Chương 18

Ngồi thu mình lại tôi không biết trả lời như thế nào. Có lẽ tôi chưa lấy lại bình tĩnh sau cơn kinh hoàng. Căn lều rơi vào sự yên lặng chết chóc. Thanh Thương quay lại, vết máu vẫn còn đọng trên môi, đôi mắt nó đẹp hoang dại lạ lùng.
- Không còn cách nào khác phải không? - Thanh Thương nói thật yếu ớt - Mầu không thể cứu tao dược. Phải không Thảo?
Tôi yên lặng, miệng tôi khô, cổ họng rát bỏng.
- Thanh Thương, tao cũng không biết, tao cũng không biết nói làm sao... Mầy cũng hiểu rằng tình yêu không thể là lễ vật... Mầy... mầy biết không?
Thanh Thương nhìn tôi khẽ gật đầu.
- Tao đã nghĩ và tao đã biết... Tao đã biết lâu lắm rồi không có một ai giúp tao được điều gì hết.
Thanh Thương lại cắn môi, vết thương ban nãy lại bật máu. Bỗng nhiên cô ta quay lưng lại, chạy ra khỏi lều.
- Chân tao đã khoẻ, tao đi tắm nhé, tắm để cho nước biển rửa sách, gội sạch người tao.
Thanh Thương vừa chạy vừa quay lại cười, nụ cười của nó thật buồn, thật thê lương, thật đau khổ. Có lẽ suốt cuộc đời tôi, không bao giờ tôi quên được nụ cười đó. "Tao đi tắm nhé, tắm để nước biển gội sạch, rửa sạch người ta" - Tao đi tắm, không chừng nước biển sẽ làm tắt được ngọn lửa lòng của tao. Hãy quên đi, quên đi nhé Thảo, Tao chỉ giỏi tài nói khùng, nham nhở quá hở Thảo!
Tôi gọi:
- Thanh Thương!
- Xin vĩnh biệt!
"Rầm! " Thanh Thương xô cánh cửa lều qua một bên, tông ra ngoài. Tôi đuổi theo, lúc đó mới phát giác ra là Trần Hoài Nam đang ôm mấy chai nước ngọt đứng như trời trồng ở trước lều. Gương mặt chàng chứng tỏ là câu chuyện giữa tôi và Thanh Thương đã nghe r... Vừa nhìn thấy Nam, Thanh Thương hoảng hốt, nhưng chân vẫn không chậm lại, cô ta chạy ngay ra bể. Nam vội gọi to:
- Thanh Thương!
Bàn tay chàng buông lơi, những chai nước rơi xuống cát, tung bọt. Nam phóng chân đuổi theo.
- Thanh Thương! Thanh Thương!
Một thứ cảm giác bén nhạy lạ lùng đâm nhói tim tôi. Tôi nghe tiếng mình hét thật to:
- Anh Nam! Dừng lại!
Nam dừng chân, ngơ ngác quay đầu về phía tôi. Chàng cỏ vẻ ngỡ ngàng.
- Anh... anh... anh không biết gì că.
Cuống họng tôi như khô lại, tôi hỏi:
- Anh có nghe tôi nói không? Tại sao anh đuổi theo nó chứ? - Chàng vẫn yên lặng. Tôi hỏi, giọng tôi càng quyết liệt:
- Anh định làm gì nếu đuổi kịp cô ta?
Nam vẫn ngơ ngác.
- Anh cũng không biết, anh chỉ cảm thấy mình cần phải đuổi theo, thế thôi.
Tim tôi se sắt, ruột gan tôi nóng bỏng, hai hàng nước mắt nóng tuôn ra má. Tôi đứng nhìn người đàn ông trước mặt, chính hắn đã mê hoặc bao nhiêu thiếu nữ. Còn tôi? Tôi là một đứa may mắn? Có thật thế không?
