Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 3

Mấy hôm sau, Tịnh Huyên gặp lại Mộng Hân. Lần này câu chuyện lại đề cập đến Thu Đồng. Nhờ vậy Mộng Hân mới tỏ rõ nguồn căn câu chuyện. Đó là lúc Tịnh Huyên dẫn Mộng Hân đi thăm viếng Tăng Gia Đại Viện.
Tăng Gia Đại Viện là cái tên mà Bạch Sa Trấn thường gọi để chỉ khuôn viên cổ xưa của nhà họ Tăng. Cả hai rảo bước đến từ đường, nơi thờ bài vị tổ tiên, thần thánh nhà họ Tăng. Mộng Hân thật quan tâm nơi này.
Đúng ra thì ngay hôm lễ cưới, Mộng Hân đã từng vào đây để bái kiến tổ tiên, sau đó mới vào tòa đại sảnh bái kiến trời đất. Nhưng vì cái hôm ấy, chuyện xảy ra hỗn loạn quá, Mộng Hân lại vừa trải qua cơn kinh hãi, cho nên vào lạy là lạy, chứ chẳng nhìn xem từ đường nó tròn vuông thế nào. Bây giờ có dịp nhìn lại. Một tòa nhà tường cao, rào chắn, đầy vẻ âm ụ Cộng thêm những cái bài vị tổ tiên xếp nhau như một đám rừng. Mộng Hân chợt thấy lạnh người, Tịnh Huyên vừa kéo Mộng Hân đi, vừa thì thào nói.
- Vào đây xem này. Ở đây có một cánh cửa to, vừa dầy lại vừa nặng. Nó nặng nhất so với các cánh cửa khác ở nhà ta đấy. Hai bên cửa, phía trong lẫn phía ngoài không có then cài. Nếu bên trong mà cài lại thì người ngoài không vào được. Mà nếu bên ngoài mà cài thì người bên trong không làm sao thoát ra. Đây là chỗ để nhốt người, để thi hành hình phạt.
Mộng Hân chưa hiểu.
- Để trừng phạt ai?
Tịnh Huyên nói:
- Nếu trong nhà có một ai đó phạm lỗi, nội ra lệnh, là sẽ bị nhốt ngay vào đây. Để bị quỳ phạt trước mặt tổ tiên. Có lúc chỉ là một tiếng đồng hồ, nửa ngày hoặc cả mấy ngày mấy đêm luôn. Lúc đó bên ngoài đã cài then. Ở bên trong có la khóc thế nào, bên ngoài cũng không nghe thấy.
Mộng Hân bất giác rùng mình nói:
- Đây là một gia quy rất nghiêm khắc, ghê thật!
Mộng Hân quay qua nhìn Tịnh Huyên, bất giác buột miệng hỏi:
- Như vậy thì tại sao lại xảy ra chuyện Thu Đồng? Mà cô ấy là người thế nào chứ?
Tịnh Huyên giật mình, do dự một chút nhưng rồi nhìn thấy cái thái độ thành khẩn muốn biết của Mộng Hân. Thấy không giấu được nên thành thật nói:
- Ở nhà mọi người đều được dặn là không được kể chuyện Thu Đồng cho chị nghe. Nhưng bây giờ chị hỏi thì em không thể giấu nữa.
Với khuôn mặt xúc động, Tịnh Huyên bắt đầu kể.
- Thu Đồng là một A hoàn rất xinh đẹp, năm nay khoảng mười chín tuổi. Người lại rất tốt, nhất là đối với em. Mỗi tuần em đến nhà thầy Điền học hội họa, là Thu Đồng đều đi cùng em vì vậy đôi lúc em đến cả nhà chị ấy chơi. Cũng vì vậy mà ngay từ bé em đã quen biết Thu Dương và Thu Quý. Họ là những con người lịch sự, chứ chẳng ngang bướng như hôm chị gặp dưới cổng sắc phong đâu. Tóm lại mọi chuyện là do anh Nam đã ở quấy với người ta.
Mộng Hân yên lặng tuy đã biết trước phần nào câu chuyện nhưng vẫn thấy nhói đau, thất vọng. Tịnh Huyên thì nói đến đây thấy mình đã đi hơi xa, vội bào chữa.
- Thật ra thì anh Nam cũng không phải là người xấu. Chẳng qua vì anh ấy được nuông chiều quá hóa hự Cả nhà ai cũng phải nhường anh ấy, không ai dám nói động anh ấy một câu. Chuyện bị phạt quỳ ở từ đường chẳng bao giờ có tên anh ấy. Mà chị cũng biết đấy, giòng họ Tăng ta từ đời nội đến nay, Ba đời, mỗi đời đều chỉ có một mụn trai nối dõi. Mẹ em có thai lần đầu là con gái, chưa kịp đặt tên thì đã chết. Sau đó sinh một anh trai, đặt tên là Tịnh á sống đâu được hai năm lại chết yểu. Rồi đến anh Tịnh Nam. Đấy chị xem, như vậy mà anh Nam chẳng được nâng niu cưng chiều như trứng mỏng sao được. Cả nhà không chỉ tâng bốc, cưng chiều mà gần như đội anh ấy lên đầu. Thế là anh ấy quen thói. Chuyện về Thu Đồng, đúng ra thì cũng không đưa đến cái kết cuộc đau thương như vậy, nhưng rồi anh Nam nghe ca ngợi gia thế chị, rồi chị là một cô gái “tài sắc vẹn toàn” thì trở mặt ngay, dứt tình người ta ngaỵ Còn sợ Thu Đồng ở lại nhà sẽ gây rắc rối, nên nằng nặc xin nội phải trả cô ấy về nhà. Chuyện đó đưa Thu Đồng đến chỗ tự vẫn.
