Chương 20

Ngày 11 Tháng 7. Hàn Thanh mãn hạn quân dịch. Trở về quên nhà ở Bình Đông, chỉ ở được ba hôm là Hàn Thanh lại khăn gói lên đường tới Đài Bắc. Tạm ngụ tại nhà Nghiệp Bình. Chàng bắt đầu điên cuồng xông vào chuyện kiếm việc làm. Bây giờ Khắc Mai đã lấy chồng, Nghiệp Bình chán nản, thi cầu may tìm học bổng du học.
Phải ói là điên cuồng, vì vừa đến Đài Bắc Thanh đã gởi gần hai ngàn lá đơn đến các cơ sở, xí nghiệp... xin việc làm, bỏ trên hơn hai tháng để đi đến các nơi dự thi, phỏng vấn... Ai cũng cho là Hàn Thanh mát dây. Vậy mà đầu tháng 8.1981 Thanh đã cùng một lúc được đến ba công ty đồng ý thu nhận. Và Hàn Thanh đang lựa chọn.
Sự trùng phùng với Tô Tô, chỉ làm cho Hàn Thanh đau khổ. Chàng bắt đầu hiểu được những gì Tô Tô nói trong thư đã gởi cho chàng. Tô Tô đã thay đổi. Tô Tô đã thành người lớn, xa vắng... Đôi lúc còn xa hơn. Cả hai như kẻ lạ. Qúa khứ là cơn mơ. Lúc đắn đo giữa ba công ty, ý niệm ban đầu của Thanh vẫn là "Tìm một công việc có lương bổng cao, để có thể cưới Tô Tô". Nhưng khi nghe Thanh đề cập chuyện đó, Tô Tô chỉ nói:
- Lúc chọn việc, tốt nhất anh chỉ xem cái nào thích hợp với anh, đừng nghĩ đến em, mắc công.
Hàn Thanh buồn bực nói.
- Làm sao mà không nghĩ đến em cho được? Anh chạy đôn chạy đáo chỉ vì em thôi. Chỉ cần tìm một chỗ công việc thíc hợp và cả địa điểm thích hợp cho cả hai chứ?
Thanh nói, mà mắt đăm đăm nhìn Tô tô:
- Tô Tô, em không còn nghĩ đến chuyện lấy nhau ư?
Tô Tô lảng tránh:
- Em nghĩ là đã nói hết những điều đó trong thư.
Thanh lắc đầu.
- Anh hoàn toàn không hiểu. Trong thư lúc thì em nói sẽ lấy anh để có bốn mươi năm bù trả, lúc lại mệt mỏi muốn xa anh. Vậy em chọn cái nào?
- Em nghĩ là... Em không xứng với anh, hãy buông tha em...
Thanh nâng cằm Tô Tô, để nàng trực diện với mình.
- Em muốn nói là anh không còn xứng đáng với em, em không yêu anh nữa, phải không? Không lẽ bốn năm yêu nhau chỉ còn lại là mây khói? Em nói cho anh nghe đi?
- Anh Thanh, em mới ra trường, em chưa muốn lập gia đình. Con người em, anh biết đó, dễ thay đối. Một sự dễ thay đổi mà chính em phải sợ. Còn anh, anh chân thật, anh thật thà như một cậu học sinh. Anh hãy nghĩ xa một chút xem. Bản chất hai đứa khác nhau như vậy, lấy nhau rồi nhắm chúng ta có hạnh phúc được hay không?
- Chỉ cần ta yêu nhau, là làm sao mà không có hạnh phúc?
Tô Tô nói.
- Tình yêu không chưa đủ. Anh Thanh, hoàn cảnh sống của đôi ta khác nhau. Nếu lấy nhau ăn ở với nhau cả chục năm về sau, không phải chỉc cần có tình yêu, mà phải cùng có chí hướng, mục đích, ý thích, cùng giai cấp xã hội và cùng một mực sống. Bằng không tình yêu kéo dài cao lắm là ba năm, rồi cũng sẽ ta rã. Anh không thấy báo chí đăng mãi ư? Có những mối tình bốc lửa, tưởng chừng như không xa nhau được. Vậy mà chỉ mấy năm, họ như kẻ thù của nhau, không ky dị không được.
- Nếu nói như em, thì chúng ta hoàn toàn không có điểm tương đồng ư?
- Em thấy, trước kia thì có. Bây giờ em chỉ là một cô sinh viên bình thường, anh cũng vây. Cuộc sống của chúng ta ngày đó giống nhau, nên sở thích cũng giống nhau. Ca hát, phê bình thầy cô, căm thù xã hội... bất bình cuộc sống... Nhưng bây giờ, tất cả đã thay đổi.
Hàn Thanh nổi giận.
