Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 36

Tan học, đám nữ sinh áo trắng ùa ra khỏi cổng trường như một đàn bồ câu vừa được thả chuồng vỗ cánh tung bay, kêu ríu rít. Đan chia tay với Đức Mỹ rồi len vào giữa đám đông người để đến bến xe buýt. Trên đường đi, các cô chuyện trò huyên thuyên như để trút đi những mệt mỏi sau một ngày học tập. Đan lần lũi bước nhìn bóng mình trải dài dưới đất không hề để ý đến sự náo nhiệt chung quanh.
Một ngày ở trường, trong lớp như ngoài sân, chào cờ cũng như lúc hạ cờ, nàng như người mất hồn. Lời giảng bài của giáo sư, tiếng cười đùa của bạn bè... chỉ mơ hồ trong trí hơi sương không cho nàng một ấn tượng nào rõ rệt. Có lần Mỹ kéo tay này hỏi:
- ê! ê sao vậy mày? tao nói với mày ba lần rồi mà chẳng nghe ừ hử gì hết?
Nàng như người vừa tỉnh ngủ, mở mắt to nhìn Mỹ không nói, trong lòng thấy quặn đau và nước mắt muốn trào ra. Mỹ ngơ ngác nhìn nàng không hỏi nữa. Nàng quay đầu ra cửa sổ. nhìn dãy núi xa xa với mây trắng trôi về vô định khiến nàng một lần nữa chết lạnh nỗi lòng.
Quẹo góc đường, quanh qua cây trụ đèn, nàng men theo con đường quen thuộc mà ngày lại ngày đã bao lần qua lại. Nàng cứ cúi đầu bước vừa qua khỏi trụ đèn thì bỗng có một bàn tay nắm nàng kéo lại:
- Đan!
Nàng ngẩng đầu lên bắt gặp cái nhìn đầy đau khổ và tha thiết của Như Phong. ý thức chợt về như một cơn gió lốc xoáy tận đáy tim rướm máu của nàng. Nàng chớp mắt, nước mắt trào ra. Như Phong càng siết chặt tay hơn:
- Lên xe đi em. Anh cần nói với em vài điều.
Hai người ngồi lên xe, nàng theo thói quen choàng tay ôm eo chàng, Xe nổ máy rồi vọt chạy hết ga, mãi đến lúc dừng lại. Đan mới biết chàng đưa nàng đến Quán Linh Lan. Chàng dắt nàng vào quán, vẫn nơi chiếc bàn quen thuộc thường ngày một người ngồi nhìn những con cá đang rong chơi dưới hồ nước bên cạnh.
Như Phong đưa bàn tay nắm bàn tay trắng mềm của Đan khẽ gọi:
- Em!
Nàng ngẩng lên, đưa cặp mắt buồn khổ nhìn Phong. Chàng nhíu mày than.
- Đừng nhìn anh như vậy. Đôi mắt em làm anh tan nát cả lòng.
Phong cầm tay nàng đưa lên môi:
- Em! em có tin anh không?
Nàng gật đầu:
- Vậy thì em phải hứa với anh một điều.
Nàng buồn rầu hỏi:
- Điều gì hả anh?
- Em phải hứa với anh rằng dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu, chúng mình vẫn một dạ yêu nhau.
Nàng mơ màng nhìn chàng không đáp.
- Em hiểu chưa Đan? Em có bằng lòng lấy anh không?
Đan nhắm mắt lại hai giọt nước mắt bắt đầu trào ra khỏi mi rồi lăn dài xuống má. Phong nâng cằm nàng lên, dùng ngón tay cái chùi nước mắt cho nàng và run giọng nói:
- Đan! em có biết rằng anh yêu em nhiều lắm không?
Nàng ứa nước mặt gật đầu.
- Em biết.
- Vậy em phải nói bằng lòng lấy anh đi...
- Anh vẫn còn chưa hiểu sao?
- Vâng, anh hiểu, nhưng anh muốn nghe lời ấy chính em nói ra.
Nàng âu yếm nhìn chàng.
- Phong! em bằng lòng lấy anh.
Chàng ngồi ngay lại, ưỡn ngực vẻ mặt đầy cương quyết như chiến sĩ tiên phong trước giờ xuất quân.
- Đan! anh muốn nghe câu nói này của em vì câu nói ấy là một phép màu giúp anh có thể chiến đấu bất cứ trở lực nào và nhất quyết sẽ đem phần thắng về anh.
Chàng đặt hai bàn tay mình lên tay nàng như để chuyền sức mạnh và lòng cương quyết qua nàng.
