Dịch giả: Thương Lan
Hồi 53
DIỄN BIẾN KINH KỲ

Bàn tay mềm như bông của Hương Hương đánh ra lại cứng như sắt, đập vào huyệt đạo của Du Bội Ngọc, chàng ngã xuống liền.
Tuy nhiên, chàng còn tỉnh, đôi mắt mở trừng trừng nhìn Hương Hương, niềm kinh ngạc hiện rõ.
Mãi một lúc sau, chàng mới hôn mê.
Hương Hương vỗ nhẹ vào má chàng, bật cười khanh khách:
- Nàng đã chết rồi, ta biết ngươi bất nhẫn, thế nào rồi cũng chết theo nàng, nên ta thành toàn tâm nguyện cho ngươi!
Hải Đông Thanh trở lại, thấy gian phòng của Hương Hương có đèn hoa đốt sáng, chén đũa bừa bãi, cô nương nào cũng mặt đỏ nửa phần say, nửa phần vui nhộn.
Du Bội Ngọc và Châu Lệ Nhi mất dạng.
Y toan hỏi, Hương Hương đã bước tới nghinh đón:
- Thiếu gia! Hơn một tháng rồi thiếu gia không đến! Tại sao thế hả, thiếu gia?
Các chị em này vừa bị thiếu gia làm cho sợ hãi cuống cuồng, bây giờ đến đây làm mặt lạnh với ai đó?
Nàng cắn môi, cười khổ:
- Thiếu gia lục soát khắp nơi chắc cũng hiểu rồi chứ, ở đây có dấu nam nhân đâu?
Hải Đông Thanh lạnh lùng nhìn nàng, chờ nàng nói dứt vùng khỏi tay nàng, chỉ hai ngọn hoa chúc, hỏi:
- Cái gì thế?
Hương Hương mỉm cười:
- Đám cưới đấy! Đôi đèn long phụng, thiếu gia không thấy sao?
Hải Đông Thanh cười lạnh:
- Các ngươi thì ngày nào mà không gả cưới, không thành thân? Còn bày vẽ đèn long phụng làm chi cho rầy rà?
Hương Hương đỏ bừng mặt, cúi đầu, nhẹ giọng:
- Thiếu gia nói phải, loại đèn đó đâu phải vật dụng của bọn này! Tôi biết! Thiếu gia khinh tôi lắm! Tuy nhiên, có khinh cũng để trong lòng, thiếu gia nói ra, không sợ thương tâm người ta sao?
Hải Đông Thanh hừ một tiếng:
- Thương tâm? Nếu ngươi biết thương tâm thì cũng chưa đến nỗi táng tận lương tâm!
Bỗng y trầm giọng:
- Cho ngươi biết, hôm nay ta đến đây không phải để tìm hoan lạc đâu! Ngươi đừng bày màu bày vẻ mê hoặc ta vô ích. Ngươi cũng hiểu, ta không phải là người thương hoa tiếc ngọc!
Hương Hương bật khóc:
- Tôi... tôi biết rồi! Thiếu gia!
Hải Đông Thanh gật đầu:
- Vậy là tốt! Bây giờ, ngươi nói thật cho ta biết. Ta hỏi câu nào, đáp câu ấy, không được đáp sai sự thật. Biết chưa?
Hương Hương khép nép:
- Biết rồi, thiếu gia!
Hải Đông Thanh hỏi:
- Việc gì đã xảy ra tại đây?
Hương Hương đáp:
- Có người thành thân!
Hải Đông Thanh hét:
- Ai thành thân?
Hương Hương nói thật nhanh:
- Thì bằng hữu của thiếu gia chứ ai nữa! Du công tử và Châu cô nương đấy!
Hải Đông Thanh giật mình kêu lên:
- Họ thành thân tại đây? Ngươi tưởng ta tin ngươi được à?
Y chụp tay Hương Hương, bóp mạnh.
Hương Hương rú lên:
- Đau quá thiếu gia! Tôi dám nói dối thiếu gia sao, buông tôi ra, thiếu gia! Nếu không tin, thiếu gia cứ hỏi mấy nàng kia đi! Bằng không nữa, cứ hỏi Du công tử và Châu cô nương!
Hải Đông Thanh hừ một tiếng:
- Họ Ở đâu bây giờ?
Hương Hương đáp:
- Họ động phòng rồi, để tôi đưa thiếu gia đi!
Hải Đông Thanh buông tay nàng, vụt cười khan, đoạn thở dài.
