Chương 5

Mùa bãi trường vừa qua, cậu Tư Lâm Thế Mạnh về tỉnh nhà, hưởng những ngày thơ mộng bên cạnh cô Ba Diệm Quang. Còn cậu Hai Lê Tấn Vinh cũng sống bên cạnh cô Năm Thể Tần những ngày diễm ảo, sau khi thi đậu niên học chót. Nhờ ông Hội Đồng Bền khéo chạy chọt nên cậu được làm việc ở tỉnh nhà. Chuyện vui, cơ hội may mắn cứ tới tấp đến ba gia đình: gia đình ông Cai Tổng Lâm Thế Hên (tía cậu Mạnh), gia đình ông Bang Biện Võ Tấn Vui (tía cô Năm Thể Tần) và gia đình ông Hội Đồng Bền (tía cậu Hai Lê Tấn Vinh và cô Ba Diệm Quang).
Trong những ngày chờ đợi đám cưới, cậu Tư Lâm Thế Mạnh vẫn lui tới Cầu Kè thăm cô Ba Diệm Quang. Nhà ông Cai Tổng Hên ở Cái Sơn Bé, cách Cầu Kè ba cây số, thủng thẳng đi bộ còn được nữa là, huống chi cậu Tư mạnh lại có chiếc xe đạp hiệu Uragỏ Cô Ba Diệm Quang thỏ thẻ với cậu:
-Má em chê em dở chịu đựng, vui sướng hay khổ sở đều rên.
Cậu ôm cô thiệt chặt, hun cô thiệt ngấu nghiến. Cô rên gù gù như bồ câu, mồ hôi cô vã ra ở trán, cổ và ở mép tóc. Cậu cười:
-Em dở chịu đựng thiệt mà. Bởi vậy, cưới em xong là anh phải xin phép tía má anh ra riêng.
Cô Ba Diệm Quang nhõng nhẽo:
-Em thích ra riêng ngay sau khi đám cưới. Còn gì thú vị hơn là được hưởng đêm hoa chúc hiệp cẩn và hưởng tuần trăng mật tại nơi tổ uyên ương của chúng mình.
Cậu Tư Lâm Thế Mạnh tán thành:
-Lời em rất hiệp ý anh. Để anh mua lại căn nhà nhỏ ở chợ Tân Ngãi. Nhà này của thằng bạn dạy học lớp nhứt trường tỉnh. Nó sắp đổi đi dạy ở bên Mỹ Tho nên có dọ ý bán nhà. Căn nhà nó một căn hai chái, vách ván bổ kho, mái lợp ngói móc, chung quanh nhà là vườn chừng nửa mẫu, cây cối còi cọc. Chung quanh vườn là các sở rẫy trồng dưa gang và đồng ruộng. Chỗ đó yên tĩnh như biệt lập với cuộc đời.
Cô Ba Diệm Quang than dài:
-Ở đó, mỗi khi anh đi mần việc ở Tòa Bố, em thui thủi một mình ở nhà. Em vốn hay sợ ma.
Cậu Tư Lâm Thế Mạnh nhìn người yêu cười tinh quái:
-Em đừng lọ Má anh có bà tớ già có tật điếc tai. Anh sẽ đưa bả về ở chung với tụi mình để bả hủ hỉ với em, để bả phụ giúp em việc săn sóc nhà cửa.
Cô Ba Diệm Quang sung sướng ré lên:
-Chèn ơi, may quá hén! Thiệt tình, em không hiểu sao mà anh chọn một bà già điếc lác để bầu bạn với em?
Cậu Tư Lâm Thế Mạnh cười rất tinh ranh quỉ quái:
-Rồi em sẽ rõ. Anh tính đâu ra đó.
