Chương 10

Nhân ngày vui của đứa em “Lính nghèo”. Ông anh họ của Trần tuy chẳng giàu gì, cũng nhất định tổ chức tại nhà một bữa tiệc khá thịnh soạn khẩn khoản mời tất cả chị em Ngọc Phấn đến dự, đồng thời cũng khao luôn một số bạn bè của Trần, cùng chung đơn vị.
Không khí buổi tiệc càng lúc càng trở nên vui vẻ thân mật, nên kéo dài mãi đến ba giờ chiều mới kết thúc.
Dường như đã bàn tính trước với nhau từ trước về một tiết mục gì đó, nên sau bữa tiệc, Mỹ Hương và Trần mời tất cả bạn bè với chị em “hai họ" - trừ ông anh của Trần không chịu đi - Cùng ra phố, Sẵn có chiếc xe vận tải nhà binh mọi người cũng đổ dồn lên đi chung một chuyến.
Hạ Vi hỏi Mỹ Hương:
- Đi đâu đây chị Ba.
Mỹ Hương cười như hoa nở:
- Đi trả món nợ cho em.
Hạ Vi ngơ ngác. Nhưng ngay lúc đó, ngẫu nhiên thấy tấm bảng quảng cáo xinê ở góc đường nàng chợt nghĩ ra, vỗ tay reo:
- A ha! Đi xinê! Đi xinê bà con ơi!
Vừa reo mừng vừa khoa chân múa tay, Hạ Vi biểu lộ cả bản chất trong trắng thơ ngây. chớ không kiểu cách học dòn như những ngày qua, giờ phút đột hứng này, con người nữ sinh thuần khiết Hạ Vi vẫn là Hạ Vi.
Vị sĩ quan đơn vị trưởng của Trần- đại úy Long Thiên Du không khỏi nhìn sững Hạ Vi một lúc lâu.
Chạm phải ánh mắt đầy nam tính, Hạ Vi thoắt biến đổi, vội khoác lấy lớp vỏ giả tạo của một “tiểu thơ” trí thức đài các ngay.
Họ xuống xe vào rạp. Thấy tấm bảng “hết vé” và số khán giả không vào xem được đang đứng chật cả tiền đình, Hạ Vi cuống lên, nhăn nhó hỏi Mỹ Hương:
- Tính sao, chị Ba, làm cách nào bây giờ?
- Biết cách nào bây giờ! Mặc dầu Trần thật tâm mời, không mua được vé đành chịu thôi.
Hạ Vi nhảy dựng lên, bất kể chỗ đông người, bấu chặt cánh tay Mỹ Hương nhõng nhẽo.
- Hỏng chịu đâu, chị Ba bắt đền đi! Thượng sĩ Trần mắc nợ em! chị nói trả nợ, bây giờ đánh lừa em.
Thu Vân chướng tai gai mắt:
- Hạ Vi! bộ điên hả? để ông Đại úy với khách khứa người ta nhìn vào, còn ra gì nữa? không coi một xuất xinê bộ chết sao?
Quả nhiên Đại úy Long Thiên Du với Trần đang đứng tại cửa rạp, khoảng cách không xa, đang nhìn sang mỉm cười thú vị trước cái trò trẻ nít của Hạ Vi.
Hạ Vi đâm ngượng nhưng chẳng lẽ nổi quạu với người sĩ quan trẻ tuổi mới quen biết lần đầu, nàng trút cả lửa giận vào Thu Vân.
- Ơ! nói dễ nghe dữ! ai mà bì nổi với chị về khoảng đạo đức nhất trường, tụi này chỉ là phàm tục không "ăn” sách mà vẫn sống nổi, vẫn thích coi xinê hơn nhai sách, hơn cả ăn cơm nữa thì có sao? Bữa này là ngày chót còn ở lại Đài Bắc, lại có phim hay hiếm có, dịp này nếu không xem được rủi mai mốt chết đi thì ai ân hận dùm cho tôi chớ?