Hương Hương thốt:
- Thiếu gia ghen?
Hải Đông Thanh nổi giận:
- Ngươi nói gì?
Hương Hương bĩu môi:
- Tôi nói, thiếu gia thích vị Châu cô nương đó, rất tiếc là nàng...
Hải Đông Thanh vung tay tát vào mặt nàng.
Nàng bị tung bổng lên không, rồi rơi xuống đất nằm dài, các nàng khác kinh hãi, không nàng nào dám nhúc nhích.
Hương Hương đưa tay che mặt, khóc ra rít:
- Thiếu gia tàn nhẫn quá! Đánh đi! Cứ đánh tôi chết đi!
Hải Đông Thanh quát:
- Cho ngươi biết, ta không thích thấy ngươi làm màu làm mè gì với ta cả! Nếu còn khóc nữa, ngươi sẽ chết với ta đấy!
Hương Hương quả nhiên nín ngay.
Người ác còn sợ kẻ ác hơn, ai dịu ngọt với nàng thì chắc là nàng cho về chầu tiên tổ sớm. Đã bao nhiêu người tán gia bại sản vì nàng rồi.
Hải Đông Thanh gật gù:
- Ngoan ngoãn thì ai đánh làm chi! Đứng lên, rồi đưa ta đi tìm họ!
Hương Hương vẫn ôm mặt, thốt với giọng đặc sệt:
- Không cần đi tìm!
Hải Đông Thanh quát:
- Ngươi không chịu đưa ta đi?
Hương Hương tiếp:
- Họ đi rồi, đâu còn ở đây mà tìm!
Hải Đông Thanh cười lạnh:
- Ta biết trước, ngươi chẳng bao giờ nói thật với ta!
Y cúi mình xuống, nắm Hương Hương dựng đứng lên, hét:
- Họ đi đâu? Nói...
Hương Hương hấp tấp đáp:
- Chừng như Châu cô nương mang bịnh nặng, biết thế nào cũng chẳng sống được lâu, cho nên bức Du công tử phải thành thân với nàng, nàng còn buộc chúng tôi phải mừng nàng...
Lần này, Hải Đông Thanh có vẻ tin, bởi Hương Hương đề cập đến tình trạng sức khỏe của Châu Lệ Nhi.
Y thở dài một tiếng rồi hỏi:
- Sau đó?
Hương Hương tiếp:
- Cả hai vào động phòng, còn tôi thì phải tiếp đãi những chị em này. Ngờ đâu, vào động phòng rồi, Châu cô nương...
Hải Đông Thanh rung giọng:
- Nàng làm sao?
Hương Hương thở dài:
- Nàng ngã xuống, thất khiếu chảy máu. Du công tử điên loạn lên, mang xác nàng ra ngoài đi luôn!
Hải Đông Thanh biến sắc:
- Tại sao ngươi không nói cho ta biết sớm việc đó?
Hương Hương cúi đầu:
- Các chị em không ai biết chuyện đó, tôi nảy sanh cái ý định dấu họ.
Hải Đông Thanh hừ một tiếng:
- Tại sao lại dấu họ?
Hương Hương thoáng đỏ mặt:
- Nếu họ biết được có người chết trong phòng tôi, họ sẽ nói loạn lên, khách biết được còn ai đến với tôi nữa?
Nàng nói nghe hợp tình hợp lý quá, ai nghe cũng khó bắt bẻ một điểm nhỏ!
Hải Đông Thanh biết tình trạng trúng độc của Châu Lệ Nhi, lại càng tin hơn.
Giả như Châu Lệ Nhi chết, tự nhiên Du Bội Ngọc phải rời khỏi nơi này, cho nên y tin luôn là Du Bội Ngọc đã vác thi thể của Châu Lệ Nhi đi rồi.
Hải Đông Thanh nào phải con người dễ bị gạt, lần này vẫn bị Hương Hương lừa như thường.
Y trầm ngâm một lúc lâu, đoạn trừng mắt nhìn Hương Hương, trầm giọng:
- Tạm thời, ta tin như vậy đó, nếu sau này ta phát hiện ra ngươi lừa dối tạ..
Y gầm lên:
- Thì ngươi đừng trách ta tàn nhẫn!
Hương Hương khóc:
- Nếu thiếu gia phát hiện ra sự việc trái ngược với những điều tôi vừa nói, cứ hành hạ tôi, tôi không hề oán trách!
