Chương 9

Bà Bích Kiều gằn giọng
- Tôi hỏi hiện giờ Út Nam đâu, sao anh không trả lời?
Ông Quốc cau mày
- Tôi không biết nó ở đâu, làm sao trả lời em được
Bà Kiều gằn lại
- Nhưng chắc chú ấy chưa về Mỹ chứ?
Ông Quốc khó chịu
- Em tìm Út Nam làm gì?
Bà Kiều nói
- Út Nam lợi dụng danh nghĩa tiệm vải đi mượn vốn nhiều nơi. không hiểu thiên hạ tin vào cái mác Việt Kiều, hay tin tưởng uy tín của tôi mà đã đưa tiền cho chú ấy, để bây giờ chạy lại đòi tôi
Ông Quốc kêu lên
- Có chuyện đó nữa sao?
Bà Kiều gay gắt
- Tôi bịa ra làm gì? Trước đây nghe anh dự định khuếch trương làm ăn, mở thêm đại lý ở nhiều tỉnh, tôi đã không tán thành. Bây giờ anh thấy hậu quả chưa? Em trai anh có tốt lành gì đâu. Chú ấy muốn hạ uy tín tiệm vải, nơi tôi đã đầu tư tâm trí, công sức vào...
Ông Quốc gạt ngang
- Không có đâu! Chú ấy làm thế để làm gì?
Bà Kiều liếc chồng
- Được nhiều thứ lắm. Ông vờ hỏi đố tôi đó sao? Nhưng Út Nam đâu?
Ông Quốc ngần ngừ
- Nó sang Thái Lan rồi
Bà Kiều trợn mắt
- Để làm gì?
- Thì cũng để tìm hiểu thị trường ở bển
Đập tay xuống ghế, bà Kiều rên rỉ.
- Trời ơi! Chú ấy nói thế mà anh cũng tin. Chả lẽ vải của tiệm nhà anh sẽ xuất sang Thái Lan sao? Từ nhỏ tới già không để mắt, nhúng tay vào kinh doanh buôn bán, tôi không phiền không trách gì, vì anh vẫn có công việc của mình. Nhưng sao anh lại nghe lời Út Nam đến thế. Cũng may là anh chưa đưa tiệm vải này cho chú ấy
Ông Quốc làm thinh, mặt ông nhíu lại như đang lo lắng suy nghĩ chuyện gì đó rất dữ. Mãi 1 lúc sao ông mới hạ giọng
- Út Nam mượn tiền của ai vậy?
- Toàn những chỗ làm ăn lâu nay với tôi. Mỗi nơi ít lắm chú ấy cũng mượn được 1000 đô. Tệ nhất là Út Nam đã gạt chị thằng Đông 5000 đô rồi biến mất
Ông Quốc ấp úng
- Nó quen với chị thằng Đông à?
Bà Kiều bĩu môi
- Không những quen mà chú ấy còn làm như rất yêu con bé nữa. Nhờ vậy mới moi được tiền chứ. Nói thật, tôi thấy mất mặt với gia đình ông Lân quá
Thấy ông Quốc ngồi thừ ra, bà Kiều hỏi ngay
- Anh đang nghĩ gì vậy?
Ông Quốc xua tay
- Không! Không có gì hết
- Anh không qua mặt được tôi đâu. Đừng có giấu nữa. Chuyện gì nào?
Ông Quốc cau có lên tiếng
- Chậc! Tôi đang nghĩ tới Út Nam...
Đôi mắt sắc sảo của bà Kiều long lên
- Đừng bảo với tôi là Út Nam cũng mượn tiền anh đó nhé
Ông Quốc buột miệng
- Nó không mượn tiền tôi, nhưng mà...
- Nhưng mà sao?
Ông Quốc cúi xuống đốt thuốc
- Nó bảo đang cần vốn, thế là... thế là tôi đưa vốn cho nó xoay xở trước
Bà Kiều nóng nảy
- Nhưng vốn là bao nhiêu? Anh lấy ở đâu ra?
Ông Quốc im lặng rít thuốc rồi nhỏ nhẹ đáp
- Tôi đã lấy chủ quyền nhà đi thế chấp để vay ngân hàng...
Bà Kiều đứng bật dậy, mặt tái xanh tái xám
- Cái gì? Anh vừa nói cái gì?
Ông Quốc xua hai tay
- Em đừng la, con Lam nó nghe bây giờ...
Bà Kiều hét lên
- Nó nghe mặc nó, không ngờ anh bỏ ngoài tai những lời tôi từng nói... Thằng Nam đã gạt anh rồi
Ông Quốc bình tĩnh nói
- Tôi không tin Út Nam đối xử với tôi như thế
- Tại sao? Tại anh là anh nó à! Hừ! Út Nam không có tình người đâu. Sau bao nhiêu năm xa xứ, hắn tay trắng trở về không ngoài mục đích kiếm chác
- Kiếm chác là sao chứ? Lúc nào em cũng nghĩ xấu về người khác
Mặt bà Kiều phừng phừng lửa giận
- Tới nước này tôi cũng không ngại nói thật. Đây đâu phải lần đầu Út Nam về nước. Cách đây mấy năm hắn đã tới tìm tôi ngoài tiệm vải. Bằng lời dịu êm, miệng lưỡi ngọt ngào, Út Nam những tưởng sẽ khơi lại ngọn lửa tình yêu từ lòng tôi 20 năm trước. tiếc cho hắn là tôi đã sớn nhận ra chân tướng thật nên tôi đã không thèm gặp hắn nữa
Nhếch môi đầy tự đắc, bà nói tiếp
- Út Nam tưởng dễ lung lạc trái tim tôi để đào mỏ lắm sao? Hừ! Hắn ta lầm to rồi! Chính vì lợi dụng tôi không được nên Út Nam mới xoay qua anh đó
Ông Quốc ngồi chết sững trên ghế, rồi cao giọng nói như để tự trấn an mình
- Tôi nghĩ Út Nam không tệ với tôi như lời em nói đâu. Rồi nó sẽ trở lại...
-... Sau khi đã sạch túi phải không? Anh đưa nó bao nhiêu tiền?
Mặt ông Quốc đanh lại
- Đây là chuyện của anh em tôi. Không liên quan đến cô
Bà Kiều chỉ vào ngực mình
- Chưa ly dị tôi vẫn là vợ anh, toàn bộ tài sản vẫn có quyền sử dụng của tôi. Anh đem nhà đi cầm là sai rồi. Tôi nhất quyết phải làm cho rõ vụ này. Phải lôi đầu nó ra, bắt nó trả tiền lại...