- Sao lại nghĩ đến chuyện đó. Chỉ có một điều, đó là em đã thay đổi, em chạy theo cuộc sống vật chất, em thực tế hơn xưa.
Tô Tô nhìn Thanh, ứa nước mắt, khiến Thanh hối hận:
- Hãy tha lỗi cho anh, vì anh bối rối quá, không lựa lời, anh không cố tình châm biếm em, anh chỉ muốn tìm ra nguyên nhân của vấn đề.
Tô Tô nói:
- Nhưng anh nói đúng. Em đã trở nên thực tế, em cũng biết là chuyện than củi, nước mắm, gạo... không thơ mộng bằng chuyện ngâm thơ vịnh nguyệt. Nhưng muốn mua một đóa hoa hồng cho nên thơ cũng phải có tiền mới mua được. Muốn ngắm trăng để thấy trăng đẹp, thì hoàn cảnh lúc đó là bụng phải no chứ không phải lúc bụng đang đói. Anh có lý tưởng như mơ, chắc anh thích có cô vợ đẹp để ngắm hơn là có một người đàn bà lúc nào cũng bận rộn, đầu bù tóc rối bên thau quần áo dơ bẩn chứ?
- Nghĩa là cuối cùng rồi chúng ta cũng đã đạt được kết luận. Tiền! Phải không?
Tô Tô lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt Hàn Thanh:
- Không phải chỉ có tiền thôi, anh Thanh ạ! Mà con nhiều thứ khác nữa, thí dụ như em đã tốn rất nhiều thời gian để học tiếng Anh, tiếng Pháp, em định sang Châu Âu, định viết một cái gì... Và ý tưởng như vậy... em có thích hợp về dưới nhà quê của anh, để chỉ làm một bà chủ tiệm tạp hóa nho nhỏ, an phận thủ thường hay không?
Hàn Thanh tái mặt:
- Em coi đó như là một sự sỉ nhục ư?
- Không phải. Nếu anh coi đó là một sự sỉ nhục, thì rõ ràng giữa hai ta quan điểm đã khác biệt. Em chưa bao giờ coi thườn gia đình anh, em chỉ đưa ra làm ví dụ, để anh thấy có nhiều vấn đề mà trước kia khi yêu nhau ta không hề nghĩ đến. Con người phải gắn liền với xã hội đang sống, không thể sống đơn độc một mình. Chúng ta, ngoài hai đứa ra, còn có gia đình cha mẹ, anh em, họ hàng, thân thuộc, và cả bạn bè trong xã hội nữa... Anh... Anh không hiểu cho em.
- Khoan đã!
Thấy Tô Tô đứng dậy định bỏ đi, Hàn Thanh kêu lại, chàng nắm lấy tay nàng lắc mạnh:
- Anh biết là giữa chúng ta có một khoảng cách, nhưng trên thế gian này có khoảng cách nào mà không kéo lại gần được đâu? Bây giờ anh chỉ muốn hỏi em một câu cuối cùng. Tô Tô, em có còn yêu anh nữa không?
Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt Tô Tô, nàng thành thật:
- Đó là nỗi khổ tâm nhất của em. Em vẫn yêu anh và không làm sao quên anh được.
Hàn Thanh yên lặng nhìn Tô Tô, nhìn thật lâu, rồi mới lên tiếng:
- Như vậy là được rồi, anh cảm ơn em. Có thể sự ấu trĩ của anh, sự chưa trưởng thành của anh làm em không yên tâm, không cảm thấy yên ổn khi chọn anh. Nhưng điều em vừa nói làm anh an lòng, khiến anh vui sướng. Bây giờ anh có ba chỗ làm để chọn lựa, em sẽ giúp anh chọn một. Anh đã quyết định chọn công việc ở miền Nam, bởi vì đây là lúc cần thiết để cho chúng ta tạm chia tay nhau để có sự suy nghĩ chín chắn hơn.
Hàn Thanh cười nhẹ, rồi hỏi:
- Tô Tô, em có biết là ba hôm nữa là ngày gì không?
Tô Tô nói:
- Biết chứ. Ngày 24 tháng 8. Chúng ta quen nhau tròn bốn mươi sáu tháng.
- Anh mong rằng nếu sau này, có một ngày nào đó chúng ta mừng ngày quen nhau tròn bốn mươi sáu năm, được nghe em nói em không ân hận vì lấy anh thì vui biết mấy.
Thanh nói tiếp, mắt long lanh:
- Tô Tô, em có nhớ ngày anh nhập ngũ không? Em đã để lại mảnh giấy trên gối anh "Anh Thanh, anh phải trở về cưới em nhé, em sẽ chờ, nhất định em sẽ chờ anh." Em còn nói "Mỗi một chữ là một giọt nước mắt. Nếu Thượng Đế có hay, chắc chắn người sẽ chấp nhận lời nguyện của em. Em sẵn sàng bỏ hết mọi thứ trên đời để được sống bên anh." Đó em nhớ không, thư em viết, anh đã thuộc lòng cả, thế em có còn nhớ không?
