Phận Ðẹp Duyên May

Ngày xưa, tại một địa phương nọ bên Ấn Ðộ có một ngọn úi tên gọi là Ẩm Sơn. Trên núi cây cối um tùm, cỏ hoa tươi tốt, quanh năm ít có người qua lại, thật là một cảnh thích nghi cho những ai muốn lên đây tu hành. Về sau ngọn núi tĩnh mịch này được nhiều vị tu hành để ý mỗI ngày một nhiều, nên dần dà thành ra chốn đạo tràng của các vị thánh Tăng, được hàng vạn người kính mộ và lên núi cầu phúc, cúng dường, thiết trai luôn luôn không ngớt.
Một hôm có một vị Trưởng giả đem người nhà lên núi chuẩn bị một bữa cơm chay rất tinh khiết để cúng dường chúng Tăng. Mọi người lũ lượt lên núi, dự buổi tập phước này, trong số đó có một cô gái nghèo, tuổi 17, 18 nghĩ rằng: "Hôm nay nhà Phú ông cúng dường Chư Tăng trên núi, nếu ta lên theo chắc thế nào cũng được một bữa no nê, nhất là đã mấy hôm nay, ta chưa hề được bữa ăn nào gọi là lưng lửng dạ". Nghĩ xong, với một vẽ mặt hớn hở, người con gái đó rảo bước chân đi.
Khi cô gái nghèo ấy lên đến đỉnh núi thấy cồ chay của Trưởng giả bày ra đủ thứ mỹ vị thơm tho tinh khiết thì trong bụng nghĩ: "Kiếp trước vị Trưởng giả này chắc là dày công tu thân tích phước, nên ngày nay mới thành người giàu có, đó là quả báo đền bù. Ðến ngày nay Phú ông lại có Thiện tâm thiết trai cúng dường Chư Tăng, sửa tạo những công đức lớn, chắc rằng phước quả kiếp sau còn nhiều, có lẽ còn nhiều hơn cả đời hiện tại này nữa.
Ngẫm lại thân ta - cô gái nghèo nghĩ tiếp - thực là đáng thương! Chỉ vì kiếp trước không biết tu tạo phước quả, cho nên bây giờ mới chịu cảnh cùng khốn như thế này. Nếu giờ đây ta không lo tu phước thì kiếp sau chắc còn nghèo khó gấp mấy! Vậy, hiện tại trong lưng còn hai đồng tiền mà ta đã dành dụm được, sao ta chẳng đem ra cúng dâng các vị Hòa Thượng có được không? Mặc dù hai đồng tiền này cũng có thể mua được hai chiếc bánh ăn tạm cho đở đói lòng, xét ra: Nếu ta đem cúng dâng các vị tu hành xuất gia thì ta không đến nỗi chết kia mà".
Nghĩ rồi, cô gái nghèo lẳng lặng đợi các vị Tăng Ni cùng dùng trai xong, liền móc trong bị ra hai đồng tiền cung kính dâng lên Hòa Thượng.
Theo quy tắc đã định trên núi là: Nếu có ai bố thí cúng dường thì chỉ có vị sư tri khách đứng lên thay mặt Chư Tăng hướng thí chủ mà chúc phước. Nhưng lần này cô gái nghèo lại được chính vị Hòa Thượng trụ trì thân hành ra trước mặt cô gái mà chúc phước rằng: "Tất cả bảo vật trên trái đất đều ở cả trong người đồng nữ này đã đem bố thí cho kẻ xuất gia, vật bố thí đây nguyên là việc tu phước. Vậy bần Tăng chúc cho thí chủ vĩnh viễn lìa khỏi nghèo khổ".
Cô gái nghèo nghe xong, trong lòng không thể kể xiết nỗi niềm hân hoan. Rồi đại chúng ai ai cũng cấp thức thức ăn cho cô, thật là một sự vui về đạo pháp không có gì sánh kịp.
Sau khi cô gái đã no nê liền đủng đỉnh ra khỏi cửa chùa tới dưới một gốc cây cổ thụ nằm nghỉ và chợp mắt đi lúc nào không biết. Lúc đó vầng thái dương đã xế chiều, thế mà bóng cây vần y nguyên không thay đổi. Nhìn lên xem thấy trên đỉnh cây cao bỗng có đám mây ngũ sắc như chiếc tàn che cho cô gái. Ðó là một chuyện hiếm thấy từ trước đến nay.