Tịnh Huyên nói đến đây thấy Mộng Hân yên lặng, buồn vội nói:
- Nhưng mà chị cứ yên tâm, vững tin đi. Nhà chúng ta còn có anh Vũ Hàng anh ấy là một người đầy tài năng, cái chuyện gì rắc rối đến đâu anh ấy đều giải quyết được cả. Vì vậy chuyện Thu Đồng mà giao cho anh ấy rồi cũng xong. Chị chớ có lo lắng gì cả.
Nhưng chuyện Thu Đồng vẫn không được giải quyết xong. Hôm ấy trời vừa tờ mờ sáng, Trác lão gia, Trác lão má, Thu Quý và Thu Dương bốn người, mang số tiền ba trăm đồng bạc mà Vũ Hàng đã mang sang họ, đem trả lại. Ba trăm đồng bạc là một số tiền rất lớn, phải dùng cả chiếc hòm lớn đựng mới hết. Họ nói lúc Vũ Hàng mang tiền đến nhà họ Trác là lúc Trác lão gia, Thu Quý đi kéo xe. Thu Dương thì đi học, nhà chỉ có một mình Trác lão má. Vì vậy khi bọn Vũ Hàng đến nơi một lúc, chẳng đợi họ về mà cứ mang tiền vào, rồi bỏ đi. Nhà họ Trác toàn là dân nghèo vậy mà họ chẳng mê bạc, nên họ cũng chẳng thèm mở hòm ra mà cứ y trang mang nộp trả lại.
Họ đến nhà họ Tăng mà không vào nhà, đặt hòm bạc trên thềm tòa đại sảnh rồi nói với lão Vưu.
- Đi vào mà trình với lão gia, thiếu gia ngươi là ba trăm bạc trắng được giao trả lại không thiếu một đồng xụ Xin cho người ra đếm kỹ đi.
Mục Bạch chưa ra, thì Tịnh Nam đã hay tin, hắn bước ra vừa nhìn thấy bóng người ở nhà họ Trác, ỷ thế đang ở nhà mình, đã lớn tiếng.
- Mấy người đến đây là ý gì? Muốn quấy phá ta, chẳng để ta yên phải không?
Thu Quý thấy thái độ Tịnh Nam hung hăng là cơn giận nổi lên nghiến răng nói:
- Nếu nhà ngươi không làm điều càn quấy thì tại sao lại sợ bọn ta đến đây? Ai lại gây sự với ngươi. Câu chuyện này từ đầu đến cuối, người ra mặt nài nỉ chúng ta là cha ngươi với Giang đại cạ Còn ngươi, ngươi chỉ biết núp sau lưng. Ngươi là con người đáng khinh bỉ. Phải, ngươi nói đúng đấy. Chúng ta đến là để kiếm chuyện với ngươi đấy, để ngươi không có lấy một ngày yên ổn, vì ngươi không phải là con người.
- Mi đấy!
Tịnh Nam hét lên, rồi vung tay đấm thẳng vào mặt Thu Quý. Nhưng Thu Quý là người lao động chân tay, nào có xem quả đấm của Tịnh Nam ra gì. Anh chàng chỉ né qua một cái là quả đấm của Nam đi vào khoảng không. Thu Quý cũng chẳng dừng tay, quay qua chụp lấy ngực Nam đánh trả một đấm. Tịnh Nam lãnh đủ và bị dội ngược ra sau, người đụng vào quả giả sơn, ngã lăn kêu oai oái. Lúc đó người nhà họ Tăng đã chạy ra cả. Mọi người vội vã đỡ Tịnh Nam dậy. Khi đó Tịnh Nam thấy phe mình đã nhiều hơn, bèn chỉ về phía người họ Trác ra lệnh.
- Bọn bây hãy bắt hết anh em nó lại, đánh một trận bán sống bán chết cho ta.
Lập tức đám gia đinh ùn lên chụp lấy hai anh em nhà họ Trác. Thu Quý và Thu Dương hết sức chống trả nhưng rồi vì thế cô nên chẳng mấy chốc bị khắc phục. Họ bị gia nhân nhà họ Tăng đập cho một trận nhừ tử.
Trác lão gia và Trác lão má chỉ còn biết kêu trời.
- Bớ người ta! Trời ơi! Bọn chúng giết người. Thu Đồng ơi, con ở đâu? Sao không hiện lên cứu giúp!
Tịnh Nam nghe réo đến tên Thu Đồng càng nổi giận vung tay đấm về phía Trác lão gia nói:
- Cái hôm đó đưới cổng sắc phong, ta đã bị bọn ngươi làm cho mất mặt. Nhưng vì hôm đó là ngày lễ cưới của ta nên ta bỏ quạ Người dám đốt kiệu hoa, quấy rầy lễ cưới ta đã định tính sổ với ngươi lâu rồi. Hừ! Uống rượu mừng không uống lại thích uống rượu phạt. Hôm nay các ngươi còn dám kéo đến nhà chúng ta, thì ta phải cho biết. Ta là cọp chứ đâu phải là con mèo bệnh. Nào A uy! Đại Xương đâu, hãy đánh, đánh cho họ một trận biết tay!