Ông Quốc quát to
- Út Nam là em tôi, nó cũng có quyền sử dụng ngôi nhà của ba mẹ để lại, riêng em thì không vì em là con dâu
Bà Kiều rít lên
- Anh bảo sao? Nếu không có tôi, ngôi nhà mục nát này đã sập từ 3 đời rồi. Anh thật khốn nạn khi nghĩ thế và thật ngu khi nghe lời thằng em chó má của mình. Đồ đàn ông vô dụng, ngu ngốc
- Hỗn láo!
Ông Quốc gầm lên rồi sấn tới giáng cho bà Kiều 2 bạt tai nháng lửa. Đây là lần đầu tiên bà dám mắng ông như thế, và cũng là lần đầu tiên ông nặng tay với vợ mình
đẩy vội cánh cửa khép hờ, anh nhào ra balcon và thở phào khi thấy Lam đang thu người trên xích đu
Giọng Đông gấp rút
- Em ra đây làm gì mà người lạnh ngắt thế này?
Không trả lời Đông, cô vùi mặt vào ngực anh run rẩy. Anh hối hả quấn mền ngang người cô và nhẹ trách
- Làm anh hết hồn
Nhìn vào mắt Đông, Lam thấy thương quá. Đôi mắt anh lo lắng nhìn đăm đăm như sợ cô biến mất không bằng
Lam rươm rướm khóc
- Anh có khinh thường em không, Đông?
- Không có! Ai lại khinh thường người yêu cơ chứ. Nhưng khi có chuyện buồn, sao không nói với anh mà bày đặt uống rượu thế này?
Ngọc Lam cười buồn
- Em không muốn anh lo, nhưng đến khi say, chả hiểu sao em lại tới đây. Thế mới biết bây giờ em chỉ còn mình anh. Vậy mà mẹ lại cấm... Nói thật, em muốn chết cho rồi
Đông hốt hoảng
- Em nghĩ bậy bạ gì vậy. Anh không cho em nói đến từ chết nghe chưa. 2 đứa đã ngoéo tay rồi, trở ngại nào cũng phải vượt qua hết. Nếu vì chuyện này mà em mượn rượu giải sầu thì đáng đánh đòn lắm
Ngọc Lam chớp mắt
- Em sẽ không hư như vậy nữa đâu. Suốt tối ngồi uống rượu 1 mình, em sợ lắm rồi. Có được người thân ở cạnh thật là hạnh phúc. Nhưng nghĩ tới về nhà, em càng sợ hơn
Đông ôm siết Lam hơn
- Nhưng chuyện gì làm em buồn dữ vậy? Ba mẹ lại gây nhau, đúng không?
Ngọc Lam thở dài
- Lần nào gặp nhau ba mẹ lại chẳng gây. Chiều nay 2 người cãi cọ vì chú Nam. Ba đã bị chú ấy lừa, căn nhà của ông bà nội để lại xem như mất rồi
Đông nhíu mày
- Sao lại như vậy?
- Ba đem nhà thế chấp để vay tiền ngân hàng cho chú Nam làm vốn. Cầm vốn trong tay rồi, chú ấy biến mất. Mấy hôm trưỚc mẹ đã nói chú Nam gạt ba, nhưng ông không tin. Tới bữa nay thì muộn rồi. Em sẽ không còn nhà ở nữa. Mẹ đòi truy tố chú Nam, nhưng ba phản đối
- Ông ta về Mỹ chưa?
Ngọc Lam lắc đầu
- CHú Nam còn ở VN, nhưng chẳng biết trốn nơi nào. Em không ngờ chú ấy nhẫn tâm đến mức dứt tình, đoạn nghĩa với máu mủ của mình như vậy. Thì ra mẹ nói đúng khi cả quyết rằng chú Nam muốn trả thù, muốn làm cho gia đình em tán gia bại sản. Giờ đây chắc chú đã hài lòng khi thấy ba mẹ bỏ nhau, nhà cửa bị mất như vậy
- Chính vì chuyện này mà em uống rượu à?
Ngọc Lam nhìn Đông.
- Kể lại với người khác thì nghe đâu có gì phải buồn phải khổ, nhưng cứ chứng kiến cảnh ba mẹ nặng nhẹ nhau vì tiền bạc, em không chịu nổi. Nhà không còn, gia đình thì tan vỡ, có lẽ rồi anh cũng sẽ chán ghét em thôi, Đông ơi!
Nâng gương mặt còn sũng nước mắt của Lam lên, anh âu yếm hôn cô. Lam để mặc Đông thì thầm bên tai mình
- Anh yêu em, mãi mãi yêu em, ngốc ạ!
Bất giác Lam ôm chầm lấy Đông. Với cô bây giờ anh như chiếc phao, nếu buông tay có lẽ cô sẽ chìm xuống biểN đời giông bão kia mất
Đông lại hôn Lam, môi 2 người xoắn xuýt không rời... Đang chơi vơi trong mê đắm, Lam bỗng hơi hẫng khi anh buông cô ra và nói
- Anh sẽ tìm chú Nam cho em
Ngọc Lam nhổm người lên
- Anh biết chỗ chú ấy ở à?
Đông lắc đầu
- Không! Nhưng anh nghĩ có người biết
- Bạch Huệ phải không? Chắc gì cô ta chịu chỉ mình chỗ chú Nam
Đông im lặng, 1 lát sau mới nói
- Anh phải có cách chứ. Tìm đưỢc chú Nam sớm mới có hy vọng ba mẹ em lấy lại phần nào tiền đã bỏ ra
Nhìn bầu trời bắt đầu ửng sáng, Đông nói
- Khoảng 7 giờ, chúng ta sẽ đến tìm Bạch Huệ. Còn bây giờ thì...
Thấy anh tủm tỉm cười, Lam ngạc nhiên
- Bây giờ thì sao?
- Thì tiếp tục.. mi em chứ sao bé...
Ngọc Lam phụng phịu
- Em đói quá à!
- Vậy anh chở em đi ăn phở.
Lam e dè nhìn anh
- Chú Lân có nói gì em không?