Giữa lúc ấy, Ðức Quốc Vương nước đó vừa vặn đi qua, nhân vì Hoàng Hậu mới từ trần, nên trong lòng Ngài u uất buồn rầu mới ruổi xe đi du sơn ngoạn thủy để cho tiêu sầu giải muộn, bỗng nhiên gặp thiếu nữ nghèo nằm ngủ dưới gốc cây mà trên đỉnh ngọn cây có đám mây ngũ sắc che cho như chiếc tàn vàng thì Quốc Vương lấy làm kinh ngạc, khác nào được thiên nữ hiện xuống dưới trần. Nhà vua tự tán thán:
"Thiếu nữ này ở đâu mà dám nghĩ ngơi ở đây? Sắc đẹp của nàng chẳng kém gì Hằng Nga! Với cái thân hình yểu điệu, với vẻ mặt sinh tươi, nàng đã khiến cho nhiều người để ý". Nói rồi, sai cung nữ ẳm nàng lên xe.
Cô gái trong cơn mộng chợt tỉnh, mở choàng mắt ra, thấy mấy người khiêng mình bỏ lên xe thì kinh hãi kêu lên:
- Ôi Phật ơi! Các người là ai? Ðịnh mang tôi đi đâu?
- Xin cô đừng sợ, chúng tôi không phải là quân gian phi đâu, chúng tôi vâng lệnh Quốc Vương đón cô về cung đây!
Cô gái nghèo sau khi đã được đặt nơi sau xe Quốc Vương ngồi rồi, Quốc Vương liền dịu dàng hỏi:
- Năm nay cô nương bao nhiêu tuổi?
- 18 tuổi
- Cô nương đẹp quá, rất đáng yêu, trẫm muốn đem cô nương về cung lập làm đệ nhất phu nhân. Vậy cô nương có bằng lòng không?
Cô gái nghèo liếc nhìn vị Quốc Vương thấy Ngài xinh đẹp trẻ trung thì nở một nụ cười. Nhưng trong lòng vẫn nghi nghi hoặc hoặc không tin, cô nghĩ: " Có lẽ nào ta lại được mang vận quá tốt, đến nỗi đương từ một đứa con gái nghèo đi ăn xin mà bỗng trở nên một vị Ðệ nhất phu nhân". Cô càng nghĩ càng ngây người ra, không nói được câu nào.
- Thế nào! Cô nương không vui lòng hay sao mà làm thinh không trả lời?
- Tâu Ðại Vương! Tôi hoài nghi rằng: Tôi đương ở cõi thực hay mà cõi mộng đây?
- Không phải mộng mị gì đâu. Ðây là cõi thực đấy! Ðoàn xe Quốc Vương đã về tới cung. Ngài liền tuyên bố với toàn quốc lập cô làm đệ nhất phu nhân.
Sau khi đã trở thành người đàn bà cao sang nhất nước, nào ăn ngon, nào mặc đẹp lại được mọi người kính nể nhưng trong lòng cô vẫn không đoạn tuyệt với ý nghĩ: " Sở dĩ ta có hạnh phúc ngày nay chỉ vì đã có nhân duyên bố thí hai đồng tiền! Vậy thì vị sư phụ chúc phước cho ta hôm trước đã là một vị ân nhân tuyệt đối cao qúy của ta".
Nghĩ rồi, liền bẩm với Quốc Vương:
- Tâu Ðại Vương, tiện thiếp vốn là cô gái hèn mọn, ngày nay được đội ơn Ðại Vương yêu mến, lập làm đệ nhất phu nhân, lẽ tất nhiên phải cảm tạ hồng ân của Vua. Nhưng nghĩ đến cái ân của vị xuất gia mà tiện thiếp đã bố thí hai đồng tiền đồng, tiện thiếp muốn được đe, chút gì lại chùa bố thí cúng dường để tỏ lòng báo ân. Vậy chẳng hay ý Ðại Vương thế nào?
