Hồi 88
Cắt Máu Chữa Người, Lệnh Hồ Xung Kiệt Lực

sẽ buông tha anh em mình. Ngờ đâu hai người cãi vã nahu hồi lâu mà chẳng ai đoán trúng. Lệnh Hồ Xung lại đi vào phòng Tiêu Di.
Khuê phòng của cô kín mít như bưng. Lệnh Hồ Xung cùng cô nói gì, hai lão bên ngoài chỉ nghe phấp phỏng được câu một câu hai.
Ðào Chi Tiên, Ðào Thực Tiên, Nhạc Bất Quần, Tổ Thiên Thu, Lão Ðầu Tử cả năm người nội lực đều thâm hậu vô cùng. Thế mà Lệnh Hồ Xung cùng Tiêu Di ở trong phòng đã xẩy ra chuyện gì, không một ai biết rõ. Mỗi người đoán theo một ý nghĩ riêng.
Ðột nhiên Tiêu Di kêu thét lên, cả năm người cùng tái mặt.
Ðào Chi Tiên hỏi:
- Lệnh Hồ Xung là một gã trai tráng vào phòng khuê nữ người ta làm chi?
Ðào Thực Tiên nói:
- Tam ca nghe đó! Cô bé sợ quá la "Ta... ta sợ" rồi Lệnh Hồ Xung quát "Nếu ngươi mà không.. Ta đâm cho một đao chết liền" Câu gã bảo "nếu ngươi mà không.." thì là không cái gì?
Ðào Chi Tiên đáp:
- Cái đó đâu còn là chuyện tử tế nữa? Dĩ nhiên gã bức bách cô bé phải làm vợ gã.
Ðào Thực Tiên cười ha hả nói:
- Ha ha! Thiệt nực cười? Con gái lão người lùn như quả dưa, béo tròn như trái banh, thì dĩ nhiên cũng lùn tịt, cũng mập thù lù. Tại sao Lệnh Hồ Xung lại bức bách cô ả làm vợ được?
Ðào Chi Tiên đáp:
- Mỗi người một sở thích riêng. Không chừng Lệnh Hồ Xung chỉ mê ở chỗ cô ta béo tròn béo trục, vừa thấy cô ta tâm hồn gã đã bay lên mây xanh.
Ðào Thực Tiên nói:
- Tam ca nghe đó! Cô ả đang van lơn gã, nói những gì "Ngươi bức bách ta... thiệt ta khônh chịu được đâu... "
Ðào Chi Tiên gật đầu ngắt lời:
- Phải rồi! Gã tiểu tử Lệnh Hồ Xung đang rạo rực tâm hồn gã nói: " Không được thì cũng phải được!.. Lẹ đi... mau đi..."
Ðào Thực Tiên hỏi:
- Tại sao Lệnh Hồ Xung lại giục thị "mau đi! lẹ đi!" Mau lẹ cái gì?
Ðào Chi Tiên đáp:
- Ngươi không lấy vợ còn là một đồng nam, dĩ nhiên không hiểu được.
Ðào Thực Tiên cãi lại:
- Ðệ chưa lấy vợ, d thường tam ca lấy rồi chăng? Nói thế mà không biết ngượng.
Ðào Chi Tiên tức mình lớn tiếng:
- Ngươi đã biết ta chưa lấy vợ sao còn hỏi.
Bỗng Ðào Thực Tiên la hoảng:
- Trời ơi! Lão Ðầu Tử! Lệnh Hồ Xung đang áp bức con gái lão phải làm vợ gã. Sao lão thấy thị sắp chết mà không cứu ứng?
Ðào Chi Tiên hỏi:
- Ai mượn ngươi can thiệp vào việc người ta? sao ngươi biết cô gái béo mập đó sắp chết mà bảo thị sắp chết mà không cứu ứng?
Lão Ðầu Tử cùng Tổ Thiên Thu bị cột vào ghế ngồi, lại bị điểm huyệt. Hai lão nghe tiếng Tiêu Di ở trong phòng la lối và van vỉ, thộn mặt ra, ngơ ngác nhìn nhau, không biết làm thế nào. Trong lòng đang nghi hoặc, hai lão nghe Ðào cốc nhị tiên lớn tiếng tranh biện lại càng xao xuyến. Tổ Thiên Thu chỉ lắc đầu quầy quậy, còn Lão Ðầu Tử vừa hổ thẹn vừa tức bực.
Tổ Thiên Thu nói:
- Lão huynh? Việc này không ngăn cản không xong. Ai ngờ Lệnh Hồ Xung lại hiếu sắc đến thế! E rằng y gây ra đại họa.
