Chương 14

Mùa hè sắp đến, mọi người có vẻ rộn rã hẳn lên, những buổi họp thưa dần. Chúng tôi tất cả đều là sinh viên năm thứ bạ Trừ Nam học cao hơn một lớp, nên chàng sẽ ra trường trong mùa hè này. Tuy rằng trước mắt mọi người, chúng tôi là một lũ ồn ào ham chơi, nhưng đối với sách vở thì chúng tôi cũng chẳng dám bỏ bê cho lắm. Vì vậy việc họp mặt không còn thường xuyên, chỉ có thăm viếng lẻ tẻ mà thôi. Riêng sự gặp gỡ giữa tôi và Nam vẫn không một trở ngại, ngày ngày nhín một ít thời gian để hai đứa gặp nhau, đi dạo, tán dóc... Nhất là vì trong mùa hạ nầy, Nam còn phải đi thụ huấn ở quân trường. Chúng tôi sắp phải tạm biệt nhau, nên càng không thể đánh mất những thời giờ phút quí báo đó được. Ngày tháng trôi qua với mật ngọt với sung sướng. Chúng tôi ngụp lặn trong bờ hồ hạnh phúc và quên lãng đi tất cả vũ trụ với thế giới bên ngoài. Đã lâu rồi không gặp Thu Phương và các bạn, cũng như không nghe thấy có sự hò hẹn tụ tập nào. Nam và tôi, ngoài giờ học, lại ngây ngất trong men tình, cũng không còn rãnh rỗi để liên lạc với chúng bạn để biết tin tức của họ Đến một hôm, Thu Phương mang nét mặt lo lắng đến tìm tôi.
- Thảo, mầy biết chuyện của Nguyễn Hưng chưa?
Tôi ngạc nhiên.
- Chuyện gì thế?
- Anh chàng uống rượu say rồi cưỡi xe đạp để té từ trên bờ đê xuống gẫy chân!
- Trời ơi! Tôi kinh ngạc - Chuyện xảy ra bao lâu rồi vậy?
- Một hai hôm trước thôi. Bây giờ hắn nằm bệnh ở bệnh viện.
- Chị có đến thăm hắn chưa?
- Chưa, tôi định đến đây rủ bồ cùng đi đó.
- Đợi mình chút nhé!
Tôi chạy vào nói với mẹ một tiếng, xong vội vã bước ra. Chúng tôi đi về phía trạm xe bus, vừa đi vừa trò truyện, tôi hỏi:
- Nguyễn Hưng hồi nào tới giờ nào có biết uống rượu đâu, sao giờ lại uống cho đến độ như vậy. Hay là hắn buồn chuyện gì? Cỡi xe đạp mà để lọt xuống bờ đê là một chuyện không tưởng tượng được. Nếu là anh chàng Lăng Xăng hay ba chàng Hiệp sĩ thì còn có thể tin, chứ Nguyễn Hưng làm sao có thể bộp chộp như thế?
- Có lẽ hắn bị xúc động! Nhưng thật Nguyễn Hưng quá dại!
- Bồ có ý ám chỉ Đan Vân?
Thu Phương gật đầu thở dài.
- Có một người chị khùng như vậy, rồi có một người yêu điên như thế kia nữa thì hết nói.
Tôi ngạc nhiên.
- Bồ định nói gì thế?
- Thế bồ không nhìn ra Đan Vân hoàn toàn khác hẳn Thu Vân ư? Nó thương em đến độ nhường người yêu của mình cho em. Kết quả Nguyễn Hưng thất vọng trước sự cự tuyệt của nàng, mới đi uống rượu rồi mới bị gảy chân.
- Nhưng tôi nghĩ Đan Vân phải hoàn toàn vì Thu Vân đâu, ái tình chớ đâu phải kẹo bánh hay đồ chơi gì mà có thể nhường qua cho kẻ khác, đâu ai khùng đến thế!
Thu Phương nói:
- Nhưng sự thật đã xảy ra như vậy. Thảo, tao hỏi mầy, nếu mầy có một người bạn thiệt thân, cũng yêu Nam, thì mầy có nhường cho cô ta không?
Tôi nhìn Thu Phương.
- Không, không bao giờ! Còn mầy, mầy có chịu nhường Phong cho họ không?
Thu Phương ngẫm nghĩ rồi lắc đầu nói:
- Vì vậy, mà chúng ta không vĩ đại như Đan Vân được.
Tôi không chịu.
- Bồ đừng nói vậy mà miệt thị bản tính con người. Đan Vân làm như thế là không phải, nếu không có một lý do nào khác, thì tôi tin rằng chỉ có khùng điên mới hành động như thế!