Trác lão gia nóng lòng muốn cứu con, nên xông đến kéo những tay đang đánh Thu Dương. Chẳng cứu được con mà lại bị ăn luôn mấy đòn. Trác lão má thấy chồng con đều bị ăn đòn, đứng ngoài chỉ biết la khóc.
- Trời ơi! Bọn tôi đến đây chỉ để trả tiền chứ đâu phải đánh lộn. Xin các vị hãy dừng tay, hãy buông tha họ ra.
Ngay lúc đó Vũ Hàng, Tịnh Huyên, Mộng Hân, Văn Tú và lão phu nhân đều có mặt. Ông Mục Bạch nhìn thấy cảnh hỗn loạn là tái mặt, ông hét đám gia đinh.
- Ai cho phép chúng bây động thủ đánh người. Mau buông họ ra! Buông họ ra ngay!
Đám gia đinh thấy lão phu nhân và Mục Bạch đều ra mặt vội vã buông taỵ Nhờ vậy mà cha con nhà họ Trác mới thoát hiểm, nhưng đã bị một trận no đòn. Nhất là Thu Dương, người đầy bùn đất, mặt mũi máu me.
Tịnh Nam thấy lão phu nhân xuất hiện, vội vã chạy đến chỉ vào mép môi mình.
- Nội ơi nội, nội hãy xem nè, bọn họ vừa vào đến nhà là đã đánh con. Nếu đám gia đinh không ra tay thì con đã bị họ đánh chết rồi. Nội hãy tìm cách ngay đi, trói hết cả nhà họ lại. Con thấy thì Vũ Hàng chẳng giải quyết được đâu, nếu để chuyện kéo dài, sớm muộn gì con cũng bị họ đập chết.
Thu Dương nghe vậy giận dữ.
- Tịnh Nam, ta hỏi ngươi, ai là người ra tay trước? Mi đừng ỷ thế đông mà hiếp đáp người. Ta thật tức không có dao ở đây để moi tim ngươi ra xem nó đen hay là đỏ.
Tịnh Nam hét.
- Nội ơi! Nội ơi! Nội thấy không, nó còn đòi moi tim con!
Lão phu nhân dộng mạnh cây gậy xuống đất. Rồi hừ một tiếng, giận dữ nói
- Hay lắm! Các người đã quấy nhiễu ở cổng sắc phong. Bây giờ còn đến nhà ta kiếm chuyện thì còn gì là phép vuả Giữa thanh thiên bạch nhật, mà còn lộng hành như vậy ư?
Rồi bà quay qua Mục Bạch và Vũ Hàng nói:
- Chuyện đã đến nước này thì không có thể hòa giải gì được nữa. Các ngươi hãy đưa bọn côn đồ này đến quan huyện cho ta.
- Không được!
Một giọng nói nữ từ trong đám đông vọng ra, mọi người nhìn lại thì cũng vừa thấy Mộng Hân nàng vừa nói vừa đi về phía lão phu nhân. Mọi người kinh ngạc. Vì ở trong nhà họ Tăng này chưa hề ai dám dùng tiếng “không” với lão phu nhân cả.
Lão phu nhân sau một phút ngạc nhiên hỏi:
- Con có điều gì muốn nói?
Giọng Mộng Hân rất là bình tĩnh.
- Thưa nội. Con xin nội cho phép con nói. Về cái chuyện rắc rối giữa nhà họ Trác và nhà chúng tạ Mấy ngày qua con đã nghe nhiều nên cũng biết được phần nào câu chuyện. Anh Tịnh Nam đã nói với con là chuyện này không thể giải quyết được, nguyên nhân phần nào cũng là do sự hiện diện của con. Bởi vì anh ấy quá trọng cuộc hôn nhân của con và anh ấy, không biết xử trí với Thu Đồng ra sao. Kết quả đưa đến chuyện đáng tiếc. Vì vậy con thấy mình cũng có lỗi. Giả sử như Thu Đồng hiện nay mà còn sống thì khi bước vào nhà, con biết có một cô gái tốt như vậy đã hết lòng chăm sóc, lo lắng cho chồng cho con thì con rất sẵn sàng để nhận Thu Đồng cho anh Tịnh Nam. Nhưng thật đáng tiếc. Hiện nay chúng ta phải đối diện với một bi kịch không cứu vãn được. Có ai nỡ nào để cái bi kịch đó tiếp diễn. Thu Đồng đã chết rồi, Trác lão bá cũng chỉ yêu cầu được cho Thu Đồng một cái danh phần thôi. Nghĩ lại, khi còn sống, Thu Đồng cũng đã là người của anh Tịnh Nam rồi. Đó là một sự thật, không chối cãi được. Vì vậy cô ấy có được vào từ đường hay không, cũng đã là người của họ Tăng tạ Vậy thì để bài vị của Thu Đồng được vào từ đường của ta cũng đâu có hại gì. Chỉ làm hài lòng người sống và an ủi hồn người chết thêm thôi.
