Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 40

Hiểu Đan vừa chia tay với Đức Mỹ thì bỗng có một thằng con trai đến nắm tay nàng kéo mạnh. Nàng giật mình sắp la to thì mới biết đó là Hiểu Bạch. Nàng thở hổn hển trách:
- Em làm gì vậy? Lại đến hù người ta nữa.
- Chị đi với em, em có chuyện muốn nói với chi.
- Chuyện gì về nhà nói được không. Cái tướng em cao lễu nghễu như vậy mà đến trước cổng trường đón chị, bạn bè chúng hiểu lầm là kép chị sao?
- Em có việc quan trọng muốn nói với chị.
Hiểu Đan ngập ngừng:
- Việc của chị?
- Việc của thằng họ Ngụy đó.
- Sao vậy?
Hiểu Đan bắt đầu lo sợ, Hiểu Bạch kéo nàng. Hai người đi song song nhau được một đoạn đến chỗ thưa người thì Hiểu Bạch lấy trong túi áo ra một phong thư lớn đưa cho Hiểu Đan và nói:
- Chị mở ra xem đi!
- Xem bây giờ sao?
- Dạ.
Nàng nghi ngờ nhìn Hiểu Bạch, không biết nó đang chơi trò gì đây. Mở bao thư ra, nàng thấy một xấp thư màu hồng và ba tấm ảnh. Nàng kinh ngạc cầm lên một tấm, đó là hình bán thân của một người đàn bà tóc chải cao lông mày thật đậm, mắt lớn, môi dầy đầy quyến rũ...
Nàng sững sờ hỏi:
- Hình ai vậy?
- Chị xem phía sau sẽ biết.
Nàng trở tấm hình xem, phía sau có mấy hàng chữ:
“Thân tặng Như Phong,
Tấm ảnh này để anh nhớ mãi những đêm đầy thơ mộng và hạnh phúc của chúng mình, cũng như những buổi sớm mai đã cùng đón nhận...
Đỗ Ni”
Sự ngây thơ và cái tư tưởng đơn giản của Hiểu Đan không hiểu gì cô gái trong hình liên quan với Như Phong như thế nào? Suy nghĩ một lúc nàng mới hiểu được nên lật qua lật lại xem hình rồi xem chữ. Nàng vội lấy tấm hình khác lên xem, tấm này chụp toàn thân, một thân hình nẩy nở... Sau hình cũng có mấy chữ:
“Thân tặng Như Phong,
Mỗi một giờ, một phút, một giây em đều thuộc về anh.
Đỗ Ni”
Xem sơ tấm hình nàng run run mở ra một lá thư:
“Anh yêu,
Một tuần rồi không gặp anh, em chẳng hiểu tại sao. Một đêm anh không đến, một đêm thành dài vô hạn. Mình em ôm gối trằn trọc suốt đêm không tài nào ngủ được... ”
Hiểu Đan nắm chặt xấp thư và hình, tay run run. Đôi môi tái nhợt, nàng hỏi:
- Ở đâu mà em có những món đồ dễ sợ này? Em cất đi, chị không muốn xem. Dễ sợ quá! Dễ sợ quá!
Hiểu Bạch nắm cánh tay chị kéo vào lề đường. Nhìn vẻ mặt Hiểu Đan hắn hoảng hồn, không ngờ mấy món đồ này đã làm chị kinh sợ đến thế. Hắn ngập ngừng:
- Chi... Chị đừng sợ, cái thằng họ Ngụy ấy có ngày em sẽ cho nó nếm mùi.
- Nhưng mà, người trong hình là ai?
Hiểu Bạch liếc tấm hình rồi quay vội nơi khác như vừa trông thấy một con rắn độc:
- Thì “chị em ta” chứ còn ai.
- Chị em ta?
Một luồng gió lạnh chạy theo xương sống nàng. Thần kinh nàng căng thẳng muốn đứt thành từng đoạn. Nàng muốn trốn chạy cái thực tế trước mắt:
- Không, cái này giả tạo để lừa gạt chị, chị không tin. Nó dễ sợ quá, chị không tin! Em mang đi hết đi, chị không muốn xem nữa.
Hiểu Bạch ưỡn ngực mình:
- Đây là sự thật, em không phỉnh chị đâu. Thằng họ Ngụy không phải là con người tốt. Lúc đầu em không tin ảnh lưu manh như thế, khi xem đồ này mới biết. Chị à, chị đừng để ảnh gạt nữa nhé.
