Chương 6

Mẹ thường bảo tôi là đứa con gái có quá nhiều mơ ước vẩn vơ không thực tế. Tôi thường rơi vào trạng thái nghĩ ngợi xa vời và ngồi bất động hàng giờ.
Mùa đông năm ấy, sự suy nghĩ vẩn vơ càng làm cho tôi vơ vẩn hơn, lúc nào tôi cũng thấy bực mình, mệt mỏi, ngay cả đám đông vẫn không mang đến cho tôi được niềm vui trọn vẹn.
Tôi nghĩ rằng có lẽ tại thời tiết xầu và mưa đã làm tôi khó chịu. Bây giờ là mùa mưa, mưa đã hơn tháng, tình cảm tôi xuống rất thấp, nhiều lúc tôi tưởng rằng mình vẩn vơ chỉ một lúc thôi rồi mọi việc sẽ qua, nhưng rồi sau đó, tình trạng tinh thần của tôi vẫn chưa khả quan.
Mẹ tôi có vẻ lo lắng, một lần, người nhìn tôi hỏi:
- Thảo, lúc này con làm sao thế?
- Không có gì cả mẹ, chỉ tại trời mưa.
- Nhưng trời mưa đâu có làm cho con xanh xao được? Thảo, hãy nói cho mẹ nghe xem, con có điều gì lo buồn?
- Không có gì cả mẹ ạ.
- Nhưng mà... - Mẹ tôi có vẻ u sầu
- Đã lâu rồi sao mẹ không thấy con cười. Mẹ cũng không thấy con nũng nịu với mẹ như trước? Mẹ biết, chắc chắn đã có một cái gì xảy ra mà con dầu mẹ đây.
- Con thề là không có mà - Tôi gượng cười - Nè mẹ xem con cười vẫn tươi đây nè.
Mẹ chăm chú nhìn tôi:
- Con cười còn khó coi hơn con khóc nữa là... Mẹ cứ tưởng con đang định khóc đấy chứ!
Không hiểu tại sao, vừa nghe mẹ bảo thế, tôi bỗng nhiên muốn khóc thật, khoen mắt như nóng hẳn lên, rồi những giọt lệ chực trào ra. Cắn chặt răng, chớp nhanh mắt, tôi cố gượng lại.
- Mẹ đừng hỏi nữa, con cũng không biết tại sao, nhưng con thấy hơi buồn buồn, đừng lo cho con, mẹ nhé.
- Mẹ làm sao không lo cho con được? Mẹ có vẻ lo lắng hơn cả tôi
- Ngoài con ra mẹ đâu còn gì. Suốt cuộc đời, niềm hy vọng duy nhất của mẹ là làm sao cho con mãi sung sướng mà thôi.
-Ồ, mẹ! - Tôi hét lên. Những dòng nước mắt lăn dài trên má. Đưa tay dụi lấy mắt tôi quay người xuống - Sao mẹ cứ làm con khóc hoài thế này?
Mẹ đưa tay vỗ về tôi, người nói:
- Thôi được rồi, lỗi tại mẹ, Nín đi con, con búp bê của tôi, hãy đi nghỉ đi, mẹ chỉ mong con được sống đời hồn nhiên, vui vẻ mà thôi.
Được mẹ an ủi, tôi càng khóc lớn hơn. úp mặt vào lòng người, tôi khóc như một đứa con nít, mẹ không ngớt vỗ về, người dùng những lời thật ngọt an ủi, cho đế n một lúc sau, tôi mới nín khóc. Ngồi trước gối người, tôi ngước mặt lên nhìn, gương mặt của mẹ lờ mờ hiện ra sau màn nước mắt với đôi mắt long lanh hiền dịu. Bỗng nhiên cảm thấy mình vừa khóc một cách khó coi, dù sao cũng đã hai mươi tuổi rồi còn gì? Thế là tôi ngượng ngùng hồi hận, gượng cười với mẹ.
Sự kiện vừa khóc vừa cười của tôi có lẽ làm cho mẹ lạ lùng, người vuốt lấy mặt tôi, trách yêu:
- Con bé này lạ không, sao vừa khóc lại vừa cười như thế?
Sao lại vậy? Tôi cũng không hiểu nữa. Trong khoảng thời gian qua, tôi thường hay vô cớ buồn phiền, vô cớ khóc, vô cớ cười và vô cớ thẫn thờ, tại sao?
Đã hai lần nhóm họp mặt mà tôi không đến dự. Không có lý do gì cả chẳng qua vì không thích mà thôi. Sau đấy, Thu Phương tìm đến. Vừa bước vào nhà, nó đã cầm vội tay tôi lên, ngắm khuôn mặt tôi, nó nói:
- Làm sao vậy hả Thảo?
Làm sao? Lại Làm sao. Tại sao ai cũng hỏi tôi câu đó mãi thế? Tôi cười bảo:
- Không có chuyện gì cả.
- Thế tại sao hai lần rồi mày lại không đến họp? Làm cho "người ta" phải thất vọng đó.
- Bậy!
Thu Phương cười, nó ngồi xuống cạnh giường tôi.
- Thật mà. Có người buồn đấy nhé! Chàng cứ hỏi ta về mi mãi.
- Ai vậy?
Thu Phương nháy mắt:
- Bộ bồ cũng để ý đến nữa ư?
Tôi châu mày.
- Đừng nói bậy, lúc này tao coi bộ mày hư như con Thanh Thương rồi đấy.
- Thế mi không biết ai hỏi thăm mi à?
- Mầy không muốn nói thì thôi.
Thu Phương nghiêng đầu qua một bên:
- Tao nói cho mi biết nhé, anh chàng Trần Hoài Nam đó!