Thu Vân lờ đi, nhưng Tề Minh “đốp chát"
- Thì chết đi, tôi đền mạng cho! coi hổng được chút nào! một xuất xinê mà làm như là... là phỏng nước sôi.
Gặp phải khắc tinh, Hạ Vi giảm hẳn oai phong bớt hung hăng.
Đột nhiên, Tiểu Bình từ phía Trần chạy sang.
- Các chị còn đợi gì chưa vô rạp? Anh Trần đã có vé rồi kìa!
Hạ Vi quắc mắt:
- Tiểu quỉ! kiếm chuyện mai mỉa xỉa xâm hả?
Tiểu Bình trố mắt, chúm môi:
- Chị tưởng em gạt chị hả? Anh Trần đang đợi thật kìa.
Hạ Vi ấm ức.
- Coi bộ người ta chẳng thực tình chút nào! Nói mời mà hổng chịu mua vé trước, để tơi giờ sắp chiếu phim mới đến thì hết vé chớ sao! bây giờ làm gì kiếm ra...
Mỹ Hương tươi cười chờ cho Hạ Vi nói dứt câu mới lên tiếng:
- Chửi bới xong chưa? Bây giờ xin mời tiểu thơ vào đi thôi.
Nàng gọi các chị em cùng tiến lại phía cửa. Hạ Vi vẫn chưa tin cứ đứng ì tại chỗ. Nhưng thấy mọi người lần lượt vào luôn trong rạp một cách suông sẽ nàng giật mình, mừng rỡ chạy ào lại.
Trần ngạc nhiên, hỏi:
- Ủa! sao Hạ Vi chậm chân vậy? Không hăng hái chút nào, bộ không thích cuốn phim này hả?
Hạ Vi nhoẻn miệng:
- Anh Trần, anh làm trò ảo thuật gì mà tài vậy?
- Ảo thuật gì? ý Hạ Vi muốn nói là... A! Cô lấy làm lạ về vụ vé hát phải không? cái đó thì phải cám ơn ông Đại úy của tôi, Nếu không nhờ ổng nhắc đi mua vé từ trước thì tiết mục xem xinê của chúng ta bữa nay phải hủy bỏ rồi.
Hạ Vi vừa cảm động vì sự nhiệt tâm chu đáo của người khác, vừa hổ thẹn vì thái độ hấp tấp vừa rồi của mình, nàng vội lách người vào cửa.
Cuốn phim quả nhiên đặc sắc về mọi mặt vai chính trong phim là một anh hùng dũng cảm thiện chiến nhưng lại ngoan ngoãn khuất phục trước một người đẹp, chẳng có tấc sắt trong tay.
Hạ Vi tuy là một cây xinê nhưng chỉ xem để xem thôi chớ chẳng hề để tâm suy gẫm gì cả về ý nghĩa của phim, lầy này tự dưng nàng lưu tâm nghĩ ngợi.
Một người đàn ông tung hoành ngang dọc nổi bật và chiến thắng lẫy lừng... nhưng trước sắt đẹp một phụ nữ có thể chịu đầu hàng, và tuân theo mệnh lệnh...
Nghĩ thế, Hạ Vi bỗng cảm nhận cả một đợt thủy triều kiêu hãnh..
Bất giác nàng nhìn sang vị sĩ quan trẻ Long Thiên Du nhìn bằng ánh mắt gần như thương cảm.
Long Thiên Du đang chăm chú nhìn lên màn bạc chẳng hay biết trong bóng tối đang có hai tia mắt sáng ngời cứ nhìn xoáy vào mình.
Tiểu Bình ngồi giữa Hạ Vi và Thiên Du tưởng là bị Hạ Vi nhìn mình đâm bực.
- Coi! chị Bảy làm gì ngó em giữ vậy!
