Dịch giả: Thương Lan
Hồi 42
TIẾNG HỨA NGÀN VÀNG

Châu Lệ Nhi lại trừng mắt:
- Hiện tại, Tứ thúc ta chưa ngã xuống mà Nộ Chân Nhân các ngươi cũng đã phát xuất đủ ba trăm chiêu rồi, đương nhiên là chúng ta thắng các ngươi còn muốn toan tính gì nữa?
Du Phóng Hạc thốt:
- Nhưng sáu mươi chiêu cuối cùng của Nộ Chân Nhân, nào phải để đối phó với Du công tử đâu? Mọi người ở đây đều thấy như vậy rõ ràng!
Châu Lệ Nhi cười lạnh:
- Đã giao thủ với Tứ thúc ta thì mỗi chiêu thức đều cầm như đối phó với tứ thúc ta, ta cứ biết là lão ấy có động thủ thôi, lão đánh loạn lên đánh vào đâu mặc lão nếu các ngươi có oán trách thì chỉ oán trách lão sao lại cãi lý với chúng ta được?
Du Phóng Hạc vẫn cải:
- Các loại độc vật kia...
Châu Lệ Nhi chận lại:
- Các loại độc vật đó làm sao? Chúng nằm yên trong bao bố có ai mở bao thả chúng ra đâu? Sát hại chúng đáng lý phải đòi bồi thường nữa là khác, sao lạy quy tội cho chúng? Ai bảo lão ấy động chạm đến chúng cho chúng bò ra?
Du Phóng Hạc biết rõ nó dùng cường tứ để đoạt lý song lão chẳng làm sao cãi được, đành sững sờ ra đó một lúc lâu.
Sau cùng, lão day qua Nộ Chân Nhân cười gượng:
- Việc này, Chân Nhân làm chủ mới được!...
Nộ Chân Nhân chớp mắt, cao giọng thốt:
- Tiểu tử đó chịu đựng nổi ba trăm chiêu của ta đáng phục lắm!
Du Phóng Hạc xám mặt, kêu lên:
- Chân Nhân có đánh đủ ba trăm chiêu đâu!
Nộ Chân Nhân trừng mắt:
- Kẻ nào nói ta không đánh đủ ba trăm chiêu? Ta giao đấu với hắn, cứ mỗi cái động thủ là một chiêu, ta không đánh trúng hắn là do ta, mặc ta các ngươi còn nói gì?
Du Phóng Hạc lặng người sửng sốt.
Lão còn dám nói gì nữa?
Châu Lệ Nhi nhào đến cạnh Du Bội Ngọc reo lên:
- Tứ thúc! Chúng ta thắng rồi! Chúng ta thắng rồi!
Du Phóng Hạc cười nhẹ, lão đã lấy lại bình tĩnh rồi, lão thốt:
- Nộ Chân Nhân đã bảo là các vị thắng, tự nhiên các vị thắng!
Châu Lệ Nhi mỉm cười:
- Minh chủ võ lâm nói một câu nghe hay quá!
Du Bội Ngọc cười nhạt:
- Bây giờ các vị có thể đi tại hạ bảo đảm chẳng ai dám ngăn cản.
Châu Lệ Nhi hừ một tiếng:
- Đi? Đi đâu? Đây là nhà của ta, ta phải bỏ để đi đâu?
Chừng như Du Phóng Hạc biến sắc.
Nộ Chân Nhân hét to:
- Họ không đi đâu cả! Chính chúng ta phải đi!
Có tiếng y phục phất gió rẹt rẹt!
Hai bóng người từ bên ngoài cửa sổ lao vút vào gian lầu, một người vừa chạm chân xuống sàng lầu, quét ánh mắt sáng ngời, cao giọng thốt:
- Phải đấy! Chúng ta nên đi nhưng trước khi đi chúng ta phải đập vỡ sọ bọn này mới được!
Châu Lệ Nhi sôi giận:
- Các ngươi là quái vật từ đâu đến?
Du Phóng Hạc mỉm cười:
- Người này có đôi tay cứng hơn thép, và trong chiếc túi có bảy mươi hai mũi Kim Tiền Phiêu, khét tiếng vùng Cam Siêu lưỡng Châu, ngoại hiệu Mảng Thiên Tinh tên Triệu Quần.
