Hồi 3
Mỹ Nhân Như Ngọc

Tiêm Tiêm cúi đầu lắng nghe tiếng tim mình đập.
Tim của Kim Xuyên cũng đập mạnh, đập còn nhanh hơn cả tim nàng.
Nàng biết tại sao tim y đập nhanh, cũng biết trong tâm y đang nghĩ gì.
Đây là một tiểu khách sạn rất tĩnh tại, tuy nhỏ, lại rất tinh trí, rất sạch sẽ.
Nhìn ra cửa sổ, có thể thấy rặng núi xa xa đang nuôi tình, cũng có thể thấy ngọn gió đang ôm ấp hoa cỏ.
Đặc biệt vào lúc hoàng hôn như bây giờ, thanh sơn tại hồng hà, bích thiên tại thanh sơn ngoại, đứng tại song cửa, đợi màn đêm giáng lâm, đợi các vì sao từ từ mọc.
Chỉ tới lúc đó mới thấu hiểu minh bạch, thế gian đẹp đến dường nàọ
Một nam nhân cô độc, dẫn một nữ nhân cô độc đến đây, trong tâm hắn đang nghĩ gì?
“Nơi đây rất yên tĩnh, nàng có thể nghĩ ngơi”.
“Ta ở lại đây, để chăm sóc nàng nếu cần”.
Kim Xuyên nói câu đó, từ giọng nói tới mặt mày đều lộ vẻ dịu dàng thông cảm.
Tiêm Tiêm cúi đầu lắng nghe, liếc mắt tỏ vẻ cảm kích, nhưng trong tâm lại cảm thấy rất tức cườị
Nàng không còn là một đứa trẻ, tâm lý nam nhân lại tưởng như vậy, nàng biết rõ còn hơn đa số nữ nhân khác.
Đêm xuống, đèn đã thắp.
Kim Xuyên đọc sách dưới đèn, phảng phất đọc tới nhập thần.
Nhưng dám đánh cá, trong sách có viết gì, y một chữ đọc cũng không thông.
Y cố ý làm ra vẻ nghiêm trang trân trọng, chỉ bất quá là muốn ở lại trong phòng không ra ngoài, một khi có thể ở gần kề thân nàng, sớm muộn gì cơ hội cũng sẽ đến.
Nàng không nói chuyện với hắn, cũng không có ý muốn y phải đi rạ
Bởi vì hiện tại nàng đang cần y, đang muốn lợi dụng y, lợi dụng y để trả thù Tiểu Lôi, lợi dụng y làm công cụ sinh tồn.
“Ôi, một nữ nhân cô đơn, muốn cất tiếng trên thế gian này, không phải là dễ”.
Tiêm Tiêm cúi đầu, tiếp tục may vá y phục.
Bộ y phục này không phải của nàng, là của ỵ
Bộ y phục này vốn không bị rách, nàng trong lúc sắp xếp đồ đạc, đã cố ý bí mật xé rách một miếng.
Một người đàn bà nếu muốn biểu thị tình ý với người đàn ông, có chuyện gì có thể so sánh với chuyện may vá quần áo, có gì dễ dàng hơn?
Kim Xuyên liếc mắt bí mật nhìn nàng.
Nàng biết. Nàng vốn muốn tạo cơ hội để y nhìn, tạo dũng khí cho y, hiện tại cơ hội xem chừng đã đến.
Ánh đèn chiếu lên mặt nàng, soi rõ nét ửng hồng trên má nàng.
Nàng cố ý phải để y biết rằng nàng đã nhận ra y đang nhìn lén nàng, cho nên mặt nàng tới lúc đó mới ửng hồng, không những ửng hồng, tim đập loạn, cho nên bất cẩn, mũi kim đâm vào taỵ
Kim Xuyên quả nhiên quăng sách lập tức, chạy qua, có vẻ lo lắng, quan tâm.
Vì quá lo lắng, quá quan tâm, cho nên không nhịn được nắm lấy tay nàng, thốt:
- Nàng coi nàng kìa, làm mà không cẩn thận, đau lắm không?
Tiêm Tiêm lắc đầu, hai má đỏ hồng như giọt máu rỉ ra trên đầu ngón taỵ
Kim Xuyên cắn môi, phảng phất lo lắng tới mức muốn cắn cả môi mình chảy máu:
- Vầy mà không đaủ Máu chảy ra rồi kìạ
- Một vài giọt máu, đâu có quan hệ gì.
Nàng dịu dàng vùng vằn, làm như vùng vằn muốn rụt tay lại, nhưng vùng vằn đương nhiên tịnh không dùng lực.
Bàn tay của Kim Xuyên lại cố nắm chặt hơn:
- Nàng vì ta mà bị thương, ta... ta làm sao mà an tâm?
Y đột nhiên cúi đầu dịu dàng mút giọt máu trên ngón tay nàng.
Toàn thân nàng chừng như mềm nhũn, rên nho nhỏ, đột nhiên, hai giọt nước mắt trong veo lưu lạc duyên dáng trên má, rơi xuống lưng bàn taỵ
Kim Xuyên ngẩng đầu:
- Nàng... nàng khóc? Tại sao vậỷ
Tiêm Tiêm cúi đầu càng thấp:
- Tôi... tôi đang nghĩ...
- Nghĩ cái gì?
- Tôi nghĩ rằng, tôi cho dù có chặt bàn tay cho hắn, hắn cũng không thèm để ý.
Kim Xuyên thở dài ảm đạm, phảng phất đang tìm cách biện hộ giải thích cho “hắn”, nhưng không nói được.
Tiêm Tiêm cũng cắn môi, lệ lại tuôn trào:
- Anh biết, hắn nếu có thể tốt với tôi phân nửa như anh, tôi cho dù phải cắt cả hai tay cho hắn, cũng tự nguyện.
- Ta biết... ta biết...
Kim Xuyên chợt nói lớn:
- Nhưng, nàng biết, nàng đối với ta nếu chỉ bằng một nửa đối với hắn, ta... ta tình nguyện... tình nguyện chết vì nàng.
Y lại làm như không thể khống chế nổi mình, đột nhiên quỳ xuống trước nàng, ôm chặt lấy hai đầu gối nàng.
Thân thể nàng lập tức run rẩy, thở hổn hển:
- Đừng... xin chàng... đừng làm vậỵ
Kim Xuyên càng ôm chặt hơn, những thanh âm của nàng càng làm hắn kích động hơn:
- Tại saỏ Nàng còn đang nghĩ về hắn?... Tại sao chúng ta không thể quên hắn?
Tại sao phải nàng phải vì hắn?
Nàng vốn muốn đẩy y ra, nhưng đột nhiên, nàng nằm xuống người hắn, khóc rưng rức.
Kim Xuyên dịu dàng vuốt ve tóc nàng, tiếng nói thì thào thổi vào tóc nàng còn dịu dàng hơn cả gió xuân:
- Nếu nàng nguyện ýên mình Tiểu Lôi, máu theo mũi kiếm chỉa xuống nhỏ giọt.
Tiểu Lôi khuôn mặt trắng nhợt, méo mó vì thống khổ, nhưng thân thể lại đứng thẳng như ngọn tiêu thương cắm trên đất.
Triệu đại tiên sinh nhìn hắn, cơ hồ kinh khiếp. Ai cũng sợ, ngay cả Âu Dương Cấp.
Bọn họ kinh hãi tịnh không phải vì hắn xuất thủ quá nhanh, nhưng vì hắn liều mạng bất chấp nguy hiểm.
Tròng mắt Tiểu Lôi từ từ đóng đinh, đóng đinh trên khuôn mặt tái mét của Triệu đại tiên sinh.
Triệu đại tiên sinh thốt:
- Chúng ta đã đồng ý, ngươi bỏ y xuống, chúng ta đi liền.
Tiểu Lôi thốt:
- Ta đã bỏ y xuống rồị
Hắn thật sự đã quăng Diêm La Sách xuống đất, máu của gã ướt đẫm thân mình đại hán mặt vàng.
Triệu đại tiên sinh mắt láo liên, hỏi:
- Nhưng tại sao ngươi phải xuất thủ?
Tiểu Lôi hỏi lại:
- Ta có hứa với ngươi không xuất thủ saỏ
Triệu đại tiên sinh biến sắc, từ trắng chuyển qua xanh, từ xanh chuyển sang đỏ, nghiến răng thốt:
- Đúng, ngươi đúng, rất đúng...
Tiểu Lôi hỏi:
- Ngươi ở lại đây không muốn đi saỏ
Triệu đại tiên sinh nhìn những thi thế nằm giữa vũng máu, nhìn sang Long Tứ, cười hỏi:
- Ta đi được chứ?
Long Tứ thốt:
- Hắn nói ngươi có thể đi, ngươi có thể đi, hắn vô luận nói cái gì đều giữ lờị
Đôi mắt họ Long đỏ ngầu, lệ chảy thành dòng.
Triệu đại tiên sinh nhìn hắn, đột nhiên dậm chân, thốt:
- Được, ta đị
Tiểu Lôi tiếp lời:
- Tốt hơn hết là đi xa, càng xa càng tốt...
Lão ta chợt ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Tiểu Lôi, rít lên:
- Nhưng, ngươi là aỉ
Tiểu Lôi đáp:
- Ta... ta cũng họ Long, Long Ngũ.
Triệu đại tiên sinh ngẩng mặt thở dài, nói:
- Long Ngũ, hảo Long Ngũ, hảo Long Ngũ... Nếu biết trước có Long Ngũ, cần gì khổ công đi tìm Long Tứ...
Thanh âm của lão ta càng lúc càng nhỏ, đột nhiên dậm chân, thốt:
- Được, đi, đi càng xa càng tốt, Giang Nam có một người như Long Ngũ, cũng phải có đường cho bọn ta bỏ đị
Máu còn chưa cạn hết trên đất, nhưng trận huyết chiến đã kết thúc.
Tiểu Lôi nhìn bọn Triệu đại tiên sinh đi xa, chân hắn đột nhiên lảo đảo, chừng như ráng chi trì mà đứng không nổị Hắn vẫn còn là người, không phải hoàn toàn là sắt thép.
Long Tứ buông trường thương chạy đến đỡ hắn, trong mắt lão ngấn lệ, mãn tâm cảm kích, run rẩy thốt:
- Ngươi...
Cổ họng của lão như bị nghẹn.
Trên mặt Tiểu Lôi trắng nhợt không còn một chút huyết sắc, mồ hôi lạnh đóng giọt còn to hơn giọt mưa, chợt hỏi:
- Tôi nợ ông, nợ biết bao nhiêủ
Long Tứ đáp:
- Ngươi... ngươi chưa bao giờ nợ tạ
Tiểu Lôi nghiến răng, thốt:
- Nợ.
Long Tứ có vẻ thống khổ, thở dài nói:
- Cho dù có nợ, hiện tại cũng đã trả dứt rồị
Tiểu Lôi thốt:
- Trả dứt cũng tốt.
Long Tứ hỏi:
- Chúng ta có là bằng hữu không?
Tiểu Lôi đáp:
- Không.
Mặt Long Tứ hiện nét thống khổ, thốt:
- Ta...
Tiểu Lôi chợt ngắt lời lão, nói:
- Đừng quên ông là Long Tứ, tôi là Long Ngũ.
Long Tứ nhìn hắn, lệ nóng chung quy cũng trào dâng, chợt cười một tràng dài, thốt:
- Chúng ta không còn là bằng hữu, là huynh đệ, hảo huynh đệ, hảo huynh đệ...
Tiểu Lôi nở một nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt đau khổ, thì thào:
- Tôi chưa bao giờ có huynh đệ, hiện tại đã có...
Thân người hắn đột nhiên ngã quỵ, ngã vào vai Long Tứ. Âu Dương Cấp nhìn họ, bọn tiêu sư cũng nhìn họ, trong mắt từng người đều ươn ướt, không biết là vì nước mưa, hay là vì nước mắt.
Trên mặt đất máu còn chưa cạn, lại đón nhận những giọt lệ. Hữu tình của bọn họ, ai đã thấy qua dạng bằng hữu phát sinh từ giữa huyết lệ như vậỷ Dạng bằng hữu như vậy, trên thế gian này có bao nhiêu ngườỉ