Tiếng hỏi tuy nhỏ nhưng cũng đủ làm Thiên Du giật mình quay mặt qua một chút, rồi lại tiếp tục nhìn lên màn bạc.
Hạ Vi túng thế nói liều:
- Ngó cô à? bộ trên mặt cô có hoa lá cành hả? lắm chuyện!
- Vậy chớ chị ngó ai?
Hạ Vi cộc lốc:
- Ngó quỉ! tôi thích ngó ai mặc tôi, ăn nhằm gì tới cô! đừng có lộn xộn.
Tự dưng bị mắng tới tấp hết sức vô lý, cô em út lâu nay vốn chẳng mấy phục người chị này, đâm ra bướng bỉnh, quay mặt đi, không thèm nhìn Hạ Vi nữa, đồng thời lấy khủy tay tỳ vào thành ghế, nhổm người cho cao hơn, miệng lẩm bẩm:
- Mắc mớ gì tôi mà lộn xộn? ỷ làm chị cứ ăn hiếp người ta hoài, ỷ đẹp chẳng lo học hành gì hết, học chẳng bằng ai! Sao hổng đi theo chị Hai đi!
Đúng là câu nói xỉa xói thấu tim đen đại kỵ đối với Hạ Vi hơn nữa, lại đang có mặt “người ngoài" càng khiến nàng nhức nhối đến choáng váng.
May thay trong rạp giữa giờ chiếu phim, không phải là nơi cãi vã, nên mọi người chung quanh đều tỏ vẻ bất bình nhờ vậy mà cả Hạ Vi lẫn Tiểu Bình đầu đang bừng giận cũng buộc lòng phải hạ hỏa ngay.
Cũng ngay lúc đó Tiểu Bình đứng lên, rời chỗ ngồi tìm tới ghế trống khác, bấy giờ giữa Hạ Vi với Thiên Du không còn một sự ngăn cách nào. Càng tốt đối với Hạ Vi.
Từ rạp ra, Hạ Vi như còn tiếc nuối một điều gì, chưa muốn chia tay vội, nàng đòi hỏi thêm.
- Chị ba lần này đến Đài Bắc tuy được đi chơi nhiều nhưng em còn thấy thiếu là chưa được thưởng thức bầu không khí thanh tao ở quán cà phê văn nghệ, một loại quán mới có gần đây mà em chỉ nghe nói chớ chưa hề đặt chân tới lần nào.
Mỹ Hương cảm thấy khó xử. Với cả một đại đội nhân mã thế này mà kéo đến nơi đó, sẽ tốn tiền còn hơn một bữa ăn, vả lại, không khí ở đó cũng chẳng thich hợp với lối đi chung rầm rô...
Thiên Du lên tiếng:
- Bận rộn cả ngày nay, chắc các cô cũng thấm mệt rồi, tưởng cũng nên tìm một quán cà phê văn nghệ ngồi nghỉ một lúc, xin mời tất cả tôi xin được phép giành lấy vinh hạnh làm chủ tọa một phen.
Ngọc Phấn bàn ra:
- Như vậy... sợ không tiện.
- Ồ, xin đừng ngại. Nếu quí cô từ chối là còn coi tôi như người xa lạ.
Chẳng còn cách nào hơn, các cô đành phải chìu ý vị sĩ quan trẻ. Tuy nhiên phần đông trong nhóm chị em đều không có ai sở thích ngồi quán cà phê như Hạ Vi nên vừa miễn cưỡng đi, vừa nghĩ cớ rút lui.
Ngọc Phấn cho biết cần nhờ tới Lộc Hậu đưa đi mua mấy món đồ, kẻo ngày mai rời Đài Bắc không còn kịp. Tề Minh, Tiểu Bình và Thu Vân cũng đòi theo chị cả.
Cuối cùng, khi bước vào quán cà phê chỉ còn lại Thiên Du với đôi uyên ương mới đính hôn cùng Hạ Vi và Tố Tố thôi.