Vừa khóc tôi vừa nói:
- Tại sao tôi lại yêu anh? Tại sao? Tôi đã phản bội mọi người. Đan Vân, Thủy Ngọc rồi bây giờ lại đến Thanh Thương. Tại sao? Tại sao tôi lại yêu anh được chứ?
- Ợ. Thảo! - Giọng nói của Nam thật nhẹ nhàng - Em đừng khóc nữa Thảo.
Tôi òa khóc to hơn và tiếng khóc của tôi nó lạ lùng làm sao. Trực giác cho tôi thấy Nam sẽ không còn là của tôi vì Thanh Thương sắp chiếm được chàng rồi, dầu bây giờ Nam vẫn đứng đây, nhưng tim chàng đã bay theo ai rồi. Tiếng của Nam lập lại.
- Đừng khóc nữa Thảo, nín đi em.
Chàng vuốt ve vỗ về tôi, nhưng tằm mắt chàng đưa về biển khơi xa hút. Tôi nói:
- Anh đã yêu Thanh Thương rồi.
- Đừng nói bậy, Thảo.
- Có lẽ anh đã yêu nàng lâu rồi mà anh vẫn không hay.
- Đừng nói khùng Thảo - Nam lúng túng dùng chân vẽ ngoằn ngoèo trên cát - Anh phải đuổi theo cô ấy mới được.
Tôi chanh chua.
- Vâng, đi đi, anh đuổi theo đi!
- Thảo!
Chàng ngừng lại, đưa tay xoa nhẹ má tôi, nhìn thẳng vào mắt rồi lại thở dài - Thôi được, Thảo, anh không đi đâu hết, anh ngồi xuống đây với em nhé.
Chàng cùng tôi ngồi xuống dưới bóng chiếc lều.
- Đừng khóc nữa em, Thảo. Lau nước mắt đi. Em cũng biết ít nhất lỗi cũng không phải do anh gây ra chứ?
Tôi đưa tay lên chậm chậm nước mắt. Chúng tôi ngồi đấy một lúc lâu không một ai nói với ai một lời. Lòng vô cớ dâng lên một niềm lo âu, tôi nhìn chàng, hình như khoảng cách giữa tôi và Nam xa dần. Nam vẫn ngồi đấy, bàn tay vô vị nghịch cát, đôi mắt lại mơ màng hướng ra biển xa.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau như thế không biết bao lâu. Rồi bỗng nghe tiếng thét của ba hiệp sĩ. Hình như còn có tiếng nhiều người khác gọi nhau. Tất cả đổ dồn về phía bờ biển. Bản năng làm tôi đứng dậy, nhưng đôi chân tôi sao lại run rẩy? Tôi định chạy đến, nhưng thân hình lại nhũn mềm, chân như bị trồng cứng một chỗ. Trần Hoài Nam níu lấy anh chàng Lăng Xăng, đang hấp tấp chạy.
- Chuyện gì vậy?
- Thanh Thương lại bị vọp bẻ, chúng tôi cứu không kịp, bây giờ đi tìm dầu cồn đây!
Nam thét to lên.
- Thanh Thương ra làm sao?
- Đang nằm trên bãi kia, nhân viên cứu cấp và ba hiệp sĩ đang làm phép hô hấp nhân tạo cho cô ta.
Nam kéo tôi chạy như bay về phía đó. Tôi ngã té, rôi đứng dậy tiếp tục chạy chân tay tôi luống cuống lạ lùng, đám đông vẫn còn vây quanh, nhưng sao lạ quá, họ có vẻ thật yên lặng. Tiếng Nam hét lớn.
- Cô ta có sao không?
Không r tiếng ai trả lời:
- Chết rồi!
Tôi nghe hai tiếng kinh hoàng đó, hốt hoảng hét to, bầu không khí yên lặng bị cắt đứt, tiếng sóng biển rì rào, nhưng tại sao như đang phát ra từ miệng của tôi. Đưa tay ôm lấy mặt, tôi hét lớn.
- Không! Không! Không... không phải... Không phải vậy...
