Chương 3

Sáng sớm hôm đó, năm chị em em Ngụy Thu Vân, Hạ Vi, Tề Minh, Lý Tố Tố, Lữ Tiểu Bình cùng kéo nhau tới nhà chị Cả. Gần mười giờ, chị Ba Diệp Mỹ Hương với chị Năm Mai Lộc Hậu cũng từ Đài Bắc tới.
Đã lâu không gặp nhau, nay đồng tụ hội tất cả đều mừng vui hớn hở, nói nói cười cười liền miệng. Họ Ôm chầm nhau, siết tay nhau, chẳng muốn rời khiến căn nhà nhỏ của Chương Ngọc Phấn cơ hồ rung rinh.
Đợi cho cảnh huyên náo giảm dần, cô em út Tiểu Bình mới hỏi:
- Còn chị Tư đâu? sao không cùng tới một lượt với chị Ba, chị Năm?
Diệp Mỹ Hương lên tiếng:
- Thắng Nam không đến được, hôm kia nhận được thư chị Cả, chị với Lộc Hậu tới gặp Thắng Nam, nhưng Thắng Nam đang bận học thi lên cấp, và bữa nay, chủ nhật lại phải đi nhà thờ, do đó dù muốn cũng không đến được.
Tề Minh tròn mắt, giọng oang oang:
- Đi nhà thờ? bộ có đạo sao? vô đạo hồi nào vậy?
Diệp Mỹ Hương đáp:
- Chừng vài tuần nay.
Hạ Vi bật cười, giọng móc họng:
- Ha ha! đúng là một “tin hay chuyện lạ”. Đùng một cái, chị Tư nhà ta đã trở thành con chiên rồi! Thế mà thần không hay qui? không biết, chị ấy cứ giấu kỹ! theo đạo chớ đâu phải chuyên tư tình mà che đậy lén lút? nhưng bỗng dưng chị Tư theo đạo như thế là để làm gì chứ?
Diệp Mỹ Hương đáp:
- Theo cô ta nói thì có người cho biết hễ theo đạo thì trong tương lai sẽ được xuất ngoại du học dễ dàng.
Tề Minh oang oang:
- Eo ơi! xuất ngoại với du học! mới võ vẽ vài năm sinh ngữ đã nuôi mộng ngoại lai! chẳng lẽ cả cái Đài Loan này không đủ chỗ cho chị ấy học sao? bày đặt!
Chị Tư Thắng Nam đang theo cao học sinh ngữ đúng là tên sao người vậy, tuy phận gái nhưng luôn luôn hoài bão ý chí vượt thắng cả nam nhi, bởi thế Thắng Nam tự chọn con đường tiến thủ khác hẳn chị em trong nhóm và vừa đi học và cậy cục cách nọ cách kia để dọn sẵn ngõ xuất dương du học. Trường hợp hôm nay, đáng lý nàng nên có mặt, trái lại không đến, vì một chuyện mà một số chị em cảm thấy không chính đáng, và ích kỷ! tuy nhiên không ai tiện phê phán, chỉ có Hạ Vi và nhất là con người thể thao Tề Minh chẳng nhịn được thẳng thắng nổ liền.
Mai Lộc Hậu tâm tánh ôn hòa, sợ xảy ra chuyện hiểu lầm sứt mẻ tình cảm chị em vội biện hộ cho Thắng Nam.
- Chị Tư không tới được là vì bận thật sự.
Tề Minh ngắt lời:
- Bận cái gì? lo chuyện riêng rồi bất chấp tình chị em sao? trong mười chị em mình, chị Tư là người ích kỷ nhất!
Lý Tố Tố không đồng ý lối chỉ trích quá thẳng của Tề Minh cũng lên tiếng biện hộ cho Từ Thắng Nam.
- Coi kìa! Sao chị Tám lại nói chị Tư như vậy? Mấy năm trước hồi chị Tư còn nội trú trong ký túc xá với mình có lần chị Tư đã sẵn sàng cởi chiếc xuyến vàng đem bán để lấy tiền mua giấy bút cho chúng ta mà.
Tề Minh vốn thẳng như ruột ngựa, bản tính bộc trực mau mồm lẹ miệng hễ nghĩ sao thì nói toạc ra, chẳng hề coi chuyện nào là bí mật cả. Chị em trong nhóm đều biết vậy, nên không ai phiền giận, nhưng khi có một vài chuyện cần giữ kín, cũng không ai dám cho Tề Minh biết
- Bán chiếc xuyến vàng, trừ...
