Dịch giả: Thương Lan
Hồi 16
QUỲNH HOA TAM NƯƠNG

Du Bội Ngọc bất kể phương hướng, chạy tuôn ra ngoài đồng trống lăn lộn, vùng vẫy trên nền đất cát nóng bỏng.
Y phục trên người chàng đều rách bươm ra, chân thân xây xát vết trầy.
Nhưng chàng hình như không hề cảm thấy, vì một chút đau đớn của xác thịt bên ngoài, làm sao so sánh được cái thống khổ phát sinh từ trong linh hồn.
Chưa từng đắm mình trong cảnh ngộ đó, tất không làm sao tưởng tượng nổi cái thống khổ tột cùng đó.
Thậm chí chàng đâm cả đầu vào núi đá, máu từ những lỗ thủng xối ra ướt đẫm khắp da đầu.
Tay chàng cào, đấm xước cả da ngực... nhưng tất cả mấy hành động của chàng đều vô dụng. Tai chàng không ngớt vang lên câu nói của Cơ Linh Phong:
- “Khi nào sự đau đớn làm ngươi không chịu nổi, ngươi cứ tùy tiện quay về đây... ngươi lập tức được giải thoát”.
Giải thoát! Giải thoát!
Hai tiếng nói đơn giản ấy, cho đến bây giờ Du Bội Ngọc mới hiểu được thấm thía cái ý nghĩa của nó.
Bao nhiêu sự giày vò của thể xác vừa qua, chàng chỉ mong ở một sự giải thoát mà thôi.
Và bây giờ... bây giờ thì chàng hết chịu đựng nổi nữa rồi. Dù phải bán đi thể xác mình, bán cả linh hồn của mình, hay bán tất cả những cái gì có được để đổi lại một sự giải thoát, chàng cũng bán nốt mà bất cần hậu quả thế nào!
Quả nhiên không ngoài dự liệu của Cơ Linh Phong, Du Bội Ngọc như một con trâu điên say nắng hồng hộc quay trở lại.
- Hay quá, rốt cuộc thì ngươi cũng bị chúng ta tìm được!
Một giọng cười trong vắt vang lên và liền theo đấy ba bóng người thon thon, nhẹ nhàng như ba cánh én vụt lướt ra chen mất lối đi.
Không cần nhìn mặt họ, chỉ cần nhìn ba chiếc nón tơi đen nhánh dưới ánh mặt trời, Du Bội Ngọc cũng nhận ngay ra họ là “Quỳnh Hoa Tam Nương Tử”.
Nhưng bây giờ, đối với Quỳnh Hoa Tam Nương Tử, Du Bội Ngọc không còn chút gì cảm thấy sợ hãi, đôi mắt đỏ long lên vì gân máu, chàng rít lên:
- Xê ra! Xê ra cho ta đi!
Nhìn thấy dáng sắc của chàng, Quỳnh Hoa Tam Nương Tử mặt không khỏi cùng lộ sắc lạ lùng.
Ba chị em nhìn nhau một thoáng và Thiết Hoa Nương nhíu mày lên tiếng:
- Một trang mỹ nam tử như thế, sao bỗng dưng biến thành như dã thú?
Nàng chưa dứt lời, Du Bội Ngọc đã xồng xộc xông qua.
Tuy sức mạnh của chàng lúc ấy vô cùng, nhưng chỉ là thứ sức mạnh phát xuất từ bản ngã, một sức mạnh của dã thú không hơn không kém.
Chàng quên đi cả phương thức sử dụng nội lực một cách khéo léo hơn.
Do đó, Thiết Hoa Nương chỉ cần khẽ ngay chân ra, Du Bội Ngọc đã ngã chúi nhủi về phía trước.
Ngân Hoa Nương lập tức dậm chân lên sống lưng chàng kinh ngạc:
- Cái gã này cho đến võ công cũng quên tuốt!
Kim Hoa Nương nói tiếp:
- Hay là Hương Hồn đã nhìn lầm, gã này không phải là hắn?
Thiết Hoa Nương lắc đầu:
- Khuôn mặt này thì không thể nào nhìn lầm được. Có điều là khi Hương Hồn gặp hắn, tuy nhìn ra thần sắc hắn hơi khác thường, đến đỗi Hương Hồn phóng tín hiệu lên, gã này cũng chẳng hay biết, nhưng chưa có tác tệ như bây giờ.
Du Bội Ngọc không ngớt lăn lộn, vùng vẫy, tay chân chòi đạp, miệng rên rỉ:
- Van... van các cô... thả tôi ra...
Ngân Hoa Nương cười lại:
- Ngươi tưởng là ta có thể tha cho ngươi à?
Du Bội Ngọc lại rên rỉ:
- Các người không chịu thả tôi, thà giết tôi đi là hơn!
Kim Hoa Nương thở dài:
- Ngươi làm sao biến đổi ra như thế, phải chăng đã trúng phải chất độc gì?
Du Bội Ngọc lại rên rỉ:
- “Cực Lạc Hoàn”... “Cực Lạc Hoàn”! Trời ơi, van các người cho tôi một viên “Cực Lạc Hoàn”!
Kim Hoa Nương trố mắt:
- Cái chi là “Cực Lạc Hoàn”?
Du Bội Ngọc nói như người trong cơn sảng:
- Cái chi tôi cũng bằng lòng cả! Tôi bằng lòng làm nô lệ của nàng, tôi đi giết chết La Tử Lương ngay...
Thần trí chàng gần như hoàn toàn mê loạn, không còn phân biệt ai là ai!
Kim Hoa Nương không khỏi rúng động:
- Quả lợi hại cho thứ “Cực Lạc Hoàn”, có thể khiến một con người quật cường dễ dàng cúi đầu chịu nô lệ cho kẻ khác. Ta thật nghĩ chẳng ra cái mà gọi là “Cực Lạc Hoàn” là cái chi?
Thiết Hoa Nương nhíu mày ngẫm nghĩ một lúc:
- Bất luận thế nào, chúng ta cứ mang hắn đi rồi sẽ nghĩ sau!
Ngón tay nàng nhẹ búng lên thành tiếng, lập tức từ những triền núi gần đấy, có mấy thiếu nữ vận quần áo chẽn hiện ra...
Trên tay họ cầm sẵn một chiếc túi ta màu xám, không mấy chốc, họ đã nhét gọn Du Bội Ngọc vào trong.
Không hiểu chiếc túi được dệt bằng một loại tơ chi mà vô cùng kiên cố, Du Bội Ngọc dù bên trong đấm đá lung tung, hét la gào thét, cũng vô phương thoát ra được.
