Chương 9

Anh hùng Quang Trung là anh hùng bách chiến bách thắng của nhân loại. Thế giới ngưỡng mộ Nã-phá-luân của Pháp nhưng so với Quang Trung, Nã-phá-luân chỉ là ngôi sao mờ. Nã-phá-luân đem quân sang Nga, chiếm kinh đô Mạc-tư-khoa. Không chế ngự nổi quân Nga đến nỗi phải rút lui và bị truy kích thảm bại. Ðại đạo quân chinh phục ra đi trên hai trăm ngàn tên, khi về còn có trên hai chục ngàn! Nã-phá-luân bị bắt đầy ra đảo Elbe. Rồi sau đó, thua trận Waterloo và bị đầy ở đảo Sainte Hélène. Có gì hách đâu? Anh hùng Quang Trung chưa hề thất trận. Bậc vĩ nhân đó chỉ biết chiến thắng hiển vinh. Ta buồn vì không sinh đúng thời Quang Trung để được làm tên lính quèn dưới trướng của người. Song văng vẳng đâu đây, ta vẫn mơ hồ nghe tiếng trống thúc quân đánh Hà Hồi. Các con của ta ơi! Ðể ta kể cho các con nghe trận thủy chiến mà tên thông lửa của Quang Trung đốt cháy tàu chiến của loài rợ Hòa Lan trên vùng biển quê hương ta. Ngọn lửa đốt tàu Hòa Lan xâm lăng, sau này, Nguyễn Trung Trực đã tiếp lấy, đốt cháy tầu Pháp xâm lăng trên sông Nhật Tảo.
Hãy nhắm mắt lại, mơ về quá khứ anh dũng của giống nòi ta, các con! Trong vùng sương mù bao la, những người lính thủy của vua Quang Trung bơi những chiếc thuyền nhỏ ra khơi, vây quanh chiến hạm của Hòa Lan. Những chiếc thuyền nhỏ ví như những con gọng vó bám quanh cái lá trang lớn. Mà lá trang là chiến hạm của rợ da trắng. Những con gọng vó đã làm nổ tung cái lá trang, dìm nó và mộng xâm lăng của nòi giống nó xuống đáy biển quê hương ta. Ôi, nếu Quang Trung không băng hà sớm, đòi đất của nòi Hán xong, vó ngựa của người sẽ rong ruổi sang Ba-lê. Ta tiếc quá, tiếc vì người Bách Việt ta chưa trả thù được bọn lính đánh thuê cho Gia Long. Các con ơi, đừng bao giờ nhụt chí khí. Tổ tiên ta đã phi thường, các con sẽ phi thường. Ta không yếu đuối mãi đâu. Ta sẽ khỏe, sẽ phục hưng, sẽ chiến thắng. Các con hãy gửi linh hồn mình vào những trang sử bất khuất của giống nòi ta..."
- Hạ chúng nó đi chứ, Chương còm.
- Ðể chúng nó phục lăn ra đã, Hưng mập. Tao muốn bọn Mãn Thanh bỏ súng bắn pin, vất ống nhòm mà chạy cơ.
Ngân quăn, kẻ tình nguyện trở về, nhẩy choi choi:
- Em còn trò này hay lắm.
Chương còm hỏi:
- Trò gì?
Ngân quăn hí hửng:
- Em đem theo kính lặn. Hà hà, em mà chơi trò này, nhô Mỹ phục chết khiếp mất.
Chương còm ngạc nhiên:
- Mày đem kính lặn đi... bơi ở Vũng Tàu à?
Ngân quăn khoái chí:
- Sức mấy. Em muốn làm xiệc. - Xiệc gì?
- Há miệng ra... pháo nổ.
Chương còm hiểu rồi. Nó bảo Ngân quăn:
- Nhỡ pháo nổ tét môi mày ra thì sao? Ba mày rầy tao à...
Ngân quăn xoa mái tóc quăn của nó:
- Chỉ sợ đui thôi. Thì đã có cái kính lặn.
Nó đeo cái kính lặn mà dượng hai nó mua ở Saigon Departo cho nó. Thực ra Chương còm cũng mới chỉ hiểu lơ tơ mơ. Trông Ngân quăn lúc này giống hệt ông thợ hàn xì. Nó nói:
- Em làm cảm tử quân lần nữa nhé? Phải tóm cổ mấy chú sô cô la chứ.
Chương còm muốn cho quân nhích thêm vài thước, đủ để tầm đạn rớt trúng đồn trại Mãn Thanh. Nó hỏi Ngân quăn:
- Liệu xiệc của mày lâu không?
Ngân quăn rỉ tai Chương còm nói khẽ. Khiến Chương còm vỗ vai Ngân quăn khen ngợi:
- Mày xứng đáng là "tốt dỉn" của vua Quang Trung.
Lại vẫn chiến lược cũ, Chương còm nháy Dzũng Ðakao. Và nó dẫn nhà ảo thuật Ngân quăn sang đất Mãn Thanh. Tôn Sĩ Nghĩ Jack ngừng bắn:
- Gì đó?
