7.

Cũng trong ngày hôm ấy,hoàng tử cho loa truyền ra khắp nơi là" Hoàng tử đã xuống ruộng bùn giữa buổi trưa,chàng đã xong câu thách thức đầu tiên và có cô gái đã đáp ứng được thách thức đó. Còn cô gái,hoàng tử đợi đến lúc xong trọn vẹn các lời thách thức mới nói cho mọi người biết cô gái ấy là ai,ở đâu " Từ đây,chẳng riêng gì một làng Linh Xuân,nhưng ở bất cứ làng mạc nào có người con gái xấu xí người ta đều chú ý,theo dõi từng ly từng tí,khiến cho các cô đã tủi thân lại thêm cái khổ bị thiên hạ xúm lại trêu chọc,mỉa mai.
Trong hoàng cung,vua và hoàng hậu cùng hết thảy hoàng thân quốc thích,các thái tử,hoàng tử,công chúa nghe lời rao của hoàng tử ai cũng ngạc nhiên. Vua triệu tập hội nghị hoàng gia để hỏi hoàng tử. Trong hội,hoàng tử tâu bày là:
-Qủa thật chàng có xuống ruộng. Chính Dục Đông là người trông nom cho hoàng tử lúc chàng chân tay lấm ruộng bùn trở về. Hoàng tử không được biết rõ chàng ra đi như thế nào,nhưng chàng hiểu rằng: người con gái ấy lấy đức nhân ái để dẫn dụ hoàng tử hành động và chàng rất vui mừng đã tỏ lộ được lòng nhân trong hành động của mình!
Hoàng gia hỏi lại Dục Đông,ông ta nói: có thấy hoàng tử chân tay đầy bùn ruộng,ông ta đã sai quân hầu sửa soạn để hoàng tử tắm rửa;riêng việc hoàng tử ra đi,xuống ruộng ra sao thì ông không được biết!
Tất cả anh em của hoàng tử Hiền Nhân đều lấy làm lạ,ai cũng cho là hoàng tử che đậy một việc gì bí mật,chàng không muốn nói ra nên biạ việc như thế. Riêng công chúa Ngàn Thương thì có vẻ sôi nổi nhất,nàng hỏi hoàng tử từng chút một,cố xem có điểm nào để giải thích được bí ẩn này không. Công chúa thông minh ấy không nhận thấy điều gì,ngoài việc trưa hôm ấy hoàng tử bị mất một chiếc cúc áo trên cẩm bào màu hồng quân,công chúa sai thị tì ghi lại việc hoàng tử mất cúc áo để phòng hờ nhỡ mai sau có việc gì cần tới. Công chúa từ đây ra sức kín đáo dò xét ông hoàng anh,nàng tin là ở ông hoàng anh của nàng có điều bí mật,bí mật ấy có liên quan đến lời nguyền của Phù Thủy Già!
Ba chị em cùng cha mẹ bàn tán sôi nổi rồi gọi XX ra hạch hỏi,cô bối chối chối là không hay biết gì hết,cô không đi đâu cả,không biết mặt hoàng tử,cô cố làm cho mọi người tin rằng: không bao giờ cô dám mơ ước có một tấm chồng bình thường còn nói chi đến ước mơ lấy hoàng tử! Và người ta cũng phải tin,người ta lại ngấm ngầm theo dõi nhau,các cô trong làng Linh Xuân không còn ai tin ai,cô nào cũng nghi kỵ lẫn nhau và gái làng bỗng lạnh nhạt,hằn học với nhau!
Trong làng,ở cửa Bắc trên đường ra ngoài đồng,có căn nhà xiêu vẹo,căn nhà lá tồi tàn sắp đổ ấy chính là nhà của bà già Cửa sống cô đơn một mình không chồng con,bà già sống âm thầm ở đấy,hằng ngày bà vào làng làm giúp mọi người để kiếm sống,người ta thương bà cùng khổ nên cũng nhận những giúp đỡ của bà để có cớ giúp bà cơm ăn cho qua ngày. Bây giờ,làng ngày nào cũng vắng vẻ,người ta lên kinh đô dự hội khiến bà không còn cách nào để kiếm sống được nữa! Tuổi già đau ốm,nay lại thêm nạn đói ăn. Bà Cửu vật vờ như một bóng ma,bà cảm thấy cuộc đời bà sắp kết thúc,kiếp sống nghèo khổ cô đơn của bà sắp được giải thóat. Bà Cửu nằm liệt từ hai hôm nay. Bà nằm nghe sự vắng lặng trong làng như nghe chính sự vắng lặng của cõi l`ong mình.