Tất nhiên Cơ Linh Phong không sao ngờ được Du Bội Ngọc có thể bị người nhốt kín vào túi. Bằng chẳng vậy, dù có phải bò, hẳn Du Bội Ngọc cũng ráng bò trở về!
Kim Hoa Nương nhíu mày đăm chiêu:
- Xem cách trúng độc của hắn thật là lạ, không hiểu phải giải bằng cách nào, và trong giang hồ có ai biết được cách giải nó chăng?
Thiết Hoa Nương cười lạnh:
- Cho đến chúng ta cũng bó tay thì trên đời này còn có ai có thể giải nổi?
Kim Hoa Nương cau mặt:
- Không lẽ chúng ta cứ đứng ỳ ra mà nhìn hắn như thế à?
Ngân Hoa Nương lạnh lùng:
- Đại tỷ đừng quên hắn là kẻ thù của ta. Dù cho hắn không trúng độc chúng ta cũng phải giết hắn. Tại sao lại cứu hắn chứ?
Kim Hoa Nương không dằn được tiếng thở dài:
- Tuy hắn là kẻ thù của ta, nhưng thấy hắn như thế cũng đáng tội nghiệp!
Thiết Hoa Nương cười mỉa:
- Đại tỷ thật là người đa tình, nhưng sự đa tình của tỷ e rằng không đúng chỗ!
Kim Hoa Nương không giận mà mỉm cười:
- Tiểu muội tưởng rằng ta làm như thế là cho ta à?
Thiết Hoa Nương cười đáp:
- Không vì tỷ tỷ, chẳng lẽ lại vì tôi?
Kim Hoa Nương gật đầu:
- Muội muội đoán trúng đó! Ta thật vì muội muội đấy!
Da mặt Thiết Hoa Nương vụt ửng hồng lên, nàng cắn nhẹ lấy vành môi:
- Ơ... Ơ...! Cho đến cái tên của hắn tôi còn chẳng biết, đại tỷ...
Da mặt nàng vụt thêm đỏ hồng, Thiết Hoa Nương bỏ lửng câu nói và đột nhiên quay ngoắt người chạy lảng nơi khác.
Một cỗ xe hoa lệ vừa vặn lướt tới, đám thiếu nữ áo chẽn vội khiêng túi người đặt lên xe.
Quỳnh Hoa Tam Nương Tử mỗi người trèo lên lưng ngựa cùng giục ngựa dong xe vượt dặm dài...
X Đoàn xe ngựa trực chỉ về Nam, băng qua đất Ngạc vào vùng đất Xuyên và bảy giờ đang trên lộ trình vào đất lãnh.
Trên đường dài, Du Bội Ngọc không ngớt vùng vẫy thét la, sự thống khổ dày vò khiến cho chàng gần như chết đi sống lại.
Quỳnh Hoa Tam Nương Tử chẳng những không ngược đãi mà thậm chí chăm sóc chàng từng li từng tí.
Cô gái cứng cỏi ngang bướng Thiết Hoa Nương, bây giờ đầu mày cuối mắt đã đượm vẻ ưu tư, biếng nói biếng cười.
Kim Hoa Nương thừa hiểu là cô ả đang vì chàng mà âm thầm lo lắng.
Ngân Hoa Nương trái lại không ngớt mỉa mai rồi châm chọc:
- Đại tỷ xem tam muội đó, người ta đã mấy lần muốn giết thế mà trái lại đi yêu người ta!
Kim Hoa Nương cười giả lả:
- Tam muội bình thường cao ngạo, xem đàn ông trong thiên hạ rẻ như bèo. Ta đang lo lắng cho nàng suốt đời chẳng lấy được ai, bây giờ bỗng nhiên nàng tìm được một ý trung nhân cho mình, chúng ta phải mừng cho tam muội mới phải!
Ngân Hoa Nương lắc đầu không phục:
- Nhưng hắn là kẻ thù của chúng ta kia mà!
Kim Hoa Nương mỉm cười:
- Chỗ nào gọi rằng thù, hắn với chúng ta chưa có chuyện gì đáng gọi là thâm thù cả. Huống hồ, nếu sau này hắn chịu làm em rể của chúng ta rồi thì thù đổi thành thân đâu mấy chốc!
Ngân Hoa Nương làm thinh trong giây lát rồi bật cười:
- Tiểu muội không hiểu do đâu mà tam muội phải lòng hắn?
Kim Hoa Nương đáp:
- Hắn không những là một trang mỹ nam tử đẹp khác thường mà võ công lại quán tuyệt hơn người. Một thanh niên như thế, còn ai lại chẳng thích, huống hồ tam muội lại đang lúc tuổi xuân phơi phới nhựa tình?
Ngân Hoa Nương mím môi làm thinh, giục ngựa bỏ đi.
Đoàn người ngựa tuy rằng hành tung kỳ bí, nhưng Quỳnh Hoa Tam Nương Tử là những kẻ rất biết vung tiền.
Và “tiền” quả nhiên là vạn năng trên trần thế, đã mấy ai chẳng cúi đầu cung kính trước mãnh lực của hoàng kim?
Do đó cuộc hành trình của họ thật là suôn sẻ.
Sau khi vượt qua Trường Giang, về đêm họ không cần phải mướn khách sạn nghỉ ngơi như đoạn lộ trình qua. Vì dọc đường, những nhà phú hộ đều sẵn sàng mở rộng cửa, ân cần tiếp đãi họ.
Điều đó, đủ chứng tỏ thế lực của Thiên Tầm Giáo đã bánh trướng ngấm ngầm đến vùng Giang Nam và những tay phú gia bá hộ kia đều là đệ tử trong bản giáo.
Và điều làm cho chị em Kim Hoa Nương vui nhất là sự đau đớn của Du Bội Ngọc dần dần thuyên giảm, đã có lúc hắn ngủ thật ngon lành.
Các nàng làm sao hiểu được rằng, độc tánh của “Phù Dung Hoa” tuy lợi hại nhưng chỉ cần cố gắng chịu đựng trong một khoảng thời gian mà không một ai chịu đựng nổi độc tánh sẽ tự nhiên giảm nhẹ dần.
Chỉ vì không một ai biết được cách thức để nhờ người giúp sức chống ngăn, nên trong vạn người chưa có một ai chịu đựng nổi khoảng thời gian bị dày vò thống khổ đó.
Giá như Du Bội Ngọc không bị đám Quỳnh Hoa Tam Nương Tử theo đuổi như dòi bám lấy xương, thì bây giờ chắc hẳn chàng đã sa vào cảnh trầm luân trong bẫy ma túy của Cơ Linh Phong đang giương sẵn.