*

Lưỡi kiếm đã rút ra, rút ra đã ba ngàỵ Tiểu Lôi vẫn còn hôn mê. Lệ của hắn đã cạn, máu cũng đã cạn.
Hắn đã làm chuyện mà hắn nên làm, nhưng hắn cũng đã trả dứt nợ. Hắn không còn muốn sống nữa saỏ
Ba ngày, trọn ba ngày, linh hồn và thể xác hắn cháy bỏng trong một ngựa lửa, trong lúc hôn mê cũng không ngừng cuồng hống, nói trong mơ, không ngừng hô hoán tên hai nguờị
“Tiêm Tiêm - ta có lỗi với nàng, vô luận là nàng làm gì đối với ta, ta cũng coi như là một vết thương nhỏ”.
“Long Tứ, đệ vẫn còn nợ huynh, vĩnh viễn không trả hết”.
Những câu nói này, hắn liên tục lảm nhảm, cũng không biết đã nói bao nhiêu lần rồi, Long Tứ đã nghe bao nhiêu lần rồị
Lão ngày đêm đợi bên giường bệnh, mỗi lần nghe, lệ của lão không nhịn được cứ chảy dàị
Trên mặt lão những nếp nhăn càng thâm sâụ Nhãn tình từ từ đờ đẫn, tóc bạc cũng bơ phờ. Ba ngày, trọn ba ngày, lão chưa nhắm mắt một lần.
Âu Dương Cấp tĩnh tọa bên giường, gã khuyên Long Tứ về phòng ngã lưng, không biết đã khuyên bao nhiêu lần.
Hiện tại gã không còn khuyên vấn nữa, bởi vì gã đã!!!2972_2.htm!!! Đã xem 73834 lần.

Đánh máy: Quần Xà Lỏn
Nguồn: Nhanmonquan
Được bạn: mọt sách đưa lên
vào ngày: 12 tháng 5 năm 2004

Truyện Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam Hồi 1 Hồi 2 a nàng tiêu thất trong rừng đào hoa sâu thẳm. Hắn nằm đó, nằm bất động, nhưng hiện tại trên mặt hắn không còn dính máu, mà là nước mắt.
Một cơn gió thổi qua, những cánh hoa đào rơi trên mình hắn, trên mặt hắn. Hắn vẫn không nhúc nhích. Nước mắt hắn thật sự đã khô cạn.
“Hiện tại ngươi không còn cái gì, chỉ còn lại cái mạng”. Thiếu nữ đó đích xác đã lấy tất cả những gì hắn có, lại cứu mạng hắn.
Tại sao nàng làm vậỷ Muốn hắn sống trong đau khổ?
“Tính mạng của ngươi, ngươi không coi trọng, ta còn muốn dùng làm gì nữả”
Hắn vốn quả thật không để ý đến chuyện sinh tử của chính mình.
Thiếu nữ đó không những đã lấy tất cả những gì hắn có, còn hủy diệt trong tâm tư hắn một hình tượng thần thánh nhất, hình tượng cha mẹ của hắn.
Đứng giữa vũng máu của cha hắn, lắng nghe nàng kể bí mật lúc xưa, lúc đó, hắn quả thật chỉ hy vọng được chết để giải thoát.
Nhưng hiện tại thần tình của hắn lại bình ổn, không còn kích động như hồi nãy, hắn đột nhiên phát giác hắn không còn muốn chết.
“Con nhất định phải đi tìm Tiêm Tiêm, nàng là một người tốt, nhất định sinh hạ một đứa cháu tốt cho Lôi gia chúng ta”.
“Tiêm Tiêm, Tiêm Tiêm...” Hắn thì thầm trong tâm, cái tên đó là niềm hy vọng duy nhất của hắn... là toàn bộ hy vọng của hắn.