Tề Minh rùn vai, nhướng mày, bĩu môi:
- Cô khỏi nhắc mọi người cũng vẫn không bao giờ quên chuyện đó, nhất là chị Tư nhà ta càng nhớ kỹ hơn ai hết! mà chính vì nhớ kỹ, hóa ra cho nên chị ấy cứ tính là mọi người đã mắc nợ và chị ấy tự xem có quyền muốn đối xử với chị em mình ra sao cũng được, hễ vui thì tới họp mặt chơi, bằng không thì thôi!
Mai Lộc Hậu dịu giọng:
- Không phải vậy đâu, Tề Minh trách oan cho chi Tư rồi chị Tư vẫn nhớ tới chúng mình, bữa nay không tới được chị Tư rất khổ tâm đã đôi ba lần nhắc lời hỏi thăm và xin lỗi chung, đồng thời cũng ân cần giao cho tôi một món quà sinh nhật, bảo mang đến tặng Tiểu Bình...
Rất thính tai, nàng út Tiểu Bình hí hửng hỏi gấp:
- A! chị Tư gởi cho em quà gì vậy?
Diệp Mỹ Hương vỗ nhẹ vào chiếc túi lữ hành cười:
- Khoan đã! quà của Thắng Nam lẫn của Lộc Hậu và tôi, ba phần đều được để chung trong này đợi lát nữa mới lấy ra được!
Lữ Tiểu Bình nuốt nước miếng, chép miệng:
- Có phải là hộp kẹo không? hay bánh ngọt?
Bộ tịch hảo ngọt của cô nàng khiến mọi người cùng cười rộ. Tề Minh cười to hơn ai hết, vừa vỗ đánh bộp một cái cơ hồ xệ vai Tiểu Bình vừa mắng yêu.
- Đồ ham ăn!
Tiểu Bình kêu “ui da" và té chúi, Diệp Mỹ Hương nhanh tay ôm chặt nàng út vào lòng âu yếm vuốt ve, nâng niu như em bé lên năm.
Hạ Vi nghiêng đầu nhìn ra cửa cái, rồi chạy ra cửa sổ, ngóng cổ ra đường, bồn chồn kêu lên.
- Sốt ruột chết đi được, giờ này mà sao Chị Hai vẫn chưa tới?
Tề Minh chêm một câu độc địa:
- Tới trễ một chút, mới tỏ ra quí phái chớ!
Hạ Vi không dám gây sự với Tề Minh, nhung lại nắm lấy Lý Tố Tố cự nự:
- Tố Tố, Chị Hai không tới, bộ cô không sốt ruột à?
Lý Tố Tố cũng băn khoăn, chạy lại cửa sổ, ngóng ra dường phụ họa.
- Ờ há! sao Chị Hai chưa tới kìa! sốt ruột quá đi mất!
Tới lúc dó, Chương Ngọc Phấn mới lên tiếng:
- Đừng sốt ruột nữa, bữa nay Ỷ Hoa cũng không tới được.
Hạ Vi thất vọng quay sang cật vấn:
- Chắc là chị đã không báo tin cho Chị Hai biết cuộc họp mặt hôm nay rồi! sao chị lại làm vậy?
- Có cho hay chớ! nhưng Ỷ Hoa cũng bảo là bận việc không có thời giờ...
- Chẳng lẽ Chị Hai quên sinh nhật của Tiểu Bình?
- Ỷ Hoa vẫn nhớ nên có gởi một món quà.
Hạ Vi sấn lại, thân mật véo tay nàng út:
- Khai cho mau, Chị Hai cho nhà ngươi quà gì nào?
Chương Ngọc Phấn mở tủ lấy ra một bưu kiện với một hộp giấy sặc sỡ thật to, đặt cả vào tay Tiểu Bình:
- Gói này là quà của Ỷ Hoa gởi cho em, còn phần này là của chị tặng. Ỷ Hoa gởi món gì, chị chưa mở coi, nên không biết.
Hạ Vi nhanh tay chụp lấy gói bưu kiện.
- Để tôi mở.
Bưu kiện được khui ra, bên trong là một sợi dây thừng kết bằng tơ nhân tạo ngũ sắc, thật đẹp.
Tề Minh la lên:
- A! thắt lưng híp pi choai choai! thật là động trời động đất! bộ Chị Hai quên Tiểu Bình còn là nữ sinh nội trú rồi sao?
