Chương 26

Tư Nhị dắt Ba Trà lên phòng pha nhân sâm cho chị uống.
- Coi bộ chị mệt hung hả chị Ba?
Ba Trà không nói gì, ném mấy cái túi và bốp lên giường rồi rút một xấp bạc, bảo Nhị:
- Em đưa cho mấy anh bồi, bảo xem sóc giúm cái xe cho chị. Nó sẽ giúp chị em mình sống.
- Chị phải mướn tài xế chớ chị bẻ lái được sao?
Trà bốc điện thoại và gọi Sáu Ngọ.
- Chị gọi người ta làm gì?
- Tao đâu có biết xe cộ gì! Tiền ăn cờ bạc, lại sẵn xe bán bên cạnh, nên kéo bậy một chiếc làm chân, để đi khín người ta hoài cũng khó coi. Mua đem về rồi, thấy nó hì hợm quá, tao đâm hoảng. Cặp đèn chồm ra trước như cặp đèn ló của mày vậy. Còn cái đầu thì chờ vờ như đầu cá lóc, hổng biết chứa cái gì trong đó mà ba bốn ngưòi ngồi nó lôi chạy như không không "
- Chị không biết hiệu gì à?
- Tao đâu có biết hiệu gì. Chủ hãng hỏi tao muốn xe gì, tao nói tao muốn mua chiếc nàomắc nhứt hạng. Ổng hỏi tao thích mày gì? Tao bảo màu gì cũng được, miễn là xe mới nguyên xi chớ đừng có bán 'xe ó như 'bánh ú ó là được.
- Em nghe người ta nói xe 'Hốt Kít' là loại chiến địa nhứt.
- Chiến địa mà tên là Hốt... kít à?
Hai chị em cười ngã lăn hồi lâu, nước mắt nước mũi ràn rùa.
Tư Nhị nói:
- Chị phải mướn tài xế chớ chị bẻ lái đụng sập nhà người ta.
Vừa đến đó thì bồi phi báo có Sáu Ngọ tới:
- Mày cọ dĩa với ổng một chuyến nhé! Trà nháy mắt.
- Em chưa quen ổng. Sao chị không cọ mà biểu em?
- Chị sợ đi ăn cháo cá với ảnh quá hà!
Nhị cười ngặt nghẽo:
- Ăn gì còn không sợ, lại sợ ăn cháo cá. Ừ được, để em đi ăn cháo với ảnh cho.
Sự thực Trà sợ cái cảnh các vệ sĩ bắt gã móc túi ám ảnh. Năm vết bầm trên da gã vệ sĩ là dấu ấn đặc biệt của Ẩn-Xe-Lửa-Cán. Có thể nào là Ẩn được sao? Anh chàng đã đi lang thang những đâu? Trà đã đến chùa Chà và mấy lần mà không gặp đứa nào trong bọn hết.
Trà tự trách mình sao hôm đó mình chậm trí và không có can đảm tự nhận kẻ móc túi là bạn của mình. Sợ mất danh dự chăn? Mình chỉ là một con đĩ thì danh dự hơn thằng điếm móc túi?
Con người ta, giàu đổi bạn sang đổi vợ. Tệ nữa là sao Trà không nhớ rằng tên móc túi đó đã từng âu yếm, giúp đỡ và chạy kiếm cơm cho nàng - nàng có cơ hội trả ơn mà không trả, để bây giờ biết tìm ân nhân nơi nào. Chắc anh ta đã ngồi tù.
Nghe Trà bảo 'anh Sáu xài bạc báo Nhị cũng ham, nhưng nói lơi:
- Mấy ông đó có yêu thương gì mình chị Ơi! Họ chỉ thương họ.
- Thì em cũng có yêu thương gì ổng. Nhưng mình cần tiền. Có tiền mới tách ra khỏi chỗ này đi nơi khác làm ăn được, không tiền chị em mình bị dính ở đây suốt đời gỡ không ra. Em thấy không? Mỗi lần có ai rước chị đi chơi thì cô Tư sớt trước một mớ. Khi họ trả chị về, cô còn kèo nèo đòi thêm một mớ nữa. Lần này may gặp mấy ông chơi ngon cho tiền riêng chị, nếu như những lần trước thì được gì? Cuộc đời của chị em mình bây giờ chẳng khác lục bình chùm gởi. Người ta xài mình như xài một miếng xà-bông, chà đến hết thì thôi.