Đông kéo Lam đứng dậy
- Ba anh dâu có ở nhà. Mà nếu có, ông cũng thông cảm mà
Lam thủ thỉ bên vai anh
- Tới bây giờ ba em vẫn còn ghen với chú. Em ân hận đã nghe lời chú Nam tới đây làm ầm ĩ. Nếu lúc đó em bình tĩnh, chín chắn hơn, có lẽ gia đình đã không đến nổi như hôm nay
Đông an ủi
- Đừng tự trách nữa! Chuyện đã qua rồi. Quan trọng là giải quyết hậu quả của nó kìa
Ngọc Lam làm thinh bước tới nhìn vào gương
Cẩm Ly rất êm ấm. Em sợ anh tới khuấy lại chuyện cũ thì tội nhỏ Ly
Đông cau có
- Vừa tỏ tình với em đã xoay sang Cẩm Ly. Anh sợ T không thật lòng
- Nếu giả dối, 2 người cũng sẽ tự động chia tay. Em nghĩ Cẩm Ly thừa thông minh để hiểu đối tượng của mình là người thế nào mà
Đông nhún vai đẩy tô phở nghi ngút về phía Lam. Cô ngồi yên xem anh gắp giá, bỏ rau, vắt chanh, thêm ớt vào cho mình rồi tủm tỉm cười
Anh xoa tay pha trò
- Mời... ái khanh
Ngọc Lam chớp mắt
- Nếu sáng nào cũng được như vầy thì còn gì bằng
Đông trầm giọng
- Có niềm tin thì khó khăn nào chẳng vưỢt qua
Lam nhìn anh đầy yêu thưƠng tin tưởng. 2 đang ăn thì T và Cẩm Ly đi ngang
Vỗ vào vai Đông với thái độ kẻ cả, T châm chọc
- Đêm qua làm gì mà sáng nay đưa nhau đi bồi dưỠng phở hột gà thế?
Mặt Đông đanh lại, anh ngứa tay lắm nhưng vẫn cố nhịn, vì nghĩ bạn bè trở mặt với nhau thì thật khó coi
T lại nói tiếp
- Thì ra sau khi rút kinh nghiệm với Bạch Huệ, mày đã lõi đời để biết sử dụng chiêu "Ăn trước vẫn hơn để dành". Nhưng đừng tham như bác Lân đấy nhé
Đông dằng đôi đũa xuống bàn và chộp cổ áo T. Ngọc Lam với Cẩm Ly kinh hoảng kéo 2 người ra
Cẩm Ly rống mồm lên
- Chỉ đùa thôi mà, anh làm gì như ăn cướp vậy
Chỉ vào mặt T, Đông gằn giọng
- Tao không thích lối nói đùa hạ cấp đó. Từ giờ trở đi mình hết là bạn rồi. Liệu mà giữ mồm đó
Phủi phủi chỗ áo bị Đông chộp trúng, T cưỜi khẩy
- Tao nói thật chớ đâu có đùa. Đúng là hạ cấp
Đông sấn tới nhưng Ngọc Lam đã ôm vòng sau lưng anh ghị lại
Tức tối nhìn T và Cẩm Ly khinh khỉnh bỏ đi, Đông bực bội
- Sao lại cản anh chứ?
Ngọc Lam run rẩy ôm ngực
- Anh làm em sợ quá. Ở nhà em đã phát sốt vì ba mẹ nên bây giờ chứng kiến bất cứ chuyện xung đột nào em cũng muốn rớt tim ra ngoài hết. Mặc kệ T nói gì, anh đừng đánh nhau
Đông xót xa nhìn gương mặt tái xanh của Lam
- Anh xin lỗi! Nhưng những lời của T rõ ràng muốn sinh sự với anh và nhục mạ em
Ngọc Lam nhăn mặt
- Em biết! Anh ta đang hận chúng mình mà
Đông bứt rứt đốt thuốc. Nhìn tô phở ăn dở, Đông thấy no ngang, anh cộc lốc
- Tới nhà Bạch Huệ được rồi chứ?
Ngọc Lam khe khẽ gật đầu. Ngồi sau lưng Đông, cô không nói lời nào. Đàn ông khi nổi giận thật kinh khủng! Nhớ tới gương mặt, cử chỉ của Đông lúc nãy Lam vẫn còn sợ. Liên tưởng đến trận cãi nhau của ba mẹ, cô rùng mình. Ba cô vốn máu lạnh, thế mà đã giáng cho mẹ 2 tát tai. Nóng nảy như Đông chả biết sẽ thế nào đây...
Tay Đông vòng ra sau tìm tay Lam. Anh dịu giọng
- Anh lỗ mãng quá phải không?
Ngọc Lam khổ sở.
- Tại sao lại đánh nhau?
Đông đáp gọn lỏn
- Đó là cách giải quyết của đàn ông
- Anh thường giải quyết như thế lắm à?
- Đâu có. Nhưng lúc nãy nếu không vì em, anh không bỏ qua đâu
Giọng Lam nài nỉ.
- Hứa với em đừng bao giờ đánh lộn nhé
Đông bật cười
- Anh đâu phải hạng thích động tay, động chân. Đánh nhau không u đầu cũng sứt trán. Tự nhiên ai đi đánh nhau làm gì hở cưng?
Ngừng xe trưỚc nhà Bạch Huệ, Lam bưỚc tới bấm chuông. Đến tìm cô ta vào giờ này có hơi kỳ, nhưng chỉ giờ này mới chắc chắn có Bạch Huệ Ở nhà
2 người đợi phải hơn 5 phút mới thấy cô ta ló đầu ra. Chưa kịp nói lời nào Huệ đã sập cửa lại thật nhanh. Nhưng Đông còn nhanh hơn, Anh lách người chắn ngang cửa, giọng thật sắc
- Sao lại đón tiếp bạn bè kỳ vậy?
Hậm hực buông mình xuống ghế, Bạch Huệ cau có
- Sáng sớm đã bị quỷ ám. TÔi nhớ chưa đến ngày trả nợ mà
Đông tự nhiên ngồi đối diện với cô ta
- Tôi có đến đòi nợ em đâu
Ném cái nhìn khó chịu vào Lam, Huệ hất hàm
- Mấy người muốn nói gì, nói đại đi để tôi còn ngủ tiếp
Đông chưa kịp lên tiếng, Ngọc Lam đã hỏi
- Dạo này thím.. Ơ chị có gặp chú Nam không?
Khoanh tay trước ngực, Huệ cao giọng
- Dĩ nhiên là không. Tôi đâu còn dính dáng gì đến ổng nữa
Thấy nét mặt thất vọng hiện ra rõ trên mặt Ngọc Lam, Huệ dò dẫm
-... Lão ta lại gây ra chuyện à?
Ngọc Lam thật thà gật đầu, nhưng Đông đã nhanh miệng
- Cũng đâu có chuyện gì. Tại nghe chú Nam sắp về bển, chúng tôi định chuyển quà cho người quen
Liếc 2 người, Bạch Huệ nhấn mạnh
- "Chúng tôi" nghe thân mật quá nhỉ? Mới tảng sáng đã... dính chùm. Bộ kết rồi hả?
Đông bình thản khoác vai Lam
- Hiểu nhau, yêu nhau chân thật là chuyện thường. Chả lẽ tôi phải ôm mối hận lòng vì 1 người không ra gì mãi?
Bạch Huệ cười khẩy
- Chúc mừng anh. Ngố ạ!