Sáng hôm nay,ba chị em lại lên kinh đô,nhưng ba chị em bảo nhau: mỗi ngày một người ở lại làng,theo dõi xem XX như thế nào,biết đâu lại chẳng có điều lạ! Vì thế hôm nay có một cô ở nhà,cô út. Xx xong công việc nhà,cô lại lùa mấy con trâu ra đồng,thân hình tật nguyền của cô lẽo đẽo theo chân mấy con trâu đi trên đường làng vắng vẻ. Cô vừa đi vừa nghĩ tới lời rao chiều hôm trước của hoàng tử,lời rao nhắc đến thách thức thứ hai:"... làm cho hoàng tử phải ra khỏi cung điện tới một nơi nghèo nàn tăm tối với kẻ khốn cùng... " Kẻ khốn cùng,XX chợt nhớ đến bà Cửu,bà gìa cùng cực ấy chắc lúc này đuối lắm rồi,bà khó lòng sống thêm được năm ba ngày nữa! Cô chợt thấy trong lòng se thắt xót xa cho con người cô đơn ấy,hàng ngày cô ra đồng vẫn ghé thăm bà,hàng ngày cô lén mang theo phần cơm trưa của mình mà tặng cho bà,và hàng ngày cô trông thấy cuộc đời của bà tàn tạ dần,cô an ủi bà và khóc bên cạnh giường bà nhiều lắm. Hôm nay,XX lại rẽ vào nhà bà Cửu,cô đẩy tấm liếp che cửa,đứng trước căn buồng tối tăm giây lát cho quen mắt nhìn rồi mới bước hẳn vào. Bà Cửu vẫn thều thào như mọi ngày,bà cầm tay XX nói những lời yêu thương cô gái xấu xí nhưng lại đầy từ tâm,cô an ủi bà,lấy phần cơm trưa của cô ra cho bà ăn,phần cơm hẩm ấy bà để ở đầu chõng tre. XX ngồi bên giường nhìn bà,cô thấy thương bà vô hạn,cô thầm ước phải chi cô khỏe mạnh như mọi người,làm được nhiều việc,kiếm được nhiều thì thế nào cô cũng cấp dưỡng đầy đủ cho bà,cô ước ao có một người thấy cảnh khổ của bà mà ra tay cứu độ cho bà,cô sẵn sàng đền đáp lại người ấy bất cứ điều gì người ấy đòi hỏi cô phải làm! Nhưng có ai cần gì đến cô,một con bé xấu xí qúa chừng,cô có gì để đáp lại lòng thương người của người khác! Cô không có gì cả,cô cũng nghèo như bà Cửu,cô chỉ có một điều là còn trẻ,cô đầy lòng nhân từ nhưng những thứ ấy người đời không cần ở cô! Cô lại nhớ tới hoàng tử đẹp nhất trần gian của cô,phải chi hoàng tử ấy đến với cô lúc này,cô sẽ xin hoàng tử cứu giúp cho bà Cửu và chắc là bà Cửu sẽ không còn khổ cực nữa. Cô bâng khuâng nhìn bà hom hem trong gian buồng tối. Căn buồng tối thêm nữa,có gì vừa che khuất nơi cửa bếp.
XX ngửng lên nhìn ra,có ai đứng trước cửa lều che khuất cả khung cửa bé nhỏ thấp lè tè. Cô vội đứng lên cất tiếng hỏi:
-Ai thế?
-Em gọi tôi đến với em đây!
Ôi! tiếng nói quen thuộc qúa! Đúng là tiếng nói của hoàng tử Hiền Nhân! XX run rẩy,cô đứng lên bước ra cửa. Hoàng tử cúi mình bước vào trong buồng,bóng dáng hoàng tử dong dỏng cao,hoàng tử mặc chiếc áo xám nhạt,vai lại khoác chiếc túi gấm hồng nhạt. Hoàng tử lúc nào trên môi cũng có nụ cười,chàng vui vẻ bảo:
-Ta hiểu lời em,ta đến đây chính vì những lời em nói với ta về nghĩa lớn ở đời. Ta mong ước được nghe mãi những lời khuyên làm cho ta không bao giờ quên nghĩa lớn đối với cuộc đời!
XX càng run rẩy,cô không dám ngước mặt lên,cô lấy hết can đảm nói:
-Thưa hoàng tử,em mong rằng trái tim hoàng tử tràn ngập nghĩa lớn,tự nó biểu lộ cho cả thiên hạ thây,nhờ đấy cả thiên hạ được hưởng ân phúc của hoàng tử!
Hoàng tử bước tới,chàng cầm tay XX âu yếm:
-Ta hiểu thế nào là nhân,biết thế nào là nghĩa,tất cả nhờ ở em khiến cho cuộc sống vương giả của ta không có chỗ nào bị hà tỳ hoen ố! Ta cảm ơn em,ta tặng em cuộc đời ta để tròn nghĩa lớn với riêng em!
XX muốn nghẹt thở,tim cô như trống làng. Hoàng tử buông tay cô,chàng lấy chiếc túi gấm khoác trên vai xuống,tay mở túi,hoàng tử bảo:
-Ta nghe được lời cầu gọi của em,ta mang đến cho bà già cô đơn này tín vật của ta,vật ấy giúp cho bà suốt đời được no ấm,em cứ bảo bà đem tín vật này trình về triều là xong!
Hoàng tử lấy ra một chiếc thẻ nhỏ,thẻ hoàng ngọc trên có khắc huy hiệu của hoàng tử,chàng trao chiếc thẻ cho XX. Hai tay cô đỡ lấy chiếc thẻ,mắt âu yếm ngước nhìn hoàng tử,cô kính cẩn:
-Em cám ơn hoàng tử!