Lão Ðầu Tử nói:
- Hỡi ôi! Con Tiêu Di nhà ta bị hư hoại cũng là việc nhỏ, nhưng... nhưng còn chỗ mất mặt với người ta nữa.
Tổ Thiên Thu nói:
- Lão huynh hãy lắng tai nghe! Con Tiêu Di đối với Lệnh Hồ Xung đã có tình ý rồi đó: Y bảo "Ngươi làm như vậy là tự hại thân mình" Lệnh Hồ Xung nói sao, lão có nghe thấy không?
Lão Ðầu Tử đáp:
- Gã bảo "Thân ta tổn thương không cần chi hết, ta chỉ cầu cho ngươi khỏi bệnh". Mẹ cha nó!
Hai đứa nhỏ này...
Tổ Thiên Thu cười hô hố ngắt lời:
- Lão huynh! Cung hỉ Lão huynh!
Lão Ðầu Tử tức quá văng tục:
- Mẹ kiếp! Cung hỉ cái con khỉ!
Tổ Thiên Thu nói:
- Hà tất Lão huynh phải cáu giận. Cung hỉ Lão huynh được người quí tế.
Lão Ðầu Tử càng tức, gầm lên ong ỏng:
- Ðừng nói càn nữa! Câu chuyện này mà đồn đại ra ngoài thì ngươi và ta còn sống được nữa chăng?
Lão nói câu này bằng một thanh âm rất khủng khiếp.
Tổ Thiên Thu cũng đâm ra sợ sệt đáp:
- Dạ dạ...
Giọng lão run run.
Nhạc Bất Quần ngồi trên ngọn cây ngoài bức tường vây cách xa hơn, tiên sinh đã vận "Tử hà thần công" mà nghe câu được câu chăng. Chỉ những câu đối thoại giữa hai lão Tổ Thiên Thu và Lão Ðầu Tử lọt vào tai tiên sinh hết.
Tiên sinh ban đầu cho là Lệnh Hồ Xung thừa cơ lúc người ta gặp chuyện nguy nan mà ép liễu nài hoa Tiêu Di cô nương. Mấy câu sau cùng của Lão, Tổ khiến cho tiên sinh suy nghĩ:
- Lệnh Hồ Xung là một trang thiếu niên anh tuấn, còn Tiêu Di cô nương mà lùn mập xấu xa như phụ thân cô, thì sau này khi thất thân cô đem lòng ái mộ gã cũng chẳng lấy chi là lạ.
Lúc đầu tiên Lệnh Hồ Xung toan cưỡng bách Tiêu Di Nhạc Bất Quần đã tính xông vào phòng ngăn cản hắn, nhưng tiên sinh lại nghĩ rằng:
- Hết thảy bọn này kể cả Lệnh Hồ Xung, người nào cũng có vẻ bí hiểm quái dị, không hiểu họ mưu đồ chuyện gì? Ta không nên lỗ mãng, hãy yên lặng để coi din biến ra sao đã.
Nghĩ vậy tiên sinh ráng nhẫn nại, tiếp tục lắng tai nghe.
Bỗng thấy Tiêu Di thét lên:
- Ðừng... đừng... nhiều máu quá! Van xin ngươi...
Ðột nhiên ngoài tường có tiếng la:
- Lão Ðầu Tử Ðào cốc tứ quí ta đã đưa về đó!
"Vèo" một cái! Có người ở bên ngoài tường vây nhảy vào. Chính là hán tử cầm cờ trắng dẫn dụ Ðào cốc tứ tiên đến.
Hán tử thấy Lão Ðầu Tử và Tổ Thiên Thu đều bị cột vào ghế thi giật mình kinh hãi la lên:
- Ô hay! Sao thế này...?
Gã xoay tay một cái. Trong lòng bàn tay gã cầm một lưỡi đao trủy thủ lấp loáng ánh sáng xanh lè.
Tay gã vung lên mấy cái nhanh như điện chớp. bao nhiêu dây thừng trói chân tay Lão Ðầu Tử và Tổ Thiên Thu đều bị cắt thành từng khúc rớt xuống đất lả tả.
Tiêu Di ở trong phòng kêu thét lên:
- Ngươi... ngươi... ta van ngươi đừng làm thế nữa!
Hán tử nghe Tiêu Di kêu la khẩn cấp, giật mình kinh hãi, cất tiếng gọi:
- Tiêu Di cô nương!
Rồi nhảy vọt về phía cửa phòng.
Lão Ðầu Tử ra tay rất mau lẹ nắm lấy gã quát lên:
- Không được tiến vào!
Hán tử chưng hửng dừng bước lại. Bỗng nghe tiếng Ðào Chi Tiên ở trong viện:
- Ta chắc rằng lão tròn ủng như quả dưa được Lệnh Hồ Xung làm rể, tất hoan hỉ vô cùng!
