Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 27

Trời cuối thu thêm lạnh. Cảnh vật thật tiêu điều. Cây cối trên bờ sông Gia Linh chỉ còn những cành khô gầy guộc run rẩy trước gió. Những chiếc lá chết nằm la liệt trên mặt đất đang hóa kiếp để sống với bùn lầy. Bờ sông bây giờ đã chìm hẳn trong hiu quạnh không một bóng người, không một tiếng cưới đùa của sinh viên, học sinh. Có lẽ vì quá lạnh, cái lạnh cắt da đã xua đuổi hết những người lái đò, bỏ lại khoang trống chứa đầy lá vàng.
Mộc Thiên mặc chiếc áo choàng lớn, cổ quàng khăn lông, đầu trần. Chàng buồn rầu bước trên con đường đá phủ đầy rêu dẫn vào Sa Bình Bá. Cơn mưa phùn vừa dứt nên con đường ướt và trơn. Mấy cây trụi lá vẫn còn đẫm nước. Chàng cúi đầu lầm luĩ bước. Bước chân cô đơn tưởng chừng đang bước trên những phiến băng miền cực bắc.
Vào đến quán nước ở Sa Bình Bá, chàng đứng do dự trước cửa một lát rồi tiếp tục đi. Qua một khúc quanh, nhà của Phương Trúc đã hiện ra trước mặt. Chàng dừng lại, đứng nhìn hai cánh cửa lớn tróc sơn, khép kín mà lòng bâng khuâng tự hỏi:
- Tại sao? Tại sao?
Vâng, tại sao? Tại sao đã mười ngày rồi vắng bặt tin nàng không một lý dọ Sao nàng không đến nhà trọ của chàng... cũng không đến quán nước? Tại sao đoạn tuyệt không nói một lời? Hay là nàng đã quên chàng, không còn yêu chàng nữa? Tại sao và tại sao? Trăm ngàn chữ tại sao đang vùng vẫy trong lòng chàng mãnh liệt như muốn thoát ra ngoài để phá vỡ cánh cửa kiên cố ấy mà tìm cho kỳ được câu trả lời.
Mưa phùn lại bay lất phất. Bầu trời một màu trắng đục. Vài chiếc lá còn xót lại cũng run rẩy lìa cành. Chàng sờ lên mái tóc, ướt đẫm cả bàn taỵ Mưa mỗi lúc một lớn dần như đang rắc vào hồn chàng những giọt lạnh cóng xương. Trước mắt chàng bây giờ chỉ còn một vũ trụ buồn và lạnh. Cái buồn trông chừng thật thê lương. Nỗi thê lương như cắt đi của chàng từng đoạn ruột. Chàng chậm rãi bước đến trước cửa, nhìn qua khe hở, bên trong im phăng phắc, chẳng thấy một bóng người. Chàng đứng đó nhìn mưa bay, nhìn cánh cửa, không một tiếng khua động nào được dấy lên trong lúc này. Chàng thật tuyệt vọng! Nước mưa bây giờ đã chảy vào cổ áo làm chàng lạnh run lên. ý tưởng gặp Phương Trúc đã vùng dậy trong lòng thật khốc liệt khiến chàng bạo dạn đưa tay lên gõ cửa.
Vẫn không một tiếng động bên trong. Chàng đứng chờ một lát lại gõ tiếp, lần này mạnh hơn lần trước. Bên trong nghe có tiếng chân, rồi giọng của một bà lão vọng ra:
- Ai đó?
- Dạ, thưa tôi định tìm Phương Trúc.
Cánh cửa mở ra, người mở cửa lại là vú già. Thấy Mộc Thiên, bà hoảng lên, miệng há hốc. May là chàng còn nhớ rõ vú nên vội chào:
- Dạ, chào vú ạ! Phương Trúc có nhà không vú?
Bà ấp úng:
- Phương... Phương... Trúc...
Vú già chưa dứt lời thì bên trong vang lên giọng của kẻ có quyền:
- Ai đó vú?
- Ô... Ô...
Vú già băn khoăn, định đóng cửa lại đồng thời dục:
- Cậu đi đi, Phương Trúc không có ở nhà.
Chàng nhanh chân bước vào, cản không cho vú đóng cửa:
- Phương Trúc có chuyện gì vậy vú?
Vú già chưa kịp trả lời thì mẹ Phương Trúc đã bước ra. Mái tóc bạc búi cao, gương mặt thiếu máu càng tăng phần nghiêm khắc. Thoáng thấy bà, chàng đã nhận biết ngay đó là mẹ của nàng. Chàng chưa kịp mở miệng thì bà đã lạnh lùng hỏi:
- Cậu muốn gì?