Lão đưa tay chỉ người thứ hai tiếp:
- Còn đây là vị đại anh hùng miền Hà Sóc đệ nhất cao thủ thanh danh chấn dội khắp nẻo đường vùng Bắc, giang hồ gọi là Thiên Lý Thần Câu họ Huỳnh tên Phong.
Châu Lệ Nhi bật cười lạnh:
- Một con người sao lại thích được gọi là ngựa? Có gương mặt rổ chằng, rổ chịt như vầy thì nên gọi là con ma rổ chứ, sao gọi là ngựa được? Dù cho có giống mặt ngựa cũng chẳng ai thích được ví như một con ngựa, kể cả được ví là Thần Câu!
Ngựa Thần vẫn là ngựa như thường.
Huỳnh Phong đã có gương mặt dài, lúc đó há rộng miệng cười oang oát, cằm đưa xuống gương mặt dài hơn, dài như mặt ngựa.
Y hét to:
- Nộ Chân Nhân hứa tha các ngươi nhưng chúng ta không tha các ngươi, chúng ta có bổn phận diệt trừ giống yêu nghiệt, chúng ta chẳng cần giữ đúng quy cũ giang hồ tiểu liễu đầu chuẩn bị theo chúng ta đến một nơi để nhận tội.
Y đưa bàn tay to bằng mặt quạt, định chụp Châu Lệ Nhi.
Một bóng người chớp lên Thập Vân đã lướt tới chận trước mặt y.
Thập Vân điểm nhẹ một nụ cười, chấp tay chữ thập thốt:
- Gia sư đã hứa tha cho các vị ấy Huỳnh đại hiệp không nên làm khó họ.
Huỳnh Phong cao giọng:
- Sự việc trên giang hồ đã có hàng tiền bối lo liệu ngươi có tư cách gì can dự vào? Tránh ra cho ta hành sự.
Bàn tay y vừa rút lại bỗng vươn ra nhưng Thập Vân vẫn đững nguyên tại chỗ, bất động.
Huỳnh Phong vận dụng toàn lực đẩy đạo sĩ, đạo sĩ trơ như trồng không hề nhúc nhích.
Huỳnh Phong biến sắc.
Nộ Chân Nhân bước tới trầm giọng hỏi:
- Ngươi muốn giáo huấn đồ đệ của ta? Đồ đệ của ta sai quy củ hay ngươi phủ nhận luật giang hồ?
Huỳnh Phong tưởng lão đạo bất bình đồ đệ của lão, vội cười vuốt:
- Tại hạ mạo muội, định thay Chân Nhân...
Nộ Chân Nhân hét lớn:
- Ngươi là cái quái gìc tội chúng chứ đâu có ý khen ngợi?
Hắn chưa kịp biến sắc một tiếng soảng vang lên trường kiếm của Lâm Tẩu Các đã theo tay y ra khỏi vỏ.
Một tiếng soạt tiếp theo, ánh sáng chớp ngời thanh kiếm đã bay sang, đại hán có tài thánh đến đâu cũng chẳng tránh né kịp nhát kiếm thần tốc của tay đại kiếm khách.
Hà huống hắn nằm mộng cũng không tưởng là Lâm Tẩu Các giết hắn.
Chẳng những nắn không tưởng mà ba gã đồng bọn của hắn cũng không tưởng, bốn nhát kiếm xuất phát trong thoáng mắt cả bốn tên không kịp rú lên một tiếng, cùng ngã nhào xuống gần như đồng thời.
Máu từ người chúng vọt ra, bắn tung tóe vấy cả y phục Lâm Tẩu Các.
Lâm Tẩu Các bình thản lau kiếm dưới đế giày.
Lôi Phong nghe tiếng động giật mình quay nhìn lại, trông thấy sự tình biến sắc, kêu lên:
- Lâm Tẩu Các! Ngươi làm gì thế? Sao lại giết thuộc hạ của ta?