*

Nước chảy trong suốt, trên dòng nước trôi dạt một cánh hoạ
Tiểu Lôi cắn môị
Nước lạnh như băng, không những làm giảm cái nóng thống khổ trong người hắn, lại còn làm cho đầu óc hắn thanh tỉnh.
Hắn ngâm mình trong nước, hy vọng có thể quên hết mọi thứ, không suy nghĩ, nhưng hắn không thể.
Tiền trần vãng sự, hàng trăm hàng ngàn chuyện phức tạp, đột nhiên dâng trong tâm não hắn, dồn ép trái tim hắn gần như vỡ tan thành muôn mảnh.
Hắn giống như chạy trốn một con quái thú tàn độc đang cấu xé hắn, chạy ra khỏi dòng nước.
Trên da thịt không cần biết bị đâm bị cào sâu tới cỡ nào, hắn vẫn chịu đựng tất cả.
Hắn chạy như điên dại dọc theo con suối, vượt qua khỏi rừng hoa, dãy núi xa xa hiện ra xanh tươi thoát tục.
Dưới chân núi có một sơn thôn nho nhỏ, trong thôn có một quán rượu nho nhỏ, nơi đó có rượu thuần trong tinh khiết như dãy núi xanh thẳm xa xạ
Hắn có lần dẫn Tiêm Tiêm đến đây, gõ cửa quán rượu rất khuya, đợi hắn ở đó là bằng hữu chí thân của hắn, Kim Xuyên.
Rồi cả ba cùng uống, như ba tên tửu quỷ xướng ẩm, như ba đứa trẻ tận tình vui đùa, lúc đó thật là thời gian khoái lạc nhất của hắn.
Hai tình nhân tương tâm tương ý, hảo hữu can đảm tương chiếu, mỹ tửu thanh liệt phân lao... Trên đời này, còn có gì bằng được?
“Dặn Tiêm Tiêm đợi tôi ở đây, vô luận là bao lâu cũng đợi, cho dù nàng muốn đi, anh cũng phải dùng trăm phương nghìn kế giữ nàng lại”. Đó là lời hắn dặn Kim Xuyên tối hôm quạ
Hắn dặn không ít hơn ba lần, cũng không nói tại sao phải làm vậỵ Kim Xuyên không hỏị Họ chừng như rất tin tưởng lẫn nhaụ
Núi xa vẫn còn là núi xạ Tiểu Lôi chỉ hy vọng tìm được một cỗ xa mã. Không có xẹ Không có ngựạ
Trên mặt hắn còn nhuốm máu, nhuốm mồ hôi, xương cốt toàn thân như rã rời vì nỗi thống khổ lan tràn.
Nhưng vô luận xa tới cỡ nào, đường xá gian khổ tới cỡ nào, một khi quyết chí đi, cũng có lúc đến.
Liễu xanh thắm. Hắn chung quy có thể thấy rặng liễu thăm thẳm đằng trước tấm bảng hiệu màu xanh dương của quán rượụ
Tịch dương lộng lẫy tráng lệ, rọi lên tấm bảng hiệu xanh dương mới tinh đó. Lan can vòng cung làm bằng tre xanh, cũng ngời ánh tịch dương giống hệt bích ngọc.
Lan can vây quanh ba, năm cái cửa sổ sáng trưng, từ cửa sổ nhìn vào, tửu khách không có mấy ngườí.
Đây tịnh không phải là một con đường trọng yếu phải đi qua, cũng không phải là một thôn trấn phồn vinh. Tửu khách đến đây, tất cả chỉ vì mộ danh một ngườị
Rượu của Hạnh Hoa Ông, cho dù không thể nói là nổi tiếng nhất xa gần, nhưng đích xác quá đủ cho túy nhân.
Hạnh Hoa Ông đầu tóc bạc trắng, nhàn nhã ngồi trên ghế dựa vào quầy rượu, phủi phủi cái ghế bằng cái phất trần lông ngựa, đuổi mấy con bọ xanh từ mấy cây dương liễu bay vàọ
Trên quầy rượu có đồ ăn cùng năm, sáu loại rượu, đập nắp xanh, nhìn không những thơm ngon mà còn ưa mắt.
Chủ nhân nhàn nhã, du khách nhàn nhã, đây vốn là một nơi thanh nhã du nhàn.
Nhưng khi Tiểu Lôi tiến vào, chủ nhân lẫn tửu khách đều không thể không thất sắc.
Nhìn thấy sắc mặt của người ta, hắn lúc đó mới biết hắn trông đáng sợ tới chừng nào, túng quẫn tới chừng nàọ
Nhưng hắn không thèm để ý. Người ta nhìn hắn như thế nào, hắn hoàn toàn không thèm để ý.
Hắn chỉ lo lắng: “Tại sao Kim Xuyên và Tiêm Tiêm không có ở đâỷ Đi đâủ”
Hắn chạy tới quầy, Hạnh Hoa Ông muốn giơ tay đỡ hắn, nhưng thấy người hắn nóng hổi, rụt tay lại, thất thanh hỏi:
- Ngươi làm sao mà ra nông nỗi nàỷ Chuyện gì đã xảy rả
Tiểu Lôi đương nhiên chưa hồi đáp, hắn muốn biết chuyện khác:
- Ta hy vọng ông còn nhớ đến hai người bạn lần trước cùng ta đến đây lúc nửa đêm?
Hạnh Hoa Ông cười khổ:
- Ta làm sao quên được.
- Hôm nay họ không ghé qua đây saỏ
- Hồi sáng họ có đến.
- Hiện tại họ ở đâủ
- Đã đi rồị
Tiểu Lôi chụp lấy tay Hạnh Hoa Ông, thanh âm thay đổi hẳn:
- Có ai bức bách họ đỉ
- Không, họ uống hai chén Chúc Liên Tửu, sau đó ra đị
- Tại sao họ lại muốn đỉ Tại sao họ không đợi tả
Hạnh Hoa Ông nhìn hắn, dĩ nhiên nghĩ rằng câu hỏi đó quá quái lạ, thiếu niên này lúc nào cũng xử sự điên điên cuồng cuồng, nhưng không dám nói ra:
- Họ không nói, tôi không biết tại sao họ phải đị
Tiểu Lôi buông tay, thối lui, hỏi lớn:
- Họ đi khi nàỏ
- Đi đã rất lâu rồi, chỉ uống xong một chén là đi liền.
- Đi về hướng nàỏ
Hạnh Hoa Ông ngẫm nghĩ, lắc đầu không nhớ.
Tiểu Lôi lập tức truy vấn:
- Họ có nhắn ta gì không?
Câu trả lời của Hạnh Hoa Ông rất quả quyết:
- Không có.
Bên ngoài lan can, nhành liễu nhẹ nhàng đẩy đưa trong gió, hoàng hôn ngời khắp chân trời, tịch dương vẩn vơ, trong sơn thôn, nhà nhà trên nóc khói bếp bay tỏạ
Xa xa văng vẳng tiếng chó sủa, tiếng trẻ khóc, có tiếng vợ gọi chồng đứt quãng.
Đây vốn là nơi yên bình tĩnh lặng, đây vốn là thế giới yên bình tĩnh lặng, nhưng trong tâm Tiểu Lôi, chừng như có thiên binh vạn mã đang giao đấu trong một trường huyết chiến.
Hắn ngồi phịch xuống cái ghế trúc, xoay mặt ra đằng trước, uống hai chén rượu, nghĩ thầm có lẽ họ sẽ quay trở về.
Tiểu Lôi lắng nghe, nhưng chỉ nghe được câu hỏi trong lòng của hắn hỏi chính hắn:
- “Tại sao họ lại không chờ?”
Hắn tin tưởng Kim Xuyên, Kim Xuyên không bao giờ thất tín với hắn, rượu hòa nước mắt, hắn uống cạn trong thống khổ.
Đợi chờ làm cho rượu càng đắng hơn. Tịch dương hạ sơn, bóng đêm bao trùm trái đất, trăng đêm xuân lấp ló sau cành liễu phất phơ.
Họ chưa đến, Tiểu Lôi đã say bí tỉ. Chỉ đáng tiếc rượu nồng không thể giải thoát hắn, tịnh không thể giải quyết vấn đề gì, câu hỏi gì.
Hạnh Hoa Ông nhìn hắn, mục trung lộ nét thông cảm, đôi mắt đã từng kinh qua bao tang thương bão tố của lão, chừng như ẩn ước thấu hiểu nỗi khổ của hắn:
- Nữ nhân, nữ nhân luôn luôn là họa thủy, tại sao không có gã thiếu niên nào có thể minh bạch được đạo lý đó? Tại sao luôn luôn phải vì nữ nhân mà thống khổ não sầủ
Lão thở dài, đi tới, ngồi đối diện Tiểu Lôi, đột nhiên hỏi:
- Vị bằng hữu của ngươi, có phải họ Kim?
Tiểu Lôi gật đầụ
Hạnh Hoa Ông nói:
- Nghe nói y là người phương xa đến ẩn cư đọc sách học kiếm, cư trú tại tiểu hoa phố sau Quan Âm am.
Tiểu Lôi gật đầụ
Hạnh Hoa Ông nói tiếp:
- Họ đã trở về, tại sao ngươi không đến đó tìm?
Tiểu Lôi uống mới nửa chén, đột nhiên tỉnh táo, lập tức chạy đi liền.
Hạnh Hoa Ông nhìn hắn khập khiễng chạy, thở dài lẩm nhẩm:
- Hai gã đàn ông, một ả đàn bà... Ôi, chuyện này làm sao mà không lâm cảnh phiền hà?