- Con người bình thường đôi khi hành động bất ngờ biết đâu lường!
- Nhưng Đan Vân là đứa thông minh.
- Chính vì thông minh mới hay làm những việc khùng!
Tôi ngập ngừng, câu nói của Hoài Ba9ng mới nghe qua có vẻ vô lý nhưng suy nghĩ kỹ không phải là không có lý. Tôi không đáp, chúng tôi lẳng lặng đi ra bến xe. Bỗng nhiên tôi nghĩ đến nhóm chúng tôi đều là những người thông minh như thế, chúng tôi có thể cũng làm những việc ba trợn như vậy được chứ?
Đến bệnh viện, phòng của Nguyễn Hưng nằm là một gian phòng hạng nhì, mỗi phòng có hai giường, nhưng giường kia trống, nên có thể xem như chỉ có một giường thôi. Khi chúng tôi đến nơi thì Phong đã ở đấy với anh chàng lăng xăng, Thủy Ngọc. Hai chị em Vân cũng có mặt. Cha mẹ Hưng không đến, có lẽ vì bận việc, cũng có thể vì thấy chúng tôi quá đông nên người không tới. Bước thêm vào thì gian phòng đã đầy cứng. Vừa thấy chúng tôi, anh chàng Lăng Xăng đã la lên.
- Nguyễn Hưng, đến thêm 2 mạng nữa kìa! Quả thật phòng này như cái chợ! Hèn gì, lúc nãy một cô y tá hỏi tao, có phải mày quen hết cả thế giới hay sao mà bạn bè cứ nườm nượp đến như kiến.
Bước đến cạnh giường, tôi hỏi:
- Làm sao vậy hả anh?
Nguyễn Hưng nằm trên giường chân bó bột, đầu vai đều quấn băng trắng cười đau khổ, héo hắt nói:
- Trời tối quá nên tôi không thấy đường.
Thu Vân ngồi cạnh giường, ngơ ngác nhìn Nguyễn Hưng, vừa nghe thấy câu nói ấy, đôi mắt cô ta đỏ hoe, không nín được.
- Trời tối gì đâu? Tại anh không biết uống rượu mà cũng uống. Chỉ làm khổ thân mà thôi!
Nói xong, Thu Vân nhắm mắt lại, hai hàng mi khẽ chớp, những giọt nước mắt rơi xuống. Nguyễn Hưng chăm chú nhìn, gương mặt anh chàng thay đổi dần, hai hàm răng cắn nhẹ vào môi, rồi tia nhìn dịu hẳn xuống. Hưng đưa tay bóp nhẹ tay Thu Vân trên thành giường, chàng nói như vỗ về trẻ thơ.
- Anh không sao cả Thu Vân ạ. Thật vậy, anh sẽ lành mà Thu Vân.
Nghe câu nói an ủi đó. Thu Vân không kềm lòng, cô ta ngã nhoài người xuống, khóc to thành tiếng. Nàng khóc như để trút hết bao nhiêu nổi đau khổ, uất ức, như để thổ lộ cả nỗi lòng mình. Nguyễn Hưng xúc động thật, anh chàng cố gắng lấy hết sức mình đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng nhỏ nhẹ:
- Làm sao vậy hở Vân, anh không sao cả mà, em nhìn xem chỉ xây xát chút ít thôi mà!
Tay Hưng ôm đầu Thu Vân, đôi mắt chợt ấm. Đan Vân đứng ở cạnh giường, nhìn diễn biến câu chuyện xảy ra, rồi bất chợt đưa tay dụi mắt, nhưng miệng vẫn mỉm cười, nụ cười không rỏ là đau khổ hay sung sướng.
Chúng tôi chợt tỉnh ngộ, đây là giây phút mình cần rút lui khỏi phòng. Nháy mắt với Thu Phương và Thủy Ngọc, rồi kéo Đan Vân, Phong, anh chàng Lăng Xăng... ra khỏi phòng để cho Thu Vân va Nguyễn Hưng được tự do khóc, tự do kể lể nỗi niềm thương nhớ. Anh chàng Lăng Xăng khép cửa lại, nhưng vẫn đứng ở đấy:
- Tôi phải giữ nơi nầy để chận những người khách khác.
Một cô y tá nghe tiếng khóc, bước nhanh tới, định vào phòng, chàng Lăng Xăng vội chận lại, hắn cười.
- Đừng vào trong ấy cô, không có việc gì ca?
- Nhưng tôi nghe họ khóc?
Anh chàng Lăng Xăng lại cười.