Lâm Tẩu Các cao giọng:
- Có minh chủ tại đây, chúng ngang nhiên phóng hỏa hủy diệt tài sản dân lành, bình thường chúng còn hoành hành đến đâu nữa? Nếu ta không xuất thủ, thì còn ai chịu nổi sự bạo tàn của chúng? Chẳng lẽ dung túng chúng mãi mãi sống sót để hại người sao?
Lôi Phong sôi giận:
- Ngươi nói vậy mà nghe được à?
Lão day qua Du Phóng Hạc hỏi:
- Bang chủ có nghe Lâm Tẩu Các nói đấy không?
Du Phóng Hạc điềm nhiên:
- Y nói phải đó, sát nhân, phóng hỏa, là những tội ác rất lớn, không thể tha thứ được, phàm bất cứ ai cũng có quyền giết chúng, huống chi bọn ta từng cho mình có bổn phận trừ hung, diệt bạo?
Lôi Phong lùi lại ba bước, quát to:
- Phóng hỏa, chính do ý muốn của minh chủ minh chủ đã hứa lão phu là sẽ thù lao cho lão phu ba vạn lượng bạc, sao bây giờ minh chủ lại đổ tội cho chúng?
Du Phóng Hạc cau mày, hừ một tiếng:
- Bổn tọa bình sanh hành sự quang minh lỗi lạc, có lý nào vượt ngàn dặm đến đây để làm cái điều bất nhân bất nghĩa như vậy sao? Ngươi bỗng dưng ngậm máu phun người, có biết là với cái tội đó, bổn tọa sẽ không dung thứ ngươi được không?
Lôi Phong xuất hạn ướt, rung rung giọng thốt:
- Trời! Bây giờ lão phu mới biết vị minh chủ võ lâm là một kẻ giả nhân, giả nghĩa, một ác tặc đội lốt anh hùng, lão phu hỏi ngươi, tại sao ngươi muốn hãm hại lão phu?
Một nhát kiếm bay tới, nhát kiếm do Lâm Tẩu Các phát xuất nhanh nhẹn phi thường.
Đồng thời Lâm Tẩu Các quát lớn:
- Câm ngay! Ngươi dám buông lời nhục mạ minh chủ có chết cũng đáng đời.
Liên tiếp ba nhát kiếm nữa bay sang.
Bên mình có thanh Tử Kim Đao, Lôi Phong chẳng làm sao rút ra kịp để đối phó.
Vai của lão bị một mũi kiếm đâm trúng, máu chảy ròng rã.
Lão cứ thụt lùi, vừa lùi vừa gọi các cao thủ kia:
- Các vị đứng trơ ra đấy, để cho bọn giả nhân giả nghĩa sát hại lão phu sao?
Giang hồ không còn công đạo nữa sao?
Mấy người đi theo Du Phóng Hạc ngẩng mặt nhìn lên trời cao, xem mây bay nghiêng tai chờ một tiếng chim hót dù chim sợ lửa đã về rừng cả rồi.
Chẳng một ai nhìn Lôi Phong chẳng một ai nghe lão hét.
Chiếc áo màu đỏ của Lôi Phong đã rách bươm, máu vấy khắp chiếc mão bằng vàng bị chém sứt từng mảnh, tóc trắng phủ xõa bay phất phới theo đã di chuyển của lão.
Lôi Phong kém võ công chỉ sợ cậy nơi hỏa khí mà Lâm Tẩu Các đánh rát quá, chẳng cho lão có thì giờ xử dụng ám khí.
Như vậy, lão trong mong gì thủ thắng?
Qua mười chiêu công của Lâm Tẩu Các lão lùi mãi vừa cố tránh né những nhát kiếm, vừa sôi giận, lão thở ồ ồ như trâu xịt nước.
Sau cùng lão bật cười cuồng dại:
- Được lắm, Du Phóng Hạc! Ngươi muốn diệt ta để diệt khẩu, ta sẽ thành toàn ý muốn của ngươi!
Lão nhào tới.
Không phải lão định vồ Du Phóng Hạc mà lão nhằm mũi kiếm của Lâm Tẩu Các lao mình vào.
Mũi kiếm bay ra người nhào vô, kiếm xóc người như thui cá nướng.