Trong khi ngồi chờ cà phê rơi từng giọt qua phin, Tố Tố cứ sốt ruột ngó chiếc đồng hồ điện treo trên tường. và một lúc sau, mới uống chưa được nửa tách cà phê, nàng đã đứng dậy với lý do trời có thể sắp mưa to, cần về nhà lấy quần áo của các chị em phơi ở ngoài vườn.
Hạ Vi bác ngay:
- Sở Gia có người giúp việc họ sẽ giúp mình cần gì Tố Tố phải về.
- Em thấy tốt hơn là mình nên làm lấy, đã ở nhà người ta không mất tiền mà còn phiền rộn thêm không hay.
- Xí cô có dụng ý qui? quái riêng chớ đâu phải vì lo việc đó mà đòi về. Có phải cô nóng lòng về để gặp “Mộc Tượng" không? vậy thì cấm, tôi không cho về.
Bị Hạ Vi đoán trúng, Tố Tố đỏ gay mặt mũi, chẳng biết nói gì cho phải.
Mỹ Hương thông cảm, đỡ lời:
- Bé Vi tinh thật! đoán trúng phóc tâm sự người tạ Nhưng thôi cũng không nên làm khó Tố Tố kẻo đằng nhà Gia Triển mỏi mắt ngóng trông.
- Mặc kệ! cho đợi chết luôn!
- Bé Vi đừng nói vậy, tội nghiệp người ta! Thử nghĩ nếu đổi lại là bé Vi thì sao?
Mỹ Hương bật cười thành tiếng, tiếp tục mở lối thoát cho Tố Tố.
- Về một mình Tố Tố nhớ đường không? được rồi, Tố Tố về trước đi.
Tố Tố khẽ nghiêng đầu chào Long Thiên Du và Trần, rồi ra khỏi quán.
Hạ Vi gằn giọng:
- Tố Tố! cô dám...
Nếu là mọi khi, trước thái độ như vậy của Hạ Vi chắc chắn Tố Tố riu ríu ngồi lại ngay, nhưng ngay lúc này đang có một động cơ khác mạnh hơn gấp trăm lần Tố Tố vẫn cương quyết đi.
Hạ Vi nhìn theo, không khỏi buồn bâng quơ:
- Thay đổi hết rồi! chưa bao giờ Tố Tố dám cãi lại tôi. Vậy mà thản nhiên phớt tỉnh! Thảo nào chị Cả chẳng bảo "bay” với không bay! xem chừng dầu có nhốt trong lồng, Tố Tố vẫn “bay" như thường.
Bốn người còn lại tại bàn mặc nhiên chia hai cặp.
Mỹ Hương và Trần, tuy đã sắp sửa thành chồng vợ, cõi lòng đang ngùn ngụt lửa yêu đương, nhưng bên ngoài không tiện biểu lộ, chỉ trò chuyện một cách bình thường, chẳng dám nói năng thân mật quá.
Trong khi cặp Thiên Du và Hạ Vi lại huyên thuyên chẳng dứt. Đúng là do Hạ Vi làm chủ tình hình cứ hết câu hỏi này lại đặt câu hỏi khác để dồn Thiên Du “ứng chiến" Vì vậy cuộc đàm thoại giữa hai người càng lúc càng sôi động đủ điều đủ chuyện.
Không chút ngượng miệng, Hạ Vi thảm nhiên hỏi:
- So với anh Trần, đại úy lớn hơn nhiều ít?
Long Thiên Du chưa nắm vững ý nên bèn hỏi lại:
- Cô muốn nói về phương diện nào? về tuổi tác hay cấp bực, hoặc là bề cao sức nặng mỗi người?
- Tôi muốn nói về cấp bực. Ông là đại úy đơn vị trưởng anh Trần là Thượng sĩ Trung đội trưởng. Hai cấp bực hai chức vụ như thế, tất nhiên ông lớn hơn rất nhiều và rất nhiều phải không?