Những điều Mộng Hân nói làm mọi người đứng đấy ngạc nhiên. Nhất là bốn người họ Trác, họ có vẻ xúc động khôn cùng. Họ không ngờ rằng cái ý nguyện thầm kín trong trái tim họ đã được Mộng Hân thố lộ hết. Họ cũng không ngờ Mộng Hân lại có đủ can đảm trình bày chuyện đó trước mặt Tăng lão phu nhân. Ông Mục Bạch thầm khâm phục, Tịnh Nam bực tức nhưng không nói ra. Tịnh Huyên thấy chị dâu quá tuyệt vời. Riêng Vũ Hàng thì nhìn Mộng Hân với ánh mắt đồng cảm tương thông. Tay của Tăng lão phu nhân bấu chặt lên cây gậy người yên lặng không nói. Khi đó, Mộng Hân lại không có vẻ gì là khiếp sợ, tiếp:
- Vả lại gia đình họ Tăng ta, có đến bảy cổng sắc phong. Gia đình ta là một gia đình trung, hiếu, tiết, nghĩa. Với một gia đình như vậy, ta nên nhân từ khoan dung. Những gì chúng ta hiện có nào có phải chỉ là những chiếc cổng vô tri mà tổ tiên đã để lại? Mà truyền lại những bản tính tốt đẹp của người xưa cho đời sau. Vậy thì đối với chuyện giữa anh Tịnh Nam và Thu Đồng ta cũng nên suy xét cặn kẽ. Thương xót cho người chết, để cho người ngoài thấy cái bản chất nhân hậu của ta chứ?
Mộng Hân nhìn lão phu nhân với ánh mắt thành khẩn.
- Nội, con biết con là người mới vào nhà, chưa có tư cách gì để bàn chuyện gia đình. Nhưng mà cái chuyện này vì nó có liên hệ đến anh Tịnh Nam, con không thể đứng ngoài được. Nội, con xin nội hãy suy nghĩ lại, con xin quỳ ở đây, đợi nội quyết định.
Nói xong, Mộng Hân quỳ xuống trước mặt Tăng lão phu nhân. Lúc đó, ông Mục Bạch cũng không dằn được tiến lên nói:
- Mẹ! Lời của Mộng Hân là hợp tình hợp lý lại đầy đạo nghĩa. Con nghĩ là cả nhà ta nên hoan hỉ với đề nghị đó. Nếu ngay từ đầu mà chúng ta có được thái độ khoan dung và xử lý thông minh đó thì hẳn là bi kịch Thu Đồng không xảy ra. Bây giờ con thấy thì cái danh phần kia ta rõ đã nợ Thu Đồng thật.
Tăng lão phu nhân suy nghĩ, có lẽ bà cũng bị lung lạc. Ông Mục Bạch đã mở lời, Vũ Hàng cũng không thể yên lặng bước ra nói:
- Nội à, cái chuyện này con đã đi dàn xếp nhiều lần mà vẫn không thành. Gia đình họ Trác, họ đau khổ quá, tiền bạc đâu thể đền bù được sự mất mát của họ. Con nghĩ chuyện này phải dùng tình cảm giữa người với người mới hóa giải được chuyện. Nội con mong là nội cũng nên nghĩ lại đừng cứ giữ vững ý định như thế.
Bà Văn Tú ít nói cũng bước ra.
- Thưa mẹ, chuyện lộn xộn suốt ba ngày qua, bọn con đều chịu đựng hết nổi. Ăn không yên ngủ không yên. Nhưng nếu đưa chuyện này ra huyện đường, con sợ là sẽ ảnh hưởng đến danh dự nhà ta.
Tịnh Huyên là người nhiệt tình nhất.
- Nội à, Thu Đồng ở nhà chúng ta bao nhiêu năm qua, không những chỉ hầu hạ anh Tịnh Nam mà còn hầu hạ cả nội. Lại là bạn chơi chung từ nhỏ của con. cô ấy ở nhà ta không có công nhiều cũng có công ít.
Như vậy hết người này đến người khác, gần như cả nhà cùng một ý. Khiến Tăng lão phu nhân kinh ngạc hơn là tức giận. Bà quay lại nhìn Mộng Hân. Cái khuôn mặt thành khẩn của cô cháu dâu làm bà khó có thể giận dữ. Thở dài rồi lạnh lùng bà nói:
- Thôi được, nếu bây giờ ta không đồng ý thì mọi người sẽ cho là ta thiếu nhân hậu khoan dung. Hãy đứng dậy đi, ta chấp nhận lời thỉnh cầu của con đó.
Mộng Hân vội vã dập đầu.
- Xin cảm ơn nội. Cảm ơn nội!
Tăng lão phu nhân chống gậy bỏ đi, lúc đi ngang Tịnh Nam bà trừng mắt, lạnh lùng nói:
- Này đừng có chiều vợ mới đến độ không còn biết trời đất gì nhé. Hãy cẩn thận đấy.
Tịnh Nam sợ hãi không dám lên tiếng, chỉ lừ mắt nhìn về phía Mộng Hân. Tăng lão phu nhân đi rồi, Tịnh Huyên không còn dằn được nỗi sung sướng và sùng bái, nàng chạy vội về phía Mộng Hân, đỡ Hân ngồi dậy, siết chặt tay nói:
- Chỉ có chị mới dám nói thế với nội thôi.
Bốn người họ Trác, trước cái bất ngờ đáng vui đó, Trác lão gia ngước lên nhìn trời, nước mắt như mưa.
