Chương 20

Hôm ấy lần đầu tiên Phục đưa Hồng đến thăm mẹ Dương, có cả Khang cùng đi. Khang cũng thấy hứng thú trong việc tìm hiểu cuộc đời của Hồng.
Hôm ấy là ngày chủ nhật, Dương ở nhà. Hồng đoán Hà cũng đến đây, vì trời vừa mờ sáng là Hà vắng bóng. Bước vào ngôi nhà lụp xụp, Hồng có vẻ rụt rè. Hình ảnh bà lão đêm nọ nơi thung lũng lúc vào cũng lảng vãng trước mắt.
- Em làm sao thế? Phục lo ngại với dáng dấp thiếu tự nhiên của Hồng.
Hồng lo lắng:
- Anh thấy sự hiện diện của em có làm cho bệnh bà lão tái phát không? Tại sao bà ấy cứ cho rằng em là thủ phạm giết Phi không không hở anh?
- Theo anh thì không có gì trở ngại cả, vì kể từ đêm đó đên giờ bà hoàn toàn bình tĩnh. Đã mấy lần anh đến đây anh thấy bà ấy thật hiền, thật lành. Chỉ có điều là bà vẫn tưởng Phi còn sống. Vì vậy em nên tuyệt đối chiều theo lời bà, đừng cãi lại làm gì, nhưng mà... nếu em không muốn thì mình có quyền bỏ cuộc viếng thăm này vậy.
Hồng đã lấy lại bình tĩnh, nàng nhìn Phục cười đáp:
- Không sao anh ạ. Em muốn gặp bà. Nếu không có em thì Phi đâu có chết và bà đâu có bị loạn trí phải không anh. Tuy đó là một tai nạn, nhưng em cùng có phần trách nhiệm, em phải gặp bà để an ủi bà.
- Lòng em tốt như vậy, trời sẽ giúp em.
Khang nhìn Hồng, chàng biết điều Phục vừa nói không hẳn là để khích lê. Hồng mà là để nói cái chết mờ ám của Phi. Nhìn gương mặt Hồng, Khang vẫn không tìm thấy nét gì chứng to? Hồng là kẻ sát nhân.
- Em nhớ chuyện xưa như một giấc mộng.
Phục hỏi thêm lần nữa:
- Thế em có muốn vào không? Bây giờ chúng ta vẫn còn đủ thời giờ rút lui kia mà.
Hồng lấy hết can đảm, nàng sợ làm Phục phiền lòng:
- Em sẽ cố gắng.
Đưa tay xoay nắm cửa, Hồng tựa sát người vào Phục. Và ngoài sự tưởng tượng của mọi người, người bước ra đón họ không phải là Dương, cũng không phải là Hà mà là Nhã Thường. Phục ngạc nhiên:
- Ủa sao cô lại ở đây?
Nhã Thường cũng kinh ngạc không kém. Nhìn Nhã Thường, Khang không ngờ người thiếu phụ trẻ đẹp đã là mẹ. Chàng thấy khó chịu. Mọi người đều ngỡ ngàng cố lấy lại bình tĩnh. Nhã Thường mở rộng cửa:
- Anh Dương có việc bận đi đến Đài Bắc, mẹ anh ấy lại không khỏe nên anh ấy nhờ tôi đến trông bà giùm.
Phục hoảng hốt:
- Sao bác ấy lại trở bệnh à?
Nhã Thường vội đính chính:
- Không! bác chỉ đòi gặp Phi.
- Cô nhận thấy sự hiện diện của Hồng có đáng ngại không?
Chàng sợ Hồng gặp chuyện bất ngờ, Nhã Thường đáp:
- Không sao đâu.
Phục nhìn đứa con trong lòng Thường, chàng hỏi nho?
- Cô có nói thật với bác đây là cháu của bà không?
Nhã Thường đỏ mặt:
- Tôi không dám nói thật, chỉ bảo là tôi đã có chồng, và đứa bé này là con của tôi. Bác ấy nói cũng phải, vì thằng Phi gặp ai cũng đèo, lấy nó không hạnh phúc đâu.
- Kể ra bà ấy còn tỉnh táo lắm chứ?
Nhã Thường lắc đầu:
- Tôi cũng không dám chắc, vì có lúc bà nói chuyện tỉnh táo hẳn hoi, nhưng có lúc lại nói những câu không đầu không đuôi gì cả. Bà ấy dễ quên lắm, cứ hỏi thằng bé con của ai hoài. Mấy người đến thật đúng lúc, vào xem có thể giúp gì cho bà được không?
Bước vào trong, Hồng vẫn e dèm bám sát Phục. Khi Nhã Thường sửa soạn đi tìm thì bàxuất hiện. Bà mặc áo xanh, bên ngoài khoác thêm chiếc áo len đen. Mái tóc muối tiêu trên khuôn mặt hốc hác nhưng dáng dấp coi sạch sẽ và thật hiền lành. Nhìn thấy một đám người ùa vào, bà phát hoảng quay sang hỏi Nhã Thường:
- Thường ơi, họ đến để làm gì thế này?
Nhã Thường chỉ Hồng nói ngay:
- Thưa bác, đây là chị Hồng, bác quên rồi sao?
Hồng bước tới trước vừa nhìn thấy bà là nàng quên hết sự rụt rè mà thấy thương hại bà vô cùng. Nắm tay bà mắt nàng mờ lệ.
Bà lão trừng mắt nhìn Hồng một lúc, rồi chợt mỉm cười, nụ cười hiền lành:
- Ờ Hồng đấy à? Con đi với thằng Phi phải không? Thế còn thằng Phi đâu sao không thấy nó hở? Sự đau khổ lại hiện lên mặt, bà lão bắt đầu xúc động mà run rẩy tiến tới. Nhã Thường vội vàng cản ngăn:
- Bác ơi, bác làm sao thế? Chị Hồng đâu có đi chung với anh Phi mà biết anh ấy ở đâu?
