Chương 3

Một buổi chiều tháng mười một. Trời cuối thu với tiết trời gai gai lạnh, lần đầu tiên Gia Bôi đến nhà Hàn Thanh. Nói đúng hơn đó là gác trọ của Thanh.
Đó là một căn phòng nhỏ. Không gian đủ cho một cái giường, một cái bàn, một tủ sách, một ngọn đèn, một phòng nhỏ vệ sinh. Cái gì cũng một, chỉ có sách là nhiều. Sách chứa đầy trong những chiếc thùng giấy và dĩa hát.
Gia Bôi ghé qua với một chút căng thẳng. Ai cũng bảo, sinh viên mà ở nhà trọ rất đáng sợ. Nàng khép nép ngồi xuống ghế. Tập để lên bàn, vì tối nay còn phải đi học, mắt không rời thái độ của Thanh. Bôi rất chăm học. Bôi chưa bao giờ bỏ lớp. Nếu hôm nay không vì có quá nhiều từ ngữ khó hiểu. Mà Thanh khoe là từ điển ở nhà Thanh có thể tra được thì chưa chắc Gia Bôi chịu đến nhà Thanh. Thanh rót một ly nước đưa cho Bôi. Bôi cầm lấy mà không uống ngay. Thanh ngạc nhiên hỏi:
- Sao thế? Không khát à?
Gia Bôi ngập ngừng:
- Khát chứ, nhưng mà. Hỏi điều này không biết anh giận không?
- Cứ hỏi, không sao đâu.
- Thế trong ly nước này, có thuốc mê không?
Hàn Thanh trừng mắt. Khỉ thật Gia Bôi đã đánh giá ta thế nào? Ai lại có thể hành động hạ cấp như vậy? Trách chi nàng không muốn theo ta về nhà. Thanh giật lấy ly nước trên tay Gia Bôi nốc cạn. Thanh nói với thái độ bất mãn.
- Này, có gì đâu?
Gia Bôi bối rối:
- Đã bảo là không giận cơ mà?
- Không.
Thanh đáp gọn và ngồi xuống cạnh giường. Chàng mở sách của Gia Bôi ra, lấy từ điển tra cứu, một mặt nói, mà không thèm ngẩng đầu lên.
- Máy hát đằng kia đấy, cô chọn dĩa nghe đi, có mấy dĩa mới của The Beatles, The Animals, Abba... hay lắm.
Gia Bôi khẽ liếc nhìn Thanh. Anh chàng có vẻ nghiêm trang. Anh ta ngồi yên như chăm chú tra từ điển. Gia Bôi chợt thấy hối hận. Chắc câu hỏi ban nãy của nàng đã làm Thanh tự ái. Nàng vuốt nhẹ mái tóc, nói như tự biện hộ:
- Bạn của Gia Bôi đều nói, mấy ông sinh viên không ở trong ký túc xá, sống riêng ở nhà trọ bên ngoài ghê lắm. Họ hay chơi trò ma giáo, nên Gia Bôi cũng phải đề phòng chứ? Vả lại anh cũng hơi tai tiếng trong trường. Họ đồn chuyện anh với Baby với Hà, với Thúy, tùm lum... Có người còn khuyên Gia Bôi là tốt hơn nên tránh xa anh ra một chút.
- Họ đồn như vậy ư? Đồng ý là trước kia tôi cũng có nhiều bạn gái. Nhưng cần gì phải dùng thuốc mê? Bản thân tôi không đủ chinh phục người khác sao?
Gia Bôi ngồi yên, chợt Thanh nắm lấy tay Gia Bôi:
- Gia Bôi hãy nhìn kỹ đây này. Tôi tuy không đẹp trai gì. Nhưng tôi biết mình thông minh, có nhiều kỹ xảo. Biết cách ăn nói. Bao nhiêu đó chưa đủ để chinh phục sao? Cần gì phải dùng tới thuốc mê?
- Sao anh lại tự tin như vậy?
Hàn Thanh nói một cách kiêu hãnh.
- Tôi tự tin vì tôi đã lăn lội với đời. Tôi khôNg phải loại búng ra sữa như những sinh viên khác.
Gia Bôi tròn mắt:
- Bạn tôi đứa nào cũng cho anh là ngông, là cao ngạo. Bây giờ tôi mới thấy. Có điều tôi hơi thắc mắc là với những cuộc tình xảy ra trước kia. Anh chẳng tiếc nuối tí nào sao?
Hàn Thanh có vẻ suy nghĩ, thật lâu:
- Tôi biết phải trả lời thế nào đây? Khi những mối tình đó là những mối tình hời hợt, kém sâu sắc. Nếu Gia Bôi thích, hôm nào rảnh, tôi sẽ kể cho Gia Bôi nghe.
- Không, không cần.
- Tại Gia Bôi chưa hiểu tôi nên...
