Chương 7

Chiều chủ nhật tôi đến nhà Phong thật đúng giờ. Trời vẫn còn mưa và rất lạnh. Nhưng nhà Phong rất sáng sủa, nhất là lò sưởi đặt giữa phòng khách, đang bập bùng những tia lửa đỏ, mọi người chia nhau ngồi trên tấm thảm trải trước lò sưởi, khung cảnh đẹp như bức tranh "Cuộc vui trong mùa đông". Tôi vừa bước vào thì Thanh Thương chạy vội đến.
- Ồ Thảo, hôm nay mày là khách quí đấy.
Thu Vân bước tới hỏi:
- Làm sao thế? Bệnh đấy à?
Dũng bảo:
- Hình như hơi ốm một tí.
- Sắc mặt trông không được tươi - Nguyễn Hưng nói.
Trong khi ấy Lan bỏ chiế c ghế tựa bên lò sưởi, chạy đến nắ m lấy tay tôi kéo vào ấn xuống ghế:
- Nào, ngồi đây đi Thảo ở gần lửa cho ấm.
Đan Vân can thiệp:
- Đừng ngồi gần lửa quá, coi chừng bụi than.
Người một câu, kẻ một tiếng, họ tíu rít vây quanh, không để tôi kịp nói một lời. Họ chăm sóc, lo lắng hỏi han như tôi vừa thoát qua một trận bạo bệnh khiến tôi cảm động muốn rơi nướ c mắt. Thật buồn cười, hổ thẹn, tôi cứ tưởng như mình vừa bị bệnh mới hết thật. Khi tôi vừa ngồi yên Thủy Ngọc lại mang chăn ra đắp lên người, tôi cố gắng giải tích:
- Tao không có bệnh gì cả, không hề gì mà...
Nhưng Thủy Ngọc ngắt lời:
- Thôi im đi, nhìn khuôn mặt trắng xanh của mày là người ta đã biết, thế mà vẫn cố cãi, ngồi ngoan cho tôi xem nào.
Nhìn tình hình như thế này qủa thật tôi đã "bị bệnh" rồi, không còn chối cai gì được. Đành ngồi yên cho họ làm gì thì làm. Ghế tựa, chăn hông, túi cao su đựng nước nóng... Thật lộn xộn. Tay tôi phải giữ túi cao su đựng nước nóng, mình đắp chăn. Thanh Thương cười:
- Trông mày giống như Tây Thi ngã bệnh.
Trong giây phút yên lặng tôi ngẩng đầu lên, tìm kiếm trong đám đông. Bất chợt, như va phải luồng điện mạnh, mắt tôi chạm phải tia nhìn của người ấy. Chàng ngồi trên ghế salon đặt ở xa xa, chân duỗi thẳng, yên lặng nhưng đôi mắt sá ng long lanh kia không rời tôi.
Cúi đầu nhìn xuống, đúng ra không nên ngồi quá gần lò sưởi với túi nước nóng và chăn, mặt tôi nóng sốt lên. Gian phòng ồn ào nhưng tiếng cười nói, nghe tiế ng của Thanh Thương đang kêu gọi mọi người chơi cái trò gì "ba chân", nhưng óc tôi vẫn mơ màng, không thể chú tâm đến một việc gì, vì đôi mắt đắ m đuối kia đang bềnh bồng trong tôi.
Thanh Thương và Dũng bắ t đầu trò chơi "ba chân", hai người đứng tựa lưng nhau, cột chân người này bắt tréo chân người kia. Đàng kia Phong và Thu Phương, họ đứng từ bên này tường và cố gắng đưa nhau sang bờ bên kia tường trước sự cổ vũ của bạn bè. Trong tiếng la hét, cười đùa điếc tai đó, cặp Thương - Dũng và Phong - Phương chưa đi được nữa đọan đường đã chạm nhau, ngã lăn thành đống trên thảm, khiến cho mọi người cười ầm lên.
Lần lượt những cặp khác đưa nhau ra đua, chỉ có Trần Hoài Nam là vẫn ngồi yên lặng mắt mơ màng nhìn ra khung cửa.
Như một cơn gió. Thanh Thương tiến đế n cạnh Nam, chẳng nói chẳng rằng, nắm lấy tay chàng.
- Đứng dậy xem nào người đàn ông? Ngồi đây làm gì, hãy đến cùng phe với tôi nhé? Cặp tên Dũng không được, hắ n ngu như heo.
Trần Hoài Nam đành đừng lên tham gia cuộc vui. Gian phòng tràn ngập tiếng la tiếng hét, cười đàu. Tôi yên lặng nhìn những ánh lửa bập bùng với tiếng nổ tí tách trong lò sưởi như du tôi vào cơn mộng tưởng hư vô.
Thủy Ngọc bước tới cạnh ngồi xuống.
- Vẫn chưa khỏe ư?
- Có gì là không khỏe đâu.
- Sao mặt đỏ hồng thế này, có nóng không?
- Tại lửa đấy.
Thủy Ngọc quay lại chăm chú nhìn đám đông một lúc, rồi bỗng nói:
- Anh chàng xem cũng có vẻ khá đấy.
- Ai?
- Trần Hoài Nam.
Tôi nhìn Thủy Ngọc, Thủy Ngọc nhìn tôi, đôi mắt quái của nó như đang giầu giếm một điều gì.
Tôi ơ hờ hỏi:
- Mày cũng yêu hắn nữa ư?