- Hưu chiến mười phút.
- Làm chi?
- Làm xiệc. Chúng mày cần xem Ngân quăn làm xiệc. Tao tin chắc cả nước Mỹ không có đứa nào phi thường hơn Ngân quăn.
John vẫn còn tức Ngân quăn. Con nhà quăn trêu John:
- Xuynh gum của mày ngon thấy mồ.
John hậm hực:
- Bắt được mày, tao sẽ... "tại beo".
Ngân quăn cười:
- Có sô cô la không?
Nhưng Chương còm chẳng để Ngân quăn nói chuyện dông dài. Nó giục Ngân quăn:
- Ngậm pháo vào miệng.
Ngân quăn thọc tay vô túi, lôi ra cái pháo. Nó ngậm lấy cái đít pháo. Rồi gồng. Ngân quăn cởi trần, các bắp thịt của nó nổi hạch nom khiếp đảm kinh hồn. Bọn Mãn Thanh cười hô hố. Tôn Sĩ Nghĩ ôm bụng cười ngặt nghẽo. Lê Chiêu Thống tít mắt lại.
Chờ Mãn Thanh cười đã, Chương còm mới châm hương vào ngòi pháo. Lửa đốt cháy cái ngòi khoảnh khắc. Và "đoành" xác pháo nổ tan. Ngân quăn thổi phù một hơi rồi nhe răng sún, cười khúc khích.
Bọn Mãn Thanh nín cười lập tức. Chúng nó vỗ tay hoan hô Ngân quăn. Chương còm ba hoa:
- Jack, mày phục Ngân quăn chưa?
Jack gật đầu. Chương còm tiếp:
- Quân tao có thể đánh tan ngay quân mày. Nhưng hết vui. Lát nữa, chúng mày sẽ bỏ súng mà chạy.
Nó vỗ lưng Ngân quăn:
- Nhả ra pháo nổ nữa đi!
Ngân quăn lại ngậm chiếc pháo. Mãn Thanh thấy Ngân quăn ngậm giữa chiếc pháo. Sợ quá. Nhưng khi đầu nén hương dí gần vào ngòi pháo, Ngân quăn dùng lưỡi đẩy nhanh mà chả đứa nào biết gì. Chiếc pháo nổ dữ dội. Ngân quăn thổi phù như trước và lè lưỡi:
- Hơi ê răng một tí. Tao giết mấy chú sâu răng đó.
Quân ta tiến thêm vài thước đất. Mãn Thanh không hay. Mãn Thanh ngu thật. Bill khoái Ngân quăn lắm. Nó dặn:
- Hết "giặc", Ngân quăn dạy tôi ngậm pháo nhé!
Ngân quăn phưỡn bụng:
- Tao sẽ dạy mày nhét pháo vô rốn đốt nổ cái đùng và đi cầu ra ba con giun. Tao uống thuốc xổ bằng cách đốt pháo rốn. Ông gài mìn giết giun sán.
Jimmy reo to:
- Giỏi ghê. Dạy tao với nhé!
Ngân quăn bĩu môi:
- Sợ chúng mày chết ngất.
Jack nói:
- Tao sẽ làm được.
Cuộc chiến tranh ăn cóc này đáng yêu quá. Thỉnh thoảng, quân ta lại giúp vui quân địch. Chương còm xoay người ngó về vị trí mình. Nó gật gù, và dang tay:
- Thôi, sắp hết giờ hưu chiến, tụi tao chẩu đây.
John liệng cho Ngân quăn gói sô cô la.
- Nhớ dạy tao nhét pháo vô rốn nghe mày?
Jimmy, Bill, Jack cũng liệng kẹo cho Ngân quăn. Bill nghĩ giá nó mà có tài ngậm pháo vô miệng đốt nổ đoành, cả nước Mỹ sẽ phục nó. Dân Mỹ sẽ bầu nó là thần đồng. Hồ Ly Vọng sẽ mời nó đóng phim. Ai chứ mông xừ Walt Disney dang tay ôm lấy nó. Nó sẽ là anh hùng của Hiệp Chủng Quốc. Trẻ con Mỹ tranh nhau xin chữ ký của nó. Bill mê Ngân quăn tít thò lò. Ngân quăn số dách, Ngân quăn đã cầm pháo nổ trên tay, Ngân quăn ngậm pháo cho pháo nổ. Chắc Ngân quăn còn nhiều tài lắm.
- Ê Jack!
Ngân quăn vất một chiếc pháo cho Jack:
- Mày đốt rồi liệng đi. Tao sẽ làm cảm tử quân.
Jack nhặt chiếc pháo, bật diêm châm ngòi và liệng nhanh. Ngân quăn chạy tới, cúi xuống, dùng hai ngón tay bóp nát cái ngòi sắp cháy đến đầu pháo. Mãn Thanh vỗ tay khen ngợi.