- Tuyệt! đẹp hết xảy!
Hạ Vi vừa trầm trồ, vừa lấy sợi dây buộc thử vào lưng rồi lại thích thú reo.
- A ha! hàng chánh gốc Made in USA đây, mấy bồ xem, thích chưa!
Tiểu Bình dường như không vừa ý món quà này, chỉ nhìn sơ qua rồi cắm cúi lo mở hộp to của chị Cả cho, nắp hộp dán nhãn hiệu một cửa tiệm thực phẩm nổi tiếng vậy là nhất định bên trong có món ăn ngon.
Hạ Vi vẫn giữ lấy sợi thắt lưng, say mê ngắm qua xem lại mãi, chẳng nỡ rời tay, nhưng khi nhận thấy mọi người đều hờ hững với món quà này, Hạ Vi đâm tức, lại nắm lấy Lý Tố Tố hỏi:
- Tố Tố! đâu em đoán thử coi sợi thắt lưng thời trang này giá bao nhiêu?
Lý Tố Tố lắc đầu, chẳng biết đoán thế nào
Hạ Vi tỏ ra sành sỏi:
- ít nhất cũng 3000 bạc, chính mắt chị đã thấy hai gian hàng chuyên bán thời trang giới trẻ, để giá tới 3500 kìa!
Hạ Vi nói một cách tha thiết, chứng tỏ từ lâu vẫn mơ ước thèm muốn nó.
Diệp Mỹ Hương pha trò qua tiếng cười:
- Mặc dầu quà tặng nào cũng có ý nghĩa và đáng quí cả nhưng dường như chị Hà Ỷ Hoa đã gởi món quà giá trị ấy lộn chỗ rồi! Mình dám chắc bất luận ai cho món gì Tiểu Bình nhà ta cũng không thích bằng kẹo với bánh ngọt cả, có đúng vậy không?
Tiểu Bình đang cặm cụi mở các mối dây ni lông đỏ vòng quanh chiếc hộp, nghe chị ba hỏi, liền ngẩng lên nhe răng cười.
Lý Tố Tố làm lanh:
- Chị Ba nói trúng tim đen Tiểu Bình rồi, về cái mục mê kẹo, khoái bánh thì cô ta số dách! chị Ba biết không, bữa nọ chị gởi măng đa cho tiền chưa kịp lãnh ra, Tiểu Bình đã chạy tuốt xuống câu lạc bộ, ăn sốt dẻo một bụng quà bánh ngay.
Mai Lộc Hậu để ý đến khía cạnh y tế vệ sinh, như nghề nghiệp đang theo học.
- Ăn nhiều đường dễ hư răng lắm nghe, Tiểu Bình ăn ngọt lu bù vậy mà răng vẫn tốt như thường lại trắng đẹp, đều đặn cái mới kỳ, trong khi tôi ngày nào cũng đánh răng ba bốn lần thì cả hai hàm lại xiêu vẹo, sâu sún lung tung, tức ghê chưa?
- Nhưng răng tốt mà dạ dày hơi bết, thành thử răng càng ăn cho cố càng làm khổ cái dạ dày, có lần, Tiểu Bình ngốn một mạch hết sạch cả gói lớn vừa bánh vừa kẹo với đậu phộng chuối khô... Ha ha! liền tối đó, cô ta đau bụng, phải liên miên chạy vô chạy ra nhà cầu cả chục lần, thức sáng đêm luôn.
Người nói toạt chuyện “bí mật" này chẳng ai khác hơn Tề Minh vì giường ngủ của Tiểu Bình với Tề Minh vốn sát bên nhau chung một gian phòng trong túc xá.
Ai nấy cười ầm, Tiểu Bình đỏ mặt.
Chương Ngọc Phấn nhanh ý, lẹ mồm lái khéo câu chuyện để chữa thẹn cho nàng út:
- Trong tương lai khi Tiểu Bình kết hôn của hồi môn thích hợp nhất là nên cho Tiểu Bình một cửa tiệm bánh kẹo.
Lý Tố Tố phụ họa:
- Phải đấy, nếu được một hãng kẹo bánh càng tốt, cho Tiểu Bình giữ chức đại giám đốc đồ ngọt.
Diệp Mỹ Hương bật cười:
- Chà! đại giám đốc đồ ngọt một chức đặc biết dữ!