- Tốt lắm, tùy khanh định liệu, khanh muốn như thế nào trẫm cũng vui lòng cho phép.
Rồi đó, Quốc Vương và Hoàng Hậu sắm sữa thật nhiều cổ chay long trọng và tinh khiết, chất đầy hàng mấy chục xe đem lại núi Ẩm Sơn cúng dường:
Sau khi các vị Tăng chứng thọ trai rồi đến lúc ra chúc phúc cho thí chủ, thì không thấy vị Hòa Thượng trụ trì thân ra chúc phúc như lần trước mà chỉ là vị Tri Khách thay mặt người chúc phúc thí chủ mà thôi. Việc này khiến cho cả Vương lẫn Hậu đều lấy làm kỳ quái mà rằng:
- Ngày xưa, tôi đem bố thí hai đồng tiền đồng được vị sư phụ trụ trì ra chúc phước. Ngày nay, tôi bố thí biết bao nhiêu phẩm vật trân qúi, thế mà không thấy sư phụ ra chúc phước là tại làm sao?
Ðại chúng đều nhận xét như thế và ai ai cũng thắc mắc như nhau
Vị sư trụ trì thấy mọi người cùng xôn xao, liền vân tập quần chúng lại mở lời khai thị rằng:
" Ngày trước, tuy Hoàng Hậu bố thí chỉ có hai đồng tiền đồng là vật nhỏ mọn, nhưng là cả một tấm tâm thành phát ra, đấy là điều chí cao và khả qúi. Ngày nay Quốc Vương và Hoàng Hậu tuy bố thí rất nhiều, nhưng trong lòng có hàm chứa điều "ngã mạn" không giống như lần trước.
Nên biết rằng Phật pháp không trọng "vật chất" mà trọng ở điều "phát tâm" sở dĩ vì đó mà lần này ta không thân ra chúc phúc. Vậy mọi người nên hiểu rõ Phật Pháp độ kẻ nghèo cùng bố thí là như thế nào!"
Quốc Vương và Hoàng Hậu nghe lời Hòa Thượng giảng giải thì trong lòng vừa thẹn vừa vui mừng: Bây giờ mới hiểu rõ nghĩa thực và giá trị của hai chữ Bố Thí./.
--------------------------------------------------------------------------------
Xâu Ngọc Nước
Bên trời sương mù đã tan hẳn. Vầng thái dương ẩn hiện sau áng mây thưa, chiếu ánh sáng huy hoàng trong khoảng không gian trong tạnh. Từng cơn gió mát nhẹ từ phương nam thổi về làm rơi những hạt nước trong suốt như pha lê đọng ở đầu cỏ, lá cây. Cảnh vật nơi vườn Ngự sau một trận mưa ban mai vừa tàn càng đượm vẻ thanh-tân tươi thắm.
Nơi thềm cao của một ngôi đền vàng, một nàng công chúa tuổi còn thơ bé, ngồi trên chiếc cẩm đôn, đưa mắt thẩn thờ nhìn ngắm cỏ hoa trong thượng uyển. Khung cảnh tuy đẹp nhưng không gợi được niềm vui cho công chúa vì nó đã thường với mắt nàng lắm như một bức tranh ngắm đi ngắm lại nhiều lần, rồi nàng mơ mộng vớ vẩn và ước một cái gì khác lạ hơn nữa...
Nắng vàng nhẹ phủ lên hoàng cung. Công chúa đang thơ thẩn ngồi trông xa gần, bỗng đôi mắt nàng chăm chú vào một cảnh tượng. Từ trên mái ngói tráng men xanh, nước mưa còn đọng lại rơi xuống từng giọt đều đều, nối thành những bóng nước tròn, trôi lăn theo rảnh đá hoa trắng. Dưới ánh triêu dương, những báng nước ấy lấp lánh, nổi nhiều màu sắc kỳ xảo, xinh đẹp lạ thường như những hạt ngọc tuyệt trần vô giá! Nét mặt công chúa sáng lên, nàng mỉm cười và thầm nghĩ: "Chà! những hạt ngọc kia sao mà đep. thế! Ta đã có nhiều châu báu, nhưng chưa thâý thứ ngoc. nào qúy lạ bằng loại nầy. Giá ta có một tràng chuỗi ngạc như thế để quàng nơi cổ thì thích thú biết bao. Nghĩ xong, như thâu thần công chúa lại thừ người ra nhìn ngắm say sưa quên hẳn bao nhiêu vẻ tươi thắm quanh mình, mặc cho ngọn gió nam cợt đùa cùng cảnh vật.