Có người đỡ lấy tôi, dầu tôi ngã sang một bên khóc ngất:
- Đừng... Đừng... Đừng... đừng làm thế, Thanh Thương... Tao xin mầy, tao xin mầy...
Và trời đất bỗng tối sầm lại, tôi ngã xuống và không còn biết gì nữa
Sau đó, tôi ngã bệnh.
Suốt 3 ngày trời, mê mê man man, đầu óc tôi lúc nào cũng hiển hiện hình bóng của Thanh Thương, lúc ngủ cũng như lúc thức. Nàng đứng đấy, trợn trừng đôi mắt trắng dã nhìn tôi, đưa bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay tôi nói:
- Thảo, tao van mày mà... Hãy cứu tao... Tao muốn chết quá, hãy cứu tao Thảo!
Ồ! Thanh Thương! Thanh Thương! Thanh Thương! Tôi hét to, tôi khóc. Thanh Thương ơi! Thanh Thương! Tôi khóc một cách mê mẩn, mệt mỏi, cố gắng vùng vẫy đứng dậy. Thế là có một bàn tay thật ấm dìu tôi nằm xuống. một giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng và lo lắng vang lên bên tai:
- Thảo à, nằm yên đi con. Con tôi nóng quá!
Mẹ tôi. Tôi mở mắt ra, nắm chặt lấy tay người thở hổn hển rồi khóc ngất.
- Mẹ Ơi, con phải làm gì đây mẹ? Con đã giết chết Thanh Thương rồi mẹ Ơi!
Rồi tôi hét lớn.
- Con đã giết chết Thanh Thương! Chính con giết chết Thanh Thương, mẹ có biết không?
Mẹ tôi vỗ về, người đặt túi nước đá lên trán tôi.
- Con đừng khóc nữa con ạ, Thảo, nín đi con! Không phải lỗi con đâu, Thảo.
- Lỗi tại con, lỗi tại con, lỗi tại con mẹ Ơi!
Tôi hét lên, nắm chặt gấu áo của me.
- Con đã từ chối giúp đỡ nó, con đã làm cho nó đau khổ bỏ đi, lại không cho Nam đuổi theo... Chính con giết chết Thanh Thương, con đã giết nó! Mẹ, lỗi tại con mà mẹ, mẹ Ơi!
Mồ hôi toát ra đầy thân, mồ hôi thấm ướt quần áo, chăn nệm, thấm ướt cả gối... Tôi vẫn khóc, vẫn la, vẫn hét không nguôi... Nhưng, tôi vẫn không gọi được Thanh Thương trở về. Con bé ngây thơ dễ thương quá! Mang cả niềm vui và sung sướng đến cho mọi người! Ồ Thanh Thương! Thanh Thương! Mỗi một tiếng kêu của tôi như một nét dao rọc mạnh vào tim. Bỗng nhiên tôi lại ngưng khóc, ngồi bật dậy trên giường nắm lấy tay mẹ hỏi:
- Mẹ, có phải con đang nằm mơ không? Chắc trên đời này không có nơi nào là Phước Long cả chứ mẹ? Cũng không có đêm cắm trại, bơi lội trên biển, phải không mẹ? Thanh Thương vẫn còn sống, vẫn còn... Mẹ, sao mẹ không trả lời, phải không?
Mẹ đưa mắt buồn nhìn tôi. Ôm chầm lấy người, tôi hét lớn:
- Phải không? Sao mẹ không nói cho con nghẻ Thanh Thương còn sống không? Nó ở đâu hở mẹ? Mẹ!
Mẹ đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi, người siết chặt tôi vào lòng:
- Con, con của me... Con của me...
Thế là tôi oà khóc lớn, ngã vật vào lòng người. Rồi mẹ cũng khóc, nhưng dầu chúng tôi có khóc mãi đi nữa vẫn không làm sao lay tỉnh được Thanh Thương.
