Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 16

Nàng dừng lại, nhìn Mộc Thiên, ông gật đầu, nàng nói tiếp:
- Bác Thành đề nghị cha cháu mở phòng tranh. Ông làm theo nên đã tốn nhiều tiền về việc đóng giá vẽ, mua giấy, vải lụa, màu, co... khiến gia đình càng kiệt quệ hơn nên ngày nào bọn cháu cũng phải ăn chaỵ Bầu không khí lại càng khó thở...
Nàng nhíu mày khẽ tiếp:
- Cha vẽ hoài mà không được, lại xé bỏ. Cứ mỗi lần như thế thì lôi mẹ cháu ra chửi mắng làm như mẹ cháu đã gây nên sự thất bại ấy vậy. Mẹ cháu cắn răng chịu đựng, không bao giờ dám nói lại một lời. Những lúc một mình mẹ âm thầm khóc.
Nàng bỗng im bặt vì sực nhớ người đàn ông ngồi trước mặt mình mới gặp lần đầu, chưa hề quen biết sao lại đem sự việc gia đình mình khai hết như vậy. Mặt nàng đỏ bừng lên, e dè nói:
- Thưa bác, cháu... cháu... nói nhiều quá phải không bác?
Mộc Thiên đang khao khát được nghe, thấy nàng muốn chấm dứt câu chuyện nên ông liền chồm lên, lo lắng giục:
- Nói tiếp đi cháu.
Giọng ông như một mệnh lệnh làm Như Phong càng ngạc nhiên hơn. Hôm nay trông ông có vẻ khác biệt, nhưng xem chừng đã thích Hiểu Đan lắm thì phải. Dĩ nhiên, duyên dáng như nàng mà ai không thích. Điều ấy chàng đã đoán trước kia mà. Hai người chuyện trò có vẻ tâm đầu ý hợp, chàng sung sướng vô cùng.
Hiểu Đan mỉm cười hỏi:
- Nói những gì, thưa bác?
ông nhanh miệng:
- Mẹ và cha cháu.
Nàng tiếp tục:
- Cha cháu là sinh viên Cao Đẳng Mỹ Thuật, kết hôn cùng mẹ cháu lúc còn đang học, chẳng bao lâu sinh ra cháu. Năm sau thì Hiểu Bạch ra đời. Sau khi thắng Nhật, gia đình cháu dọn đến Hàng Châu. Tiếp đó, cộng sản thôn tính Hoa Lục, gia đình cháu chạy giặc hết sức truân chuyên, cuối cùng mới đến được Đài Bắc. Lúc đó, cháu mới lên ba, bốn tuổi gì đó. Gia đình nghèo, cha đi làm công chức tạm sống qua ngày, thấm thoát mười mấy năm trôi quạ Cha thường bất mãn với công việc làm này vì ông cho rằng không hợp với sở thích và đã chôn vùi hẳn khả năng nghệ thuật của mình. Mẹ cháu buồn lắm, bà thường nói với cháu rằng “nếu cha con không lấy mẹ thì đã trở thành một họa sĩ danh tiếng rồi, tất cả cũng chỉ tại mẹ”. Bởi vậy, mấy hôm nay mẹ cháu thường hay khuyến khích cha cố gắng vẽ nhưng ông nạt nộ bảo rằng cây cọ đã bị cùn hết rồi. Cha cháu chuyên vẽ chân dung, nhất là mỹ nhân nhưng ông cũng thường rửa mặt cho mỹ nhân lắm.
Nàng ngắm Mộc Thiên cười, ông thúc nàng:
- Nói tiếp đi cháu.
- Rửa mặt cho mỹ nhân là câu chế nhạo của Hiểu Bạch. Hắn thường đặt nhiều câu kỳ lạ lắm. Lý do chỉ vì cha cháu thường vẽ mặt mỹ nhân, vẽ nửa chừng không vừa ý thì rửa đi, vẽ lại. Cứ như thế, mặt mỹ nhân rửa ba, bốn lần. Mặt trắng biến thành đen rồi bức tranh ấy bị vứt vào sọt rác. Thế là, Hiểu Bạch cầm quyển kiếm hiệp chạy nhanh ra ngoài, cháu lẩn vào trong phòng, chỉ còn mẹ không lối thoát chỉ còn chờ sự nhục mạ của chạ Cho nên, gia đình cháu lúc nào mỹ nhân vào sọt rác thì lúc ấy như có đám tang trong nhà.