Rồi cô cúi đầu thật thấp tạ ơn hoàng tử. Gian buồng sáng thêm,cô ngửng đầu ngơ ngác,cô sung sướng với nỗi niềm hân hoan không thể nói ra được,bà Cửu từ đây không còn đói khổ nữa,từ đây bà được ấm no,hoàng tử đã tới tận căn lều tăm tối nghèo nàn này để biểu lộ nghĩa lớn cứu người hèn hạ! Quay lại nhìn,cô thấy bà Cửu còn ngồi trên chõng tre,bà không tỏ một vẻ gì là mừng rỡ hay lạ lùng với việc hoàng tử tới tận đây cứu giúp bà! Chỉ một XX thấy hoàng tử,hoàng tử của cô đến với một mình cô,bà Cửu không hay biết gì về việc ấy! Cô thấy yên lòng. Cô bước đến bên chõng,ngồi bên bà cô nói:
-Hôm nay bà ăn phần cơm của cháu,từ mai bà sẽ có cơm ngon áo đẹp,hoàng tử ban cho bà đấy!
Cô trao cho bà chiếc thẻ nói tiếp:
-Bây giờ cháu phải ra đồng,bà đợi làng về đưa thẻ này cho làng thì triều đình sẽ đem đến cho bà mọi thứ bà không phải khổ sở nữa rồi!
Và XX lại đưa mấy con trâu ra ngoài đồng,cô tủm tỉm cười một mình với hạnh phúc vừa qua,cô tin chắc là Mười Hai Bà Mụ vẫn ở quanh cô,giúp cô vượt mọi khó khăn chống trả lời nguyền của phù thủy già khó tính! Và lúc này,lúc hoàng tử đang làm gì ở lễ hội,hôm nay chàng mặc chiếc áo gấm xám nhạt! Cô bước đi như đi trong giấc mộng thần tiên,giữa những âm thanh rào rạt của bài ca trời đất mênh mang với hạnh phúc muôn loài trên mặt đất.
Ở lễ hội,hoàng tử bước vào đại sảnh,hôm nay hoàng tử mặc áo gấm in hoa chim màu xám nhạt,phảng phất hình ảnh hoàng tử như thần tiên trên trời,chàng thanh tao hiếm có ở đời! Vừa vào hội,hoàng tử chỉnh lại chiếc túi gấm đeo trên vai,chiếc túi thường thấy các văn nhân thi sĩ dùng để đựng các quyển thơ,hoàng tử vui vẻ nói:
-Thưa các tiểu thơ,hôm nay tôi lại xin được vui vẻ loan báo để các vị hay là: " thách thức thứ hai của tôi đã giải quyết xong,cô gái ấy đã nói cho tôi biết rõ về nghĩa lớn ở đời,nghĩa lớn không phải là một hành động bình thường đã thấy,mà là hạnh phúc chung của mọi người được thể hiện bằng chính tay ta! " Tôi đã tới căn lều tăm tối nghèo hèn,tôi đã tặng chiếc thẻ hoàng ngọc làm tin cho người cô đơn nghèo khổ,tôi ước mong hết thảy mọi người nghèo khó ở trên thế gian này rồi đây sẽ được hạnh phúc,hết đau khổ.
Mọi người lại bàng hoàng,hoàng tử đã tới một căn lều nghèo nàn tăm tối,đã nói với kẻ nghèo hèn khốn khổ,và cô gái ấy đã vượt qua thử thách thứ hai của hoàng tử! Cũng lúc ấy,lệnh của hoàng tử ban ra,loa lại truyền rao đi khắp nơi,người ta được biết ngay hành động của hoàng tử,người ta đợi xem chiếc thẻ ngọc vàng ấy hoàng tử trao cho ai? Người ta lại bàn tán về các cô gái xấu xí,chung cuộc người ta được biết: vẫn ở làng Linh Xuân là nơi hoàng tử đã tới,và bà già Cửu nghèo khổ cô đơn được hoàng tử ban thẻ hoàng ngọc! Chức việc trong làng nhận thẻ ngọc còn sung sướng hơn cả bà,làng hãnh diện vô cùng và làng càng xôn xao về cô gái nào đã làm cho hoàng tử ra khỏi được cung vàng điện ngọc để tới tận nơi nghèo hèn tăm tối mà ban phước lớn như thế?
Ở nhà ba chị em,cô út qủa quyết: không thấy có gì lạ ở XX,cô nói:
-Con bà nàng tật nguyền ấy thì chỉ có ma mà tới với nó! Hoàng tử đến ban ơn cho bà Cửu,rõ ràng là không biết gì đến con bà nàng.
Cô chị bảo:
-Thế nhỡ chính con bà nàng dụ được hoàng tử tới làng thì sao?
Cô thứ hai mỉa mai:
-Chắc con bà nàng cưỡi mây lột xác thành tiên về kinh đô rước hoàng tử tới đây chắc! Con út chả nói là: con bà nàng đưa trâu ra đồng từ sớm còn gì!
Ba chị em tin là XX không phải là cô gái đã đưa được hoàng tử đến đây. Nhưng ba cô vẫn chia nhau ở nhà để rình mò XX.