Tô Tô nói:
- Nhớ chứ. Rất nhớ, nên em mới khổ.
- Và cả những lời thề non hẹn biển, chưa tàn theo gió chứ? Tình yêu thời sinh viên dẫu có thế nào đi nữa thì cũng không phải đơn giản chỉ là một vở kịch ngắn thôi đâu.
Tô Tô cắn nhẹ môi:
- Vâng. Em không phủ nhận chuyện tình yêu của hai tạ Em cũng không quên bốn năm cũ, quên làm sao được khi nó là thơ là mộng hả anh.
Hàn Thanh nói tiếp:
- Nhưng bây giờ thì khác. Em đừng đem những danh từ chia cách, trưởng thành... ra đây, hãy nói thật anh biết, có phải em đã có người khác rồi không?
Tô Tô thở ra:
- Anh vẫn biết, giữa chúng ta lúc nào lại không có sự hiện diện của người thứ bả Hiện nay thực sự cũng có người theo em. Nhưng em có giấu giếm hay phản bội anh bao giờ đâu?
- Nghĩa là đó không phải là nguyên nhân chính, mà nguyên nhân chính ở đây là "Sự chưa trưởng thành" của anh đã làm em cảm thấy không yên tâm.
- Vâng.
- Sau bao nhiêu năm yêu nhau nồng cháy, chỉ vì lý do như vậy để chia tay thì cũng không đủ. Vì vậy Tô Tô ạ, nếu không có người thứ ba thì xin em hãy dành cho anh một thời gian, để anh phấn đấu trưởng thành, anh sẽ cưới em, và đưa em sang Paris. Được chứ? Bắt đầu hôm nay, anh sẽ đi xa, em ở lại một mình suy nghĩ. Anh mong rằng rồi chúng ta sẽ gặp lại.
Tô Tô cười nhẹ:
- Giống như mùa hè năm nào, anh đã bỏ em một mình để đi làm đấy chứ? Lần đó anh đã làm em xúc động vô cùng.
Hàn Thanh cười buồn:
- Vâng, và bây giờ thì cam go hơn. Ít ra thì anh cũng hiểu rằng, yêu một người không phải là ràng buộc mà là dâng hiến.
- Em thấy anh hôm nay dễ yêu vô cùng.
- Em cũng thế.
Họ nhìn nhau, như nhìn thấy quá khứ. Những chuỗi ngày vui vẻ, vô tư, những tháng năm mơ mộng, những lời hứa chân tình, những buổi hẹn hò thơ mộng... Hàn Thanh đặt tay lên Tô Tô:
- Tô Tô, tại sao ta phải vậy? Khi còn yêu nhau, tại sao phải xa nhau.
- Em cũng không biết, có lẽ đó là thử thách.
- Bốn năm thử thách chưa đủ sao?
- Bốn năm đó ta chỉ yêu nhau, chứ chưa thử thách, vì chúng ta nào có đối diện với cuộc đời đâu?
- Vậy thì em phải giành cho anh thời gian, và bây giờ em đi đi, đừng đứng đây nữa khiến anh khó quyết định.
Tô Tô gạt nước mắt, định bước đi. Hàn Thanh nói:
- Tô Tô, em nhớ rằng, lúc nào anh cũng yêu em.
Tô Tô do dự rồi ôm lấy Hàn Thanh:
- Cám ơn anh, cảm ơn anh đã hiểu em, yêu em, cảm ơn bốn năm đã qua, những tháng ngày vui vẻ. Em hứa sẽ tự phấn đấu, cũng như anh sẽ trưởng thành.
Hàn Thanh quay đi, chàng không muốn Tô Tô nhìn thấy mình khóc, lòng chàng tan nát, chàng chỉ muốn nói:
- Anh không cần cảm ơn, anh chỉ cần em yêu anh.
Nhưng không được, Hàn Thanh biết nói thế ấu trĩ lắm, chàng chỉ đứng yên như pho tượng, một chút mới nói:
- Bao giờ em thấy tai ngứa, hãy điện thoại cho anh, thôi tạm biệt.
- Tạm biệt!
Tô Tô buông Hàn Thanh ra, bước nhanh như chạy trốn.
Thanh đứng lặng yên, lắng nghe bước chân xa dần, trái tim như vỡ thành từng mảnh.
Cái bi đát của con người là không dự đoán được cái gì sẽ xảy đến. Vì nếu biết được thì chắc chắn Thanh sẽ chịu mang tiếng mặt dày, mang tiếng ấu trĩ để giữ chặt Tô Tộ Không để mất nàng mãi mãi.
Nhưng điều đó làm sao ai biết trước được?...