Chương 4

Hàn Thanh không làm sao quên được nụ hôn đầu tiên của mình với Tô Tô. Một nụ hôn tuyệt vời, mà thời gian đã ngưng lại và vũ trụ biến mất. Chưa bao giờ chàng có được một xúc động mạnh như thế. Thế mà, một hôm khi được Thanh hỏm cảm giác nụ hôn ấy ra sao? Tô Tô tròn mắt, tự nhiên nói:
- Anh muốn nghe tôi nói thật hay nói dối?
Rõ khỉ! Hàn Thanh nghĩ. Chàng chúa ghét ai hỏi mình một câu như vậy.
- Dĩ nhiên là phải nói thật chứ.
- Vậy thì nghe đây nhé.
Tô Tô đắn đo một chút như cố nhớ lại, thái độ nàng ngộ nghĩnh một cách kỳ cục, Hàn Thanh muốn cúi xuống cắn một cái. Nhưng lúc này đang ở ngoài phố, trước mặt mọi người không thể làm như vậy được.
- Thế này nhé, lúc anh hôn lên tai tôi, tôi thấy nhột làm sao ấy, ngoài cái nhột và ngứa ra tôi chẳng có cảm giác gì cả. Tôi chỉ tự mắng thầm: "Ối giời! Sao để hắn hôn tả Chết chưa. Sao chẳng cảm giác gì hết, chẳng chút gì là thơ mộng cả. Chết không? Để hắn hôn thế này là ta sẽ lệ thuộc mãi hắn ử"
Hàn Thanh ra lệnh:
- Thôi xì tốp!
Trái tim chàng như vỡ ra trăm mảnh. Cảm giác tuyệt vời như vậy mà cho là không có gì, khỉ thật! Trong lúc ta thấy mình bay bổng, thấy cả thế gian tan biến thì người ta chỉ thấy "Ối giời! Chết chửa". Hàn Thanh quay sang nhìn Tô Tộ Khuôn mặt thản nhiên của cô gái khiến chàng tức khí. Tô Tô, sao ác vậy Tô Tô! Một "Bé tí" mà làm ta nhói đau. Giữa đám đông xuôi ngược, Hàn Thanh không muốn bộc lộ sự bực dọc của mình. Không có cảm giác nào khó chịu hơn cảm giác thất vọng, nó đau hơn cả cảm giác giận dữ. Thanh tự nhủ. Từ đây về sau, chẳng bao giờ ta hôn Tô Tô nữa, trừ khi nắm chắc là nàng có cùng một cảm giác bay bổng như tạ Tô Tô! Cô "Bé tí" kia, cô quả chua hơn giấm.
- Ối giời!
Đột nhiên Tô Tô la lên, một tay đưa lên vuốt tai.
- Sao thế?
- Tai tôi... chợt nhiên bị ngứa!
Tô Tô vừa cười vừa nói, Hàn Thanh trợn mắt:
- Chuyện đó có liên hệ gì đến tôi? Nãy giờ tôi chưa đụng tới à nghe.
- Thế anh không nghe mấy ông bà già ngày xưa nói sao? Lỗ tai ta tự nhiên bị ngứa là vì có người đang chửi lén.
Hàn Thanh tức khí:
- Hừ! Tôi chỉ nghe nói, khi nào có ai nhớ ta mới làm tai ta ngứa thôi.
- Vậy ư?
- Vâng.
Tô Tô nhướng mày cười, Hàn Thanh cũng cười, cô nàng chủ động nắm lấy tay Hàn Thanh, làm tim Thanh đập mạnh.
Mấy hôm sau, Thanh mua một tấm bưu thiếp nhỏ, tên có in hình chú gấu con với cành hoa và hàng chữ: "Gần đây tai còn ngứa không?" Dưới viết thêm mấy chữ: "Có người đang nhớ đến em!" Phía sau Hàn Thanh viết mấy câu:
"Tô Tô,
Mấy hôm nay không hiểu sao, tai lại sinh tật, nó ngứa ngứa sao ấy. Chợt nghĩ đến em. Có lẽ đêm nay ở đấy em cũng bị giống anh? Anh vội gởi cho em bưu thiếp này.