Thấy chàng đã bình phục dần dần, Thiết Hoa Nương không khỏi hớn hở nét hoa dung. Nhưng Ngân Hoa Nương trái lại, sắc diện càng lúc thêm âm trầm hình như giữa nàng và Du Bội Ngọc có mối thù không thể giải.
Du Bội Ngọc ngày càng thêm tỉnh táo, nhưng như vừa trải qua một cơn bịnh trầm kha, chẳng còn lấy một chút khí lực.
Nghĩ đến cơn nguy hiểm trải qua, suýt nữa chàng bị rơi vào vạn kiếp khổ luân không phương ngóc dậy, mồ hôi lạnh không khỏi rươm rướm da lưng.
Phúc họa của cuộc đời, quả chỉ sơ xích ở đường tơ kẽ tóc.
Tuy nhận thấy nhóm Quỳnh Hoa Tam Nương Tử đối đãi với mình một mực chu đáo ân cần, nhưng Du Bội Ngọc vẫn không ngớt ngay ngáy phập phồng trong dạ, không hiểu với lối hành sự ngụy dị khó lường của ba chị em, đang dự tính những gì cho số phận chàng?
Qua khỏi vùng đất Xuyên, một ngày nọ, đoàn ngườiư vậy, là do nơi ý chàng hơn là do kiếm pháp.
Bất giác chàng reo lên:
- Ta nghĩ ra rồi! Ta nghĩ ra rồi!
Bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên:
- Ngươi nghĩ ra điều chi?
Câu nói buông dứt, Cơ Linh Yến đã đến bên cạnh chàng.
Du Bội Ngọc mỉm cười:
- Tại hạ nghĩ ra việc gì, lũ chim chóc kia chưa tường thuật lại cho cô nương biết sao?
Cơ Linh Yến vội ngưng thần, lắng tai nghe chim chóc líu lo trên cành.
Một lúc lâu nàng thốt:
- Chúng chẳng hiểu ngươi đã nghĩ ra chuyện gì, nhưng chúng cho biết là ngươi có vẻ điên cuồng đó!
Du Bội Ngọc cười lớn:
- Chúng làm sao hiểu được tại hạ nghĩ ra việc gì? Cô nương cứ bảo chúng, giá như chúng hiểu được tại hạ nghĩ ra việc gì, thì chúng sẽ chẳng còn sợ lão ưng nữa.
Đừng nói là lão ưng, dù là người chúng cũng chẳng ngán!
Cơ Linh Yến cười nhẹ:
- Ngươi nghe kìa, chúng đang nghị luận về lời nói của ngươi đó! Chúng bảo với nhau rằng ngươi nói đúng, chúng cho rằng lão ưng không đáng sợ, chúng sợ nhất là loài người!
Du Bội Ngọc không cười nữa.
Chàng nhìn về vùng cây nơi khu rừng gần đó, trong màn sương tan dần, từng đàn chim bay liệng, chàng động niềm cảm khái, thở dài:
- Chúng có lý! Loài người đáng sợ nhất! Chúng là chim mà còn biết cái đạo lý đó, còn loài người?... Loài người lại chẳng hiểu loài người đáng sợ nhất, loài người cứ tưởng mình đáng yêu nhất, là một gương mẫu trong muôn loài!
Cơ Linh Yến cũng thở dài:
- Ngươi xem kìa, sẽ có một con chim từ trong thành bay ra, nó nói dù con người dù biết được cái đạo lý đó, con người cũng chẳng bao giờ thừa nhận! Vĩnh viễn chẳng bao giờ thừa nhận!
X Chàng và nàng trở lại khách sạn.
Cơ Linh Yến còn muốn ngủ thêm một lúc nữa, mà Du Bội Ngọc thì thức trắng đêm đang muốn làm một giấc lấy lại sức. Họ xô cửa phòng, chưa bước vào liền khựng lại đó.
Trên chiếc giường của họ có một người đang ngồi xếp bằng tròn.
Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, rọi ngay mặt người đó, rọi gương mặt đỏ hồng, chiếc đầu nhẵn bóng chẳng còn một sợi tóc nào cả.
Tuổi y thì cao mà sắc diện thì trẻ, con người giữ được phong thái đó hẳn phải quắc thước lắm.
Y không phải là người xa lạ gì đối với Du Bội Ngọc, y là tay xử dụng ám khí tinh diệu nhất trên giang hồ, sinh quán tại Tứ Xuyên, họ Đường tên Vô Song, chưởng môn nhân Đường môn, một môn phái lừng danh về dụng độc.
Y nhắm mắt, quanh mình bày la liệt hơn hai mươi loại ám khí, ngời màu đen.
Màu đen bóng nhoáng đó chẳng phải trọn vẹn là màu thép mà chính là màu của độc dược bôi bên ngoài.
Lão không đến đây đơn độc.
Còn hai người nữa đứng cạnh lão, một bên tả, một bên hữu, cả hai cùng vận y phục chẽn màu đen. Chiếc khăn vấn đầu và vuông vải che mặt đã cởi ra, đặt trên giường.
Du Bội Ngọc nhận ra ngay hai người đó.
Họ là Vương Vũ Lâu và Tây Môn Vô Cốt, đã hai lần tìm cách ám hại chàng từ lúc chàng rời khỏi vườn hoa của Hải Đường phu nhân.
Chàng thở một hơi dài trong không khí, đưa tay chận Cơ Linh Yến lại bên ngoài, điểm nhẹ thêm một nụ cười thốt:
- Hân hạnh thay! Một căn phòng đơn giản trong phút chốc trở nên huy hoàng với sự hiện diện của các vị thượng tân!
Đường Vô Song mở mắt ra nhìn chàng, ánh mắt lão chớp lên mấy lượt, đoạn trầm giọng hỏi, song chẳng phải hỏi chàng mà là hỏi hai người cạnh lão:
- Có phải hắn chăng?
Vương Vũ Lâu cung kính đáp:
- Chính hắn!
Đường Vô Song gật gù:
- Tốt! Để lão phu thử xem!
Tiếng cuối của câu nói vừa buông dứt, bàn tay tả may động, lão bắn năm ngón tay ra, năm mũi xoa bên cạnh lao vụt tới.
Đồng thời, lão vẫy bàn tay hữu, rồi kế tiếp quét nhẹ đôi chân, mười năm ngón ám khí nữa bay theo năm món trước.
Còn lại bảy món ám khí trên giường, lão chu miệng thổi một hơi, bảy mũi đó cũng bay đi luôn.