Lâm Tẩu Các rút kiếm ra khỏi ngực Lôi Phong mang theo kiếm phọt mạnh, thân hình Lôi Phong cũng ngã chúi tới.
Nhưng, lão chưa chết ngay lão lại cười cuồng dại, cao giọng quát:
- Cái đuôi chuồn của các ngươi đã lộ ra rồi! Ta chết một mạng người bọn các ngươi toàn lộ chân tướng! Cái chết của ta sẽ làm sáng mắt bọn người xu phụng các ngươi! Rồi chúng có ngày ngã gục như ta, để bảo toàn cái mặt nạ của Du Phóng Hạc.
Trừ Du Phóng Hạc và Lâm Tẩu Các, những người kia đều cúi đầu.
Lôi Phong lại thở dài:
- Rất tiếc Hồng Liên Hoa vắng mặt! Nếu không thì bọn ngươi sẽ được nghe hắn nói một câu lý thú!
Lão lịm người luôn.
Châu Lệ Nhi chụp vội bàn tay Du Bội Ngọc nắm cứng lại, tay nó đẫm mồ hôi lạnh, tay Du Bội Ngọc còn lạnh hơn tay nó.
Vừa lúc đó hai đại hán từ xa chạy tới.
Chúng vận y phục chẹt màu đen, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt cũng lạnh lùng, chừng như chúng có mang mặt nạ.
Nhìn qua lối trang phục của chúng, Du Bội Ngọc biết ngay chúng la môn hạ của Du Phóng Hạc chứ chẳng phải đệ tử của Lôi Phong.
Tay mỗi tên có cầm một vật, xa xa trông như vũ khí, khi chúng đến gần, xem lại thì là một chiếc thuổng.
Lâm Tẩu Các vừa tra kiếm vào vỏ vừa ra lệnh:
- Khỏi phải đào huyệt chôn cất bọn này, hãy mang xác chúng đến bìa rừng chiếu trình cho các bộ lão Lý Độ Trấn thấy giải thích cho họ biết bọn ác đồ phóng hỏa, hủy họa tài sản của họ đã bị minh chủ xử tử rồi, minh chủ sẽ bồi thường hoàn toàn thiệt hại cho họ, bảo họ yên trí!
Hai đại hán nghiêng mình:
- Tuân mạng!
Từ nơi một góc tường đỗ, có tiếng vỗ tay vang lên bốp bốp rồi một bóng người bật cười khanh khách:
- Hay! Hay quá! Hai tiếng bồi hoàn nghe được lắm, dùng đúng chỗ lắm!
Lâm Tẩu Các có đặt tay nơi đốc kiếm, biến sắc hỏi:
- Ai?
Người nào đó lại cười vang:
- Lâm đại hiệp làm gì sợ hãi cuống lên như thế? Già này là một phế nhân đếm từng hơi thở để chờ lúc về trong lòng đất lạnh, có đáng cho ai sợ hãi đâu? Giả như Lâm đại hiệp muốn giết luôn già để diệt khẩu, thì dễ dàng như giết một con kiến!
Đừng quá sợ Lâm đại hiệp.
Du Bội Ngọc và Châu Lệ Nhi nhận ra âm thanh của Hồ Lão Lão, cả hai cùng giật mình.
Niềm thù hận bốc lên, Châu Lệ Nhi rung người.
Du Bội Ngọc sợ nó không dằn được tính nóng, nhìn qua thấy nó rít hai hàm răng vội nắm tay nó phòng ngừa nó vọt đi thình lình.
Bàn tay nó đã buông tay chàng, bây giờ chính chàng nắm tay nó nghe lạnh, chàng thương cảm vô cùng.
Bỗng, đôi tay của nó nóng bừng lên.
Nhưng, chàng không lưu ý đến sự biến đổi đó bởi chàng đang chăm chú nhìn Hồ Lão Lão từ chỗ nấp bước ra, miệng bà ta nhai nhóc nhách những hạt đậu phụng.