Rồi hoàng cung nhận được chiếc thẻ hoàng ngọc của hoàng tử,công chúa Ngàn Thương đích thân tới gặp người được thẻ,cô cũng không biết được gì hơn,bà già cô đơn nói rằng bà không biết,không được thấy hoàng tử,nhưng chính cô gái chăn trâu xấu xí XX đưa cho bà chiếc thẻ ấy. Tức thì công chúa tới gặp XX,gặp XX công chúa vốn tâm hồn thật êm đềm bình dị,thế mà nàng cũng phải ghê sợ cái dung nhan tật nguyền của XX. Công chúa ôn tồn:
-Cô được gặp hoàng tử?
XX lễ phép:
-Thưa công chúa xinh đẹp,tôi không được gặp hoàng tử.
-Thế thì tại sao cô lại có cái thẻ ngọc?
-Thưa công chúa rất xinh đ.ep rất thông minh,qủa thật chính tôi đưa chiếc thẻ ấy cho bà già cô đơn. Hôm ấy lúc đưa trâu ra đồng,đi đến trước cửa lều của bà già tôi thấy có người ngập ngừng muốn vào,người ấy hỏi tôi rồi đưa cho tôi cái thẻ,bảo tôi đưa cho bà già,dặn bà đưa cho làng thẻ ấy để trình về cung vua: người ấy dặn làm sao tôi làm vậy thôi!
Công chúa hỏi nữa:
-Thế người đưa thẻ ngọc cho cô là người như thế nào?
-Thưa công chúa rất nhân từ,người ấy là một thanh niên,tôi không rõ mặt,mặt mũi tôi xấu xí tôi không dám ngửa mặt nhìn ai,nên tôi không biết rõ mặt người ấy. Tôi mang thẻ vào lều cho bà già,lúc quay ra thì không thấy người lạ đâu nữa! Thưa công chúa tốt lành,người ấy là ai?
-Người ấy chính là hoàng tử Hiền Nhân,anh của ta!
XX thừa biết mọi việc,cô đã chối khéo,công chúa chẳng biết gì thêm. Cô hỏi hoàng tử,thì hoàng tử chỉ bảo:"cô gái hoàng tử sẽ chọn nói với hoàng tử là:chàng hãy tỏ rõ nghĩa cả ở đời..."và chàng đã hành động,chiếc thẻ chàng đã đưa cho một cô gái xấu xí... công chúa Ngàn Thương luôn luôn ở bên cạnh hoàng tử,thế mà hoàng tử đi lúc nào nàng cũng không biết,công chúa tin chắc là có thần tiên hiện ra trong việc của hoàng tử,nhưng nàng vẫn cứ quyết định muốn được chứng kiến sự việc. Và công chúa lại lặng lẽ ráo riết dò la hoàng tử.
Bà già Cửa được hưởng mọi hạnh phúc của cuộc đời ấm no nhàn hạ,từ đây bà không còn phải lo đến việc tìm cách kiếm cơm ăn,người ta ra vào nhà bà,thăm hỏi nhiều đến nồi bà phải thấy: chưa chắc giàu có no ấm đã là thật sung sướng,chưa chắc được ơn vua lộc nước lớn đã là hạnh phúc! Bà thấy: người đời đến với bà chẳng qua là bà may mắn được ông hoàng ban ơn phước,người ta có ý nịnh bợ ông hoàng chớ chẳng ai lại thật lòng kính trọng bà! Ở đời thường thế,đói cơm rách áo thì chỉ mơ ước thật giản dị được cơm no áo ấm,đến lúc nhiều cơm lắm áo rồi thì người ta lại muốn lễ nghĩa,muốn có danh vọng cao sang! Và bà Cửu lúc này lại thèm ước cuộc đời hèn hạ của bà phải thật sự được mọi người kính trọng,người ta kính trọng vì bà được ông hoàng cao sang qúy trọng!
Bà đưa tâm sự ấy nói riêng với XX,cô nghe bà nói trong lòng bỗng thấy thương hại bà,cô nghĩ ngợi về thân phận mình,cô thấy lòng thanh thản,mọi ước mơ như của bà Cửu sao cô thấy dửng dưng. Nhưng với bà Cửu,ước mơ của bà thật ra cũng không có gì là sai quấy,nếu cô làm được việc ấy cho bà thì vừa đem lại hạnh phúc cho bà,lại vừa làm rạng danh hoàng tử của cô! Hoàng tử hạ cố đến với một người nghèo hèn để kính cẩn lắng nghe người ấy nói,đức độ của hoàng tử sẽ vì thế mà càng thêm rạng rỡ! Nhưng người ấy nói gì khiến hoàng tử phải cúi đầu lắng nghe? Một vị hoàng tử có cần gì phải nghe một bà già nghèo khó dạy bảo hay không,mà dạy bảo điều gì lớn lao đến như thế?
