Chương 19

Ra tận thềm đón tiếp Ngài Thống Đốc có ông Hội Đồng Quản hạt Trần Trinh Trạch và đại thương gia Quách Đàm. Ông Hội Đồng thì mặc đồ tây thắt cà vạt để đầu trần còn vị thương gia thì mặc áo xá xẩu, nút vải, đội nón nỉ xám bo cong. Chiếc xe chở lính hầu đổ lại, một tốp lính vừa nhảy xuống thì cửa xe của Ngài cũng trườn tới. Một người lính mở cửa xe. Ngài Thống Đốc bước xuống, bắt tay ông Hội Đồng tươi cười:
- Bonsoir Papa! và quay sang bắt tay vị thương gia "Bonsoir monsieur Đàm.
Rồi quan Thống Đốc đi giữa, nhị vị cặp hai bên tiến thẳng vào trong. Những chùm đèn trên vòm cao bật sáng để chào mừng qúi khách. Chiếc cửa của phòng tiệc riêng được mở ra.
Ba người vừa bước vào thì cửa cũng khép lại.
Bàn tiệc chỉ có ba chiếc ghế. Quan Thống Đốc ngồi ở đầu bàn, hai vị Trần, Quách ngồi hai bên. Đây là bữa tiệc do hai vị thết riêng Quan Thống Đốc, không biết nhân dịp gì, có lẽ nhân dịp phu nhân Quan Thống Đốc về nghỉ mát bên Pháp chăng? Sau phần nghi lễ xã giao, để bắt đầu khai vị, ông Hội Đồng rút trong túi áo ra một cái bản đồ trải ra trên bàn và nói:
- Đây là bản đồ vùng Hậu Giang...!
Quan Thống Đốc vừa ngó qua thì đã gật đầu:
- Bản chức biết rồi, Papa khỏi phải trình.
Ông Hội Đồng lật đật xếp lại, và thừa lúc quan quay sang vị thương gia, ông rút một bao thơ lòn dưới bản đồ rồi đẩy trước mặt quan. Vị thương gia cũng rút một tấm bản đồ trải ra và nói tiếng Việt do ông Hội Đồng dịch ra Pháp ngữ dùm:
- Dạ, bẩm Thống Đốc, đây là sơ đồ xây cất Chợ Lớn, xin đệ trình quan Thống Đốc.
Quan Thống Đốc cũng chỉ liếc sơ, xếp bản đồ lại đặt trên cái bản đồ của ông Hội rồi gộp cả hai đút vào túi áo Tây xi-vin.
Vị thương gia không ngần ngại đưa thêm một bao thợ Quan Thống Đốc cũng chấp luôn chớ không bắt lỗi chi.
Đó là lý do bữa tiệc được xếp đặt ở trong phòng riêng. Tuy là phần khai vị nhưng nó lại quan trọng hơn cả phần chính. Có lẽ chưa ăn mà Ngài đã thấy nọ Quan chỉ cần hạ bút ký hai chữ thì "papa" sẽ được vài ngàn mẫu đất 'úp bộ' còn vị thương gia kia sẽ xây cất hằng chục dãy phố trệt, phố lầu.
Nghe túi hơi nặng, Quan Thống Đốc bèn kêu lên một cách nhã nhặn:
- Tôi cảm thấy ngột ngạt trong phòng này, tôi muốn ra ngoài để được thở nhiều không khí hơn.
Bữa tiệc chính được bày ở phòng ngoài theo ý quan. Sau khi các món phụ được dọn ra, một người bồi bưng con Dã Hạc Giang Nam trên một chiếc mâm đồng to đặt vào giữa bàn. Một người hầu bàn nâng chai rượu tới trên hai tay bằng một tấm khăn trắng nuốt như bế một đứa bé cưng. Ông Quách Đàm kính cẩn trình bày lai lịch chai rượu.
- Dạ bẩm quan Thống Đốc, đây là chai rượu sản xuất năm 1865 ở miền Nam nước Pháp vào năm trúng mùa nho nhất từ xưa đến nay, cũng đúng là năm sinh của quan Thống Đốc, tức là chai rượu này đã được cất kỹ dưới hầm trong 56 năm ạ.
- Cảm ơn Quách Tiên Sinh.
Người hầu bàn cúi đầu rồi dùng khoan khui và rót vào ba chiếc ly cao chân bằng bạc theo thứ tự quan cách, ly của Quan Thống Đốc trước nhất, kế đó ly của ông Hội Đồng, sau cùng là ly của Quách thương gia, rồi đặt chai rượu giữa bàn, lui ra, khoanh tay hầu.
Ông Hội Đồng mời quan Thống Đốc, Quách thương gia cũng nâng ly mời. Ba người cùng chạm ly.
- Xin chúc sức khoẻ của quan Thống Đốc.
- Xin cảm ơn papa và Quách tiên sinh!
Chủ cũng như khách đều rất hài lòng ngồi trước bàn tiệc thịnh soạn được bày biện một cách khéo léo.