Nhị ngồi im. Lạ nước lạ cái, nhưng ở đâu thì cũng vậy, Nam Vang như Sài gòn, đồng bạc đều có bề mặt lẫn bề trái. Nhị nói:
- Coi bộ cô Tư còn giữ nhiều mối rước chị lắm.
- Mối nào thì mối, nhưng chị em mình phải biết thân phận:
Còn lành còn ở cùng bà
Vang mình sốt mẩy con ra ngoài đường
nghe em.
Nhị nghe lọt tai nhưng còn chống chế:
- Cô Tư bắt ngồi thu tiền hoài làm sao?
- Vậy thì chị ngồi thay em, như hổm rày em thay chị vậy, để em rảnh rổi đi chơi ít bữa.
- Chị thay em thì cô Tư vui lắm, chớ còn em thay chị thì cổ quạo đeo hè.
- Sao kỳ vậy? Chị ngồi thì cũng đếm tiền thôi. Tay chị có phép làm cho bạc đẻ được sao?
Nhị nói:
- Có nhiều ông khách bước vô ngó em bảo:'không phải Trà' rồi bước ra. Cô Tu nói em làm mất khách của cổ.
- Vây thì để chiều nay chị ngồi đó. Từ nay chị không đi nữa.
Nhị nói nhỏ:
- Cổ làm vậy chớ cậu Ba cậu Tư tới chở chị đi cũng đã tính phải quấy với cổ bộn bàng chớ bộ cổ cho mấy cẩu rước chị đi không sao? Em còn biết đi quá hạn phải tính thêm cho cổ nữa đó.
- Thôi, dẹp đi để chị ngủ. Chị mệt lắm.
- Ai biểu chị đi với hai cậu một lúc chi cho mệt.
- Ba cậu chớ không phải hai, nhưng đi dạo cảnh đi chùa chớ có phải leo núi sao mà mệt. Mệt là tại chị thức khuya đánh bài tứ sắc với mấy ổng.
Trà thuật lại chuyện ăn thua cho Nhị nghe rồi đưa tay đưa má cho Nhị xem:
- Bị mấy ổng... mà da mặt chị rát rạt. Em có muốn đánh với mấy ổng thì đánh, chị chạy luôn.
- Chắc họ không chịu ăn thua kiểu đó với em đâu.
- Sao vậy?
- Tại vì em không phải là 'ngôi sao Sài Gòn ' chớ sao!
Trà vừa lim dim thì Nhị lại nói:
- Ở nhà còn nhiều chuyện lắm chị Ơi. Chị rán nghe một chuyện nữa thôi.
- Nói mau mau đi con quỉ. Tao sụp mắt mở không lên rồi.
Nhị nói:
- Có một ông thầy thông thầy ký gì đó mê chị lắm.
- Mày giỏi tài bịa đặt.
- Em nói thiệt mà. Hổng tin chị hỏi cô Tư coi. Ba ngày chị đi vắng, ổng đến cả chục lần. Sáng, trưa, chiều, tối. Ổng đến trả tiền rồi hỏi em 'Cô Ba còn ở đây không?' Em bảo mai chị về, mai ổng lại tới. Lần cuối cùng ổng buồn lắm, trả tiền xong ổng móc tờ giấy đưa em, bảo em đưa dùm cho chị.
- Đâu, giấy gì?
Nhị lấy tờ giấy trong bốp đưa cho Trà và nói:
- Hôm qua ổng lại tới, hỏi em đã đưa thơ cho chị chưa? Em lại nói chị chưa về. Ổng bèn ghi địa chỉ, cho em tiền, bảo chừng nào chị về thì tới cho ổng hay đánh dây thép cũng được.
Đọc xong mẩu giấy Trà với tay lên đầu giường lôi ra một xấp thơ chưa khui, đưa cho Nhị:
- Em xé ra đọc giùm chị đi. Còn nhiều nữa, chị để dưới nhà hàng. Một số cô Tư giữ. Cô Tư sợ chỉ đi theo người ta rồi không trở về.