Hải Đông Thanh không buồn nhìn lại nàng, quay mình bước đi ngay.
Hương Hương vội bước theo, nắm áo y lại:
- Thiếu gia định đi sao? Gấp thế à?
Hải Đông Thanh gật đầu:
- Chứ ta ở lại đây để làm gì?
Hương Hương trầm buồn ra mặt:
- Tôi... tôi thành thật thiết tha với thiếu gia, sao thiếu gia hờ hững với tôi như thế?
Hải Đông Thanh cười lạnh:
- Đối với hạng người như ngươi mà dùng tình nghĩa thì ta còn hơn gì một tên ngốc tử?
Y bước đi liền, tà áo phất rẹt vuột khỏi tay Hương Hương.
Hương Hương đợi y khuất dạng, nhổ một bãi nước bọt cười lạnh:
- Ngươi tưởng ngươi thông minh lắm đấy à? Hừ! Càng muốn tỏ ra thông minh thì lại càng ngu xuẩn! Dù ngươi có gian hoạt đến đâu ngươi vẫn lầm kế gái đĩ như thường!
Phải biết gái đĩ là tổ sư của nghề lừa dối đấy!
Một nàng ca kỹ bước ra thốt:
- Tiểu tử đó hung hăng quá, tại sao Hương Hương không tìm cách giết luôn hắn, lại buông tha cho hắn đi?
Hương Hương thở dài:
- Vũ công của hắn cao lắm! Không phải dễ gì giết hắn đâu! Cho nên, ta gạt hắn đi khuất mắt cho rồi!
Nàng kia cau mày:
- Nếu hắn trở lại?
Hương Hương đáp:
- Thì ta sẽ có cách đối phó với hắn, hà huống hành tung chúng ta đã bại lộ, chúng ta chuẩn bị đi gấp nơi khác!
Nàng kia cau mày:
- Không ở đây, rồi đi đâu mà ở?
Hương Hương mỉm cười:
- Hạng người như chúng ta, ở đâu lại chẳng được? Nơi nào có nam nhân, nơi đó là điểm hành nghề của chúng ta, không có quyền chọn mà cũng không nên nghĩ đến điều đó!
Nàng kia bật cười khanh khách:
- Thế bao nhiêu tình lang của chúng ta từ nay bị quăng trôi theo dòng nước! Còn cái gã tân lang đó?
Hương Hương điềm nhiên:
- Gã vẫn còn với chúng ta, gã không bị quăng trôi theo dòng nước đâu!
Nàng kia trố mắt:
- Hắn còn tại đây? Hắn sẽ đi theo chúng ta?
Hương Hương trầm giọng:
- Chừng như hắn là người mà cấp trên đang tìm, cho nên Tứ lão ca bảo ta phải bắt sống chúng!
Cô nương kia mỉm cười:
- Cấp trên tìm hắn thì hắn có hy vọng gì sống sót?Không rõ mê man được bao lâu, khi Du Bội Ngọc mở mắt ra nhận thấy nhà đã lên đèn.
Từ Nhược Vũ ngồi trước mặt chàng, đang uống rượu.
Chàng còn nghe đau, đau thể xác, đau tinh thần, quên mất cả niềm sợ hãi.
Từ nhược Vũ cười nhẹ:
- Du huynh ngủ ngon chứ! Tiểu đệ Ở đây, chờ Du huynh tỉnh lại, lâu lắm rồi. Dù nóng nảy, tiểu đệ cũng chẳng dám kinh động Du huynh.
Du bội Ngọc lười để ý đến y.
Chàng không để ý đến y, y cứ uống rượu. Y dùng đũa, quậy quậy trong vò rượu, rót ra một chén, mỉm cười thốt:
- Vò Nữ Nhi Hồng này có hai phần rượu, trên mới, dưới cũ. Chỉ có phần dưới là để uống thôi, còn phần trên, dù ai có tửu lượng đến đâu, uống vào là mê man liền.
Y nhấp một hớp, tiếp:
- Ngờ đâu, Du huynh phong lưu là thế, lại chẳng biết phân biệt rượu mới, rượu cũ. Thế ra, Du huynh chưa sành thưởng thức loại Nữ nhi hồng!
Y lại tiếp:
- Cũng nhờ Du huynh không uống nhiều nên tánh mạng mới còn được bảo toàn đó! Và cũng nhờ thế, Du huynh còn cứu được một người, bởi Du huynh uống ít, người đó cũng uống ít!