Bỗng đâu có tiếng vang vang kiêu hãnh:
- Thưa qúy vị có mặt tại Đại Lục Lữ Quán! Xin chú ý! Buổi tối hôm nay đánh dấu một niềm vui lớn trong đời tôi, một người Nam Kỳ chính gốc. Để ghi lại niềm vui lớn ấy, tôi xin phép qúi vị hãy vui lòng cho tôi được hân hạnh thanh toán mọi chi phí của quí vị trên bàn tiệc, bất kể món ấy giá đáng bao nhiêu! Tiếng Việt vừa dứt, lại vang lên tiếng Pháp, rất đúng văn phạm, rất parisien.
Thực khách ngừng tay dao nĩa ngoảnh về một phía.Trên chiếc bục màu hồng có kết ren chung quanh, một cặp tài tử giai nhân đang đứng bên nhau. Chàng mặc com-lê trắng thắt nơ đen còn nàng thì nổi bật trong bộ đồ đầm jupe dài, áo tay ngắn, gương mặt xinh đẹp sang trọng nhu chưa từng có ai xuất hiện ở đây. Mọi vị khách đều nhìn trân trân quên cả món ăn đang nguội.
Cô Tư Hồng Mao cũng xuất hiện trong bộ đồ đầmxanh nước biển, cổ bẻ trắng với bộ tóc quăn dớn. Cô bước lên bục đứng bên cạnh nàng và cất giọng không kém phần duyên dáng, bằng tiếng Pháp.
- Thưa quí khách thân mến của Đại Lục Lữ Quán. Tôi xin giới thiệu đây là cậu Georges Lê Công Phước cũng là khách của chúng tôi từ lâu, và cô Trần Ngọc Trà,'ngôi sao Sài gòn' mà chắc quí vị đã từng gặp ở hội chợ Đấu xảo sắc đẹp hoặc thấy trên mặt báo cách đây ít lâu. Cậu Phước có nhã ý, như cậu vừa nói lúc nãy và nhà hàng chúng tôi mong qúi vị có mặt trong đêm diệu kỳ này - la nuit prodigieuse - không từ chối lời yêu cầu của cậu.
Một giọng khàn khàn đáp lại:
- Ai mà từ chối một yêu cầu như vậy hả bà chủ?
Cô Tư Hồng Mao tiếp, vẫn bằng tiếng Pháp:
- Sở dĩ chúng tôi cho đêm nay là một đêm kỳ diệu của Đại Lục Lữ Qún là vì chúng tôi được vinh dự đón tiếp quan Thống Đốc Cognac, vị đại điền chủ Trần Trinh Trạch tức Hội Đồng Trạch mà chúng tôi quen gọi là Bác Tư, và vị đại thương gia Quách đàm người đang có chương trình xây cất thêm Chợ Lớn Mới. Với ba danh nhân kể trên có mặt cùng một lúc trong nhà hàng, chúng tôi cũng đã vinh dự lắm rồi, nhưng lại còn một ngọn gió lạ đưa thêm cậu Tư và cô Ba đến đây nữa. Ngoài ra còn có sự góp mặt của quí vị thì chẳng phải là đêm hội ngộ kỳ diệu hay sao? Vậy tôi xin mời qúi vị nâng cốc.
- Xin chúc sức khoẻ Quan Thống Đốc Cognac. Quan Thống Đốc nâng cốc và đứng dậy nghiêng mình tỏ vẻ cám ơn.
- Xin chúc Bác Tư và thương gia Quách Đàm thịnh vượng trong việc phát triển kinh tế xứ sở. Cả hai đứng dậy nâng cốc và cám ơn.
- Sau cùng tôi xin giới thiệu một lần nữa cặp trai tài gái sắc Georges Lê Công Phước và ngôi sao Sài Gòn Trần Ngọc Trà với quan Thống Đốc và qúi vị.
Tiếng vỗ tay nổi dậy khắp phòng và tiếng chạm cốc leng keng như một điệu nhạc vui.
Cặp Phước-Trà cúi đầu. Một người bồi bưng tới một chiếc "kháy trên đó có hai ly rượu mời riêng cô cậu.
Đây chỉ là một cuộc tao ngộ, nhưng bỗng nhiên như đã được tổ chức để chúc mừng Trà và Phước. Hai người lại nâng ly chạm với nhau trước tiếng trầm trồ của mọi thực khách.Có tiếng xôn xao khắp bữa tiệc:
- Thật là đẹp đôi"
- Sẵn đây làm đám cưới cho gọn.
Ông Hội Đồng đã bỏ vào chiếc dĩa bằng bạc của quan Thống Đốc một cái "trứng hạc" khảy mỏ còn thương gia Quách Đàm thì rót rượu vào ly của Ngài.
- Xin mời quan Thống Đốc"
Nhưng quan ngài đang say mê nhìn không muốn thôi. Khi nghe tiếng mời Ngài mới quay lại và thì thầm với hai vị chủ tiệc:
- Tôi tưởng đó là Nam Phương Hoàng Hậu. Je crois que c'est l'Impératrice Nam Phương.
Rồi ba người giơ cao ly rượu hướng về phía cô cậu uống cạn lỵ Có lẽ là ly rượu đầy hương vị nhất của Sài Thành vào các thập niên 20-30.