Đông nhún vai
- Cám ơn! Nhưng nếu em cho tôi biết địa chỉ ông Nam đang ở thì tôi càng cám ơn em gấp bội lần
Săm soi những ngón tay sơn đỏ bầm, Bạch Huệ uể oải nói
- Sao tôi phải khai chỗ ở của ổng nhỉ? Có lợi lộc gì đâu chứ
Ngọc Lam hấp tấp
- Nhưng chị biết chỗ không?
Bạch Huệ lơ lửng
- Thằng chú của em dạo này lên hương lắm mà. Dường như hắn trúng mánh đặc biệt thì phải
- Sao chị biết?
- Chậc! Nghe bạn bè nói. Nhưng hắn tệ bạc lắm. Có tiền rủng rỉnh trong túi là trở mặt với... vợ cũ ngay. Hừm! Dầu gì cũng tình nghĩa, vậy mà hắn không chia cho tôi 1 xu, ngang nhiên cặp con khác diễu ngang tôi mới tức chớ
Đông nói
- Với em, tình nghĩa được tính bằng tiền. Ông Nam đã tệ thế còn em giữ cái tình nghĩa ấy làm chi rồi bực mình, bán quách nó cho xong
Mặt Bạch Huệ sáng lên
- Bán à? Đề nghị hấp dẫn đó. Nhưng tình nghĩa khó tính lắm. Ai biết phải ra giá bao nhiêu cho vừa
Đông nheo nheo mắt
- Cứ suy nghĩ kỹ đi. Từ xưa đến nay tôi vẫn rộng rãi với em mà
Bạch Huệ dựa ngửa ra ghế, 2 tay đan vào nhau, giọng sắc lẻm
- 2 người muốn tìm ổng vì cái mánh ổng đã trúng phải không?
Đông lừng khừng
- cứ cho là như vậy
Huệ đứng dậy
- Cái địa chỉ của ổng đáng giá bao nhiêu nhỉ?
Đông im lặng. Anh biết Bạch Huệ là người rất tinh ranh. Đã nắm được thóp của anh và Lam rồi, chắc chắn cô ta sẽ vẽ để 2 người chạy cho mà xem
Thấy Đông làm thinh, Huệ hạ giọng
- Dạo trước, ông ta vẫn nói với tôi là dù bất cứ giá nào, ổng thề sẽ làm cho gia đình ông anh tiêu tan. Lẽ nào ổng đã làm được chuyện đó, và đang phất lên nhờ cơ hội này?
Ngọc Lam ngập ngừng
- Không giấu gì chị, chú Nam đã lừa ba tôi lấy 1 món tiền khá lớn...
Bạch Huệ cười
- Thì ra là thế! Tôi được biết ông ta sắp về bển. Nếu chậm chân, coi như mất tất cả đấy
Đông nhíu mày
- Hiện giờ ông Nam ở đâu?
Bạch Huệ vẫn lơ lửng
- Ở với 1 con ghệ nhí khá cao giá, có phonelink hẳn hoi, chớ không bèo đến mức thiếu nợ như tôi
Đông nói với giọng chắc nịch
- Địa chỉ ông Nam bằng giá khoản nợ em còn thiếu tôi. Đồng ý chứ?
Bạch Huệ bật cười
- Sao rẻ vậy? Tóm lại anh có mất gì đâu ngoài 1 lời nói?
- Đừng tham lam quá! Tôi trả giá này là phải chăng rồi, nếu không thích, chúng tôi xin kiếu vậy. Ít hôm nữa lại tới hẹn, tôi sẽ đến
Bạch Huệ vội nói
- Làm gì nóng nảy thế?
Đông lạnh lùng
- Lời nói của em làm tôi suy nghĩ lại. Có thật tôi không mất gì không? Tiền bạc là vật tùy thân, tiếc rằng em xem trọng nó hơn danh dự của mình nhiều quá
Kéo Ngọc Lam dậy, Đông nói
- Mình về thôi, Lam
Theo anh ra ngoài, Ngọc Lam trầm giọng
- Em không đồng ý cách mua bán của anh. Vì đây là chuyện của gia đình em
Đông phẩy tay
- Nhưng cô ta có chịu đâu nào
Ngọc Lam cong môi
- Lỡ như Bạch Huệ đồng ý, anh sẽ mất số vàng còn lại à?
Đông nhăn mặt
- Chậc! Muốn làm được việc, không nên bủn xỉn thưa tiểu thơ
Ngọc Lam chưa kịp cãi lại, đã nghe tiếng Bạch Huệ gọi giật ngược
Cô ta bước đến bên 2 người và chìa ra 1 mảnh giấy
- Địa chỉ ông Nam. Tôi đồng ý bán rồi đó
Ngọc Lam đẩy tay Huệ ra
- Chúng tôi không cần nữa
Giật miếng giấy về thật nhanh, Đông bảo
- Đưa đây, tôi mua y như giá đã nói
Bạch Huệ cười toe
- Vậy coi như tôi hết thiếu nợ anh rồi nha. Nghĩ lại tôi thấy tiếc, vì ngày xưa đã xù 1 đấng nam nhi đại trượng phu như anh
Đông nhét miếng giấy vào túi rồi vọt xe đi, không thèm nói thêm lời nào với Bạch Huệ. Trong tim anh lâu nay không còn chỗ cho cô ta, nhưng chưa khi nào Đông thấy khinh bỉ Bạch Huệ đến mức xót xa như vầy
Ngồi sau lưng anh, Lam chép miệng
- Việc anh làm khiến em khó chịu quá
Đông thở dài
- Bộ anh không khó chịu sao? cô ta hết xài vô rồi. Vậy mà xưa kia anh yêu được mới tài
Ngọc Lam làm thinh, Đông nghiêng đầu ra sau
- Em nghĩ gì thế?
- Em không muốn anh vì gia đình em đến thế
- Anh yêu em và vì em, chỉ vì em thôi. Gia đình em đã chấp nhận anh đâu nào
Ngọc Lam vòng tay ôm Đông trìu mến. 2 người ngừng xe trước 1 ngôi nhà khá kín cổng cao tường và bấm chuông
Không phải đợi đâu, 1 bà già thò đầu ra đưa mắt nhìn 2 người thay cho câu chào hỏi
Đông mỉm cười thân thiện
- Tôi muốn tìm ông Nam
Bà ta cộc lốc
- Việt kiều phải không?
Đông gật đầu. Người đàn bà nói
- đi rồi
Ngọc Lam kêu lên
- Đi đâu vậy dì?
- Ai mà biết
Nhìn gương mặt hất lên trời của bà ta, Đông bực lắm, nhưng anh vẫn nhỏ nhẹ.