Du Bội Ngọc ạ lên một tiếng:
- Tại hạ cứu ai?
Từ nhược Vũ cười nhẹ:
- Du huynh nhìn xem!
Lúc đó Hương Hương dìu một người nữa bước vào.
Người đó là Châu lệ Nhi, vận chiếc áo mới, bởi áo của nàng đã vấy máu như Du bội Ngọc đã thấy trước đó.
Tóc nàng bỏ xõa, đầu cúi xuống.
Du bội Ngọc bất giác kêu thất thanh:
- Lệ Nhi chưa chết?
Châu lệ Nhi cúi đầu, cúi quá thấp, không thốt một tiếng nào.
Hương Hương cười tươi, đáp thay Châu lệ Nhi:
- Thực sự thì nàng cũng muốn chết lắm, rất tiếc là uống mấy ngụm rượu rồi, chân tay mềm nhũn, mắt hoa lên, nàng định đưa dao đâm vào yết hầu, dao lại lệch xuống ngực, máu ra nhiều, song dao không đâm sâu, bất quá lủng da thịt thôi. Do đó, nàng còn sống một cách bất đắc dĩ!
Du bội Ngọc vừa kinh hãi, vừa mừng rỡ, định bước tới, nhưng chàng phát giác ra, tuy tỉnh lại, tay chân đã bị điểm huyệt, chàng không còn làm một động tác nào được.
Châu lệ Nhi rung rung giọng:
- Hương Hương! Giết tôi đi! Cho tôi chết luôn, tôi không còn mặt mũi nào trông thấy chàng!
Du bội Ngọc dịu giọng:
- Lệ Nhi! Đừng nói thế! Ta không trách gì Lệ Nhi đâu. Lệ Nhi còn sống là ta sung sướng lắm rồi.
Châu lệ Nhi khóc mướt:
- Du huynh mà không trách tôi, tôi... vẫn hận lấy tôi! Tại tôi nên Du huynh mới lâm vào tình cảnh này! Tôi... tôi đau khổ lắm... Du huynh ơi!
Từ nhược Vũ bật cười ha hả:
- Một cảnh trạng não nùng bi đát vô chừng! Đến tại hạ là người ngoài cuộc cũng muốn đổ lệ luôn! Rất tiếc, hiện tại không phải lúc cho các vị tỏ tình.
Châu lệ Nhi rung rung giọng:
- Ta van cầu ngươi, buông tha cho chàng đi! Chàng rất tốt với Hồ lão lão, giả như ngươi muốn báo thù cho bà ấy, thì nên tìm ai khác, bởi chàng vô can!
Từ nhược Vũ cười nhẹ:
- Tại hạ cũng nghĩ là nên phóng thích hắn, song rất tiếc tại hạ không phải là người chủ động!
Châu lệ Nhi tiếp:
- Thì người cho thỉnh mẫu thân của Hồ lão lão đến đây, ta sẽ van xin bà!
Từ nhược Vũ lại cười nhẹ:
- Tại hạ cũng muốn mời bà ấy đến đây, song rất tiếc là bà đã thành đống xương tàn lạnh từ lâu!
Châu lệ Nhi trố mắt:
- Tại sao?
Từ nhược Vũ điềm nhiên:
- Tại vì bà ấy đã chết từ lâu!
Châu lệ Nhi kêu lên thất thanh:
- Bà ấy chết rồi? Hải đông Thanh giết bà?
Từ nhược Vũ mỉm cười:
- Còn lâu Hải đông Thanh mới làm được việc đó! Tại hạ thấy hắn xông xáo khắp nơi lục soát, thật đáng buồn cười cho hắn Châu lệ Nhi hỏi gấp:
- Lúc đó, ngươi trốn ở đâu?
Từ nhược Vũ tiếp:
- Khi các vị phá trần nhà, lên bên trên, thì tại hạ mở cửa chui vào gian phòng của các vị vừa bỏ trống. Các vị lục soát khắp nơi, khi nào lại lục soát gian phòng vừa rồi ở đó!
Du bội Ngọc than thầm.
Chàng phải nhìn nhận Từ nhược Vũ cao minh hơn chàng một bậc. Trốn nơi đó, tưởng chừng là mạo hiểm, song thực ra đúng là nơi an toàn nhất!
Châu lệ Nhi hỏi:
- Ai giết Hồ lão bà?
Từ nhược Vũ điềm nhiên:
- Tại hạ!
