Chương 2

Ngày hôm sau, một ngày nhiều tai họa. Chuông báo thức reo mà Lý Tố Tố tưởng như còi báo động, trong khi Hạ Vi vẫn còn mê ngủ. Lý Tố Tố phải lay vai kéo chân một lúc, Hạ Vi mới hé mắt, giọng ngái ngủ:
- Để người ta ngủ! dậy hổng nổi mà! Tố Tố đi khai bịnh và xin phép dùm chị đi...
Nói xong, Hạ Vi lại ôm gối ngủ tiếp. Lý Tố Tố đánh liều đi xin phép. Vừa đến ngoài cửa phòng Tổng giám thị, Lý Tố Tố nghe có tiếng chuyện trò và nhận được giọng quen thuộc của Ngụy Thu Vân, dường như Thu Vân đang nói về vu... bụi xương rồi. Lý Tố Tố giật mình, thầm nhủ: “Chẳng lẽ chị Sáu lại làm mật báo viên sao? " Liền đó “ni sư” hỏi giọng gay gắt:
- Sao? gãy nát bụi xương rồng của tôi rồi sao? cả khóm hồng nữa?
Lý Tố Tố vừa hồi hộp vừa hậm hực “Đúng là lập công, phản bạn". Mới sáng đã lẹ chân đi báo cáo rồi! phải cho chị Sáu một trận mới được. Lý Tố Tố cố lắng nghe xem Thu Vân còn nói những gì, nhưng Thu Vân nói quá nhỏ, chỉ nghe được mấy tiếng xương rồng, hoa hồng thôi.
Bà tổng giám thị hỏi gằn, tựa hồ không tin lời Thu Vân:
- Cái gì? chính em hả tôi không tin đâu?
Thu Vân rất bình tĩnh, trình bày mạch lạc:
- Thưa cô, tại em thật mà. Đêm qua em thức khuya học bài, bỗng nhớ tới cái khăn tay phơi trên chậu tùng mới ra tìm, nhưng gió thổi bay mất, em sờ kiếm nhưng vì mắt kém nên vấp ngã vào bụi xương rồng và khóm hồng của cô... Thưa cô, lỗi của em...
"Ni sư” nín lặng một lát, lại hỏi.
- Em không nói dối để gánh tội thay người khác chớ?
- Dạ không.
"Ni sư” lặng thinh một hồi nữa, bỗng bật cười:
- Thôi chuyện rủi ro ngoài ý muốn, tôi không trách phạt, từ nay em đừng đi ra ngoài buổi tối nữa mắt kém dễ bị vấp ngã lắm.
Ngụy Thu Vân vốn là học trò ngoan, lâu nay vẫn được bà Tổng mến, nên bà không nỡ trách mắng vì một lỗi lầm vô tình, đúng hơn là một tai nạn. Thật ra thì “Ni sư” cũng đâu quá khắt khe... Lúc Thu Vân vừa bước ra, Lý Tố Tố liều nhảy bổ lại ôm chầm lấy Thu Vân, mắt rớm lệ.
- Chị Sáu, chị Sáu yêu quí.
- Ủa, Tố Tố, đi đâu đây? làm gì vậy? Bộ điên chắc?
- Em không điên, em đang sung sướng mà, chị Sáu tha lỗi cho em... em đã nghe lén câu chuyện chị nói với bà Tổng.
Ngụy Thu Vân bẽn lẽn vì bị khám phá ra việc làm lén của mình. Nàng lắc đầu, vội vàng kiếm chuyện khỏa lấp:
- Tố Tố cũng tính gặp bà Tổng hả?
- Dạ em xin phép dùm chị Bảy nghỉ bữa nay.
Thu Vân thoáng nét bất mãn:
- Lại xin nghỉ? Hạ Vi bịnh thật không?
- Chỉ nói dậy không nổi...
Ngụy Thu Vân khẽ thở dài, giọng buồn buồn.
