Chương 13

Bà Năm và Thúy Hà về chừng 10 phút thì bà Ngân nhấn chuông
Vân Sam vừa mở cổng, vừa vắn tắt cho mẹ biết Vân Ảnh đi rồi
Bà Ngân ngồi xuống salon không nói lời nào. Vân Sam lo lắng:
- Con sợ nhỏ Ảnh lại giở thói hung hăng
- Nó đâu phải là đứa không biết nghĩ, khổ nỗi tánh tình như con trai... Thảo Hương đã đánh trúng nhược điểm của con bé nên bị đòn là phải. Mẹ nó sẽ không để yên chuyện này.
Vân Sam ngập ngừng:
- Ông Thắng thì sao hả mẹ?
Bà Ngân cười nhạt:
- Chính ông ta gọi điện cho mẹ biết chớ ai. Nếu họ làm lớn chuyện, mẹ cũng không để yên chuyện của con
Sam liếm môi:
- Nhưng mình làm gì có bằng chứng
Giọng bà Ngân chắc nịch:
- Rồi sẽ có. Mẹ cảm giác họ muốn chĩa mũi dùi vào con vì 1 lý do nào đó
Vân Sam chớp mắt bối rối. Bà Ngân nói tiếp:
- Dì Kim Anh nói rằng bà Giao là em bà con với ông Thắng. Bà Giao không có con, nên rất muốn 1 nàng dâu do chính bà ta chọn để an nhân hưởng tuổi già mà kho6ng bị cảnh mẹ chồng nàng dâu. Bà ta chọn Thảo Hương là cháu gái mình. Đó là sự lựu chọn khôn ngoan đầy tính toán cúa ông Thắng lẫn bà Giao. Hai bên đang cố vun vào cho con cháu họ thì con lại xuất hiện
Vân Sam ấp úng:
- Con... con có nghĩ gì tới Dy đâu a.
Bà Ngân nói:
- Bà Giao không muốn bà nội thằng Dy nhận con làm cháu nuôi. Trước kia, ông Thắng không biết con chín là người bà cụ chọn thì khác, bây giờ ông ta biết rồi lại khác
Sam ngơ ngác:
- Con có làm gì ảnh hưởng tới họ đâu
Bà Ngân cười:
- Họ không muốn tên con có trong bản di chúc của bà cu.
Sam kêu lên:
- Trời ơi! Kinh khủng thật!
- Chính vì vậy mẹ suy ra rằng bọn họ sẵn sàng mọi thủ đoạn để con rút lui
Vân Sam ngồi lọt thỏm trong ghế, cô hoang mang nhìn bà Ngân. Liệu những lời suy đoán của bà có đúng không? Hôm đó chính Dy cũng nói thế mà. Xem ra anh là người nắm bắt vấn đề rất nhanh
Sam nhìn mẹ:
- Vậy con phải làm sao đây?
Bà Ngân ngập ngừng:
- Tất cả là do mẹ suy đoán thôi. Trước pháp luật cháu nội cũng được quyền thừa kế, nếu trong di chúc có chỉ định, ông Thắng là người kinh doanh dĩ nhiên phải có tầm nhìn xạ Hơn nữa, tương lai ông ta sẽ là bố vợ của Dy, ông ta đâu muốn gia tài của con rể bị sứt mẻ vì 1 đứa chả có quan hệ máu mủ, họ hàng gì
Vân Sam nói 1 hơi:
- Con quý mến bà cụ thật, nhưng con đâu có thêm những thứ không phải của mình. Từ giờ trở đi, con không thăm viếng nữa, phiền phức lắm, rắc rối lắm, bực mình lắm, nhục nhã lắm
Giọng bà Ngân rành rọt:
- Mẹ lại nghĩ khác, những người đó không có quyền gì ngăn trở việc làm tốt đẹp của con. Cứ tiếp tục tới thăm bà cụ, thậm chí tỏ ý muốn xúc tiến việc nhận con làm cháu nuôi. Nếu đó là phần phúc của con, sao con lại bỏ cơ hội chứ?