Tề Minh nói:
- Có vậy may ra mới đủ bánh kẹo cho cô ta ăn.
Lý Tố Tố trở lại món quà của Ỷ Hoa.
- Vậy thì sợi thắt lưng này cứ để dành tới chừng nào đám cưới đem ra dùng, rồi xài luôn khi lãnh chức giám đốc đồ ngọt.
Người một câu, kẻ một lời, các cô xúm lại quần nàng út tơi bời, khiến Tiểu Bình đỏ mặt tía tai và nũng nịu la:
- Thôi đi! hổng chịu đâu! hổng chịu đâu!
- Hổng chịu cái gì mới được chớ?
Diệp Mỹ Hương vờ hỏi:
- Không chịu sợi thắt lưng hay không chịu lấy chồng?
Tiểu Bình càng cuống lên, xua lia cả hai tay.
- Cái gì hổng chịu hết hổng chịu mà!
Để đỡ thẹn Tiểu Bình lại cúi xuống lo mở gấp mấy mối dây còn lại. Và chiếc hộp giở nắp Tiểu Bình reo mừng thật sự:
- A! chị Cả yêu quí của em...
Hạ Vi nãy giờ vẫn mân mê không rời sợi thắt lưng lúc này bước lại gần Tiểu Bình, khom xuống, ghét sát vào tai, hỏi thật khẽ:
- Nếu em không thích sợi thắt lưng này thì biếu chị nghe?
Tiểu Bình gật đầu, tiếp tục giở hẳn nắp chiếc bánh sinh nhật khổng lồ! hấp dẫn quá chừng chưa?
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chiếc bánh vừa to vừa đẹp. Quả nhiên trông vô cùng hấp dẫn! đây là chiếc bánh loại ngon và khéo mà Chương Ngọc Phấn đã đặt làm tại một tiệm chuyên làm các thứ bánh đám tiệc rất nổi tiếng. Trên mặt bánh ngoài bông hoa tinh xảo, còn nổi bật hai hàng chữ “Mừng sinh nhật Tiểu Bình - Chị cả mến tặng".
Hạ Vi cũng bị chiếc bánh to hấp dẫn trố mắt.
- Ồ! bánh to ghê! chắc mắc tiền lắm?
- Làm sao bằng dây thắt lưng USA!
Chương Ngọc Phấn chỉ thuận miệ trả lời thật tình không hề có ẩn ý gì nhưng ngẫu nhiên làm Hạ Vi nhột nhạt đến đỏ mặt, nín thinh.
Tề Minh nói:
- Đâu cần phải mua chiếc bánh to quá vậy, đúng là chị Cả cưng Tiểu Bình hết chỗ nói.
Tiểu Bình nhảy xổ vào lòng Chương Ngọc Phấn giọng xúc động run run:
- Tình yêu thương của chị đối với em thật là sâu rộng như biển trời chị Cả...
Tề Minh cười:
- ê! nhõng nhẽo vừa thôi chớ, “nhỏ ".
Chương Ngọc Phấn giải thích:
- Không phải vì riêng một Tiểu Bình mà chị đặt mua chiếc bánh to thế này đâu. Thực ra chị còn nghĩ đến tất cả các em nữa đó. Nếu bánh nhỏ quá làm sao đủ cho chúng ta cùng ăn?
Diệp Mỹ Hương kéo Tiểu Bình đậy:
- Nào lại đây! chị cũng cưng em coi nào! tập nhật ký mỏng này là của chị tặng cho em, còn cái gói nhỏ này là của Thắng Nam gở cho em, em hãy tự tay mở ra xem. cả phần tặng phẩm của Lộc Hậu, cũng để bên trong, đó là một chiếc khăn len quành cổ do tự tay Lộc Hâu đan...
Vừa nói, nàng vừa mở chiếc túi lữ hành, lấy ra ba phần đặt hết lên tay Tiểu Bình.
Tiếp theo, vài người chị nữa, cũng trao quà tặng cho cô em út.
Hạ Vi thì tặng một đóa hoa hồng bằng nhung để cài lên ngực áo, khá xinh đẹp và trang nhã.
Tề Minh tặng một quả banh da.
Lý Tố Tố tặng một hộp đựng viết.
Những món quà đó đúng ra chẳng đáng là bao nhiêu tiền, nhưng tiêu biểu đầy đủ giá trị tinh thần đã nói lên tình gắn bó giữa chị em.
