Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 3

Phòng khách nhà của Nguyện Đức Mỹ bài trí sặc sỡ. Rõ ràng là đám người lớn đã cố ý lánh mặt để bọn trẻ có cơ hội một cách thoải mái.
Cả phòng gần như chỉ gồm những cô cậu choai choai. Tấm thảm trải dưới nền nhà đã được dời đi. Để lại một Piste nhảy trơn trụi bóng loáng. Chiếc cassette stero đặt ở góc phòng đang vang ra một bài hát của Paul Ankạ Trên bàn trà, mấy thùng lớn đầy thức uống ướp lạnh đang chờ khách.
Đức Mỹ là một cô gái có vóc dáng mập và hơi lùn. Đôi mắt to lông mi dài, nhưng khổ mặt có bề ngang một chút nên không lấy gì làm đẹp. Có điều cô bé cũng bầu bĩnh dễ thương. Tối hôm nay cô mặc chiếc áo xanh lá với cà vạt bản lớn chiếc váy bằng vải cứng làm cô bé như mập ra hơn, đứng giữa piste nhảy. Cô chiêu đãi tiếp đón mọi người với nụ cười. Sự mãn nguyện làm khuôn mặt đỏ gấc. Cô gái trẻ hẳn. Ba ông anh của Mỹ là Nguyện Đức Trung, Nguyện Đức Hoa và Nguyện Đức Dân đều có mặt đông đủ. Gian phòng chìm ngập tiếng cười nói bông đùa.
Sự xuất hiện của Ngụy Như Phong và Sương Sương tạo nên một cơn sóng ồn nhỏ. Hà Sương Sương hôm nay mặc chiếc robe màu đỏ chói, trên ngực áo lại gần thêm một hoa hồng đen. Đầu uốn sát và cắt ngắn tạo nét ngổ ngáo, nhưng lại không quên cài thêm một cánh hồng nhung đỏ. Chiếc áo tuy dài nhưng lại để phần cổ khá rộng, trên làn da trắng kia nổi bật một sợi chuỗi đen bằng đá quý, tạo thành một dáng dấp sang trọng giàu có. Cái lối ăn mặc và điểm trang này hoàn toàn thích hợp với cái đẹp có sẵn của Sương Sương. khiến cô gái nổi bật hẳn giữa đám đông ồn ào.
Bước vào phòng khách, giữa tiếng la hét của mọi người, tiếng huýt sáo của lũ con trai, Sương Sương giống như một bó đuốc đang bốc lửa. Nàng bị đám đông vây quanh, phải bắt tay với hàng tá bạn quen Đức Mỹ bước nhanh tới. Sương Sương thấy bạn, nói như hét to:
- “Mừng sinh nhật vui vẻ”
Và trao quà sinh nhật cho bạn. Ba ông anh của Đức Mỹ vây quanh Sương Sương. Nhạc nổi lên - Từng cặp, từng cặp dìu nhau ra sàn nhảy. Bản đầu tiên Sương Sương nhảy với Ngụy như Phong- Nàng nói to:
- Fan đi anh! Fan đi anh!
Phong chau mày, nhưng cũng không muốn phản kháng. Chàng đã hành động theo ý Sương. Tất cả những bước nhảy kiểu cách ngày cũ được chàng mang ra biểu diễn. Những kiểu cách mà thanh niên ngày nay ít xài được Phong mang ra xài khiến cho bước nhảy trở thành lạ lùng và sáng tạo hơn. Đám đông trầm trồ, trố mắt nhìn chiêm ngưỡng.