- Thu Đồng con ơi! Chúng ta đã giành lại được danh dự cho con rồi.
Trác lão má thì run rẩy khấn.
- Thu Đồng con, con hãy yên tâm mà yên giấc... yên giấc nhé... Cha và mẹ đều có lỗi với con. Đã đưa con cho nhà người, để cái tuổi thanh xuân của con vô tình vô nghĩa quạ Nhưng mà bây giờ cha mẹ đã lo được cho con. Để con vào được cửa lớn nhà họ Tăng. Vậy thì hồn con hãy vào đây mà an nghỉ. An nghỉ đi con nhé...
Thu Quý, Thu Dương mặt mày sưng húp, vết máu còn đọng trên môi cùng chạy đến dìu cha mẹ. Bất chợt xúc động, cả bốn người cùng ôm nhau khóc. Mộng Hân và Tịnh Huyên đứng gần đấy bất giác cảm động khóc theo.
Cũng trong lúc đó, ông Mục Bạch xách cái hộp đựng tiền ban nãy mang đến trước mặt bốn người họ Trác thành khẩn nói:
- Xin các vị hãy nhận giùm số tiền này, để phần nào lo thuốc thang cho hai cậu con trai.
Trác lão gia lùi ra sau, vội vã khoát tay.
- Không... Chúng tôi không nhận những thứ này.
- Hãy xem đây như tiền tôi cho Thu Đồng làm sính lễ. Ngày hôm qua, số tiền này có thể xem như để mua danh dự, tự trọng của các vị, nhưng ngày hôm nay thì khác. Họ Tăng và họ Trác ta đã kết thân nhau. Các vị đâu có lý do gì mà không nhận sự thành tâm của chúng tôi chứ?
Trác lão gia không biết phản ứng sao, lắp bắp nói:
- Tôi... tôi.
Vũ Hàng bước tới đặt hộp tiền vào tận tay Trác lão gia.
- Trác lão gia! Quý vị không nên từ khước nữa. Đây là sự thành tâm của cha con. Hãy nhận lấy đi, nhớ lại ngày nào các vị đã cất ruột đưa Thu Đồng đến làm A hoàn ở nhà họ Tăng này để có tiền lo cho Thu Dương ăn học. Số tiền này một phần quý vị hãy dùng để cưới vợ cho Thu Quý, phần còn lại lo cho Thu Dương ăn học tiếp. Như vậy Thu Đồng ở nơi chín suối hẳn sẽ ngậm ngùi cười mãn nguyện.
Trác lão gia nghe Vũ Hàng nói vậy, không khước từ nữa, đặt chiếc hộp tiền sang một bên, sửa lại quần áo rồi kéo vợ và gọi hai con.
- Hãy quỳ xuống đây, tạ ân nhân của chúng ta đi.
Rồi tất cả bốn người bước tới sụp người trước mặt Mộng Hân lạy tạ. Mộng Hân vội vã đỡ dậy nói:
- Đứng dậy! Đứng dậy! Con làm sao dám nhận?
Nhưng bốn người không chịu đứng lên, vừa lạy vừa khóc. Mục Bạch và Vũ Hàng phải bước tới can thiệp. Trác lão má nước mắt chảy quanh, ân hận nói với Mộng Hân.
- Xin cảm ơn tiểu thơ, thật là có lỗi. Cái hôm đốt kiệu hoa đó làm hỏng lễ cưới của cộ Tôi xin dập đầu tạ lỗi.
Mộng Hân vội vã can, mắt cũng đỏ hoe.
- Đừng... đừng có dập đầu lạy con, cũng đừng nói gì cả tất cả đã qua rồi. Quý vị hãy đi lo thuốc thang cho mình.
- Vâng! Vâng!
Trác lão gia vâng liên tục. Rồi bốn người họ Trác lạy tạ mọi người lần nữa mới chịu kéo nhau về. Ông Mục Bạch, Vũ Hàng, Tịnh Huyên, Mộng Hân, đưa họ ra tận cổng như đưa tiễn người thân. Chỉ có Tịnh Nam là đứng đấy bất động. Sắc mặc có vẻ không hài lòng. Tăng lão phu nhân đứng trong cửa sổ tòa đại sảnh, mục kích tất cả. Bà ngồi thẳng lưng như pho tượng. Tay cầm gậy một cách chắc chắn. Bà như có nhiều thứ suy nghĩ trong đầu.

Truyện Cùng Tác Giả Ái Quả Tình Hoa BA ĐÓA HOA BẢN TÌNH CA MUÔN THƯỞ háp để trừng phạt con, kể từ đây về sau, con biết thế nào là lớn, là nhỏ, không còn tái phạm nữa.
Mộng Hân chỉ cúi đầu, yên lặng.
- Còn Tịnh Huyên!
Tăng lão phu nhân trừng mắt nhìn Tịnh Huyên.
- Con càng ngày càng không ra thể thống. Vật mang trên người mà lại tùy tiện mang cho người. Chị dâu con là cô dâu mới. Còn con? Không lẽ cũng là con gái mới nữa ư? Nhà có luật nhà. Mộng Hân hồ đồ rồi con cũng hồ đồ theo ư? Bây giờ ta phạt hai chị em ngươi. Hãy vào quỳ trong từ đường nửa ngày.