- Chị đi nói láo cho Hạ Vi còn Tố Tố thì cũng thay mặt nó mà gạt luôn! Tố Tố nè, mình làm vậy là làm hại Hạ Vị Cũng bằng như xúi biểu Hạ Vi đi sâu vào lỗi lầm, lúc đó thì chỉ còn có bó tay thôi.
Lý Tố Tố nghe hữu lý, nhưng cảm thấy Ngụy Thu Vân hơi quan trọng hóa vấn đề. Nếu là mọi hôm khác thì Tố Tố đã cãi lại rồi, nhưng bữa nay bỗng thấy băn khoăn...
Giờ cơm trưa, loa phóng thanh ở phòng ăn gọi tên Hạ Vi, bảo lên văn phòng ngay sau khi dùng bữa. Lý Tố Tố đoán là Hạ Vi có thơ, đi lãnh dùm, chừng tới văn phòng Giám học mới hay mình lầm, Bà Giám học giận dữ:
- Kêu Hạ Vi lên đây mau!
- Thưa... dạ, chị Hạ Vi bịnh, có thơ của chị ấy em lãnh dùm cũng được.
- Bịnh? Bịnh gì? Mới hôm qua trốn đi phá làng phá xóm mà bữa nay bệnh rồi sao?
Bà Giám học quát tháo ầm ĩ, nhưng dường như sực nhận thấy thái độ của mình khó coi, nhà mô phạm dịu giọng:
- Tố Tố, em đi kêu Hạ Vi, bảo lên đây lập tức.
Lý Tố Tố cuống lên, không chừng Hạ Vi đã gây đại họa gì thật rồi. Tố Tố chạy một mạch về tới túc xá thì thấy Hạ Vi đang tựa thành giường, tay cầm một bản nhạc thời trang, miệng hát nho nhỏ, tay gõ nhịp, dáng điệu thật nhàn nhã, thoải mái. Nghe nói có lịnh gọi, Hạ Vi tỉnh bơ như không.
- Bịnh xin nghỉ mà còn gọi lên gọi xuống. Tố Tố có nói chị bịnh không?
- Có, mà bà giám học không tin. Chị lên lẹ đi, bả đang giận lắm đó.
Hạ Vi trấn an:
- Đừng lo! chắc vụ xương rồng gãy chớ gì! Chị nhận lỗi là xong, chẳng lẽ vì vụ đuổi chị lại càng không vì thế mà cấm chị thi đậu! Tố Tố chờ chị chút nữa chị chỉ cho hát bản này, chịu không?
Hạ Vi trao bản nhạc cho Tố Tố, toan bước chân xuống giường. Lý Tố Tố vội nắm tay chị.
- Không phải vụ bụi xương rồng đâu. Vụ đó, chị Sáu đã nhận thay chị rồi. Dường như bà giám học đã biết chuyện gì của chị hôm qua...
Hạ Vi giật mình, khựng lại, hơi tái mặt, nhưng trấn tĩnh ngay:
- Cũng không sao. Tố Tố đừng sợ cứ ở yên đợi chị.
Hạ Vi bước mau chân. Tố Tố theo đến cuối hành lang mới dừng lại, lo âu nhìn theo bóng người chị kết nghĩa xuyên quá vườn hoa dẫn đến văn phòng Giám học.
Thình lình có tiếng gọi:
- Chị Tố Tố.
Lý Tố Tố quay lại, nhận ra Lữ Tiểu Bình đang từ câu lạc bộ đi lại, giơ cao tay phe phẩy một phong thợ Lữ Tiểu Bình là em út trong nhóm mười chị em kết nghĩa. Tuy là em út nhưng
Tiểu Bình cũng đã 18 tuổi, học lớp 11 cao trung chỉ kém Lý Tố Tố không đầy mấy tháng, tuy nhiên vì có đến chín bà chị, Tiểu Bình vẫn tưởng mình còn bé bỏng.