Ðào Thực Tiên cãi:
- Lệnh Hồ Xung sắp chết đến nơi. Ðược chàng rể sống dở chết dở có chi là thú!
Ðào Chi Tiên nói:
- Con gái lão cũng sắp chết rồi. Cả hai vợ chồng cùng sống dở chết dở cũng là vừa đôi chứ sao?
Bỗng nghe trong phòng đánh "binh" một tiếng, tựa hồ có vật gì đổ xuống.
Tiêu Di lại hét. Tuy thanh âm yếu ớt mà đầy vẻ khủng khiếp. Cô la:
- Gia gia! Vào đây! Lẹ lên!...
Lão Ðầu Tử nghe con gái kêu gọi, hấp tấp chạy vào phòng thấy Lệnh Hồ Xung nằm lăn dưới đất. Một chiếc bát sứ úp trên ngực hắn, mình đầy máu bê bết. Tiêu Di ngồi tựa trên giường, miệng cô đầy huyết.
Tổ Thiên Thu cùng gã hán tử đứng sau lưng Lão Ðầu Tử hết nhìn Lệnh Hồ Xung lại ngó Tiêu Di, trong lòng xiết nỗi nghi ngờ!
Tiêu Di lắp bắp:
- Gia gia!... gã này cắt tay ra máu rất nhiều.. gã bắt hài nhi uống hai bát rồi... gã.. còn muốn cắt nữa.
Lão Ðầu Tử kinh hãi phi thường, vội cúi xuống đỡ Lệnh Hồ Xung thì thấy vết thương ở cổ tay mặt hắn vẫn còn ra máu không ngớt. Lão nhảy bổ ra ngoài phòng đi lấy thuốc dấu. Lão hoảng hốt cuống cuồng. Tuy ở trong nhà mình quen lối đi mà hấp tấp đập cả đầu vào bật cửa sưng vù lên. Bật cửa bị đụng mạnh sập mất một nửa.
Ðào Chi Tiên đã tưởng lão đánh nhau với Lệnh Hồ Xung liền la hoảng:
- U¨i chao! Lão Ðầu Tử! Lệnh Hồ Xung là một vị hảo hữu của Ðào cốc lục tiên. Lão không được đánh nữa. Nếy đánh chết y thì Ðào cốc lục tiên sẽ xé cái xác béo ị của lão thành từng sợi đó.
Ðào Thực Tiên nói:
- Lầm rồi! Lầm rồi!
Ðào Chi Tiên hỏi:
- Lầm cái gì?
Ðào Thực Tiên nói:
- Nếu lão ta toàn thân ốm nho mới có thể xé thành từng sợi được. Ðằng này lão béo như trâu chương thì chỉ xé ra thành từng mảnh thịt, mảnh mỡ, chứ thành từng sợi thế nào được!
Lão Ðầu Tử bỏ mặc cho hai người cãi vã lăng nhăng, chạy vội đem thuốc dấu vào rịt vết thương cho Lệnh Hồ Xung. Lão lại nẳn mấy chỗ huyệt đạo ở trước ngực, hắn mới dần dần hồi tỉnh.
Lão Ðầu Tử hơi trấn tĩnh tâm thần liền nói:
- Lệnh Hồ công tử!... Vụ này thật bọn lão phu có tan xương nát thịt cũng... hỡi ơi!...cũng...
Tổ Thiên Thu nói theo:
- Lệnh Hồ công tử! Vừa rồi Lão Ðầu Tử có cột công tử lại cũng chỉ vì hiểu lầm. Sao công tử lại cho là chuyện thật, há chẳng cho y hết đất dung thân?
Lệnh Hồ Xung tủm tỉm cười đáp:
- Nội thương của tại hạ chẳng thể dùng linh đan diệu dược nào chữa được nữa. Tổ tiền bối đã vì lòng tốt mà lấy "Tục mệnh bát hoàn" của Lão tiền bối đem cho tại hạ uống. Cái đó thực là... thực là...
Hắn nói tới đây vì mất huyết quá nhiều lại ngất đi.
Lão Ðầu Tử bồng Lệnh Hồ Xung lên ra khỏi khuê phòng, đem hắn đặt lên giường ngủ trong phòng lão.
Lão chau mày mặt buồn rười rượi cất tiếng hỏi luôn mấy câu:
- Làm thế nào bây giờ! Làm thế nào bây giờ!
Tổ Thiên Thu đáp:
- Lệnh Hồ công tử mất nhiều huyết quá, e rằng tính mạng nguy ngập trong khoảnh khắc. Vậy ba người chúng ta dùng nội lực trút vào trong thân thể y được chăng?
Lão Ðầu Tử đáp:
- Cũng đành thế vậy.