Chàng gắng đáp thật khiêm tốn và cung kính:
- Dạ thưa bác, cháu là Mộc Thiên. Xin phép bác có phải bác là mẹ của Phương Trúc?
Vẫn giọng cũ:
- Vâng! Cậu muốn hỏi làm gì?
- Dạ cháu muốn gặp cô Trúc.
- Xin lỗi, cô Trúc không có ở nhà.
Bà định đóng cửa, chàng vội cản lại và cung kính:
- Phiền bác, xin bác vui lòng cho cháu biết cô Trúc đi đâu?
Bà quan sát chàng bằng cái nhìn sắc như dao:
- Cậu hỏi làm gì?
Chàng thật khó trả lời;
- Cháu... cháu hy vọng là có thể gặp cô ta vì chúng cháu là bạn thân.
Bà chau mày:
- Bạn thân! Thôi được, tôi cho cậu biết là cô ta đã đi Thành Đô rồi.
Chàng giật mình:
- Thành Đô! Dạ thưa bác cô ta đi Thành Đô làm gì?
- Đi lấy chồng.
Chàng ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt bà. Bà cũng trợn lại chàng. Hai người cứ thế nhìn nhau không chớp. Bầu không khí thù nghịch bắt đầu len lỏi giữa họ, một lát sau, chàng chậm rãi hỏi:
- Thưa bác, làm ơn cho cháu biết cô ta hiện ở đâu?
- Thành Đô.
- Không, cháu tin chắc cô ta không đến đó.
Bà hứ một tiếng:
- Nếu cậu biết vậy sao còn đến đây hỏi tôi? Xin mời cậu về để tôi còn đóng cửa.
Chàng vẫn đứng bất động:
- Thưa bác, xin phép bác cho cháu gặp cô Trúc.
Bà giận dữ:
- Sao? Tôi đã nói với cậu là cô ta đi Thành Đô rồi, tin hay không là tùy cậu. Xin cậu đừng đến đây phá rối gia đình tôi nữa. Chúng tôi không tiếp người lạ, hơn nữa, Phương Trúc đã có chồng, mong các cậu đừng dụ dỗ con gái tôi, hãy để thì giờ ấy mà lo học hành.
Dứt lời bà khép vội cánh cửa. Mộc Thiên vẫn đứng bất động ở giữa cản lại. Chàng bực tức ngước mặt lên thì bắt gặp ánh mắt u buồn của vú già. Chàng biết bà ta thương hại chàng lắm nhưng phải đành chịu không dám nói lời nào.
Chàng quay sang mẹ Phương Trúc bà đang giận dữ nhìn chàng. Chàng lắc đầu lặng lẽ lui ra. Cánh cửa đóng sập lại ngay khi bước chân chàng vừa ra khỏi, tiếp theo đó là tiếng lách cách. Chàng tựa cửa nhìn trời lòng như đứt từng đoạn ruột. Chàng gọi thầm:
- Phương Trúc! Em ở đâu? Em ở đâu?
Gió xuyên qua nóc nhà, len qua hẻm nhỏ, quay cuồng rồi reo lên:
- Em ở đâu? Em ở đâu?
Chàng đưa tay chùi nước mưa trên mặt, siết lại khăn lông rồi thẫn thờ bước về con đường cũ.
Về đến phòng, chàng nằm vật lên giường, vẫn để nguyên cái mình đầy nước. Chàng nhắm mắt lại đầu óc quay cuồng. Tiếng Phương Trúc như văng vẳng bên tai:
- Tim anh đang nhảy, từng bước nhảy trầm đều thật đẹp.
Chàng úp mặt vào gối rên rỉ:
- Em ở đâu? Em ở đâu?
Gió rít ngoài đồng. Khung cửa lách cách kêu. Một con chim lạc đàn gọi bạn nghe buồn tê tái. Những âm thanh ấy tạo nên tiếng văng vẳng trong phòng:
- Em ở đâu? Em ở đâu?
o0o
Phương Trúc hai tay chống cằm, sững sờ nhìn mâm cơm và ngọn đèn dầu trước mặt. Thức ăn và cơm đã nguội mà nàng chưa hề cầm đến đôi đũa. Bao nhiêu ngày đêm rồi, nàng bị giam trong phòng như một kẻ trọng tội nằm trong xà lim. Nàng bắt đầu hận mẹ, hận sự ngoan cố, tàn nhẫn và vô tình của bà.
Đã nhiều đêm thao thức, nàng tìm cách trốn khỏi nhà này để sống với Mộc Thiên, không bao giờ trở lại. Nhưng, trốn cách nào bây giờ? Cửa thì khóa chặt, ngay cả những lúc đi tắm, mẹ nàng cũng bắt ghế ngồi trước cửa phòng tắm canh chừng. Mãi sống trong tình trạng giam cầm, nàng như người mất trí.
