Chương 11

Suốt thời gian nghỉ hè, Hàn Thanh vùi đầu trong việc làm từ sáng đến mãi tối, ngày nào cũng như ngày nào, cả chủ nhật Thanh cũng giam mình trong xưởng nhựa. Công việc của Thanh vừa nhàm chán, vừa mệt xác. Chàng có nhiệm vụ nhúng những thân cành vào trong dung dịch nhựa có độ nóng lên đến bảy trăm độ, hai mươi giây sau lại lấy ra, rồi đưa tiếp nhánh khác vào, máy móc chuyển động liên tục, chính xác, không văn nghệ cũng không ý thơ. Bất giác Thanh nghĩ đến bộ phim "Thời đại hoàng kim" mà Charlot đã đóng. Vai trò Charlot trong xưởng máy là vặn bù lon, vặn mãi vặn mãi thành thói quen và khi ra đường trông thấy các cúc áo của phụ nữ anh cũng quen tay vặn... Cây thông Noel bằng nhựa dẻo. Một sản phẩm của thời đại văn minh. Khi nó được người mua mang về nhà, máng lên những sợi dây kim tuyến, những bóng đèn lấp lánh, những gói quà tặng hấp dẫn, thì có ai nghĩ ra là để tạo nên hình, đã có biết bao giọt mồ hôi của người làm ra?
Suốt khoảng thời gian này. Thanh không có thời gian để liên lạc thường xuyên với Tô Tô. Thời gian rảnh rỗi quý giá vô cùng. Tô Tô đã sống ra sao? Hẳn có thật nhiều người vây quanh nàng, hẳn có thật nhiều cuộc vui để lựa chọn? Nhưng đã quyết định, hãy cho thời gian thử thách dù không liên lạc được thường xuyên với Tô Tô, nhưng trong nhật ký của Thạnh, lúc nào cũng đầy ắp hai chữ tên em. Có lúc nhớ quá, Hàn Thanh lại hét lớn, như muốn gió mang tiếng gọi của chàng đến bên nàng.
- Tô Tô! Tô Tô! Tô Tô!
Mùa hè đã trôi qua, sau khi nộp học phí xong. Thanh còn dư lại được mười lăm đồng, chàng định đưa Tô Tô đi khám bệnh nhưng Tô Tô không chịu, cho là mình rất khỏe, mặc dù Thanh thấy nàng gầy và mệt mỏi hơn trước nhiều.
- Tại mùa hè đấy. Mùa hè năm nào em cũng chẳng gầy ra?
Tô Tô biện mình. Mùa hè? Hay tại vì buồn nhớ ta? Hàn Thanh đánh dấu hỏi? Thế còn anh chàng búp bê thì thế nào? Hàn Thanh rất muốn biết, nhưng không dám hỏi? Đây là lúc chim sẻ xuống thấp để lấy trớn bay lên thật cao.
Thế rồi, một hôm Hàn Thanh nhận được điện thoại của Tô Tô. Nàng vừa khóc vừa nói:
- Bà cụ của giáo sư Triệu đã qua đời rồi anh ạ.
- Thế ư?
Hàn Thanh hỏi và liên tưởng đến cái thân xác khô héo trên giường ngày nào. Chàng biết bà cụ chỉ chờ chết, nhưng vẫn thấy xúc động, nhất là nghe tiếng khóc của Tô Tô. Chàng đã đến nhà giáo sư Triệu mấy lượt và lần nào cũng được sư mẫu kéo lại dùng cơm, ăn bánh xếp nước. Sư mẫu đã nhìn Thanh và Tô Tô với đôi mắt chiêm ngưỡng, và như để liên tưởng lại thời trẻ trung của mình mà tiếc nuối. Lần nào đến, Tô Tô cũng vào phòng cụ bà rất lâu.
- Tô Tô, bây giờ em ở đâu?
Thanh hỏi, Tô Tô vẫn sụt sùi:
- Em đang định đến nhà giáo sư đây, xem có cái gì cần phụ giúp không. Ngoài ra em còn muốn nhìn mặt bà cụ lần cuối.
- Thế thì để anh đưa em đi nhé?
Nhà giáo sư Triệu đông nghẹt người, thân hữu, học trò, ban tổ chức lễ tang... Căn nhà nhó chật cứng người thăm viếng. Khi Hàn Thanh và Tô Tô đến, thì hai người biết ngay là không còn gì để phụ giúp. Sư mẫu đang bận rộn ở phòng khách tiếp khách. Người đã chuẩn bị tâm lý trước, nên không thấy khóc. Tóc giáo sư Triệu như bạc thêm. Nhìn Tô Tô nói một cách hiểu biết:
- Này con gái, đừng khóc nữa. Cụ bà đã đi trọn một kiếp người.
Tô Tô òa lên khóc nước mắt không ngừng chảy. Nàng đi chầm chậm vào phòng, đứng trước linh cửu của bà cụ, cúi đầu nói nhỏ:
- Xin vĩnh biệt, nội!
Giáo sư Triệu rưng rưng nước mắt, Hàn Thanh cũng rưng rưng.
Trên đường từ nhà giáo sư trở về phòng trọ của Hàn Thanh, Tô Tô nói:
- Anh Thanh, em muốn được khóc cho thỏa lòng.
- Thì em cứ khóc đi, Tô Tô, em hãy nằm trong lòng anh mà khóc.