- Sao chị không trả lời người ta phứt cho rồi?
- Người thương mình, mình không thương lại được em à, hoặc người mình thương lại không thương mình, đọc mà làm chi cho bận lòng, để tâm trí thảnh thơi có phải khoẻ không?
Nhị vụt ôm quàng lấy Trà trong niềm tương giao sâu xạ Rồi cả hai oà lên khóc. Nước mắt của hai người con gái hoà thành một dòng suối nhỏ âm thầm, nóng hổi.
Nhị thủ thỉ:
- Chị nói đúng ý em. Vì thế nên em bỏ xứ đi. Má em biết em hư nên bảo ' Mày có làm đĩ thì ra mặt như con Trà ở dưới Sài Gòn. Thà nhu vậy còn có danh hơn là úp úp mở mở người ta kêu là đĩ lậu bắt đi lục xì"
Trà nói:
- Cuộc đời chị em mình hỏng bét rồi. Bây giờ không phương gì trở lại đường hiền lương nữa. Mà có muốn, người ta cũng không để yên cho mình trở.
Nhị Ôm ấp Trà như người yêu. Nhị mân mê hôn hít khắp người Trà rồi bảo:
- Chị có nốt ruồi bên đùi trái, còn em thì có nốt ruồi giữa hai trái vú sữa. Nếu nốt ruồi của chị mọc bên đùi phải thì chị là mệnh phụ phu nhân. Nhưng rủi nó lại mọc bên trái thì chị là Đạm Tiên.
- Em nói nhảm cái gì vậy Nhị?
- Không, em nói thật. Đúng như vậy đó. Nhị ngồi dậy bước xuống giưòng thoát y toàn bộ rồi ưỡn ngực cho Trà xem:"Nốt ruồi nè, chị thấy không? Nhưng nếu chỉ có nốt ruồi này thôi thì em cũng chưa đến nỗi nào. Ngược lại em còn có một sợi 'hồng máo.
Trà cười:
- Cô Tư Hồng Mao hả?
Nhị nghiêm sắc mặt, gác một chân lên giường khoe cả lạch đào nguyên cho Trà:
- Chị em mình thương nhau, em không mắc cở, chị coi nè, em có một cái lông đỏ mọc ngược vào trong mép 'suối tiên', chị thấy chưa? Coi cho rõ đi!
-... Đâu đâu chị không thấy gì hết.
- Đây nè, thấy chưa?
- Ừ thấy rồi!
Nhị khoác lại xiêm y rồi bảo:
- Một hôm bất ngờ em trông thấy em nói với má em. Má bảo... Đời em hư đốn vì cái sợi hồng mao đó. Em không bao giờ thoà mãn tình dục. Gặp người đàn ông nào em cũng... Người nào chịu khó tán em vài câu là em cho ngaỵ Bao giờ em cũng thèm khát, như người khát nước, uống bao nhiêu nước rồi cũng không hết khát.
Nhị tiếp:
- Em có đi coi bói. Thầy bói cũng nói đúng y chỗ nốt ruối và hồng mao. Em hỏi có tẩy bỏ được khộn? Ông thầy bảo nguy hiểm đến tánh mạng. Trời sanh như vậy thì phải để như vậy thôi. Sách tướng có ghi trong những người con gái lầu xanh chỉ có Hàn Tố Mai nhà Tống đời Khuôn Dẫn và Tam Cô Nương nhà Thanh đời Càn Long là có những qúi vật như em thôi. Hàn Tố Mai thì được Khuôn Dẫn mê đắm, khi lên ngôi phong làm Hoàng Hậu, còn Tam Cô Nương được vua Càn Long lén lút leo tường ra ngủ ở lầu xanh với nàng. Được vua mê cũng sướng hả chị? Chắc mấy người đó có cách gì đặc biệt làm cho vua mê, tiếc thay chị em mình không học được.
Nghe Nhị nói tía lia, Trà quát:
- Thôi con quỉ, nói chuyện bậy bạ không hà.