Cô thấy:bà Cửu không có gì để nói với hoàng tử,bà chịu ơn hoàng tử để được no ấm,thanh nhàn,còn hoàng tử,ban ơn nghĩa cho bà không có gì là khó khăn,hoàng tử có thể làm hơn thế hàng trăm hàng nghìn lần cũng được. Như thế,thì nghĩa cử của ông hoàng có gì là cao qúy? Hành động của hoàng tử chẳng qua cũng chỉ là một hành động ngông nghênh,khoe khoang quyền lực,chứ chưa chắc đã mang lại được cái qúy báu thật sự của tâm hồn! Cô giật mình! Phải,hoàng tử hành động chưa chắc đã là tự trong tâm hồn mà ra,phải làm sao để cho hành động ấy thực sự là nghĩa cử của một con người đầy đức độ. Cô ra sức suy nghĩ,đắn đo mọi việc,rồi một bữa cô vào nhà của bà Cửu,nhà bà bây giờ đã sáng sủa không còn tăm tối như trước.
Cô nói với bà:
-Bà ạ,hoàng tử giúp bà là một nghĩa cử lớn,ai cũng biết. Nhưng cũng lại có người bảo rằng hoàng tử làm như thế,chẳng qua là để tỏ cái quyền uy của mình,hoan`g tử không phải là người tốt.
Bà Cửu vội cãi:
-Không,hoàng tử chính là người tốt,không có người nào lại hơn hoàng tử được! Không ai lại có thể bảo việc làm của hoàng tử không tốt được! Miệng người đời làm sao bịt cho hết được!
-Ấy thế mà hoàng tử đã bị mang tiếng nhiều lắm! Người ta bảo rằng hoàng tử làm ơn cho bà chỉ để mua danh cho chính mình! Nếu hoàng tử bây giờ chịu đến để nghe bà bảo rằng: " Ơn huệ hoàng tử ban cho bà,làm sao cũng là hạnh phúc ban cho tất cả mọi người nghèo khổ,c''o thế mới tỏ ra là hoàng tử vì nghĩa mà làm,vì lẽ mà đối xử thương yêu với thiên hạ được! "
-Cô ạ,tôi sẵn sàng chịu cái tiếng bất kính,vô lễ với ân nhân là bực vương giả cao sang,để đem lại đức lớn cho hoàng tử,giữ cho hoàng tử khỏi bị đời chê trách!
XX trầm ngâm,cô nghĩ tới hoan`g tử của cô,ông hoàng trẻ trung có đức độ vòi vọi,ông hoàng đã cứu giúp kẻ khốn cùng,nhưng sự cứu giúp ấy đã bị thiên hạ bảo là để tự đề cao,ông hoàng cần phải hạ mình đến nghe người nghèo hèn nói những lời khiến cho đức độ của ông hoàng được trong sáng,làm cho thiên hạ không còn gì để chê trách được nữa. Ông hoàng của cô phải tới đây,tới để nghe bà già nghèo hèn nói. Làm thế nào hoàng tử tới đây? Làm thế nào để hoàng tử nghe được lời cô?
Cũng chính lúc cô đang băn khoăn như thế,qủa nhiên hoàng tử Hiền Nhân đã bước vào,hoàng tử đến như trong giấc mộng! Hôm nay hoàng tử mặc áo vàng lợt màu hoàng hôn,hoàng tử đến ngôi nhà không còn tăm tối như ngày trước,chàng rất thân thuộc nói với XX:
-Ta đã nghe được lời nói của em! Lời nói từ trái tim chân chính của em,ta thấy qủa thật như thế,ta chưa đủ đức để tự xem là mình xứng đáng với tâm hồn em. Ta tới đây,sẵn sàng nghe những lời còn qúy giá hơn cả ngôi vị vương giả của ta!
Đây là lần thứ bao nhiêu hoàng tử đã nghe được tiếng gọi của XX,tiếng gọi từ trong tâm hồn cô,phát ra từ trái tim cô,nó là hiệu lệnh để chỉ đường cho hoàng tử đến với vinh quanh chân thành. XX chưa bao giờ lại thấy trong lòng tràn trề nỗi niềm thương yêu hoàng tử đến như vậy. Cô run run giọng nói:
-Thưa hoàng tử cao sang,em không có gì đáng để nói với hoàng tử,tiếng nói của em không cần phải là tiếng nói,và chính hoàng tử đã nghe được những tiếng nói ấy rồi. Hôm nay,hoàng tử cao sang tới đây là để dẹp đi một phong cách kiêu ngạo đáng có nơi hoàng tử,nhưng hoàng tử tự nguyện phá hủy đi phong cách ấy để trở thành con người cao đức đáng qúy. Người nói với hoàng tử không phải là em,mà chính là bà già chịu ơn cứu khổ của hoàng tử!
Hoàng tử chăm chú nghe lời XX,chàng âu yếm nhìn cô rồi quay sang bà già,hoàng tử lễ phép nói:
-Tôi sẵn sàng nghe lời bà chỉ bảo!
Bà già Cửu từ lúc hoàng tử bước vào đến lúc này vẫn nín lặng,bà còn đang bỡ ngờ,luống cuống với con người đầy danh vọng cao sang này,nghe lời hoàng tử nói bà vội đứng lên chắp tay cung kính:
-Thưa hoàng tử cao sang,kẻ nghèo hèn này thật qủa không dám có lời nào gọi là chỉ bảo cho hoàng tử. Nhưng có một điều...