- Dì cố nhớ lại giùm tụi cháu đi...
Bà già làu bàu
- Già cả rồi tôi nhớ hổng nổi đâu
Ngọc Lam xuống nước
- Ông Nam là chú ruột của cháu, cháu cần gặp chú ấy có chuyện quan trọng lắm
Giương cặp mắt khó chịu nhìn Ngọc Lam như để xem cô nói thật hay dối, 1 lúc sau bà ta mới ngập ngừng
- Ổng ra Bắc.. Dường như tới Đồ Sơn, Hải Phòng gì đó..
Đông hỏi
- Chừng nào ổng về?
- Tôi không biết. Nhưng nếu về, ổng sẽ trở qua bên Mỹ. Ổng đăng ký máy bay rồi mà
2 người chán nản nhìn nhau. Ngọc Lam chép miệng
- THật là phí sức, toi công, tốn của...
Đông an ủi
- Đừng vội nản chí. Bất cứ giá nào cũng phải tìm ra chú ấy. Anh không bỏ cuộc đâu
Ngọc Lam mệt mỏi gật đầu, nhưng trong lòng không mấy tin tưởng vào lời Đông. Từ sáng đến giờ, chưa đầy 3 tiếng đồng hồ, nhưng cô được chứng kiến nhiều chuyện quá. Có vậy Lam mới biết cuộc đời không đơn giản như cô tưởng. Khi mãnh lực đồng tiền là mục đích sống, người ta sẵn sàng đánh đổi lương tâm để có nó. Mẹ cô, chú Nam, Bạch Huệ và nhiều người khác nữa đã bị đồng tiền làm điên đảo. Lam biết trách ai đây khi cô chỉ là hạt bụi phù du ở chốn trần gian muôn màu này.
Ông Nam hí hửng xách vali bước xuống taxi và đi vào sân bay. Lần trở về quê nhà này ông đã đạt được mục đích mong muốn. Món nợ 20 năm xem như đã trả xong. Hôm nay ông rời khỏi VN với lòng hả hê chưa từng thấy
Ông không hả hê sao được khi cái nhà của cha mẹ để lại đã biến thành đồng đô la và thuộc quyền ông sở hửu hoàn toàn. Người đàn bà ấy chắc phải căm ông đến đổ bệnh. Nhớ tới cô ta, ông nhếch môi cười... Thật đáng kiếp! Khi đã không còn yêu nữa, cô ta sẵn sàng phỉ nhổ vào ông. Nhưng ông không thích đáp lại bằng lời mà thích dùng hành động cụ thể. Nội chuyện dụ được lão anh ngu ngốc đem chủ quyền nhà đi thế chấp, ông đã khoái đến mức bỏ ngủ quên ăn mất mấy ngày, cộng thêm chuyện hạ uy tín tiệm vải bằng cách mượn danh bà chủ đi vay nhiều nơi, ông đã vui đến nỗi hứng chí đáp máy bay cùng con bồ nhí ra Hải Phòng chơi cả tuần. Cái casino ngoài ấy cũng khá ngon lành. Ông đã vung tay quá trán, bài bạc lu bù nhưng vẫn chẳng hết bao nhiêu. Bây giờ trở về Mỹ ông sẽ làm gì với số vốn đó nhỉ? Ở VN món tiền ấy đúng là khá lớn, khổ nổi đem qua Mỹ nó lại chẳng đáng bao nhiêu. Nếu được, ông vẫn thích ở lại đây để tiêu xài hơn...
Đang miên man với những điều suy nghĩ trong đầu, ông chợt giật mình khi bị đập mạnh vào vai. Quay qua, ông Nam khựng lại khi thấy Đông và Kim Tú đang trừng mắt nhìn mình
Dù rất gượng gạo, ông Nam cũng cố nở nụ cười
- Khỏe không Kim Tú? Hai chị em đi... đi du lịch à?
Kim Tú gầm gừ trong cổ.
- Đừng vờ vịt nữa. Chúng tôi đợi anh từ sáng đến giờ. Hừ! Định trốn về bển hả?
Ông Nam chối phắt
- Làm gì có. Anh đang chuẩn bị bay ra Hà Nội mà. Hổm rày bận quá nên không đến thăm em đưỢc. Sẵn gặp anh xin gởi lại em 5000 đô...
Nhìn ông bằng ánh mắt khinh bỉ. Kim Tú nói
- Chuyến bay ra Hà Nội cất cánh rồi. Giờ chỉ còn chuyến bay đi Mỹ thôi. Nếu tôi không có bạn làm ở đây, làm sao lần ra tên anh trong danh sách hành khách chứ. 5000 đô của tôi nhất định anh phải trả rồi
Đặt vali xuống đất, ông Nam lật đật móc ví ra lấy tiền đưa Kim Tú
- Đây, em đếm lại cho kỹ. Anh phải đi không thôi trễ thì phiền lắm
Đông gằn giọng
- Ông không đi được đâu
Ông Nam bối rối
- Tại sao vậy? Cậu muốn gì ở tôi?
Đông hất hàm
- có nhiều người cần gặp ông...
Ông Nam thản nhiên
- Tới giờ lên máy bay rồi. Tôi không muốn gặp ai hết. Cậu kiếm chuyện, tôi la lên đấy
Ngay lúc đó giọng ông Quốc gay gắt vang lên làm ông Nam giật mình
- Mày có gan thì la. Còn không thì theo tao về nhà
Cái vali bỗng nặng đến mức ông Nam xách không nổi. Ngước lên trời để tránh đôi mắt loé lửa của bà Kiều, ông nói cứng
- Hộ chiếu của tôi hết hạn rồi. Không ở lại được
Ông Quốc dứ dứ cây ba toong vào mặt em trai mình
- Tao sẽ đóng tiền gia hạn cho mày. Giải quyết xong mọi việc, mày phải cút ngay cho khuất mắt. Tao chả giữ làm gì đâu
Ông Nam đảo mắt 1 vòng và thấy khó lòng thoát với thái độ hầm hầm của Đông, Kim Tú, bà Kiều và cả con nhóc Ngọc Lam. Nếu cự nự sẽ không hay ho gì, còn đâm ra rắc rối thêm. Phải bình tĩnh tìm cách trốn thôi. Ông nhỏ nhẹ.