Châu lệ Nhi buột miệng kêu lên:
- Ngươi giết bà ta! Ngươi giết mẹ vợ? Từ lúc nào?
Từ nhược Vũ vẫn lạnh lùng:
- Lúc các vị đến đây, chỉ sợ xác bà ta thối nát rồi!
Châu lệ Nhi lại càng kinh hãi:
- Vậy lão bà vừa rồi là ai?
Hương Hương cười lớn, rồi rung rung giọng lập lại câu nói của Hồ lão bà:
- Chết tốt lắm! Chết tốt lắm! Già đã nói với tiểu liễu đầu chẳng biết bao nhiêu lần, đừng hại người ta, nó không nghe lời già!
Châu lệ Nhi trố mắt:
- Thế rạ.. thế ra, Hồ lão bà là ngươi? Ngươi cải dạng!
Hương Hương cười hì hì:
- Phải! Chính tôi đấy, cô nương ạ!
Châu lệ Nhi thở dài:
- Ngươi hại chúng ta không được, lập tức trở về phòng hiện nguyên hình là Hương Hương! Thảo nào Hải đông Thanh tìm chẳng thấy ngươi đâu cả!
Hương Hương gật đầu:
- Đúng như vậy!
Châu lệ Nhi tiếp:
- Các ngươi đã có ý bội phản Hồ lão lão, cho nên thừa lúc bà ấy vắng mặt sát hại mẹ bà ta, rồi giả dạng lão bà, cho người nhà cũng như khách đến tìm hoa không nghi ngờ. Cũng tiện cho các ngươi vì Hồ lão bà ít tiếp xúc với ai, cho nên Hương Hương chỉ xuất hiện nghi trang mỗi ngày vài lượt là đủ!
Từ nhược Vũ mỉm cười:
- Y như cô nương nói! Tại hạ vì võ công, bắt buộc phải lấy Hồ lão lão làm vợ, bây giờ tại hạ học được tám chín phần công phu của bà ta rồi, mỗi ngày mỗi đối diện với bà ta, sao tại hạ tởm lợm lạ lùng, do đó nảy sinh cái ý giết bà ta! Rất tiếc là không có cơ hội, thành ra dây dưa mãi đến nay!
Hương Hương tiếp:
- Lần này, bà ấy xuất ngoại rồi, chúng ta liền giết mẹ bà ta. Nhất định bà ta trở về là chúng ta hạ thủ. Ngờ đâu các ngươi đã làm hộ cái việc đó trước!
Châu lệ Nhi trầm ngâm một lúc, đoạn nói:
- Chúng ta đã giúp các ngươi nhổ cây đinh trong mắt, sao các ngươi lại toan hãm hại chúng ta?
Từ nhược Vũ đáp:
- Tại hạ đã nói, tại hạ không là chủ động, nên chẳng quyết định được gì cả!
Toàn là do cấp trên!
Châu lệ Nhi kinh hãi:
- Thượng cấp giao phó cho ngươi phần việc đó? Người như các ngươi mà cũng có chủ nữa sao?
Từ nhược Vũ gật đầu:
- Có như thường!
Châu lệ Nhi cau mày:
- Ai?
Hương Hương cười nhẹ:
- Chừng nào gặp là biết, hỏi làm chi sớm!
Châu lệ Nhi kinh dị:
- Bọn ta biết người đó?
Hương Hương gật đầu:
- Rất có thể như vậy!
Châu lệ Nhi không hỏi nữa. Bởi nàng thấy không cần hỏi thêm. Nàng nhìn Du bội Ngọc. Du bội Ngọc nhìn nàng. Cả hai cùng có một ý nghĩ:
Người chủ sử bên trong, hẳn là Du phóng Hạc!
Lão ấy mua chuộc Từ nhược Vũ và Hương Hương, lợi dụng cả hai chờ khi nào Hồ lão lão không còn giúp ích gì cho lão nữa, họ hạ thủ đoạn trừ diệt bà.
Tâm cơ của Du phóng Hạc quả cao diệu vô tưởng! Trên thế gian này, hẳn chưa chắc có một người nào so bì được với lão!
Châu lệ Nhi trầm giọng:
- Thì ra các ngươi không vì báo thù cho Hồ lão lão, mà là vì tuân lịnh chủ nhân!
Hương Hương ngáp dài, đưa tay dụi mắt, thốt:
- Nếu muốn báo thù cho Hồ lão lão, thì chúng ta nhắm vào họ Hải mới đúng hơn!