*

Tiểu hoa phố hoa lá rậm rạp, nhưng lại rất rộng rải sáng sủạ Kim Xuyên là một tài tử, không những làm thơ chơi đàn, mà còn có học vấn trồng hoa uyên thâm.
Mở cái cửa tre, thảm cỏ xanh mướt liễu rũ bên trên tạo cho khách có một cảm giác thần tiên không thể tả.
Nhưng lần này Tiểu Lôi không để ý tới, hắn đẩy mạnh cửa, toàn thân xông vào, chạy khắp nơị
Thư phòng tinh trí thanh tịnh không khác gì Kim Xuyên, làm ai nhìn cũng thích.
Trong góc có cái giường, trước cửa sổ có cái bàn, trên bàn có cầm nhiếp thư họa, trên tường có treo một thanh cổ kiếm.
Nhưng hiện tại, không còn những thứ đó trong phòng, chỉ còn chừa lại một ngọn cô đăng, một ngọn cô đăng không được thắp.
Tiểu Lôi đi vào, ngồi xuống, ngồi trên giường, nhìn bốn bức tường ảm đạm.
Ánh trăng chiếu từ cửa sổ vào, rọi vào ngọn cô đăng trên bàn, rọi vào con người cô độc trước đèn.
“Kim Xuyên đã đi, đem theo Tiêm Tiêm đi”. Hắn thật sự không dám nghĩ tới chuyện đó, không muốn tin chuyện đó.
Nhưng hắn không thể không tin, lệ quang lạnh hơn cả nguyệt quang, hắn có nước mắt, nhưng chưa ứa tràọ Khi một người thật sự bi thống, không thể nào òa khóc. Hắn vốn có một gia đình ấm cúng, có cha mẹ hiền từ, có tình nhân hạnh phúc, có bằng hữu trung thật.
Nhưng hiện tại, hắn còn có gì? Một cái mạng, hắn hiện tại chỉ còn mạng sống.
Thứ sống này cũng không đáng để sống.
Minh nguyệt lấp đầy cửa sổ. Hắn chầm chậm nằm xuống giường của bằng hữu hắn - bằng hữu đã phản bội hắn, một cái giường cứng lạnh.
Xuân phong lấp đầy cửa sổ, ngọn cô đăng chưa thắp, dầu trong đèn chắc cũng đã cạn.
Gió xuân gì đâỷ Trăng sáng gì đâỷ Cuộc sống gì đâỷ
Cánh cửa cài hé gió len lén luồn qua, chợt “tách” một tiếng, mở toang.
Bên ngoài cửa xuất hiện một bóng ngườị Bóng người thon thả vận y phục trắng như tuyết.
Tiểu Lôi ngẩng đầu nhìn, nhưng biết nàng sẽ vàọ Bởi vì nàng đã bước vào, đi đến đứng trước giường nhìn hắn.
Ánh trăng soi dáng phong tư của nàng, soi vào ánh mắt nàng đằng sau tấm khinh sa che mặt, tuyệt đẹp như xuân dạ nguyệt quang.
Bên ngoài cửa sổ cành liễu phất phơ, vuốt ve dịu dàng lên giấy cửa sổ như thiếu nữ vuốt ve mặt tình nhân.
Trời đất một mảnh yên bình tĩnh lặng, cũng không biết có bao nhiêu trái tim hòa nhịp trong đêm xuân như vầy, cũng không biết có bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ hòa quyện trong lồng ngực tình nhân.
“Tiêm Tiêm, Tiêm Tiêm, nàng đang ở đâủ Người nàng đang ở đâủ Tim nàng đang ở đâủ”
Hắn tịnh không khiển trách nàng. Nàng đã chịu sự thống khổ cùng cực, vô luận nàng làm gì, tất cả cũng phải được tha thứ.
Có lẽ đau đớn hơn là nàng không bao giờ được biết tại sao hắn phải thương tổn tới nàng, vĩnh viễn không thể biết, hắn làm vậy với nàng, chỉ vì quá yêu thương nàng.
Chỉ cần nàng biết một điều, vô luận gian khổ bi thống tới cỡ nào, hắn có thể chịu đựng tất cả, ngay cả bị bằng hữu phản bội vẫn chịu đựng.
Tuyết y thiếu nữ ngồi xuống giường, trong tay dịu dàng vuốt ve đóa đào hoa vừa mới hái, nàng lại không nhìn đóa đào hoa, mà nhìn hắn.
Nàng đột nhiên hỏi:
- Người như ngươi, đương nhiên có tình nhân, nàng ta là aỉ
Tiểu Lôi nhắm mắt, ngậm miệng.
Nàng cười, nói tiếp:
- Ta tuy không biết nàng ta là ai, vẫn biết ngươi vốn ước hẹn gặp nàng ta ở quán Hạnh Hoạ
- Ngươi còn biết gì nữả
- Ta cũng biết nàng ta tịnh không đợi ngươi ở đó, bởi vì ngươi còn có một hảo bằng hữụ
Nàng ngọt ngào nói tiếp:
- Hiện tại tình nhân của ngươi và hảo bằng hữu của ngươi đi chung, ngươi không biết họ đi đâụ
Tiểu Lôi đột nhiên mở mắt:
- Ngươi biết?
- Ta không biết, dù có biết, cũng không nói cho ngươi biết.
Tiểu Lôi chầm chậm gật đầu, chầm chậm thốt:
- Đương nhiên, ngươi không thể nói cho ta biết.
Tuyết y thiếu nữ hỏi:
- Vậy hiện tại ngươi còn lại gì?
Tiểu Lôi đáp:
- Một mạng sống.
Tuyết y thiếu nữ nói:
- Đừng quên ngay cả mạng sống cũng đã là của ta, huống hồ, mạng sống của ngươi tối đa bất quá chỉ còn phân nửạ
Tiểu Lôi thốt:
- Ồ?
Tuyết y thiếu nữ nói:
- Xương sườn của ngươi bị gãy, trên mình vết thương đao đâm làm người ngươi nóng sốt, ngươi sống tới giờ này, cũng là một kỳ tích rồị
Tiểu Lôi thốt:
- Ồ?
Thanh âm của Tuyết y thiếu nữ ôn nhu, nói:
- Ta nếu là ngươi, không chừng đã ngàn vạn lần quỳ xuống cầu ta, đừng cứu ngươi sống lạị
Tiểu Lôi nói:
- Ngươi không phải là ta, ta không phải là ngươị
Tuyết y thiếu nữ thốt:
- Ngươi còn muốn sống?
Tiểu Lôi đáp:
- Ừm.
Tuyết y thiếu nữ hỏi:
- Sống vậy có ý nghĩa gì?
Tiểu Lôi đáp:
- Không có ý nghĩa gì.
Tuyết y thiếu nữ thốt:
- Nếu không có ý nghĩa, sống để làm gì?
- Không để làm bất cứ cái gì.
Tuyết y thiếu nữ hỏi:
- Vậy tại sao ngươi nhất định phải sống?
Tiểu Lôi đáp:
- Bởi vì ta còn sống - một người một khi còn sống, phải nhất định sống.
Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến rợn người, quá bình tĩnh.
Tuyết y thiếu nữ nhìn hắn, thở dài nhè nhẹ:
- Có một câu ta muốn hỏi ngươị
Tiểu Lôi thốt:
- Ngươi cứ hỏị
Tuyết y thiếu nữ nói:
- Ngươi không còn là con ngườỉ Không còn là con người đang sống?
Tiểu Lôi đáp:
- Hiện tại thì không.
Tuyết y thiếu nữ hỏi:
- Vậy ngươi là gì?
Tiểu Lôi mở to mắt, nói từng tiếng:
- Cái gì cũng không.
- Cái gì cũng không?
- Ừm.
- Câu đó có nghĩa gì?
- Nghĩa là, ngươi có thể cho ta là bất cứ cái gì.
- Ta nếu gọi ngươi là đồ súc sinh?
- Thì ta là đồ súc sinh.
Hắn đột nhiên kéo tay nàng, dùng hết sức kéo tay nàng. Nàng ngã người, ngã vào lòng hắn.
Hơi lạnh đầu xuân, gió đêm càng lạnh hơn. Thân thể nàng lại êm ái, mềm mại, ấm áp.
Ánh trăng tươi sáng dạo ngang cửa sổ, soi lên áo trắng ở góc giường, áo trắng như tuyết, xuân tuyết, xuân thiên mỹ lệ, có bao nhiêu người không thể say trong ánh trăng mỹ lệ đó? Có lẽ chỉ có một ngườị
Tiểu Lôi vùng đứng dậy, đứng ở đầu giường, nhìn lên khuôn mặt đằng sau tấm khăn voan.
Hắn hiện tại vốn không nên đứng lên, không nên đị Nhưng hắn đột nhiên quay mình, bước đị
Nàng kinh ngạc, ngẩn ngơ, không tin:
- Ngươi hiện tại bỏ đỉ
- Đúng.
- Tại saỏ
Tiểu Lôi không quay đầu, nói từng tiếng:
- Vì ta nhớ trên mặt ngươi có một vết thẹo xấu xạ
Thân thể ấm áp mềm mại của nàng đột nhiên cứng lạnh như băng. Hắn bước ra tới cổng, bước vào ánh trăng, vẫn còn nghe nàng mắng:
- Ngươi quả nhiên không phải là người, là súc vật.
Khóe miệng Tiểu Lôi nở một nụ cười tàn khốc, điềm đạm thốt:
- Ta vốn là súc vật.
Gió thổi lên vết thương trên ngực, không khác gì dao đâm. Nhưng Tiểu Lôi ưỡn ngực.
Hắn không ngờ cũng còn sống, không ngờ cũng có thể ưỡn ngực mà đi, quả thật là một kỳ tích. Sức mạnh nào đã tạo ra kỳ tích đó?
Áỉ Hận? Bi aỉ Phẫn nộ? Những sức mạnh đó quả thật luôn luôn đủ sức tạo ra kỳ tích.