Phát xuất ám khí được như lão, kể ra trên giang hồ tìm một người thứ hai hẳn khó như tìm một mũi kim dưới lòng biển sâu.
Mà mũi kim thì ít nhất cũng biết được là nó nằm dưới lòng biển, chỉ khó tìm đó thôi, chứ tìm một người thứ hai phóng ám khí như lão làm gì có mà tìm.
Phóng bằng tay, phóng bằng chân, phóng bằng hơi thổi, rất có thể lão phóng cả bằng đầu, bằng cánh chỏ cũng được như thường.
Trong chớp mắt, số ám khí trên giường được phóng đi tất cả.
Ám khí có nhiều loại, tất nhiên hình thể bất đồng, trọng lượng cũng bất đồng, trong vũ lâm, một người thích xử dụng ám khí, bất quá chỉ chuyên luyện vài ba món là cùng, nhưng đối với lão thì món nào cũng như món nào, lão xử dụng dễ dàng phóng nhanh, phóng chuẩn, phóng mạnh như nhau.
Hay hơn nữa là phóng cùng một lúc như vậy, lão muốn món nào đi nhanh, món nào đi chậm tùy ý của lão. Lại có thứ đi thẳng, có thứ đi vòng quanh, có thứ uốn vòng cầu, có thứ từ dưới móc câu lên.
Từ ngày đặt chân lên giang hồ, Du Bội Ngọc từng gặp rất nhiều cường địch, song chưa có một địch thủ nào xử dụng hàng loạt ám khí bất đồng như thế!
Tay chàng còn cầm nhánh cây tượng trưng thanh kiếm mà vừa rồi chàng thực hiện chiêu Tiên Thiên Vô Biên.
Chàng cầm cành cây đó, phóng một đường theo chiêu theo chiêu Thiên Địa Vô Cực, rồi tiếp theo chiêu nữa, biến chiêu phóng thành chiêu quét.
Chiêu phóng ra là chiêu chánh, chiêu quét ngang là chiêu phản, chánh và phản tương sanh phát xuất vòng tròn trở về Vô Cực.
Chàng cầm cây, phóng qua quét lại, chẳng ai biết chàng thi triển chiêu thức gì, chỉ nghe một loạt tiếng cốp cốp vang lên, một tràng tiếng cốp cốp dứt, hơn hai mươi thứ ám khí đều cắm phập vào cành cây đó.
Cành cây có màu xám đục, lúc đó chớp ngời như vừa nạm một số minh châu.
Vương Vũ Lâu, Tây Môn Vô Cốt đều biến sắc mặt.
Đường Vô Song sững sờ.
Lâu lắm, lão mới kêu lên:
- Kiếm pháp tuyệt diệu!
Lão vỗ tay lên đầu vai Vương Vũ Lâu, hỏi:
- Hắn đã xuất thủ, các ngươi có nhận ra lai lịch kiếm pháp của hắn không?
Vương Vũ Lâu thất vọng, lắc đầu:
- Không nhận nổi!
Đường Vô Song cười lớn:
- Nào phải một mình ngươi không nhận ra? Lão phu từng bôn tẩu trên giang hồ mấy mươi năm dài, bình sanh chưa thấy loại kiếm pháp đó! Tuy nhiên lão phu có thể đoạn định điều này là trong môn học Tiên Thiên Vô Cực, chẳng bao giờ có loại kiếm pháp cao minh như vậy!
Vương Vũ Lâu gật đầu:
- Đúng như lão tiền bối nói! Đích xác là chẳng bao giờ có!
Đường Vô Song cười nhẹ:
- Lão phu đã biết, hắn chẳng phải là Du Bội Ngọc đã chết rồi đó đâu! Giả như hắn là Du Bội Ngọc đã chết, cải dạng lại chẳng lẽ hắn chọn một cái tên khác, lại dại gì cứ mang lấy cái tên cũ của hắn?
Vương Vũ Lâu vòng tay cười gượng:
- Tại hạ mấy phen thất lễ với Du công tử, xin công tử lượng thứ cho!
Du Bội Ngọc cười nhạt:
- Có gì đâu, cát hạ? Chỉ xin từ này...
Bỗng Cơ Linh Yến kêu lên kinh hãi, một tiếng bình vang lên tiếp nối theo tiếng kêu của nàng liền.
Tiểu nhị từ bên ngoài chạy bay vào, chạm mình vào cửa suýt ngã.
Thần sắc của hắn biến đổi đáng khiếp, đôi mắt hắn đỏ ngầu, hắn nhăn răng, bành miệng trông hết sức dữ tợn.
Cơ Linh Yến vừa kêu lên, vừa nắm tay Du Bội Ngọc kéo ra xa.
Tây Môn Vô Cốt đưa chân ra, bàn chân móc vào chiếc vào chiếc bàn trước mặt, hất chiếc bàn đó vút đến tên tiểu nhị.
Tiểu nhị vung tay tới đấm mạnh vào chiếc bàn, chiếc bàn vỡ ra thành từng mảnh vụn.
Du Bội Ngọc giật mình thầm nghĩ:
- Một tên tiểu nhị trong khách sạn, có thân phận gì? Sao gã này có công lực như thần?
Đấm vỡ vụn chiếc bàn rồi, tiểu nhị nhào tới luôn.
Vương Vũ Lâu phóng chân tung một cước vào ngực hắn. Hắn hộc máu mồm, ngã nhào.
Máu từ miệng hắn vọt ra trúng vào bàn tay của Vương Vũ Lâu.
Đường Vô Song cấp tốc rút thanh đoản đao trong người ra, lia một nhát, tiện lìa bàn tay vấy máu của Vương Vũ Lâu.
Tây Môn Vô Cốt kinh hãi, hấp tấp hỏi:
- Lão tiền bối làm gì thế?
Đường Vô Song trầm giọng:
- Gã tiểu nhị đó trúng phải một chất kịch độc của Thiên Tầm Giáo ở Miêu Cương, chất độc đó làm cho hắn thất tán hồn, điên cuồng, đồng thời công lực hắn gia tăng gấp trăm vạn lần, máu của hắn biến thành chất độc, người thường dính phải một giọt máu của hắn, da thịt lở loét nhầy nhụa khắp mình, chảy nước vàng mà chết. Nếu lão phu không tiện đứt bàn tay của Vương Vũ Lâu, y sẽ bị lở loét mà chết!
Tây Môn Vô Cốt xuất mồ hôi lạnh ướt đầu, run run giọng:
- Có phải... có phải là một ma công trong bảy ma công của Thiên Tầm Giáo chăng? Ma công đó có cái tên là Thi Ma Huyết Sát Đại Sát? Nếu thế này thì hẳn có người trong Thiên Tầm Giáo đến đây!