Ba hôm sau, cơn sốt đã giảm. Tôi tỉnh táo đôi chút, nhưng hãy còn yếu và buồn. Bây giờ tôi không còn nhớ r hôm ấy mình đã được người ta đưa về bằng cách nào, cũng không biết Thanh Thương được chở về Đài Bắc bằng cách chị Ấn tượng cuối cùng còn trong óc là Thanh Thương mặc áo tắm màu đỏ, đang nằm bất động trên bãi cát. Đối với tôi, ba ngày vừa trôi qua dài hơn ba thế kỷ. Thật lạ, trong ba hôm đó, tại sao Nam lại không đến thăm tôi lấy một lần? Mà tôi cũng không hề nghĩ đến chàng trong một khoảnh khắc? Tôi chợt tỉnh, có lẽ lòng chàng con rối loạn hơn tôi. Còn đau khổ hơn cả tôi. Hay là... Chàng đang oán tôi, giận tôi. Đúng vậy, tôi quả đáng giận đáng tởm. Sau khi câu chuyện xảy ra, tôi mới nhận thấy thằng giữa tôi và Nam hoàn toàn khác biệt nhau, chứ không đơn giản, đẹp đẽ như tôi đã tưởng. Nhưng tôi cũng không còn hơi sức đâu để nghĩ về Nam nhiều. Đầu óc tôi quay cuồng quanh thể xác của Thanh Thương. Tôi đã nghĩ quẩn, mơ ước... Mơ ước câu chuyện đã qua chỉ là một giấc mộng, để tôi khi tỉnh lại, tỉnh lại sẽ thấy Thanh Thương đướng trước mặt, với nụ cười hồn nhiên.
- ây da! Nham nhở quá, nham nhở chết được, người ta chỉ giả vờ đuà như thế mà cũng hết hồn...
Nếu cô ta không bị chết đuối, nếy đây chỉ là một trò đùa, chắc tôi sẽ không giận, tôi sẽ ôm chầm lấy nó, hôn lấy hôn để... Mong rằng, mong rằng... đây sẽ là sự thật!
Ngày thứ 4, Thu Phương đến. Nó ngồi bên cạnh giường, chúng tôi lại nhìn nhau mà không nói. một lúc, chúng tôi lại ôm nhau mà khóc.
Thu Phương vừa lau mắt cho tôi, vừa mếu máo nói:
- Thảo, mày đừng có nghĩ rằng lỗi tại mày mà khổ.
- Nhưng Phương ơi, chính tao giết chết Thanh Thương kia mà! Tại tao Thanh Thương mới chết! Thanh Thương đã cầu cứu van xin tao. Mày có biết tao trả lời sao không? Tao bảo tình yêu không phải là lễ vật. Băng ơi! Tao đã giết nó, nó đã chết yên ổn rồi, còn tao...
- Không, không phải thế.
Thu Phương vừa khóc vừa ôm tôi nói:
- Mày nghe tao nói đây Thảo! Mày không nên nghĩ vậy, vì hôm xảy ra tai nạn chính mắt tao thấy sự kiện xảy ra. Lúc nó bị vọp bẻ, tao còn nghe tiếng hét của nó, tiếng cầu cứu của nó. Nhưng mà khoảng cách quá xạ Mày biết tánh nó ương ngạnh lắm, nên khi chúng tao lội tới nới, thì nó đã bị sóng đưa sang vùng nguy hiểm. Tao còn thấy nó cố chồm lên hai lần, và lúng Lăng Xăng níu được nó, thì đã quá trễ. Tóm lại, tất cả xảy ra chỉ là những việc ngoài ý muốn. Mày đừng nghĩ như vậy mày hiểu không hở Thảo?
- Chính tao giết nó! Dù mày nói cách nào đi nữa, cũng là lỗi tại tao cặ Tao đã ngăn chận không cho Nam chạy đến cản nó lại, nếu để Nam đi, thì đâu có việc gì xảy ra!
- Sao lại nói vậy hở Thảo?