- Chị đừng buồn nghe. Hai bà đó đều là đĩ chớ là gì. Gọi là gái lầu xanh để tránh tiếng xấu chớ đó chẳng qua là đĩ. Làm đĩ cũng như làm nghề may vá, buôn bán thôi. Ai dùng hàng, ai ăn uống cũng phải trả tiền. Đối với mình cũng vậy chớ khác gì, Nghề nào nghiệp đó. Thợ may, phải khéo khách mới thích. Quán nước nấu phải nấu ngon khách mới ăn. Chị em mình phải đẹp thì khách mớ... Chị nghĩ có phải không? Sao trong cả trăm gái lầu xanh mà Triệu Khuông Dẩn chỉ mê có Hàn Tố Mai,:cô ả phải đẹp và có ngón nghề gì hay ho lắm ông ta mới mê, mê cho đến nỗi khi lên làm vua, Hàn Tố Mai phục rượu say mèm rồi cầm tay đóng ấn giết oan công thần. Còn Tam Cô Nương chắc cũng đẹp và nghệ nghiệp phải ghê lắm. Cho nên vua Càn Long trong cung có vô số mỹ nữ mắc gì phải leo tường ra ngủ lầu xanh tới sáng không về? Quân lính phải lục lạo khắp kinh thành để tìm vuạ Khi biết được vua ngự với Tam Cô Nương thì quân đi tìm vua trở thành đạo quân canh cho vua ngủ... ngon. Đó chị thấy không? Nghề nào cũng có cái vinh cái phước của nó. Chị em mình cũng vậy. Chị cũng đẹp mà em cũng đẹp. Trời đã phú cho vậy, mình phải chịu thôi.
Từ ngày Nhị làm em Trà, hai người rất khắng khít tâm giao. Trà phải nhận rằng Nhị rất khôn và lanh. Tuy sắc đẹp kém hơn Trà, nhưng Nhị rất lao lách và táo bạo.
Nhị khóa trái cửa hai lần và bảo nhỏ:
- Em còn có bùa nữa đó chị.
- Bùa gì?
- Bùa hộ mạng, bùa mê hoặc đàn ông, bùa và ngải...
- Chị mới nghe lần đầu.
- Em bị người ta lừa, mất trinh hồi 13 tuổi nên em khôn lên. Trong ngưòi em lúc nào cũng có bùa. Em còn bỏ bùa cho người ta mê em nữa chớ. Mê em bỏ vợ bỏ con mà không buông em ra được. Họ hại em, em hại họ lại trừ.
- Mày ác vậy sao?
- Em cho họ dính một ít lâu rồi em cho dạt ra đi kiếm người khác chớ đeo hoài còn tiền đâu cho em móc.
- Mà bùa ngải có linh thật không em?
- Linh chớ. Để khi nào em gặp con nai chà rồi em bỏ bùa nó cho chị xem. Nó cứ lẩn quẩn quanh em, khờ ịch, vặt lông, bẻ sừng cũng không lạ Nhưng mình phải đeo trong háng hay nhét trong áo nịt vú, đừng để họ thấy.
Bỗng Trà hỏi:
- Sao em biết chị Ở đây mà đến?
Nhị chậm rãi kể:
- Số là có một ông chủa hãng mê em. Ông ta đi đi về về Sài Gòn. Một hôm rủ em đi chơi thuyền ở biển Hồ. Ổng nhìn em rồi nói: Em cũng đẹp nhưng thua Ba Trà. Em bắt mò hỏi Ba Trà nào? Ổng bèn kể chi em nghe ổng có trông thấy chị. Ổng nói chị đẹp như Hoàng Hậu Nam Phương. Một hôm ổng cho em xem một bức ảnh của chị.
- Chị đâu có chụp hình với ông nào ở Nam Vang?
- Ủa, không, tấm hình vẽ! Em hỏi ổng ở đâu ổng có. Ổng nói bạn ổng mua ở Sài Gòn. Nhìn ảnh, em thấy chị đẹp thật. Em hỏi ổng chị Ở đâu? Ổng bảo ở Sài Gòn ai cũng biết nhưng ổng không biết chị Ở đâu. Một lần em đi 'thả, về, má em chửi em tối mày tối mặt:'Mày có muốn làm đĩ thì ra mặt như con Trà' Em giận bả, em bỏ nhà ở Nam Vang đi xuống đây tìm chị. Em ăn hết tiền, may ra bữa đó đi coi hát gặp chị.