Y sợ hãi ra mặt.
Du Bội Ngọc cũng hết sức kinh hoàng. Chàng nhìn bàn tay bị tiện của Vương Vũ Lâu, rơi trên nền phòng, bàn tay đó đã biến thành một vũng máu đen!
Đường Vô Song đổ mồ hôi lạnh, tuy nhiên lão vẫn giữ bình tĩnh, cao giọng hỏi:
- Có phải Quỳnh Hoa Tam Nương Tử đã đến ở bên ngoài đấy chăng?
Một tràng cười trong trẻo vang lên, đáp lại.
Tràng cười ấm dịu có cái sức quyến rũ phi thường, nghe giọng cười đó, không ai tưởng là con người phát ra có tâm địa đáng sợ.
Nhưng Đường Vô Song lại nhận rõ người qua giọng cười, dù chưa xuất hiện.
Rồi một giọng nói cũng ấm dịu vang lên, tiếp theo tràng cười vừa dứt:
- Đường lão gia quả thật là người cao minh, thấy việc đoán ra người liền! Chị em tôi không sao qua mắt được Đường lão gia nổi!
Đường Vô Song tiếp hỏi:
- Các vị bỗng nhiên vào Trung Nguyên hẳn phải có nguyên nhân gì?
Người đối thoại đáp ngay:
- Có chứ, Đường lão gia. Chị em chúng tôi vào Trung Nguyên không ngoài mục đích tìm lão gia. Đến quý xá, hỏi ra mới hay lão gia đã đi dự đại hội Huỳnh Trì. Chị em chúng tôi lại tìm đến Huỳnh Trì, nhưng chậm một chút, đến nơi thì đại hội đã giải tán rồi!
Dừng lại một chút, người đó tiếp:
- Tuy nhiên, rồi cuối cùng cũng gặp được lão gia, kể ra cũng còn may!
Thái độ của người đó, qua giọng nói thản nhiên, có vẻ thân mật vô cùng, chẳng khác nào một người nhà của lão Đường Vô Song.
Không ai tưởng được người có thái độ đó qua giọng nói đó, lại có cái ác ý gì với Đường Vô Song cả.
Nhưng Đường Vô Song không che dấu được niềm sợ hãi, toàn thân lão rung rung, hai tay nắm lại trong bàn tay, chuôi dao ngắn như suýt nát dụng qua sự dụng lực của lão.
Giọng nói của lão rung rung:
- Thì ra các vị đã đến tìm lão phu tận nhà à?
Người bên ngoài đáp:
- Lão gia yên trí, chị em chúng tôi không hề lànói trái lại là bị chúng đánh. Nhưng cái sợ đã làm gã tháo mồ hôi lạnh, còn đâu dám nói năng biện bạch, chỉ còn cách giả lả gượng cười:
- Đám súc sanh này thật đáng chết. Đệ tử sẽ trừng phạt thật nặng tội của bọn chúng.
Kim Hoa Nương tiến lên can thiệp:
- Chuyện cũng chẳng có gì, Mã đại chủ tha cho họ vậy! Phiền Mã đại chủ lo cho chúng tôi một chỗ thật thanh tịnh nghỉ ngơi vì trong xe có người bịnh!
Mã Hủ Thiên vâng dạ rối rít, kính cẩn đưa khách vào nhà. Đám thuộc hạ, xưa nay thấy Mã Hủ Thiên xem trời đất bằng vung, thế mà trước mặt cô gái lại tỏ ra hết sức sợ hãi, cả bọn tưng hửng nhìn nhau chẳng biết ba nàng là nhân vật chi mà ghê gớm thế?
Chờ cho Kim Hoa Nương bước vào bên trong, Ngân Hoa Nương vụt cất tiếng cười lạt:
- Đại tỷ ta tuy bằng lòng tha cho bọn chúng, nhưng ta thì không tha được!
Mã Hủ Thiên sợ toát mồ hôi, ấp úng:
- Đệ tử đã hiểu... đệ tử hiểu rồi!
Thiết Hoa Nương không sao làm thinh, kéo nhẹ tay Ngân Hoa Nương khuyên nhủ:
- Nhị tỷ biết rõ là tâm tình của đại tỷ gần đây rất thất thường, còn trêu cho người thêm giận làm chi?
Ngân Hoa Nương cười lạnh:
- Chị ấy đâu có tìm cho ta một đức lang quân như ý, ta cần chi phải bưng bợ chị ấy chứ?
Và nàng phất tay hất mặt bước thẳng vào nhà.
X Mã Hủ Thiên đưa ba chị em Quỳnh Hoa Tam Nương Tử vào tận bon sảnh. Và bất chợt đẩy lui tất cả đám tùy tùng, tươi cười vòng tay trước mặt ba nàng:
- Đệ tử lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sự quang lâm của ba vị hương chủ, và biết rõ tánh ba vị ưa thanh tịnh, nên sớm đã sửa soạn một nơi rất thích hợp!
Kim Hoa Nương liền hỏi:
- Ở đâu?
Mã Hủ Thiên đáp:
- Ngay tại đây!
Gã mỉm cười bước tới nhấc cao bức họa “trung đường” treo nơi giữa sảnh tiền, quả nhiên bên sau có một từng cửa ngách...
Sau tấm cửa ngách là một con đường hầm ăn thông đến vài gian phòng cách bày trí thật u nhã.
Ngân Hoa Nương mặt lạnh như đá:
- Chúng ta đâu cần phải trốn ai, tại sao lại phải chui rúc dưới cái địa động đó chứ?
Mã Hủ Thiên như bị xối một máng nước lạnh lên đầu, cụt hứng tiu nghỉu:
- Nếu... hương chủ chẳng vừa ý, nơi hậu viên còn có chỗ nữa...
Kim Hoa Nương sa sầm nét mặt:
- Nơi đây được rồi!
Và nàng đầu tiên cất bước đi vào, đám thể nữ khiêng Du Bội Ngọc theo sát phía sau.
Du Bội Ngọc nhận thấy càng lúc họ càng đưa mình vào những nơi kín đáo, không biết rồi đây sẽ ra sao, nhưng dù chàng có chẳng bằng lòng, thì giờ đây chàng cũng chẳng có quyền tự chủ.
Đám thể nữ sau khi đặt Du Bội Ngọc êm ái lên chiếc giường liền khép ngay cửa lại.
Bên trong phòng không còn nghe được tiếng động chi lọt vào tai, Du Bội Ngọc ngước mắt nhìn lên trần phòng suy tư nghĩ ngợi...