Hiểu Đan ứa nước mắt hét to:
- Nhưng mà, những cái này không phải đồ thật!
- Chị tưởng thư và hình này là do em tạo ra sao? Em nghe người ta đồn đãi nhiều về ảnh. Ảnh là thằng điếm đàng, trong tay có cả tá vũ nữ, chị em tạ Nếu chị muốn có bằng chứng cụ thể, ngày mai em sẽ có thêm vài món nữa để chứng minh.
- Không!
Hiểu Đan hét to một tiếng rồi vùng thoát khỏi tay Hiểu Bạch, nhảy lên chiếc xích lộ Hiểu Bạch đuổi theo gọi:
- Chị đi đâu vậy?
- Đi hỏi anh Phong.
Nàng giục bác phu xe:
- Nhanh lên, đến quán cà phê Linh Lan.
- Đến nơi, nàng móc túi trả tiền, không cần đếm bao nhiêu rồi xông vào cửa. Như Phong vẫn ngồi nơi chiếc bàn cũ chống cằm chờ đợi. Sự xuất hiện của nàng làm chàng phấn khởi, tươi cười nói:
- Em có biết anh chờ bao lâu rồi không? một giờ hai mươi lăm phút ba mươi tám giây. Anh đến sớm nửa giờ, lại...
Chàng ngừng lại ngạc nhiên hỏi:
- Sao vậy em? Bộ xảy ra việc gì sao?
Nàng đứng tựa người vào bàn, mắt rực lửa nhìn Như Phong. Cả người nàng run bần bật như người chết lạnh. Chiếc bàn vì thế run theo, ly cà phê chạm vào đĩa kêu lên thật to, mặt nàng trắng bệt như bông. Như Phong hoảng lên hấp tấp hỏi:
- Hiểu Đan, sao vậy em, ngồi xuống đi.
Nàng vẫn đứng sững trợn chàng “Như Phong là một thằng điếm đàng, trong tay có hàng tá vũ nữ, chị em ta!”. Nàng cứ đứng chết như thế không nói lời nào. Như Phong càng hoảng hơn, kéo vội tay nàng:
- Việc gì đến sẽ đến, cứ ngồi xuống nói anh nghe đi.
Nàng hét lên:
- Lấy tay ra, đừng đụng đến người tôi.
Chàng ngập ngừng:
- Em... sao...
Hiểu Đan đưa tay lên khỏi đầu, một xấp thư và hình rơi lên mặt nàng. Tay nàng va phải ly cà phê làm đổ tung tóe thấm ướt cả lá thư hồng. Mặt Đỗ Ni biến thành màu cà phệ Như Phong hoảng hồn, dù cho trời đất có nổ tung đi nữa cũng không làm chàng sợ bằng lúc này. Tim chàng ngưng đập, máu trong người đông lại. Chàng sững sờ nhìn những vật trên bàn rồi mắt trợn lên lưỡi le dài trông thật là ghệ Nàng hét to:
- Những thứ này là thật hay giả, nói đi.
Cổ họng chàng khô quánh. Đầu óc như bị hồ dán bít không còn suy nghĩ gì được nữa. Hiểu Đan càng phẫn nộ hơn:
- Những thứ này là thật hay giả, nói đi. Đỗ Ni là ai?
Như Phong nhìn từ đống thư rồi đến mặt Hiểu Đan. Vẻ mặt đau khổ của nàng càng làm chàng đau khổ hơn. Nàng giục:
- Nói đi, Đỗ Ni là ai?
Chàng ấp úng:
- Là... là... một vũ nữ!
Hiểu Đan đau khổ nhìn chàng:
- Như vậy tất cả đồ này là sự thật?
- Vâng, vâng... thật cả!
Hiểu Đan nhìn thẳng vào mặt chàng độ mười giây. Mười giây ngắn ngủi này tưởng chừng thời gian đã ngừng lại tại một thời điểm. Nàng bỗng quay người lại, chiếc cặp va mạnh vào bàn làm cái ly rơi xuống đất bể vụn. Tiếng bể của ly làm vang cả quán nên đã đánh thức được Như Phong sau một giấc ngủ dài. Hiểu Đan run run rồi chạy ra khỏi quán:
- Hiểu Đan!