- Em, nhưng em phải cùng sát cánh với anh để chiến đấu. Em không được chùn bước trước khó khăn, nếu em nản lòng thì dù cho anh có can đảm cách nào đi nữa cũng chỉ nhận lấy chiến bại vào thân.
Đan gục gặc đầu, Phong nghỉ lấy hơi rồi tiếp:
- Sáng nay anh có đến nhà em và nói chuyện với mẹ em nhưng sự việc chẳng vui vẻ tí nào.
Chàng nhìn nàng không chớp:
- Mẹ em khăng khăng từ chối mối tình chúng mình. Bởi vậy em phải cùng anh tìm cách thuyết phục bà cho kỳ được. Em phải giữ vững lập trường không được để bà thuyết phục em.
hai mắt ướt của nàng chớp nhanh. Những ngón tay yếu ớt run run trong lòng bàn tay chàng. Nàng nói thật nhỏ:
- Nhưng mà... em chưa bao giờ dám làm gì trái lời mẹ.
- Những gì của ngày ma không giống như hôm nay, vì hôm nay em đã lớn đã biết yêu. Nếu em vẫn còn nghe lời mẹ thì chính em là người đi mai táng hạnh phúc hai đứa mình. Đan, anh sợ cái tánh mềm yếu của em lắm. Can đảm lên nghe em.
Nàng cắn môi:
- Em vẫn sợ chúng mình xa nhau nhưng em không thể làm công việc chống đối lại mẹ vì sợ mẹ buồn...
- Chẳng lẻ em sợ mẹ buồn mà hy sinh tình yêu chúng mình sao? Em nghĩ mẹ buồn sao không nghĩ đến anh đau khổ. Mẹ có lý do của mẹ, em có lý do của em. Lý do của mẹ rất mơ hồ phát xuất từ lòng ích kỷ, độc đoán, lấy chuyện thù hằn của mười mấy năm về trước để phá vỡ hạnh phúc của con. Còn lý do của em thật chân chính vì lớn lên là biết yêu, phải yêu và phải thực hiện kỳ được tình yêu ấy để đem lại hạnh phúc cho chính mình.
- Sao anh nói mẹ em như vậy? bà không ích kỷ bao giờ. Anh làm sao hiểu được mẹ em, bà lúc nào cũng lo đến tương lai của em. Bà...
Nàng cúi đầu xuống, nhìn ly cà phê trên bàn nói thật nhỏ vừa đủ nàng nghe.
- Bà là một người mẹ tốt.
Phong nắm chặt tay Đan lắc đầu.
- Em, sao em lại thật thà đến thế.
Chàng thở ra, buông tay nàng ra. một tay chống trán, tay kia cầm muỗng khuấy cà phê một cách máy móc. Khuấy một lúc, chàng sực nhớ Trúc đã buộc mình phải chọn một trong hai người Mộc Thiên và Đan nên chàng bèn hỏi Đan.
- Em! anh muốn hỏi em điều này nhé. Nếu một biện pháp cuối cùng là em phải chon một trong hai người hoặc anh hoặc mẹ em tức được anh thì mất mẹ mà được mẹ thì mất anh, em sẽ tính sao?
- Như vậy tàn nhẫn quá.
- Trả lời cho anh đi em.
- Em muốn cả hai.
Như thế là cùng giải đáp với chàng, chàng hỏi tiếp:
- Nếu cùng một lúc không được hai người thì em phải tính sao? Em phải cho anh một câu trả lời chính xác nhất vì đây là vấn đề đang diễn ra trước mắt em.
Nàng nhìn thẳng lên mặt Phong. cái nhìn đau khổ pha lẫn phiền trách.
- Anh! em chỉ có cách lựa chọn như vậy. Em không biết và không có quyền lựa chọn cách nào khác. Em mong rằng anh cũng thích mẹ em như chính em.
- Em có thể không muốn cả hai?
Nàng mỉm cười đau đớn:
- Anh! nếu thật sự một ngày nào đó xảy ra trường hợp như vậy thì rất có thể em không muốn cả hai.
Phong cảm thấy ớn lạnh cả người. Nhìn nơi đáy mắt của nàng, chàng thấy như chứa đựng một sự nguy hiểm nào đó. Chàng vội nắm tay nàng thật chặt vì sợ nàng có thể đột ngột chấp cánh bay đi hay tan biến mất. Chàng run run nói:
- Lạy trời cho hai con vượt qua sóng gió cho hai con trọn đời yêu nhau và cho tất cả những con người trên thế gian một khi yêu sẽ được toại nguyện vì yêu.