Du bội Ngọc vụt hỏi:
- Nhưng các vị không đối phó với hắn?
Hương Hương lắc đầu:
- Hắn có đối phó với chúng ta đâu? Thì tại sao chúng ta sanh sự chứ?
Chẳng rõ tại sao, đang vui vẻ, cười nói đắc ý, Hương Hương lại biến mình thành một con người mất hẳn tinh thần.
Từ nhược Vũ thì cứ ngáp mãi, ngáp đến chảy nước mắt. Thần sắc y cũng biến đổi khác thường, chừng như bỗng chốc mà y già lên mười tuổi.
Mới đó, y còn phong thái phiêu phiêu, dù tuổi đã qua xuân, song vẫn còn là một mỹ nam tử, giờ đây, vẻ đẹp đó mất hẳn, chẳng khác nào hai con người riêng biệt.
Du bội Ngọc không hỏi nữa. Chàng thấy họ cười đáp, mà cũng lười nghe, cả hai như kẻ chết rồi, chỉ còn hoi hóp thở là cái điểm sống ở họ.
Châu lệ Nhi lấy làm lạ, chẳng hiểu tại sao đương nhiên họ biến đổi như vậy.
Chừng như có một cái miệng ma quái nào đó, hút hết máu của họ.
Ngáp một lúc, Hương Hương hỏi:
- Hết lương phạn rồi?
Từ nhược Vũ uể oải:
- Ừ!
Hương Hương cười lạnh:
- Ta biết ngươi còn giấu một tí! Nếu không chia cho ta một nửa, thì đừng trách ta tàn nhẫn!
Từ nhược Vũ thề:
- Nếu ta có giấu, ta là con đẻ của ngươi đó!
Họ tỏ ra lịch duyệt, văn nhã vô cùng, giờ đây, họ sừng sộ với nhau, trông đê tiện quá!
Họ hoán cốt trở thành những tên lưu manh nhất.
Vì theo khẩu khí của họ, tất cũng có thể đoán ra, họ chẳng có tư tình gì với nhau cả, họ như người xa lạ, không hơn không kém. Chính là một quái sự.
Huống chi, tại một cơ sở như Vọng hoa Lâu này, muốn có thức ăn, thức nhắm, thì mấy chốc mà chẳng có, thế tại sao họ nói là hết lương phạn?
Du bội Ngọc đang phân vân, bỗng bên ngoài cửa có người thốt khẽ, vọng vào:
- Lão Phẩm đến!
Lão Phẩm?
Du bội Ngọc giật mình kinh dị phi thưởng, chàng lắng tai nghe, có tiếng chân người bước đi sẹp sẹp, chàng ức đoán, ít nhất cũng phải là bảy tám người sắp đến nơi.
Từ nhược Vũ và Hương Hương phấn khởi tinh thần lên, bước ra cửa xuôi thẳng tay đứng đó, như chờ cung nghinh.
Trên gương mặt họ, vẻ khẩn trương hiện ra rõ rệt, có lẫn chút cao hứng.
Hương Hương bật cười hắc hắc:
- Tạ Ơn trời phật! Lão Phẩm rồi cũng đến! Nếu không thì...
Từ nhược Vũ trầm giọng:
- Câm mõm ngay!
Bức rèm che cửa được vén cao, Du bội Ngọc nhìn ra, thấy tám chín người đi đến, áo phùng phình, dài quét đất, đầu đội nón cỏ rộng vành, nón phủ xuống tận mày.
Họ giống nhau như khuôn đúc, chín người như một, chẳng làm sao phân biệt được người này với người kia.
Châu lệ Nhi vụt cười lạnh:
- Không ngờ đường đường là một minh chủ võ lâm, lại lén lén lút lút như ma như quỷ, chẳng dám chường mặt thật với ai cả! Dù cho ngươi có cải dạng cách nào, chết rã thây bao nhiêu, ta cũng nhìn ra!
Một trong chín người cười nhẹ:
- Ngươi nhận ra ta? Thế ta là ai?
Giọng nói của người đó êm êm phi thường, chẳng khác nào âm thanh của một nữ nhân.
Châu lệ Nhi giật mình:
- Ta có ám chỉ ngươi đâu? Ta nói...
Người đó tiếp:
- Thế ngươi ám chỉ ai?
Châu lệ Nhi đảo mắt nhìn từng người, nhìn đủ cả chín người.
