Chương 8

Khi mùa Xuân vừa đến, thu Phương và Phong tuyên bố làm lễ đính hôn ngay.
Đây là một tin vui cho cả nhóm. Tình yêu giống như môt cơn bệnh truyền nhiễm, chúng tôi không những chỉ chia vui với Phong và Phương mà hình như còn bị nhiễm tình. Trong khoảnh khắc, các cô bỗng trang điểm một cách chăm chú hơn, đẹp đẽ hơn và đám con trai thì cứ mãi vây quanh đám con gái, đôi mắt lúc nào cũng xoay quanh tìm đối tượng.
Có một lần, Thủy Ngọc gặp tôi bảo:
- Mầy có biết tụi con trai tính bày trò gì không?
- Trò gì?
- Họ đã thỏa thuận nhau một cách hết sức bí mật, ghép đôi chúng ta.
- Tao không hiểu, sao lại có chuyện đó?
- Họ ghép đôi đứa này với đứa kia và thỏa hiệp là đứa khác không được quyền theo đuổi. Thí dụ như họ dành Lan cho ba chàng ngự lâm, Đan Vân cho Nguyễn Hưng, Mỹ Linh cho Tài.. Họ không những không theo tán tỉnh đối tượng của kẻ khác mà còn đồng tâm hiệp lực tạo hoàn cảnh cho các cặp ấy chóng có kết qủa mỹ mãn.
- Ồ! Tôi mỉm cười - Thế bồ thuộc về ai đấy?
Thủy Ngọc đỏ mặt, đây là một thói quen của nàng.
- Tao chưa nói hết mà, họ còn đặt ba ngoại lệ, đó là ba người mà ai cũng có quyền tán tỉnh nều nhận thấy mình có đủ khả năng.
Tôi tò mò thích thú.
- Thế ba người ấy là ai?
- Đó là Thanh Thương, mày với tao.
Tôi hơi thất vọng, ngẫm nghĩ một lúc hỏi:
- Họ cho là ba đứa mình khó tán nhất chứ gì?
- Không phải chỉ có thể không đâu. Mày hiểu họ đã gọi ba đứa mình là gì không?
- Tao không biết.
- Họ goi. là ba hạt ngọc.
Mặt tôi nóng lêm, thật hổ thẹn, tại sao không phải là hai mà là bả Sao lại có tôi trong ấy? Ngẫm nghĩ tôi lại hỏi:
- Tại sao mày biết chuyện này?
- Trần Hoài Nam bảo cho tao biết.
- Hả? - Tôi có vẻ ngỡ ngàng
- Nam đem những chuyện tụi con trai bảo cho Nam nghe để nói lại với bồ nghe hết cả à? Như thế Nam là kẻ phản bội rồi.
Đôi mắt của Thủy Ngọc long lanh say đắm.
- Không phải Nam cố tình thuật lại cho tao nghe chuyện đó, mà chỉ là một thổ lộ trong lúc cao hứng thôi.
- Ồ! Thế à!
Tôi lạnh nhạt hỏi. Bây giờ thì tôi biết rồi, hiểu rồi, Hoài Nam và Thủy Ngọc. Thượng đế qủa khéo sắp đặt cho một đôi xứng lứa. Thái độ phong lưu của Nam đi với vẻ kiều diễm của Thủy Ngọc thì nhất rồi. Thần linh đã lặng lẽ tôi phải chịu, phải khuất phục, thật là tội cho tôi làm sao. Tại sao tôi lại dám mộng tưởng vẩn vơ chứ? Tỉnh đỉ Tỉnh đi Thảo ơi!
Buổi lẽ đính hôn của Phong và Phương đã quyết định sẽ cử hành vào ngày một tháng ba, đây chính là mùa hoa Đỗ quyên thi nhau đua nở. Chương trình đã được xếp đặt buổi trưa là tiệc khao họ hàng của đàng trai đàng gái, còn tối đến thì... Phong bảo:
- Buổi tối dành riêng cho nhóm chúng ta, tôi sẽ tổ chức một buổi dạ vũ.