Tuy nghe rõ nhưng Thiên Du vẫn chưa hiểu rõ Hạ Vi ngụ ý gì. Dầu vậy, họ Long cũng thầm đoán được là nàng muốn mình trả lời ra sao rồi. Tuy nhiên, chàng chỉ cười cười, lái câu chuyện sang hướng khác...
Hôm nay chị em Ngọc Phấn giã từ Đài Bắc, một cuộc tiễn đưa đầy xúc cảm nhưng không kém phần hoạt náo đã diễn ra tại sâu ga.
Trần có mặt và không quên mua gói kẹo bánh, đặc biệt gởi Ỷ Hoa.
Hạ Vi lần này lẹ tay hơn Tiểu Bình nhào tới nhận lấy gói quà và cho biết sẽ trao đến Ỷ Hoa thật sớm.
Tiểu Bình bĩu môi:
- Chị làm sao đem tới chị Hai mau bằng em được? Đưa cho em giữ là chắc ăn nhất.
- Giao cho cô giữ? còn khuya! cô mà phụ trách vụ này, thì khi gói quà tới tay chị Hai chỉ còn cái bao không.
- Vậy chớ giao cho chị ai dám tin là sẽ không mất một miếng nào.
- Tôi tự tin bộ cô tưởng người ta ai cũng có cái miệng hảo ngọt như cô hết à?
- ý! nói mà hổng chịu nhớ! hôm nọ gói kẹo hột điều của em...
Tề Minh ngắt lời:
- Kể lể chuyện cũ đặng cố giành cho được gói quà, để chấm mút lai rai phải không?
Hạ Vi lấy đồng minh:
- Đúng Tề Minh nói đúng lắm, nếu không có ý riêng ăn vụng thì cần gì phải cố tranh công! coi bộ con sâu đường trong bao tử ngọ nguậy rồi đó!
Tiểu bình viện cớ:
- Em... em muốn đi thăm chị Hai, chớ bô...
Lộc Hậu xen vào:
- Thôi, đủ rồi, xin nhị vị tiểu thơ chấm dứt vấn đề giùm cái coi. Giữa sân ga mà cứ cãi vã ỏm tỏi một chuyện như vậy, chẳng sợ người ta cười cho à?
Hạ Vi quay sang Trần:
- Ông đơn vị trưởng của anh sao không đến tiễn chúng tôi?
- Ờ, ổng không đến.
Hạ Vi mở to đôi mắt bồ câu:
- Bộ làm cao hả? anh là thuộc cấp của ổng chớ bộ tụi này đâu có dưới quyền ổng vậy mà cũng ra vẻ ổng lớn, làm cao. Bất quá chỉ là một ông quan ba, chớ đã là... quan mười đâu!
Trần cười bí hiểm.
- Ai dám làm cao với cô, người ta sợ cô gần chết!
-Sợ trời đất! ông ta nói vậy phải không?
- Ừa!
Trần cố ý đáp to và kéo dài tiếng.
Hạ Vi đỏ mặt trong cái thẹn, dường như còn pha trộn mấy phần đắc ý vì “chiến thắng".
Long Thiên Du không ra ga là một bất ngờ đối với Hạ Vi, trái lại, người “bận rộn nhất thế giới” Từ Thắng Nam lại tới, làm ai nấy đều ngạc nhiên.
Nhưng... tác phong nàng vẫn vội vội vàng vàng mới tới một hai phút, nói chưa được ba câu đã bảo “hẹn gặp lại" và thoăn thoắt quay lưng bỏ đi mặc dầu chỉ còn mười phút nữa là xe chạy, cũng chẳng buồn nán lại với chị em bất kể ai cũng bất bình phê phán ra sao cũng mặc.