*

Quan Âm am vẫn còn thắp đèn, phật điện thông thường có một ngọn minh đăng thắp sáng suốt ngày đêm trước tượng phật.
Hắn đi ngang qua, đi ngang qua bụi trúc đằng trước Quan Âm am, hắn chưa bao giờ tin thần phật, cho đến hiện tại, chưa bao giờ tin trên trời dưới đất có thần thánh.
Nhưng hiện tại, hắn cần một lực lượng thần kỳ hỗ trợ, hắn đã gần quỵ ngã.
Con người khi cô độc không ai giúp đỡ, luôn luôn kiếm tìm một cái gì để ký thác, nếu không rất nhiều người phải quỵ ngã.
Trong vườn cũng có trồng trúc, ẩn ước trong phật điện phiêu diêu khói hương, hắn đi qua vườn, bước vào phật điện.
Tượng Quan Âm đại sĩ trang nghiêm, đích xác làm cho tâm hồn con người bình an tĩnh tạị
Hắn quỳ tại phật điện, bình sinh hắn chỉ quỳ trước cha mẹ, lần này, hắn quỳ tại phật điện.
Khi hắn quỳ xuống, nước mắt cũng trào dâng, bởi vì tới lúc đó hắn biết, những gì hắn cầu xin, vĩnh viễn cả cuộc đời này không thể có.
Hắn không phải cầu xin giàu sang, không phải cầu xin hạnh vận. Chỉ bất quá cầu xin nội tâm được thanh thản tĩnh tạị
Tuy đó là thứ duy nhất thần phật có thể ban tặng người đời, hắn lại vĩnh viễn không thể có được.
Quan Âm đại sĩ thùy mi liễm mục, chừng như nhìn hắn đăm đăm - trọn phật điện chỉ nhìn một mình hắn đăm đăm.
Sau lưng hắn đột nhiên có cảm giác rất lạnh lẽo kỳ quái, lần này không phải là lần đầu tiên hắn có cảm giác đó.
Lần đầu hắn có cảm giác đó là lúc hắn bảy tuổị
Lần đó có một con rắn độc, chầm chậm bò trên thảm cỏ dày, chầm chậm trườn về phía hắn.
Hắn tịnh không thấy con rắn đó, cũng không nghe tiếng gì, nhưng đột ngột phát sinh cảm giác sợ hãi, sợ gần như muốn khóc lớn.
Nhưng hắn miễn cưỡng nhẫn nại chịu đựng, dù hắn sợ hãi tới mức toàn thân lạnh như băng, vẫn nghiến răng chịu đựng, tới khi con rắn quấn chân hắn, hắn mới dùng hết sức lực, đập đầu nó.
Từ đó trở đi, hắn đã có kinh lịch qua nhiều biến cố như vậy, mỗi lần nguy hiểm tìm đến, hắn luôn có cảm giác như vậỵ
Cho nên hắn cho tới nay vẫn còn sống.
Đến lần này không phải một con rắn, là ba người, bọn người áo xám còn độc hơn cả rắn.
Chức nghiệp của bọn chúng là đi sát nhân, giết người trong bóng tối, dùng mọi phương pháp để sát nhân.
Vô luận bọn chúng xuất hiện ở đâu, chỉ có một mục đích, hiện tại bọn chúng sao lại xuất hiện ở đâỷ
Ba đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn, những ánh mắt mang ý tứ coi như hắn là người chết.
Tiểu Lôi thong thả tay chân, đột nhiên cười, nói:
- Ba người đến đây để giết tả
Một người áo xám nhanh nhẹn đáp:
- Không nhất định.
Tiểu Lôi nhướng mày hỏi lại:
- Không nhất định?
Người áo xám thốt:
- Bọn ta chỉ muốn ngươi trở lạị
Tiểu Lôi hỏi:
- Trở lạỉ Trở lại đâủ
Người áo xám đáp:
- Trở lại chỗ người vừa đi ra hồi nãỵ
Tiểu Lôi hỏi:
- Tại sao lại phải trở lạỉ
Người áo xám đáp:
- Có một người đang đợị
Tiểu Lôi hỏi:
- Aỉ
Người áo xám thốt:
- Người trả tiền.
Tiểu Lôi hỏi tiếp:
- Y trả tiền các ngươỉ
Người áo xám đáp:
- Ừm.
Tiểu Lôi hỏi:
- Hắn đợi ta đến làm chỉ
Người áo xám đáp:
- Để giết ngươị
Tiểu Lôi chớp mắt, hỏi nữa:
- Hắn muốn chính tay hắn giết tả
Người áo xám đáp:
- Nếu không hiện tại ngươi đã là người chết.
Tiểu Lôi cười, thốt:
- Nhưng ta có muốn đợi kẻ khác giết ta không?
Người áo xám nói:
- Bởi vì chúng ta muốn ngươi đợị
Tiểu Lôi cười, hỏi:
- Ngươi một mực quyết chí?
Người áo xám thốt:
- Luôn luôn, đặc biệt khi đối phó với loại người như ngươị
Tiểu Lôi nói:
- Ngươi biết ta là loại người gì?
Người áo xám thốt:
- Loại người còn tồi tệ hơn tạ
Tiểu Lôi thốt:
- Ồ?
Mục quang của người áo xám lãnh khốc, gằn từng tiếng:
- Ta ít ra không bán đứng bằng hữu, ít ra không lấy tám chục vạn lượng bạc mà bằng hữu phó thác để đi trốn.
Tiểu Lôi đột nhiên cười to, chừng như chợt nghe chuyện đáng cười nhất trên đời, chuyện này quả thật đáng cườị
Hắn chịu oan uổng đã nhiềụ Hắn chưa bao giờ chịu đứng trước mặt người ta giải thích chuyện này chuyện nọ.
Người áo xám nhìn hắn chằm chằm, lạnh lùng nói:
- Ngươi hiện tại nên biết ai đang kiếm ngươị
Tiểu Lôi lắc đầụ Người áo xám hỏi:
- Ngươi có trở về không?
Tiểu Lôi lắc đầụ Người áo xám trầm giọng:
- Ngươi muốn bọn ta khiêng ngươi về?
Tiểu Lôi lại lắc đầu, nhưng lần này hắn lắc đầu, thân hình hắn đột nhiên vọt lên như một quả cầu, giống như một mũi tên vừa lìa dây cung, hướng về phía người áo xám phóng tớị
Vô luận là ai đang lúc nói chuyện, đa số tâm thần đều bị phân tán, trong mắt người khác đó cũng là một mục tiêu xạ tiễn tốt nhất, kiếm của người này lại ở trong taỵ
Cũng không biết có phải vì hắn chỉ lo mài lưỡi, cho nên kiếm của hắn cùn, thân thể Tiểu Lôi vọt qua, kiếm của hắn lúc đó mới giơ lên, kiếm quang triển động, Tiểu Lôi xông thẳng vào kiếm quang.
Hắn tịnh không huy quyền, vết thương đao chém trên ngực làm cho hắn không còn đủ sức để huy quyền.
Nhưng thân thể hắn như một cây thiết chùy đánh thẳng vào ngực người đó, kiếm quang lóe một cái, trường kiếm đã bay ra khỏi taỵ