Như Phong đứng dậy đuổi theo thì người bồi kéo áo lại. Chàng bực tức móc đại xấp bạc vứt lên bàn rồi cắm cổ chạy theo nàng. Ra khỏi cửa quán thì Hiểu Đan đã qua bên kia đường, chàng chạy nhanh gọi:
- Hiểu Đan, nghe anh nói, Hiểu Đan!
Hiểu Đan càng chạy nhanh hơn. Chàng đuổi mãi cho tới góc đường mới kịp, vội chụp áo níu lại. Bất kể trước mặt bá quan thiên hạ, chàng giữ mãi áo nàng, thở hào hển nói:
- Hiểu Đan nghe anh nói, đó là chuyện xưa trước khi quen em, Như Phong ấy đã chết rồi, Như Phong của em bây giờ hoàn toàn khác. Em hiểu cho anh... em...
Nàng cố sức vùng vẫy, nước mắt đầm đìa. Nàng nói như một người điên:
- Tàn nhẫn quá, dễ sợ quá! Tôi không muốn gặp anh nữa! Tôi không muốn gặp anh nữa!
- Hiểu Đan, Hiểu Đan nghe anh nói! Anh xin em...
Nàng vùng vẫy thoát khỏi tay Như Phong đâm đầu chạy qua đường. Con đường vào lúc tan sở và tan trường và đông nghẹt những xe. Nàng không cần để ý đến xe cộ, cứ cắm đầu chạy. Một chiếc du lịch nhỏ đang lao nhanh, nàng chạy đại vô đầu máy. Như Phong la thất thanh:
- Hiểu Đan!
May thay, chiếc xe thắng kịp. Nàng đứng sững giữa đường, người tài xế ló đầu ra càu nhàu:
- Này cô, mạng cô không đáng tiền sao?
Như Phong nhắm mắt lại, đầu óc quay cuồng. Khi mở mắt ra Hiểu Đan đã ra khỏi đường. Chàng quyết đuổi theo, không thể để nàng ôm nỗi đau khổ ấy. Một lúc sau đuổi kịp, chàng nắm tay nàng van xin:
- Hiểu Đan! Hiểu Đan! Em cho anh được nói vài điều thì dù em có oán hờn, bỏ anh cũng mãn nguyện.
Nàng vùng vẫy:
- Không, buông tôi ra! Buông tôi ra!
- Thôi đi em!
Nàng đứng lại, nước mắt chảy ròng ròng:
- Buông tôi ra! Buông tôi ra! Buông tôi ra!
Một bóng người từ góc đường chạy ra. Đó là Hiểu Bạch. Hắn lườm mắt rồi ra lệnh:
- Như Phong buông chị tôi ra!
Chàng ngạc nhiên:
- Hiểu Bạch, em đó hả?
Hắn càng nói lớn:
- Đúng thế. Tôi cho anh biết nếu anh còn theo đuổi chị tôi thì sẽ liệu hồn. Mau buông chị tôi ra.
Chàng trố mắt:
- Hiểu Bạch, sao em nói vậy? Chúng mình là chỗ thân tình kia mà?
Hắn bĩu môi:
- Hứ, thân tình! Ma mới thân tình với anh. Anh đừng tưởng họ Dương này dễ ăn hiếp lắm sao?
Hiểu Bạch hất tay Như Phong ra, nắm tay Hiểu Đan nói lớn:
- Tôi cảnh cáo anh. Nếu anh còn tiếp tục phá rối chị tôi thì đừng trách tôi sao ác nhé.
- Hiểu Bạch.
- Anh đừng cứ Hiểu Bạch, Hiểu Bạch. Cái tên Hiểu Bạch này không phải để anh gọi đâu.
Hắn quay sang Hiểu Đan:
- Chị Ơi, chị em mình đi, mặc kệ ảnh.
Hiểu Bạch choàng tay qua vai chị dìu đi về phía trước như một tên hộ vệ, Như Phong định đuổi theo nhưng người đi đường đã đứng lại xem khá đông nên đành thôi. Người cảnh sát lưu thông cũng ném cặp mắt hoài nghi về phía ba người. Chàng đứng lại, sững nhìn hai chị em cho đến khi khuất dạng mới tự hỏi mình:
- Tại sao vậy? Tại sao bỗng nhiên xẩy ra việc thế này??!!