- Chị Chín đố chị thơ của ai?
Lữ Tiểu Bình đã đến trước Tố Tố, kê sát phong thơ vào mắt chị, rồi rút nhanh lại giấu sau lưng, vẻ vui tươi hiện rõ. Dù đang rối bời trong lòng, Lý Tố Tố cũng thấy vui vui.
- Tiểu Bình đi ăn bánh đó hả?
Lữ Tiểu Bình nhăn nhăn mũi, đắc ý.
- Khô bò nè, đậu phộng rang nè, kem với lại kẹo nữa...
Bỗng Tiểu Bình há miệng thổi phù ra một quả bóng mỏng mảnh, vỡ “bốp" một cái, rồi mỉm miệng cười. Lý Tố Tố cũng cười theo:
- Lớn đầu mà cứ ăn kẹo cao su thổi bong bóng của con nít, Tiểu Bình ăn nhiều thứ chắc được chị Cả gởi tiền cho chứ gì?
Lữ Tiểu Bình chìa phong thơ ra,
- Em biết thế nào chị cũng đoán sai mà! đây nè, chị coi đi rồi biết, của chị Ba chớ bộ.
Chị Ba, tức Diệp Mỹ Hương, hiện học năm thứ ba văn khoa, chứng chỉ quốc văn thuộc hàng sinh viên ưu tú. Lý Tố Tố mở thơ ra, ngoài thơ dài còn kèm theo một bưu phiếu.
- Ủa! tiền đâu mà chị Ba gởi cho vậy?
- Thì chị coi thơ rồi biết.
Tuy nói vậy, Lữ Tiểu Bình không giữ nổi bí mật được nữa, đáp ngay.
- Chị Ba chiếm giải văn chưong hạng ba của một tuần báo phụ nữ, chị chia đôi tiền thưởng gởi cho mình.
- Hèn chi! rồi cô định khao mình bằng cách ăn hết cả câu lạc bộ đó, phải không?
Lữ Tiểu Bình đỏ mặt, phân trần.
- Em đã lãnh tiền đâu! em... ăn chịu đó chớ có 60 đồng hà. Còn tiền chị Ba cho thì phải chờ quyết định chung, nhất là của chị Sáu.
Vừa trò chuyện với Tiểu Bình, Lý Tố Tố vừa trông ngóng về phía cửa phòng Giám học.
Chuông nhất đã reo, sắp tới giờ học chiều, Lý Tố Tố sốt ruột, đưa trả phong thư cho Tiểu Bình.
- Vô sửa soạn đi, chuông một rồi kìa.
Chuông học reo hai hồi dài lanh lảnh, Hạ Vi vẫn còn trong phòng giám học. Từng nhóm nữ sinh nội trú lũ lượt kéo nhau rời ký túc xá đổ dồn về phía phòng học, ồn ào cười nói, đi ngang Tố Tố. Lý Tố Tố vẫn đứng yên như tượng gỗ, Ngụy Thu Vân rời đám đông, gọi:
- Tố Tố, vô học! sách vở đây nè!
Như cái máy, Tố Tố cầm quyển địa lý, uể oải nối gót Thu Vân, mắt vẫn không rời văn phòng Giám học.
Ngụy Thu Vân khẽ nói:
- Hạ Vi còn ở trên đó hả? Ngày thi gần kề mà còn gây chuyện rắc rối, bậy quá!
Suốt giờ địa lý, Tố Tố chẳng nghe hiểu được gì, giáo sư chưa kịp ra khỏi lớp, Tố Tố đã lẻn cửa hông chạy như bay về túc xá. Hạ Vi đang ngồi trên giường, đầu cúi xuống, mắt đẫm lệ, Lý Tố Tố vịn vai chị hỏi dịu dàng.
- Chị Bảy! sao chị khóc?
Hạ Vi hậm hực:
- Họ đòi đuổi... chị cũng chẳng cần.