Bản nhạc chấm dứt, tiếng vỗ tay nổ tung cả phòng khách. Trong cái không khí cuồng nhiệt đó Phong thừa cơ rút lui. Nhưng chàng cũng khỏi lọ Chàng vừa rút lui là Nguyện Đức Trung đã nhảy vào thế chỗ. Máy hát lại phát ra một điệu “Rumba” dậm dật, Phong cảm thấy khó chịu, mặc dù phòng có trang bị máy điều hòa không khí, nhưng hình như cái ồn ào cuồng nhiệt của mọi người đã đẩy nhiệt độ trong phòng lên cao. Bây giờ thì đám đông đang ùa ra piste nhảy. Người với áo quần, tiếng nhạc... Mọi thứ khiến Phong hoa cả mắt. Chàng vội bước về phía cửa sổ. Nhưng phía trước cửa kia đang có một bóng áo trắng. Như một cách sao lẻ loi. Phong do dự nhưng rồi vẫn bước tới. Ngay lúc đó, cô bé mặc áo trắng kia rụt rè, đưa mắt e ngại nhìn chàng, rồi vội vã rút lui, biến mất trong đám đông. Phong bước tới chỗ cô gái vừa đứng. Có một cái gì tiếc rẻ trong lòng. Bất giác chàng quay lại nhìn đám đông như tìm kiếm. Nhưng cánh sao trắng ban nãy như một cái gì không thực đã tan biến đâu rồi. Phong tìm mãi không thấy. Chàng tựa người bên song cửa nhìn ra bầu trời tối đen bên ngoài. Đêm đẹp lắm, dịu dàng, yên lặng. Cái khung cảnh này dễ làm cho người ta mơ mộng. Và Phong như rơi vào trạng thái hư tưởng. Làm thương nghiệp, đấy không phải là sở thích của Phong. Cái mà Phong mong mỏi được cống hiến là nghệ thuật, là văn chương. Nhưng mà trên cõi đời này, có mấy ai đạt được điều mình muốn là sống cho lý tưởng bản thân mình. Phong đã nhảy vào thương trường. Tại sao? Phải chăng vì tình cảm với ông dượng? Muốn giúp đỡ ân nhân một taỵ Sợ cảnh cá lớn nuốt cá bé rồi ông Mộc Thiên sẽ bị đánh gục? Phong cũng không biết? Trong cái bóng tối của màn đêm, để tâm hồn lắng xuống và nghĩ về mình một chút là điều haỵ Chợt nhiên Phong thấy mình cũng không hơn gì Sương Sương. Chàng cũng sống một cách thụ động, bị lôi cuốn, sống một cách vội vã. Cái tư tưởng đó chợt làm cho Phong cảm thấy bất an. Quay người lại, Phong lại bị những âm thanh chát chúa của kèn và trống vây kín. Sương Sương đang đứng giữa piste quay cuồng với một thanh niên trẻ. Một điệu Chachacha
Trong cái không khí ồn ào. Phong chợt thấy càng như lạc lõng hơn, chàng gõ nhẹ tay lên thành cửa sổ. Nhìn đám trẻ cuồng nhiệt một cách vô vị. Chúng giống như những con thiêu thân dưới ánh đèn. Và tinh thần Phong xuống thấp.
Bản nhạc đã dứt. Tiếng ồn ào cười nói nổi lên. Rồi một anh chàng bước ra với bản “Người tình tuổi trẻ” hát bằng tiếng Anh. Bản nhạc hình như đã khơi dậy ở Sương Sương cái bản chất háo thắng. Thế là cô nàng cũng nhảy lên sân khấu hát:
“Từ ngày gặp anh bên bờ sông,
Như gió xuân thoảng nhẹ trong lòng
Em định nói những lời tâm sự.
Mong anh đừng quên nỗi nhớ mong...
Bài hát kỳ cục! Như Phong nhún vai, nhìn vào đồng hồ. Mới chín giờ rưỡi. Thế này thì còn lâu. Phong biết mình phải chịu trận ở đây ít ra mãi đến mười một, mười hai giờ... Nhưng phải chịu thôi. Bởi vì Phong đã hứa là sẽ chờ đưa Sương Sương cùng về cơ mà. Còn hai tiếng đồng hồ chịu trận. Phong nghĩ và đưa mắt nhìn quanh. Chàng chợt nhớ sực đến nhà họ Nguyện này, nếu chàng nhớ không lầm còn có một thư phòng làm cảnh. Đúng rồi, trong ấy chứa hàng trăm quyển sách mà chẳng bao giờ có ai đụng tới. Phong đã từng đến đây nên biết rõ điều đó. Cái thư phòng đó nằm cạnh phòng khách. Phong lần mò một chút, tìm thấy cửa vào ngaỵ Thế là khi chẳng ai buồn để ý, Phong đã lẻn vào thư phòng và nhẹ nhàng khép cửa lại.
Chợt nhiên Phong ngẩn ra. Trước khi Phong bước vào đây đã có người vào. Cái cánh sao trắng mất tích ban nãy đang đứng giữa thư phòng. Cô bé đang ngơ ngác nhìn chàng hình như sợ hãi. Như một kẻ phạm tội bị bắt quả tang. Phong cố làm ra vẻ bình thản, cười với cô bé:
- Chào cô!
- Ồ! - Cô gái cắt ngang - Mỹ nó không giới thiệu tôi lại thấy hay hơn... Tôi rất nhát, không muốn xuất hiện trước người xa lạ.
- Vậy ư? Phong cảm thấy thích thú - Cô ngại gặp người lạ lắm à?
- Vâng - Hiểu Đan cười thú thật - Đây là lần đầu tiên, tôi đến những chỗ đông người thế này.
- Có nghĩa là cô rất chăm học - Phong tế nhị hỏi. - Có lẽ phần lớn thời gian cô dồn hết vào sách vở.