Bất ngờ, tám người kia cùng cởi áo, cùng hạ nón xuống, hiện ra tám thiếu nữ, nàng nào cũng vận y phục chẹt, người nào cũng đẹp, cũng gọn, trông hấp dẫn vô cùng.
Dù có mù, ai cũng phải nhận rằng họ là những thiếu nữ thực sự, chứ chẳng phải là nam nhân cải trang.
Châu lệ Nhi giật mình, nhìn trân trân vào người cuối cùng.
Người đó, có thân hình tương đối cao hơn tám người kia, khí độ có vẻ trầm ổn.
Châu lệ Nhi nhếch mép, cười mỉa:
- Du phóng Hạc! Ngươi còn chờ gì mà chưa lộ diện?
Người đó mỉm cười, điềm nhiên hỏi:
- Du phóng Hạc! Người cho ta là Du phóng Hạc?
Người đó cũng hạ nón luôn, cởi quần áo.
Người đó, cũng là một nữ nhân, đã là nữ nhân thì làm gì là Du phóng Hạc?
Nàng đẹp vô cùng, hơn hẳn tám nàng kia.
Châu lệ Nhi sững sờ.
Nhưng, Du bội Ngọc kinh hãi hơn Châu lệ Nhi gấp mấy mươi lần, trăm lần.
Chàng không tưởng nổi, lão phẩm là Cơ linh Phong, một thiếu nữ trong Sát nhân trang!
oOo Ngày đã lên rồi, ánh thái dương rọi sáng khắp nơi, trong nhà không còn tối lắm, Du bội Ngọc nhìn rất rõ Cơ linh Phong.
Nàng hoàn toàn đổi hẳn, từ phong cách, nhan sắc, đến cử chỉ ngôn từ.
Nhưng, nàng có phần nào sắc sảo hơn, trầm lạnh hơn, dễ khiến cho người khiếp hãi.
Nàng nhìn chàng, cười nhạt hỏi:
- Chừng như ngươi sợ? Ngươi không tưởng là chính ta đến đây? Ngươi cho là một nhân vật nào khác?
Du bội Ngọc thở dài:
- Thực ra thì tại hạ phải nghĩ là cô nương!
Chàng nhìn sang Từ nhược Vũ và Hương Hương một thoáng, đoạn tiếp:
- Trông các vị đó biến đổi thần sắc, tại hạ phải nghĩ đến cô nương!
Cơ linh Phong điềm nhiên:
- Ạ!
Du bội Ngọc lại thở dài:
- Chỉ có những người trúng loại độc của cô nương, mới biến đổi bất thường như vậy! Nhanh chóng như vậy! Biến đổi một cách đáng thương hại! Bởi vì, tại hạ từng biết qua thống khổ do loại độc đó gây nên!
Cơ linh Phong thở ra:
- Nhưng rất tiếc là ngươi chưa hưởng thụ khoái lạc do loại độc đó cống hiến!
Nếu không thì, dù thống khổ đến đâu người ta cũng có thể chịu đựng nổi, để chờ hưởng thụ khoái lạc.
Đột nhiên nàng quay qua Từ nhược Vũ, hỏi:
- Có đúng vậy không?
Từ nhược Vũ và Hương Hương cùng cúi rạp mình xuống đáp:
- Đúng vậy!
Cơ linh Phong đưa tay chỉ cả hai, tiếp:
- Ngươi thấy đó, nam háo sắc, nữ dâm đãng, cả hai hòa hợp với nhau, thì đúng là củi khô gặp lửa mạnh. Nhưng ta bảo chứng, họ chẳng hề có tư tình. Ngươi có biết tại sao không?
Du bội Ngọc không đáp.
Châu lệ Nhi vụt hỏi:
- Tại sao?
Cơ linh Phong đáp:
- Tại vì họ không còn hứng thú nữa! Phải biết trên đời này không có sự thích thú nào bằng tư tình, song họ chẳng hề nghĩ đến. Ngươi biết chứ!
Biết? Châu lệ Nhi làm gì biết? Mà chắc gì Cơ linh Phong biết qua?
Lần này Châu lệ Nhi lại nín lặng.
Cơ linh Phong tiếp:
- Cái hoan lạc ta cấp cho họ, có giá trị gấp mười phần niềm thích thú đó, cho nên họ đeo đuổi theo cái trọng, bỏ cái khinh! Phàm ai đã dùng Cực Lạc hoàn của ta, là xem tư tình như đất như cát, chẳng có mùi vị gì cả!