Trà thở dài:
- Hai đứa đều hư hết. Chị không bị ai gạt, nhưng má chị đem bán chị cho một thằng Tây đen với giá 400 đồng.
- Trời đất! Con gái như chị mà giá 400? Ở trên Nam Vang mắc hơn nhiều!
- Thôi, bỏ qua chuyện đời xưa đi em" Trà đổi giọng "Bây giờ chị đố em một chuyện nghe!
- Chuyện gì?
- Em có thấy mép tóc đỏ bên thái dương của cô Tư không?
- Có.
- Do đó cô có biệt hiệu là cô Tư Hồng Mao. Bữa nào cổ vui vui, em hỏi thử coi cổ có cái thứ qúi vật của em không?
Nhị cười ngất:
- Ờ bữa nao em lừa cổ vô phòng rồi hai chị em mình lật bài tỳ cổ ra thì biết chớ hỏi thì cổ đời nào nhận là có.
Trà nói:
- Chị chắc là cổ có cả hai bên chớ không phải một bên như em đâu!
- Sao chị biết?
Trà rỉ tai Nhị:
- Có lẽ cổ cứ 'khát nước' hoài nên chồng cổ chịu không thấu phải trốn về Tây không mấy khi qua đây. Cổ bây giờ càng khát tợn. Do đó cổ hay nổi cáu bất thường lắm.
- Ở hổng chừng chị nói đúng. Bữa nào mình thi hành kế độc nghe. Bỗng nhiên Nhị quay ngoắc lại chuyện cũ: "Lúc nãy em có kể chuyện Tam Cô Nương đời vua Càn Long chị nhớ không?
- Nhớ chớ?
- Tam Cô Nương là gì chị hiểu không?
- Là gì?
- Là 'Cô Bá chớ là gì? Hổng chừng chị là Tam Cô Nương đó!
- Thôi em ơi! Nhan sắc của chị làm gì đến vua mệ Mấy cậu công tử coi dèo đã muốn ca bài 'tẩu mã' rồi.
- Rủi vua mê chị đem chị về làm thứ phi rồi sao?
- Đời xưa chớ đời bây giờ không được đâu em ạ!
- Đời bây giờ vua vẫn có mèo đó chị Ơi! Nếu chị được làm thứ phi...
-..thì hcị đem em vô cung...
-... em hổng chịu đâu.
- Vô cung sung sướng mà không chịu còn đòi gì nữa?
- Ở trỏng toàn là mấy ông đực thiến, em vô làm gì?... Chị phải kiếm cho em một ông vua khác cơ! Bỗng nhiên Nhị ngoặc lại:"Em hỏi thiệt chị nghen. Ba ông đó bê cho chị nhiều vậy sao?
- Chớ hổng lẽ tao đi giật của ai?
- Chị nói chị đánh bài ăn nữa mà.
- Phải có tiền mới đánh được chớ không lẽ giơ lưng cho người ta 'đánh' à!
- Vậy chớ đánh với ba ông kẹ đó chỉ ăn 'hun' thôi sao?
- Mày không tinh soa cứ tra hạch hoài, hả.
- Không cọ đĩa gì hết à?
Trà đấm lưng Nhị. Nhị cứ nói bướng tới:
- Em tưởng chị phải cho họ mò tỳ nữa chớ!
- Tầm bậy! Để tao nói cho nghe. Mà cái này tao được anh Sáu truyền lại chớ không phải tao biết. Hễ ai sắp vô sòng bạc thì phải dẹp cái vụ đó qua một bên. Hễ có... là xui chết. Các tay chơi lớn bước vô sòng cũng vậy. Hễ đụng tới tỳ là thua bể ngành thầu ngaỵ Cho nên mấy ảnh để cho tao yên thân chớ không phải mấy ảnh tha cho tao đâu"
- Mấy ổng cũng ghé sòng với chị à?
- Có chớ. Ông nào cũng ăn no kè là vì không có cái vụ kia.
- Đang mê đèn như vậy mà sao họ để cho chị về?