Hạ Vi tuy nói cứng mà nước mắt vẫn rơi. Dù sao nàng vẫn còn cái bản chất thuần khiết, Hạ Vi chỉ bắt chước vài nét ương ngạch của người Chị Hai kết nghĩa Hà Ỷ Hoa thôi, chớ thật ra, nàng đã sợ đến phát khóc, Lý Tố Tố cũng sụt sùi khóc theo. Chuông lại reo vào học, Tố Tố đành phải chạy lên lớp chẳng hỏi kỹ Hạ Vi được điều gì. Tan buổi học chiều, Lý Tố Tố đang vội chạy về ký túc xá thì Thu Vân gọi lại, bàn tính cách gỡ rối cho Hạ Vị Dù sao Ngụy Thu Vân cũng không quên trách nhiệm, cả năm người chị lớn đều đã rời trường chỉ còn Ngụy Thu Vân ở lại đây, Lữ Tiểu Bình từ xa chạy lại, cũng bàn tính với Thu Vân và Tố Tố. Cô em út Tiểu Bình có sáng kiến.
- Mời chị Cả vô gấp đi, nhờ chị Tám đi gọi ngay kẻo trễ...
Theo Tiểu Bình thì chẳng việc gì mà chị Cả Chương Ngọc Phấn không giải quyết được. Chương Ngọc Phấn hiện đang làm giáo viên tại một trường gần thủ đô, tìm rất dễ dàng. Sở dĩ Tiểu Bình đề cử chị Tám Tề Minh lãnh nhiệm vụ mời chị Cả vì Tề Minh là một thiếu nữ lanh lẹ tháo vác nhất trong bọn, được các bạn gọi là “Tam thiết công chúa".
Quả nhiên chị Cả Chương Ngọc Phấn đến ngay trong tối đó. Sau khi hiểu rõ chi tiết và đã thảo luận kỹ càng, Chương Ngọc Phấn dẫn bốn cô em Vân, Minh, Tố, Bình đến trình diện Hiệu trưởng, Giám học, Tổng giám thị và vị giáo sư hướng dẫn, xin tha lỗi cho Hạ Vị Mọi người đều bằng lòng khoan thứ vì ai cũng có thiện cảm với cô học trò cũ Chương Ngọc Phấn, và nội vụ cũng chưa được ra hội đồng kỷ luật nên dễ dàng xóa bỏ. Chỉ có bà giám học vẫn khăng khăng không tha cho Hạ Vi, vì cần giữ chặt chẽ kỷ luật nhà trường.
Bà nói:
- Nếu không phạt thì Hạ Vi cũng sẽ hư hỏng y hệt như Hà Ỷ Hoa.
Chương Ngọc Phấn hiểu rõ điều đó, nhưng vẫn tha thiết phân trần.
- Nếu bị đuổi lúc này Hạ Vi sẽ không thi được, và cũng chẳng dám về nhà... e rằng điều có càng làm cho Hạ Vi sớm đi vào vết xe của Ỷ Hoa...
Bốn chị em Thu Vân đều khẩn khoản xin tội cho Hạ Vị Sau cùng bà giám học cũng xiêu lòng, nhưng buộc phải cảnh cáo nghiêm khắc Hạ Vi, nếu không sửa đổi thì sẽ chẳng còn được hưởng ân huệ thêm một lần nào nữa cả.