Về đến nhà đã 7 giờ tối hơn, vừa mở cổng nàng thấy Bạch ngồi chống cằm suy tư ở tam cấp, và tiếng la mắng trong nhà. Bạch vừa nhìn thấy chị liền đang hai tay nói nhỏ.
- Cha và mẹ đang cãi lộn trong nhà.
Nàng lo lắng hỏi:
- Tại sao vậy?
- Vì việc của chị và anh Phong đó, còn dính tới Hà Mộc Thiên Mộc Da gì nữa ai mà biết, hình như việc liên quan đến ông ấy đâu hồi xa xưa thì phải
Đan cởi giày đi trên tấm tatamị Vừa bước vào phòng cha mẹ thì Minh Viễn bỏ dở câu nói, ngước lên trừng trừng nhìn nàng:
- Con gái cưng của em về rồi đó. 5 giờ tan học 7 giờ 30 mới về đến nhà, thật nó trông giống hệt chẳng khác tí nào.
Mặt vào môi của Trúc tái hẳn đi. Đầu tóc bù xù hai mắt trũm xuống. Bà ngơ ngác nhìn chồng môi run run không nói được lời nào. Mãi một lúc lâu bà mới ấp úng:
- Minh Viễn! anh... anh... sao anh có thể nói như vậy.
ông lạnh lùng cười:
- Bộ anh nói sai rồi sao? nó không phải con gái cưng của em à? Em đã cưng nó, lo lắng cho nó còn hơn Bạch tại sao vậy? Em thích nó, thương nó chỉ vì trên người nó mang hình bóng của ai đó phải không?
Bà hét lên:
- Minh Viễn.
- Hứ! con gái của em, con gái cưng của em thật là khéo có mắt tinh giống hệt em. Nó biết chọn ông chủ nhỏ công ty dệt Thái An có tiền, có địa vị, có thế lực.
Trúc hai tay ôm mặt đau khổ lắc đầu:
- Em xin anh đừng ức hiếp em như vậy, đừng đem chuyện trẻ con hòa lẫn chuyện người lớn. Có việc gì đi nữa, ngày mai chúng mình nói tiếp, em van anh.
- Em sợ phải nói chuyện hay sợ đối diện với sự thật? Đan, lại đây cha có vài chuyện cần hỏi con.
Trúc càng đau khổ hơn:
- Minh Viễn!
Bà nhìn Minh Viễn và quay sang Đan.
- Anh... xin anh... Đan cha giận con đó sao con không đến xin lỗi đi?
Nước mắt đã ràn rụn trên mắt bà, bà gắng kiềm chế lắm mới không chảy xuống má.
- Đan, con đến nói với cha rằng mười tám năm rồi cha nuôi con, nhưng con chưa làm được điều gì để cha vui lòng, Con cảm thấy có lỗi lớn với chạ Nói đi con nói với cha con như vậy đi.
Đan đứng chết lặng như một pho tượng. Thái độ của mẹ nàng là nàng hoảng sợ, vẻ mặt của cha nàng càng làm nàng run lên. Nàng nhìn cha rồi đến mẹ do dự không nói được lời nào. Nước mắt Trúc bây giờ đã chảy dài trên má, hai tay ôm mặt, bà khóc hét lên.
- Đan, mẹ bảo con nói có nghe không?
- Ô! thưa mẹ.
Nàng hoảng lên quay sang cha:
- Con nói! con nói... mười tám năm rồi cha nuôi con, nhưng con... con...
Nàng như đứa trẻ bập bẹ đọc sách:
- Con chưa làm được điều gì để cha vui lòng, con cảm thấy có lỗi lớn với cha.
Minh Viễn hứ một tiếng:
- Trúc! em không cần làm đạo diễn cho Đan đóng kịch vì như thế, cũng chẳng đem lại tốt đẹp nào. Sự thật vẫn là sự thật không tài nào trốn được.
Bà thấp giọng:
- Minh Viễn! em mong anh mở lòng nhân từ đối với con Đan còn nhỏ, hãy cho nó chút thể diện để nó còn co thể nhìn mặt người khác.
- Để nhìn mặt thằng kép của nó chớ gì?
Bà quay đầu nhìn Đan.
- Phải không con. Con nghe lời mẹ nghe con, con thề với mẹ là không nghĩ đến Phong nữa đi.
Minh Viễn cười mỉa mai.
- Ha ha! lời khuyên của em chỉ là vô dụng nghĩ lại xem. Ngày xưa mẹ em cũng dạy như thế nhưng có kết quả gì đâu. Bây giờ em lại đi theo con đường ấy nữa rồi. Nếu nó nghe em, tất nhiên hôm nay đã về nhà đúng giờ rồi nó không thể xa Phong cũng giống như em ngày trước.
