Chương 28

- Tôi ở Rạch Giá mới lên.
- Dạ xin mời anh!
Cô thể nữ của Nguyệt Tiên Cung mặt bấm còn ra sữa xun xoe quanh người khách Rạch Giá. Cô bé đã quen mặt ông khách và biết lai lịch ông do các chị lớn nói qua nói lại mà cô nghe được.
Lần trước lên đây ông còn để bi bo, nhưng lần này thì đã hớt chải. Áo dài, giày hàm ếch, khăn đóng, ba toong bịt bạc, ông đã cho hưu trí ở nhà để mang giày Gia định và vận com lê như thanh niên. Còn cái mớ tóc hoa râm thì chỉ giấu được trong lúc ở ngoài, chớ bước vô Nguyệt Tiên Cung thì bị lộ ra khi ông giở nón máng trên con bướm. Cô bé ăn mặc trông cũng khá là vui mắt, mới trông tưởng cô em làm trò uốn dẻo của gánh hát xiệc Đồng Ấu Hoà Bình ở ngoài Bắc kỳ mới vô trình diễn.
Tuy biết tuổi tác của ông Hội liệt vào hạng chú bác của mình, cô bé vẫn vui vẻ gọi bằng 'anh' theo ý muốn của khách:
- Anh đến đây chơi lâu hay chỉ nghỉ mát?
Tiếng 'anh' buông ra từ miệng cô bé thiệt là 'hỗn hàó nhưng ông Hội không bắt lỗi, trái lại còn thích chí.
- Ờ, moa ở chơi lâu" và móc túi dúi vào tay cô một tờ giấy bạc thằng mọi gánh dừa. Kỳ trước ông Hội buông neo ở đây cả tháng làm bay hết mấy sở ruộng, không biết kỳ này ông định tiêu pha cách nào?
Cô bé nghe khách nói ở chơi lâu thì mời sang phòng đặc biệt. Ông Hội từng biết cách thức nhập gia, cho nên khi thấy cô bé lấy chiếc phong bì đặt trên khay sơn mài hình chữ nhựt trong lòng có vẽ hình nàng tiên đứng trên mây cùng với mặt trăng - dấu hiệu riêng cũa Nguyệt Tiên Cung, thì ông nhanh nhẹn móc túi lấy ra một cọc bạc Bộ Lư mới, thấm nước miếng trên ngón tay, đếm một hơi, ngắt ngang luồn vào bao thơ rồi đặt lên chiếc khay.
Ông nhìn cô bé như hỏi:
- Như vậy đúng chưa ẹ.em?
Cô bé cầm lấy bao thư nâng nâng trên tay và vuốt má lão Hội:
- Hơi nặng, chắc đúng. Mười tờ chứ không dự Sao anh kẹo vậy? hí hí...
Ông Hội nhướng mắt thay vì gật. Cô bé bá cổ ông anh nựng sơ cái cằm mới cạo râu sướt da rướm máu, chớ không thêm cử chỉ nào âu yếm hơn, rồi nhảy chân sáo ra cầu thang vọt lên. Ông Hội bước theo ngoắc bé lại và thì thào một chập xong lại dúi vào ngực áo hở một tờ bạc khác và thì thào:
- Bẩm với cô Ba là có anh lên nghe!
- Dạ.
Ông Hội Đồng ở Rạch Giá là người trên trước nhưng vô đây ông chỉ là khách như những người khác. Cho nên ông phải ngồi chờ theo thứ tự, khi nào được mời mới lên lầu. Ông ngồi nhìn ra ngoài, cách cửa mở khép liền xì.
Thằng Hạch gác cửa đứng ngoài thềm, chỉ làm một việc là mở cửa cho khách vào. Không biết nó nghĩ gì. Nó có bao giờ làm khách không? Biết đâu những ngày vắng khách, nó cũng nổi hứng và tự lên ngôi vì các nàng trên cung Nguyệt buồn tình rủ nó lên, cũng như nhiều bà huyện bà đốc phủ lén chồng đi sòng bạc thua cháy túi phải đành nhắm mắt cho thằng sốp phơ nhà hoặc chú Hạch gác cửa nó mò tỳ để có bạc mà gỡ gạc tiếp.
Nhờ dúi bạc vào tay con nữ tỳ đến những hai lần nên ông Hội được mời lên sớm hơn ông tưởng. Con bé trở xuống báo công rồi đưa ông anh lên cầu thang bảo:
- Anh vô phòng đầu nghe, cô Ba biệt đãi anh đó! Vẫn tiếng 'anh' hỗn láo mà ngọt ngào.