Nhóm nữ sinh nội trú “mười chị em kết nghĩa" là một biểu tượng cho tình bạn học cao đẹp và đậm đã hiếm có. Thời gian càng làm bền chặt thêm tình bạn và cũng làm cho mỗi cô gái xinh xắn thắm tươi. Cô em út Lữ Tiểu Bình đã là một cô gái 19 tuổi mỹ miều. Và bốn cô chị từ Tố Tố, Tề Minh đến Hạ Vi, Ngụy Thu Vân đều 19, 20 tuổi và đều đã tốt nghiệp cao trung. Năm người chị lớn đã lần lượt rời khỏi ký túc xá từ nhiều năm trước, người thì bước vào đời, kẻ thì tiếp tục lên đại học. Chị Cả Chương Ngọc Phấn làm cô giáo sơ trung. Chị Hai Hà Ỷ Hoa đã trở thành đại minh tinh điện ảnh. Chị Ba Diệp Mỹ Hương sắp tốt nghiệp văn khoa. Chị Tư Từ Thắng Nam ôm mộng du học đang theo ngành cao học sinh ngữ. Chị Năm Mai Lộc Hậu sẽ trở thành cán sự điều dưỡng cuối năm naỵ Kỳ thi tú tài đôi vừa rồi, năm chị em còn ở ký túc xá đều được bảng hổ đề danh. Sau vụ rắc rối ở trường, Hạ Vi cố gắng sửa đổi tính tình. Nhờ mấy chị em khuyên ngăn, Hạ Vi càng siêng năng học hơn lúc trước. Các cô đều rơi lệ trong buổi lễ mãn khóa ở trường lúc cùng hợp xướng bài “Tạm biệt". Từ hội trường về Hạ Vi bước cạnh Ngụy Thu Vân, thở dài:
- Dù sao cũng nắm được mảnh bằng!
Ngụy Thu Vân lặng thinh, mắt đỏ hoẹ Hạ Vi nhận biết kêu lên:
- Sao Chị khóc? có gì đâu mà phải quyến luyến cái ký túc xá lụp xụp này! Bộ chị không muốn thi đậu ra ngoài để tiến thân sao!
Lý Tố Tố đi sau thấy Thu Vân lặng thinh, sợ Hạ Vi buồn:
- Mau quá! sáu, bẩy năm trôi qua trong chớp mắt! tụi mình đều thành “Người lớn" hết rồi!
- Càng nhanh càng tốt, sao lại thở than!
Hạ Vi vừa nói vừa nhìn lại phía sau, bỗng ngạc nhiên:
- Ủa! Tố Tố! khóc nữa rồi!
Bị hỏi khá lớn, Lý Tố Tố kêu lên:
- Em đang vui đó chớ, nhưng không hiểu sao, khi ca bản “Tạm biệt” em khóc hồi nào không hay...
Hạ Vi nhăn mặt, le lưỡi định nói thêm, chợt thấy cô em út Lữ Tiểu Bình chạy tới, rối rít:
- Mau lên! Chị Cả đang chờ ở ký túc xá kìa!
Lý Tố Tố nắm chặt tay cô em út, rưng rưng:
- Tiểu Bình! chị em mình sắp xa nhau..
Lữ Tiểu Bình đang có chuyện vui, chẳng quan tâm điều đó:
- Chị Cả kêu ngày mai tất cả đều đến nhà chỉ để dự kỷ niệm sinh nhật em!
Hạ Vi vọt miệng:
- Ờ! mai là sinh nhật Tiểu Bình mà quên mất, bậy ghê!
Lữ Tiểu Bình thích thú, vênh mặt.
- Vậy mà chị Cả vẫn nhớ như thường.
Khi đã tề tựu đông đủ, Chương Ngọc Phấn chúc mừng bốn cô em vừa thi đậu, đoạn nói.
- Mai là sinh nhật Tiểu Bình, lại nhằm chủ nhật các em đến chị chơi, Mỹ Hương, Ỷ Hoa, Thắng Nam, Lộc Hậu cũng sẽ đến, giờ thì chị về trường, mấy em nhớ đến nghe.
Hạ Vi cười.
- Giáo sư mà cũng bỏ lớp đi vậy sao?
- Chị nhờ người khác dạy mà.
- Giáo sư còn kiếm được người dạy thế, chớ học trò đâu biết nhờ ai nghe giảng bài giùm, làm giáo sư coi bộ lợi hơn nhiều.