Thu Phương hỏi:
- Nếu Nam đuổi kịp Thanh Thương, không chừng thảm kịch còn tồi tệ hơn nữa. Đừng tự trách mình Thảo ạ, vì nếu nói thẳng ra thì tao cũng là kẻ có trách nhiệm. Nếu tao không tổ chức cuội đi chơi này thì... Ồ Thảo... Thu Phương ôm lấy mặt, khóc ngất. Nếu chúng ta đoán được có những chuyện bất hạnh xảy ra như thế này, nếu chúng ta có thể ngăn chận được tất cả thảm kịch của đời sống thì... Thảo, chúng ta chỉ là con người chớ nào phải la thần thánh!
Chúng tôi lại nhìn nhau khóc, khóc đến nói không ra hơi. Mẹ ngồi một bên cũng rưng rưng lệ. Cho đến một lúc, tôi hỏi:
- Thanh Thương được an táng rồi chưa?
- Chưa, mai làm lễ truy diệu, mốt chôn.
- Mai à?
Tôi cắn chặt môi.
- Tao sẽ đến.
Thu Phương ngăn lại.
- Mày đang bệnh, thôi đừng đến, đến sẽ chịu không nổi đâu.
- Tao phải đến, nhất định phải đến mới được.
Tôi cương quyết.
- Thế mai mấy giờ bắt đầu?
- Đúng 9 giờ sáng.
Tôi ngần ngừ một chút:
- Ba mẹ Thanh Thương có nói gì không?
- Hai bác ấy à...
Thu Phương xúc động khóc lớn.
- Họ không nói gì, họ ngẩn ngẩn ngơ ngợ Thanh Thương là đứa con gái độc nhất của họ, không dễ dàng gì nuôi lớn đến tốt nghiệp đại học... Thôi, Thảo ơi!
Chúng tôi lại khóc lên, hai tay nắm chặt, ruột gan rối bời. Trời ơi! Thanh Thương! Thanh Thương! Thanh Thương!
Tại sao người ta phải chết? Tôi nghĩ mãi vẫn không ra, một kẻ đang sống, biết khóc, biết cười, biết đùa giỡn... Tại sao trong phút chốc lại có thể lìa bỏ ci đời? Tại sao lạ vậy? Tại sao?
Khi tôi đứng trước quan tài của Thanh Thương nhìn bức hình thật to của nó đặt trước mặt, cảm giác ấy càng hiện r. Gương mặt trong hình kia coi cũng còn vẻ "nham nhở", cười lộ hàm răng trắng với nụ cười thật tươi kia làm sao có thể chết được? Làm sao lại chết dễ dàng thế? Cả nhóm chúng tôi đã đến đông đủ đứng lặng lẽ trước quan tài. Đây là cuộc họp mặt đầy đau thương, không một tiếng cười, không một tiếng động, mọi cặp mắt đều đỏ hoe, có người không ngăn được tiếng sụt sùi, nức nở. Nam đứng bất động như bức tường ở một góc, gương mặt trắng xanh của chàng không còn vương vấn hình bóng phong nhã ngày nào. Tôi với chàng không nói với nhau một lời nào, trừ lúc mới bước đến cạnh quan tài, chàng đã tiến đến gọi.
- Thảo!
Tôi nhìn chàng, đôi môi khẽ run, nhưng vẫn không nói được. Chàng cũng vội quay đầu đi, vì nước mắt đã tràn ra mị Từ phút đó, chúng tôi lại yên lặng. Đến lúc đứng trước bức ảnh bán thân của Thanh Thương tôi lại khóc không thành tiếng. Thu Phương bước đến đỡ vội tôi, trong khi vẫn còn lải nhải.
Đây là mộng? Đây là một vở kịch chăng? Tôi nên tỉnh lại đi! Nhưng tôi vẫn chưa tỉnh được, tôi vẫn còn nằm mộng, vẫn còn trong cơn ác mộng kinh hoảng.