Giọt mưa đã dứt từ trên mái ngói. Nơi lòng rãnh đá hoa, hình dáng những viên ngọc vô giá không còn nữa. Vầng thái dương đã lên cao, ánh vàng xuyên rọi nửa thềm vàng, mà công chúa vẫn còn ngồi ngơ ngẩn, tâm hồn như phiêu dạt tận nơi nao! Một cung nữ từ phía trong đi ra, se sẻ đến gần, cung kính thưa: "Có lệnh Mẫu Hoàng gọi" Như chợt bừng tĩnh, công chúa không đáp lại mà nặng nề lê bước thẳng vào phòng rồi lên giường nằm. Cung nữ ngạc nhiên chạy vào phía trong. Một lát, Hoàng Hậu đến phòng con thăm công chúa, thấy trên mặt ngây thơ có vẽ bơ phờ ủ dột, tưởng rằng đứa con yêu cảm nhiểm phong hàn, nên dịu dàng han hỏi. Vốn là con một, hằng được nuông chìu, công chúa như có dịp để nhỏng nhẻo cùng mẹ. Vì vậy, tuy biết Hoàng hậu đến thăm, nhưng nàng vẫn nằm xoay mặt vào trong im lặng không nói.
Hoàng hậu lại càng hốt hoảng kịp báo cho đức Vua nghe tin con gái bất thường, đức vua vội vàng đến hỏi thăm, công chúa cũng vẫn im lặng không đáp. Sau khi Vua cha và Hoàng hậu dỗ dành, khuyên lơn mãi, nàng công chúa thơ ngây ấy mới thuật chuyện những vòng ngọc qúy và nói chỗ ước vọng của mình. Nghe xong, đức Vua cười vui vẻ và bảo: "Ố! Con ta khéo vớ vân? thì thôi! Những hạt ngọc mà con nói đó, chỉ là những bong bóng nước, làm sao kết được tràng chuỗi? Nhưng thôi, con hãy yên lòng, các thứ ngọc quý giá ở trong kho tàng không thiếu gì, cha sẽ cho con tùy ý lựa chọn. Nói đoạn, vua sai quan giữ kho lựa những thứ ngọc thật đẹp đem đến cho công chúa. Nhưng sau khi xem xong từ thứ ngoc. nầy đến thứ ngọc khác, công chúa vẫn không vừa ý, nhất định đòi cho được những hạt ngọc mà mình đã trông thâý.
Ước vọng không thành, lòng mơ tưởng những viên ngọc tuyệt đẹp làm cho công chúa âu sầu rã rượi, không còn biết đến bao nhiêu thức ngon vật lạ, bệnh của công chúa mỗi ngày mỗi nặng. Ðức vua và hoàng hậu vô cùng lo lắng, vì nhận. thấy sự tưởng, nhớ có thể làm gầy mòn và có thể cướp mất đứa con yêu của mình.