Có tiếng chìa khóa tra vào ổ, rồi cánh cửa mở ra. Mẹ nàng đứng ngoài canh chừng vú già đi vào dọn dẹp chén bát. Từ khi Phương Trúc thú thật với mẹ là ngày nào cũng gặp Mộc Thiên thì bà không còn tin vú già nữa. Thế nên, bà cấm vú không được nói chuyện nhiều với nàng, mỗi lần vú gặp nàng thì bà theo canh giữ. Bởi vậy, nàng đã viết xong một lá thơ, định nhờ vú mang đến cho Mộc Thiên nhưng chờ mãi vẫn không có cơ hội để đưa. Vú già bước vào thấy mâm cơm còn nguyên thì tròn xoe mắt:
- Trời ơi, cơm nguội hết rồi sao không ăn?
Mẹ nàng đứng ở cửa gằn giọng:
- Không ăn thì để cho nó chết đói luôn đi.
- Cô thương vú, nhiều ít gì ăn đi cô.
Vừa nói, vú vừa đến bên nàng, xới một chén cơm đưa lên miệng nàng rồi thì thầm:
- Mộc Thiên hôm này có đến đây nhưng bị mẹ cô đuổi đi liền.
Hai tiếng đi liền vừa dứt thì bà lại nói lớn lên:
- Ba bữa rồi chỉ ăn cơm sơ sài, trứng luộc cũng chẳng chịu ăn, cô sẽ gầy cho xem. Con gái mà gầy thì khó coi lắm. Mau ăn đi, ít nhiều gì cũng được, có gì mà phải buồn rầu cho khổ thân mình.
Bà lén béo yêu nàng một cái thật mạnh. Phương Trúc nghe nói có Mộc Thiên định đến cứu nàng. Nàng muốn hỏi vú cho rõ mọi việc nhưng khổ một nỗi là mẹ nàng đang đứng ngoài cửa nhìn vào chằm chặp. Nàng tức đến nỗi lạnh buốt cả tay chân. Nhưng rồi, nghĩ đến Mộc Thiên đến, nàng cũng giảm đi phần nào sự tức tối. Trong đầu nàng nẩy ra tia hy vọng, chàng sẽ cứu nàng ra khỏi cảnh giam cầm này, như thế chỉ cần cho chàng biết nàng đang ở trong phòng là được.
- Ăn mau đi cô, nguội hết rồi sợ ăn vô đau bụng đó. Thôi, để vú đút cho cô ăn nghen? Lớn rồi mà giống như đứa con nít vậy.
Vú già bưng chén cơm đưa lên, cánh tay áo rộng và cả thân hình bà che khuất nàng, mẹ nàng không còn nhìn thấy nữa. Nhân cơ hội ấy, nàng nhét đại bao thơ và tay áo vú và nói nhỏ:
- Gởi giùm tôi nhe vú.
Đồng thời, nàng làm ra vẻ giận dữ:
- Ai cần vú đút, tôi ăn một mình!
Nàng nuốt vội chén cơm, chẳng biết chút hương vị gì. Đặt chén xuống bàn, nàng ngước nhìn vú già ngầm ra hiệu nhờ gởi thơ đến tận tay Mộc Thiên. Phần vú, bà thở ra nhẹ nhõm, lén giấu lá thơ vào trong cùng tay áo để khỏi bị bại lộ, gom chén bát vào mâm, vú bưng lui ra, vừa đến cửa thì mẹ Phương Trúc ra lệnh:
- Vú đứng lại đã.
Vú già dừng lại, tay vẫn bưng mâm chén. Mẹ nàng tiến đến, thọc tay vào tay áo vú lấy ra phong thợ Bà nghiêm nghị khiển trách:
- Vú đã làm cho gia đình tôi lắm phiền phức rồi đó nhé. Sống với tôi lâu năm, chắc vú cũng biết cái tánh trung thực của tôi chứ? Thế mà; bây giờ vú lại giở trò trước mặt tôi. Vải thưa mà che mắt thánh đâu được hả vú? Vú đã bày vẽ cho con Trúc hư thân, bây giờ lại giúp nó qua mặt tôi thêm lần nữa phải không. Con Trúc mà gây nên tai tiếng gì cho gia đình này thì tôi hỏi tội vú đó nhé.
