Hồi 10


Hồi 24
Cái gút trong thắng bại

Tiểu Phi đã ngủ vùi.
Rượu quả thật là kỳ diệu, có lúc nó làm cho con người phấn chấn, có lúc lại làm cho người ngủ ngon.
Trong mấy ngày nay, Tiểu Phi gần như không hề chợp mắt hay có ngủ thì cũng chỉ chập chờn.
Hắn không làm sao tưởng tượng được, không hiểu sao lúc ở " nhà " cứ nằm xuống là thẳng một giấc luôn tới sáng, đáng là ngủ như heo.
Chờ cho Tiểu Phi ngủ rồi, Lý Tầm Hoan âm thầm ra khỏi khách điếm.
Quặt qua một con đường khác, nơi đây lại có khách sạn, Lý Tầm Hoan vòng qua bên trái nhảy phóng khỏi đầu tường.
Hắn chỉ bám vung mấy cành cây là lọt vào hậu viện.
Trời đã sắp sáng rồi, có một gian phòng vẫn hãy để đèn, Lý Tầm Hoan gõ nhẹ vào cánh cửa.
Tiếng bên trong:
- Lý Thám Hoa?
Lý Tầm Hoan đáp:
- Vâng.
Cửa mở.
Người mở cửa là Lữ Phụng Tiên.
Vành môi của Lý Tầm Hoan điểm một nụ cười lạnh nhạt:
- Lý Thám Hoa là con người thủ tín.
Giọng một người con gái tiếp theo:
- Tôi đã nói trước rồi, chỉ cần hắn hứa là không bao giờ có chuyện quên.
Người con gái sau lưng Lữ Phụng Tiên: Linh Linh.
ánh đèn không sáng lắm, dưới ánh đèn mù mờ, da mặt Lý Tầm Hoan trắng bệch một cách dễ sợ, hắn lẳng lặng đi vào và quay ngang lại vòng tay:
- Đa tạ.
Lữ Phụng Tiên điềm đạm:
- Không cần đa tạ bởi vì đây là chuyện trao đổi, không ai phải cảm tạ ai.
Lý Tầm Hoan mỉm cười:
- Chuyện trao đổi này không phải cũng có thể bằng lòng, vì thế tôi xin đa tạ.
Lữ Phụng Tiên nói:
- Đúng là chuyện trao đổi hết sức đặc biệt, lúc nào bảo Linh Linh đến nói với tôi, chính tôi ban đầu cũng phải vô cùng kinh ngạc.
Lý Tầm Hoan nói:
- Vì thế cho nên tôi bảo riêng nàng phải giải thích thật kỹ càng.
Lữ Phụng Tiên nói:
- Thật ra thì cũng không cần phải giải thích vì tôi rất hiểu và thông cảm các hạ bảo tôi cố ý bại vào tay Tiểu Phi chẳng qua vì muốn cho hắn có cơ hội phấn chấn, để hắn khỏi bị chôn vùi, đó là một chuyện hay.
Lý Tầm Hoan nói:
- Quả thật tôi có ý như thế bởi vì hắn là con người đáng cho tôi làm như thế.
Lữ Phụng Tiên nói:
- Tại vì anh là bằng hữu của hắn nhưng tôi thì không phải. Tôi không hề nghĩ đến mà trên đời này cũng không một ai yệu cầu tôi một chuyện kỳ cục quá mức như thế.
Lý Tầm Hoan mỉm cười:
- Thế nhưng huynh đài vẫn chịu giúp cho.
ánh mắt của Lữ Phụng Tiên ngó thẳng vào Lý Tầm Hoan như đao xoáy:
- Các hạ tin rằng tôi nhất định bằng lòng?
Lý Tầm Hoan cười:
- ít nhất tôi cũng có phần nắm chắc bởi vì tôi đã nhìn thấy huynh đài không phải như hạng tầm thường, chỉ những con người phi phàm như huynh đài mới có thể làm chuyện phi phàm.
ánh mắt của Lữ Phụng Tiên có hơi hòa hoãn:
- Anh cũng nắm chắc rằng hắn không khi nào làm hại sinh mạng của tôi?
Lý Tầm Hoan nói:
- Tôi biết hắn còn rõ hơn tôi biết biết chính tôi, thắng bại đối với hắn chỉ một phần thôi, hắn không khi nào cố tình truy kích.
Lữ Phụng Tiên vụt thở ra:
- Quả đúng anh không xem lầm hắn cũng như đã chẳng nhìn lầm tôi.