Mộc Thiên nhìn Hiểu Đan, bao lời thuật của nàng như cả một hoạt cảnh gia đình Phương Trúc đang diễn ra trước mặt, khiến ông cảm thấy đau lòng vô cùng. Sự đau đớn và hối hận đang dâng lên cuồn cuộn trong lòng ông nên mồ hôi trán toát ra, tay chân lạnh ngắt. Điếu thuốc lá run run giữa hai ngón taỵ Ông hút liên tiếp mấy hơi thuốc mới ổn định được tư tưởng:
- Vậy thì, cha cháu nắm quyền vui buồn trong gia đình sao?
Nàng gật đầu:
- Có thể nói như vậy. Cha vui thì cả nhà vui, cha nhíu mày thì cả nhà gặp tai nạn lớn. Mẹ cháu sợ cha lắm, lúc nào bị Oan ức lắm mới dám cãi lại vài câu mà thôi.
Mộc Thiên không hỏi nữa, tựa lưng vào ghế hút thuốc liên tiếp. Đôi mày ông chau lại, mặt tái xanh, khói thuốc vương vấn chung quanh. Hiểu Đan sợ hãi khi thấy mặt Mộc Thiên biến sắc. Đưa mắt thầm hỏi Như Phong, chàng cũng tịt mù, bầu không khí bỗng im lặng ngột ngạt. Như Phong nói lên:
- Chắc dượng không được khỏe?
Mộc Thiên như đang ở giữa lừng mây:
- Không!
Con Kim từ ngoài vào cung kính thưa:
- Thưa ông, cơm sáng của ông nguội hết rồi.
- Dọn xuống đi, tôi không ăn.
Con Kim đi ra, Như Phong càng đặt nhiều nghi vấn trước biến đổi lớn lao của dượng. Phải chăng vì Hiểu Đan? Chàng quay nhìn nàng. Nàng vẫn hoàn toàn vô tư, hay là vì nhìn thấy Hiểu Đan ông bỗng nhớ đến Sương Sương, đứa con hư hỏng mà ông trở nên buồn? Chắc chắn là thế. Câu giải đáp đã tìm được, chàng không muốn Hiểu Đan phải đối diện với sự suy tư và buồn phiền của Mộc Thiên nên liền nói:
- Hiểu Đan, hãy đến thăm phòng anh.
Nàng gật đầu:
- Đi anh.
Nàng chậm rãi đứng dậy, lo lắng nhìn Mộc Thiên.
Mộc Thiên như người vừa thức giấc, dập tắt thật vội điếu thuốc thân mật bảo:
- Hiểu Đan lại đây bác xem chút đã.
Nàng ngạc nhiên đến gần Mộc Thiên, Như Phong chau mày khó hiểu. Ông trân trối nhìn nàng, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ. Bàn tay mềm như không có một đốt xương càng làm ông xúc động. Ông cứ nhìn nàng cho đến lúc mắt mờ lệ, cổ họng nghẹn đi. Ông như thiếp ngủ trong sự sung sướng một lúc lâu mới lên tiếng được:
- Như Phong, cháu gắng giữ lấy những gì mà cháu đã được.
- Dạ, dượng cứ yên tâm.
Chàng cũng không hiểu mấy với câu trả lời của mình, có lẽ chỉ vì sự đau khổ pha lẫn sung sướng của Mộc Thiên đang phơi bày trước mặt chàng.
Mộc Thiên nói giọng mệt mỏi:
- Các cháu đi đi, Như Phong cháu hãy đưa Hiểu Đan đi thăm phòng và đi chơi đi nhé. Dượng cần nghỉ một tí.
Như Phong gật đầu, dắt Hiểu Đan lên lầu. Đi gần hết cầu thang thì Mộc Thiên gọi giật ngược lại:
- Như Phong, xuống dượng bảo.
Chàng chạy nhanh xuống lầu, Mộc Thiên hỏi:
- Có phải chiều nay cháu đến nhà Hiểu Đan?
- Dạ.
ông ngập ngừng:
- Đến đó, tốt nhất là... là... là cháu đừng nhắc đến tên dượng.
- Tại sao vậy dượng?