- Thôi khỏi.
Gia Bôi cắt ngang, hai người lại nhìn nhau cười. Nụ cười là phương thức hay nhất để rút ngắn khoảng cách giữa hai người, để xóa tan ngộ nhận, để mang lại hơi ấm mùa xuân.
Không khí căng thẳng ban nãy đã biến mất. Nhưng Gia Bôi cũng rút tay lại. Hàn Thanh nhớ lại lời của Khắc Mai. Gia Bôi là con người cao thủ, ngoan nhưng nề nếp. Muốn tấn công cần phải tiến công từ từ. Thanh vừa tự ái vừa nể vì. Không biết Gia Bôi đã có bạn trai chưa. Nếu chưa thì hay quá. Thanh thấy hơi bứt rứt. Gia Bôi như một đóa hoa, đẹp đấy nhưng hơi xa vời. Thanh chẳng còn đủ tâm trí để tra tiếp từ điển. Hàn Thanh nói như xua đuổi.
- Đi đi! Gia Bôi hãy mở máy nghe nhạc đi.
- Vâng.
Gia Bôi tự nhiên, Gia Bôi không hay biết sự xung đột tình cảm trong lòng Thanh. Gia Bôi bước tới cạnh máy mở nhạc. Bất ngờ, Thanh nghe vang lên tiếng nhạc của bài hát mà chàng yêu thích nhất.All kinds of everything. Hàn Thanh ném từ điển qua bên, lấy bút giấy ra, dịch ngay bản nhạc:
Hoa Tuyết và Thủy Tiên đã phai tàn
Bướm với ong lượn quanh
Con thuyền, ngư ông với biển
Ước muốn với tiếng chuông cầu hồn
Những hạt sương đầu ngày
Làm anh nhớ em, nhớ em.
Mây mù, phi cơ, hải âu
Tiếng gió thở dài, tiếng gió vi vu
Mống trời mọc trên phố
Và bầu trời xanh
Tất cả đều khiến anh nhớ em, rất nhớ em.
Mùa hạ, mùa đông, xuân và lá thu
Thứ hai, thứ ba như đọng lại
Khúc hát vũ trường
Nắng gắt mùa hè
Mọi thứ làm anh nhớ em, nhớ em.
Mùa hạ, mùa đông, hoa xuân và lá thu
Núi sông thay đổi, nước biển cạn dần
Tháng ngày trôi qua, tình yêu vẫn thế
Mọi thứ trên đời khiến anh nhớ em.
Một thời đẹp như mơ. Một thời của tuổi trẻ. Một khoảng thời gian dài. Gia Bôi đến đấy, nghe dĩa hát và tra tự điể. Chỉ có vậy thôi. Ngoài cái nắm tay gặp nhau. Họ đã giữ khoảng cách cố định. Cái tình bạn thuần khiết kia kéo dài.
Cho mãi đến một hôm... Hôm ấy Hàn Thanh vẫn chăm chú tra tự điển cho Gia Bôi. Còn Gia Bôi thì ngồi cạnh đấy yên lặng theo dõi. Một phần tóc của Gia Bôi xõa xuống, gió thổi nhẹ, đưa mấy cọng tóc lòa xòa của Gia Bôi vào mũi của Thanh làm Thanh nhột, Thanh phải ngẩng lên. Đột nhiên Thanh như phát hiện một sự kiện lạ. Thanh hỏi:
- Cái gì thế? Trên vành tai đó?
Thanh thấy có một nốt ruồi to trên vành tai của Gia Bôi. Sự tò mò của Thanh làm Gia Bôi đỏ mặt. Gia Bôi lấy tay sờ nhẹ lên vành tai nói.
- Ô!... Ô!... thịt dư đấy mà. Lúc em mới sinh ra đã có. Người Hà Bắc gọi nó là Tô Tô, tức là "bé ti". Vì vậy ở nhà, em được mọi người gọi bằng biệt danh Tô Tô đó.
Hàn Thanh lẩm nhẩm.
- Tô Tô! Cái tên nghe cũng hay hay.
Gia Bôi cười:
- Anh lẩm bẩm gì thế?
- Tôi thích cái tên này lắm. Tô Tô nghe thật dễ thương.
Chợt Thanh kề môi sát tai của Gia Bôi, hôn nhẹ lên chiếc nốt ruồi, Gia Bôi không phản ứng. Chàng hôn tiếp lên mặt, lên môi. Thanh thấy lòng ngập đầy hạnh phúc. Đây không phải nụ hôn đầu tiên của Thanh với bạn gái. Còn Gia Bôi? Thanh không dám hỏi, cũng không muốn hỏi.
Tô Tô! Tô Tô! Tô Tô! có nghĩa là bé tí.
Thanh thấy yêu Bé tí vô cùng.
Chàng đang ôm bé tí trong lòng hay ôm cả thế giới hạnh phúc đây?