Vú già đứng đó chỉ còn biết cúi đầu nhận tội. Mặt bà đỏ lên, hai tay run lẩy bẩy làm chén bát đụng nhau loảng choảng. Bà cắn răng nghĩ thầm:
- Dạy con đâu phải làm quá như vậy? Con trai có tình con gái có ý, hết mực hợp nhau, tại sao đem con mình gả cho thằng khùng cà lăm ấy? Bà không có đui gì mà không biết so sánh thằng Mộc Thiên bảnh trai, học giỏi kia với thằng chỉ biết trợn mắt ếch, thọc tay vào miệng không nói được một lời.
Vú già quay đầu nhìn Phương Trúc. Nàng đang tuyệt vọng ngả đầu vào ghế. Vú lại nghĩ tiếp:
- Vì Phương Trúc mà tôi mới chịu nhịn bà. Nếu không, tôi bỏ mọi công việc, về ở với con tôi để ngày ngày được nghe cháu gọi bà nội không sướng hơn sao?
- Vú đi ra đi nào.
Vú nhìn Phương Trúc một lần nữa rồi lùi ra, đi vào bếp. Bà đặt cái mâm thật mạnh lên bàn, lẩm bẩm:
- Nào thể diện, nào tai tiếng!! Cái gì cũng thể diện, cái gì cũng sợ tai tiếng. Bà cứ ép buộc cho con Trúc chết đi rồi lên trời mà tìm thể diện.
Mẹ Phương Trúc chờ vú già đi khỏi thì bà vào phòng:
- Trúc! Con tưởng dễ qua mặt mẹ được sao? Khó lắm! Từ rày về sau, cả vú mẹ cũng không cho ra khỏi nhà một bước. Mẹ cho con biết thằng Mộc Thiên đã đến đây tìm con, nhưng mẹ bảo với nó là con đã đi Thành Đô lấy chồng rồi. Dù muốn dù không con cũng phải giết chết mối tình ấy.
Bà quay lưng ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng sập lại, tiếp theo đó là tiếng khua động ổ khóa. Nàng có cảm giác quả tim mình cũng bị khóa chặt.
Đau khổ, phẫn nộ và tuyệt vọng. Ba thứ ấy đã hành hạ cấu xé nàng thành muôn mảnh. Nàng như một kẻ mất trí, bỗng vùng dậy, chạy nhanh đến cửa đập mạnh và la lớn:
- Mở cửa! Mở cửa! mở cửa cho tôi ra. Tôi hoàn toàn vô tội, không nên tàn nhẫn như vậy! Mở cửa! Mở cửa cho tôi ra.
Bên ngoài vẫn yên lặng không một tiếng đáp lại. Nàng cố sức đập cửa thật mạnh. Vẫn không ai đáp nàng càng điên tiết hơn:
- Tôi muốn ra! Tôi muốn ra! Bà không được giam tôi như vậy. Cho tôi ra! Xin cho tôi ra! Cha tôi không bao giờ chấp nhận để mẹ hành động như vậy. Cha ơi, giá như cha còn sống thì con đâu đến nông nỗi này.
Nghĩ đến cha, người cha hiền từ, nàng càng đau khổ hơn. Hai tay bụm mặt khóc nức nở.
Khóc một hồi lâu mà bên ngoài vẫn im tiếng, cánh cửa vẫn bất động.
Nước mắt nàng chỉ là công dã tràng, không tác dụng gì đến lòng sắt đá của mẹ nên nàng lại nín thinh. Quay lại bàn học, nàng lấy sách vở, viết, gương soi... Những gì có trên bàn đều hốt ném ra cánh cửa. Nàng cảm thấy trong lòng sung sướng vì như thế tức đã báo thù được mẹ, mãi đến khi đồ trên bàn hết sạch thì nàng mệt lả người, tay chân rũ liệt. Nàng ngồi bệt xuống ghế, hai tay ôm đầu thở hổn hển. Căn phòng bây giờ im lặng, sự im lặng kinh hoàng tưởng chừng vũ trụ này chỉ còn có mình nàng. Nàng nghe ngoài cửa có tiếng thở dài rồi tiếng chân bước xa dần. Đó là vú. Ngay cả vú còn thương nàng, sao mẹ lại ác như vậy? Nàng đứng dậy đến cửa sổ, mở tung cánh cửa ra. Một luồng gió lạnh ùa vào. Cửa sổ gồm những chấn song gỗ thật chắc. Nàng hai tay ôm song lay mạnh mà chẳng nhúc nhích. Thế là cái hy vọng chui qua cửa sổ để trốn thoát cũng tiêu tan mất. Nhưng, dù có ra được khỏi phòng cũng không làm sao vượt được cái tường rào cao ấy. Nàng tựa trán vào song cửa đầy nước. Gió đêm bắt những giọt mưa lạnh lên hai gò má nóng bỏng của nàng. Nàng áp tay lên má rồi lên ngực, tất cả đều nóng. Dù chỉ mặc một chiếc áo mỏng, nàng vẫn đứng giữa gió. Gió càng mạnh, càng thấm lạnh vào xương tủy, nàng càng thấy sung sướng hơn nhiều. Trốn không được để đến với người yêu thì thà nhịn đói chết nhất quyết không làm vợ thằng ngốc.