Lão khẽ nâng người Lệnh Hồ Xung lên, đặt lòng bàn tay lên huyệt Ðại truy sau lưng hắn. Lão vừa vận khí thì đột nhiên toàn thân run bắn lên. Bỗng nghe mấy tiếng "lách cách"! Cái ghế gỗ mà lão ngồi bị đè gẫy tan.
Nguyên Lão Ðầu Tử vừa trút nội lực vào người Lệnh Hồ Xung liền đụng phải tám chân khí của Ðào cốc lục tiên và Bất Giới hòa thượng. Những luồng chân khí này ghê gớm vô cùng! Dĩ nhiên Lão Ðầu Tử không chống nổi.
Ðào Chi Tiên cười ha hả nói:
- Nội thương của Lệnh Hồ Xung đã do sáu anh em mình trút nội lực vào điều trị mà gây ra. Lão tròn ủng như quả dưa kia lại học kiểu đó thì người Lệnh Hồ Xung đã bị nội thương, bây giờ thương thế hắn chắc nặng thêm một tầng nữa.
Ðào Thực Tiên nói:
- Tam ca nghe đó! Những tiếng lách cách vang lên, nhất định là lão tròn ủng như quả dưa bị luồng nội lực trong mình Lệnh Hồ Xung hất ra làm đổ vỡ vật gì rồi. Luồng nội lực của Lệnh Hồ Xung bây giờ là cả 6 luồng chân khí của chúng ta xung kích ra thì lão tròn ủng kia chỉ có đường nếm mùi đau khổ của Ðào cốc lục tiên chúng ta mà thôi. Thế mới tuyệt diệu! Thật là tuyệt diệu!

Truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ Phước Oai Tiêu Cục Oai To Phước Lớn Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hồi 58 Hồi 59 Hồi 60 Hồi 61 Hồi 62 Hồi 63 Hồi 64 Hồi 65 Hồi 66 Hồi 67 Hồi 68 Hồi 69 Hồi 70 Hồi 71 Hồi 72 Hồi 73 Hồi 74 Hồi 75 Hồi 76 Hồi 77 Hồi 78 Hồi 79 Hồi 80 Hồi 81 Hồi 82 Hồi 83 Hồi 84 Hồi 85 Hồi 86 Hồi 87 Hồi 88 Hồi 89 Hồi 90 Hồi 91 Hồi 92 Hồi 93 Hồi 94 Hồi 95 Hồi 96 Hồi 97 Hồi 98 Hồi 99 Hồi 100 Hồi 101 Hồi 102 Hồi 103 Hồi 104 Hồi 105 Hồi 106 Hồi 107 Hồi 108 Hồi 109 Hồi 110 Hồi 111 Hồi 112 Hồi 113 Hồi 114 Hồi 115 Hồi 116 Hồi 117 Hồi 118 Hồi 119 Hồi 120 Hồi 121 Hồi 122 Hồi 123 Hồi 124 Hồi 125 Hồi 126 Hồi 127 Hồi 128 Hồi 129 Hồi 130 Hồi 131 Hồi 132 Hồi 133 Hồi 134 Hồi 135 Hồi 136 Hồi 137 Hồi 138 Hồi 139 Hồi 140 Hồi 141 Hồi 142 Hồi 143 Hồi 144 Hồi 145 Hồi 146 Hồi 147 Hồi 148 Hồi 149 Hồi 150 Hồi 151 Hồi 152 Hồi 153 Hồi 154 Hồi 155 Hồi 156 Hồi 157 Hồi 158 Hồi 159 Hồi 160 Hồi 161 Hồi 162 Hồi 163 Hồi 164 Hồi 165 Hồi 166 Hồi 167 Hồi 168 Hồi 169 Hồi 170 Hồi 171 Hồi 172 Hồi 173 Hồi 174 Hồi 175 Hồi 176 Hồi 177 Hồi 178 Hồi 179 Hồi 180 Hồi 181 Hồi 182 Hồi 183 Hồi 184 Hồi 185 Hồi 186 Hồi 187 Hồi 188 Hồi 189 Hồi 190 Hồi 191 Hồi 192 Hồi 193 Hồi 194 Hồi 195 Hồi 196 Hồi 197 Hồi 198 Hồi 199 Hồi 200 Hồi 201 Hồi 202 Hồi 203 Hồi 204 Hồi 205 Hồi 206 Hồi 207 Hồi 208 Hồi 209 Hồi 210 Hồi 211 Hồi 212 Hồi 213 Hồi 214 Hồi 215 Hồi 216 Hồi 217 Hồi 218 Hồi 219 Hồi 220 Hồi 221 Hồi 222 Hồi 223 Hồi 224