- Da... Hiểu Đan đỏ mặt. Cái màu đỏ rất đáng yêu - Không hẳn thế nhưng mà... tiếng nhạc chối tai kia làm tôi cảm thấy sợ hãi.
- Thế ban nãy tại sao tôi vừa mới đi về phía cô, cô đã bỏ chạy.
- Tôi tưởng... là... Hiểu Đan ấp úng. - Tôi tưởng là anh định đến mời tôi khiêu vũ.
Như Phong chợt thấy cảm động.
- Thật tình... cô không biết khiêu vũ à?
- Vâng - Hiểu Đan thật thà nói - Ở đấy đông người quá. Vả lại nếu... lúc đó anh ngỏ ý mời tôi, cũng không biết phải phản ứng thế nào.
- Thế bây giờ ở đây không có ai cả, cô có muốn thử hay không?
- Dạ.
Hiểu Đan đưa mắt sợ hãi nhìn Phong. Phong phải trấn ai:
- Tôi chỉ muốn dạy cộ Khiêu vũ thật ra không khó lắm đâu. Điệu phổ thông là ba bước, bốn bước, chậm rãi. Kiểu cũng thanh lịch lắm. Nào lại thử xem. Bằng không sau này có tham dự dạ vũ, người ta mời rồi làm sao mà nhảy?
Hiểu Đan do dự:
- Tôi... tôi...
- Cứ lại thử xem nào.
Phong không để cho Hiểu Đan có thời gian từ chối, vội kéo Đan ra khoảng trống, lịch sự đặt tay lên eo Đan dìu cô gái đi những bước căn bản. Với sự chỉ dẫn của Phong, Đan bắt đầu bước. Đúng như Phong đã bảo khiêu vũ đối với phái nữ không phải là hai việc khó khăn lắm, nên chỉ ít phút sau, Hiểu Đan đã bước một số bước vững vàng. Phong vừa dìu Đan, vừa tò mò hỏi:
- Có lẽ ở nhà, Đan là người nhỏ nhất phải không?
- Dạ không, mà là lớn nhất.
Phong nhìn cái dáng dấp nhỏ nhắn của Đan ngạc nhiên:
- Thật không? Thế ở nhà có mấy anh chị em cả thảy?
- Tôi chỉ có thêm một thằng em trai.
Đan đáp, có lẽ vì bị phân tâm, nên bước trật chân gót ấn lên giày của Phong. Nàng dừng lại đỏ mặt.
- Không sao đâu, tiếp tục.
Ngụy Như Phong nói như ra lệnh, nhưng chàng cũng không khỏi tò mò nhìn xuống. Cô bé đã lớn, đi dạ hội mà lại mang giày đi học. Nhưng không để Đan ngượng, chàng lại nhìn lên. Không quên kín đáo đánh giá trang phục thiếu nữ. Chiếc robe trắng có đính kim tuyến. Vải này không có xuất xứ tại Đài Loan. Lăn lộn trong ngành dệt nhiều năm, Phong là người rất rành rẽ về chất lượng vải. Vậy mà sao không nhìn rả Phong nhìn xuống cổ thiếu nữ, chiếc cổ áo có dấu vết mới sửa, nó đươc thêu thêm hoa. Vậy là... chiếc áo nầy hẳn là có một lịch sử lâu đời lắm... Điều này cho thấy, cô gái này không phải là con nhà giàu. Một cảm giác cảm thương chợt dâng lên trong lòng. Phong lại nhìn xuống đôi mắt có hàng mi cong vút.
Thư phòng mặc dù được ngăn cách với bên ngoài bằng những bức tường dầy, nhưng tiếng nhạc vẫn lọt qua rõ ràng. Kể cả tiếng cười. Bây giờ lại đến điệu Valsẹ Đặc biệt cái không khí yên tĩnh và rộng rãi trong phòng sách này quá thích hợp với điệu nhạc lãng mạn đó.
Và chợt nhiên Phong cảm thấy Hiểu Đan đẹp khôn cùng. Một nụ cười yên lặng, ánh mắt rụt rè kia nó biểu lộ cho một cái gì yếu đuối e ấp, một thứ hình ảnh thoát tục!
Bên ngoài hình như ồn ào trở lại. Phong và Đan lại không để ý. Nhưng rồi sau đấy, cửa thư phòng đột ngột bị đẩy ra, có một thứ ánh sáng màu đỏ chen vào. Phong và Đan giật mình dừng chân và ngay lúc đó, họ mới thấy đứng trước của không phải chỉ một mà là một đám người. Đứng đầu là Nguyện Đức Mỹ với cái mồm há hốc chữ O, kế đấy là Sương Sương. Phong vội buông Đan ra, cười nói như phân bua:
- Ồ, tôi đang dạy cho cô Hiểu Đan đây học nhảy.