Ông Hội bước từng nấc thang như lên mây, vầng trăng cung Quảng trước mắt đã ló dạng. Một tiếng chuông nâng thanh thoát báo hiệu có khách trần gian leo thang. Nhưng đôi khi cái chuông này lại vang lên cộc lốc cảnh tỉnh các sòng bạc có Cò lính bao vây.
Con nữ tỳ trở lại phòng khách ở dưới chân thang tiếp tục làm việc. Một công tử đã ngồi đợi ở đó tự nãy giờ.
- Xin lỗi cậu, em bận quá!
- Không sao, tôi mới vào đây.
- Dạ, xin lỗi cậu, cậu... có quen với ai ở đây chưa?
- Tôi mới vô đây lần đầu.
Con nữ tỳ rút chiếc khay và bao thơ để trên bàn:
- Dạ đây là lễ ra mắt.
- Lễ hay lệ, và ra mắt ai?
- Dạ, để em nói rành cho cậu nghe," rồi cô bé leo lên bắp vế, bá cổ chàng trai rủ rỉ:"Em không biết đây là lễ hay là lệ, nhưng muốn gặp cô Ba phải có lễ ra mắt. Cô có cho phép thì mới gặp được cô, nếu cô không cho phép thì không được gặp.
Chàng công tử ngạc nhiên:
- Ủa, có cái vụ đi vô đây mà không được gặp cô hay sao?
- Dạ, vô đây thì nhiều, nhưng không phải ai cũng được hân hạnh gặp cô đâu. Trước nhất phải đưa 'bao thơ ra mắt'. Trong đó đựng 10 tờ Bộ Lự Phải là Bộ Lư chớ giấy Con Công là bị cô Ba 'bất' đó nghen anh, ủa, cậu.
- Giấy gì là giấy miễn là đúng số thì thôi chớ!
- Đành rồi, nhưng giấy nhỏ cổ chê đếm mỏi tay và giấy nhỏ chứng tỏ là khách vét hầu bao mới nạp đủ số, như vậy không phải là dân sộp. Cô đem cho chị bếp và tài xế.
- Anh không biết cái lệ đó nên không có đủ 10 tờ lớn"
- Vậy để em đi đổi dùm cho, anh có bao nhiêu tờ lớn.
- 6 tờ"
- Còn 4 tờ mới đủ. Anh phải đưa em 420"
- Sao vậy?
- Khi đổi người ta ăn huê hồng. Nếu để cô Ba biết thì không lọt đâu.
Chàng công tử bèn móc túi đưa tiền ra. Nhập gia phải tùy tục. Yêu hoa phải lụy vì hoa. Biết sao bây giờ. Miễn chiếm được nàng tiên thì thôi. Con nữ tỳ cầm bạc đi đổi rồi trở xuống, cho vào bao thơ đặt lên khay đúng thể lệ, vọt lên lầu. Xong, trở lại gặp ông Hội vuốt ve:
- Anh chờ lâu không?
- Anh cũng mới ngồi đây thôi!
- Bữa nay khách đông quá, nên cô Ba bận, tụi em chạy chân không bén đất.
Cô bé bước ra rồi trở lại với tách trà đặt trên chiếc mâm tròn in hình nàng tiên và mặt trăng. Cô đặt lên bàn rồi cầm chiếc quạt lông phe phẩy sau lưng khách và rủ rỉ:
- Đây là trà sâm, anh dùng cho khỏ... Ỏe! Tiếng khoẻ được phụ hoa. với bàn tay nhung dịu dàng vuốt nhẹ lưng ông. Và cô được trả công bằng một gánh dừa khác của thằng mọi.
Ông Hội nhìn cái chén kiểu miệng bịt vàng bên trong lóng lánh nước sâm, mùi thơm nhẹ bay qua mũi trong lúc một tay cô phe phẩy quạt, một tay lau mặt khách bằng chiếc khăn tẩm nước hoa. Ông Hội mới để ý đây là em khác chớ không phải em làm thủ tục nhập cung lúc nãy. Em này xinh hơn và không mặc đồ xiệc mà y phục của em mỏng dính như mây mùa thu, nửa úp nửa mở, làn da nõn nà bốc hương làm ông ngây ngất. Thấy ông khách không để ý tới tách trà, cô bé liền kê môi mình vào mặt khách. Ông Hội chẳng đặng đừng, nhận lãnh cái ân huệ nho nhỏ, một cách hồn nhiên.
- Anh hết mệt chưa?