Tim tôi như không tự chủ được, nó đập liên hồi. Chắc lúc ấy mặt tôi trắng bệch ra, nhưng tôi cố gắng nói cứng:
- Đừng nói bậy!
- Ta mà nói bậy tao không phải là người.
Tôi nhìn ra cửa sổ, hỏi nhỏ:
- Thế... Nam nói gì?
Thu Phương bắt đầu giở giọng trêu chọc:
- Bây giờ nàng cũng để ý đến chàng rồi ư?
- Không nói thì thôi.
Tôi đứ ng dậy như muốn bỏ đi. Thu Phương kéo tôi lại.
- Đừng đi, Nam hỏi tao là tại sao Thảo không đến? Đi đâu? Thảo bệnh rồi chăng? Và sau cùng Nam hỏi địa chỉ của mày.
Tôi nhìn ra ngoài cửa, tim tôi sao đập nhanh quá vậy? Cố gắ ng ngăn chận sự xúc động, tôi nhỏ nhẹ:
- Chuyện cũng đâu có gì mà mày làm vẻ kinh thiên động địa không bằng.
Thu Phương nằm dài trên giường tôi.
- Thôi được rồi, không có gì thì thôi, kể như là tao lo chuyện bao đồng đi, thật là "làm ơn mắc oán".
Ngưng một chút, bỗng nó tiếp:
- Nầy, Thảo!
Tôi bước đế n ngồi ở cạnh giường hỏi:
- Gì?
Thu Phương hướng mắt lên trần nhà.
- Phong ngỏ ý muốn cùng tao đính hôn trước, mày thấy sao?
- Vậy thì hay quá! - Tôi kêu lên - Thế chừng nào cử hành đây?
- Đừng có nóng, tao chưa nhận lời Phong mà.
Tôi hơi ngạc nhiên:
- Sao vậy, tao thấy hai người đã yêu nhau từ lúc học cấp ba mà, đính hôn đi là vừa rồi.
Thu Phương hơi do dự:
- Đúng ra thì như vậy, nhưng mà biết cuộc hôn nhân này có thể mang lại hạnh phúc hay không chứ?
Tôi hơi lo lắ ng:
- Nghiã là sao? Bồ không còn yêu chàng ư?
Đôi mắt Thu Phương chớp nhanh, má nàng đỏ hồng.
- Tao không còn yêu anh ấy? Tại sao lại thế? Từ năm mười lăm tuổi đến nay, ngoài Phong ra, tao còn ai nữa đâu mà mày bảo là tao không yêu anh ấy chứ?
- Thế thì mày sợ cái gì?
- Mẹ tao thường bảo, con nên chọn người con yêu làm bạn, và chọn người yêu con làm chồng.
Tôi nắm tay Thu Phương, cười sặc sụa:
- Vậy thì ngoài người chồng ra, cô còn muố n có thêm một người bạn trai nữa hử?
Thu Phương cắ t ngang:
- Đừng nói bậy, người ta đang nói chuyện đứng đắn mà.
- Chuyện giữa mày với Phong tao thấy cũng không có gì đáng nói. Mày yêu Phong, Phong yêu mày, gia đình môn đăng hộ đối tính tình hai người hoà hợp, như thế thì mày còn lo lắng điều gì nữa.
Mặt Thu Phương đỏ lên vì thẹn, nàng ngại ngùng trong sung sướng.
- Tai chỉ sợ vì quá yêu anh ấy mà cuộc sống sau này sẽ không được hạnh phúc. Mầy thấy không, tao lúc nào cũng chìu chuộng không dám làm điều gì cho anh ấy buồn.
- Phong đốí với mày cũng đâu có tệ lắ m.
- Thật hả?
Mắt Thu Phương sáng rực lên. Tôi cười nắm lấy tay nàng ta.
- Bồ biết rồi mà còn hỏi tôi làm chị Đừng có điên nhé Phương, người mày đã chọn là người mày yêu, lại yêu mày, vừa có thể làm bạn mà vừa có thể làm chồng, còn ai lý tưởng hơn nữa đâu.
Thu Phương nhìn tôi cười sung sướ ng:
- Đúng thế Thảo ạ, mày nói đúng thật.
Tôi cũng cười:
- Thế à?
Thu Phương có vẻ cởi mở:
- Nghe mày nói, tao yên tâm, tao cũng mong rằng mỗi người trên đời đều có được mối tình đẹp. Thảo, mày đừng bỏ mất cơ hội này nhé.
Tôi nói:
- Tao chưa hề yêu ai cả.
- Nhưng tao biết rồi mày sẽ yêu.
- Mày không biết.
- Tao biết. - Thu Phương bỗng đứng dậy nói:
- Thôi tao về nhé Thảo. Mà này, đừng trố n bạn bè nữa nhé, ai cũng mong mày cả.
- Thật không?
- Sao lại không, mà hôm trước chúng tao ai cũng nói mày thật lạ, bề ngoài thì thật nghiêm trang, nhưng nều gần gũi thì ai cũng mến mày cả. Nam thì bảo là mày giống như một que diêm, ai đến gần sẽ bị đốt nóng.
Tôi giật mình, thân thể như có một luồng điện chạy suốt. Thu Phương bước ra phiá cửa, tôi thẫn thờ theo, cô nàng vỗ vai tôi nói:
- Chiều chủ nhật tuần sau chúng mình gặp nhau tại nhà Phong nhé.
Thu Phương đi rồi, tôi vẫn còn đứng tưa. vào cửa sổ. Bên ngoài mưa lâm râm làm mờ cảnh vật xa xạ Bỗng nhiên tôi nghĩ mưa thật đáng ngét quá chừng!