Vân Sam nuốt nước bọt:
- Con sợ họ sẽ làm phiền gia đình mình. Bà nội lại có cớ mắng mẹ, thậm chí giận con vì đã có bà mà con còn nhận bà khác
Bà Ngân cười nhạt:
- Chả lẽ nội nhỏ mọn, ích kỷ thế sao?
Vân Sam khẽ thở dài. Mẹ chồng nàng dâu phải thế đấy. Là phận con cháu, Sam mệt mỏi hết sức vì phải đứng cửa giữa, Sam không như nhỏ Ảnh ngã về phe mẹ, cô chỉ muốn mẹ và nội trên thuận dưới hoà, có thế ba cũng vui lòng
Cô nhìn mẹ:
- Con chỉ muốn trong nhà êm ấm
Bà Ngân thản nhiên:
- Thì gia đình mình vẫn êm ấm đó thôi
Vân Sam im lặng, mẹ đã cố tình nói thế, Sam nên im lặng là hơn
Điện thoại reo, Sam nhấc máy, giọng Ảnh vang lên:
- Nội về chưa?
- Rồi! Mẹ hỏi em kìa. Đi đâu vậy?
- Trong siêu thị chớ đâu, không có nội, em về ngaỵ Thôi nhé!
Sam thở phào. Vân Ảnh là thế đó, ào ào dữ dội nhưng rất mau bình tâm, nó không buồn giân ai lâu bao giờ
Nhìn mẹ, Sam thông báo:
- Vân Ảnh sẽ về bây giờ. Mẹ đừng rầy nó nhé
- Nếu đó là việc cần phải làm, sao mẹ lại phải rầy. Nhưng chắc chắc bà nội sẽ làm rùm lên khi ba về
Chắt lưỡi, bà Ngân nói tiếp:
- Nội khó quá, chẳng dâu nào chịu nổi
Vân Sam bỗng hỏi:
- Dường như khi ở VN, bác Hai đã có 1 đời vợ phải không?
Bà Ngân sửng sốt:
- Ai nói với con vậy?
Sam liếm môi:
- Con... quên rồi. Nhưng đúng phải không?
Bà Ngân im lặng, một lúc sau mới đáp:
- Mẹ cũng nghe nói như vậy, song chưa gặp mặt bao giờ
- Sao kỳ vậy mẹ?
Bà Ngân trầm ngâm:
- Trước kia, bác Hai đi làm ăn ở Long Hồ, có sống như vợ chồng với 1 phụ nữ, nhưng nội con không ưng. Khi bác con đi nước ngoài, người đàn bà đó cũng bặt tăm.
Vân Sam hỏi tới:
- Dường như hai người có 1 đứa con mà
Bà Ngân đứng dậy:
- Chuyện này mẹ không biế. Khi mẹ lấy ba con thì bác Hai đi rồi nên mẹ nghe ba kể. Nội con khó khăn quá, làm sao người phụ nữ đó dám ở lại làm dâu khi bác Hai đã vượt biên, sống chết thế nào chưa rõ. Mà nè! gặp bà nội chớ có hỏi lôi thôi nhé. Bà sẽ mắng mẹ nhiều chuyện đó. Con không nói mẹ vẫn đoán ra ai... rỉ tai con vụ xưa lắc xưa lơ này
Vân Sam xa xăm:
- Dì ấy tội nghiệp mẹ nhỉ?
- Ừ, tội nghiệp
Bà Ngân về phòng riêng. Vân Sam ôm gối ngồi chờ Vân Ảnh. Nếu không xảy ra chuyện vừa rồi thì dạo này con nhỏ rất dễ thương. Chắc chắn nhờ Trầm, nó đã biết yêu rồi và tình yêu quả thật có nhiều phép mầu
Vân Sam chợt bâng khuâng nghĩ tới Dỵ Sao anh... dám tuyên bố trước bao nhiêu người ở công ty cô là bạn gái của anh. Có cần phải làm vậy không? Chắc là không, nếu Dy không thiện cảm với Sam. Vậy còn cô, cô có thiện cảm với Dy không?