Thanh"
Hàn Thanh gởi ngay bưu thiếp cho Tô Tộ Chàng cũng không nghĩ là sau đó từ "ngứa tai" trở thành đầu đề cho những câu chuyện mua vui, những biểu lộ tình cảm của riêng hai người.
Cuối tháng mười một trời khá lạnh.
Hôm ấy nhằm chủ nhật, một ngày tuyệt nhất trong tuần vì mọi người được nghỉ. Không hẹn nhưng đám bạn bè của Thanh đều tụ lại phòng chàng. Nghiệp Bình với Khắc Mai, anh chàng "cô độc" Ngô Thiên Uỵ Cả cậu em Nghiệp Bình là Nghiệp Vỹ, một sinh viên mỏ cũng đưa bạn gái đến. Nghiệp Vỹ cũng giống như anh, một "Playboy" chính hiệu, cái gì cũng tham gia, kể cả thể thao, từ điền kinh đến bơi lội, từng đoạt được nhiều giải lớn. Nghiệp Vỹ không những đưa bạn gái đến, mà còn mang cả trống theo. Vỹ giới thiệu bạn gái với mọi người bằng câu ngắn gọn:
- Đây là Đinh Hương.
Gia Bôi hiếu kỳ:
- Cô họ Đinh ư?
Nghiệp Vỹ vừa vỗ trống vừa nói:
- Không phải. Cô này không phải họ Đinh cũng không phải Đinh Hương. Chỉ vì vóc dáng nhỏ bé nên chúng tôi đặt cho cô ấy tên Đinh Hương.
Vâng, Đinh Hương có vóc dáng rất nhỏ, chỉ cao khoảng một thước năm mươi. Đứng bên anh chàng Nghiệp Vỹ cao lớn, trông càng bé nhỏ. Không đẹp lắm, nhưng thích nói thích cười, nụ cười lại rất ngọt, rất giòn. Hương khoảng mười bảy tuổi. Nép vào người Vỹ như chú chim non bên mẹ.
Hàn Thanh nhìn họ với đôi mắt chiêm ngưỡng. Tuổi trẻ bây giờ trưởng thành khá sớm, quan hệ quá nhanh, vì vậy họ rất dễ dàng mất thời khắc quý giá nhất của đời người. Đó là thời niên thiếu. Như Vỹ với Hương, gần như đi thẳng từ bé con người đến người lớn. Còn may đấy, vì trẻ con bây giờ cũng mất hẳn cái ngây thơ của trẻ con ngày xưa. Nhìn hai đứa con nít tập tành làm người lớn, bất giác Hàn Thanh quay sang nhìn Gia Bôi Tô Tộ Còn tả Ta đã bị Tô Tô cướp mất phần hồn tự bao giờ?
Không biết Tô Tô có cùng cảm nghĩ như Thanh không? Thanh cũng không dám nghĩ tiếp. Từ sau ngày Tô Tô thú thật cái cảm giác "về nụ hôn" làm Thanh không còn dám tỏ ra sành điệu nữa. Nhiều lúc, Thanh thấy Tô Tô thật ác, khó hiểu. Nàng như có một thái độ ngộ nghĩnh nhưng khó đoán. Thanh mò mẫm mãi vẫn không giải ra. Như hiện tại, đứng trước sự âu yếm giữa Đinh Hương với Nghiệp Vỹ, sự cận kề giữa Khắc Mai và Nghiệp Bình, Tô Tô lại thản nhiên có một khoảng cách rộng giữa Thanh với nàng. Tô Tô cười, Tô Tô nói... Tô Tô bông đùa tự nhiên, cả với anh chàng Ngô Thiên Uy độc thân và cả Vương guitar ở phòng cạnh, đùa giỡn cả đám đông vui nhộn.