Tiểu Bình cảm động rưng rưng nước mắt, cố giữ cho tiếng nói khỏi run:
- Ồ! ai cũng cưng em cả! các chị đều thương yêu em!
Tặng phẩm của mọi người đều đưa ra, chỉ còn một mình Ngụy Thu Vân chưa có, Tề Minh hướng vào góc nhà, gọi to:
- Nàng tiên mọt sách! có quà gì cho Tiểu Bình không?
Thì ra, Ngụy Thu Vân đang trốn trong xó tường để đọc sách. Nơi nào quá ồn ào náo nhiệt là nàng chẳng tham gia, chỉ kiếm chỗ yên tĩnh nghiền ngẫm bài vở.
Bị Tề Minh gọi giựt, Ngụy Thu Vân liền đem quà lại cho Tiểu Bình, với cung cách thật nghiêm chỉnh, trịnh trọng. Nàng cầm ngay ngắn một gói giấy vuông, từ từ trao cho Tiểu Bình vừ nói đúng một câu công thức.
- Tiểu Bình vui mừng sinh nhật em, và chúc em luôn tiến bộ trên đường học vấn.
Trong gói giấy là món quà gì?
Tiểu Bình tiếp nhận và mở ra ngay, hai quyển sách dày cộm: một quyển “một ngàn bài giải khó số học lớp 12” và một quyển “Tân biên văn phạm Anh văn".
Tề Minh oang oang nhắc:
- Tiểu Bình còn gói quà của chị Tư, mau mở ra luôn đi.
Tiểu Bình làm theo lời, trong gói của Từ Thắng Nam gởi tặng là một quyển thánh kinh bìa da gáy mạ vàng.
Tề Minh vỗ tay, la lên
- Úi chu choa, Chúa ơi! chị Tư nhà ta không biết đã làm xong lễ rửa tội chưa mà bả lo đi truyền giáo rồi.
Tuy nhiên nàng út Tiểu Bình chẳng hề có vẻ gì là không thích món quà Thánh Kinh, nàng ngồi xuống, tề chỉnh xếp tất cả quà tặng của các chị đầy trước mặt và trìu mến nâng niu, rờ rẫm từng món một.
Đột nhiên nàng nhăn mũi nhíu mày, kêu:
- Ơ! không có món nào ăn được hết!
Mai Lộc Hậu cãi lại:
- Sao không? chiếc bánh lớn của chị Cả để làm gì?
- Đúng vậy. Chà! tôi cũng nghe đói rồi đây.
Diệp Mỹ Hương xem đồng hồ tay, quay qua hỏi:
- Chị Cả, chị tính bữa nay đãi tụi em ăn món gì đây?
Đã 11 giờ hơn. Sau một trận cười ồn ào, cô nào cũng cảm thấy đói thật. Lại nghe Diệp Mỹ Hương nhắc đến chiếc bánh và hỏi về vấn đề ăn, các cô nàng thêm đói, đều đổ dồn ánh mắt vào chiếc bánh to, đầy hấp dẫn và xúm lại quanh chị Cả nhao nhao đòi ăn.
Chương Ngọc Phấn xua tay ra hiệu cho các em im lặng và tuyên bố:
- Bây giờ yêu cầu Tiểu Bình cắt bánh cho mọi người ăn...
Tề Minh nhăn mặt:
- Chỉ ăn có bánh thôi sao? không còn món khác nữa à?
- Nếu vậy thì không xong!
Tiểu Bình cũng hưởng ứng với Tề Minh và nói thêm.
- Vì chắc mẻm hôm nay nhằm sinh nhật em, thế nào chị Cả cũng đãi cho ăn một bữa, nên chiều hôm qua em không dám ăn cơm no đó!
Chương Ngọc Phấn lại trấn an:
- Ăn bánh xong, chúng ta, kéo nhau lên núi Mỏ Két...
Tề Minh la hoảng:
- Trời! bụng đói mà leo núi, lại là núi Mỏ Két, để làm gì hở trời?
Diệp Mỹ Hương đặt vấn đề:
- Trên đó có quán cơm không?
Chương Ngọc Phấn bật cười:
- Cần gì quán cơm, nhưng sẽ có chẳng những thức ăn ngon và no mà còn có mục chụp ảnh nữa!
Hạ Vi hoan hô ngay:
- Có chụp hình thật hả vậy thì đi liền! ý mà không được, em ăn mặc thế này, chụp hình “xí“ lắm.