Hôm đó Sam đã khóc tức tưởi trên vai anh. Lúc đấy với cô, anh là 1 điểm tựa vững chắc nhất, nếu không có anh, Sam không biết phải làm sao. Ấy vậy mà sau đó ít phút, Sam lại nói như tát nước vào mặt Dỵ Anh gọi điện cô không nhận. Giờ thì Dy im luôn rồi, tha hồ cho cô ngóng
Môi Sam nhếch lên chua chát. Đâu thể nào trách Dy được. Anh và Thảo Hương sẽ là vợ chồng, Dy quan tâm tới cô vì bà cụ Vãng thôi. Đã khi nào Dy biểu lộ gì khác với Sam đâu. Đừng mơ mộng hão huyền nữa con bé ngố a.
Bỗng dưng Vân Sam chợt nhớ những câu thơ cô rất thích:
" Em là nụ hồng nhỏ chưa mở mắt gai
Một hạt sương mai... đủ làm run rảy"
Lẽ nào cô vẫn là nụ hồng nhỏ chưa mở mắt gai, chưa hớn hở cánh xoè, chưa lá biết mời chào nên Dy dù rất gần cô vẫn không đón nhận được chút hương tình tinh khiết nào?
Ôi chao! Sam lại văn chương lãng đãng rồi. Chuông ngoài cổng... ré lên khiến cô giật mình. Đưa tay đè lên ngực, Sam trấn tĩnh lại. Chắc nhỏ Ảnh về... Cô chậm chạp ra mở cổng và tim như ngừng đập khi thấy Dy
Vân Sam rối cá lên, cô ấp úng:
- Anh... anh đi đâu vậy?
Dy nhìn cô, ánh mắt ấm áp nhưng đăm đăm, da diết, khiến Vân Sam phát hoàng. Mím môi, cô đóng cánh cổng lại, nhưng Dy đã nhanh hơn Sam
Anh giữ chặt tay cô, giọng dứt khoát:
- Không cho anh vào, anh sẽ đứng đây mãi
Vân Sma cuống quýt:
- Buông người ta ra!
- Cho anh vào đã...
Sam mở rộng cổng, nhưng Dy vẫn lì lợm nắm mãi tay cô
Sam giật phắt tay lại:
- Anh chỉ được ngồi ở ghế đá và nói ngắn gọn thôi. Anh cần gì?
Dy nhỏ nhẹ:
- Anh cần em
Vân Sam lặng người vì câu trả lời dịu êm nhưng sấm sét này. Cô làm tĩnh:
- Câu đùa hết sức nhạc nhẽo. Anh muốn tôi tới thăm bà cụ chớ gì?
Giọng Dy thật trầm:
- Anh không tin Sam nghĩ anh đến đây chỉ vì bà nội
Vân Sam hất mặt lên:
- Vậy chắc vì Thảo Hương? Này nhé! Tôi không cho là Vân Ảnh có lỗi đâu
Dy so vai:
- Anh không quan tâm tới Thảo Hương. Em thừa biết mà
Ngồi xuống ghế đá, Dy ra lệnh:
- Ngồi đây với anh
Sam cong môi:
- Đây là nhà tôi nghen, hổng được ra lệnh đó
Dy tủm tỉm cười. Anh rất thích nhìn Vân Sam nói bằng giọng điệu chua ngoa thế này. Cách nói của Sam, khiến Dy cứ muốn chinh phục cho bằng được cô chớ không như cách kênh kiệu của Thảo Hương. Hương làm người ra bực bội đến mức tìm cách lánh xa...
Vân Sam đo mặt khi thấy Dy cứ đắm đuối nhìn mình. Hai tay dan vào nhau, cô ngập ngừng ngồi cạnh Dy
Anh gật gù:
- Thế phải ngoan không?
Vân Sam bĩu môi:
- Ai cần nghe anh khen ngoan
- Nhưng trông Sam thế này không khen không được. Một cô gái được lòng bà nội, chắc chắn phải hơn người
Vân Sam dài giọng:
- Ra là thế. Đó không phải nhận xét của anh
Dy hạ giọng:
- Nếu là anh, anh sẽ dùng từ khác thay cho từ ngoan
Sam tròn xoe mắt:
- Là từ gì?
Dy từ tốn buông từng lời:
- Đáng yêu
Vân Sam ngó lơ đi chỗ khác nhưng mặt nóng bừng bừng.
Giọng Dy lại vang lên:
- Em là 1 cô gái vàng đấy!