Trúc đứng phắt dậy lườm ông:
- Minh Viễn.
Sự nhịn nhục thái quá của bà đã bị bùng nổ giống như hỏa sơn bị sức ép quá lớn phải phực lửa ra ngoài. Bà run rẩy quát lên.
- Em nói Đông thì anh nói Tây. Em nói Tây thì anh nói Đông. phải chọc tức cho được phải không? anh muốn gì cứ nói đỉ Trước kia em đâu có ép buộc là anh phải lấy em. Nếu anh cảm thấy thiệt thòi vì lấy em, khổ sở vì lấy em thì chúng ta mình ly hôn đi, anh đi đường anh, em đi đường em, có gì phải mỉa mai như vậy. Sự việc đã lỡ xảy ra, anh không cùng em để cứu vãn, để vá lại lỗ thủng to tướng ấy mà còn chống đối em, bươi móc những chuyện cũ rích ấy để nhục mạ em. Anh muốn gì? có phải muốn làm tan vỡ gia đình này không? nếu vậy chúng mình cứ ly hôn đi. Em đã chịu đựng nhiều lắm rồi, đủ lắm rồi! đủ lắm rồi! Đủ lắm rồi!
Minh Viễn cũng đứng dậy, mặt tái xanh:
- Rồi, thế là em đã vong ân. Em thử nghĩ xem chỉ vì em mà anh đã bỏ hội họa, phải dắt vợ con chạy nạn khổ sở để rồi bây giờ em lại đòi ly hôn...
Bà hét to:
- Không phải em mà chính anh.
Minh Viễn cũng quát lên:
- Ai nói trước có phải em nói chịu đựng đủ lắm rồi nên bây giờ ly hôn không? em nghĩ xem ai lỗi. Anh biết hết, biết tại sao hôm nay em đòi ly hôn, chỉ vì đã tìm được người ấy...
- Minh Viễn! em xin anh! xin anh! xin anh.
Bà quỳ mọp trên giường úp mặt lên gối khóc nức nở. Minh Viễn đứng nhìn trân trối một lúc rồi. Hứ một tiếng, mang giày vào đi ra ngoài. Bạch đang ngồi ở tam cấp thấy ông liền hỏi:
- Thưa cha, cha đi đâu vậy?
Cánh cửa đóng rầm một cái thế cho câu trả lời của Minh Viễn.
Đan chứng kiến sự cãi vã của cha mẹ nên đã đứng trợn mắt, miệng há hốc, tay chân bất động. Nàng chẳng hiểu gì về những lời lẽ của cha mẹ. Chỉ đoán rằng mọi việc xảy ra đều do chuyện yêu đương của mình mang lại. Chỉ trong một đêm mọi việc đều thay đổi như đất trời đảo lộn. Đứng như thế thật lâu, nàng đến bên mẹ đặt tay lên vai bà sợ hãi gọi:
- Mẹ đừng khóc nữa mẹ!
Tiếng khóc của mẹ mỗi lần lớn lên thì nàng cũng cảm thấy rơm rớm nước mặt.
Bà ngẩng đầu lên đưa cặp mắt ướt đẫm nhìn nàng và gắt:
- Tan học về con đi đâu? Có phải đi gặp Phong không? phải không?
Nàng sợ hãi:
- Thưa mẹ!
Giọng bà càng nghiêm khắc hơn:
- Phải không? nói thật đi mau lên.
- Thưa mẹ.
- Nói mau.
Đan sợ hãi nhìn mẹ như một phạm nhân đang đứng trước vành móng ngựa. Nàng gật đầu đáp thật nhỏ.
- Anh Phong đến trường tìm con.
Bà tức run lên:
- Tại sao con không nghe lời mẹ? tại sao? tại sao?
Những ấm ức đầy ắp trong lòng bà nằm yên từ lâu hôm nay bỗng nổi dậy, dồn hết vào bàn tay để tát lên mặt Đan hầu trút đi phần nào cho nhẹ bớt. Nhưng rồi sau tiếng bốp vang lên bà nhìn thấy ở hai mắt Đan trợn to và gương mặt thất sắc như chứa đựng một sự chống đối và đầy hoài nghi về những giận hờn, phẫn nộ và đau khổ vẫn còn nặng trĩu trong lòng bà và làm tim bà rơi xuống đất.
Mười tám năm rồi, không bao giờ bà đụng đến đứa con gái cưng một sợi lông. Thế mà hôm nay bà lai đánh một tát tai nên thân như thế thì làm sao không đau lòng!