Mộng Hân thấy chuyện liên lụy đến Tịnh Huyên vội vã lên tiếng.
- Xin nội đừng phạt Tịnh Huyên. Cô ấy còn nhỏ, chỉ nhìn thấy con làm gì là bắt chước theo chứ không cố tình.
Tăng lão phu nhân chẳng nhìn lên phán.
- Bây giờ phạt thêm nửa ngày, tổng cộng là một ngày cho tội mới.
Mộng Hân nghe phán giật mình, lại buột miệng hỏi:
- Nội vừa nói là tăng hình phạt con thêm nửa ngày có nghĩa là miễn tội cho Tịnh Huyên, đúng không?
Tịnh Huyên sợ hãi kêu lên.
- Không phải, không phải. Đừng tăng thêm hình phạt của chị dâu. Con chịu lỗi phần con. Nội, con biết lỗi con rồi, con sẽ đến từ đường ngay.
Tăng lão phu nhân vừa rít một hơi thuốc mà thím Trương vừa đem đến và phán.
- Bây giờ hình phạt thêm một buổi tối nữa cho cả hai đứa. Tổng cộng là một ngày một đêm. Cả hai cùng chịu hình phạt như nhau.
Rồi bà hỏi tiếp:
- Thế nào? Có ai muốn nó gì nữa không?
Thật ra thì Mộng Hân còn rất nhiều điều muốn nói nhưng đã bị Tịnh Huyên nắm lấy chéo áo giật mạnh, ý khuyên đừng nên nói gì cả. Thế là Mộng Hân biết càng nói càng không hay, tốt nhất là giữ im lặng.
Và như vậy, Mộng Hân với Tịnh Huyên cùng bị nhốt trong từ đường đúng một ngày một đêm. Lấy chồng chưa đầy một tháng mà Mộng Hân đã được nếm mùi “quỳ trong từ đường”. Từ khi về nhà họ Tăng, đụng chuyện ở “cổng sắc phong” Mộng Hân đã hiểu là cuộc hôn nhân của mình đầy bi kịch, chứ không phải chỉ là hạnh phúc. Một ngày một đêm, giam người trong từ đường, khiến Mộng Hân càng thấm thía hơn thế nào là “bi kịch trong bi kịch” Vợ chồng bất hòa cũng chưa bi thảm. còn trong nhà này, cửa lại có nhiều tầng, khiến người bình thường khó mà có thể chịu đựng. Rồi Mộng Hân nghĩ đến chuỗi ngày dài sắp tới, mà lòng không khỏi rối ren.
Chuyện Mộng Hân bị nhốt vào từ đường làm Từ má sợ khiếp vía. Bà vội chạy đến cầu với Tịnh Nam. Lúc đó ông Mục Bạch và Vũ Hàng cũng có mặt. Hình như họ cũng đang bàn tán về chuyện hai chị dâu em chồng bị phạt đó. Từ má thấy mặt Tịnh Nam đã quỳ xuống nói:
- Công tử ơi, công tử mau mau chạy đến cứu mợ đi. Dù sao mợ cũng là vợ của công tử mà, lúc còn ở nhà mợ chưa từng bị phạt như vậy. Vả lại, bây giờ mợ đâu phải còn là trẻ con đâu? Sao lại bắt quỳ? Muốn phạt mợ thì tôi sẵn sàng chịu thế chọ Ở nhà tôi, mợ là cành vàng lá ngọc đấy.
Tịnh Nam vừa cười vừa nói:
- Ha Ha! ở nhà các ngươi cô ấy là cành vàng lá ngọc, còn ở đây thì không. Cô ta không biết thế nào là gia quy, không biết người lớn kẻ nhỏ, bị phạt là đáng tội rồi. Hãy để cho cô ấy bị phạt, để bớt tính hay nói. Nội đã phạt đúng. Nội đã hành xử thay tạ Như vậy thì tại sao ta phải đi xin giùm? Ta còn muốn cô ấy bị quỳ cả hai ngày lận cơ.
Từ má không tin những gì vừa nghe phật lòng nói:
- Dù gì cô ấy cũng là vợ mới cưới của cậu mà? Cậu chẳng một chút thương yêu gì mợ sao mà lại nói vậy? Cậu phải biết là nhà họ Tăng ta có quá nhiều quy luật. Phải để từ từ mợ mới hiểu rõ. Mới về nhà chồng chưa đầy một tháng, là đã bị phạt quỳ, như vậy cũng tội chứ?
- Nếu biết đó là chuyện khó chịu thì tốt hơn nên ít nói đi, đừng làm ra vẻ ta đây một chút. Bằng không từ đây về sau sẽ phải ngủ dài dài trong từ đường.
Tịnh Nam vừa nói vừa phe phẩy quạt cười, người như chẳng chút liên can.
ông Mục Bạch thấy vậy không dằn được nói:
- Tịnh Nam, con qua phòng nội nói một tiếng, xem có thể giúp gì cho Mộng Hân và Tịnh Huyên không?
Tịnh Nam trợn mắt nói:
- Tại sao con phải làm thế? Ngay từ cái hôm đầu tiên bước vào nhà đến nay, Mộng Hân chưa hề nói với con một câu nào nghe được. Với một con vợ như vậy, còn đi nói giúp cho cô ta làm gì? Không, con không làm đâu. Con không bao giờ làm.