Mưa gió mỗi lúc một lớn, toàn thân nàng ướt đẫm nước mưa. Mộc Thiên đã từng bảo trong mưa có nhiều tình và mộng. Không tình sao được khi hai người cùng sánh bước dưới một bóng dù. Từng tiếng mưa gõ nhịp. Chàng choàng tay qua eo nàng siết chặt, rồi dìu nhau trên con đường đá rong rêu. Cây dù nghiêng. Chàng cúi xuống hôn lên môi nàng thật nhẹ, làm hồn nàng phiêu du trong vòm trời mưa bạc.
Một cơn gió hắt vào làm nàng lạnh cóng lên và ách xì hai tiếng. Nàng đưa tay dụi mũi. Mũi đã bị nghẹt cứng nên nàng hít mạnh hai cái như để lấy hơi rồi tiếp tục đứng hứng mưa. Ngọn đèn dầu xao mạnh, cái bóng cao cũng không đủ sức che gió nên nó lại tắt phụt. Căn phòng tràn ngập bóng tối. Tiếng mưa rơi trong gió hòa lẫn tiếng cú kêu đêm tạo thành một âm thanh hỗn loạn và rùng rợn. Tiếng con chim Đa Đa từ xa đã khàn giọng than: “Khổ! Khổ! Khổ!”.
Khổ! Khổ! Khổ! Tiếng kêu liên tiếp không ngừng. Biết bao giờ hết khổ và nỗi khổ này mấy ai lường được bao nhiêu.
Nàng lau nước mưa trên mặt. Đầu càng nhức hơn. Toàn thân run rẩy. Hai hàm răng đánh nhịp vào nhau liên hồi. Nàng mò mẫm bước đến giường nằm vật xuống. Cửa sổ vẫn không đóng nên gió mặc sức lùa vào. Nàng ngửa mặt nhìn trần nhà. Hai cái bính sổ mối làm mái tóc xõa lên gối. Nàng sờ lên mớ tóc nhiều và mềm ấy mà nhớ lại một lần sổ như thế ở bờ sông Gia Linh. Lúc ấy, chàng âu yếm bảo:
- Để anh giúp em thắt lại nhé.
Chàng cầm lọn tóc dài vừa thắt vừa cười. Cái bính thắt mãi vẫn không xong. Chàng liền buông mớ tóc phủ xuống mặt nàng mà thì thầm:
- Tóc em mềm và nhiều vô số giống như tình yêu chúng ta không thể nào đếm được.
Khổ! Khổ! Khổ! Con chim đa đa vẫn không ngừng than. Nàng nhắm mắt, lệ bắt đầu tuôn xuống má. Biết bao giờ hết khổ? Nỗi khổ này mấy ai lường được bao nhiêu.
o0o
Mới tờ mờ sáng, mẹ Phương Trúc bưng đồ ăn vào cho nàng. Theo sau là vú già với thau nước rửa mặt và vài món đồ cần thiết. Trong phòng đồ đạc ngổn ngang. Cánh cửa sổ mở tung, hơi lạnh tràn ngập như một hầm nước đá. Gió vẫn tiếp tục hắt vào những giọt mưa lạnh cóng.
Phương Trúc mặc chiếc áo mỏng, để nguyên giày trong chân, nằm xây mặt vào tường, không đắp mền. Vú già thấy vậy hoảng sợ, vội đi đóng cánh cửa sổ rồi đến cạnh nàng lay vai gọi:
- Ngủ mà mở cửa sổ gió vô như vậy lỡ nhiễm lạnh sao? Thôi mau dậy ăn cơm đi.
Nàng cựa mình uể oải, mẹ nàng gắt:
- Vú mặc kệ nó. Nó chỉ giả chết đó thôi.
Nàng quay mặt lại thật nhanh, trợn mắt nhìn mẹ, giọng bất mãn:
- Sao mẹ thù con quá vậy?
Thấy gương mặt đỏ bừng và môi khô của nàng bà vội đến sờ lên trán. Nàng thật sự đã bị sốt. Bà hoảng lên:
- Vú đi mời ông lang ở đầu hẻm đến mau.