- Anh nói thế tôi xin nghe theo. Giờ mình về nhà chứ gì? Về thì về
Ông Quốc chưa lên tiếng, ông Nam đã dợm bước. Bà Kiều gọi ngưỢc lại
- Khoan đã, chú đưa vé máy bay đây
- Chị không có quyền giữ giấy tờ của tôi
Bà Kiều lạnh lùng
- Vậy để tôi gọi công an nhé? Họ mà đến thì sẽ giữ người đấy. Đơn truy tố chú tôi đã làm sẵn và có mang theo đây nè
Ông Nam hậm hực lôi trong áo ra tấm vé máy bay, bà Kiều thản nhiên cầm lấy
- tÔi buộc lòng phải làm thế vì con người chú tráo trở lắm
Quay sang phía Đông, bà dịu giọng
- Nhờ cháu xách hộ chú Nam cái vali
Ông Nam phản ứng
- Mấy người làm gì như áp giải phạm nhân vậy?
Kim Tú cười gằn
- Câu hỏi cũng là câu trả lời. Anh đúng là 1 thằng tồi khi dùng tình cảm để lợi dụng người khác
Đông cấu nhẹ vào tay Kim Tú như nhắc cô im đi. Anh cúi xuống xách vali và nói
- Cháu sẽ cùng mọi người ra taxi rồi xin phép đưa chị Tú về
Bà Kiều mỉm cười kiểu cách
- Chúng tôi rất cám ơn cháu
Đông làm thinh. Anh thừa biết bà chẳng ưa gì mình, nhưng dầu sao đây cũng là bước khởi đầu khá tốt. Có muộn 1 chút, Đông vẫn hy vọng anh và Ngọc Lam đã qua rồi thời kỳ đen tối
Bị... áp tải vào taxi, ông Nam hầm lắm, ông không ngờ đã tới giờ máy bay cất cánh mà còn bị kẹt lại. Cố giữ bình tĩnh, ông tính toán cách đối phó... Trong vali ông không có cắc nào. Bà Kiều và lão anh ngu ngốc đừng hòng moi ở ông khoản tiền đã mất đi
Tuy nghĩ như thế, nhưng ông Nam biết rõ mình đã lâm vào thế bí. Bích Kiều rất bản lĩnh ông không dễ qua mặt ba như đã từng qua mặt ông Quốc đâu
Ngồi trong taxi, không ai nói với ai lời nào. Trán ông Nam cứ rịn mồ hôi dù đang ngồi xe máy lạnh. Ông chưa biết vợ chồng ông Quốc sẽ đối phó với mình ra sao. Nếu 2 người quyết định truy tố thì rắc rối to đấy. Muốn yên thân trở về, ít nhiều cũng phải nhường 1 bước thôi
Ông Nam nuốt tiếng thở dài vào bụng. Suy cho cùng tại số ông xui. Đầu đã trót nhưng đuôi không lọt, đành chịu thôi!
Tới nhà, ông cố tình đi thật chậm như trì hoãn được phút nào hay phút nấy. Vào phòng khách, ông Quốc mắng ngay
- Mày là thằng em khốn nạn, dám gạt cả anh mình để chiếm đoạt tài sản
Ông Nam bình tĩnh đáp lại
- Tôi chỉ lấy lại những gì của tôi. Cái nhà này cha mẹ để lại cho chúng ta mà
Bà Kiều chen vào
- Hừ! Nếu để nguyên như cách đây 20 năm, nó đã sập lâu rồi. Vợ chồng tôi bỏ công bỏ của vào đó không phải để chú sớt tay trên
Ông Nam cười nhạt
- Đây là chuyện riêng của anh em tôi. Chị đã bỏ anh Quốc thì không có quyền xía vào. Thật nực cười! Cách đây chưa bao lâu chị đòi ly dị cho bằng được. Bây giờ ngửi có mùi tiền, là ngọt ngào chồng chồng vợ vợ. Thật tởm lợm quá!
Bà Kiều cứng họng vì đòn phủ đầu của ông Nam. Đang lúc bà còn ú ớ thì ông Quốc đã nạt
- Tao không anh em gì với mày cả. Tiền đâu? Trả lại đây
Ông Nam khoanh tay ngạo nghễ
- Tiền à? Tôi đánh bài hết rồi
Ông Quốc gầm lên
- Mày nói cái gì? Thằng chó!
Ông Nam thản nhiên lặp lại
- Tôi đánh bài hết rồi. Không tin anh cứ xét, còn đô nào tôi trả anh đô đó
Tay run lẩy bẩy vì tức, ông Quốc ấp úng mãi mới nên lời
- Mày... mày... cố ý làm thế phải không? Trời ơi! Đây là ngôi nhà để thờ cúng ông bà, cha mẹ. Mày đúng là đồ mất gốc, vô lương tâm vô đạo đức
Ông Nam long mắt lên trông thật dữ dằn
- Từ nhỏ tôi đã bị cha mẹ ruồng bỏ, tôi chả biết ông bà mình là ai. Tình cảm gia đình với tôi xa lạ. Tôi mất gốc là do ba mẹ muốn thế. Căn nhà để thờ phụng này với tôi chỉ được tính bằng tiền. Còn gía trị tinh thần thiêng liêng gì đó thuộc về anh, người được cha mẹ cưng chiều, họ hàng thừa nhận, chớ không phải thuộc trách nhiệm của tôi, 1 thằng không nên có mặt trên đời này. Tôi không thờ không cúng ai hết, vậy để nó làm gì cơ chứ?
Ông Quốc nghiến răng
- Mày đoạn tình đoạn nghĩa như thế thì chả còn máu mủ ruột rà gì nữa hết. Tao sẽ truy tố mày tội lường gạt
Dang 2 tay ra đầy thách thức, ông Nam hơi nghiêng mình
- Xin mời, cứ thưa đi! Người mang quốc tịch nước ngoài như tôi có ngồi tù tại VN cũng chả bao lâu. Nhất là về khoảnh tranh chấp gia tài. Làm gì đến nỗi vào tù mà hăm doa. chứ
Bà Kiều gạt ngang
- Ở đây không có vấn đề tranh chấp. Tôi sẽ thưa chú thêm tội lợi dụng danh tiếng của tiệm vải Bình Dương gạt tiền thiên hạ. VN cũng có luật pháp, rồi chú sẽ biết mình ngồi tù lây hay mau
Nói dứt lời, bà Kiều đứng dậy
- Lam! Chở mẹ đến công an phường ngay
Ngọc Lam lật đật chạy theo mẹ. Ra tới cửa, cô nghe tiếng ông Quốc gọi
- Em trở vào đi...
Bà Kiều khu(.ng lại
- Anh định làm gì mà ngăn tôi?
Ông Quốc im lặng. Mãi 1 lúc sau ông mới hỏi
- Chú đã xài hết tiền thật à?
Ông Nam thảy cái ví lên bàn
- chỉ còn vài ngàn đô để về bển. Nếu muốn, anh cứ lấy đi rồi hãy mời công an đến
Giọng ông Quốc xót xa
- Chú nghĩ tôi sẽ làm như vậy sao?