Thiết Hoa Nương nhè nhẹ xô cửa bước vào, ngồi ngay nơi đầu giường lặng im nhìn Du Bội Ngọc cười cười không nói.
Không sao dằn được, Du Bội Ngọc lên tiếng trước:
- Mang ơn cô nương đã hết tình chăm sóc, bằng không, bằng không...
Thiết Hoa Nương cười ấm dịu:
- Công tử không giận chúng tôi chứ?
Du Bội Ngọc thật khó mà trả lời, ấp úng một lúc chàng nói ; - Tại hạ chưa có gì để mà giận các cô, chỉ cần các cô đừng... đừng...
Thiết Hoa Nương cười chặn lời ; - Đừng giết người bừa bãi phải không?
Du Bội Ngọc gượng cười:
- Chính cô nương cũng đã nói qua, giết người quá nhiều dung mạo cũng đổi thành xấu xa hung ác!
Thiết Hoa Nương nhìn chàng, lặng thinh một lúc, vụt hỏi:
- Công tử thích cho tôi đẹp phải không?
Du Bội Ngọc chợt nghe bối rối:
- Tôi... à, à... tại hạ...
Muốn nói rằng thích thì quá sống sượng, bằng nói chẳng thích thì nghe lại không ổn với lòng mình, Du Bội Ngọc cảm thấy lúng túng đến tháo mồ hôi tay. Quả thật trả lời câu hỏi của cô gái, càng khó hơn cả làm chuyện chi!
Thiết Hoa Nương tia mắt bắn thẳng vào mặt chàng:
- Thích thì nói thích, không thích thì cứ nói thẳng là không thích, cớ chi mà không dám nói?
Du Bội Ngọc thở hơi ra:
- Tất nhiên là... là thích rồi!
Thiết Hoa Nương nghe như mật rót vào lòng:
- Thế thì công tử muốn tôi nghe lời của công tử chứ?
Câu hỏi của cô gái càng lúc càng thẳng thắn mà cũng thật hóc búa thêm hơn.
Du Bội Ngọc cười nghe như mếu:
- Tại hạ... tại hạ xét mình chẳng có gì xứng đáng, dám đâu muốn cô nương nghe theo lời mình!
Thiết Hoa Nương dịu dàng:
- Bất luận là xứng đáng hay không xứng đáng, chỉ cần công tử muốn tôi nghe lời là tôi nghe lời ngay!
Du Bội Ngọc càng thêm ấm ớ:
- Nhưng... nhưng tại hạ...
Thiết Hoa Nương trầm ngay nét mặt:
- Không lẽ công tử thích tôi đi giết người?
Du Bội Ngọc kêu lên:
- Không, tại hạ không có ý đó!
Thiết Hoa Nương cười ngay:
- Như thế là công tử muốn tôi nghe lời công tử rồi vậy!
Du Bội Ngọc lắc đầu thở khì:
- Phải!
Thiết Hoa Nương vụt nhảy dựng lên, đôi vành môi anh đào phớt lên má chàng mấy tiếng hôn thật kêu và tung tăng chạy ra khỏi phòng.
Nhìn theo bóng lưng nàng m hại đến một con kiến trong nhà lão gia. Điều đó thì hiển nhiên rồi, lão gia. Bởi vì dù sao, chúng tôi cũng nể mặt người chồng của đại thơ chứ!
Đường Vô Song thở phào.
Bỗng lão sôi giận, gằn hỏi:
- Ai là chồng của đại thơ các vị?
Người đó tiếp:
- Dù Đường công tử có vẻ đẹp như Phan An, có tài cao như Tống Ngọc, song đại thơ tôi nào phải xấu gì? Đem nam tài sánh với nữ mạo, đôi rất xứng đôi, thiết tưởng trên đời này chẳng có cuộc phối hợp nào đẹp hơn!
Đường Vô Song không còn khách khí nữa:
- Câm ngay! Ai cho phép các ngươi ăn nói ngông cuồng?
Người bên ngoài không nổi giận, vẫn cười ấm dịu, vẫn giọng nói thản nhiên:
- Đường lão gia nóng nảy quá! Cái đạo lý cho phép, chứ còn ai nữa, hay gì gì nữa, lão gia?
Rồi người đó lại tiếp:
- Hà huống cả hai tình đầu ý hợp! Trên đời này, có cái kỳ ngộ nào thích thú bằng tài tử ngộ giai nhân? Cả hai đã cùng nhau đính hôn tại hậu hoa viên, cả hai cùng hứa hẹn sự chung thân với nhau! Thiết tưởng, lão gia không nỡ nào lại đi làm cái việc chia uyên rẽ thúy!
Đường Vô Song thét lên:
- Nghịch tử đáng chết! Nó chẳng tra cứu đến lai lịch của yêu nữ, nó để cho yêu nữ dụ hoặc!
Lão dừng lại một chút, đoạn nghiêm giọng tiếp:
- Nhưng ta đã kịp thời cảnh giác nó, nay thì nó đã thức tỉnh rồi, nó chẳng bao giờ nhận lấy yêu nữ làm vợ!
Người bên ngoài bật cười khanh khách:
- Chỉ sợ không đúng như vậy, lão gia! Đường công tử là người đa tình, không yêu thì thôi, chứ yêu rồi thì ngàn năm vẫn mãi mãi chung thủy với tình yêu, nhất định chẳng bao giờ thay lòng đổi dạ đối với đại thơ tôi đâu! Hà huống, đại thơ tôi là một giai nhân, trên đời có biết bao thanh niên tài tuấn mơ mộng đến đại thơ tôi. Đường công tử chẳng dại gì bỏ cái diễm phúc vừa tầm tay cho người khác hưởng!
Đường Vô Song cao giọng:
- Cái ý của ta đã quyết, các ngươi đừng lắm lời vô ích. Nếu ta chẳng nghĩ ngày trước nghịch tử có dính dấp với các ngươi, thì hôm nay các ngươi khó yên thân mà trở về quê hương đấy!
Người bên ngoài rắn giọng một chút:
- Thế lão gia không đáp ứng cái hảo ý của chị em chúng tôi?
Đường Vô Song cương quyết:
- Không có gì làm ta thay đổi gì cả!
Người bên ngoài cười gằn:
- Lão gia có nghĩ là sau này sẽ hối hận chăng?
Đường Vô Song quát lên:
- Dù người trong họ Đường có chết tận, chết tuyệt, nhất định chẳng bao giờ chấp nhận yêu nữ vào trong gia đình mà cầu sống! Vĩnh viễn yêu nữ không thể là dâu con của ta!