Thấy mẹ lo lắng, nàng lại làm eo:
- Mẹ mời ông lang làm gì? Con không để ổng xem mạch vì mẹ mong con chết cơ mà? Con chết đi, mẹ sẽ lấy cái xác này đem gả cho nhà họ Cao để kiếm được cái thể diện cho gia đình.
Mẹ nàng nén giận:
- Con à! Mẹ biết con giận mẹ lắm, nhưng mẹ vẫn làm chỉ vì thương con. Nếu con không phải là con của mẹ, mẹ chẳng cần nói làm gì. Đằng này, con là con của mẹ nên mẹ mới quan tâm giữ gìn như vậy. Thà rằng để con hận mẹ, nhưng mẹ bảo vệ được trinh tiết và danh dự cho con còn hơn là để con hư hỏng. Con thử nghĩ xem, dù thằng Mộc Thiên có đẹp trai thật, nhưng đẹp ấy để làm gì, đâu có ăn nhậu được. Con còn trẻ hãy còn nhiều nông nổi. Một khi yêu thì chỉ biết yêu mà không biết đắn đo những gì khác. Có bao giờ con tự đặt câu hỏi rằng con yêu nó, nó có thành thật với con không? Nó có vợ chưa? Hay là nó đã có vợ nhà. Và, yêu con chỉ là yêu, là một người khách qua đường để rồi không cần trở lại, chừng đó còn gì là con nữa? Nhưng, khi biết được thì việc đã lỡ, biết hối hận thì việc đã trăm năm. Cũng như, mấy ai trên đời này kéo được thời gian quay ngược lại để tìm tuổi xuân bao giờ? Hơn nữa, con là gái đã có hôn phu, lỡ có điều gì không tốt xảy ra thì mẹ còn biết ăn nói với người ta thế nào bây giờ? Con đừng giận mẹ. Mẹ hy vọng một ngày nào đó, con sẽ hiểu mẹ, hiểu được việc làm hiện tại của mẹ, mẹ chỉ sợ một điều là ngày ấy, mẹ sẽ không còn được thấy con mà thôi.
Nàng vẫn không động lòng, chỉ hứ một cái rồi quay mặt vào trong.
- Thôi đừng giận mẹ nữa, dậy rửa mặt, ăn một chút rồi chờ thầy lang đến nghe con.
Nàng đáp cộc lốc:
- Không.
Bà gắng chìu nàng:
- Con làm như vậy có ích gì đâu. Bịnh nặng thì ráng chịu chứ có ai chịu cho con.
Nàng vẫn lạnh lùng đáp:
- Mẹ khỏi lo, để con chết.
Bà liếc nàng rồi cắn răng nói:
- Được! Mẹ không cần lo, để con chết
Thầy lang đến nàng vẫn nằm lì quay mặt vào trong không chịu cho chẩn mạch. Vú già năn nỉ gần đứt hơi, nàng chịu cho kéo tay ra. Ông lang lại muốn xem cả lưỡi, cổ họng và sắc mặt để biết rõ cơn bệnh nhưng nàng một mạch từ chối. Ông đành ra đại cái toa rồi trở về nhà. Vú già vội ra tiệm sắc thuốc, đem về bắt ngay trong phòng nàng. Bà hy vọng ngửi thuốc cũng là một phương pháp chữa bệnh công hiệu. Mẹ nàng cũng ngồi mép giường suy nghĩ. Thuốc sắc xong, vú già bừng đến bên nàng dịu giọng bảo:
- Uống thuốc đi cô
Nàng vẫn im không đáp. Vú liền đặt chén thuốc lên bàn, lại lay vai nàng giọng ngọt ngào:
- Bị bệnh thì đâu có sướng ích gì. Uống thuốc đi. Dù có tức việc gì cách mấy đi nữa cũng không nên hành hạ thân xác mình như vậy. Cô yếu đuối thế này làm sao có thể chịu đựng được bệnh hoạn. Cô dậy uống thuốc đi. Cô hãy vì một người vú già đã cho cô bú mớm từ nhỏ mà dậy uống đi cộ Thôi để vú đỡ cô dậy uống nghen.
Nàng xô tay vú ra, vẫn nằm quay mặt vào trong.
- Không!
Mẹ nàng hết chịu nổi liền gắt:
- Trúc! Con làm khó với ai vậy? Con thử nghĩ xem, mẹ đã cho mời thầy đến đây thăm mạch, hốt thuốc rồi về sắc cho con, hầu hạ con như thế cũng chưa đủ sao? Vì sao phải chìu chuộng con như vậy? Mẹ có giam con trong phòng cũng chỉ vì thương con. Bây giờ con không uống thuốc tức có thể trúc hết giận được sao?
Nàng vẫn lặng thinh, bà gằn từng tiếng:
- Con uống không?