Hạ Vi cố ý nói to như pha trò, nhưng cũng gần như nói thật:
- Lạy trời Phật, xin tạ Ơn đã phù hộ cho tôi không còn làm học trò nữa.
Không ai để ý đến câu nói nửa đùa nửa thật của Hạ Vi, chỉ có Tiểu Bình nghe thấy hoang mang hỏi Chương Ngọc Phấn,
- Chị Cả, bộ chị bảy không học thêm nữa sao?
- Phải theo lên đại học chớ.
- Sao chỉ nói gì kỳ vậy?
- Nó nói giỡn mà.
Hạ Vi bỗng xem vào, nghiêm nghị.
- Em định không học đại học vì tự biết không có đủ khả năng ở bất cứ ngành nào, học thêm cũng không ích gì.
Ngụy Thu Vân liếc Hạ Vi:
- Sao em thiếu tự tin dữ vậy?
- Chị Sáu của em ơi! Đâu phải muốn tự tin là dễ! Nếu em được một phần sức học và phẩm hạnh của chị, một nữ sinh đậu tối ưu, thì chắc chắn em sẽ học Đại học liền, chớ đâu phải tự ti!
Hạ Vi nhấn mạnh hai chữ “tự ti” với vẻ chua chát mỉa mai.
Làm như không nghe rõ, Ngụy Thu Vân chân thành khuyên:
- Còn hơn tháng nữa mới thi vô Đại học, nếu gắng ôn bài thì lo gì. Phải chi lúc trước em đừng ham chơi thì...
Hạ Vi ngắt lời:
- Thì bây giờ đâu phải ân hận, phải không? Mà có ân hận cũng chẳng ích gì! Ngay bây giờ dù em có học ngày học đêm chẳng tới đâu.
Ngụy Thu Vân nổi giận:
- Coi bộ Hạ Vi không nhưng chỉ tự ti mà còn tự hủy hoại mình nữa.
Chương Ngọc Phấn nắm tay Lữ Tiểu Bình đi trước, Tề Minh thấy Ngụy Thu Vân đấu khẩu với Hạ Vi vội đi mau tới, gọi giật ngược:
- Chi Cả, sao không khuyên Hạ Vi vài lời?
Hạ Vi ấm ức kêu to:
-Sao lai khuyên? Tôi có lỗi gì? Cứ việc chửi mắng tôi đi!
Lúc đó cả bọn ra tới đường, có xe trờ tới, Chương Ngọc Phấn vẫy xe, bảo các em:
-Chị tin Hạ Vi chỉ nói chơi. Thôi chị về! Có gì thì mai chúng mình bàn tính.
Trong khoảng thời gian trở về trường dạy học, Chương Ngọc Phấn bỗng nhớ lại cả khoảng đời mười năm dài đã quạ Nàng nhìn lui về đám bụi mờ sau xe, ký ức khơi mở, nhắc lại từng sự việc của mình mười năm trước. Ở ký túc xá nàng đã tình cờ gặp chín cô em kết nghĩa, tình thương còn hơn ruột thịt. Ở cương vị chị Cả, nàng đã coi sóc các em bằng tất cả chân tình và ngược lại, nàng cũng nhận được biết bao đều an ủi từ mấy đứa em. Bây giờ đàn em đều khôn lớn, dù biết rắng đời sống sẽ tạo cho mỗi người nhiều thay đổi, nhưng nàng vẫn cầu mong tình chị em vững bền.
Nhìn đám bụi mờ bốc cao, nàng lại nghĩ đến một hình ảnh khác cõi lòng bỗng nhiên xao xuyến. Vài năm gần đây hình ảnh ấy vẫn hiển hiện trước mắt nhưng nàng vẫn giữ tâm hồn bình lặng. Cho tới hôm nay, đúng hơn là ngay giờ phút này, hình bóng đó bỗng làm trái tim nàng rung động, rồi sẽ khó quên...