Thu Phương tiế p:
- Và mọi người sẽ vui chơi thỏa thích.
Dũng hỏi:
- Suốt đêm ư?
Phong hào nhoáng.
- Vâng, suốt đêm cũng được.
Trường hỏi:
- Còn địa điểm?
- Thì tại phòng khách nhà này.
Nguyễn Hưng nói:
- Tao đề nghị phải có một cái gì đặc biệt hơn chứ chỉ là một buổi dạ vũ không thì tầm thường quá.
Thanh Thương sung sướng hét to:
- Vậy thì tổ chức một buổi dạ vũ hoá trang đi, có được không? Mỗi lần xem xi nê tôi thấy cảnh ấy thích chết đi được, sao, mấy người nghĩ sao? Hãy tưởng tượng cảnh tượng kỳ quái không ai nhận ra thì nham nhở chết đi được!
- Dạ hội hoá trang ư? - Lan nói
- Ừ thì hay lắm, nhưng khó khăn vì quần áo đâu, mặt nạ đâu?
Hà chen vào:
- Hay lắm, quần áo ăn mặc xuềnh xoàng được rồi, nhưng còn mặt nạ...
- Đừng lo, tớ có sẵn mười mấy cái, ai đế n trước thì được lưa. trướ c.
Thu Phương tiếp lời Phong.
- Và nều ai muốn mang riêng của mình đến cũng được.
- Ờ, cái gì chứ dạ hội hóa trang thì tớ khoái chết đi được! - Anh chàng Lăng Xăng bảo - Tớ se hóa trang thành...
Thanh Thương chen vào:
- Thành một con ruồi!
Lăng Xăng trợn mắt nhìn Thanh Thương.
- Nói bậy, có lẽ Thương hoá thành con muỗi ư?
Thanh Thương vẫn vui vẻ, nàng mở to mắt ra nói:
- Tớ hả, tớ sẽ hóa trang thành con qủy mặt xanh nanh dài.
Trần Hoài Nam buột miệng:
- Thế là qủy dạ xoa ư?
Thanh Thương hét lớ n:
- Nói cái gì thế anh Nam? Anh cũng muốn đuà nữa ư? Thương sẽ hóa trang thành qủy dạ xoa khi nào anh hóa trang thành qủy vô thường.
Anh chàng Lăng Xăng chen vào:
- Nều một người là qủy vô thương, một người là qủy dạ xoa, thì ta sẽ là Ngưu Ma Vương.
Hà cũng lên tiế ng:
- Vậy thì chúng tớ sẽ hoá trang thành đầu trâu mặt ngưa. và...
- Diêm vương! - Dũng nói.
Trần Hoài Nam cười.
- Ha ha ha! Vậy thì mình phải soạn ngay một bản nhạc tên là Ma Qủy Hành Khúc mới được, và lúc đó dừng gọi đây là dạ hội hoá trang nữa mà nên bảo là Đại hội Qủy vương mới đúng!
Mọi ngưới cùng cười, rồi lại thảo luận sôi nổi, và tiếc là ngày mai này sao không là ngày lễ đính hôn của Phong và Thu Phương cho thích. Sau cùng, buổi dạ vũ hóa trang cũng thông qua dễ dàng. Phong yêu cầu mọi người nên hóa trang tỉ mỉ để người khác không nhìn ra được, và hóa trang càng kỳ quái càng tốt, vì sau buổi dạ hội sẽ có một cuộc thi xem ai là kẻ hóa trang khéo nhất để được đôi vợ chồng sắp cưới này tặng một quà đặc biệt.
Thế là câu chuyện đã được sắp xếp, chúng tôi thật vui với không khí phấn khởi của buổi dạ hội. Người này bàn phải làm thế nào để hóa trang cho thật giống, thật hay và hỏi ý người kia để tránh trùng hợp.