Mai Lộc Hậu thực tế.
- Gì thì gì, sẽ tính sau, ngay bây giờ Tiểu Bình hãy cắt bánh cho ăn cái đã.
Chương Ngọc Phấn thò tay vào hộp lấy 18 cây nến nhỏ cắm xung quanh chiếc bánh, quẹt lửa đốt cháy đều, 18 đóa hoa lửa, tượng trưng lần kỷ niệm sinh nhật thứ 18 lứa tuổi hoa mộng của Tiểu Bình.
Do chị Cả cầm đầu, toàn thể chị em hiện diện đồng ca bài “sinh nhật vui tươi".
Trong tiếng ca, gương mặt nàng út ửng hồng như màu hồng ngọn nến...
Núi Mỏ Két, một địa danh chẳng có gì mỹ lệ! nơi đó cũng không phải là di tích lịch sử hay thắng cảnh gì, lại càng không có những khu giải trí tối tân... nhưng bù lại, ở đó có một khoảng trời mây, cây cỏ xanh tươi và một dòng suối trong êm ả...
Chương Ngọc Phấn dẫn các em dạo vòng quanh núi, cả bọn đều vô cùng thích thú.
Nhưng rồi Tề Minh vẫn không quên:
- Trên núi có quán cơm không chị?
Hạ Vi cũng hỏi:
- Tiệm chụp hình nữa?
Chương Ngọc Phấn cười:
- Đã nói là có mà!
Tất cả ngước nhìn, cố tìm một ngôi quán hoặc một túp nhà nào đó, nhưng chỉ thấy toàn đá tảng cỏ cây và từng đợt gió lay động lá cành.
Cô em út Tiểu Bình chợt buột miệng kêu to:
- A! trên kia có người thật! Em thấy rồi!
Chương Ngọc Phấn giải thích:
- Chủ tiệm chụp hình đó! tụi mình nhanh chân một chút, ông chủ tiệm chụp hình và ông chủ quán cơm đang đợi.
Lý Tố Tố hỏi:
- Bộ chị dặn người ta trước rồi hả?
Chương Ngọc Phấn chỉ ậm ừ, hăng hái leo lên.
Các cô gái tươi trẻ bỗng biến cuộc leo núi thành một trò chơi lý thú, họ đua nhau tới mức cho nhanh tiếng cười nói vang vang trong gió. Chương Ngọc Phấn đang là người dẫn đầu lại bị bỏ rơi tận phía sau.
Trong đỉnh nói quả thật có một thanh niên rụt rè ẩn sau tảng đá lớn, nhìn ra tám cô gái càng lúc càng tiến gần mình. Vương Phục Bình vốn không đến nỗi nhát gan, sao hôm nay lại trở nên cả thẹn, ngại ngùng! khi được Chương Ngọc Phấn mời tới nhà để dự tiệc mừng sinh nhật Tiểu Bình chàng đã vội tìm cách thoái thác:
- Thôi, để tôi mang máy ảnh và thức ăn lên núi trước đợi.
Chương Ngọc Phấn thông hiểu sự e ngại của chàng, đồng thời cũng biết Phục Bình không muốn làm mất đi sự thân mật giữa chị em nàng nên mới tránh mặt.
Vương Phục Bình lên núi từ sáng xớm, trong nhưng giờ phút yên tĩnh một mình, chàng thầm nghĩ, “có gì mà sợ? mấy cô em của Ngọc Phấn chớ có phải hổ báo gì đâu?... “ Thế nhưng khi thấy bầy con gái gần lên tới đỉnh thì chàng lại đâm lo, hồi hộp từng giây.
Cả bọn lên đến nơi rồi dáo dác nhìn quanh không thấy quán ăn tiệm hình chi cả, Hạ Vi ngoảnh lại giọng trách móc:
- Chị cả! chị chơi trò gì đây?
Chương Ngọc Phấn cười bí ẩn, làm bộ chỉ trời vạch đất, lâm râm niệm chú rồi hô to:
- Phục Bình! Phục Bình! hô biến! Phục Bình hiện ra mau!
Vương Phục Bình thu hết can đảm rời khỏi phiến đá to.
Trừ Chương Ngọc Phấn, tất cả đám con gái đều tròn mắt ngó Phục Bình, Chàng lúng túng không dám ngẩng lên, mắt cơ hồ nhắm kín. Cũng may là chàng còn nghe được tiếng Chương Ngọc Phấn.