Người bên ngoài im lặng một lúc, bỗng cười vang:
- Tôi không thể thuyết phục được lão gia, chắc tôi phải nhờ đến một người làm trung gian rồi đó!
Du Bội Ngọc đã hiểu đại khái tình hình giữa họ.
Đại thơ của bọn Quỳnh Hoa Tam Nương Tử đã tư tình với con trai của Đường Vô Song, bọn chúng muốn đưa cuộc tư tình đó đến hôn nhân chính thức, song Đường Vô Song cương quyết khước từ, thành ra một bên cầu hôn cấp bách, mà lại là nữ cầu nam, như vậy kể cũng trơ trẽn phần nào còn Đường Vô Song quá cố chấp, cũng không tránh khỏi vô tình.
Du Bội Ngọc chờ xem cái người họ định nhờ làm môi giới là ai, người đó có cách gì làm cho Đường Vô Song đổi ý.
Cánh cửa sổ mở tung, vang lên một tiếng ầm, một bóng người từ bên ngoài bay vút vào.
Người đó có đôi mắt lồi ra trông đến khiếp sắc, mặt nửa đen nửa tím, nơi hai đầu vai, nơi ngực, nơi lưng có giắt bảy thanh đao, chuôi bằng ngọc, đao bằng vàng.
Người đó giương đôi mắt lồi nhìn trừng trừng Đường Vô Song, đôi mắt đỏ ngầu, chẳng hiểu đỏ tự nhiên hay là vì lúc đó nổi giận mà đỏ.
Người đó có vẻ thần bí phi thường.
Bàn tay Cơ Linh Yến đang nắm tay Du Bội Ngọc run run lên.
Tây Môn Vô Cốt đổ mồ hôi ướt mặt như vừa bị kẻ nào đó tạt cho một chậu nước.
Đường Vô Song nhảy vụt xuống giường hét to:
- Kim Đao Hóa Huyết trong bộ môn Thi Ma Huyết Sát đại pháp của Thiên Tầm Giáo!
Đường Vô Song vừa buông dứt câu, ánh kim đao léo lên, bảy thanh đao cùng rời chỗ giắt bay ra bên ngoài cửa sổ, đao có cột giây nhỏ màu đen đen, vàng vàng.
Đao bay qua, bảy đợt màu hồng bắn ra, trong khoảnh khắc máu tỏa như sương khắp phòng.
Vì Vương Vũ Lâu cụt tay, không phương tự vệ, Đường Vô Song đã chụp y quăng ngang qua cửa sổ đồng thời lão nhún chân nhảy vọt lên không bám vào kèo nhà.
Du Bội Ngọc ngầm phóng một đạo chưởng phong, quét vầng sương máu xa thân mình hơn hai thước.
Chỉ có Tây Môn Vô Cốt phản ứng chậm, tuy có nhảy lên xà nhà, song mấy điểm máu đã vấy lên mình.
Y cắn răng, lấy dao ngắn nơi mình, thẻo ngay những mảng thịt có vấy máu độc.
Máu độc từ bảy thanh đao bắn ra, bám nơi tường phòng, biến màu ngay, những điểm máu tô điểm tường phòng như bức họa hoa mai, song màu thì đen tối!
Đột nhiên Du Bội Ngọc vọt mình ra bên ngoài.
Đường Vô Song kinh hãi, kêu lên:
- Du công tử! Hãy cẩn thận!
Cơ Linh Yến điềm nhiên điểm một nụ cười:
- Chẳng sao đâu! Trên thế gian này không có một nữ nhân nào nhẫn tâm hãm hại chàng ta cả!
X Bên ngoài, cách cánh cửa chừng hai trượng, có một cột cây bạch dương. Trên tàng cây, có độ bốn năm người, những người đó bị trói tay chân, tất cả đều hôn mê.
Hiển nhiên, họ bị đánh thuốc mê, rồi được đem lên tàng cây,c!
Chàng lại cười to lên, cười như chưa bao giờ được cười, vết cứa trên mặt càng bị động, máu càng tươm nhiều, máu tràn vào mắt, càng nhuộm thêm thần sắc của chàng một nét điên cuồng khao khát giải thoát.
Ngân Hoa Nương cảm thấy mồ hôi tay của mình thấm ướt tấm lụa hồng quấn quanh chuôi đao, nàng rít lên:
- Dù ngươi không hối tiếc, nhưng lại có người phải đau đớn, không chiếm được ngươi, ta hủy hoại ngươi xem ả còn yêu nổi con người vừa xấu vừa điên như ngươi không?
Nàng cũng vụt cười to lên như kẻ phát điên, đường đao thứ hai theo đó rạch vào một nhát.
Đột nhiên cánh cửa bị đá bung vào trong kêu bung một tiếng, Thiết Hoa Nương như một cơn gió từ bên ngoài bay thốc vào trong, ôm chầm lấy hông Ngân Hoa Nương, một mặt réo to lên:
- Đại tỷ ơi, mau vào đây, nhị tỷ đang phát điên đây nè!
Ngân Hoa Nương thúc tay lia vào người nàng, cười sằng sặc:
- Ta không điên, đức ông chồng tương lai của ngươi mới thật là tên điên. Hắn nói khuôn mặt đó vốn không phải là của hắn, cái thứ điên như thế ta nhường cho ngươi đấy, lạy ta, ta cũng chẳng thèm!

Truyện Huyết Sử Võ Lâm Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 cột lại đó. Họ hoàn toàn mất cả tri giác.
Trước cột bạch dương, có ba thiếu nữ, nàng nào cũng có sắc đẹp tuyệt trần, nàng nào cũng trùm bên ngoài một chiếc áo rộng thùng thình, chiếc áo che dấu những đường cong tuyệt mỹ, nhìn qua mảnh áo, chẳng ai biết được nàng nào mảnh mai hơn nàng nào.
Họ vấn tóc cao, như mỗi nàng có mang trên đầu một chiếc tháp, trên chiếc tháp đó có một đóa hoa quỳnh.
Mỗi nàng mang một sắc hoa.
Nàng thứ nhất có hoa vàng, nàng thứ hai có hoa bạc, nàng thứ ba có hoa đen.
Hoa vàng, hoa bạc hay hoa đen cũng chiếu sáng ngời.
Nàng có đóa hoa vàng hơi trầm tư, thần sắc ngưng trọng. Chừng như nàng đang có mang tâm sự gì...
Hiển nhiên, nàng đó là đại thơ của hai nàng kia và tâm sự của nàng không ngoài mối tình với vị công tử họ Đường.
Nàng mang hoa bạc có tài sắc quyến rũ phi thường, kẻ yếu lòng trông thấy nàng, hẳn phải tiêu hồn lạc phách...