Vũ Hàng đứng gần đó nghe Tịnh Nam nói mà khó chịu ra mặt. Khi Vũ Hàng biết được chuyện Mộng Hân bị Tăng lão phu nhân phạt quỳ từ đường, chàng vừa giận vừa bất bình vì từ cái hôm ở cổng sắc phong, cơn gió lạ thổi mạng che mặt cô dâu trúng vào vai chàng, rồi những tiếp xúc đó đã khiến Vũ Hàng có cảm tình với người con gái vừa về làm dâu nhà họ Tăng ngaỵ Vũ Hàng quý Mộng Hân vì tính bộc trực, vì Mộng Hân thích ứng khó khăn với vai trò mới của mình mà không hề than vãn. Tình cảm Vũ Hàng dành cho Mộng Hân càng tăng. Một cô gái với bề ngoài yếu đuối, mong manh lại có được một tâm cảm sâu sắc, kiên cường khiến người khác phải nể vì. Đâu phải dễ kiếm? vậy mà chuyện đó lại bị phạt quỳ ở từ đường. Chồng không những không bênh mà lại còn nói điều mỉa mai. Thật đáng bực lắm chứ? Vũ Hàng khó chịu nhìn Tịnh Nam. Càng nhìn càng ngứa mắt, không dằn được, nên bước tới chụp lấy ngực áo Tịnh Nam nói:
- Ngươi đúng là con người không lương tâm. Ở đây lải nhải ích gì? Hãy đi tìm nội xin tội cho Mộng Hân đi.
Tịnh Nam la lên.
- Trời ơi! làm gì mà nắm áo tôi kéo vậy? Vua không vội thì thôi, sao thần dân lại khéo lo chớ? Ngươi có điên không? Chiếc áo ta mới may mà mi làm sứt nút thế này.
Vũ Hàng bực mình, quay sang ông Mục Bạch.
- Hắn chỉ lo chuyện áo đứt nút, đứt khuy hơn là lo cho Mộng Hân. Cha thấy thế nào?
ông Mục Bạch thấy vậy bất ngờ quay qua Vũ Hàng, Vũ Hàng vội nói:
- Thưa cha, đây là chuyện riêng của nhà cha, con không có quyền can thiệp, nhưng mà con vẫn có quyền bất bình chứ? cha không thấy bất bình ư?
ông Mục Bạch chau mày nói:
- Cái chuyện này... Vũ Hàng ngươi cũng biết tánh ý của nội cơ mà. Ngay từ đầu nội con đã không đồng ý cho Thu Đồng vào từ đường, vì vậy mới mượn cớ này để phát tiết cơn giận thôi. Mộng Hân đang bị nội giận. Bây giờ ngoại trừ Tịnh Nam ra, chẳng ai có thể nói giúp được đâu. Nói vô đôi khi còn bị gánh họa.
Vũ Hàng lắc đầu.
- Thật con không dám tin, Mộng Hân đã làm một chuyện đầy tình cảm, đầy nhân hậu như vậy sao lại bị phạt quỳ ở từ đường? Trong khi kẻ gây họa lại nhởn nhợ Cha, mẹ quá bất lực, không giúp đỡ gì cho Mộng Hân cả.
Lời của Vũ Hàng làm Tịnh Nam nổi giận, chỉ thẳng vào mặt Vũ Hàng, Tịnh Nam nói:
- Hừ! Ngươi đúng là thứ nhiều chuyện, hay chõ mồm vào việc người khác. Mộng Hân là người của tạ Họ Tăng muốn phạt như thế nào tùy, chẳng dính dáng gì đến họ Giang nhà ngươi cả. Xin hãy nghĩ kỹ điều đó.
Vũ Hàng chưa kịp nói trả thì ông Mục Bạch đã gõ đầu Tịnh Nam một cái mắng.
- Tao đã dặn mi bao nhiêu lần, bảo mi phải kính nể Vũ Hàng, vậy mà ngươi lại xem lời ta như gió thoảng ngoài tai. Vả lại, Vũ Hàng nói cũng đúng, người gây ra tai họa cho nhà là ngươi, làm cả nhà phải lo chạy xuôi chạy ngược. Rồi chuyện ngươi lại làm cho người vợ mới cưới của mình bị phạt. Thế mà ngươi vẫn còn đứng đó mà cười nhạo, ta không hiểu sao lại có một đứa con đáng nghét như ngươi. Ngươi làm ta tức chết đi mất.
Tịnh Nam chẳng lộ chút gì là khiếp sợ, hét trả.
- Cha thì chỉ biết chửi mắng. Suốt ngày cha cứ bảo là làm chuyện sai trái. Con biết mà, trong tim cha chỉ có một thằng con nuôi duy nhất của chạ Cha không cần con ruột. Chuyện Thu Đồng là tại con trai nuôi của cha làm không xong việc, mới đưa đến tình trạng đó, chứ nếu hắn mà có năng lực một chút, thì đã đấm mõm được nhà họ Trác rồi đâu phải đưa bài vị kia vào từ đường.