- Anh Ba đụng đầu ông già. Ổng già rồi mà còn ham vui. Ổng cũng cặp tay một cô bé và lọ mọ vô sòng mẹ Anh Ba tỏ mắt thấy trước nên lủi mất, chớ không, dám ăn vài ba cây cù ngoéo lắm đa!
Nhị vẫn chưa thôi:
- Đâu, chị nói lại vụ 'ăn hun' của mấy ổng coi. Hồi nào tới giờ em chưa nghe vụ cờ bạc gì kỳ vậy.
- Vầy nè. Hễ anh Ba tới thì anh Tư và anh Sáu chung tiền, nhưng chị khỏi chung. Mà anh Ba chỉ hun chị trừ tiền. Em hiểu chưa? Còn hễ chị tới thì ba anh phải chung tiền cho chị. Vậy đó. Nếu tới trơn thì mấy ảnh được chị cho hun tay còn nếu tới quan thì được chị cho hun gò má. Chỉ một cái thôi, mà không được hít lâu.
- Mấy ổng không gì nữa à?
- Đã bảo luật như vậy mà, cứ moi móc hoài hà con qủi.
Trà giơ tay vá vá. Nhị co rúm người nhắm tít mắt.
- Em không tin!
- Đã bảo là vụ đó xui lắm. Nếu có thì tao đã thua phọc túi rồi, tiền đâu mua xẻ Vả lại ba ông táo đội một nồi cơ, ông này ngó ông kia, ông kia trừng ông nọ, có ông nào rảnh tay mà xới cơm ăn được đâu. Do đó chị đi đâu là cặp kè với hai ba ông"
- Em hỏi thiệt chị nghe. Ba ông đó chị thích ông nào?
- Mày cứ nói cù nhây, bữa nào mày đi thì mày biết.
- Chị phải thích một ông chớ không thích chị đi làm chi mấy ngày liền.
- Có khi không thích mà cũng đi, chớ không phải thích mới đi. Tao chán lắm Nhị à.
Đàn ông không có đàn bà thì đàn ông hết là đàn ông. Đàn ông phải có đàn bà, đàn bà phải có đàn ông thì mới ra cuộc sống.
- Chị không thích ông nào hết.
- Ông nào cũng ăn xài cảng, vậy mà chị không thích là sao?
- Để chị kể vụ cậu Tư đốt giấy bạc cho em nghe. Lúc đang choi bỗng cậu Ba móc bạc ra làm rớt một tờ dưới đất. Cậu lật đật nhảy xuống mò tìm. Mò hoài không thấy. Cậu Tư bèn quẹt hột quẹt móc túi lấy một tờ giấy bạc đốt rọi cho cậu Ba tìm. Khi tìm được rồi, cậu Ba mới hay tờ của cậu Ba là tờ giấy ngẩu còn tờ của cậu Tư là tờ giấy oảnh. Chắc cậu Ba tưởng mình đánh roi Bộ Lư nên mới mò tìm.
- Cậu Ba mò tỳ không phải mò tì..ìm"
- Con qủi này lúc nào cũng nghĩ tới chuyện gì không hè.
- Không nghĩ tới chuyện đó thì còn nghĩ tớI chuyện gì nữa chị!
- Bộ hết chuyện gì rồi sao?
- Chuyện gì loanh quanh rồi cũng vô đó thôi chớ hổng còn đi đâu khỏi được.
Trà nói lảng:
- Mỗi cậu có một vẻ khác. Cậu Ba thì giống nhu con cù lửa bậm trợn. Còn cậu Tư thì nho nhả, đẹp trai.
- Nhưng đẹp trai, lắm khi cũng không ích lợi gì.
- Để bữa nào mày gặp rồi coi mày có thích không?
- Ừ, để bữa nào em rủ cẩu đánh bài kiểu đó với em thử coi cẩu biết hun theo kiểu Tây hay cứ kê mũi hít hít như nhà quê.
- Mày quê thì có. Người ta ở bên Tây có mèo đầm hà rầm đó nghe mậy.
- Mấy ông đó thì trở đĩa như mình trở tay.
- Thì mình cũng vậy chớ trách ai?