Lúc lên xe, Thu Vân bỗng nhận ra còn thiếu Tố Tố. Nàng cuống quít vừa gọi lớn, vừa chạy kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy đâu cả, lại trở lên xe và bắt gặp Tố Tố đã ở trên toa rồi, bên cạnh lại còn có mặt Gia Triển. Hai người đang lập thế chiến trước mặt một số chỗ “bồ nhà". Nhờ vậy tuy toa xe chật ních hành khách nhưng nhóm sáu chị em vẫn có đủ chỗ ngồi, lại được gần nhau.
Xe chuyển bánh. Các nàng nhất tề quay nhìn ra cửa sổ, hướng về phía sân ga, vẫy tay giã biệt Mỹ Hương, Lộc Hậu và Trần. Ai nấy đều nhoẻn miệng cười giữa lúc phần đông đều rưng lệ.
Xe đã rời ga, cuộc tiễn đưa không còn nữa, vậy mà khi quay mặt vào ngồi yên chỗ các nàng chợt phát hiện Gia Triển vẫn còn trên toa.
Tề Minh buột miệng:
- Ủa! bộ anh xuống xe không kịp hả?
Gia Triển đáp cho xuôi chuyện.
- Không, tôi... Tôi cũng đáp xe đi Bản Kiều...
Tề Minh chưa nghe rõ:
- Anh nói đi đâu?
- Đào Viên.
Tiểu Bình bật cười:
- Đừng hỏi ảnh nữa! Hỏi thêm một hồi không chừng ảnh sẽ đi luôn tới Cao Hùng.
Hạ Vi hỏi:
- Nhưng anh có mua vé chưa?
Gia Triển đáp không trôi:
- Tôi định... nhân tiện nhớ đến một việc cần thiết... cần phải đi Đào Viên một chuyến, nên... không xuống xe, ngồi đây luôn... à, vé xe, để tôi đi mua.
Chỉ có bấy nhiêu nhưng Gia Triển đã phải nói hết sức khó khăn đến nỗi toát mồ hôi trán. Các cô càng trêu già, xúm lại nhăn mặt nhíu mày, lè lưỡi nheo mắt... Gia Triển chỉ còn biết gượng cười trừ.
Gia Triển đi kiếm Trưởng xa lấy vé và Tố Tố trở thành mục tiêu cười cợt của Hạ Vi.
Hạ Vi bước qua đứng vào chỗ của Gia Triển ngồi tỉnh bơ, khiến Tố Tố mắc cở chẳng dám ngẩng lên.
Trưởng xa hỏi:
- Lấy vé tới ga nào?
Gia Triển vét hết tiền trong túi, gồm đủ cả bạc giấy bạc chì, đếm kỹ một hồi, đáp:
- Tân Trúc.
Hạ Vi ngang nhiên chiếm chỗ của chàng Gia Triển dành đứng. Đầy ắp trong lòng những lời muốn nói, nhưng làm sao nói được đây? chàng chỉ còn có nước thừ người, nhìn mái tóc Tố Tố.
Qua khỏi Bản Kiều, rồi vượt khỏi Đào Viên.
Tề Minh với Tiểu Bình luân phiên bước tới nhắc chừng và giục Gia Triển xuống xe. chàng giả câm giả điếc lờ đi, thầm nghĩ đúng là đám con gái hay nhiều chuyện.
Đến Tân Phúc chàng không thể không xuống xe, vì ban nãy có bao nhiêu tiền đã chia đôi, mua vé tới ga này - Chỗ tiền còn lại là dự trù cho chuyến về.
Gia Triển thiểu não xuống xe, mỗi bước mỗi quay đầu nhìn lại.
Tiểu Bình xúc động, quay qua Ngọc Phấn:
- Chị Cả, chị thấy thế nào, có phải khi con trai bắt đầu yêu là chàng nào cũng như chàng nấy, đều biến thành ngớ ngẩn, si dại như vậy không?