Bà vừa đi vừa nhai, chốc chốc thở dài rồi thốt:
- Già rồi, chẳng còn một cái răng ăn gì cả! Chỉ thích có mỗi một loại đậu này, đã nấu chín rồi mềm rồi, vẫn nhai cũng chẳng nát! Già rồi chẳng làm được việc gì, làm được việc nào lại thích thú vô cùng! Nghĩ ra mỗi người có tánh ý riêng, người ta già lại muốn yên thân, còn mình già rồi lại muốn làm việc này, việc nọ! Quái thật!
Quái thật!
Lâm Tẩu Các toan bước tới thị Oai song thấy bà ấy quá già hầu như ngọn đèn cạn dầu, chao chao muốn tắt nên dừng lại.
Thực ra vốn là người từng trải trên giang hồ y hiểu rõ hạng người như Hồ Lão Lão, càng dính dấp vào là càng nguy hiểm, nên y tránh ra ngoài vòng dù có thua sút hai tiếng nói cũng chẳng sao.
Du Phóng Hạc biến sắc mặt, miễn cưỡng điểm một nụ cười:
- Tiền bối có phải là...
Hồ Lão Lão khoát tay, chận lại:
- Ấy chết! Du đại hiệp đừng gọi già là tiền bối chứ? Già nào có phúc phận làm tiền bối một vị minh chủ võ lâm? Du đại hiệp gọi thế già sẽ tổn thọ mất! Hãy để cho già sống thêm đôi năm nữa để ăn thêm đậu phụng cho hả cái dạ già!
Bà nói rất chậm, nhưng kéo dài từng tiếng nói không muốn ai chận lời.
Bà thốt xong câu đó, nhìn ra phía sau Lâm Tẩu Các, đoạn từ từ thốt:
- Oai danh của Lăng Hoa Kiếm Lâm đại hiệp già từng nghe, từng ngưỡng mộ nhưng già chỉ nghe thiên hạ ca ngợi kiếm pháp của Lâm đại hiệp thôi, còn như tài ăn nói thì thú thực già chưa được biết, bây giờ nghe Lâm đại hiệp dùng hai tiếng bồi hoàn, già nghe thú vị quá! Thú vị vô tưởng đấy Lâm đại hiệp!
Lâm Tẩu Các miễn cưỡng điểm một nụ cười:
- Tại hạ chẳng rõ hai tiếng đó gợi nên niềm thích thú nhứ thế nào, tiền bối lại quá khen!
Hồ Lão Lão mỉm cười:
- Lời nói đó, hay lắm này Lâm đại hiệp! Trong trường khó khăn ứng khẩu được như vậy, kể ra cũng già dặn đấy!
Bà đưa tay chỉ một căn phố, hỏi:
- Như một hiệu tạp hóa đó, phố không lớn, song đồ vật thì nhiều, ít nhất những đồ vật trị giá trên năm ngàn lượng bạc, có đúng vậy không?
Lâm Tẩu Các cười thốt:
- Tiền bối đã ức đoán, thì có khi nào sai được?
Hồ Lão Lão tiếp:
- Tại Lý Độ Trấn, có rất nhiều hiệu buôn cỡ đó, ngoài ra còn một số người hành nghề mãi ở phương xa khi tạo được một số vốn khả quan, trở về đây dưỡng già, tất cả đều tiêu tan tài sản trong cuộc hỏa hoạn này, thiệt hại chung linh phỏng có mấy mươi vạn lượng bạc. Có đúng vậy không?
Lâm Tẩu Các gật đầu:
- Tại hạ cũng nghĩ như thế!
Hồ Lão Lão tiếp:
- Mấy mươi vạn lượng đó! Lẽ ra thì Minh Chủ phải bồi hoàn một số bạc lớn lao như vậy, mà các hạ lại thốt hai tiếng bồi hoàn mau mắn quá, dễ dàng quá! Già tưởng số bạc đó do kẻ nào khác phải chịu chứ không do Minh Chủ chi ra, phải không?