Bà lại ra lệnh:
- Con phải uống! Dậy mau đi!
Nàng quay người ngồi dậy, nhìn thẳng vào mặt mẹ:
- Thưa mẹ, từ hồi nào đến giờ, mẹ cứ mãi ra lệnh cho con là phải cái này, phải cái nọ, không bao giờ mẹ giành cho con cái quyền tự ý quyết định một vấn đề gì. Như vậy con chẳng khác gì một món đồ luôn luôn lệ thuộc vào mẹ. Bây giờ mẹ muốn thêm một quyết định cuối cùng nữa là con phải lấy Cao Đệ thì cũng được, chẳng sao. Mạng sống của con chẳng còn chút giá trị nào, chỉ là con vậy hy sinh không hơn không kém.
Nói xong nàng bưng chén thuốc tạt xuống đất, nước văng tung tóe.
Nàng đặt chén xuống, ngã vật lên giường và quay mặt vào trong. Mẹ nàng giận run lên:
- Con không muốn sống thì tự do chết. Dù con có chết đi nữa mẹ vẫn gã cho thằng Đệ như thường.
Bà quay sang ra lệnh cho vú:
- Vú theo tôi ra ngoài, mặc kệ để nó chết.
Trong khi vú còn lưỡng lự chưa biết phải làm sao bây giờ, nửa muốn khuyên nàng nửa sợ, thì bà lại hét lên:
- Vú, tôi bảo vú có nghe không?
Vú già xoa tay lo lắng;
- Thưa bà, cô còn nhỏ nghĩ không thấu thì bà giận làm gì? Bịnh mà không uống thuốc...
- Vú, đi ra ngoài.
Tiếng quát lớn làm vú hết hồn. Bà nhìn mẹ Phương Trúc rồi quay sang nhìn nàng thở dài bước ra, một mặt lẩm bẩm:
- Già chẳng vừa, trẻ cũng chẳng vừa thì làm sao được.
Mẹ nàng vẫn gắt:
- Trúc! Con muốn sống hay chết tùy ý. Bổn phận làm cha mẹ như thế cũng quá lắm rồi.
Bà quay ra khỏi phòng và không nên khóa cửa cẩn thận.
Phương Trúc nhìn suy nghĩ miên man. Vẫn biết rằng sống hay chết là tùy mình nhưng sống làm gì? Sống để làm dâu cho nhà họ Cao thì thà chết còn sung sướng hơn. Cái ý tưởng tự tử cũng bắt đầu trưởng thành trong đầu nàng thật nhanh chóng. Nàng úp mặt vào gối nước mắt đầm đìa.
Sáng tối, tối rồi lại sáng. Thời gian cứ trôi. Nàng nằm mãi một chỗ không ăn không uống để chờ ngày chết. Vú già ngày nào cũng vào ngồi ở giường lau nước mắt năn nỉ nàng ăn nhưng nàng chẳng chút thay lòng. Mẹ nàng cũng ngồi cạnh giường thở ra, thở vộ Nàng vẫn phớt tỉnh, cứ mãi mơ màng một mình.
- Đời mình chắc chắn bấy nhiêu là hết. Mai này sẽ không còn sầu khổ, lo âu gì nữa.
Nàng cứ nằm như thế không biết bao nhiêu ngày trôi quạ Thế rồi đêm ấy, vú già cầm đèn vào phòng lay nàng dậy, thì thầm bên tai:
- Phương Trúc! Phương Trúc mau dậy đi, vú đưa cô ra, Mộc Thiên đang chờ cô ngoài đó.
Nghe đến hai tiếng Mộc Thiên, mắt nàng sáng lên và tỉnh táo hẳn. Nàng nhìn vú lộ vẻ ngờ vực thì bà giải thích cho nàng:
- Tôi đã lấy trộm được chìa khóa, cô hiểu chưa? Bây giờ hãy mau theo tôi ra ngoài gặp cậu ấy cho khỏi khổ. Còn mẹ cô, có tôi lo, cô đừng sợ.
Bà nghẹn ngào lau nước mắt:
- Mộc Thiên có lòng lắm. Ba ngày nay, ngày nào cậu cũng chờ cô ở cửa. Sáng qua, khi tôi đi chợ, cậu chặn lại năn nỉ nhờ tôi ăn cắp chìa khóa. Tuy nhiên, đêm qua lấy không được làm cậu ta chờ ngoài ấy suốt đêm. Bây giờ đã lấy được rồi, cô mau dậy đi kẻo cậu ấy đang chờ.