Cha mẹ Thanh Thương không đứng cạnh linh cữu để đáp lễ có lẽ vì người quá yếu, quá mệt mỏi, quá đau khổ đến không thể đứng trước mặt chúng tôi, chỉ có vài người trong họ thay mặt song thân Thanh Thương đứng cạnh quan tài.
Sau khi buổi lễ chấm dứt, mẹ Thanh Thương mới bước ra. Bà không khóc, không lộ một nét gì khổ đau, nhưng dáng mệt mỏi, chết lặng như một kẻ đã đánh mất hết cả nghị lực tư tưởng. Trên tay bà một quyển sách dày, với giọng khàn khàn, bà hỏi:
- Ở đây có ông nào tên Kha Mộng Nam không?
Nam giựt mình, bước tới một cách máy móc.
- Dạ con đây bác.
Bà lão nhướng đôi mắt thất thần lên nhìn Nam, chậm rãi nói:
- Cậu Nam, cậu đã giết chết con gái tôi!
Rồi ấn quyển sách vào tay Nam bà tiếp:
- Đây là quyển nhật ký của con gái tôi, tôi để nó cũng không làm gì, cậu cất đi.
Bà lão lại lắc đầu nhìn Nam, lập lại:
- Chính cậu đã giết con tôi, tôi biết tại sao nó chết, cậu đã giết nó!
Nam cầm quyển sách trên tay, chàng đứng chết lặng nơi đó, không có một ngôn từ nào có thể diễn tả sắc mặt chàng lúc bấy giờ. Gương mặt trắng bệch, đôi môi xám, ánh mắt tuyệt vọng. Bà lão không nói thêm câu gì, cũng không nhìn chúng tôi, bỏ vào trong. Nam đứng đấy, mồ hôi đầm đià trên trán, đôi môi run rẩy, sắc mặt sám ngắt như kẻ chết rồi. Phong bước tới vỗ về, an ủi Nam:
- Đừng để ý nghe Nam, chẳng qua bác ấy quá buồn nên nói thế!
Nam lẳng lặng không nói gì. Chàng xoay lưng lại, ôm quyển nhật ký trong tay bước ra cửa. Khi đi ngang trước mặt tôi, chàng đứng lại, đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn và nói thật khẽ:
- Chúng ta đã làm gì không phải hở Thảo?
Tôi cắn chặt môi, bất giác nhắm mắt lại, đến khi tôi mở ra thì Nam đã bước tới cửa. Tôi vụt bước theo rồi dừng ở ngưỡng cửa.
- Anh... Anh đi đâu?
Chàng quay đầu lại nhìn tôi, đôi mắt xa lạ:
- Tôi... Tôi phải đến gặp một người!
- Ai?
- Cha tôi.
Đôi môi của Nam run run, rồi chàng mỉm cười.
- Tôi phải đến thăm ông ấy!
Nam quay người bước đi, tôi không nhịn được tiếng kêu:
- Anh Nam!
Chàng đứng lại, quay sang, chúng tôi nhìn nhau một lúc, Nam nói:
- Thảo, em biết rằng, kể từ nay đối với tôi...
Nam ngường lại một chút, đôi mắt chàng thật lạnh.
- Cuộc đời này không còn là mộng mà cũng không còn tiếng hát nữa... Em biết không?
Tôi nhìn chầm chập vào người chàng, lòng tôi như tan nát "Em biết không?" Tôi biết chứ, nhất định là biết rồi. Kể từ nay cuộc đời sẽ mất tất cả mộng ảo lẫn lời cạ Đâu phải chỉ ở chàng thôi mà còn ở tôi nữa chứ?
Không nói gì, tôi chỉ nhìn chàng khẽ gật đầu.
Nam đã đi rồi. Ôm quyển nhật ký và trái tim người con gái ra đi, chàng đã đĩ!
Buổi chiềi hôm ấy, đám tang Thanh Thương được cử hành, nàng được yên giấc bên bờ hồ Bích Đàm năm cũ.