Ngọc Phấn cười mắng yêu:
- Cái gì yêu với không yêu, chính em mới ngớ ngẩn. Ngoài một Gia Triển ra, em còn thấy ai si dại ngớ ngẩn nữa đâu?
Tiểu Bình vọt miệng:
- Còn Vương Phục Bình nữa chi?
Mặt mũi chị Cả nóng bừng, nhưng cũng suýt bật cười. Trong khoảng khắc này, trong đầu nàng lóe hiện hình bóng một người đúng là bóng người con trai “ngớ ngẩn và si dại”.
Mấy lúc sau này, hình bóng đó cứ liên miên xuất hiện trong nàng, mỗi ngày một rõ thêm, rõ từng ánh mắt thiết tha nồng nàn, rõ từng nét ngập ngừng, đắm đuối...
Đột nhiên, nàng thấy hình bóng đó bước thẳng tới bên nàng. Biết đó chỉ là ảo ảnh nàng cố xua đuổi đi, nhưng làm sao được! nàng nhắm mắt lại, để cố xua thêm lần nữa... Bỗng bên tai nàng vang lên tiếng kêu trong trẻo của cô em út:
- Chị Cả! coi kìa! chị nhìn coi, ai kìa!
Mắt chớp mau, Ngọc Phấn định thần: ảo ảnh lúc nãy giờ đây đã biến thành con người thật sự rồi!
Nửa ngờ nửa tin, nàng buộc miệng gọi:
- Ồ! Phục Bình!
Vương Phục Bình cười ngượng ngịu dáng điệu rụt rè:
- Ngọc Phấn! nhận được thơ tôi tới đón ngay.
Ngọc Phấn có vẻ bực mình:
- Tôi muốn anh đón ở ga chính chớ sao lại dọc đường sá thế này?
- Tôi cũng định thế, nhưng nhân tiện..., nhớ đến một việc cần thiết... cần phải đi Tân Trúc một chuyến nên... tôi đến đây, vừa may lại gặp các cô...
PhụcBình cố gắng giải thích lời lẽ cứ lấp vấp, lúng túng, trông chẳng khác gì Gia Triển.
Mới bước xuống một người, lại leo lên một người: người thì tiễn đưa, người thì đón rước.
Trước thái độ đáng thương của Phục Bình, tự nhiên lớp băng sương giả tạo trên mặt Ngọc Phấn hoàn toàn biến ngay.
Các cô em đang cảm thấy mất mát một nguồn vui nhộn, vì Gia Triển đã đi thì bất ngờ Phục Bình hiện tới trở thành đối tượng cho sự cười cợt giải khuây.
Hạ Vi uốn éo bước tới, giả bộ ngắm kỹ Phục Bình rồi kinh dị kêu lên:
- Trời đất! thì ra Gia Triển biết biến thành...
Phục Bình ngơ ngác:
- Gia Triển... cái gì... ai?
- Là anh đang hóa thân chớ ai?
Phục Bình càng chẳng hiểu gì hơn. Nếu không có Ngọc Phấn nháy mắt ra hiệu thì chàng lại hỏi nữa rồi.
Trước dáng điệu ngơ ngác của chàng, Hạ Vi vô cùng hứng thú, ánh mắt rạng ngời như cặp kính chiếu yêu, “chiếu” lo nguyên hình Phục Bình hết phương biết hóa.
Hạ Vi nhìn sững một lúc lâu, bỗng hỏi cắt ngang:
- Tôi hỏi vậy chớ anh có một người anh hay em gì đang làm đại úy không?
Phục Bình lắc đầu kinh ngạc:
- Không! đâu có ai! nhưng sao cô hỏi vậy? dường như là...
- Dường như là đã gặp qua một người rất giống anh. Người đó tên Long Thiên Du, như là anh em gì với anh.
- Ồ, khác họ tôi mà.
Hạ Vi quay sang hỏi Ngọc Phấn:
- Chị Cả chị thấy hai người đó giống nhau không?
Ngọc Phấn lắc đầu.