- Sao lại không khi ngày xưa anh đã từng...
Ông Quốc xua tay
- Đừng nhắc mãi chuyện xưa nữa, vì tôi đã khác xưa rất nhiều. Tôi biết nghĩ tới chú, nên mới sẵn sàng mượn tiền ngân hàng cho chú làm vốn. Tôi tin chú hơn tin vợ vì chú là em của tôi. Không ngờ chú tệ đến mức đem tiền ấy đi bài bạc. Đó là cả 1 gia tài để làm sự nghiệp. sao chú lại đạp đổ tương lai của mình chứ? Tiền đã hết rồi. Chú có ngồi tù tôi cũng không tìm lại được. Đã vậy lương tâm còn day dứt khi nghĩ thêm 1 lần nữa tôi đối xử không phải với chú. Bây giờ chú đi đi, chắc còn kịp chuyến bay đó...
Bà Kiều nhảy nhổm lên
- Anh điên rồi mới để Út Nam đi. Tôi không tin chú ấy đã tiêu hết ngần ấy tiền
Nhảy bổ lại cái valy, bà nói
- Tôi phải xét mới được...
Rồi như 1 người điên, bà hùng hục mở vali ra lục tung mọi thứ trong đó
Ông Quốc đanh mặt lại
- Em vừa phải thôi! Để cho nó đi...
Bà Kiều hào hển ngồi xuống ghế, giọng lạc đi vì tức
- Ngôi nhà này do tôi đổ mồ hôi và nước mắt để xây lên. Lẽ nào bây giờ tôi phải bỏ tiền ra để chuộc nó về? Mặc xác dòng họ nhà ông không có nơi thờ phụng. Tôi không biết đến nữa đâu
Ông Nam vội vàng thu dọn mọi thứ vung vãi vào valị Nhìn đồng hồ, ông hấp tấp đứng lên
- Tôi phải đi ngay...
Ông Quốc mệt nhọc đứng dậy
- Kiếp này tôi đã hết nợ chú rồi đó. Đi đi và đừng bao giờ để tôi gặp lại
Dứt lời ông loạng choạng bước lên lầu. Mới được vài bậc thang, Ngọc Lam bỗng thấy ông ôm ngực khuỵu xuống rồi té lăn ra đất
Cô và bà Kiều hoảng hốt nhào tới đỡ ông lên trong khi ông Nam tay xách vali đứng như trời trồng ngay ngưỡng cửa...
o0o
Bà Bích Kiều buông cái bình thuỷ xuống bàn rồi chạy vội đến bên giường của ông Quốc, giọng ngạc nhiên
- Anh định làm gì vậy?
Gượng ngồi dậy, ông Quốc nói
- Tôi muốn đi dạo 1 chút, nằm hoài thế này giống như đã chết
Bà Kiều cau mày
- Mở miệng là nói bậy. Muốn vận động cho thỏai mái.. người ta sẽ dẫn anh đi. Nhằn nhì cái gì chứ
Dứt lời, ba lấy cây gậy đưa cho ông rồi nhẫn nại dìu chồng từng bước ra sân bệnh viện
Ngồi xuống cái ghế đá dưỚi gốc cây trúc đào, ông trầm giọng
- Cả tuần nay em vì tôi mà bỏ cả việc buôn bán. Thật lòng tôi thấy áy náy quá...
Bà Kiều nhỏ nhẹ.
- Sao anh lại nói vậy? Với em bây giờ chồng con là quan trọng nhất. Có thể anh không tin, trong suốt mấy ngày qua nhìn anh mê man giữa sống và chết, em đã suy nghĩ rất nhiều
Mắt bỗng rưng rưng, bà nói
- Điều em mà sợ nhất là lỡ như anh không dậy nữa, không nói với em lời nào mà lặng lẽ giã biệt cuộc đời này
Ông Quốc hơi nhếch môi
- Em sợ tôi chết thật sao?
Bà Kiều gật đầu
- Đời người sợ nhất là sanh ly tử biệt. Chết th`i do số, không ai tránh được, nhưng chia ly hay sum họp là do mình. Mấy tháng qua sống thui thủi, giận chồng, nhớ con, em có sung sướng gì đâu. Tại sao vì tự ái mà dằn vặt bản thân làm khổ mọi người chứ
Ông Quốc nhìn bà Kiều
- Tôi khoẻ nhiều lắm rồi. Em không cần phải nói thế làm chi. Mấy ngày nay tôi cũng suy nghĩ rất kỹ. Khi xuất viện tôi sẽ ký đơn ly dị cho em. Em còn trẻ đẹp, có tài, có sự nghiệp thì đâu sợ tìm không ra hạnh phúc. Cha con tôi sống với nhau được mà. Tôi không làm khổ em nữa đâu
Bà Kiều mếu máo cười
- Chính lời vừa rồi của anh làm em khổ. Bao nhiêu năm nay em chưa trách anh chuyện gì ngoài chuyện nghi ngờ em có tình ý với những người đàn ông khác. Em bỏ nhà đi, hay đòi ly dị cũng vì cảm thấy mình bị sỉ nhục, chớ không phải vì tài sản, tiền bạc như Út Nam đã ngon ngọt nói với anh. Nếu tới bây giờ mà anh vẫn nghĩ tình cảm em dành cho anh xưa nay là giả dối, thì sau khi anh khoẻ thật rồi, em sẽ ra tiệm vải ở tiếp
Nói dứt lời, bà Kiều ôm mặt sụt sùi. Ông Quốc ngồi chết lặng trên ghế đá. Vợ Ông được bạn hàng đặt danh là "Người đàn bà sắt", lạnh lùng, cương quyết. Từ khi lấy nhau tới giờ, 2 người từng gây gỗ nhiều lần nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ bà khóc. Trái lại, những lời chát chúa, chua cay của bà vẫn làm ông không ngủ được vì tức. Vậy mà hôm nay bà lại... đổ lệ trước mặt ông, bảo sao tim ông không... nhức nhối cho được
Ôm lấy ngực, ông Quốc rên rỉ.