- Thế cô nghe rõ tiếng khóc của họ ư? Đừng quấy rầy họ vì nước mắt đó có thể chữa lành vết thương công hiệu hơn thuốc tiên nữa.
Cô y tá lạ lùng nhìn chúng tôi, lắc đầu bước đi, khiến chúng tôi không ngăn được tiếng cười. nắm lấy áo Đan Vân, tôi khẽ nói:
- Đan Vân, tao muốn xử tội mầy.
Chúng tôi rời khỏi nhóm, bước xuống thang lầu, đến vườn hoa của bệnh viện, nơi có hồ phun nước.
- Đan Vân, bộ mày định làm vị thánh sống à?
Đan Vân thản nhiên nhìn những lá sen trong hồ.
- Tao chỉ muốn làm người trần tục.
- Mầy không yêu Nguyễn Hưng thật sao?
- Tao đã nói cho mầy nghe rồi mà.
- Có chắc không? Hay là mầy lầm?
Đan Vân ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi, một lúc mới thong thả nói:
- Lúc đầu, tao cũng yêu Hưng như Thu Vân vậy, nhưng sau đấy tao thấy rằng mình chưa thật tình yêu chàng.
- Tao không hiểu gì ca?
- Để từ từ tao nói cho mầy nghe - Đan Vân hít một hơi dài - Thú thật lúc đầu tao có yêu Hưng, và có lúc tao nghĩ tao sẽ lấy chàng, sẽ sống hết cuộc đời với chàng. Nhưng rồi khi có một hình bóng của người con trai khác xuất hiện, tao bỗng nhiên thay đổi. Điều này chứng tỏ tình cảm giữa tao với Hưng chưa thật sự chính mùi, chưa đứng đắn. Trái lại, với Thu Vân thì lại khác. Khi còn học ban tú tài, thì trong ánh mắt nó chỉ có hình bóng của Hưng mà thôi, đến nay vẫn không thay đổi, không có một người con trai nào khác ngoài Hưng làm cho nó rung động. Mầy xem, như thế, có phải chỉ có Thu Vân là có thể mang lại hạnh phúc cho Hưng thôi không? Đồng ý không?
Tôi nhìn thẳng vào mặt Đan Vân, ánh mắt cô ta rất thành thật.
- Vẫn chưa hiểu cho lắm. Mầy bảo là mầy đã yêu người khác rồi ư?
- Không phải là tụi tao yêu nhau, mà là tao yêu người ta, nhưng bây giờ chuyện ấy cũng đã qua rồi.
- Người ở trong hay ngoài nhóm?
- Người trong nhóm.
- Ai?
- Mầy thật không biết ư?
Chúng tôi nhìn thẳng vào nhau, cả một lúc lâu vẫn không nói với nhau một tiếng. Một lúc, Đan Vân thở phào, nàng vỗ nhẹ vào vai tôi, nói:
- Đừng ngại gì cả nhé Thảo, chuyện ấy đã qua rồi. Sống ở đời nầy có đứa con gái nào lại chẳng có phút nghĩ vẫn vơ? Nói chi là trong nhóm, ngoài Thu Vân với mối tình si và cô bé không hề biết yêu là Thanh Thương ra, hầu như cô nào chả bị hắn làm rung động?
Tôi cúi đầu nhìn xuống, một giọt nước trong như ngọc đang lay động trên chiếc lá sen to, phản chiếu tia nắng thành màu ngũ sắc lấp lánh. Đan Vân dò hỏi.
- Mầy có để ý những lời nói của tao không Thảo?
- Không, chỉ hơi khó chịu chút thôi.
- Vì tao à? - Đan Vân hỏi - Đừng có khùng nhé Thảo. Mỗi người đều có hạnh phúc riêng, biết đâu sau nầy tao lại chẳng sung sướng hơn mày.
Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt kia long lanh một cách thành thật. Xiết chặt tay Đan Vân, tôi bắt đầu phấn khởi.
- Tao mong mày được như vậy. Dù sao trước mắt tao, mầy vẫn là người vĩ đại vô cùng!
- Đừng có dùng bừa hai chữ vĩ đại như thế - Đan Vân nói - Chúng ta ai cũng đều tầm thường, nhưng cuộc đời thì lại quá phức tạp.
Phải chi mọi người đều đơn giản như Thanh Thương thì hay biết bao!
Vâng! Cuộc đời quả phức tạp, như hạt nước đang lăn trên lá sen kia, lấp lánh những tia sáng rực rỡ. Nhưng dù sao tôi thấy nó cũng còn đẹp lắm.