- Anh khỏe rồi em à. Em bẩm với cô Ba là có anh tới nghe!
- Dạ, cô Ba biết rồi!
- Vậy hả? Cô biết chắc hay lộn với người khác?
- Dạ cô Ba không có lộn đâu! Cô em lại tiếp thêm một cử chỉ âu yếm làm ông Hội bất thần ôm choàng tấm thân ngà ngọc nhưng cô gỡ tay ông và chạy ra cửa, vén bức màn thều và ló đầu vào cười duyên:
- Anh nóng tánh quá hà! uống hết tách trà đi rồi cô Ba sẽ tới.
- Hề hề... Ông Hội cười trừ về cái cử chỉ hơi đường đột của mình.
Ông hớp khẽ từng ngụm trà. Những giọt sâm chạy vào mạch máu ông tới đâu nghe ấm tới đó. Ở nhà cũng có, nhưng sao ông phải lên đây? Ông đã hiểu cái lý do mấy sở ruộng không cánh mà baỵ Ông đang mơ màng thì cách cửa lại mở, bức màn thêu lại được một bàn tay ngọc vén qua, một cặp môi đỏ choét hiện ra, mấy ngón tay búp măng no ngoe theo giọng oanh vang:
- Anh đã dùng hết trà sâm chưa?
Ông Hội từng múa may với các tiên cô ở đây, nhưng lần này món nào cũng đổi mới. Không ngại ngùng, ông đưa tay ngoắc. Nàng tiên vào ngồi sát bên ông. Mùi hương cung trăng toa? sang làm ông ngây dại.
Thấy trà còn non nửa, nàng bèn nâng lên hớp ngay một búng và đưa vào miệng ông bằng phương pháp đặc biệt. Ông ú ớ rồi nuốt trọn ngụm sâm nhưng không để cho đôi môi nàng rời ra. Ông càng ghì xuống, nhưng trong lúc ông quật khởi, định làm một cử động mạnh bạo thì cô đã vùng ra bỏ chạy. Ông ngồi bật dậy tiếc ngẩn tiếc ngơ như thuở nhỏ đi câu làm vuột khỏi tay một con cá rô mề.
Trên cung nguyệt này dù ban ngày ánh sáng cũng mờ mờ như có một lớp phù vân hư ảo. Mà thật vậy, lớp mây này làm bằng bọt sâm banh, hương trà, khói phù dung và các nếp áo đủ màu. Mây ấy lúc nào cũng xao động với những tiếng thầm thì hay bị chọc thủng bởi những tiếng cười rú.
- Anh sang phòng bên cạnh nghen! Tiếng mời ẻo lả của một nàng.
Rồi không để cho đấng mày râu nhẹ nhàng thân xác di chuyển, nàng đưa tay quàng cổ. Ôi giào! Bế một nàng tiên, đó là ước mơ của người trần thế. Tuy ngày nay ông không còn ở vào cái tuổi đấu bò tót, nhưng cũng phải tỏ ra đáng mặt anh hùng. Vào trong phòng, đôi tay nàng vẫn như đôi trăn quấn mồi, miệng thì thào:
- Anh muốn dùng yến nấu đường phèn, hay yến chưng cách thủy với bồ câu ra ràn?
Ông Hội đồng vừa thở hổn hển vừa đáp:
- Bồ câu ra rà... àn!
Ông lại nhận ra từ nãy giờ các phòng ông bước chân đến tường đều sơn khác màu. Màu nào cũng nhẹ nhàng làm cho tâm trí khách phơi phới lên như gió xuân thổi cành hoa.
Cô bé có cánh tay trắng đẹp một cách huyền ảo làm ông ngó mãi không thôi. Cô nàng để chén yến xuống bàn, và tát khẽ má khách, nói giọng quê trất:
- Dòm gì dữ vậy?
Nhưng đôi tay của cô em không phải là mục tiêu mà khẩu súng ông ngắm. Cô đút ông ăn bằng muỗng như em bé, rồi bằng mồm. Lừa xương bằng lưỡi, cái đầu lưỡi có nhiều dây thần kinh thu nhận và phát ra nhiều cảm giác. Ăn xong chén yến chưng ông thấy ông trẻ lại bộn bàng. Làm xong nhiệm vụ của người vú em với 'cậu ấm' cô nàng biến đi nhường cho một nàng tiên khác đưa ông sang một phòng sơn màu hồng nhạt.