Nghĩ tới đó, nàng nghe nóng bừng đôi má, bồi hồi ngây ngất.
Xe ngừng, nàng bước qua cổng, tới thẳng lớp mình phụ trách. Vừa tới lớp thì cũng vừa tới giờ chơi. Học trò vừa thấy nàng, reo lên:
- A! Cô về! Cô về!
Nghe đám học trò reo hò, người dạy thay nàng bước vội ra. Đó là một nam giáo sư trẻ, gương mặt rắn rỏi, sạm đen.
- Cô mới về đó à!
Chàng trai hỏi nhỏ, giọng chứa chan tình ý dịu dàng, mặt ửng đỏ.
Chương Ngọc Phấn cũng hồng hồng đôi má:
-Cám ơn giáo sư đã dạy giúp...
-Giáo sử Thà cô đừng cám ơn còn hơn!
Chương Ngọc Phấn mỉm cười:
-Cám ơn Phục Bình.
Vương Phục Bình nhoẻn cười, giọng chân thành:
-Tôi thích được nghe cô gọi tên như vậy.
Chương Ngọc Phấn càng lúng túng. Cùng lúc đó, thấy hai đứa học trò đang tranh nhau quả bóng nàng vội tới phân xử. Lúc quay lại, thì Vương Phục Bình đã đi về phía cư xá giáo sư.
Sau giờ ra chơi, nàng dạy luôn buổi sáng rồi cũng trở về cư xá.
Chương Ngọc Phấn dạy buổi sáng, Phục Bình dạy buổi chiều cũng chung phòng học.
Sắp đến giờ buổi học chiều. Vương Phục Bình sửa soạn tới lớp thì Chương Ngọc Phấn tìm gặp:
- Để tôi dạy thay cho Phục Bình.
Nghĩ là Ngọc Phấn muốn trả ơn, Phục Bình xua tay:
-Không! Để tôi...
Chương Ngọc Phấn cười:
-Tôi dạy thay để nhờ Phục Bình giúp tôi một việc rất cần.
Vương Phục Bình tuy lúng túng nhưng liền gật:
- Được rồi.
-Tôi muốn mượn máy ảnh của Phục Bình.
- Được chớ, để tôi lấy ngay cho.
-Ngày mai mới cần tới. Phục Bình đi mua giùm tôi cuộn phim...
-Phim còn nhiều mà, mới chụp vài "pô" thôi.
-Không đủ đâu, tôi muốn nhờ Phục Bình mua thêm.
-Tôi đi ngay bậy giờ.
Vương Phục Bình về trao cho Chương Ngọc Phấn hộp phim người còn ướt mồ hôi, nhưng Ngọc Phấn nói:
- Phục Bình cất giùm luôn. Ngày mai muợn máy ảnh mà còn mượn cả Phục Bình chụp giùm nữa mà.
Vương Phục Bình tươi tỉnh:
-Chụp nhiều lắm sao mà chuẩn bị kỹ quá vậy?
Chương Ngọc Phấn giải thích:
-Ngày mai tôi đưa mấy đứa em chơi núi Mỏ Két dùng bữa ngoài trời luôn. Phục Bình cũng tới đó chung vui nghe!
Vương Phục Bình ngập ngừng, nghĩ tới sự vụng về của mình khi đứng trước một đoàn thiếu nữ. Phải mất một lúc lâu chàng mới e dè:
-Cần phải có... có tôi đi, mới được sao?
Chương Ngọc Phấn gật đầu:
-Mời Phục Bình cùng đi cũng để nhờ chụp ảnh.
-Cô cũng biết chụp, cần gì phải có tôi?
Chương Ngọc Phấn hiểu ra sự áy náy của Phục Bình, bật cười:
- Phục Bình sợ hả? Không muốn quen với mấy đứa em tôi sao?
Nghe lời nói hàm chứa một ý tình rất đặc biệt, Phục Bình bỗng dạn dĩ hẳn lên.