- Em đừng khóc, không khéo tim tôi lại lên cơn mất
Ngừng lại 1 chút để thở, ông Quốc nắm tay vợ, giọng chan chứa yêu thương
- Nói là nói thế thôi, chớ không có em tôi biết sống ra sao ở những ngày tháng còn lại. Nín đi, để lỡ ai trông thấy lại trách lão chồng già bệnh hoạn khó chịu đến mức làm vợ khóc
Bà Kiều lặng lẽ để tay mình trong tay chồng. sau cùng bà cũng nhận ra người mình yêu thương chân tình là ai. Nếu ông không bị lên cơn tim bất tử, chắc bà chưa hiểu được chính mình đâu. cả Út Nam cũng thế, dầu gì anh ta vẫn còn lương tâm, còn biết nghĩ tới anh trai nên hôm đó thay vì chạy cho lẹ ra sân bay, Út Nam cũng cuống cuồng phục mẹ con bà đưa ông Quốc vào bệnh viện, rồi ngồi thừ người suốt buổi trước phòng cấp cứu
Sự chết sống chưa biết thế nào của anh trai mình xem chừng tác động mạnh đến Út Nam, ông ta đã tỏ ra rất day dứt, nên sáng hôm qua trước khi tới sân bay, Út Nam đã ghé thăm ông Quốc
2 người không nói gì với nhau hết, sau nửa tiếng ngồi bên anh trai, ông Nam để lại trên bàn 1 tấm ngân phiếu bằng phân nửa số tiền ông Quốc đã vay ngân hàng rồi bỏ đi...
Giọng ông Quốc chợt vang lên
- Em đang nghĩ gì vậy?
Bà Kiều vội lắc đầu, ông Quốc nói
- Đang nghĩ tới Út Nam phải không?
- Sao anh biết?
- Vì anh cũng đang nghĩ tới chú ấy. Mong rằng ở phương trời xa chú ấy sẽ hiểu ra, trên hết mọi sự đố kỵ, bất bình, ganh ghét nhau, tình cảm ruột rà vẫn là thiêng liêng nhất
Bà Kiều trầm ngâm
- Em tin Út Nam sẽ hiểu, cũng như em đã hiểu...
Ông Quốc hơi nhíu mày
- Em hiểu cái gì chứ?
Mỉm cười, bà nói
- Trên hết mọi sự đố kỵ, bất bình, ganh ghét nhau, tình vợ nghĩa vợ chồng vẫn là thiêng liêng nhất
Ông Quốc chưa kịp lên tiếng đã nghe giọng Ngọc Lam phụng phịu trách
- Ba mẹ Ở đây làm con tìm muốn chết
Bà Kiều quay lại nhìn thấy Lam cùng Đông lững thững đi tới. Ông Quốc kêu lên
- Đã tới giờ ăn rồi à?
Sà xuống kế bên 2 người, Ngọc Lam ríu rít
- Có mẹ Ở kế bên, ba quên mất giờ giấc rồi
Ông Quốc nghiêm mặt
- Đừng có nói nhảm, ba không thích đùa đâu
Ngọc Lam le lưỡi thì thầm vào tai mẹ.
- Con có đùa đâu...
Thấy Đông lóng ngóng bên cây trúc đào, bà Kiều buột miệng
- Dạo này ba cháu khoẻ không?
Đông mỉm cười
- Dạ, ba cháu vẫn khoẻ. Ông đang du lịch Singapore với tâm trạng vui vẻ thoải mái
Bà Kiều nói
- Vậy thì tốt. Người hạnh phúc là người không bận tâm phiền não bất cứ chuyện gì. Được như ba cháu thật sướng
Đông gật đầu
- Cháu cũng nghĩ vậy
Ông Quốc chống gậy đứng lên
- 2 đứa ngồi đây cho thoải mái, để ba mẹ vào trong
Lam liến thoắng
- Hôm nay có món súp thịt gà ngon lắm. Lúc nãy anh Đông phải trổ tài lạng lách để con mang đến cho ba lúc còn nóng đó
Ông Quốc làu bàu
- Tôi biết rồi, cô khỏi phải kể công
Đông bước tới bên ông
- để cháu đỡ bác vào
Ông Quốc xua tay
- Bác đi được mà... Cứ ngồi đây với con ranh lắm mồm này. Không phải bận tâm đến ông bà già làm gì
Ngọc Lam che miệng cười khi thấy vẻ ngượng ngùng của Đông. 2 người nhìn theo ông bà Quốc cho đến lúc họ khuất sau hành lang
Đông càu nhàu
- Em cười cái gì vậy?
- Ba mẹ vui nên em cười, không được sao? Cuối cùng trời cũng sáng. Mẹ đã chịu trở về vì thế bệnh của ba không tái phát nữa đâu
Đông tủm tỉm
- Em lạc quan quá nhỉ?
- Lạc quan mới sống được chớ. Bi quan, cố chấp chỉ khổ thân thôi.. thưa ngài
Đông bỗng hỏi
- chú Nam thế nào rồi?
Ngọc Lam trả lời
- Chú lên máy bay sáng hôm qua, sau khi gởi trả ba 1 tờ ngân phiếu khá nhiều tiền
Đông nhíu mày
- Thì ra chú ấy gởi tiền vào ngân hành quốc tê rồi xài ngân phiếu, thảo nào hôm trước dì Kiều không tìm thấy đồng nào trong vali
Ngọc Lam hầm giọng
- Ba không đồng ý để mẹ truy tố, chú Nam có thể cuỗm hết tiền ấy mà trở về Mỹ. Nhưng cuối cùng chú không cam tâm làm thế. Em nghĩ dù sao chú vẫn còn thương ba
Đông thở dài
- Chỉ tội nghiệp chị Tú, dầu lấy lại được tiền chị ấy vẫn buồn khi nghĩ đã bị gạt tình
Ngọc Lam bứt rứt
- Em rất khổ tâm vì chuyện này
Đông vỗ nhẹ vào vai cô
- Rồi chị ấy sẽ quên khi gặp người thật sự yêu mình. Anh tin chắc như vậy
Cong môi lên, Lam trêu
- Đó là kinh nghiệm bản thân chớ gì? Không biết xấu hổ mà còn nói ra
Đông tỉnh bơ
- Có gì đâu mà phải xấu hổ khi từ kinh nghiệm đó anh hiểu thêm cuộc đời và được em yêu. Em thấy đấy, ba mẹ cũng phải rút kinh nghiệm để trở lại với nhau kìa. Anh chỉ mong tình yêu của mình là tình yêu chân thật, hoàn hảo nhất để không phải ân hận hay tuyệt vọng vì bất cứ chuyện gì
Ngọc Lam thầm thì
- Em cũng mong thế
Dứt lời, cô nũng nịu đưa ngón út ra. Đông không ngoéo mà kéo sát Lam vào lòng
Được tựa đầu vào người yêu thì chiều ở nơi nào cũng đẹp như nhau. Ngọc Lam bâng khuâng nhận ra cuộc đời tuy nghiệt ngã, nhưng rất công bằng với những ai biết sống vì lòng vị tha và vì người khác
Áp sát mặt vào ngực Đông, Lam nghe như có hạt hạnh phúc nào đó vừa len vào hồn mình, nẩy mầm rất nhẹ.

Hết


Xem Tiếp: ----