Tháng bảy âm lịch, dù nước ở sông cái, sông con ngầu đục phù sa, nhưng nước ao bùn cũng khá trong. Tháng năm ốc gạo và hến ở lườn đáy sông Long Hồ mập tròn, mùa sanh sản của ốc hến kéo dài cho tới cuối tháng tám âm lịch. Hoa xoài, hoa mận thai nghén bắt đầu từ tháng năm, tới tháng sáu, tháng bảy là kết trái ê hề. Trong những thửa ruộng sâm sấp nước, ốc bươu, ốc lác bắt đầu giao hoan, cua đồng bắt đầu sanh sản. Chèn ơi, giữa mùa mưa, chẳng những loại nghêu, sò, ốc hến, cua, còng miệt mài giao hoan, xôn xao sanh sản mà lũ cá mè vinh cái, cá chài cái ở trong sông cũng mê tơi kết trứng thụ tinh...
Trước khi vu qui một tuần, cô Năm Thể Tần thỏ thẻ với cậu Hai Lê Tấn Vinh:
-Con Diệm Quang chắc được đẻ bọc điều hay sao, cho nên từ nhỏ tới bây giờ nó gặp toàn chuyện thuận buồm xuôi gió. Khi lấy chồng, nó không ở chung với gia đình bên chồng, khỏi hầu hạ tía má chồng. Bởi chồng của nó là thứ nam của ông bà Cai Tổng Hên. Mọi việc nhà chồng nó, đã có người dâu trưởng gánh vác. Còn anh là con trai độc nhứt trong gia đình. Làm vợ anh, em phải gánh vác giang san nhà chồng.
Cậu Hai Lê Tấn Vinh an ủi:
-Tía má anh hiền lành, dễ dãi, em cũng thừa biết rồi. Trong nhà có ông già bà cả vẫn hơn, vì họ có nhiều kinh nghiệm truyền lại cho mình.
Rồi cậu ngập ngừng:
-Con Ba xấu nết, dở chịu đựng, ở chung với các bậc trưởng thượng sao ổn. Tía má chồng nó cho vợ chồng nó ra riêng cũng do má anh và cô út của anh yêu cầu đó đa.
Cô Năm Thể Tần cười xòa:
-Má và cô út ưa lo xa, chớ nó đâu đến nỗi... tệ.
Cậu Hai Lê Tấn Vinh tinh quái:
Đòng họ anh, trai cũng như gái đều... xấu nết. Cho nên cái buồng tân hôn của vợ chồng mình ở căn khít bên lẫm lúa, cách nhà một cái sân phơi lúa lót gạch tàu.
Cô Năm chỉ biết nhìn cậu Hai bằng cặp mắt ướt rượt, qua cái nhìn chứa chan âu yếm và tin cạy.
Đám cưới cậu Hai Lê Tấn Vinh được diễn ra trong không khí nhộn nhịp tưng bừng. Ông Hội Đồng Bền cho làm một con bò và một con heo. Sau ba ngày nhóm họ, rước dâu, cậu Hai ngủ từ trưa cho tới chiều tối lấy sức.
Đêm hiệp cẩn, cô Năm Thể Tần mới biết cái xấu nết của chồng. Cậu thở hừng hực, cậu rên ậm è như con bò đực lúc kéo xe nặng. Đôi lúc cậu nói mê nói sảng vu vơ, dù tiếng nói chỉ thì thào bên tai cô chớ không vang từng vần rõ rệt.
Cô Năm chỉ biết ôm chặt chồng, quên cái đau của cơn xé rách đầu đời. Sau đó, cô cần gì rên rỉ để biểu diễn niềm lạc thú tuyệt vời đang len lỏi từng sớ thịt, tế bào của cộ Cô nương theo tiếng thở, tiếng rên của chồng mà nghiền ngẫm lạc thú đó cũng đủ rồi. Chèn ơi, cô chỉ cần lắng tai thôi, những tiếng vang của hạnh phúc của cậu Hai như lọt sâu vào trái tim và tâm hồn cô, biến thành tiếng hoan ca lảnh lót.