- Phục Bình, lại đây tôi giới thiệu...
Từng tên thiếu nữ được gọi tới, nhưng chàng chẳng nhớ nổi một danh tánh nào, dù vậy, chàng vẫn hướng chào một loạt.
Giới thiệu các em xong, Chương Ngọc Phấn tiếp:
- Còn đây là ông Vương Phục Bình đồng sự với chị.
Bạn đồng nghiệp... đó chỉ là một tương quan thông thường. Vậy thì tại sao chị Cả lại dường như lúng túng?
Các cô em gái của Ngọc Phấn đã tức khắc nhận ra sợi dây tình cảm giữa chị Cả và Vương Phục Bình, mối liên hệ đã vượt ra khỏi tình đồng nghiệp thông thường.
Không dằn được tính tinh nghịch, Hạ Vi lên tiếng vừa đủ nghe:
- Đồng nghiệp à? mà là đồng nghiệp như thế nào, chị cả?
Vừa nói Hạ Vi vừa ngầm nháy mắt với Lý Tố Tố. Lý Tố Tố giải thích theo lối vẽ rắn thêm chân.
- Thì đồng nghiệp chớ còn sao nữa, chị Cả nói ông Vương là đồng nghiệp, đồng sở thì tất nhiên là hai người luôn gặp gỡ nhau, dạy chung nhau... đúng không chị cả?
Nghe Hạ Vi đối đáp rắn mắt với Tố Tố, các cô khác thích thú bật cười. Chương Ngọc Phấn và Vương Phục Bình đều ngượng thẹn, cảm thấy chân tay quá thừa thãi vụng về.
Chương Ngọc Phấn cố lấy giọng tự nhiên:
- Ông Vương có biệt tài chụp ảnh nên chị đặc biệt mời...
- Mời lên núi mở tiệm chụp hình? Mai Lộc Hậu vọt miệng.
- Và kiêm luôn quán cơm! Diệp Mỹ Hương bồi luôn câu tinh nghịch.
Thấy cả hai cô em lớn cũng dự phần đùa giỡn, Chương Ngọc Phấn gắt:
- Mỹ Hương!
Diệp Mỹ Hương nhẹ bước tới gần chị Cả, nhỏ giọng:
- Chị càng dấu, tụi nó càng làm tới cho coi!
Ngọc Phấn nghiêm mặt.
- Chị không muốn em cầm đầu trêu cợt người ta...
Diệp Mỹ Hương liếc sang Vương Phục Bình rồi lại ngó Chương Ngọc Phấn cố nén cười, khẽ nói.
- Được rồi, để em giải vây cho, nàng nhướng mắt ra hiệu cho các em, hỏi lớn.
- Muốn chụp ảnh hay ăn cơm trước? Riêng tui thì đói rồi, dĩ thực vi tiên nghe!
Cả bọ nhao nhao:
- Đồng ý! dĩ thực vi tiên!
Chương Ngọc Phấn lấy giỏ thức ăn để sau tảng đá bày ra, cả bọn xúm lại tranh giành vui vẻ, vừa ăn vừa nói ồn ào hệt như giờ ăn tại ký túc xá.
Trong khi đó, “ông Vương" cứ đứng ngẩn ra.
Hạ Vi nhai ngồm ngoàm nheo mắt:
- Chị Ba nè, chị coi em ăn vầy có được không? cứ e lệ ngượng ngùng hoài đói là phải!
Diệp Mỹ Hương làm bộ ngạc nhiên:
- Ủa! sao ông Vương không dùng món gì hết! chị Cả cũng vậy nữa, sao ăn lơ mơ vậy? có chuyện lo ra hả? Mà lo chuyện gì! lo cho ai? chị coi Hạ Vi nó ăn ào ào kia kìa.
Hạ Vi cười thoải mái:
- Tại em không có vướng bận băn khoăn chi hết nên mới ăn ngon miệng. à, còn chị Ba hình như cũng đang nghĩ tới ông Trần đó hả lúc này ông Trần của chị ra sao?
- Rất mạnh.
- Thật à?
- Chớ bộ giả được sao?
- Em hỏi thật mà. Em muốn hỏi thăm ông Thượng sĩ họ Trần của chi...
- Thì chị cũng nói thật, người ta vẫn mạnh giỏi như thường...