Thân thể gã ta bay ngược về phía sau, người vừa chạm đất, máu sặc ra tung tóe như vòi nước từ miệng, đợi đến khi thân thể gã hoàn toàn ngã xuống sàn, vòi máu phún ra như mưa đẫm người gã, đẫm bộ ngực vỡ nát của gã.
Trên ngực Tiểu Lôi cũng dính đầy máu, vết thương của hắn vì bị động cho nên lại vỡ ra, nhưng hắn vẫn đứng thẳng.
Hai lưỡi kiếm ép trên cổ hắn, kiếm khí lạnh lẽo, đụng vào da thịt hắn tạo cảm giác rùng mình kinh sợ.
Khi hai người này xuất chiêu, hắn đã tính toán chiêu thức chống đỡ, nhưng vì nội lực của hắn bị tiêu tán khi máu tươi từ vết thương trào ra, cổ của hắn cũng rướm máụ
Hắn thậm chí có cái cảm giác lưỡi kiếm đã chém vào cổ hắn, da thịt đau đớn tê dạị
Nhưng hắn vẫn đứng rất thẳng - hắn thà chết chứ không quỳ gốị
Gã áo xám nằm trên vũng máu, đã tắt thở.
Người áo xám đứng đằng sau chợt nói, thanh âm lãnh khốc, chỉ nói hai chữ:
- Về không?
Tiểu Lôi vốn không nên lắc đầu, bởi vì hắn không thể lắc đầu, hắn một khi lắc đầu, hai lưỡi kiếm hai bên cổ có thể cắt vào máu thịt của hắn.
Người áo xám kia cười lạnh:
- Lần này để coi hắn lắc đầu hay gật đầụ
Tiểu Lôi đột nhiên cườị Hắn cười, vừa cười vừa lắc đầu, lắc đầu, máu theo kiếm chảy nhỏ giọt.
Hắn cười nói:
- Ta luôn luôn cao hứng muốn đi đâu, thì ta đi đó.
Người áo xám cười lạnh:
- Nhưng chân của ngươi sợ không điều khiển được.
Tiểu Lôi lập tức cảm thấy bắp chân đau nhói, toàn thân quỵ xuống.
Người áo xám kia đè lưỡi kiếm trên cổ hắn:
- Ngươi có về không?
Tiểu Lôi đáp gọn:
- Không về.
Người áo xám nghiến răng:
- Tên này không phải muốn chết saỏ
- Chừng như chết trong tay chúng ta, luôn luôn tốt hơn là chết trong tay Long Tứ.
- Ta không để hắn chết dễ dàng như vậy, phải bắt hắn quay về.
Lưỡi kiếm chém thẳng vào lưng, toàn thân hắn bắt đầu co giật.
Đầu hắn bị ép xuống đất:
- Ngươi có về không?
Hắn đột nhiên mở miệng, liếm khóe miệng mằn mặn đầy cát bụi, ho vài tiếng, lại cố gắng trả lời:
- Ta không về.
Câu trả lời của hắn chỉ có ba tiếng. Không ai có thể thay đổi được.
Cho dù có cắt hắn ra thành từng miếng, một khi hắn còn mở miệng được, hắn chỉ trả lời có ba chữ đó.
Người áo xám nắm chặt cán kiếm trong tay, gân xanh lồi ra, gân xanh run run.
Mũi kiếm cũng run run.
Máu không ngừng chảy ra theo mũi kiếm, mũi kiếm vừa rung lên, kéo theo nỗi đau đớn tới tận xương tủỵ
Người áo xám nhìn máu trên lưng hắn, mục quang lãnh khốc bỗng nóng bừng.
Tên kia đột nhiên nói:
- Nới tay một chút, đừng quên người ta muốn hắn sống.
Người áo xám cười lạnh:
- Ngươi đừng lo, chỉ chút nữa, hắn không còn ương bướng vậy đâụ
Tên kia thốt:
- Ngươi đâm lần nữa, muốn sống cũng sợ khó sống được.
Người áo xám cười nói:
- Ta muốn hắn...
Câu nói đột nhiên ngừng giữa chừng.
Tiếng vó ngựa rất gần, một con đến ngoài tường, từ từ dừng lạị
Một con khác lại phóng gấp hơn, đến ngoài tường, không ngừng hẳn.
Đột nhiên nghe một tiếng ngựa hí vang, một con kiện mã đen bóng, như thiên mã hành không, phóng thẳng qua bức tường cao tám thước tiến vàọ
Kim quang trên lưng ngựa lóe ngờị
Kiện mã hí thêm một tiếng, đi tới ba bước, đứng yên trên đất.
Trên lưng ngựa là một lão già đầu bạc, ngồi yên bất động trên yên, lưng thẳng đứng, kim quang lóe chớp hồi nãy đã tiêu tán, thấy rõ trên tay lão một cây trường thương dài một trượng tư.
Trường thương “đinh” một tiếng, cắm trên đất, cắm sâu bốn thước.
Kiện mã tới lui lộp cộp, chừng như cũng dán bốn chân trên đất.
Đầu thương gắn tua hồng anh, phất phơ trong gió, chòm râu của lão nhân dài mượt bạc trắng, chẳng khác nào thiên tướng thần thoại, vân phi giáng phàm.
Người áo xám thở dài một tiếng, thốt:
- Chung quy cũng đã đến rồị
“Đến rồi” hai chữ vừa ra khỏi miệng, bên ngoài tường có một bóng người phi thân vào, người còn ở trên không trung đã quát hỏi:
- Người ở đâủ
Người áo xám hươi kiếm quang chỉ:
- Tại đâỵ
Lão già đầu bạc nhìn thân thể Tiểu Lôi đẫm máu, trầm giọng hỏi:
- Còn sống hay chết?
Người áo xám đáp:
- style='height:10px;'>
Âu Dương Cấp nhìn thấy ánh mắt của lão, đột nhiên như lạnh run, hỏi:
- Có phải... có phải bị bọn Huyết Vũ môn hạ thủ?
Long Tứ gia không trả lời, chén rượu trong tay “tách” một tiếng bể nát.
Âu Dương Cấp thối lui một bước, thét lớn:
- Ông biết? Tại sao chờ tới bây giờ mới nói rả
Long Tứ gia nắm chặt hai tay, đáp:
- Bởi vì ta sợ ngươi đi trả thù.
Âu Dương Cấp thốt:
- Tại sao lại không thể trả thù?
Lộ Tiểu Giai đột nhiên nắm quyền đập lên bàn, trầm giọng thốt:
- Ân còn chưa báo, làm sao đi báo thù?
Âu Dương Cấp chấn động toàn thân, lùi thêm một bước, ngã phịch trên ghế, mồ hôi xuất ra như mưạ Long Tứ gia chầm chậm mở bàn tay, máu chảy đầy tay, ghim đầy những mảnh chén.
Lão nhìn chằm chằm lên bàn tay bê bết máu, gằn từng tiếng:
- Nợ máu đương nhiên phải trả bằng máu, hiềm một nỗi đại ân, chưa thể đền được.
Chúng ta cho dù có cùng Huyết Vũ môn huyết chiến, đồng quy ư tận, nhưng ân tình của người, ai sẽ trả đâỷ
Âu Dương Cấp đột nhiên đứng dậy, nói lớn:
- Tôi đã minh bạch, chúng ta trước hết phải báo ân, sao đó mới báo thù.
Long Tứ gia đột nhiên vỗ bàn một cái, mặt nở một nụ cười tươi, thốt:
- Không sai, đó mới chân chính là bản sắc nam nhân.