- Chẳng tại sao hết. Cháu chỉ cần nhớ đừng nhắc đến tên dượng là được.
Chàng ngơ ngác lắc đầu, nhớ đến Hiểu Đan đang đứng chờ trên lầu, chàng cắm đầu chạy không cần hỏi thêm câu nào.
Mộc Thiên thẫn thờ về phòng. Nằm lên giường, ông bóp trán thì thầm:
- Ta phải nghĩ lại, nghĩ thật kỹ mới được.
ông đang suy nghĩ, chẳng những bây giờ mà đã bắt đầu từ tối hôm quạ Càng nghĩ, tâm thần ông càng rối loạn không chút tươi sáng nào. Đến trưa con Kim lên mời ăn cơm, ông nằm luôn. Mãi đến chiều, trong phòng trở nên tối om, ông cũng chẳng muốn bật đèn. Ông như con bệnh nằm trên giường lẩm bẩm:
- Trời ơi, tôi phải làm sao bây giờ? Tôi phải làm sao bây giờ?
Tiếng còi xe bỗng vang lên làm ông giật mình ngồi dậy. Chắc Sương Sương đã về, sáng giờ ông đã quên hẳn nàng. Ông lững thững bước ra khỏi phòng, tiến đến cầu thang thì bắt gặp Sương Sương đang gật gật cái đầu lên lầu. Vừa thấy ông, nàng liền reo to:
- A ha! Một tên đàn ông ở nhà, còn tên kia đâu rồi?
Mộc Thiên đau lòng hỏi:
- Sương con, con uống rượu say nữa rồi.
Nàng chệnh choạng bước đến đặt hai tay lên vai Mộc Thiên, ánh mắt lờ đờ nhìn ông:
- Cha không thích con uống rượu? Cha không nhận thấy là lúc con say, con dễ thương hơn lúc tỉnh sao chạ Con chưa say nhiều đâu cha lo.
Nàng chỉ tay lên đầu:
- Đây nè, trong này còn có nhiều phần tỉnh táo lắm cha ơi.
Mộc Thiên thở ra, hất tay nàng xuống định trở về phòng nhưng nàng đã cản lại:
- Cha đừng đi.
ông đứng lại, Sương Sương cười nói:
- Con có món quà muốn biếu cha.
Nàng mở sắc tay tìm. Khăn tay, đồ dũa móng tay... rớt xuống đất. Tìm một lúc, nàng lấy ra bao thơ đưa Mộc Thiên:
- Sáng nay con nhận được một bức thơ, hay lắm cha ơi. Mời cha hãy bình tỉnh xem, không được phê bình và có ý kiến gì hết.
Mộc Thiên mở thơ xem, thì ra là thơ của nhà trường gởi đến. Ông đọc:
“Kính gởi phụ huynh học sinh Hà Sương Sương,
Con ông đã trốn học quá nhiều, lại là một đứa học sinh vô kỷ luật, rượu chè say sưa, gây sự ngoài đường phố làm tổn hại danh dự nhà trường. Vậy, nhà trường chúng tôi xin thông báo cho ông rõ là kể từ nay, con ông đã bị xóa tên trong danh sách học sinh nhà trường. Mong ông hãy để tâm nghiêm trị đứa con vô giáo dục ấy.
Nay kính,
Tổng Giám Thị”
Mộc Thiên ngẩng lên nhìn Sương Sương. Nàng lấy tay che miệng cha:
- Con nói rồi, cha không được phê bình hay có ý kiến gì hết. Nếu cha nói thêm một câu, con khóc lớn lên cho xem. Con nói là làm, cha không tin thì cứ nói đi.
Hiển nhiên nàng nói là làm. Khóc có khó gì đâu mà không thực hiện được. Mắt nàng bây giờ đã hoen lệ, đôi môi run run muốn khóc. Mộc Thiên cắn răng, thở ra quay đầu trở về phòng. Nằm lên giường ông ôm đầu than:
- Trời ơi! Làm sao đây? Tôi phải làm sao bây giờ?
Tiếng hát của Sương Sương lại vang lên, vọng vào phòng ông:
“Mùi rượu champange xông lên nồng nặc,
Họ nhảy bên nhau đắm đuối tình... ”
Tiếng hát run run, lan dần trong bóng tối.