Bà không đợi nghe Lâm Tẩu Các nói gì, bật cười khanh khách tiếp:
- Bồi hoàn cách nào? Ai sẽ đảm nhận bồi hoàn? Còn ai vào đó nữa ngoài Lôi Phong, đường chủ Phích Lịch Đường phải không? Lôi Phong có gia tư bằng trăm vạn tại Giang Nam khác tân gia tư đó, sau khi bồi hoàn Lý Độ Trấn rồi cũng còn thừa mấy mươi vạn, Minh Chủ là người có thân phận cao làm cái việc bồi hoàn đó, vừa được tiếng là đại nhân đại nghĩa, lại vừa được hưởng cái số thừa hơn mấy mươi vạn, thiết tưởng cũng là việc nên làm lắm chứ! Già đây sống nay chết mai cũng còn thấy ham làm, huống hồ những người còn mạnh khỏe?
Lâm Tẩu Các biến sắc.
Tuy nhiên lão cố gữ bình tĩnh, điềm nhiên thốt:
- Tiền bối đùa cho vui đấy thôi!
Du Phóng Hạc cười nhạt:
- Nếu phu nhân thấy thích tại hạ xin nhường cái việc đó lại cho phu nhân làm!
Hồ Lão Lão kêu lên:
- Chết! Chết! Sao minh chủ lại gọi là phu nhân? Lúc nhỏ không lấy chồng, thích sống bông lông, lúc già muốn lấy chồng thì không có chồng mà lấy! Cái tiếng phu nhân đó chẳng bao giờ già được hân hạnh khoát vào mình rồi!
Du Phóng Hạc cười nhẹ:
- Thế thì tại hạ gọi là cô nương vậy! Cô nương đến đây có điều gì phân phó xin cứ nói, tại hạ nhất nhất sẽ tuân theo!
Hồ Lão Lão vỗ tay bốp bốp, cười lớn:
- Cô nương? Ít nhất năm nay già cũng trên sáu mươi tuổi rồi, trong thời gian sáu mươi năm đó, già chưa nghe ai gọi già bằng cô nương cả! Ai gọi già là cô nương già khoái trá vô cùng! Già có cảm tình với người đó ngay! Minh chủ tin đi già rất có cảm tình, nhất định không gây khó khăn gì cho Minh Chủ đâu!
Du Phóng Hạc cười nhẹ, không nói gì nữa.
Một Ảnh Tửø Đồ đứng bên cạnh Du Phóng Hạc không dằn được tánh nóng, hét lớn:
- Minh Chủ là bậc khoan nhân đại độ song bà cuồng ngạo quá đáng lý phải trừng trị bà, nghĩ vì bà cao tuổi nên tha cho, biết thân thì giữ mồm giữ miệng, nếu không thì sẽ biết thú vị đấy!
Hồ Lão Lão cười vang:
- Bình sanh già đã nếm mùi thú vị quá nhiều, bởi nếm quá nhiều nên không muốn nếm nữa! Đừng nói gì trước một số anh hùng hào kiệt thượng đỉnh võ lâm, chỉ đối trước một Vô Ảnh Tử Đồ Phi, già cũng đủ ngán lắm rồi! Yên trí! Yên trí! Già chẳng dám trêu những bậc đại hiệp như Vô Ảnh Tử Đồ Phi đâu!
Đồ Phi hừ một tiếng:
- Vậy là khôn đấy!
Hồ Lão Lão thở dài:
- Tuy nhiên đã đến lúc già chán sống, già muốn chết lắm song chẳng làm sao chết được! Giả như các vị có lòng hào hiệp, thành toàn cho già cái ý nguyện đó già cảm kích biết bao?
Đồ Phi nhìn sang Du Phóng Hạc muốn hỏi ý của Du Phóng Hạc xem phải đối phó với Hồ Lão Lão như thế nào, và y cũng muốn hỏi Du Hóng Hạc có hiểu lai lịch của Hồ Lão Lão không?
Nhưng Du Phóng Hạc điềm nhiên đến lạnh lùng, không hề tỏ vẻ gì quan tâm đến sự tình.
Trong khí đó Hồ Lão Lão lại ngồi xuống lấy đậu phụng luột ra nhai, chừng như thách thức, chờ đợi, chẳng hề sợ sệt.