*

Không nói lời từ biệt, không nói lời cảm tạ, ngay cả một chữ cũng không nói, Tiểu Lôi rời khỏi khách sạn như thế đó.
Trước mặt hắn, cũng là một bóng đêm. Khi hắn đi đến chân núi, thì đã sáng.
Sương mờ mờ sáng sớm, phủ đầy mặt đất, rặng núi nhuộm dương quang một màu vàng chói như đồng lúa tươi mát.
Hắn đi chầm chậm trên núi, dáng điệu vẫn không khác lúc đi ra khỏi khách sạn, ngực vẫn ưỡn thẳng.
Vết thương đang nhói đau, nếu cúi mình đi lên, nhất định thoải mái hơn.
Nhưng hắn muốn ưỡn ngực. Đi dọc theo con suối trong vắt cạnh bìa rừng. Cánh rừng đào hoa vẫn y như cũ, còn ngườỉ
Hắn đứng dưới một cây dương hoa nở rộ, phảng phất như có chút dư hương của nàng, nhưng còn người nàng?
Rơi xuống dòng suối đưa đẩy đến tận chân núi, đưa đẩy đến nơi xa xăm, nhưng đóa hoa rơi cũng còn có thể nở. Người nàng một khi đi, chỉ sợ không bao giờ trở lạị
Ngực Tiểu Lôi ưỡn thẳng, cố sức, vết thương cơ hồ vỡ rạ Hắn không chùn chân.
Hắn không sợ lưu huyết, chỉ sợ òa khóc. Hắn đi bước dài, không quay đầu, đi qua khỏi rừng đào, trước mặt là nhà của hắn.
Đây vốn đã từng là một nơi đầy ấm áp, hạnh phúc, hiện tại đã thành một đống gạch vụn.
Hắn bất nhẫn hồi lai, bất cảm hồi laị Nhưng hắn phải trở về.
Vô luận có sợ hãi hiện thực tới cỡ nào, luôn luôn phải có lúc đối diện nó.
Trốn tránh vĩnh viễn không có dụng đích, cũng vĩnh viễn không bao giờ giải quyết được vấn đề. Tình huống hiện tại, hắn thật sự chơi trò cút bắt, tịnh không phải với người khác, mà là với chính hắn.
Không ai có thể trốn tránh chính mình. Hắn nghiến răng, bước trên con đường về nhà, con đường quen thuộc.
Nhưng thân thể phụ mẫu hắn, đã bị thiêu rụi, nhất định không thể nhận rạ Hắn trở về, chỉ để làm tròn bổn phận của một hiếu tử.
Có thể phụ thân hắn lúc sinh thời đã bỏ qua quá nhiều chuyện, sau này có lẽ những chuyện hắn nghe quá bi oán thống khổ. Nhưng hiện tại, tất cả đều đã là quá khứ...
Tất cả đã là quá khứ, nơi hỏa hoạn cũng đã được dọn dẹp, vẫn còn trên bờ núi xanh thẳm, nhiều ngôi mộ mớị
Một lão già đầu bạc lưng gù, đang vải rượu trên mồ cúng tế. Tiểu Lôi ngừng chân.
Ai đã lo liệu những chuyện này cho hắn, ân tình này làm sao hắn có thể hồi đáp?
Lão già chầm chậm quay đầu, trên mặt toàn nếp nhăn, nở một nụ cười cay đắng.
Hạnh Hoa Ông, con người trượng nghĩa không ngờ chính là Hạnh Hoa Ông chủ quán rượụ Tiểu Lôi nhìn lão, hắn cảm thấy cổ họng nghẹn ngào, một tiếng cũng không nói được.
Hạnh Hoa Ông đi tới, mục trung cũng không ngăn được nước mắt nóng hổi trào dâng, dịu dàng vỗ vay hắn, miễn cưỡng cười nói:
- Ngươi đã về, rất tốt, cuối cùng ngươi cũng về.
Tiểu Lôi nghiến chặt răng, thốt:
- Tôi...
Hạnh Hoa Ông nói:
- Ta biết tâm tình của ngươi, ngươi không cần nói gì, cũng bất tất phải cảm kích ta, những chuyện này ta không làm nổi cho ngươi đâụ
Tiểu Lôi không nhịn được, hỏi:
- Không phải ông? Là aỉ
Hạnh Hoa Ông thốt:
- Hắn vốn không muốn ta cho ngươi biết, cũng không muốn ngươi cảm kích hắn, nhưng ta...
Lão thở dài, nói tiếp:
- Người nghĩa khí như vậy, một hảo hán trên giang hồ có huyết tính như vậy, cả mấy chục năm nay ta chưa hề thấy qua, ta nếu không muốn dây dưa với ngươi, sẽ không để ngươi giao du bằng hữu với hắn, ta thật sự an tâm...
Tiểu Lôi nắm vai lão, hỏi:
- Thật ra người này là aỉ
Hạnh Hoa Ông thốt:
- Long Tứ giạ
Tiểu Lôi đột nhiên nới lỏng tay, thốt:
- Là ông tả
Hạnh Hoa Ông đáp:
- Ông ta đến chỗ ta, hỏi về lai lịch ngươi, nhưng nếu ta không nói cho ngươi biết, có lẽ ngươi không bao giờ biết ông ta quan tâm đến ngươị
Tiểu Lôi ngẩng đầu lên trời, thì thầm:
- Tại sao ông ta lại phải làm vậỷ Tại sao...
Hạnh Hoa Ông thốt:
- Bởi vì ông ta nghĩ ngươi cũng là một hảo nam nhi, ông ta muốn kết giao bằng hữu với ngươị
Tiểu Lôi nắm chặt tay, không biết hắn làm sao có thể khống chế, mục trung của hắn đầy lệ nóng, một giọt cũng không trào rạ
Cũng không biết bao lâu sau, hắn mới chầm chậm đi đến hàng mộ mới, quỳ xuống đằng trước.
Bia mộ đá xám, chữ mới khắc, nhưng hắn không thấy rõ, mắt hắn đã nhạt nhòạ
Hạnh Hoa Ông nhìn hắn đăm đăm, đột nhiên nói:
- Khóc đi, muốn khóc thì hãy khóc, trên thế gian vốn chỉ có những nam nhi đầy huyết tính, đầy dũng khí, mới dám khóc tọ
Tiểu Lôi nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào da thịt, vết thương trước ngực cũng vỡ rạ
Ngực hắn ưỡn thẳng, máu đã nhuộm đỏ áo hắn, nhưng nước mắt hắn, cũng vẫn còn giấu trong nhãn tình, giấu trong tim, những nơi không ai thấy được. Hắn thà lưu huyết, tuyệt bất lưu lệ.
Trên thế gian này nước mắt nào có thể bi thảm hơn cảnh nàỷ
Gió thổi qua, gió rất lạnh. Hạnh Hoa Ông im lặng gạt nước mắt, quay đầu, nhìn đống gạch vụn trên đất.
Gió lùa hương thơm từ dãy núi xa xa đến, mang theo những hạt giống phương xạ
Hạnh Hoa Ông trầm tư, hồi lâu lẩm bẩm:
- Năm nay chưa dùng được, đợi xuân sang năm, một mảnh tro tàn này, nhất định có thể khai hoa kết tráị
Thế gian một khi còn có gió, còn có đất, nhân loại tựu trung còn hy vọng tồn hữụ
Vô luận là lực lượng đáng sợ nào, cũng vô phuơng hủy diệt hoàn toàn.
Đêm, trên núi không có ngườị
Giữa ngọn gió đêm lại truyền vang tiếng khóc bi ai, như sói hú giữa băng nguyên, như khỉ gọi bầy giữa hoang vụ
Hạnh Hoa Ông chống gậy, một mình dưới chân núi bao la trong đêm tối, nếp nhăn ngang dọc trên khuôn mặt già cỗị
Lão thật sự không thể hiểu được thiếu niên cô độc quật cường đó.
Tiếng khóc vẫn chưa dừng, thiếu niên đó vẫn còn tràn đầy bi phẫn sầu khổ, khóc suốt đêm trường.
Hạnh Hoa Ông lẩm bẩm:
- Hài tử khờ dại, tại sao ngươi lại phải đợi không còn ai rồi mới khóc? Tại sao ngươi lại phải chịu đựng một mình?...
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: Quần Xà Lỏn
Nguồn: Nhanmonquan
Được bạn: mọt sách đưa lên
vào ngày: 12 tháng 5 năm 2004