- Anh Phong - Sương Sương nhướng mày, cười lớn - Vậy mà em tưởng là anh đã xù về nhà, không ngờ anh lại trốn ở đây.
Sương Sương vừa nói vừa quét mắt nhìn về phía Hiểu Đan như tò mò, như đánh giá. Hiểu Đan lúng tung pha lẫn chút ngại ngùng. Không biết làm gì hơn là nhìn đám người đứng bên ngoài cửa. Ngụy Như Phong thấy cái không khí căng thẳng vội quay qua nắm lấy Hiểu Đan nói:
- Cô Hiểu Đan, chúng ta ra ngoài nào, chúng ta ra piste chánh thức nhảy với họ vậy.
Vừa nói, không đợi sự chấp nhận của Hiểu Đan, Phong đã đưa Đan ra phòng khách. Chàng tự ý bước đến máy hát, thay ngay đĩa “Khúc viên vũ ở Nancy” rồi bước tới chào mời Đan. Hiểu Đan bối rối, nhất là trước ánh mắt chòng chọc của Sương Sương, nên chỉ còn biết bước ra piste như lẩn tránh.
Nguyện Đức Mỹ cũng đã bước theo với một thanh niên trẻ. Riêng Sương Sương thì ngồi xuống ghế salon. Cô ta không nhảy chỉ đưa mắt nhìn ra pistẹ Hiểu Đan rối rắm, nhảy trật một hơi mấy bước. Nhạc vừa dứt là Đan vội vã nói với Phong:
- Đã đến giờ em phải về nhà.
Và không đợi Phong đồng ý, Đạn chạy đến cáo từ với Mỹ. Mỹ có tình giữ lại nhưng Đan không chịu. Phong nhìn Đan, thật tình Phong rất muốn lấy xe đưa Đan về nhà. Nhưng ngay lúc đó Phong đã nhìn thấy ánh mắt của Sương Sương. ánh mắt có một cái gì khác lạ như đã thấy rõ tim đen của Phong. Và thế là Phong phải giả lơ, không tiện mở lời. Kết cục người anh thứ ba của Đức Mỹ đã được phân công đưa Hiểu Đan ra về.
Tối hôm ấy thật khuya dạ hội mới tàn. Trên đường Sương Sương ngồi cạnh Phong, vừa ngáp vừa cười hỏi:
- Anh Phong, ban nãy anh chơi có vui không?
Câu hỏi có một ẩn ý gì, khiến Phong cũng không muốn trả lời thẳng. Sương Sương thấy ông anh họ yên lặng liền tiếp:
- Nếu anh muốn, em sẽ nhờ người điều tra truy ra địa chỉ cô ta cho anh. Với một điều kiện. Anh trả ơn em bằng cách nào cơ?
Phong bẻ tay lái quẹo cuạ Mắt nhìn thẳng về phía trước, chàng nhấn thêm ga.
- Một suất phim được không?
Sương Sương giả vờ chồm qua nhìn vào mắt Phong:
- Chỉ có một suất phim thôi à? Chưa đủ.
- Vậy thì hai xuất.
- Hừ! Sương Sương không hài lòng - Cái đó dành cho con nít.
Phong nghiêm mặt nói:
- Vậy thì... em cứ ra giá đi.
- Em chỉ muốn anh hứa với em một điều.
- Điều gì?
- Lần sau có đi dự dạ hội, anh đừng bỏ mặc em lẻ loi một mình rồi đi cặp nhảy với người khác...
- Hử. Ngụy Như Phong quay qua, Sương Sương nói một cách nghiêm nghị, chứng tỏ cô bé nói thật không đùa - Em nói gì lạ vậy? Em có bơ vơ bao giờ? Hết người này đến người khác mời anh thấy em còn tiếp không xuể. Cần gì đến anh?
- Nhưng mà, anh là Partner của em mà.
Lời của Sương Sương làm Phong giật mình. Chàng đạp mạnh thắng. May mà đường vắng. Chàng đặt tay lên vô lăng rồi quay lại, trố mắt nhìn Sương Sương. Nhìn một cách ngạc nhiên đến độ Sương Sương giật mình.
- Anh nhìn gì dữ vậy?
- Anh thử xem... Phong nói một cách chậm rãi - Em không biết có điên không? Chẳng lẽ em yêu anh?
Sương Sương trợn mắt:
- Ai nói anh thế? Anh điên rồi thì có.
Phong thở phào nhẹ nhõm, cười tọ Chàng tiếp tục nhấn gạ Chiếc xe lao vút về phía tòa nhà cao lớn ở đường Trung Sơn Bắc.