Mặt nàng bây giờ đã ráo hoảnh. Vú già giúp nàng ngồi dậy. Nàng thật sự kiệt sức vì suốt ngày bị bịnh mà không ăn. Vừa thở nàng vừa hỏi:
- Mộc Thiên đang chờ tôi thật sao vú?
- Vú nói dối làm gì. Mau đi đi, đồ đạc cô tôi đã thu xếp và đưa cho Mộc Thiên rồi. Cô đi lần này là sống với cậu ấy luôn không về nữa, không còn ai lo cho cô nữa, mọi việc phải tự lo lấy. Mai này cô sẽ thành người lớn, đừng dại dột nữa nhé.
Vú già vừa nói, vừa thút thít khóc nên nàng không nghe rõ mấy. Bà giúp nàng mặc chiếc áo lạnh và đỡ nàng xuống giường. Nàng đứng xuống đất mà tưởng chừng mình đang đứng giữa khoảng không, toàn thân nhẹ hẳn đi. Nàng như mơ mơ màng màng, chẳng còn hiểu mình đang làm gì, chỉ biết một điều là sắp gặp lại Mộc Thiên. Bà dìu nàng ra cửa, ngoài trời mưa đã tạnh, trăng thật tỏ và không một làn gió lớn. Vú dặn dò thêm:
- Từ nay, ăn uống cô phải tự lo lấy. Bệnh hãy còn nặng. Đến nơi cô phải lo mời thầy thuốc để chữa bệnh đó nghe. Vú cũng chẳng hiểu việc giúp cô là hành động đúng hay sai, duy chỉ có một điều là vú không thể nhìn cô chết trong đói khát và bệnh tật. Xin trời phật phò hộ cho cô sớm lành bệnh.
Vú già khịt mũi mấy cái. Nước mắt mỗi lúc một tuôn nhiều:
- Cô đừng tưởng bà không thương cô! Bà thương cô lắm. Mấy ngày nay cô bị bịnh, bà trằn trọc suốt đêm không ngủ, ăn không ngon, lúc nào cũng ngồi nhìn vào phòng cô thở vắn than dài. Mẹ cô thương cô lắm, nhưng ngặt một nỗi tính bà thì nóng mà cô cũng không nhịn, bà không chịu thua nên làm to như vậy. Sau này, nếu Mộc Thiên có thương cô, cô sống được hạnh phúc thì thôi. Bằng không, cô cứ về lại đây...
Nàng dừng lại, những lời nói của vú làm nàng sực tỉnh: mình trốn nhà ra đi, tức sau khi ra khỏi cánh cửa này sẽ không bao giờ trở lại, không bao giờ được nhìn thấy mẹ, vú một lần nữa. Nàng nhìn lên vú già. Đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ trên làn da nhăn nheo của bà khiến nàng phải đưa tay gạt nước mắt. Nàng gọi thật khẽ bằng tất cả thương tiếc:
- Vú ơi!
- Thôi đi đi, chắc cô vẫn còn ở Sa Bình Bá này. Cố gắng chữa bệnh, lúc nào có dịp tôi sẽ đến thăm cộ Tôi tin chắc mẹ cô vì sợ tai tiếng nên không dám làm rầm lên đâu. Sau này có gì xảy ra tôi sẽ nói lại cho cô biết. Thôi đi đi, đừng để cậu ấy chờ sốt ruột. Mau đi, coi chừng mẹ cô thức dậy thì nguy đó.
Nàng nhìn lại ngôi nhà, biết mình không thể sống nơi đây được nữa. Nếu ở lại, chỉ có chết hoặc lấy thằng ngốc Cao Đệ mà thôi. Vú già kéo nàng ra khỏi cửa cổng, lập tức một bóng đen tiến tới bế nàng lên. Vú không quên dặn Mộc Thiên:
- Tôi giao cô cho cậu đó. Cậu phải có lương tâm nghe.
- Cảm ơn vú nhiều lắm! Cảm ơn vú nhiều lắm!
Nàng nghe rõ những lời cảm ơn ấy của Mộc Thiên. Nàng được bế vào chiếc áo đàn ông choàng lên mình nàng. Nàng ngước lên, bắt gặp đôi mắt thâm sâu như một vũ trụ yêu đương đang đắm đuối nhìn mình. Chàng siết chặt Phương Trúc vào lòng. Giọng đầy đau khổ và đê mê vang lên bên tai nàng:
- Trúc em! Em! Anh yêu em quá!
Chỉ trong giây lát, bao uất ức, tuyệt vọng và sầu khổ tạo thành dòng nước lũ từ ngực nàng ào ạt tuôn ra ngoài. Nàng ôm chặt chàng âu yếm gọi:
- Anh ơi! Anh! Đừng xa em nghe anh!