Một buổi chầu đức Vua phán hỏi các quan làm thế nào cho công chúa hết bệnh? Tất cả triều thần đều nhìn nhau lặng thinh. Ngài lại hạ chiếu cho tìm những người thợ chuốt ngọc tài giỏi vào triều và hỏi có thứ ngoc. nào như những bong bóng nước lấp lánh ngũ sắc để làm tràng chuỗi cho công chúa? Tất cả thợ ngọc đều tâu không thể nào tìm được thứ ngọc như thế. Sau cùng, đức Vua cho truyền rao khắp trong nước: "Nếu người nào làm cho công chúa hết bệnh, sẽ được thưởng nghìn vàng". Trong khi giờ khắc lặng lẽ trôi qua mà cứu tinh vẫn vắng bóng, vì lòng thương con, người cha hiền ngồi đứng không yên, muôn phần ảo não. Một buổi sáng tinh sương, có người thợ chuốt ngọc tuổi già, râu tóc bạc phơ, xin vào ra mắt. Sau khi bái yết xong, người thợ già quỳ xuống tâu: "Muôn tâu Hoàng thượng! Bệnh cuả công chúa là một tâm bệnh, không thể dùng thuốc thang điều trị. Muốn cho bệnh lành, tất phải làm thỏa nguyện vọng của người ốm đang mắc phải tâm bệnh đó. Nhưng có điều khó: bong bóng nước không thể kết làm tràng chuỗi được. Tuy nhiên, thần đã có phương cách làm cho công chúa hết bệnh" Như trút được gánh nặng, đức Vua vô cùng mừng rỡ, liền đến phòng con gái âu yếm bảo: "Hôm nay có người thợ già hứa sẽ xỏ được xâu chuỗi ngọc âý cho con. Thôi, con đừng buồn rầu nữa". Lơì nói ấy quả có một hiệu lực phi thường. Trên gương mặt xanh xao tiều tụy của công chúa nở nụ cười và cơn trầm kha bỗng dưng như tiêu tan đi đâu mất.
Một dịp may, sáng hôm sau, trời vần vũ đổ mưa xuống. Khi trận mưa vừa tạnh, những bong bóng nước cũng trôi nơi lòng rảnh đá hoa như hôm nào. Người thợ già tâu vua xin mời công chúa ra trước thềm điện vàng và thưa: "Tôi tuổi già, đôi mắt đã lờ, không phân biệt được vẻ tốt xấu của hạt ngọc. Xin công chúa tùy ý lựa hạt ngọc nào đẹp nhất, tôi sẽ xỏ cho". Nhưng bong bóng nước vẫn là chất mong manh, vừa chạm đến liền tan ngay, công chúa hết vớ bong bóng này lại đến bong bóng khác suốt cả buổi, khi tay công chúa chạm đến hạt ngọc thì hạt ngọc đó tự vỡ ra kết cuộc đã mệt nhọc mà chẳng được chi cả. Người thợ già hỏi: "Thế nào? Những hạt ngọc ấy ở đâu". Công chúa ngẩn lên nhìn người thợ, rôì quay lại nhìn vua cha, đáp: "xin phụ vương ban cho con tràng chuỗi bằng tử kim, vì thứ ấy rất chắc, rơi xuống gạch không vỡ. Còn thứ nầy chỉ có dáng bên ngoài, nhưng lại giả dối mong manh, con không thể lấy được và không còn thấy ưa thích nữa". Ðức Vua dịu dàng bảo: "Thì nó chỉ là những bong bóng nước thôi con ạ" Như tĩnh ngộ ra, công chúa lộ vẻ e thẹn cúi đầu giữa nụ cười kín đáo của đoàn cung nữ...
--------------------------------------------------------------------------------
Ðối Thoại Thiền
Các Thiền Sư huấn luyện các Chú Tiểu tự diễn tả ý nghĩ của các chú. Hai ngôi đền Thiền, mỗi ngôi có một Chú Tiểu hầu cận. Một chú buổi sáng đi hái rau, gặp chú kia giữa đường.
Chú thứ nhất hỏi:
-Anh đi mô rứa?
Chú kia đáp:
-Ta đi mô bàn chân ta bước.
Câu trả lời làm chú thứ nhất rối óc, chú về cầu thầy trợ giúp. Thầy chú bảo: Sáng mai, khi con gặp anh bạn nhỏ của con, hãy hỏi hắn lại câu đó. Hắn sẽ trả lời câu đó, rồi con hỏi tiếp: "Giả như anh không có chân thì anh đi mô" Hắn sẽ chịu ngay.
Sáng hôm sau khi hai chú gặp nhau. Chú thứ nhất hỏi:
-Anh đi mô rứa?
Chú kia đáp:
-Ta đi nơi mô gió thổi
Câu trả lời này làm bù đầu chú thứ nhất, chú kia đã đánh bại cả bậc thầy chú. Ông thầy lại mớm ý: "Hảy hỏi hắn đi mô nếu không có gió?"
Ngày hôm sau hai chú lại gặp nhau lần thứ ba. Chú thứ nhất hỏi:
-Anh đi mô rứa?
Chú kia đáp:
-Ta đang đi chợ mua rau.