Nàng có hoa đen rất vui tính, cứ cười luôn miệng.
Như Đường Vô Song đã gọi, họ là ba chị em Quỳnh Hoa Tam Nương Tử, cái hiệu từng làm khiếp đảm bao nhiêu người, khiếp đảm vì tài mà cũng vì nhan sắc...
Bàn tay của họ mềm mại quá, mềm như chẳng có xương vậy mà họ luyện được kỳ công, bàn tay đó vung ra là ít nhất cũng có một người giã từ cuộc thế mà về cùng tiên tổ.
Nếu chẳng mục kích thủ đoạn của họ, chẳng bao giờ Du Bội Ngọc tin được là họ có hành động phi phàm.
Chàng vừa vọt ra cửa, ba nàng chú mắt nhìn chàng.
Thiết Hoa Nương, con người vui tính nhất, điểm một nụ cười, cất tiếng trước:
- Từ đâu đến một mỹ nam tử thế? Từ đâu đến? Đến để làm gì? Định câu dẫn gái nhà lành như bọn ta chăng?
Du Bội Ngọc điềm nhiên:
- Tại hạ đến đây, không ngoài mục đích muốn lãnh giáo thủ đoạn của các cô nương! Cái thủ đoạn giết người!
Thiết Hoa Nương cười lớn, bước tới:
- Sát nhân! Ngươi nói nghe đáng sợ vô cùng. Sát nhân làm giảm cái vẻ mỹ lệ của thiếu nữ, bởi sợ cái vẻ mỹ lệ kém giảm nên chị em ta nào dám sát nhân? Có lẽ ngươi rất thường sát nhân?
Giọng nói ấm dịu, đúng là giọng nói ngây thơ của con gái nhà lành, nàng vừa nói vừa nhìn nghiêng Du Bội Ngọc, nghe nàng nói chẳng ai tin là nàng đã giết người, hoặc nàng có thể giết người, hơn nữa hoặc có nhói đến việc giết người.
Du Bội Ngọc còn lạ gì, chẳng những họ có giết người, giết rất nhiều người rồi, mà họ còn coi mạng người như cỏ rác.
Nhưng nhìn cái vẻ ngây thơ của Thiết Hoa Nương, có ai tưởng tượng được họ là những ác ma dấu bàn tay vấy máu vào trong lớp nhung mịn màng, có ai ngờ sau vành môi hàm tiếu kia, có chiếc lưỡi của độc xà?
Du Bội Ngọc cau mày:
- Thế ra, nạn nhân vừa rồi mất mạng đo tay ai?
Thiết Hoa Nương trố mắt:
- Vậy là họ mất mạng không phải do ngươi?
Du Bội Ngọc giật bắn mình:
- Tại hạ?...
Thiết Hoa Nương tiếp:
- Thì rõ ràng, người đó chạy sầm vào phòng ngươi, bị bọn ngươi sát hại, ngươi có thể chối cái việc đó sao. Bọn ngươi đã giết người, rồi định đổ tội cho chị em ta à?
Buộc tội người, Du Bội Ngọc trở thành kẻ có tội! Mà nàng ấy quát trả lại chàng cũng có lý lắm chứ? Rõ ràng là Vương Vũ Lâu tung cước đá chết tên tiểu nhị đó mà!
Cả ba nàng có ai vào phòng đâu mà bảo là họ xuất thủ hạ sát tên tiểu nhị?
Chàng sững sờ!
Thiết Hoa Nương thở dài, lại tiếp:
- Ta biết, sau khi ngươi giết người rồi, ngươi thấy xốn xang bứt rứt, ngươi cảm thấy khó chịu lắm, nhưng chẳng phải khó chịu rồi tìm người khác đổ tội cho được nhẹ nhàng. Không, đừng làm thế, ngươi chỉ cần ăn năn hối cải, gìn lòng, từ sau đừng tái phạm nữa, như vậy là được!
Muốn giáo huấn người, lại bị người giáo huấn ngược, Du Bội Ngọc dở khóc dở cười.
Vọt mình ra đây với cả một trời oán hận, niềm oán hận tuy còn vương vấn, song chẳng làm sao chúng phát tác nổi.
Họ là quỷ, là ma hay là người?
Họ đẹp kinh hồn, họ thông minh tuyệt thế, họ điêu ngoa gian hoạt phi thường, họ ăn nói lưu loát quá, dùng cái lý đối với họ, họ bắt cái lý dễ dàng, giờ Du Bội Ngọc phải làm sao?
Động thủ? Khiếu khích thiếu nữ động thủ? Tác phong anh hùng có cho phép chàng làm thế không, dù đối tượng là những người đáng được giết chết, dù đối tượng là những ác quỷ hút máu?
Không làm gì được, không nói gì trôi, Du Bội Ngọc thừ người ra đó.
Thiết Hoa Nương mỉm cười, lấy chiếc khăn tay nhẹ phất lên, thốt:
- Nếu ngươi còn thấy khó chịu, thì cứ theo bọn ta, có thể là bọn ta giúp ngươi giải tỏa sự khó chịu đó được!
Nàng quay mình, bước đi vài bước, rồi day đầu nhìn lại.
Du Bội Ngọc vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, thần sắc an tường, trấn định phi thường, chẳng chút biến đổi.
Thiết Hoa Nương giật mình kinh hãi.
Chẳng chịu kém, nàng nhoẻn miệng cười tươi, cười với tất cả duyên dáng.
Thì ra chiếc khăn của nàng có thoa phấn mê của Thiên Tầm Giáo, nàng lấy làm lạ tự hỏi tại sao mê dược chẳng có một công hiệu nào đối với Du Bội Ngọc?
Chiếc khăn đó có tên là La Phách Chiêu Hồn, mà môn công thì mang tên La Phách Chiêu Hồn đại pháp. Từ bao lâu nay, chiếc khăn đó mỗi lần xử dụng là đều có kết quả nhưng lần này Du Bội Ngọc chẳng bị ảnh hưởng gì. Lần thứ nhất chiếc khăn vô hiệu!
Tại sao Du Bội Ngọc không hề bị ảnh hưởng?
Từng bao phen vào nguy ra tử, Du Bội Ngọc luyện c Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hồi 58 Hồi 59 Hồi 60 Hồi 61 Hồi 62 Hồi 63 Hồi 64 Hồi 65 Hồi 66 Hồi 67 Hồi 68 Hồi 69 Hồi 70 Hồi 71 Hồi 72 Hồi 73 Hồi 74 Hồi 75 Hồi 76 Hồi 77 Hồi 78