Vũ Hàng nghe nói giận run, vì không chịu được, chàng bỏ đi ra ngoài. Tối hôm ấy, suốt đêm Vũ Hàng không về nhà. Chàng ở lại trên một chiếc tàu buôn của Thái Phong Hàng. Vũ Hàng đã có một ống tiêu làm bạn, chàng ngồi trên boong thuyền thổi mãi. Đó là thói quen, một khi gặp chuyện không vui là Vũ Hàng thường hay lên thuyền. Chàng ở đấy có khi đến mấy ngày liền mới về nhà lại.
Mộng Hân và Tịnh Huyên bị nhốt ở từ đường suốt một ngày một đêm khi được thả ra, mặt nàng trắng bệch, tay chân lạnh ngắt, đi không nổi. Từ má phải dìu đi. Trong khi Tịnh Huyên thì chẳng hề hấn gì. Tịnh Huyên còn nói mình đã quỳ quen rồi, còn dạy khôn Mộng Hân.
- Đừng lo, từ từ là chị sẽ cảm thấy bớt sợ ngay!
Còn từ từ nữa ư? Từ má nghe nói sợ hãi, kéo lấy áo Mộng Hân nói nhỏ.
- Chúng ta trở về Đôn Khê đi, ở đây đáng sợ quá.
Mộng Hân lắc đầu.
- Anh ta giờ đã đến Tứ Xuyên rồi, ta về Đôn khê để mà làm gì? Vả lại trước đây có lần, anh ta đã tặng cho ta một chữ, đấy là chữ nhẫn. Ngoài chuyện nhẫn nhục ra, ta chẳng còn làm gì khác được hơn.
Rồi im lặng một chút, Mộng Hân tiếp:
- Chuyện đã thế này, ta chỉ nên cầu an thôi. Vú hãy yên tâm từ đây về sau, tôi sẽ cố không đụng đến nội của Tịnh Nam nữa đâu. Tôi sẽ cố tránh, cũng không biện bạch gì nữa đâu. Tôi đã biết bà ta là người thế nào.
Từ má không dằn được nói:
- Dượng rõ là người tàn nhẫn! Lão gia và Vũ Hàng muốn dượng ấy đi xin cho mợ, nhưng dượng đã cự tuyệt. Thiếu gia Vũ Hàng đã giận quá đến độ cãi nhau với dượng suýt tí đã đánh nhau.
Mộng Hân thấy vậy xúc động. Vũ Hàng! Cái tên như một làn gió êm dịu khiến nỗi đau trong lòng Mộng Hân vơi đi rất nhiều. Dù sao thì dưới mái nhà họ Tăng, cũng còn có người biết nói đến lẽ phải. Nhưng Giang Vũ Hàng là ai? Từ đâu đến? Sao lại cam tâm là trâu ngựa cho nhà họ Tăng như vậy?
Ba ngày sau rồi Mộng Hân cũng biết được lai lịch của Giang Vũ Hàng. Lúc đó, vào lúc ban chiều, khi Mộng Hân đi ngang qua nhà chứa nước trong hoa viên. Mộng Hân chợt nghe có tiếng sáo ai đang thổi gần đấy. Tiếng sáo rất haỵ Nàng không dừng được, đứng lại nghe cho đến lúc nó dừng hẳn. Vừa dợm bỏ đi, thì bất ngờ thấy Vũ Hàng cầm ống sáo xuất hiện. Hai người đụng mặt, bất giác giật mình. Mộng Hân lúng túng.
- Nghe tiếng sáo hay quá, nên đứng nghe. Tiếng sáo anh thổi hay quá.
Vũ Hàng có vẻ thích thú nói:
- Vậy à? Tôi đã mê nhạc từ nhỏ nên học qua rất nhiều thứ, phong cầm, kèn, sáo. Nếu tiểu thơ thích khi nào rảnh tôi sẽ thổi cho nghe nhé?
Vũ Hàng nói một cách tự nhiên, nói xong, chợt chăm chú nhìn Mộng Hân rồi dịu dàng hỏi:
- Còn tiểu thở Lúc này tiểu thơ khỏe chứ?
Không biết sao, Mộng Hân trở nên lúng túng.
- Vâng... tôi vẫn khỏe.
Vũ Hàng nhìn Mộng Hân, đột nhiên thở dài, nói ra điều ân hận.
- Thật không phải, đối với chuyện nhà họ Tăng, nhiều lúc tôi nghĩ nhiều nhưng làm chẳng được bao nhiêu. Nội thường không thèm để ý đến ý kiến tôi, ít khi chịu nghe tôi nói. Cái hôm mà tiểu thơ và Tịnh Huyên bị quỳ ở từ đường, tôi chẳng biết làm thế nào để giúp đỡ. Nhiều lúc thấy mình thật bất lực.
- Tại sao anh lại nói những điều đó với tôi.
Mộng Hân tuy nói thế, nhưng thấy cảm động vô cùng.
- Tôi biết là anh đã làm hết sức mình, nhưng khi mà nội giận, là chẳng nghe lời ai cả. Nếu anh Tịnh Nam mà có đi xin, tôi nghĩ cũng chẳng có kết quả gì đâu. Nhưng mà tất cả cũng đã quạ Tôi cũng chẳng sao cả.
Vũ Hàng nhìn Mộng Hân chăm chú soi mói BĂNG NHI BẤT CHỢT MỘT CHIỀU MƯA BÊN BỜ QUẠNH HIU Bên Giòng Nước Bích Vân Thiên Biệt Ly Ơi! Chào Mi! Biệt Thự Vân Phi

Xem Tiếp »