Bà ngập ngừng,hoàng tử đợi nghe,chàng thấy bà ngập ngừng thì thẳng thắn hỏi:
-Bà cứ nói,tôi tới đây không phải là để phô trương quyền thế mà là để nghe chính bà nói những điều giúp tôi biểu hiện đức lớn ra thiên hạ!
Bà Cửu nhớ lời nói của XX,trong một thoáng bà bình tĩnh lại,giữ giọng nghiêm trang đầy lễ độ,bà thưa:
-Thưa hoàng tử,ơn huệ của hoàng tử ban cho tôi,xin hoàng tử làm thế nào để ơn huệ ấy cũng là hạnh phúc ban cho hết thảy mọi người nghèo khổ,có thể đức lớn của hoàng tử mới thật là chân chính.
Hoàng tử vui vẻ:
-Qủa thật đúng thế. Thế gian này không phải chỉ riêng mình bà chịu cảnh nghèo khổ,còn nhiều người khác nữa. Vậy thì ngay từ ngày mai ta sẽ cố gắng trong địa vị của ta để giúp đỡ cho những người ấy!
Quay sang XX,hoàng tử nói:
-Em gọi ta tới,tỏ rõ em quan tâm tới ta nhiều lắm,tình nghĩa này thật là cao qúy! Em thấy thế nào?
XX kính cẩn đáp:
-Thưa hoàng tử,em không có gì để dám khuyên hoàng tử,mà chỉ có những lời tán tụng hành động của hoàng tử! Hành động ấy,hoàng tử không lấy ngôi cao qúy của mình mà khước từ,hoàng tử đã giữ vững được phong cách cao sang mà vẫn đủ lễ của người quân tử,em cung kính tán dương thái độ ấy!
Hoàng tử vui vẻ bảo:
-Ta cám ơn em đã tặng cho ta tiếng tốt là kẻ trượng phu biết giữ lễ,chính ta mới là người chịu ơn của em!
XX vội vàng vòng tay cung kính cúi đầu tạ hoàng tử,cô thấy căn phòng như rộng thêm ra,ngửng đầu lên không còn thấy bóng hoàng tử. Ngay ngày hôm sau,hoàng tử cho loa báo: nhân lễ hội của hoàng tử,hoàng tử xin vua cha và hoàng hậu cho phép đem tài sản riêng của hoàng tử ra phân phát cho người nghèo khổ ở khắp nơi,để tất cả mọi người đều cùng được hưởng vui với hoàng tử bởi vì hoàng tử mở hội đã chọn được người xứng đáng! Loa truyền vang vang,trong triều ngoài dân gian hết thảy đều lạ lùng,hoàng tử nói rằng:"Lời thách thức thứ ba của chàng,vẫn người con gái lạ ấy giải quyết xong,hoàng tử đã đến tận căn lều của bà già nghèo khổ ngày nọ,hoàng tử đã nghe lời bà già khuyên bảo,hoàng tử đã làm theo bằng cách phát chuẩn cho người nghèo ". Mọi người lại một phen ngạc nhiên,cô gái ấy hoàng tử vẫn chưa nói rõ ra nàng là ai,ở đâu? Không ai là chẳng thắc mắc,thắc mắc hơn cả vẫn là công chúa Ngàn Thương.
Trong số các mỹ nhân danh tiếng đến dự hội,mong được hoàng tử chú ý,giành được hoàng tử làm chồng có tiểu thư Kim Bình. Tiểu thư ở giữa đám mỹ nhân đông đảo như thế mà nhan sắc của nàng vẫn rực rỡ,át hết thảy mọi nhan sắc đủ vẻ đủ màu,tiểu thư tuổi chưa tới hai mươi,thông minh lại thêm được dạy dỗ chuẩn mực,nàng qủa thực là giấc mơ của hết thảy mọi vương tôn công tử. Tiểu thư Kim Bình dòng dõi thế gia,con quan đại phu đất Long Hải,ai cũng tin chắc là tiểu thư thế nào cũng được hoàng tử lựa chọn,công chúa Ngàn Thương vẫn tìm mọi cách để mai mối vun vào cho tiểu thư lấy hoàng tử,và chính hoàng tử cũng không phải không chú ý đến tiểu thư. Hoàng tử mỗi lần thấy tiểu thư là hoàng lại cảm thấy bâng khuâng trong dạ,hoàng tử không thể không rung động trước nhan sắc ấy,không thể không kính phục con người tinh anh đĩnh tuệ ấy. Tiểu thư cũng biết vậy,nàng vẫn một mực đoan trang,gìn giữ cái giá ngọc càng ngày càng thêm cao qúy,nhưng nàng cũng như hết thảy mọi người lại vẫn lạ lùng về hành động và thái độ lạ lùng của hoàng tử,lại thêm những việc bà già phù thủy,mười hai bà mụ,cô gái xấu xí,những việc hoàng tử đã làm,ai cũng thấy càng lúc hoàng tử càng xa dần tiểu thư Kim Bình,và tiểu thư những lúc một mình trong phòng loan cũng chẳng khỏi thổn thức bi thương. Tiểu thư quyết phải giành cho kỳ được hoàng tử,tiểu thư không để lỡ cơ hội. Đến khi nghe hoàng tử lại báo tin thách thức thứ ba của chàng cô gái ấy đã giải quyết xong thì tiểu thư không còn nén lòng được nữa,tiểu thư quyết phải ra tay hành động gấp.