Thoạt đầu, Hạ Vi định cùng Mỹ Hương kiếm chuyện trêu chọc Ngọc Phấn và Phục Bình nhưng rồi chuyện đùa xoay qua chuyện thật khi Hạ Vi nhắc tới ông Trần, bạn của Diệp Mỹ Hương vốn là một quân nhân.
Hạ Vi ngẫm nghĩ một lúc, nhè nhẹ lắc đầu:
- Em thấy người đó không xứng với chị.
- Em nói vậy hóa ra đề cao chị rồi.
- Nếu không muốn nói là người đó quá thấp...
Chợt nhìn thấy Mỹ Hương tái mặt, Hạ Vi ngưng nói, đoạn biện bạch.
- Vừa rồi em nói vắn tắt có thể gây hiểu lầm là em coi thường giới quân nhân, thật ra em chỉ muốn nói tới trường hợp của chị mấy năm rồi sao không thấy ông Trần thăng cấp? biết tới bao giờ ông ta mới có khả năng tài chánh để thành hôn?
Diệp Mỹ Hương nói lảng:
- Vừa xong cao trung mà đã lo chuyện kết hôn rồi.
- Đâu phải chuyện của em! em lo thay cho chị mà!
- Cám ơn em, nhưng em lo cho em trước là hơn!
Nói xong Mỹ Hương chợt cảm thấy mình đã nổi giận vô lý, nên đổi ra vui vẻ, đút thức ăn cho Hạ Vi, cười nói:
- Cứ lo nói, cả đám ăn hết sạch rồi!
Hạ Vi toan nói gì thêm bỗng nghe tiếng cười rộ sau lưng thì ra các cô đang cười Vương Phục Bình.
Chàng vừa được Ngọc Phấn trao cho quả trứng luộc không kịp nhìn kỹ đã đưa lên miệng cắn một miếng thì ra cắn luôn cả vỏ.
Tiểu Bình nhanh miệng:
- Anh Phục Bình, vỏ trứng ăn được hả?
Cả bọn cười ầm lên. Phục Bình sượng sùng muốn biến mất, nhưng lại nhận thấy một cảm giác êm đềm “cô ta gọi mình là anh! Anh Phục Bình! ".
Chương Ngọc Phấn hiểu các em mình không ác ý nhưng không muốn Phục Bình khổ sở thêm:
- Phục Bình, anh chụp hình chị em tôi mấy tấm hình đi.
Vương Phục Bình đã được hai huy chương vàng về môn chụp ảnh trong hai cuộc triển lãm quốc tế. Khi sử dụng máy ảnh chàng hoạt động vô cùng nhanh nhẹn. Bây giờ chàng chẳng còn chút gì lúng túng ngượng ngùng nữa. Chàng lần lượt chụp những kiểu hình chung, Sau đó Ngọc Phấn đề nghị:
- Chụp riêng từng người đi, phim còn nhiều lắm.
Nhiều tiếng nhao nhao lên:
- Hoan hô! Mời chị Cả chụp trước.
- Chụp mấy em trước chớ, Tiểu Bình gọi đi!
Vương Phục Bình lần lượt chỉ vẽ cho các cô cách đứng thuận tiện để hình được đẹp, bao nhiêu mặc cảm đều biến mất chàng trở nên linh hoạt tự tin.
Tiểu Bình dõng dạc gọi:
- Chị Bảy! tới phiên chị, xin mời!
Một thiếu nữ uyển chuyển nhanh nhẹn nhảy lên phiến đá.
Vương Phục Bình ngắm trong ống kính, bất giác chàng giật mình, một luồng mỹ cảm rờn rợn qua người, một hình ảnh sáng chói xinh tươi hiện ra trong ống kính. Và chàng bấm nút với cảm tưởng đang thực hiện một tác phẩm nghệ thuật ưng ý nhất, với cả công trình tim óc của mình vào.
Chàng đã chụp xong, nhưng bóng thiếu nữ vẫn còn đứng trên tảng đá, trong đám đông có tiếng gọi.
- Hạ Vi xong rồi, xuống đi chớ!
Vương Phục Bình thầm lập lại:
- Hạ Vi...
Cái tên ngắn gọn và dáng mỹ miền đó đã in vào phim ảnh, và cũng in sâu ở tim chàng.
Năm cô gái từ biệt các cô chị, trở về ký túc xá. Tiểu Bình chuẩn bị lên lớp 12 trong khi bốn cô vừa đậu Tú tài ôn tập bài vở thi tuyển vào đại học.