Chương 3

Còn cô Năm Thể Tần xế nay cũng đang nghĩ tới cậu Hai Lê Tấn Vinh quay quắt. Qua cửa sổ, cây bằng lăng bên xẻo nước đã trổ bông tím ê hề. Cây khuynh diệp reo lao xao trong gió. Bông tím nào mà chẳng gợi nên một tình cảm lãng mạn? Nhưng bông bằng lăng lại tím tươi; tím này là tím vui, tím hớn hở xôn xao. Lòng cô cũng đang xôn xao khi cô nghĩ tới lá thư của cậu Tấn Vinh viết gởi cô tuần rồi. Ôi, cậu xây dựng tương lai sao mà huy hoàng! Cậu nhìn viễn ảnh sao mà lộng lẫy! Cho nên đêm nào nằm ngủ, cô cũng thấy chiêm bao rực rỡ nườm nượp kéo về. Người lạc quan vốn vụt chặc, lanh chanh. Nhưng cậu Tấn Vinh chỉ vụt chặc lanh chanh khi viết thư cho cô hoặc lúc tâm sự riêng với cô mà thôi. Còn đối với ai khác, cậu tỏ ra thận trọng, dè dặt, thâm trầm. Quỉ ơi, người yêu của cô tuy có hai bộ mặt tương phản, nhưng bộ mặt nào cũng mê hoặc cô cả. Cậu khi lanh chanh làm cô nghĩ tới dòng suối chảy qua các gộp đá bật tiếng thánh thót reo vui. Cậu nghiêm trang trầm lặng làm cô liên tưởng tới một cái đầm nước giữa khu vườn hoang phế rậm rạp hay giữa lau sậy bạt ngàn san dã. Hình nào cũng thơ cũng mộng nên cô trước tác một bài liên hườn đọc lên nghe mùi rệu như mía Gò Mây, như cam Cái Bè, như lôm chôm, măng cụt ở Lái Thiêu.
°
Sau bữa giỗ tiên, bà Hội Đồng Bền nhứt định cầm bà út Túy Huệ và cô Năm Thể Tần ở lại sáng hôm sau hẵng về. Cô Năm nhờ con ở tên Nhãn về Long Thanh báo tin cho tía má cô biết kẻo họ lo lắng trông đợi. Riêng ông Cai Tổng Khôn vốn cưng chiều vợ, nên bảo bà út:
-Trưa mai, tui sai thằng sớp-phơ lái xe đến đây đón mình về. Ở đây mình mặc sức mà hàn huyên với anh chị Hội Đồng và hai cháu gái.
Xế trưa, ông bà Hội Đồng ngồi ghe hầu xuống Cái Sơn Bé viếng ông bà chủ lò gạch Thái Xương, vốn là bạn thân của họ. Cô Ba Diệm Quang sai con Bưởi nấu chè hột sen bạch quả để cùng bà út và cô Năm ăn cho mát tỳ mát vị. Bà út cười:
-Chị Hội Đồng đã ngỏ ý cô dạy hai cháu chuyện giao hoan hiệp cẩn để hai cháu biết cách chiều chuộng chồng. Chỉ phàn nàn rằng con Ba vốn không được thâm trầm kín đáo. Hễ ai rờ nhẹ nó, nó cũng nhảy thót lên la oải oải. Vào đêm tân hôn, thằng Thế Mạnh mà xung bức phá trinh nó, nó chịu đau không nổi hét rùm lên thì thiên hạ sẽ cười cho sượng mặt. Rồi đó, khi mà vợ chồng nó mặn chuyện ái ân rồi, giữa lúc loan điên phụng đảo biết đâu nó sẽ không tự chế nổi cái gay gắt của lạc thú. Đáng lẽ nó ngậm miệng sò khép miệng hến để tận hưởng khoái lạc thì nó lại ré lên nói sảng quàng, rên rỉ huyên náo, người ngoài mà hay được chắc chồng nó sẽ đội quần thiên hạ. Hai cô cháu nhà này giống tánh nhau, vốn dở chịu đựng. Mấy chuyện mà cô nói vừa rồi, thiệt ra là chuyện cô đã từng làm, từng trải quạ Cho nên cô phải khuyên nhủ con Ba lẫn con Năm nên tránh là hơn.
Cô Ba Diệm Quang từ lâu cũng đã nghe mấy mụ mấy ả trời ơi đất hỡi trong xóm kể chuyện phòng the, nhưng cô cũng làm bộ ngây thơ:
-Chuyện giao hoan hiệp cẩn là chuyện gì? Xung bức phá trinh là làm sao mà cô dâu đau đớn đến vậy? Muốn chiều chuộng chồng, cháu phải làm sao?