Đồ Phi đằng hắng một tiếng, bật cười hắc hắc:
- Bà đã biết danh hiệu của ta, bà lại biết luôn tại hạ chẳng làm gì hại bà nên bà buông lung cuồng dại, muốn nói sao thì nói phải không? Nếu tại hạ nổi giận giết bà, thì sau này giang hồ sẽ cười chê tại hạ hẹp hòi cố chấp, đến không dung nổi một lão bà gần kề miệng lỗ!
Hồ Lão Lão bật cười khanh khách:
- Già cứ tưởng Đồ đại gia là bậc anh hùng, có dư can đảm ngờ đâu chỉ là một người quen hống hách bằng mồm, bằng miệng nhưng gặp việc rồi lại sợ hãi đến rút cổ co đầu? Sợ gì lại đến cả một lão bà gần đất xa trời? Nếu ngày sau giang hồ biết được thì Đồ đại gia đi đến đâu mà chẳng bị thiên hạ nhe răng ra cười cho đến đó?
Lâm Tẩu Các nhìn sang hướng Đại Hồ Tử cả hai cùng nhếch mép cười nhẹ.
Nụ cười của họ như mồi lửa châm thêm vào thùng dầu đang sôi sục tâm tư Đồ Phi.
Y biết rõ lão bà có chỗ cậy, bà chẳng phải tay vừa y cũng biết luôn bọn Lâm Tẩu Các đang chờ y làm một việc dọ đường để xem võ công của lão bà như thế nào.
Nhưng sự hiểu biết đó không làm sao ngăn trở cơn giận sôi bừng được, mà giận là mất khôn.
Y hét lên một tiếng lớn nhún chân nhảy vọt đến trước mặt Hồ Lão Lão đồng thời quát lớn:
- Bà muốn chết, vậy hãy để bọn ta cho chết, đừng oán trách tại hạ tàn nhẫn!
Đã có ngoại hiệu là Vô Ảnh Tử tức nhiên Đồ Phi phải có thân pháp nhanh phi thường.
Thanh đao trong tay y chớp theo liền, song đao vừa chớp lên, Đồ Phi rú lên một tiếng đảo thân hình trên không nhào trở lại khi đáp xuống một bàn tay bóp nơi yết hầu ngực y phồng lên xọp xuống rất nhanh đôi mắt trợn trừng.
Không ai thấy Hồ Lão Lão xuất thủ như thế nào.
Bà vẫn ngồi nguyên tại chỗ, miệng vẫn nhai đậu phụng luộc.
Mọi người nhìn nhau xám mặt, cùng chăm chú nhìn Hồ Lão Lão.
Hồ Lão Lão thở dài:
- Đáng thương cho cậu bé! Vì ham ăn một hạt đậu dám toan giết già để giành giật! Đã muốn ăn sao chẳng nuốt đi? Hạt đậu ngon lắm đấy! Đừng bỏ rất uổng đấy!
Bây giờ bọn Lâm Tẩu Các mới biết là bà nhân lúc Đồ Phi hét, mồm há rộng, phóng một hạt đậu vào đó, đậu ấm ứ tại yết hầu, làm Đồ Phi uất nghẹn.
Hạt đậu bay tới có áp lực rất mạnh, đẩy bật Đồ Phi lộn nhào trở lại!
Du Bội Ngọc thầm nghĩ:
- Xử dụng ám khí tài tình như thế bà ta quả thật là một con người đáng sợ!
Đường Vô Song còn kém xa!
Chàng trực nhớ ra hai hôm nay tên Đường Vô Song giả hiệu vắng bóng.
Muốn khám phá bí mật của Du Phóng Hạc phải bắt đầu từ Đường Vô Song giả hiệu, chỉ có một bằng chứng đó là cụ thể cho chàng, vì bận lo việc người chàng quên mất việc của mình!
Châu Lệ Nhi đổ mồ hôi lạnh ướt tay!
Nếu trước đó nó liều lĩnh nhảy đón vồ Hồ Lão Lão thì nó phải bị hại rồi!
Đồ Phi xuất hạn ướt mình quăng thanh đao xuống đất, dùng cả hai tay bóp chân ngang cần cổ, gào lên với giọng khàn khàn:
- Hạt đậu! Hạt đậu...