Châu lệ Nhi muốn nín, song không nín được, lại hỏi:
- Cực lạc hoàn là cái gì?
Cơ linh Phong cười mỉm:
- Một loại tiên đơn, thần dược, có hiệu dụng phi thường. Ngươi có muốn nếm thử chăng?
Châu lệ Nhi chớp mắt:
- Nếm, hay không nếm, cũng chẳng quan hệ gì. Có điều, độc càng mạnh, ta càng hoan hỉ!
Bỗng, Du bội Ngọc cao giọng:
- Lệ nhi muốn nếm? Chẳng lẽ Lệ nhi không trông thấy tình trạng của hai người đó à? Lệ nhi tưởng họ không có chí khí à? Vì cái món Cực Lạc hoàn đó, mà họ tự bán mình, họ bất chấp người khác khinh miệt họ, họ có thể làm ca kỹ, họ có thể làm cường đạo, họ mất cả chí khí!
Từ ngày sống chung với nhau, chưa bao giờ Châu Lệ Nhi nghe Du Bội Ngọc to tiếng với nàng. Như vậy là Cực Lạc hoàn đó phải ác, phải hiểm lắm.
Nàng nhìn sang Từ Nhược Vũ, Hương Hương, thấy cả hai gục mặt, chịu cho người sỉ vả mà chẳng có một phản ứng nào.
Du Bội Ngọc trừng mắt nhìn họ, cao giọng nói tiếp:
- Tuy nhiên chất độc trong Cực Lạc hoàn, không phải là vĩnh viễn không có cách hóa giải. Ta đã có kinh nghiệm về loại độc đó, ta biết cách hóa giải. Chỉ cần người trúng độc có quyết tâm, có dõng khí, dám chịu thống khổ, trong một thời gian ngắn, ảnh hưởng của chất độc tiêu tan, rồi người trúng độc sẽ quật khởi mạnh, như một kẻ hoàn toàn đổi mới. Thiếu quyết tâm, kém dõng khí, suốt đời chỉ làm tên nô lệ thôi!
Niềm khích động hiện lên gương mặt Từ Nhược Vũ và Hương Hương.
Nhưng Cơ Linh Phong từ từ đưa tay vào mình lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đổ vào lòng bàn tay một viên thuốc màu đen, điềm nhiên thốt:
- Ta chuẩn bị trọn một hộp này cho hai người, song hai người không có ý nguyện hưởng thọ nữa, thì ta để dành lại cho người khác.
Nghe mùi hương kỳ lạ bốc từ hoàn thuốc, Từ Nhược Vũ và Hương Hương mắt có vẻ khích động lẫn vẻ thẹn.
Cả hai như hai con chó nhìn miếng thịt ngon, ánh mắt gian tham nhìn trừng trừng chiếc hộp.
Vụt một cái, cả hai nhào xuống đất, lạy như tế sao, hấp tấp thốt:
- Chúng tôi không có ý đó! Chính hắn nói, chứ chẳng phải chúng tôi nói!
Cơ Linh Phong lạnh lùng:
- Như vậy, là các ngươi không muốn dứt khoát với vật này?
Từ Nhược Vũ và Hương Hương đồng kêu lên:
- Không! Chúng tôi không muốn dứt khoát!
Cơ Linh Phong lại hỏi:
- Các ngươi tình nguyện làm nô lệ vật đó?
Từ Nhược Vũ và Hương Hương tranh nhau đáp:
- Tình nguyện! Tình nguyện!
Cơ Linh Phong cười lạnh:
- Tùy các ngươi! Cứ cầm đi!
Nàng nghiêng chiếc hộp, những hoàn thuốc rơi vãi xuống nền nhà, lăn bừa bãi.
Từ Nhược Vũ và Hương Hương như hai con chó vồ xương, bò quằn quại tranh nhau nhặt.
Du Bội Ngọc thở dài, quay mặt nơi khác, không nỡ nhìn.
Cơ Linh Phong điềm nhiên:
- Bây giờ, ngươi đã thấy, Cực Lạc hoàn của ta có lực lượng to lớn như thế nào.
Đừng tưởng mọi người cũng như ngươi, muốn giải thoát mà giải thoát nổi!
Bỗng nàng cười khan, rồi từ từ tiếp:
- Ta bội phục sự quyết tâm và cái dõng khí của ngươi, bội phục từ lâu!
Du Bội Ngọc không để ý đến nàng.