Hai mẹ con sững sờ nhìn nhau, Cặp mắt Đan ướt đầm rồi thành hai vũng nước. Nàng không khóc, cũng không biện minh cho hành động mình. Nước mắt từng giọt rồi từng giọt rơi xuống tatamị Cái tát tai mạnh ấy dường như không đem lại cho nàng sự đau đớn nào trên da thịt mà chỉ làm vỡ con tim.
Trúc bấy giờ đã hối hận sự hối hận như một kẻ sát nhân đang rơm rớm nước mắt sau khi đã giết xong một mạng người. Bà tự hỏi tại sao con mình phải bị cát tát tai này? - Phải chăng con mình đã yêu một người con trai đáng yêu! tát tai ấy đánh lên mặt Đan nhưng thật ra chính bà đã tự đánh lấy bà! bà gọi Đan đến gần rồi ôm nàng thật chặt vào lòng.
- Đan con! mẹ không có ý định đánh con. Mẹ không bao giờ có ý định đó.
- Mẹ.
Nàng gọi được một tiếng rồi ôm ghì bà thật chặt. Nàng dụi cái mặt đầy nước mắt của mình vào lòng mẹ và không ngớt gọi:
- Mẹ Ơi, mẹ, mẹ Ơi, mẹ!
Bạch ló đầu vào theo dõi từ khi hai mẹ con nhìn nhau cho đến khi ôm nhau khóc thì nghĩ thầm trong bụng.
- Đàn bà sao nhiều nước mắt thế này?
Nói thế nhưng nó cảm thấy cũng ứa nước mắt. Nó thấy Trúc lau nước mắt cho Đan, khuyên lơ nàng bỏ Phong. Nàng không nói gì, cứ lắc đầu và khóc rồi bỏ vào phòng đóng cửa lại nhoài người lên giường khóc thảm thiết hơn. Trúc ngồi xuống giường, rưng rưng nước mắt Bạch thở ra. Trở lại tam cấp ngồi và tự hỏi cái nhà này chẳng hiểu chút nào nữa!
Ba tiếng còi xe vang lên lảnh lót. Bạch lắng tai nghe. Ba tiếng khác liên tiếp vang lên hắn liền mang giày sẽ lén ra khỏi cửa.
Một khoảng thời gian khá lâu. Trúc đứng dậy định đến xem Đan ra sao Nàng nín khóc, có lẽ đã thiếu ngủ. Khi đến trước bàn phấn, nhìn cái dáng tiều tụy của mình trong gương, bà ngạc nhiên dừng lại xem. Mái tóc khô rối bù như đống rơm tháng bạ hai má hóp lại dưới lan da xanh xao. Cặp mắt lờ đờ và sưng đỏ. Bà đưa tay sờ lên má và tự hỏi:
- Hình bóng này là chính tôi sao? Mới mười mấy năm về trước. Tiểu Hồ Điệp hoa khôi Sa Đình Bá thì giờ này chỉ còn là một bà già.
Bà lắc đầu nhắm mắt không dám nhìn nữa.
Cánh cửa lớn kêu kẹt một tiếng, có người đi vào. Minh Viễn đã về? ông mà về thì cuộc chiến tranh lạnh xảy ra lần nữa. Bỗng dưng bà rất sợ gặp lại Minh Viễn. Người đi vào có những cử động thật nhẹ nhàng, không gây khua động chắc là đang bước trên tatamị Bà quay người lại, đối diện với cửa phòng, mắt từ từ mở ra. Bà cảm thấy như quả đất rung chuyển, ngôi nhà lắc lư, đầu óc choáng váng, mắt hoa lên, toàn thân run rẩy muốn ngã xuống đất. Bà phải bám tay ghì chặt bàn phấn mới có thể đứng vững được, khi cơn say đã hết, bà mở to mắt nhìn người đàn ông đang đứng ở cửa phòng bất động như một pho tượng.
Người ấy có một dáng dấp cao gầy, mắt đen và sâu trông ra vẻ một nhà trí thức. Dù thời gian có cấy lên trán ông những vết nhăn sâu, dù chiếc áo sinh viên có thay bằng áo veste sang trọng, dù tính tình phóng khoáng ấy đã biến thành trầm lặng của con người trung niên, dù và dù có thay đổi cách nào đi nữa bà vẫn nhìn ra thật rõ không lầm. Giả như ông ta có cháy thành tro, xay thành bột biến thành sình, bà vẫn biết chắc được những biết thể đó chính là Hà Mộc Thiên...