Họ bắt đầu hùn tiền lại mua bia. Đám con gái thì uống nước ngọt. Tất cả nói chuyện trên trời, dưới đất, bình luận thiên hạ sự, rồi quay về chĩa mũi vào Ngô Thiên Uy, anh chàng già đầu mà vẫn chưa được ai âu yếm. Uy nốc cạn một lon bia, lớn tiếng:
- Có ngày rồi quý vị phải lé mắt, phải giật mình khi Uy này mang người đẹp của mình ra trình diện.
Vỹ chau mày:
- Sao thế? Bộ người đẹp của anh là quỷ dạ xoa mà tụi này thấy phải giật mình?
Mọi người cười lớn. Vỹ vừa cười vừa vỗ trống. Đinh Hương ôm bụng, còn Khắc Mai thì hôn lên má Bình.
Vương guitar bắt đầu đàn. Nghiệp Bình không chịu kém, chụp lấy cây đàn rỉ sét của Thanh nhập cuộc. Họ hợp tấu, âm nhạc tuyệt vời. Có sự phụ họa trống của Vỹ, con người như bay bổng. Những bài dân ca dễ thương được tất cả cùng hát. Bắt đầu là bài Nếu nhự
Nếu em là sương mai
Anh nguyện làm cỏ dại
Nếu em là mây trời
Anh nguyện làm hạt mưa
Nếu em là biển xanh
Anh sẽ là bờ cát trắng...
Rồi tới bản Những hạt mưa bên bờ hồ. Đặc biệt hai câu dễ thương nhất là:
Dù đôi ta chưa hề nguyện ước
Nhưng tình kia mãi mãi không phai.
Khi hát đến hai câu này, Khắc Mai và Nghiệp Bình tình tứ nhìn nhau, Đinh Hương kề đầu bên vai Vỹ say đắm. Chỉ có Hàn Thanh và Gia Bôi là ngồi dưới gạch với một khoảng cách. Thanh chợt thấy xúc động, chàng đưa tay nắm lấy tay Gia Bôi. Âm nhạc đang xoa mềm lòng. Gia Bôi long lanh mắt, má ửng hồng với nụ cười. Cảm ơn em! Thanh kêu lên trong lòng. Cảm ơn đã cho phép anh được ngồi cạnh, được nắm lấy tay em. Tô Tô! Tô Tô yêu quý!
Những bài hát tiếp tục Hoa Lan, Bắt cá, Con suối nhỏ.
Đừng hỏi tôi từ nơi nào đến
Đừng hỏi tôi rồi sẽ về đâu.
Anh có đường anh, tôi đường tôi.
Ồ! Bài hát không haỵ Thôi hát bài khác đi... Bóng cây cà na, Hãy nhìn trời nhìn mây... Cuối cùng rồi rượu thấm, không hiểu sao họ lại cùng hát một bài kỳ kỳ...
Vội vàng, vội vàng chi?
Hôm nay có rượu hãy say đi
Mặc gió thổi qua, mặc sao lặn
Vội vàng! Vội vàng chi?
Xuân đã trôi đi, ai chớ hỏi
Rồi hè rồi thu đến cả đông
Vội vàng chi! Vội vàng chi?
Hãy nghe tôi cười tôi hát như trong mộng
Năm tháng qua rồi, tuổi trẻ trôi
Vội vàng chi! Vội vàng chi?
Sông nước dâng lên, sông nước ròng
Mắt chớp mây mù năm tháng qua
Vội vàng chi! Vội vàng chi?
Hãy bay theo gió, cuốn theo mây!
Giữ lấy vội vàng, đừng để chạy
Vội vàng chi hở! Vội vàng chỉ
Đó là thời gian:
Thiếu niên chưa biết mùi buồn
Lại mơ lại hát lời buồn ngược xuôi.
Hãy vui hôm nay, ngày mai khá xa vời. Đừng nghĩ đến những gì chưa đến, Hàn Thanh siết chặt bàn tay Tô Tộ Mắt chợt ướt.
Vội vàng chi hở? Vội vàng chi?