Chiều hôm đó bất ngờ chồng cô Tư lại từ bên Tây sang. Ông thấy nhà hàng làm ăn phát đạt và biết đó một phần là nhờ tài của phu nhơn, một phần nhờ sắc đẹp của nàng Trà, cho nên ông bèn nẩy ra sáng kiến làm rình rang về vụ chiếc xe để gây thanh thế cho nhà hàng.
Lập tức, ông cho kéo chiếc xe ra ngay đường Catinat, trước mặt nhà hát Tây, treo hoa kết tụi và mời quan khách Tây lẫn quan ta đến dự lễ 'Ra mắt xé do ông chủ Đại Lục Lữ Quán chủ toạ. Chiếc xe được phủ một lớp nhung xanh lục. Quan khách đứng hai bên. Tới giớ khai quang điểm nhãn cho xe, cô Ba, đường hoàng bước ra mỗi cử động như gió cuốn mây bay, tay cô cắt băng khánh thành, rồi cầm chai sâm banh đựng nhẹ vào cảng xe. Xong, chiếc xe rồ máy, cô bước lên cùng cô tư, ngồi băng sau, ông chủ ngồi băng trước, rồi chiếc xe chầm chậm lăn bánh giữa rừng cờ, hoa rung phất và tiếng vỗ tay như pháo mừng xuân..
Người danh giá chơi ngông lại càng nổi danh, còn kẻ vô danh lỡ chơi ngông thì bị coi là ngu xuẩn.
Sau khi lượn qua cái phố chính của Sài Gòn, chiếc xe quanh trở về Đại Lục Lữ Quán. Chiếc xe chạy một vòng trước tiền đình rồi đỗ lại trước cửa chính. Hai người vệ sĩ mặc đồng phục trắng, mũ lưỡi trai, tay đeo găng trắng gio lên chào và bước lại mở cửa xe. Ông bà chủ khách sạn nhường cho cô Ba đi trước rồi cùng bước lên thềm. Ở đây lại có một nhóm quan khách quen lớn của cô Tư và bạn của cô Ba hoặc những người mến mộ cô Ba chờ sẵn để sẵn sàng tung hô bằng pháo tay.
Sư hoan hô dành cho cô Ba, nhưng ông chủ bà chủa khách sạn cũng được hưởng phần không nhỏ. Vị khách nào được cô Ba chạm ly là đại hạnh.
Bên trong đã bày tiệc. Chồng cô Tư biến buổi tiệc khai trương xe thày một cuộc lễ vinh danh vợ Ông và cô Ba chẳng kém 'cái đêm kỳ diệú là bao nhiêu. Sâm banh nổ. Những lời chúc tụng xem những câu trầm trồ,
Tư Nhị và Dani được xem như là đàn em của Ba Trà, từ nay càng được các bậc vương tôn công tử để ý hơn.
Riêng cô Ba thì trở thành quả hồng tâm cho mọi xạ thủ đa tình ngắm bắn.
Một cuốn phim được chiếu ở rạp Majestic đêm hôm ấy do cô đào Pháp tên Yvette có gương mặt hao hoa giống gương mặt cô Bạ Một ông thầy kiện reo lên giữa rạp:
- Yvette Trà kia rồi!
Thế là lời của ông được khán giả tán thành và lan đi khắp Sài Gòn và cô Ba Trà trở thành Yvette Trà. Để đáp lại khán giả mộ điệu, ông chủ rạp phải chiếu cuốn phim này cả tháng trời để dân chúng ngắm dung nhan 'Yvette Trà' trên màn ảnh. Một chuyện chưa từng xảy ra ở Việt Nam từ ngót một thế kỷ nay.
Rồi trong giới trung thượng lưu có thói quen ngồi quán lại nảy ra câu:
- Đi lại Yvette Trà chơi.
Tức là đến Đại Lục Lữ Quán uống cà phê ăn bánh ngọt. Bữa ăn chưa đến 2 cắc nhưng cái giá đáng là được ngắm dung nhan cô thâu ngân của khách sạn. Ngôi sao Ba Trà đã sáng chói lại càng rực rỡ hơn. Hào quang của nó đã át hẵn các ngôi sao cùng thời như cô Ba Pho, cô Marie Huệ, cô Sáu Bandeau.