Vân Sam nói:
- Như vầy người ta gọi là tán tỉnh phải không?
Dy lắc đầu:
- Anh chưa tán tỉnh ai bao giờ, nên không biết. Nhưng những lời vừa rồi là những lời chân thật. Anh rất quý Sam, anh chỉ nói suy nghĩ của mình chớ không tán tỉnh người mình yêu quý
Vân Sam ngớ ngẩn vì những lời êm như ru của Dỵ "Người mình yêu quý". Anh đang nói về Sam đó sao? Cô mà là người anh yêu quý à? Thật khó tin
Sam rụt rè:
- Anh đừng trêu tôi nữa
Dy xoay người Sam lại:
- Nhìn thẳng vào mắt anh đi, xem anh có trêu em không?
Vân Sam đẩy vội Dy ra:
- Mẹ đang ở trong nhà, anh kỳ quá
- Ai bảo Sam không tin anh làm chi?
- Mẹ tôi còn biết anh và Thảo Hương sẽ lấy nhau, làm sao tôi dám tin anh được?
Nói tới đó, mắt Vân Sam bỗng cay xè, cô có cảm giác đau nhói ở ngực như trái tim vừa bị ai bóp mạnh
Dy nói:
- Bà nội sẽ làm chứng cho anh. Anh không hề nghĩ đến Thảo Hương
- Nhưng anh sẵn sàng lấy Hương vì lợi ích đôi bên gia đình
Dy bật cười:
- "Sẵn sàng đấy". Sao dám nói như đinh đóng cột vậy nhỏ? Anh đâu phải con rối cho kẻ khác giật dây. Với anh, hôn nhân là 1 vấn đề vô cùng thiêng liêng chớ không phải 1 cuộc mua bán. Anh chỉ lấy người mình yêu làm vợ, nhất định phải như thế
Vân Sam chớp mi:
- Chuyện của anh, nói với người ta làm chi?
Dy mê mải nhìn cô:
- Đúng là chuyện riêng của anh, nhưng khi đã nói với em thì thành chuyện của hai đứa. Thật sự anh rất cần có em. Cần cho anh chớ không chỉ cho bà nội như trước đây anh vẫn tưởng
Vân Sam im lặng nghe Dy thổ lộ tiếp:
- Khi gặp em lần đầu bên cạnh nội, anh không có cảm giác gì hết. Về nhà ngày nào, cũng nghe nội nhắc Vân Sam tốt thế này, Vân Sam ngoan thế kia, anh vừa tò mò vừa ganh ty.
Vân Sam bĩu môi:
- Đúng là nhỏ nhen
- Ganh tỵ với 1 cô bé con xa lạ thì quả thật đáng xấu hổ cho thân đàn ông sức dài vai rộng. Đến khi nội bắt anh phải vào chùa hỏi thăm tung tích Sam thì anh thấy đúng là mình mắc nợ... con bé đó rồi. Thương nội, anh đành miễn cưỡng chiều ý, nhưng không tin là sẽ găp em. Ai ngờ...
Vân Sam bồi hồi nhớ lại:
- Cuộc tái ngộ đúng là đầy ấn tượng
Dy trầm ngâm:
- Về nhà anh ray rứt suốt 1 thời gian dài về em...
- Sao lại ray rứt?
- Anh bị ám ảnh bởi cái nhìn trách móc của Sam khi bị Thảo Hương bạt tai. Anh hoàn toàn không muốn vậy, nhưng không sao giải thích. Trở lại chùa hỏi thăm, biết em đã nhận thư nhưng biệt vô âm tín, anh càng bức bội hơn. Cuối cùng anh đánh liều hỏi ông Thắng số điện thoại cảu mẹ em để qua bác ấy anh hỏi thăm 1 người
Vân Sam kêu lên:
- Thì ra anh hỏi ông Thắng
- Ông cho số điện thoại của mẹ em mà hoàn toàn không biết người anh cần tìm là em
- Nếu biết em là người đó, chắc ông ta không chỉ đâu
Dy gật gù:
- Anh cũng nghĩ vậy. Nhưng có những chuyện bàn tay con người không thể sắp xếp để đạt cho kỳ mục đích riêng của mình
- Anh muốn nói chuyện gì?