Câu chuyện này đối với tôi qủa thật là một vấ n đề nan giải, vì tình trạng tài chính của gia đình không cho phép tôi xa xỉ một số tiền lớn cho mục hóa trang. Suy nghĩ thật lâu, vẫn chưa quyết định được mình sẽ hóa trang ra sao? vì đây là việc đòi hỏi một số tiền không nhỏ, chỉ tại ham vui mà để mẹ phải lo lắng thì thật là phiền hà. Nhưng rồi, sau đấy mẹ tôi lại tự động gỡ rối cho tôi. Mẹ hỏi:
- Con đang buồn gì đấy Thảo?
Tôi không muốn để mẹ phải bận tâm đáp:
- Đâu có gì đâu mẹ.
Mẹ cười hỏi:
- Có phải lo chuyện dạ vũ hóa trang không con?
- Ồ! Tôi ngạc nhiên - Tại sao mẹ biế t?
- Sao lại không biết hở con? - Mẹ cười thậy là dễ thương
- Hôm trước bạn của con, cái cô Thủy Ngọc gì đó đến đây cùng con thảo luận cả buổi trời, mẹ lõm bõm gì là dạ hội hóa trang, dạ vũ... gì đó.
Tôi mở to mắt.
- Dạ, thế thì mẹ biết tất cả rồi.
- Dĩ nhiên.
Tôi vội cầu viện.
- Thế mẹ xem con phải làm thế nào đây?
Mẹ kéo tôi đế n gần người, ngắm nghía một lúc, rồi gật đầu như đã nghĩ ra:
- Con đẹp lắm nên không thể hóa trang theo kiểu xinh xắn được. Để mẹ phối hợp khuôn mặt và dáng dấp con lại xem sao.
- Nghiã là sao?
- Mẹ muốn con trở thành một vị thiên sứ áo trắng với vương miện màu bạc.
- Nhưng vải đâu?
Mẹ tôi cười.
- Chúng ta có nhiều vải màn cửa sổ, chỉ cần mua thêm một ít giấy màu bạc và những hạt ngọc gỉa để làm vương miện là được rồi, đâu tốn kém gì?
- Ồ mẹ! Tôi sung sướng quá hét to - Con cám ơn mẹ.
- Màn cửa còn mới toanh, chỉ cần lấy một khúc là được rồi, chuyện này con hãy để cho mẹ lo cho.
Tôi chăm chú nhìn mẹ, người cũng mỉm cười nhìn tôi, ngập ngừng trong thoáng chốc tôi bước tới ôm chầm đôi vai người, kề má hỏi:
- Có phải mẹ lo cho con việc này đã lâu rồi không?
- Cái gì nữa đây cô lớ n rồi nhé, mẹ không muốn con cứ nhè mãi nhé - Mẹ vỗ về lưng tôi
- Cô qủa giống như một con búp bê đầy nước mắt.
Ngẩn đầu lên, tôi nhìn mẹ qua màn lệ, rồi bất giác mỉm cười.
Y phục cho ngày dạ hội đã làm xong, lần đầu tiên mặc thử, đứ ng trước kính tôi có vẻ ngạc nhiên với hình ảnh trong gương. Mẹ nói đúng, màu trắng có vẻ thích hợp với tôi, chiếc vương miện màu bạc trên đầu với mái tóc dài xõa vai, áo dài bằng vải the trắ ng với nịt áo cùng màu, cộng thêm những sao trời lấp lánh trên ngực, khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng như muốn bay bổng. Dáng dấp đài các của người trong gương khiến tôi không nghĩ đấy là tôi. Mẹ ngắm tôi qua kính, mắt người nhòa lệ, tôi biết đó là vì tôi, nghẹn ngào người bảo:
- Ồ Thảo, mẹ không ngờ rằng con lại đẹp đến thế.
- Mẹ!
- Con là tiên nữ, Thảo, trong lòng mẹ lúc nào con cũng là cô tiên nhỏ bé, và mẹ cũng mong rằng trong trái tim của người khác con cũng sẽ được thế.
Có như vậy chăng? Được như thế chăng? Tôi là một nàng tiên đấy à? Tôi dễ thương sẽ làm người mê hoặc? Đứng trước kính xoay người ngắm nghía, để mặc cho những tà áo phất phơ, tôi bỗng có ý muố n được bay tung ra khung trời rộng bên ngoài cửa sổ.