Chương 7

Lật bật mà tháng Chạp lại đến. Trước đó bà út Túy Huệ và chị Marie Phô Mai bắt đầu hành nghề làm áp phe và mua bán hột xoàn nên cả hai tha hồ ăn diện choáng lộn, tha hồ son thoa phấn giồi hực hỡ, mặc sức mà đeo vàng ngọc rườm rà. Cả hai đều có xe hơi, đều học lái xe nên lui tới với nhau hà rầm, đánh đôi đánh đọ đến những bà nhà giàu, những bà danh giá trong tỉnh.
Đầu tháng Chạp bà út trúng mối bán được hai chục cây lãnh Tân Châu, thứ lãnh nhuộm trái mặt nưa đen như mun. Chị Marie trúng mối hột xoàn, bán lời năm trăm đồng, hơn gấp đôi tiền lời của bà út. Nhưng ruộng đất ông Cai Tổng năm nay trúng mùa, góp được 20 thiên lúa. Bởi vậy, bà út Túy Huệ và chị Marie Phô Mai nhứt định ăn Tết lớn.
Bởi có xe, họ ưa thăm viếng vợ chồng cô Ba Diệm Quang và vợ chồng cô Năm Thể Tần. Mỗi sáng chúa nhựt, cậu Tư Lâm Thế Mạnh, cậu Hai Lê Tấn Vinh thường đến hội quán thể thao để đánh quần vợt, tại đây họ gặp tên tào cáo Jean Michel Dupont, sự giao du cả ba trở nên thân thiết do tình bạn giữa chị Marie Phô Mai và hai cô Năm Thể Tần và Ba Diệm Quang.
Nghe bà út Túy Huệ và chị Marie hô Mai tuyên bố ăn Tết lớn nên cô Năm Thể Tần và cô Ba Diệm Quang bắt nôn. Cô Ba làm bánh tráng nước cốt dừa rắc mè đen, bánh tráng ngọt mè trắng, bánh phồng nếp để dành cho gia đình bên chồng lẫn gia đình của mình và cũng để biếu chị Marie Phô Mai, bởi chị rất vụng về bạch tuột việc bếp núc, bánh trái. Xong xả, cô làm bánh tráng rắc tôm khô, bánh phồng tôm, bánh phồng cá thác lác để biếu xén chị Marie Phô Mai, cô Ba Diệm Quang và bà út. Chèn ơi, ở đất Vãng ai mà không biết tài làm bánh tráng rắc tôm khô lẫn bánh phồng tôm và bánh phồng cá thác lác của cô Năm?
Cô Ba Diệm Quang trổ tài làm bánh nướng như bánh nem, bánh con đuông, bánh gai, bánh phục linh, bánh petite madeleine có thể để dành lâu khi đựng trong những ngăn quả sơn son thếp vàng. Bánh men cô lớn cỡ khu tô được bắt bông đường màu tím, màu hường trong khóm lá lục thấy đẹp nên không ai nỡ ăn. Bánh phục linh của cô trắng như phấn, mịn như thạch cao được in trong khuôn gỗ nên có hình vuông, hình quả chám viền răng cưa và nổi bông mai, bông cúc, bông sen, bông huệ. Bánh gai và bánh con đuông của cô nướng chín vàng ấm áp, không một vết cháy. Còn bánh petite madeleine của cô xốp như bông đá, cũng không có vệt cháy vì nướng già lửa.
Bà út Túy Huệ có chị Ở biết làm bánh tráng ngọt rắc mè trắng, bánh tráng béo rắc mè đen, bánh phồng nếp, thứ bánh nào cũng nhiều nên bà chia bớt cho cô Ba Diệm Quang. Ngoài ra chị Ở này còn làm món dưa cải và món dưa giá cũng thiệt nhiều; dưa cải thì giòn rụm, còn dưa giá thì vừa giòn vừa trắng phau phau. Bà dùng hai món dưa đó biếu anh chị mình, biếu hai cô cháu gái mình là cô Ba Diệm Quang và chị Marie Phô Mai.
Ngày 24 tháng Chạp, tức là sau buổi tiễn đưa ông Táo chầu Thiên Đình một ngày, bà Hội Đồng Bền nhắn vợ chồng bà út Túy Huệ, vợ chồng chị Marie Phô Mai, vợ chồng cô Ba Diệm Quang ăn tiệc tất niên tại nhà mình. Bà đãi món suông, món chạo và món cà ri vịt. Mãi tới 7 giờ tối mới nhập tiệc. Bà út, chị Marie và cô Ba vừa hai giờ trưa đã tề tựu dưới mái nhà hương hỏa của ông bà Hội Đồng Bền rồi. Cả năm ăn cá nhám hấp thoa mỡ hành cuốn bánh tráng rau sống và chấm mắm nêm giã tỏi ớt, ăn mực xào rau cần chấm nước mắm chanh ớt.
Chị Marie Phô Mai vuốt cái bụng khá thon sau lớp nhung màu xanh phớt tuyết nhung bạc:
-Kẹt rồi thím Hội Đồng và cô Cai Tổng ơi! Bấy lâu nay cháu nằm nhà để chồng nuôi thì không sao hết. Giờ mới vừa bươn chải kiến sống thì đùng một cái cháu dính cái chủng tử Pháp tặc trong bụng.
Và chị xoa xoa cái bụng:
-Thấy thương quá, mới có 3 tháng mà cái thai này làm cháu thèm chua dữ dội. Cháu ăn chùm ruột, me, cóc, khế lại còn thiếm xực dưa cải chua nữa đó.
Bà Hội Đồng Bền ngó qua cô Năm Thể Tần:
-Nàng dâu của thím cũng đang cấn thai.
Cô Năm Thể Tần không nói không rằng, cứ cười chúm chím, má đỏ rạo rực, mắt sáng long lanh. Sau cùng, cô nói:
-Thời buổi này, con chờ cha là vậy. Chưa ăn ở với chồng đầy năm mà con đã kết trái trong bụng rồi.
Cô út Túy Huệ an ủi:
-Vậy thì nhà mình có phước chớ sao.
Cô Ba Diệm Quang ngứa miệng:
Đạo này con cảm thấy trong mình khang khác, nhờ ông thầy Chín Tề coi mạch hốt thuốc, ổng quả quyết cỡ chừng 8 tháng nữa, nhà con sẽ có thêm một miệng ăn.
Đang lúc đó có khách tới thăm, và gặp lúc ông Hội Đồng Bền và cậu Hai Tấn Vinh vắng nhà, bà Hội Đồng phải lên nhà trên tiếp khách. Cô Năm Thể Tần châm cho mẹ chồng bình trà và soạn khay trà rồi trở về phòng ăn để tiếp chuyện với bà út, chị Marie và cô Ba... Bà út Túy Huệ nhìn chị Marie Phô Mai tinh quái:
-Cô thấy lóng rày mặt mày thằng tào cáo xác xơ, tó ré. Cháu hành hạ nó cách nào mà nó xệ dữ vậy, Mariẻ Đờn bà có thai thường sung sức...
Chị Marie Phô Mai nguýt:
-Cháu đâu được vậy. Có thai, cháu cảm thấy bễ nghễ trong người nên không nhiệt thành chiều chuộng nó. Thằng tào cáo sung sức mà không thỏa mãn nên nó mới lừ đừ, sật sừ sật sưỡng dường ấy. Thấy nó mà cháu bắt động lòng. Tối nay, cháu phải bù sớt cho nó, kẻo không, nó đến “bộc đền” (bordel, tức là nhà thổ) tìm mấy con điếm thúi thây lầy lục... thì cháu có nước tức hộc máu.