Hồ Lão Lão mỉm cười:
- Nó nằm tại yết hầu của Đồ đại gia phải không? Tại sao đại gia không khạc nó ra?
Đồ Phi đưa ba ngón tay vào miệng, cố móc hạt đậu y vừa khạc, vừa móc, ba ngón tay to lớn quá không chui vào cổ họng được, y khạc, y cố móc, nước mắt nước mũi đổ ra ròng ròng.
Y lại gào, lại khạc, lớ quớ cách nào hàm răng phập vào nhau ba ngón tay đứt lìa, máu chảy đỏ cả cánh tay tràn đầy miệng.
Cuối cùng y ngã xuống...
Miệng y cứ phun máu, tay y cứ vung vung trong không gian.
Hướng Đại Hồ Tử bước tới toan mang Đồ Phi đi, nhưng vừa bước tới một bước lại lùi liền ba bước nhìn sang Lâm Tẩu Các, y hấp tấp hỏi:
- Hạt đậu có độc?...
Lâm Tẩu Các gật đầu không nói gì.
Có tiếng nhóc nhách vang lên.
Đồ Phi nhai cả mấy ngón tay của y, chừng như chất độc hành hạ đau đớn quá, y phải nghiến răng cho đỡ đau.
Mọi người đều đổ mồ hôi lạnh không ai dám nhút nhít mà cũng không dám nói tiếng gì.
Hồ Lão Lão lại cười thốt:
- Hạt đậu béo lắm! Thảo nào mà Đồ đại gia lại chẳng muốn ăn?
Mặt Đồ Phi bây giờ như nhuộm máu.
Y nhai, y ngấu nghiến một lúc rồi miệng bất động tay cũng bất động, chỉ còn lồng ngực là hoi hóp nhẹ thôi.
Hồ Lão Lão thở dài:
- Không ngờ một người có thanh danh to lớn như một Ảnh Tử Đồ Phi đại gia lại không chịu nổi một hạt đậu!
Du Phóng Hạc thở dài:
- Thì ra, Hồ Lão Lão giá lâm tại chốn này!
Mọi người rú lên kinh khiếp hi nghe ba tiếng Hồ Lão Lão mặt người nào cũng chẳng còn hạt máu.
Hồ Lão Lão cười vang:
- Nghe ngươi nói ai cũng tưởng là ngươi chỉ mới nhận ra già đây thôi!
Du Phóng Hạc lướt qua sự nhận xét của Hồ Lão Lão:
- Tại hạ có mắt không tròng vạn mong tiền bối thứ tội!
Hồ Lão Lão nhìn Du Phóng Hạc như nhìn một kẻ bà mới gặp lần đầu, chừng như bà có vẻ kinh ngạc.
Du Phóng Hạc vẫn cười song khó dấu nổi bối rối, lão mất tự nhiên trước ánh mắt của Hồ Lão Lão.
Cuối cùng Hồ Lão Lão thở dài, lắc đầu:
- Ngươi xứng đáng là một nhân vật khó hiểu nhất! Đến già đây còn không hiểu ngươi nổi, thì ai hiểu nổi ngươi! Vừa rồi ngươi cố ý mượn tay gì sát hại Đồ Phi bây giờ Đồ Phi chết rồi ngươi lại giả vờ không biết ta là ai? Mãi mãi sau cùng mới buông mấy tiếng hững hờ, lạc lõng...
Du Phóng Hạc cười nhẹ:
- Nhưng tại hạ... thực sự...
Hồ Lão Lão cười lạnh:
- Thực sự, ngươi vừa nhận ra già thôi! Hai mươi năm trước ngươi đã biết già rồi, dù già có thay đổi như thế nào ngươi cũng vẫn nhận ra chứ! Hà huống già và ngươi là chỗ giao tình?
Nụ cười trên môi Du Phóng Hạc như cố đọng lại vì già lạnh, vẻ biến đổi đó chẳng ai thấy nhưng Du Bội Ngọc thấy.
Châu Lệ Nhi cảm thấy đôi tay lạnh của Du Bội Ngọc vụt nóng lên.
Nó còn nghe con tim chàng đập mạnh, thân hình chàng rung mạnh.