Chương 8

Tiếp nối là một chuỗi ngày mật ngọt, hạnh phúc. Nếu trong cõi đời còn gì chưa đạt yêu cầu thì đó chỉ có nghĩa là áp lực của kinh tế mà thôi.
Từ ngày Hàn Thanh vào đại học, dưới nhà gởi lên cho chàng mỗi tháng được hai ngàn đồng. Tiền nhà hết chín trăm, còn lại một ngàn mốt phải gói ghém gồm ăn uống, mặc, mua sách, tiền xe, coi hát và bao bạn gái. Thế làm sao đủ? Trước khi quen Tô Tô, Thanh đã sử dụng thời giờ dôi ra ngoài giờ học kiếm thêm. Chàng đã làm đủ mọi loại công việc bao gồm ráy cây Noel cho xí nghiệp nhựa, vẽ mẫu quảng cáo, kể cả việc chui xuống ống cống quét sơn bảo quản đường ống, làm tạp vụ cho xí nghiệp đồng hồ hộp... Cái gì có tiền mà lương thiện là Thanh làm hết, miễn đừng có đói là được. Thế rồi khi Tô Tô đến. Tô Tô đã chiếm mất hết giờ nhàn rỗi, Tô Tô đã chiếm mất linh hồn Thanh. Thanh không còn nghĩ đến chuyện kiếm tiền, ngửa tay hay viết thư về xin thêm của gia đình thì xấu hổ. Thanh biết nhà mình quá nghèo. Chàng không nỡ làm như vậy.
Cũng không thể mượn tiền Nghiệp Bình. Gia đình Nghiệp Bình là gia đình công chức. Ngô Thiên Uy ư? Hắn còn không đủ ăn. Tại sao ai cũng nghèo cả vậy? Thanh cũng không biết.
Tuy nghèo, nhưng Thanh vẫn thấy vui. Tô Tô đã mang niềm vui đến. Hàn Thanh phải thay đổi thời biểu cuộc sống hàng ngày. Tô Tô không muốn chàng xuất hiện ở nhà mình, lúc nào nàng cũng nói. Đây chưa phải là lúc anh ra mắt. Ba má em lại rất khó, không cho phép em có bạn trai. Mỗi sáng Thanh chờ điện thoại của Tô Tô. Mọi thứ để Tô Tô chủ động. Mục đích duy nhất của chàng là làm sao Tô Tô vui là được. Và cuộc sống trong ngày của Thanh cũng quyết định sau cú điện thoại của Tô Tô. Mấy giờ gặp nhau, mấy giờ ăn cơm, mấy giờ đi học... Điện thoại đóng vai trò chủ yếu trong cuộc sống hàng ngày. Bé An An của chủ nhà trở thành bạn qúi của Thanh. Và chiếc điện thoại là một nhịp cầu. Bên kia đầu dây là Tô Tô, bên này là Thanh. Sợi dây nối liền cả hai người. Thỉnh thoảng cũng có trục trặc. Trong nhật ký của Thanh, đã có đoạn như sau:
Tô Tô, em có biết là hôm qua anh đã sử dụng mười đồng cuối cùng của mình để mua một chiếc lược cho em bảy đồng, anh chỉ còn dư lại có ba đồng.
Tám giờ sáng nay, dọn dẹp nhà cửa, rồi chờ điện thoại của em.
8 giờ 20. Rửa mặt, tiếp tục chờ
9 giờ Uống một ly nước lạnh.
9 giờ 30. Xuống lầu, định nhờ điện thoại của chủ nhà gọi cho em, nhưng thấy bà ta đag giặt áo, nên thôi.
10 giờ Bà ta vẫn còn giặt. Mặc kệ, vào mượn điện thoại, gọi hết 22 lần vẫn không thấy ai tiếp.
10 giờ 5 phút đến 10 giờ 30. Tổng cộng lên xuống lầu 10 lần cũng không gặp.