Tiểu thư bàn với công chúa,hai người qủa quyết là hoàng tử đang bị phép ma của phù thủy già làm hại,chàng đang mê mải chạy theo con bé xấu xí ở làng Linh Xuân,làm sao lại để hoàng tử làm một việc rồ dại đến như vậy được! Hoàng tử không thể lấy người con gái xấu xí ấy,hoàng tử không thể mê muội đi lấy một con yêu qúai như thế được! Và hai người cùng đồng lòng với nhau là phải hủy diệt đứa con gái ma qúai ấy đi thì hoàng tử không còn bị phép ma của phù thủy già tác hại nữa.
Công chúa ngàn thương liền bí mật cho người rình bắt cóc XX,việc này không có gì là khó khăn cả,chỉ việc đợi buổi ban ngày lúc người làng vắng vẻ mà thi hành là xong. Nhưng khốn nồi,bây giờ lúc nào ở nhà cũng có một trong ba chị em canh chừng XX,thành ra việc dễ mà cũng có chỗ khó khăn. Từ ngày ở nhà lúc nào cũng có một cô rình mò dò xét,XX nhận ra ngay,các cô lại còn thì thầm to nhỏ với nhau,cả nhà thường hay bàn bạc,những lúc cô tới thì vội vàng nín thinh. XX hiểu rằng cô đang bị cả nhà theo dõi,nhất là sau những việc hoàng tử tới nhà bà Cửu. Có lần,XX thấy một cô đang lục lọi đống quần áo của cô,may cô vừa tới nên cô em chưa kịp xem x''et. XX cẩn thận canh chừng,rồi trong đêm tối cô đem chiếc thẻ ngà,nan quạt,viên ngọc bích,chiếc cúc áo,khăn Sương Ty nhét cả vào một chiếc túi nhỏ,cô đeo chiếc túi ấy ở trong mình. Riêng có gươm báu Thái A thì cô không dám cất trong mình,cô đem cây gươm bọc vào trong vải rồi đào đất chôn ngay dưới ổ rơm. Từ đấy,XX mới yên lòng.
Một hôm cô vừa lùa trâu ra đồng,mấy con trâu tản mác đi gặm cỏ,cô vừa đến ngồi bên gốc cây lớn mà nhìn trời,vơ vẩn nghĩ ngợi,chợt có một bàn tay ở sau thân cây thò ra bịt chặt miệng,giữ chặt cô,chớp mắt cô bị trói chặt,mắt bịt kín. Cô bị dẫn ra một chiếc xe kín bưng và chạy nhanh như gío. XX kinh hãi không biết ai bắt cóc cô và đem cô đi đâu.
Cả làng Linh Xuân xôn xao về việc cô gái tật nguyền xấu xí XX bỗng dưng mất tích,người ta bàn tán đủ điều,người ta đi tìm khắp nơi xem có thấy thi thể cô ở đâu không nhưng chỉ hoài công. Tại lễ hội,người ta cũng bàn nhiều đến việc cô gái bị mất tích và hoàng tử bỗng cảm thấy lo lắng. Hoàng tử mời ba chị em tới hỏi chuyện,ba chị em cũng không biết gì hơn người,hoàng tử có vẻ nghi ngờ,chàng cho là cô gái xấu xí ấy bị ám hại. Hoàng tử sai Dục Đông đi dò la tin tức,nhưng cũng không biết được gì thêm. Hoàng tử trong lòng phiền muộn,chàng hoang mang với lời nguyền của phù thủy già.
Công chúa Ngàn Thương đem XX về giam một chỗ,đối xử vơ"i cô thật tử tế,công chúa tránh không gặp mặt cô nhưng cho người kín đáo theo dõi cô. XX mới đầu lo lắng,sau không thấy gì xảy ra,cô hiểu là cô bị người ta bắt giam. Ai bắt cô,bắt giữ cô để làm gì? Cô nghĩ ngợi không thể biết ai bắt cô,nhưng cô nghĩ đến việc bắt cô để làm gì? Cô tự thấy cô không thể là kẻ thù của ai cả,cô không cạnh tranh hay tranh giành bất cứ việc gì của ai,nhưng cô không quên là trong những ngày gần đây,có việc hoàng tử kén vợ và cô đã là người để thiên hạ hỏi han,dị nghị. Cô cũng có những vật lạ,may thay những vật ấy cô đem cất giấu trong mình,cô vững lòng vì các vật ấy còn nguyên. Như thế thì cô bị bắt giữ chắc có liên quan đến việc hoàng tử kén vợ. Hoàng tử để ý đến cô,là một điều đã làm cho bất cứ cô gái nào cũng phải ghét,và chắc chắn là cô bị cũng vì thế,nhưng người bắt giữ cô là ai,người ấy định đoạt số phận cô như thế nào?