Long Thiên Du và Vương Phục Bình về dáng dấp bên ngoài, chẳng những không tương tợ mà còn khác nhau hẳn; một người trắng trẻo, một người đem đúa; một người đẹp trai, một người cục nịch, chỉ có điểm tương đồng là cả hai đều trẻ tuổi, đều thuộc hạng thanh niên đầy nhựa sống.
Hạ Vi vẫn một mực.
- Sao không? chị cho anh Phục Bình mặc quân phục thử coi! Mặc quân phục đeo lon là giống Long Thiên Du liền!
Vương Phục Bình bị Hạ Vi trêu đến choáng váng đồng thời cũng nghe có chút gì chua xót:
- Các cô tới Đài Bắc mấy ngày mà dường như quen thêm không ít những người bạn mới.
Ngọc Phấn nhìn chàng cười dịu. Nụ cười hàm chứa nhiều ý nghĩa so với lời giải thích còn rõ ràng hơn. Phục Bình như kẻ vừa được uống một liều thuốc an thần.
Xe vượt qua hết trạm này sang trạm khác hành khách lên lên xuống xuống, các cô càng tiện dịp tập trung ngồi chung một góc toa, càng cười nói đùa giỡn huyên náo hẳn lên.
Xe đã vào thành phố, tạm ngừng ở một ga phụ thuộc khu vực gần nhà Ỷ Hoa, Hạ Vi xuống xe, để đem gói quà cho người chị Hai.
Nàng định rủ Tố Tố cùng đi, nhưng Tố Tố mãi cho đến phút này vẫn còn bồi hồi xao xao xuyến vì cuộc chia tay, cứ tỳ tay lên thành cửa sổ dõi mắt bâng khuâng nhìn mãi đâu đâu, gần như chẳng còn nghe thấy gì chung quanh mình nữa, Hạ Vi gọi thật lớn nhưng nàng vẫn không hay biết.
- Ui chu choa! đúng là tình sâu nghĩa nặng! chỉ mới có quen mấy bữa, đã gắn bó quá chừng chừng...
Mãi tới lúc đó, Tố Tố mới nghe ra chợt thấy mình đang bị trêu cười.
Không có Gia Triển bên cạnh, nàng tự cảm thấy lại nhu nhược y như trước, thẹn đỏ mặt tía tai, cố rụt rè phân trần:
- Xin lỗi, chị Bảy nói gì em nghe không rõ, vì đang nghĩ...
- Nghĩ đến ai? Gia Triển chớ gì? Trông cô chỉ có mỗi một “Mộc Tượng" mà thôi, ngoài ra chẳng còn ai khác.
Giọng Hạ Vi trở nên ganh tị và trách móc, đến độ nói xong, chính nàng cũng tự biết như thế, nên không khỏi nóng mặt, vội đổi giọng làm như chị khuyên em:
- Tố Tố, em không nên quá nặng lòng như vậy. Dù sao Gia Triển cũng chỉ là người bạn trai duy nhất, sau này em còn cơ hội quen biết thêm những bạn trai khác nữa, em nên...
Lời khuyên tuy thân thiết, Tố Tố vẫn gật đầu, nhưng sắc diện chẳng có vẻ gì là đồng ý.
Hạ Vi lại tặng thêm câu khác:
- Kể cả em thật sự có nhiều hảo cảm với Gia Triển đi nữa, cũng nên giữ đôi phần tự tôn bên ngoài để ý đừng coi thường, Cái bọn con trai...
Xe lửa rú còi, từ từ vào ga, khiến “bài diễn văn” của Hạ Vi bị đứt ngang.
Xuống xe, Hạ Vi còn ngoảnh lại!
- Tố Tố! những gì vừa nói nếu Tố Tố không chịu nghe là tại Tố Tố đấy!
Xe lại tiếp tục lướt về ga chính...
Các cô lại đổ vào túc xá.