Và Tô Tô đã ngã vào lòng Thanh khóc lớn. Nàng khóc ngon lành như người mới mất là nội ruột của mình. Thanh ôm người yêu nhỏ bé vào lòng mà cảm động. Chàng yên lặng lấy khăn lau mắt cho Tô Tô. Rồi Tô Tô cũng khóc đủ, nàng nói:
- Đây là lần đầu tiên em thấy cái chết, em khôNg ngăN được lệ vì anh biết không, mới hai hôm trước, bà cụ còn nắm lấy tay em dặn dò. Thế mà bây giờ đã ra đi, đi vĩnh viễn. Chết là như vậy ư? Sao tàn nhẫn thế?
Thanh nắm lấy tay Tô Tô, dìu nàng tới bên giường, chuẩn bị gối. Chàng biết sau cái khóc thảm thiết, Tô Tô đã mệt, đã rất yếu. Để Tô Tô nằm ngay ngắn trên giường. Thanh kéo ghế đến cạnh ngồi xuống chàng kéo lấy tay nàng đặt lên đùi mình.
- Em có nhớ lần trước ở bãi biển, anh đã kể cho em nghe chuyện bà cụ hàng xóm của anh không?
- Vâng.
- Thanh nói tiếp.
- Bà ta cũng đã ra đi. Cuộc đời là như vậy, khi có cuộc sống khởi đầu là ta phải hiểu rằng nó phải chấm dứt bằng cái chết. Em đừng buồn Tô Tô ạ. Người sống đến lúc phải ra đi thì phải đi thôi. Bà cụ của giáo sư đã hưởng trọn cái thọ của mình. Bà đã trên chín mươi rồi. Sống mà bất động nằm một chỗ, không thể đi đây đó, không hưởng thụ được, thì chết là giải thoát. Bà ấy đã từng có một thời tuổi trẻ, yêu sung sướng, có con cái, hưởng thụ hạnh phúc... cái gì cũng trải qua... Vì vậy có mất đi thì cũng không còn gì ân hận. Anh bảo đảm với em điều đó.
- Thật ư?
- Vâng, chứ em chẳng từng nói là em cũng chỉ mong sống đến bảy mươi tám tuổi thôi ư?
Tô Tô cười, nụ cười đầu tiên Hàn Thanh nhìn thấy trong ngày.
- Anh Thanh, anh rất tốt, em không thấy ai hiểu em, yêu em chiều chuộng em như anh. Nếu cuộc đời em là chiếc thuyền trong gió, thì phải cần có anh để giữ vững tay chèo.
Sau đó Tô Tô chìm đắm vào giấc ngủ.
Có lẽ vì khóc nhiều mệt, nên Tô Tô đã đánh một giấc đến ba tiếng đồng hồ, Hàn Thanh ngồi ở ghế cạnh giường, vì Tô Tô lúc ngủ vẫn còn giữ lấy tay anh, anh Thanh không dám cử động vì sợ Tô Tô tỉnh giấc.
Mãi đến lúc Tô Tô thức dậy. Trời đã sụp tối, quay sang thấy Hàn Thanh, Tô Tô hoảng hốt:
- Ồ! mấy giờ rồi?
Hàn Thanh nhìn đồng hồ:
- Gần bảy giờ.
- Thế anh ngồi yên nãy giờ thế này ư? Suốt ba tiếng đồng hồ?
Tô Tô nghi ngờ nhìn Thanh, trong lúc Thanh vươn vai, cơ thể đang rã rời vì ngồi lâu, nhất là cánh tay, đang bị tê cứng:
- Vâng, vì anh sợ em bị đánh thức.
- Anh sợ đánh thức em?
Tô Tô nhảy xuống giường, bật đèn lên, dưới ánh đèn nàng lại chăm chú nhìn Thanh. Anh chàng đang đưa cánh tay tê cứng lên xuýt xoa.
- Anh đúng là người điên, điên vô cùng, có rút tay lại, em cũng đâu bị đánh thức đâu.
Hàn Thanh đứng lên, đi cà nhắc, vì một bên chân chàng cũng đã bị tê.
- Anh nghĩ là em khó ngủ. Cái chuyện tê chân tê tay không thành vấn đề, mà cái quan trọng là gì em biết không? Anh đang rất cần vào toilet ngay, anh đang quýnh lên đây này...
Thanh cà nhắc, cà nhắc đi vào toilet ngay, Tô Tô không nhịn được, cười to.
Khi bước ra, Thanh ôm Tô Tô vào lòng:
- Em có biết là khi cười em đẹp lắm không?
Tô Tô vùi mặt vào ngực Thanh, nói:
- Bà cụ của giáo sư vừa mất, mà ta vui thế này không phải.
- Tại sao không? Anh dám cá với em là, nếu người trông thấy cảnh đôi ta thế này, chắc chắn người cũng vui lắm.
- Anh tin vậy ư?
- Tin chứ.
Tô Tô ngước lên nhìn Thanh, nhìn thật lâu, rồi nói:
- Anh Thanh này, bây giờ em chẳng còn ai khác ngoài anh ra.
- Tại sao vậy?
Tô Tô nói:
- Vì... chỉ có anh thôi. Chỉ có anh là tốt, chỉ có anh là hiểu được em thôi.
Hàn Thanh xúc động, chàng cúi xuống hôn Tô Tô, Tô Tô lại né tránh:
- Bà cụ vừa mất, mà anh lại thân mật thế này là bậy lắm nhé.
Hàn Thanh vẫn cúi xuống:
- Sai rồi! Người đã từng bảo anh là người giao em cho anh chăm sóc, em quên rồi sao? Bây giờ trông thấy cảnh này người phải hài lòng mới phải chứ.
Và những nụ hôn tới tấp. Hàn Thanh tự nói với lòng:
- Xin cảm ơn nội, xin cảm ơn cụ, người hãy ngủ yên và hãy yên tâm.