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--
Truyện Cùng Tác Giả Âm Công Ân Thù Kiếm Lục Anh Hùng Vô Lệ Bá Vương Thương Bạch Cốt Lâm BẠCH NGỌC LÃO HỔ ng muốn còn sống, bọn ta giao hắn còn sống.
Trường kiếm của hắn vừa nâng lên, đá một cái, toàn thân Tiểu Lôi bị đá bay quạ
Người từ ngoài tường phi thân vào, không những nói nhanh, mà xuất thủ cũng nhanh, y nổi tiếng trên giang hồ nhờ vào động tác thần tốc, hành sự kích liệt, xứng với cái tên Âu Dương Cấp.
Hiện hắn không đợi thân thể Tiểu Lôi rớt xuống, phi thân chộp lấy thân người hắn, vừa nhìn một cái đã biến sắc, la thất thanh:
- Lầm to rồị
Lão già đầu bạc động dung:
- Lầm chuyện gì?
Âu Dương Cấp dậm chân:
- Lầm ngườị
Người áo xám ngạc nhiên:
- Làm sao lầm được, người này từ trong chỗ đó bước ra, bộ còn người khác saọ
Âu Dương Cấp dựng người Tiểu Lôi dậy, hét lớn:
- Ngươi là aỉ Làm sao lại từ chỗ đó rả Hắn ở đâủ
Tiểu Lôi lạnh lùng nhìn y, máu dính đầy mặt, không lộ một biểu tình gì.
Âu Dương Cấp lại càng hỏi gấp:
- Ngươi không trả lời à?
Tiểu Lôi nhìn y, đột nhiên mỉm cười:
- Các ngươi nhận lầm ngườỉ Còn hỏi tả
Âu Dương Cấp ngậm câm, y tuy đã giận dữ, nhưng câu hỏi này không thể trả lờị
Khóe miệng Tiểu Lôi nhăn nhúm vì quá đau đớn, máu không ngừng trào ra, nhưng vẫn cười:
- Nếu ngươi đã biết mình lầm, tại sao không khách khí mà còn vô lễ với tả
Âu Dương Cấp nhìn hắn, song quyền từ từ nới lỏng, đột nhiên nói lớn:
- Vô luận là gì, ngươi cũng là bằng hữu của hắn.
Tiểu Lôi thở dài:
- Ta vậy, còn ngươỉ
Âu Dương Cấp do dự, cánh tay buông thõng, thối lui hai bước.
Người áo xám khoa chân đi đến trước mặt y, lạnh lùng nói:
- Đưa đâỵ
- Đưa cái gì?
- Một vạn lượng.
- Một vạn lượng? Bắt lộn người cũng muốn một vạn lượng?
Người áo xám cười lạnh, nói:
- Ngươi lầm, không phải bọn ta, ngươi chỉ muốn người trong nhà, muốn bắt sống, ta đã giao hắn chưa chết, cũng không có lầm lẫn gì.
Âu Dương Cấp thốt:
- Nhưng...
Lão già đầu bạc đột nhiên ngắt lời y, trầm giọng:
- Đưa cho hắn.
Âu Dương Cấp mặt đỏ bừng, thốt:
- Ít không nói gì, một vạn lượng...
Lão nhân đầu bạc trầm giọng:
- Đưa cho hắn.
Âu Dương Cấp dậm chân tháo cái túi trên hông, chừng như một cái túi da rất nặng.
Người áo xám giơ tay tiếp nhận, khóe mắt lướt qua Tiểu Lôi:
- Các ngươi tìm người nàỷ
- Không.
Người áo xám gật đầu, thốt:
- Nếu không phải, người này chúng ta sẽ dẫn đị
- Tại saỏ
Khóe miệng người áo xám nở một nụ cười tàn độc:
- Hắn giết người của bọn ta, phải chết dưới kiếm của bọn tạ
Lão già đầu bạc đột nhiên nói:
- Hắn nhất định phải sống.
Người áo xám đột nhiên ngẩng đầu, hỏi:
- Ai nóỉ
Lão già đầu bạc đáp:
- Ta nóị
Người áo xám biết lời nói của Long Tứ gia, đích xác là nhất ngôn cửu đỉnh tại giang hồ.
Người áo xám điềm đạm nói:
- Nhưng hắn đã giết người của bọn ta, không thể không chết.
Long Tứ gia trầm giọng, thốt:
- Câu nói đó là ai nóỉ
Người áo xám đáp:
- Lão gia tử nói, các hạ nếu không để bọn ta đem hắn về, trước mặt lão gia tử làm sao bọn ta giải thích.
Long Tứ gia thốt:
- Vậy có thể dùng gì để giải thích?
Người áo xám trầm ngâm, thốt:
- Chỉ sợ là...
Thanh trường kiếm của hắn vừa rút ra, toàn thân đột ngột bay bổng lên không:
- Cần cái mạng ngươị
Long Tứ gia thấy kiếm quang như cầu vồng đột nhiên bay tới, vẫn ngồi bất động trên yên ngựa, trấn định ổn tọạ
Hữu thủ của lão đột nhiên với về đằng sau, nhanh nhẹn rút trường thương, mũi trường thương như con rắn trên cây bắn về phía trước.
Mũi thương sáng nhoáng như tuyết viền tua hồng anh, lướt gió trên không đâm về phía người áo xám.
Người áo xám gồng mình huy kiếm, chỉ nghe một tiếng “bốc”, hỏa tinh bắn tứ phíạ
Thanh kiếm đã bay khỏi tay gã, hổ khẩu băng liệt, nửa người chấn động tê dại, ngã ụp mặt xuống đất, muốn bò dậy cũng không nổị
Cây trường thương uốn lượn như con rắn, từ mũi cho tới cán, lại quay đầu trở về chỗ cũ.
Mũi thương vẫn rung rung chưa dứt, tạo thành âm thanh vi vu trong gió, tua hồng anh phất phơ như những tia máụ
Long Tứ gia trầm giọng:
- Tình trạng của ngươi có thể đem về hồi báo được chưả
Người áo xám nghiến răng, nhìn hổ khẩu tét phún máu, không nói nên lờị
Trường kiếm rơi xuống đất, kiếm quang lóe sáng, rọi khuôn mặt xanh dờn của hắn.
Hắn thở dài, đột nhiên đứng dậy, giơ tay ra lượm thanh kiếm. Lần này hắn không còn xuất thủ tấn công Long Tứ gia, kiếm quang vừa lóe lên, đâm thẳng tới Tiểu Lôị
Tiểu Lôi yếu ớt gần như muốn ngã quỵ, làm sao có thể chống đỡ.
Ngay lúc đó, chỉ nghe một tiếng nổ như sấm, trường thương của Long Tứ gia lại bay ra như chớp.
Phích lịch nhất hưởng, thiểm điện phi kích.
Mũi thương sáng nhoáng, xuyên qua xương bả vai phải của người áo xám, cả người hắn bị nhấc bổng.
Đầu thương đeo tua hồng anh vừa lắc một cái, toàn thân hắn bay ngược lại, văng ào ra ngoài trúng vào bụi trúc, “đinh” một tiếng, trường thương ghim chặt xuống đất, ghim cả người hắn.
Long Tứ gia một tay nắm trường thương, ngồi yên trên lưng ngựa, nhìn về phía gã áo xám còn lại, nói:
- Ngươi đem chuyện này về hồi báọ
Người này mặt mày trắng nhợt như gần chết, không nói tiếng nào, quay đầu đi thẳng.
Âu Dương Cấp quay lại, chừng như muốn đuổi theọ
Long Tứ gia khoát tay:
- Để hắn đị
Âu Dương Cấp hỏi:
- Tại sao lại thả hắn đỉ
Long Tứ gia vuốt râu, chầm chậm nói:
- Ai nên giết đã giết, không nên giết thì không được giết, sống chết là một chuyện qua trọng, ở đây đã có một lỗi lầm rồị
Âu Dương Cấp dậm chân thở dài:
- Để cho hắn đi, thế nào cũng có phiền hà.
Long Tứ gia đột nhiên ngẩng mặt cười, thốt:
- Huynh đệ chúng ta, lúc nào mà không gặp phiền hà?
Tiếng cười như chuông lọt vào tai Tiểu Lôi, lại chừng như vọng từ xa xa, rất mơ hồ.
Hắn chừng như nghe Long Tứ gia nói với Âu Dương Cấp:
- Mang bằng hữu này về, hắn không làm điều gì sai, ngàn vạn lần không thể chết được.
Rồi hắn cảm thấy ai đó đang khiêng hắn.
Hắn muốn xô người này ra, muốn đứng lên.
-- Muốn đứng, tự mình đứng, nếu không thì thà nằm tại đâỵ
Hắn nhớ cả đời hắn, chưa bao giờ để ai đỡ hắn.
Chỉ đáng tiếc hiện tại tay chân lẫn lưỡi hắn, hắn không còn có thể điều khiển.
Thậm chí mở mắt cũng vậỵ
Hắn muốn mở mắt, nhưng bóng đêm đã bao trùm hắn.
Trong bóng đêm hắc ám vô biên, phảng phất chỉ có một điểm sáng, giữa điểm sáng chừng như có bóng dáng một ngườị
“Tiêm Tiêm, Tiêm Tiêm...”.
Hắn muốn nhào tới, nhưng điểm sáng duy nhất đó đã tiêu thất.
Hắn vùng vẫy gọi, nhưng điểm sáng duy nhất đó đã tan biến không còn thấy nữạ
Chỉ còn lại bóng tối vô biên.
Không ai biết đợi tới chừng nào điểm sáng mới quay trở lạị

*

- Người này là một người rất bất khuất.
- Nhưng trong tâm tư hắn chừng như có nỗi bi thống sâu đậm.
- Nỗi thống khổ của người bất khuất vốn cũng giống như của người thường, chỉ bất quá bình thời hắn nhất định giấu rất kỹ, rất sâu, cho nên người khác khó biết được.
Câu đó là câu cuối cùng hắn nghe được.
Câu cuối cùng Long Tứ gia nói, nghe như vang vọng từ cõi xa xăm, nhưng trong tim hắn đột nhiên rỉ ứa sự ấm áp, sự cảm kích.
Hắn biết hắn không bị bỏ rơi hoàn toàn, thế giới còn có người hiểu thấu hắn. Cho nên hắn tin tưởng vô luận bóng tối hắc ám có thâm sâu tới đâu, có lâu dài tới đâu, quang minh sớm muộn gì cũng sẽ đến. Chỉ cần nhân tâm còn ấm áp, cảm kích còn tồn tại, quang minh nhất định sẽ đến.
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: Quần Xà Lỏn
Nguồn: Nhanmonquan
Được bạn: mọt sách đưa lên
vào ngày: 12 tháng 5 năm 2004

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- ---~~~mucluc~~~---