Câu nói của Nhã Thường có hiệu lực ngay. Bà lão dừng lại, nhưng vẫn đăm đăm nhìn Hồng:
- Con không biết thằng Phi đi đâu à? Cái thằng thật chẳng nên thân gì cả, thôi đừng buồn nhé con, đàn ông đứa nào cũng vậy, đợi khi nó trở về, bác mắng nó cho.
Hông không dằn được cảm xúc, nước mắt tràn ra mi, bà lão nhìn thấy những giọt lệ kia càng buồn.
Đưa tay vuốt nhẹ lưng Hồng bà nói:
- Đừng buồn con, để rồi bác sẽ la nó.
Phục nhìn cảnh trước mắt, chàng không thể tin được điều đang xảy ra trước mắt. Người đàn bà hung hăng đêm nọ lại có thể dịu dang như vậy sao. Khang bước đến cạnh Phục hỏi nho?
- Anh nhận thấy việc mang chị Hồng đến đây có gì trở ngại không?
- Anh thấy sao?
- Anh không thấy chị ấy xúc động thái quá à?
- Tuy thế, nhưng như vậy vẫn hay hơn, Hồng có thể bớt đi mặc cảm phạm tội. Anh không thấy họ đang thân mật với nhau sao? Tình trạng này kéo dài Hồng sẽ bớt đi một mối nguy hiểm, phải không anh?
Khang nhìn bà lão, chàng nói với Phục:
- Chúng tra không giúp gì cho bác được trừ trường hợp làm cho Phi sống lại là chuyện ngoài khả năng con người. Bệnh thần kinh của bà mẹ anh Dương lại bất thường nên sự thân mật cũng không đáng tin cho lắm.
Phục thấy điều Khang vừa phân tích cũng có lý, chàng vội bước tới kéo Hồng ra khỏi tay bà lão. Ngay khi đó, đứa bé trên tay Nhã Thường khóc thét lên, bà lão bỏ quên Hồng, và quay sang Nhã Thường nói:
- Sao nó khóc vậy?
- Dạ nó tè ướt cả quần nên nó khóc đó. Để con thay tã cho nó.
Thường do dự không biết giao con cho ai. Khang chìa tay ra nói:
- Để tôi bế cháu cho.
Nhã Thường đỏ mặt không biết làm sao mới phải, lúng túng trao con cho Khang xong bước nhanh vào trong. Khang nhìn theo, cảm giác xót thương cho người con gái len nhẹ vào hồn.
Nhã Thường bước ra, người tớ gái theo sau mang trà. Khang giao cậu bé lại cho Nhã Thường thay tã lót, đứa bé nằm trên bàn trông thật dễ thương. Bà lão bước tới gần hỏi:
- Con ai đây?
Nhã Thường đáp:
- Con đã nói với bác nó là con của con rồi mà.
- Thế à?
Bà lão hỏi xong đoạn rụt rè đưa tay ra sờ nhẹ:
- Cho bác bế cháu nhé.
Có phải chăng tình máu mủ lôi cuốn? Thằng bé nhoẻn miệng cười đưa tay lên đòi bế. Nhã Thường cảm động, bế con lên trao cho bà nhưng lòng phập phồng lo sợ cơn bệnh của bà nổi lên bất thình lình thì khổ cho con nhỏ.
Đứa bé nằm gọn trong lòng mà bàn tay bụ bẩm cứ đưa lên sờ vào da mặt nhăn nheo, miệng nhi nhô không ngớt. Ánh mắt bà lão thật hiền, thật lành, tình bà cháu khắng khít. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Hai hàng lệ chảy dài trên má Nhã Thường, Khang khuyên:
- Con người ai lại không một lần chết, chỉ có điều chẳng sớm thì muôn.
Nhã Thường lắc đầu:
- Không phải tôi khóc vì Phi, vì anh ấy chết cũng đáng lắm. Tôi khóc là khóc cho một bà lão mất con và một đứa bé mất cha.
Một giờ sau, họ rời khỏi nhà họ Lư, Khang nói:
- Nếu tôi là anh Dương, tôi sẽ để bà lão ở bệnh viện hơn.
Nhã Thường chen vào:
- NhưNg bác ấy đã mất một thằng con trai thì làm sao có thể xa thằng còn lại? Tội nghiệp cho anh Dương phải gánh nặng quá.
- Theo tôi biết, nhà họ Lương sẵn sàng chi phí cho bác ấy mà?
- Thế anh tưởng vào bệnh việc là bác ấy có thể hết bệnh được sao.
Phục yên lặng, để mặc Khang nói chuyên với Nhã Thường. Nghĩ về cuộc đời, về tình nhân loại... chàng thở dài, Hồng bỗng lên tiếng:
- Tội em nhiều quá!
Phục vội chận lại
- Hồng, em đừng mang nặng mặc cảm như vậy. Tội lỗi chưa hẳn do em gây ra thì em bứt rứt làm gì?
Đôi mắt Hồng mông lung, một cái gì thoáng hiện qua óc, Hồng lảo đảo.
- Hồng! Hồng! Em làm sao vậy?
- Không có gì cả. Em thấy hình như có mộtcái gì hiện thoáng ra trong đầu. Hình như một đêm... Thôi em không biết gì nữa.
- Đừng nghĩ gì hết em ạ, hãy bỏ mặc tất cả đi. Chúng ta trở về nông trại nhẻ? Con gái tôi mà trông thấy con chị Nhã Thường chắc nó thích lắm.
Nhã Thường mỉm cười, tất cả cùng đi về nông trại.