Cô Tiên Nữ này có lẽ gốc hối thén Hồng Kông đầu thai lên Nguyệt Tiên Cung để săn đón khách trần gian. Cô không ngại ngùng làm cho cả hai mang chung một họ 'Trần' và đưa nhau vào ngụp lặn trong làn nước ấm suối tiên. Cô xát xà bông thơm và kỳ cọ khắp người cậu ấm, chẳng sót chỗ nào và chính cô cũng cầm tay cậu làm như vậy cho cô.
Rồi cô nàng đưa chàng trở lại giường làm nhiệm vụ vú em lau chùi cho cậu ấm thật tỉ mỉ không để sót một giọt nước nào. Khi thấy cậu gồng người lên, hơi thở ngắn, mắt trợn ngược, miệng kêu ú ớ như mắc kinh phong thì cô cướp lấy thời cơ, dùng toàn lực vây riết kẻ thù vào Hỗn Ngươn trận pháp, dùng hai tay vuốt lia xương sống của địch thủ. Chỉ trong tích tắc cậu ấm nằm ngay chừ bất động. Cô nàng bèn lấy xiêm y mặc cho cả hai đàng rồi nằm bên cạnh gác cái đồn Bạch Hạc lên người cậu rủ rỉ:
- Anh làm sao thế?
- Ơ ơ... anh có làm sao đâu?
- Để em đi lấy dầu tẩm quất cho anh nhé! Rồi cô biến đi.
Giữa lúc đó thì một nường tiên khác họ 'Trụí xuất hiện.
Chàng nghe mùi hương lạ chưa từng ngửi ở trần gian và cũng là lúc Đường Minh Hoàng cảm thấy mình trở về trần với cái xác thịt bải hoải nặng nề. Ông lặn lội từ cánh đồng phèn cháy đến đây để được ôm ấp mỹ nhân, nhưng tới đây nàng vẫn chưa xuất hiện. Ông đang nằm suy nghĩ vẩn vơ thì có tiếng hỏi:
- Anh có khoẻ không?
- À, khoẻ! Ông Hội lật đật gượng dậy thì nàng tiên đã xà xuống một bên làm những cử chỉ âu yếm rồi vụt biến.
Nàng tiên nâu lại tới hồi sinh kẻ chiến bại trên tình trường. Gối đầu trên đùi êm, qua làn khói mơ màng, ông thả hồn theo điệu múa Nghê Thường của mỹ nhân thời xa xưa.
Tây Thi: lạc nhạn. Chim nhạn bay thấy nàng phải xụi cánh rơi.
Dương Qúi Phi: tu hoa. Hoa đang nỏ thấy nàng phải hổ thẹn mà khép lại.
Chiêu Quân: trầm ngự Cá đang bơi thấy nàng phải lặn.
Bao Tự: khuynh thành. Nghe nàng cười thành quách phải nghiêng đổ.
Trời ôi! Sao mà đẹp vậy? Tây Thi làm cho Ngô Phù Sai mất nước và bị Việt Câu Tiễn chém đầu. Sắc đẹp Chiêu Quân làm cho chúa Hung Nô đánh nhà Hán để cưới nàng. Điêu Thuyền mê hoặc hai cha con Đổng Trác - Lữ Bố để cuối cùng giết nhau. Bao Tự muốn vua cho cung nữ xé lụa cho nàng nghe vui tai và cuối cùng làm cho Tề Vương mất nước. Còn Dương Qúi Phi đã gây nên cuộc đại loạn An Lộc Sơn.
Mây khói tan dần và khúc nhạc cũng lắng theo. Còn lại trước mắt ông bức tường hồng nhạt.
Anh chàng thầu khoán đã mua những bức ảnh từ bên Tàu đem về đây treo thành hình ngũ giác, với hình cô Ba ngự Ở chính giữa. Có lẽ anh chàng rất tự hào vì đã làm chủ một mỹ nhân.
Càng tự hào hơn vì đã 'cướp' được nàng trên tay hai đại công tử Nam Kỳ trong trận giặc tiền.
Nhưng than ôi, nếu nhà thầu khoán đã không nhầm trong việc xây cất hàng trăm căn phố Chợ Lớn thì lai. hố to trong việc xây lâu đài ái tình với người đẹp Ba Trà.
Nguyệt Tiên Cung chẳng bao lâu đã trở thành của bá tánh. Bởi khách đến Đại Lục Lữ Quán xưa kia đều mang tật nặng ghiền Trà. Kín cổng, cao tường đến đâu cũng không ngăn được lũ bướm hoang đa tình mang bịnh ghiền.