Và hắn chợt cười nhạt:
- Tôi chỉ hứa với các hạ là để cho hắn thắng một chiêu, có nghĩa là nếu hơn nữa thì tôi phải thu sinh mạng hắn.
Lý Tầm Hoan chớp mắt:
- Huynh đài nẵm chắc như thế?
Lữ Phụng Tiên rít giọng:
- Các hạ không tin?
Hai người lặng thinh nhìn nhau thật lâu.
Lý Tầm Hoan chợt cười:
- Bây giờ thì có thể nhưng sau này chưa chắc.
Lữ Phụng Tiên nói:
- Vì thế cho nên đáng lý tôi không bằng lòng, để hắn sống tôi sẽ bị nhiều uy hiếp.
Lý Tầm Hoan nói:
- Thế như có người rất thích có người uy hiếp, có kình địch đáng gờm, chỉ có như thế mới kích thích, có kích thích mới tiến bộ, một con người nếu đạt được mức " tứ hạ vô nhân " thì có lẽ chẳng còn gì đáng gọi là sinh thú.
Lữ Phụng Tiên trầm ngâm:
- Có lẽ nhưng ta bằng lòng làm chuyện đó thì lại không có nguyên nhân ấy.
Lý Tầm Hoan chầm chậm gật đầu:
- Tự nhiên là không phải.
Lữ Phụng Tiên nói nhanh:
- Ta bằng lòng làm là vì điều kiện trao đổi của các hạ giá cao.
Lý Tầm Hoan cười:
- Nếu giá hàng của mình không cao thì làm sao nói chuyện trao đổi với người?
Lữ Phụng Tiên nói:
- Các hạ nói ta bằng lòng chuyện ấy thì chắc các hạ cũng sẽ chịu với ta một chuyện.
Lý Tầm Hoan gật đầu:
- Đúng.
Lữ Phụng Tiên nói:
- Nhưng các hạ không hề chỉ rõ đó là chuyện gì.
Lý Tầm Hoan gật đầu:
- Đúng.
Lữ Phụng Tiên nói:
- Nghĩa là ta có quyền bảo các hạ làm chuyện gì cũng được.
Lý Tầm Hoan gật đầu:
- Đúng.
ánh mắt của Lữ Phụng Tiên ngời ngời trông rất dễ sợ:
- Nếu ta bảo các hạ chết?
Lý Tầm Hoan thản nhiên:
- Lấy một mạng của tôi để đổi lấy một mạng của hắn, điều đó cũng công bằng.
Hắn nói thật điềm đạm, miệng hắn hơi cười y như là sinh mạng của hắn không còn thuộc về hắn vì thế cho nên hắn không mâý quan tâm.
Nhưng Linh Linh thì run run như cầy sấy, nàng vùng chen ra mọp trước mặt Lữ Phụng Tiên, giọng nàng gần như khóc:
- Tôi biết anh không khi nào làm như thế, vì... vì anh cũng là người tốt...
có phải thế không? Có phải thế không?
Lữ Phụng Tiên ngậm miệng khít rinh, hắn không hề liếc tới nàng.
Hắn chỉ lạnh lùng nhìn Lý Tầm Hoan, miệng hắn mím lại, khoé miệng hắn hơi thơ nhếch một sắc diện cực kỳ ngạo nghễ.
Hạng người như thế ấy không hề xem sinh mạng kẻ khác vào đâu.
Linh Linh nhìn miệng hắn, mặt nàng mỗi lúc một xanh, toàn thân nàg run lẩy bẩy.
Nàng rất hiểu Lý Tầm Hoan.
Nàng biết chỉ cần Lữ Phụng Tiên nói một câu là Lý Tầm Hoan bằng lòng đi vào cái chết mà không nói nửa lời.
Hắn có thể vì người khác mà sống tự nhiên hắn cũng có thể vì người khác mà chết, với hắn, đó là chuyện chẳng có gì quan trọng.
Nàng cũng rất hiểu Lữ Phụng Tiên.
Sinh mạng của người khác đối với hắn chẳng có ra gì.
Hai tay nàng ôm mặt và ngất luôn.
Bởi vì nàng không muốn, không dám nghe câu nói sẽ thoát ra từ cửa miệng của Lữ Phụng Tiên.
Ngất lịm âu cũng là một thứ linh dược mà trời cố ý ban tặng cho loài người, bất cứ chuyện gì khi người ta không còn chịu đựng nổi, bất cứ chuyện gì không thể nghe nổi, không thể nhìn nổi là người ra ngất lịm.