Cô làm mặt nghiêm để tỏ ra mình ngây thơ ngờ nghệch làm bà út lầm tưởng con cháu gái của mình chẳng những có cái thân xác hãy còn xử nữ mà tâm hồn hãy còn trinh bạch chưa có một thoáng ý nghĩ tình dục nào lướt quạ Bà nhìn xấp lịch treo trên tường, rồi cười bí mật:
-Còn 8 tháng 10 ngày nữa anh chị Hội Đồng mới làm đám cưới thằng Hai, và tới tháng sau nữa mới làm lễ vu qui cho con Bạ Bây giờ cô mà nói toạc móng heo cho hai đứa bay rõ mọi chuyện, e rằng bây nôn, tà tâm kia sẽ nổi sóng cồn, ý dục nọ sẽ dậy bão lớn... Để chừng nào trước đám cưới một ngày, cô sẽ chỉ dạy bây rành rẽ từng chơn tơ, rạch ròi từng kẽ tóc. Cô chỉ khuyên bây một điều: đờn bà con gái phải giữ vẻ thâm trầm, không nên bộc lộ tình cảm sa đà quá trớn như cô chầu xưa. Đờn bà mà sướng rên, khổ rên, ngạc nhiên rên, hoảng sợ rên là thứ đờn bà bộc tuệch như cái nhà trống trước hở sau, làm sao mà giữ gìn của cải, cầm chơn được chồng, dưỡng nuôi được con cái? Chèn ơi, cứ coi con Ba ăn xoài tượng chấm mắm ruốc giã tỏi ớt! Lúc khoái khẩu nó rên rỉ suýt soa, khi cắn nhằm miếng ớt quá cay, nó rít the thé làm như lưỡi nó rát phỏng thiếu điều thụt tuốt vô trong cuống họng. Mai kia mốt nọ, nó sẽ gặp nhiều chuyện mà nó chưa từng nếm qua, nó sẽ phóng thanh rùm beng, chắc lưỡi hít hà, suýt soa ỏm tỏi, ai mà chịu nổi?
Nói xong, bà út bỏ lên nhà trên vừa đọc bộ truyện Tái Sanh Duyên vừa đợi anh ruột và chị dâu về để cùng ăn cơm chiều. Cô Ba Diệm Quang rủ cô Năm Thể Tần xuống bếp để làm cơm, luôn tiện cũng kể chuyện ngồi lê đôi mách. Thức ăn của hai bữa giỗ vẫn còn ê hề, nhưng cô nhứt định nấu món cá giò heo ăn đệm với bún và rau xắt ghém.
Cô rỉ tai cô Năm Thể Tần:
-Nói thiệt với chị, chuyện vợ chồng cụp lạc với nhau, em được chị Marie Phô Mai kể từ lâu rồi. Còn chị thì sao?
Cô Năm Thể Tần đỏ mặt tía tai, rồi cười:
-Ờ, chị Marie Phô Mai ưa phổ biến cái kiến thức chuyện phòng thẹ Ban đầu chị không chịu nghe, nhưng chỉ quyết lòng nhồi sọ chị, làm sao chị thoát khỏi tay chỉ?
Chị Marie Phô Mai tên thiệt là Đỗ Thị Kim Cúc, lấy chồng Tây làm nghề tào cáo (tức là Tây đoan chuyên đi bắt kẻ nấu rượu lậu). Người quen biết tên tào cáo trước kia là tình nhơn của bà Bảy Kim Hương, mẹ ruột của chị. Tên tào cáo Pháp tặc kia đổi tên chị là Mariẹ Chị Marie này thích ăn món phô-mai (người Bắc gọi là phó-mát) với chuối già hương, mà phải loại phô mai hiệu Con Bò Cười (La Vache qui rit) thì chị mới chịu. Bởi vậy người quen biết gọi chị là chị Marie Phô Mai. Chị Marie có tấm nhan sắc trung bình, có cái thân hình cao lớn bốc lửa, có cái miệng tục tĩu duyên dáng. Chị ưa kể chuyện tiếu lâm, chuyện phòng thẹ Các bực trưởng thượng khinh ghét chị. Nhưng bọn trang lứa, bọn hậu sanh đều thích chị, bởi chị hào hiệp, kể chuyện hấp dẫn, khôi hài thiệt mặn nồng.