà không thể lấy cái bọng cây da làm nhà, càng không thể nuốt mãi cơm chùa.
Thôi thì cứ theo ông Quan thầy thuốc. Chẳng lẽ đời Trà cứ bị lầm mưu người mãi.
Lúc đầu tiên dì Hảo chạy mối bán Trà cho anh Tây đen, dì quơ được nhắm mớ. Lần sau bày kế gả Trà cho công tử Hố, dì hốt hai túi bạc no phè. Lần vừa rồi, lại lừa con cá Hố dì quơ bạc khá khủm. Lần này dì quyết ép Trà đăng ký có giấy tờ đi khách hẳn hoi. Đã bao lần Trà chống cự quyết liệt nên dì phải bày độc kế.
Một bữa dì làm bộ đi vắng, trong lúc ở nhà các em đè tay vịn chân cho chồng dì làm ngang, bất 'thình lình' dì về bắt gặp. Lấy cớ Trà giật chồng dì, một tên điếm bằng tuổi bố Trà (đã từng đóng vai bố Trà), dì lấy cớ đó đưổi nàng ra khỏi hẻm Cây Mai. Đồng thời dì cho lính kiểm tục hay để chận bắt Trà như một con đĩ lậu nhốt vào khám rồi chính dì vào lãnh ra làm phước.
Cũng may người ngay có kẻ cứu.
Quan thầy thuốc đưa Trà tới một căn phố ở đường nào nàng cũng không biết nữa. Mà nàng cũng không cần biết.
Trà ở tạm đó một tuần lễ rồi quan dời Trà sang một căn phố sang trọng hơn và bảo:
- Cô ở đây với tôi, cô không phải lo gì nữa!
Trà nhìn ông. Một người ngoại tứ tuần, mắt kiếng gọng vàng. Phải chăng nàng lại gặp một ông chủ tàu Vĩnh Thuận?