- Người ta đã dựng lên màn kịch đánh ghen ngay công ty nhằm bôi nhọ em. Họ tưởng làm như vậy bà nội và anh sẽ xa lánh, khinh rẽ em
Nhìn Vân Sam, Dy nói tiếp:
- Họ đã sai lầm. Bà nội rất giận khi nghe anh kể đầu đuôi câu chuyện. Riêng anh không thể giữ mãi trong lòng tình cảm của mình. Hôm đó anh nói em là bạn gái của anh, là anh nói thật chớ không phải vì tình thế ép buộc. Em sẽ không từ chối nếu từ giờ trở đi, anh sẽ giới thiệu Sam như vậy với mọi người chứ?
Giọng Vân Sam lạc hẳn đi:
- Em không biết
- Sao lại không biết?
- Đừng ép em phải trả lời lúc này, khi trong nhà đang có nhiều chuyện không vui
Dy giữ hai bàn tay Sam trong tay mình:
- Nhưng em có nghĩ tới anh không?
Cô khẽ gật đầu:
- Có và xót xa cho rằng em đang làm chuyện hái sao trên trời
Dy mỉm cười:
- Nếu anh là ngôi sao thì ngôi sao ấy đang tự nguyện rơi vào tay em. Hãy giữ lấy để anh còn lấp lánh trong mắt em nữa chứ
Vân Sam chớp mi, cô phụng phịu rút tay về, nhưng Dy tha thiết:
- Cho anh giữ tay em 1 chút nữa đi
Sam thắp thỏm:
- Mẹ sẽ thấy đó...
- Nhưng mẹ không rầy đâu
Vân Sam thở dài:
- Em lo lắm. Bác trai, cô Giao và cả bà nội nữa, sẽ nghĩ thế nào đây?
Dy trầm tĩnh:
- Không gì phải lo hết. Mọi chuyện cứ để cho anh
- Nhưng em vẫn lo
Ngoài cổng có tiếng kèn xe inh ỏi. Sam rút vội tay ra:
- Nhỏ Ảnh về
Rồi cô vội vàng ra mở cổng
Phóng xe vào, thắng rít trước mặt Dy, Ảnh hất hàm:
- Chào người đặc biệt. Anh đang nói gì với bà chị khờ khạo của tôi vậy? Hừ! Anh mà làm khổ chị Sam thì chết với tôi đấy!
Dy chép miệng:
- Chị Hai em làm khổ anh thì có
Vẫn giọng điệu ngang ngạnh, Ảnh hỏi vặn:
- Phải thế không? Vậy vì ai mà chị Sam phải mang tai tiếng? Than khổ sao mặt anh hạnh phúc thế kia?
Vân Sam vội nói:
- Mẹ chờ em trong nhà kìa
Vân Ảnh nheo mắt:
- Chị giải vây cho anh Dy rõ ràng nghen
Dứt lời, con nhỏ te te đi vào. Vân Sam thở phào nhẹ nhõm. Cô bênh vực em mình:
- Vân Ảnh hay nói vậy thôi chớ thương em lắm
- Anh biết. Chính vì thế nên mới xảy ra chuyện trong quán cà phê hôm nay
Vân Sam thắc thỏm:
- Chắc bà Sương và cô Giao tức giận lắm, nên vừa rồi bà nội em có tới đây bảo Vân Ảnh đi xin lỗi. Con bé đâu có chịu, thế là cả hai đứa tha hồ nghe mắng
Dy nói:
- Với tính cách đó, đời nào Vân Ảnh chịu xin lỗi. Nhưng chắc chắn Thảo Hương phải khiêu khích bằng những lời khó nghe lắm, nên Ảnh mới hắt cà phê vào mặt như vậy
Vân Sam thở dài:
- Dầu gì Ảnh cũng không nên làm vậy. Đã không giải quyết được xung đột lại còn gây thêm mâu thuẩn. Thật em áy náiy vô cùng
Dy nhỏ nhẹ vỗ về:
- Mọi chuyện riêng sẽ qua hết. Tin anh đi!
Sam im lặng trước sự chủ quan của Dỵ Khác với suy nghĩ của anh, Vân Sam linh cảm mọi cái khó khăn của cô và anh dường như đang ở điểm khởi đầu.