- Về vị trí!Chương còm lôi Ngân quăn về. Nhô Mỹ nhìn theo, tấm tắc. Ngân quăn trề môi hỏi Nghĩa tếu:
- Tao "chì" không?
Báu tồ "kê" em:
- "Chì" khỉ mốc, mày buộc tăm chẻ nhỏ vào đít pháo.
Ngân quăn đã "tiết lộ bí mật quân sự" cho Chương còm nghe hết rồi. Nên nó không mắc cỡ, Ngân quăn cười hề hề:
- Không buộc tăm vào, cầm pháo để pháo nổ cháy tay, hết ăn tết à? Bộ điên sao mà dám ngậm pháo. Tụi nhô Mỹ cóc biết. Tụi nó khờ thí mồ. Hì hì, tụi nó biếu khối kẹo.
Chương còm ra lệnh:
- Thôi cấm nói. Sửa soạn bắn.
Nó hét:
- "Phơ"!
Tức thì, những khẩu súng của Phong lùn khạc đạn. À hay ghê. Ðạn trúng sát vị trí của Mãn Thanh rồi. Quân ta say sưa bắn. Mãn Thanh cũng say sưa bắn. Bắn hoài chẳng có đứa nào chết. Trận chiến đang khốc liệt thì có tiếng gọi ơi ới:
- Thống ơi!
Lê Chiêu Thống thưa:
- Dạ.
- Về ăn cơm.
Lê Chiêu Thống quăng súng M-16 trả Tôn Sĩ Nghị. Mẹ nó giục nó về ăn cơm. Lính ngự lâm của Lê Chiêu Thống cũng lần lượt "đào ngũ" về "xực phàn". Quân ta "thừa thắng", bắn tới tấp. Nhưng khi Chương còm thấy xe của bố mình rẽ vào ngõ D, nó vội vàng thu quân. Hai bên hẹn nhau tái chiến lúc 3 giờ. Chương còm bảo Jack:
- Quân tao đã tiến đến chỗ này. Tao đánh dấu đây.
Jack "ô kê" ầm ỹ. Trên đường từ chiến trường về nhà ăn cơm, Hưng mập càu nhàu:
- Tấn công lẹ tí nữa là thắng rồi. Chiều nay tao muốn đi coi chiếu bóng. Casino Ðakao vừa thay phin "Ngũ hổ miền Tây".
Bồn lừa khơi cơn thèm của Hưng mập:
- Tao coi rồi. Có năm thằng, thằng nào bắn cũng tuyệt vời. Chiều nay đánh chớp nhoáng, vồ súng của Mãn Thanh xong, tụi mình kéo quân mừng chiến thắng ở Casino Ðakao.
Dzũng Ðakao liếm môi:
- Cuộc chiến tranh này khó hơn cuộc chiến tranh khỉ mà tao đã làm sếp ở Ban Mê Thuột. Giá tao là xếp sòng, tao đánh cái vèo.
Dzũng Ðakao không chỉ huy cuộc chiến "Cơm bát" thắng lấy súng, thua bị mất hai chục con cóc. Kẻ chỉ huy là Chương còm. Và Chương còm không thích chiến thắng suông. Nó muốn bọn nhô Mỹ phục anh em nó cơ.
Chương còm đã thấy mắt Jack ánh lên những tia cảm phục khi nó chiêm ngưỡng Ngân quăn dùng mưu còm ngậm pháo nổ. Mưu đó là mưu của Ngân quăn. Ai dám quả quyết Ngô Quyền không có thời thơ ấu nghịch ngợm? Những chiếc cọc vót nhọn cắm dưới lòng sông Bạch Ðằng, chờ thủy triều lên, bơi thuyền ra khiêu chiến, dụ giặc Hán vào bẫy rồi chờ thủy triều rút mới tấn công khiến thuyền giặc đâm vào cọc, xác giặc chết đuối đầy sông là những mưu còm của thời thơ ấu đấy.
Không mưu mẹo làm sao giữ được nước. Con nhà Jack không phục mưu vì nó dốt, nó không thuộc sử nước nó. Hay sử nước nó chẳng huy hoàng tí nào. Nước nó đâu có người đắp thành nhà Hồ. Nước nó đâu có Lê Lai. Nước nó đâu có Nguyễn Trãi. Nước nó đâu có Quang Trung.
Không nước nào có vĩ nhân để so sánh với Quang Trung. Thầy Chương com đã dạy thế.
- Chúng mày không hiểu gì cả. Chúng mày chỉ khoái đánh bại giặc. Tao muốn thắng nhô Mỹ xong, tụi nó phục chúng mình. Chúng mình bảo sao chúng nó nghe vậy. Nhô Mỹ phải phục nhô Việt Nam. Chúng nó sắp phục rồi. Chiều nay "quân ta" tấn công.
"Quân ta" bèn đứa nào về nhà đứa ấy ăn cơm. Xếp Chương còm phấn khởi vô cùng. Nó chợt nghĩ đến lá cờ sẽ cắm trên gò Ðống Ða chiều nay.