Đến như kẻ ở tận Rạch Giá Bạc Liêu hẻo lánh còn nghe được mùi hương đoá hoa đang độ hương sắc tuyệt vời thì những ông tai ọ mặt lớn đất Sài lại điếc mũi hay sao? Chàng thầu khoán tự đắc cũng không đáng trách. Chàng đem hình Ba Trà treo giữa các ảnh mỹ nhân Trung Hoa cũng là hữu lý.
Nhưng giờ đây chàng đã phải nhường khu vườn riêng cho đám bướm hoang làm của chung.
Danh vọng của nàng Trà đã vút lên cùng với nhan sắc của nàng. Và lối sống cùng công việc 'làm ăn' của nàng được nhiều cô gái bắt chước hoặc qui phục làm em út. Sau Tư Nhị còn có cô Quế Anh. Quế Anh có nhan sắc lại có học. Trong một đêm đóng kịch ở nhà trường nàng được khách 'yêu hoá mến chuộng. Nhiều ông nọ Ông kia đã săn đón rủ rên hứa hẹn đoá hoa búp vừa hé nhụy kia nghe ngọn gió lạ bỗng say ngây ngất ngả mình theo. Nàng đã dẫm vào dấu chân của Trà, rồi chẳng bao lâu, Quế Anh cùng với Tư Nhị trở thành tay mặt tay trái của Trà.
Cái câu quen ở cửa miệng trước kia:
Đi lại Lữ Quán 'uống Trà' hoặc đi lại 'Yvette chơi," bây giờ đổi thành:
Đi 'xem trăng' tức là đến Nguyệt Tiên Cung.
Biết bao nhiêu kẻ ra mắt với bao thơ nặng mà vẫn ôm hận ra về bằng cửa sau không được cô Ba tiếp đãi. Nhiều người đến đây hái lắm hoa khác nhưng cứ tưởng là Hoa Trà. Cũng có người biết chẳng phải Hoa Trà nhưng vì không có kiên nhẫn nên Hoa gì cũng hái miễn là hoa ở trong Nguyệt Tiên Cung thoang thoảng chút hương Trà - cũng hài lòng. Để khi về nhà thì cứ khoe:
- Tao đã hái được hoa Trà, hoặc nói trắng ra, Tao đã ngủ với Ba Trà!
Vậy cũng bỏ công.
Trên thượng giới chỉ có một Hằng Nga và một chú Cuội, còn ở trần gian cũng chỉ có một cô Hằng. Oái oăm thay, mọi người đàn ông đều muốn làm Chú Cuội. Nhưng mấy ai được hài lòng?
Ông Hội tỉnh dần giấc điệp.
Bỗng có tiếng oanh thỏ thẻ vọng vào. Ông gượng mở mắt ra, ở bẹ cửa một cặp môi tươi thắm nhoẻn cười tình:
- Anh Hội chờ hơi lâu, cảm phiền nhé!
Ông Hội nhìn ra nàng tiên nữ chúa động, người mà ông mơ ước. Ông cố ngồi dậy để sửa soạn nghinh chiến, nhưng than ôi, ngọn giáo của ông đã bị lũ tiểu yêu rút hết phép thần thông nên ông đành treo 'miễn chiến bàí vô thời hạn, nhưng ông cố làm hài lòng nàng:
- Anh đã cất xong ngôi nhà mát ở bãi biển. Anh lên kỳ này đón em về dưới đó.
- Anh nằm xuống cho khoẻ đi. Việc đó tính sau! Nói xong nữ chúa lui gót. Bỗng có tiếng nữ tỳ:
- Thưa cô Ba! Có ông công tử xin gặp cộ Ổng đến ba lần mà chưa được cô tiếp.
- Quen hay lạ?
- Da... quen! Con nữ tỳ vừa dứt tiếng thì từ dưới thang gác nhô lên một mái tóc láng mướt:
- Trà, em! Anh là chồng em đây!
Bị cú bất ngờ Trà đứng chết trân. Chàng công tử lải nhải:
- Lần trước anh đến, tụi nhỏ nói em đi vắng. Anh chờ suốt đêm. Nhưng sáng ra anh mới biết là em vẫn có ở nhà. Lần sau anh lại đến. Em bảo chờ một chút, anh đợi suốt ngày. Và lần này anh phá luật lệ, anh lên đây không có phép của em.
- Ông không được làm ngang như thế.
- Anh là chồng em mà.
- Ở đây không có ai là vợ của ai.!
- Em quên anh rồi sao?
- Tôi không quen với ông! Rồi Trà bỏ đi thẳng mặc cho cố nhân hoá đá đứng ôm trụ thang lầu.