10 giờ 30. Gọi dây nói cho Giáo sư Triệu vẫn không ai tiếp.
10 giờ 40. Lo lắng, không hiểu Tô Tô có gặp gì không.
10 giờ 45. Điện thoại cho Nghiệp Bình, không có nhà.
10 giờ 45. đến 12 giờ Gọi thêm 8 lần vẫn không ai tiếp.
12 giờ 05. Điện thoại cho sư mẫu. Em không có ở đấy.
12 giờ 10. Điện thoại cho Thiên UY, cho hắn biết anh đã nhịn đói ba bữa cơm (tối qua đã hết tiền). Hắn hứa sẽ cho mượn tiền nhưng anh không dám bỏ đi, sợ em phôn tới không có anh.
12 giờ 30. Coi truyền hình chờ đợi.
12 giờ 45. Vẫn không có gì.
01 giờ Nhớ em, chờ em.
01 giờ 30. Đập chết một con chuột.
02 giờ. Hoàn toàn vắng lạnh.
02 giờ 01. Nghĩ tới em.
02 giờ 02. Yêu em.
02 giờ 04. Em ở đâu?
02 giờ o5. Đói quá em ơi!
02 giờ 07. phút Uống tất cả 11 ly nước lạnh.
02 giờ 08. Đau bụng, nhức đầu. Em ở đâu? Anh hét to: Em ở đâu? Bây giờ em ở đâu?
02 giờ 10. Nấu nước (Vì nước nguội đã uống hết rồi)
02 giờ 15. Lo lắng. Không biết có chuyện gì xảy ra với em không? Em bệnh rồi chăng?
02 giờ 18. Lại uống nước lọc.
02 giờ 35. Cuối cùng rồi em cũng điện thoại đến.
Sao? Điện thoại nhà em hư à? Nhưng em bình an, không sao cả là quý rồi. Cảm ơn Tô Tô. Cảm ơn Tô Tô. Cảm ơn Tô Tô và cả Thượng đế.
Hôm ấy, khi gặp nhau ớ phòng trọ, Tô Tô đã đọc được những dòng nhật ký, nàng giậm chân, bực tức:
- Trời ơi trên đời này chưa thấy ai khùng như anh, tại sao phải nhịn ăn? Một mình em đau dạ dày chưa đủ sao? Khùng ơi là khùng? Mát ơi là mát.
Hàn Thanh chỉ biết cười trừ, nhìn người yêu giận, Thanh vẫn thấy đẹp:
- Không biết khi em già rồi, em có còn hay lằng nhằng thế này không?
Tô Tô nhướng mày, trừng mắt:
- Cần gì phải đợi đến lúc già. Chưa thấy ai dại như anh, không có tiền sao không nói cho em biết, để nhịn ăn, còn bày đặt lấy tiền mua lược, cho anh hay ở nhà em còn cả chục cây, không mua thêm cũng đâu sao đâu?
Nói mà mắt Tô Tô đỏ hoe, thế là Hàn Thanh phải ngăn lại bằng nụ hôn. Và lợi dụng lúc Thanh hôn, Tô Tô đã âm thầm nhét ba trăm đồng cuối cùng của mình vào túi áo chàng.
Cuộc sống nghèo khổ, chắt chiu từng đồng không làm cho Thanh buồn nản, vì bên cạnh cái nghèo, chàng còn có Tô Tô. Từ sau ngày xóa được hình bóng của anh chàng sinh viên hàng hải trong tim Tô Tô, Thanh không còn dám xin xỏ Thượng đế gì nữa. Còn hạnh phúc nào hơn? Bấy giờ Tô Tô đang học thêm Pháp văn, thỉnh thoảng nàng dạy chàng.
- Comment allez - vous?
- Anh có khỏe không?
- Tiếng đó anh luôn cần học, anh chỉ cần học ba chữ khác thôi.
- Chữ gì?
- Anh yêu em!