Công chúa ngàn thương không bao giờ lại muốn giết XX,nhưng nàng muốn giam giữ XX trong một thời gian,trong thời gian này công chúa cho phao tin đồn nói rằng: " Cô gái xấu xí làng Linh Xuân mất tích,người ta đã tìm thấy xác cô ta quăng ở sông,người ta không biết nguyên nhân của vụ giết người này " Dục Đông cho hoàng tử biết:không hề thấy có xác chết nào ở chỗ sông ấy cả,vẫn không thấy tung tích cô gái xấu xí. Hoàng tử nghi ngờ việc này có điều bí ẩn ở trong,chàng băn khoăn nhiều lắm. Công chúa Ngàn Thương tỏ ra không quan tâm đến việc người con gái xấu xí ấy,nàng ra sức thuyết phục hoàng tử nên chọn tiểu thư Kim Bình,hoàng tử không tỏ ý ưng thuận và cũng không có thái độ gì tỏ ra là từ chối,hoàng tử cũng có lúc xiêu lòng,chàng nghĩ " Tại sao chàng lại thắc mắc nhiều đến cô gái xấu xí ấy là thế nào? Tiểu thư Kim Bình có điểm nào là đáng chê trách nữa? " Nhưng có điều,hoàng tử vẫn không thể nào xua đuổi được hình ảnh cô gái làng Linh Xuân,cô gái xấu xí qúa chừng,và hoàng tử chưa bao giờ lại nghĩ tới diện mạo ghê gớm của cô ấy! Có gì lạ? Có gì bí mật trong việc ấy khiến hoàng tử không quên được cô gái.
XX bị cầm giữ đã hai hôm,sớm hôm nay ngồi trong căn phòng yên tĩnh rất ít người ra vào phòng cô,mọi người dường như cũng chẳng để tâm đến việc cô có mặt ở chốn này,suốt ngày hôm qua mãi đến gần chiều tối người ta mới tới mang thức ăn cho cô,thắp ngọn đèn nhỏ rồi từ đấy chẳng thấy ai. Lúc này ngồi một mình,cô vơ vẩn nghĩ tới mọi việc,nghĩ đến hoàng tử và những lời thử thách của chàng,cô đã thực hiện được ba điều,ba điều thực hiện như một phép mầu thần tiên giúp đỡ cho cô. Cô mỉm cười sung sướng,sung sướng vì thấy hoàng tử đã nghe lời cô gọi,nghe được lời tha thiết của cô,và hoàng tử đã hứa hẹn,trao tặng cô nhiều thứ. Cô một mình lâng lâng trong hạnh phúc mộng mơ,cô tin là hạnh phúc ấy sẽ có thật. Cô âu yếm nhìn hình ảnh hoàng tử trong tưởng tượng,hoàng tử lúc này đang làm gì?
XX lần tay vào trong áo,cô vuốt ve những vật hoàng tử trao cho cô,thẻ ngà,nan quạt,viên ngọc lưu ly,tay cô chạm vào chiếc khăn cực mỏng Sương Ty,chiếc khăn của ai? Còn cả cây gươm Thái A nữa?
Của ai? XX nghĩ nhiều lắm,cô rút chiếc khăn ra,chiếc khăn mỏng đến nỗi cô gấp nhỏ lại chỉ bằng khoảng hai ngón tay. Cô rũ khăn,chiếc khăn thật lớn,màu đen,sợi dệt mảnh đến nỗi không thấy rõ màu đen mà chỉ thấy óng ánh bạc biêng biếc. XX ướm khăn quàng lên cổ,khăn như màng nhện dính vào da thịt ấm lắm. Cô lấy chiếc thẻ ngà và viên ngọc ra ngắm nghía,hai vật này cô nhớ rõ từng chi tiết,từng lời nói dặn dò của hoàng tử,cô say sưa,hồn lâng lâng như vừa uống ly rượu mạnh.
Cũng vừa lúc ấy,có tiếng cửa mở,XX giật mình,cô vội vàng không kịp giấu thẻ ngà và ngọc lưu ly vào trong ngực áo,cô đặt ngay hai vật xuống giường rồi ngồi đè lên. Cửa mở ra,công chúa Ngàn Thương bước vào theo sau công chúa là hai thị tỳ. Công chúa khựng lại,vẻ mặt công chúa ngập đầy bối rối kinh ngạc,XX cũng kinh ngạc! Bên ngoài khung cửa vừa mở,XX thấy cỗ xe trắng như bọc bằng những thanh ngà,con ngựa sắc trắng lông loang loáng như ánh màu xanh thẫm. Tự nhiên,XX đứng dậy,cô bước ra cửa thật thản nhiên. Công chúa tránh sang một bên,hai cô thị tỳ mỗi người đứng một bên cửa,cả ba ngơ ngẩn như mất hồn,không ai nói một lời,không ai tỏ một cử chỉ gì là muốn chắn đường XX,cô bước lên xe,ngựa lập tức cất vó băng băng chạy đi giữa những hàng cây cao,hoa đủ màu rực rỡ,và con đường bóng loáng dưới ánh nắng rực rỡ ban mai.