Thủy Ngọc nhún vai cười bảo:
- Mầy nhớ không, tao đã bảo là tao không thích chen chân vào chỗ đông người kia mà.
Có tiếng hét, chúng tôi quay đầu nhìn lại. Thanh Thương đang ngã sấp trên mình Trần Hoài Nam, Vì chân họ đang bị cột vào nhau nên không thể đứng lên. Mọi người ồn ào nhưng chẳng một ai chịu chạy đến đỡ họ lên, trái lại còn vỗ tay tán thưởng. Thanh Thương tức giận quá...
- Thật là một lũ vô tích sự.
Trường chen vào.
- Nam ơi! Nhất mày. Được người đẹp ấp ủ như thế sướng chưa?
Thanh Thương đã đứng dậy, tháo sợi dây thừng cột ở chân ra, nghe câu nói ấy, nàng thẳng tay quất mạnh sợi dây về phiá mặt Trường, chỉ nghe một tiếng "ai da" Trường đưa tay ôm mặt. Thanh Thương đến kề sát vào mặt Trường, nàng hát trêu:
- "Như một vị nữ vương, tay cầm sợi roi da.
Em nhẹ nhàng nhịp trên thân người, để nghe những lời ca êm ái"
Đây là một bài hát của người chăn dê, thành thử Trường đã bị đánh đau mà còn bị so sánh với súc vật, hắn tứ c giận buông tay xuống. Nhưng nhìn khuôn mặt với đôi mắt long lanh đang mỉm cười như thế kia, bao nhiêu cơn giận cũng phải tiêu tan, Trường chỉ còn biết thở dài.
- Thanh Thương, cô tinh ranh dễ sợ, giết người.
- Giết ai chứ?
Gương mặt Trường làm ra vẻ buồn bã.
- Giết tôi chớ còn ai nữa, vì bây giờ sao tôi thấy tôi yêu cô quá trời.
- Thế à? - Thanh Thương có vẻ vui vui
- Thảo ơi, mày xem nhiều người yêu tao ghê chưa - Nàng nhìn tôi - Như thế mày bảo tao có nên ngạo nghễ không chứ? Nào để tao thống kê thử coi ở đây có mấy người yêu tao nhé. Ai yêu tôi giở tay lên xem nào?
Tất cả người trong phòng, không phân biệt nam nữ đều đưa thẳng tay lên. Đôi mắt Thanh Thương mở to, giọng run run:
- Tao muốn khóc quá. Tao khóc thật à.
Tôi đứng dậy, kéo Thanh Thương ngồi xuống, mắt nàng đỏ hoẹ Con bé này coi vậy mà rất dễ xúc động, tôi sợ cô ta sẽ òa lên khóc to, gì đã có lần không kiềm chế được, nó đã làm thế rồi.
Thanh Thương vâng lời ngồi xuố ng cạnh, nàng tựa đầu vào người tôi ngoan ngoãn dễ thương. Gian phòng chìm trong im lặng, mọi người đều cảm động. Lò sưởi cháy thật sáng soi ấm cả gian phòng tràn ngập tình thương. Rồi Nam lại hát, chàng qủa là người biết hát đúng lúc nhất, những lới ca êm đềm trữ tình như đưa người vào vùng quên lãng.
Khi Nam dứt tiếng hát, gian phòng lại trở về không khí ồn ào như cũ. Dũng lại lớn tiếng khoe khoang việc trêu gái: ba chàng hiệp sĩ nhà này hình như lúc nào cũng thích việc chận gái ngoài đường, vì vậy họ đã đặt một bài hát, tiếng Anh tiếng ta lẫn lộn như sau:
Ở nhà không việc làm.
Vội ra đường tìm Miss.
Miss, Miss, Miss please.
Chut your month..
Give me a kiss!
Sự xúc động đã qua, Thanh Thương rời tôi để gia nhập vào đám đông. Tôi cũng bước đế n cạnh máy hát, chọn một điã nhạc của ba "Con gà lôi" rồi ngồi bên cạnh thưởng thức. Trong khi đang nghĩ ngợi mông lung thì tầm mắt tôi vướng một người, đưa mắt nhìn lên thì ra là Trần Hoài Nam.
Chúng tôi nhìn nhau trong khoảng khắc, Nam hỏi:
- Thảo cũng thích nghe nhạc lắm à?
Tôi đáp:
- Thảo thích tất cả những gì đẹp, nhất là có thể làm Thảo xúc động như một bức tranh, một bài thơ hay, hay một bản nhạc.
Nam gật đầu, đôi mắt chàng sâu nhưng đầy nhiệt tình, rồi chàng bỏ đi, bước đến ghế salon, cầm đàn guitar lên. Mọi người biết chàng muốn hát, nên đến vây quanh.
Đã lâu rồi, tôi không nghe em nói.
Đã lâu rồi, không nghe tiếng em cười.
Đã lâu rồi, không thấy mắt em tươi.
Nên tôi nhớ, tôi buồn, mà chẳng nói.
Từ sáng sớm, đến chiều tà, đêm tối,
Tôi vẫn nguyện cầu, vẫn nhớ đến em.
Tôi lặng lẽ tắt máy hát, lặng lẽ nghe chàng ca mắt tôi rưng rưng. Tại sao chàng hát bản nhạc này? Chàng đã vì ai? vì ai?
Giọng ca của Nam vẫn quay cuồng theo tiếng nhạc.
Từ sáng sớ m, đến chiều tà, đêm tối.
Tôi vẫn nguyện cầu, vẫn nhớ đến em.