Tô Tô đỏ mặt, mắc cỡ. Nàng quay mặt đi nơi khác. Thanh hiểu cái đỏ mặt này biểu lộ một nữ tính. Một đặc tính mà thời gian hiện nay nhất là trong giới sinh viên "Âu hóa" rất ít khi gặp. Vì vậy, Thanh rất quý trọng người mình yêu.
- Không lẽ trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có ba chữ ấy đó thôi?
- Vâng, đó là ba chữ đâu phải ai cũng có? Thế thầy không có dạy "anh yêu em" tiếng pháp là gì ư?
- Je t'aime.
- Rơ - tem?
Tô Tô cười nghiêng ngả. Thanh vui lây. Chàng bây giờ như vậy đó, vui khi Tô Tô vui và buồn khi Tô Tô buồn.
Đột nhiên Tô Tô nhìn ra bầu trời ngoài khung cửa sổ, đôi mắt trở nên đăm chiêu nói.
- Anh có biết không, anh Thanh. Cả đời em chỉ có hai ước nguyện.
- Đó là gì?
- Cái thứ nhất là được đến Paris, thành phố của ánh sáng. Thành phố trữ tình, đến đó để được thấy Khải Hoàn Môn, thấy Rue des belles feuilles, thấy điện Louvre, và sau được ngồi ở những chiếc bàn cà phê bên đường vừa uống cà phê vừa nhìn ra phố.
- Hay lắm, anh sẽ cố đưa em đến đó để em đạt được ước nguyện, anh còn đưa cả em đến quảng đường Concorde và khu Latin. Thế còn ước nguyện thứ hai của em là gì?
- Em muốn viết một quyển sách.
- Em muốn làm nhà văn ư?
- Em chí muốn viết một quyển sách chứ không định làm nhà văn.
- Viết gì?
- Viết về... bông gòn ta.
- Bông gòn ta?
- Vâng. Mỗi lần nhìn cây bông gòn nở hoa, em rất xúc động. Cây gòn thì cao lớn, đặc biệt nó nở hoa trước khi có lá, một đặc điểm khác hẳn những loài thực vật khác. Hoa nó lại đỏ rực, tuyệt đẹp, nó nở trên cao, trông rất kiêu sa, đài các... Thật đầy sức sống.
- Đầy sức sống?
- Vâng, người ta thường chỉ nghĩ đến sức sống khi nhìn những hạt đang nảy mầm. Những cái mầm nhỏ vươn lên để tạo nên một cây sống. Còn em, khi em nhìn hoa gòn, cái màu đỏ chói của nó ở trên các cành cây khẳng khiu không hiểu sao em thấy thật xúc động, nó không giống như những loài hoa họ thảo, yếu ớt làm cảnh, mà nó cao ngạo, đứng vững trên cao, em hâm mộ một cuộc sống như thế.
- Anh cũng đồng ý với em là bông gòn ta đẹp thật, nhưng em viết sách về nó với mục đích gì?
Tô Tô thẹn thùng nghĩ ngợi:
- Thật ra em cũng chưa biết. Mong là một vài năm nữa, khi em có đủ kinh nghiệm về cuộc sống, rồi em sẽ viết được, viết về đời, viết về tình yêu, về sự kiêu hãnh, về những cô đơn...
- Cô đơn?
- Vâng, em nghĩ là hoa gòn hẳn rất cô đơn, ngay trong cuộc sống của chúng ta, nhiều lúc có cảm giác đó.
Hàn Thanh chăm chú nhìn người yêu:
- Tô Tô, anh cũng đã từng có cảm giác đó. Không hẳn chỉ là cô đơn thôi, mà còn tuyệt vọng. Nhưng khi em đến với anh, tất cả không còn nữa, mà chỉ là hạnh phúc. Nếu yêu nhau... cuộc đời sẽ không cô độc. Mà chỉ có hạnh phúc thôi.
Và rồi, Hàn Thanh cầm bút lên, viết:
Khi có em, anh có tất cả, và anh nghĩ rằng, em cũng thế, phải không em?