Chương 5

Gia Uyên tò mò nhìn cửa phòng giám đốc. Từ hồi cô vào thực tập ở đây tới nay, cánh cửa ấy hình như chưa mở lần nào. Bởi vậy dù rất muốn, cô vẫn chưa rõ dung nhan anh Hai mặt sắt của Duy ra sao. Nhưng Uyên có nghe nhân viên trong công ty xù xì rằng giám đốc Khanh rất khó tính. Sau một nam ở nước ngoài về, ông ta đã có kế hoạch đưa công ty đi lên và theo kế hoạch đó, mọi nhân viên phải ra sức làm gấp đôi gấp ba bình thường. Yêu cầu của ngài giám đốc cao như vậy nên mọi người ngao ngán cũng phải. Chính vì họ đang bị áp lực tâm lý đè nặng nên chẳng vui vẻ gì khi phải tiếp một con bé sinh viên đến thực tập như Uyên.
So với công ty của Hoàng, địa vị của cô dĩ nhiên bi xem nhẹ, thậm chí có nhiều lần Uyên.. bi nhờ làm vệ sinh phòng, đi mua thức ăn sáng hộ mà quên đưa tiền nữa là khác. Gia Uyên không lấy đấy làm buồn trái lại cô cảm thấy nhẹ nhõm khi nhân viên ở đây nhìn mình bằng ánh mắt thân thiện. Cô sẵn sàng chấp nhận... hy sinh vài quyền lợi nhỏ để đạt được mục đích lớn cho Hoàng phải nể nang cô.
Đang miên man suy nghĩ, Gia Uyên chợt giật mình vì cánh cửa suýt mở. Cô hồi hộp chờ... ngài giám đốc bước ra rồi ngỡ ngàng hét cô khi thay hắn... Đúng là hắn cho không ai khác. Vẫn bộ quần áo bình thường Gia Uyên đã thấy nhiều lần, hôm nay hắn cô vẽ đạo mạo hơn một chút. Sao hắn lại ở đây? Chẳng lẽ hắn là giám đốc. Gia Uyên hốt hoảng với cái ý tưởng vừa lóe qua trong đầu.
Cô hỏi một câu thật ngớ ngẩn:
- Ông... Ông làm gì ở đây vậy?
Giơ cái giỏ đựng giấy đang cầm trên tay ra, giọng Khanh thật tự nhiên:
- Dọn dẹp vệ sinh phòng giám đốc mà!
- Ơ...
Khanh hóm hỉnh:
- Phòng giám đốc thì không phải dọn sao?
Đỡ lấy giỏ giấy, Gia Uyên nói:
- Để tôi giúp ông?
Khanh lắc đầu:
- Không được! Uyên đang là khách của công ty mà!
Gia Uyên vẫn dành lấy cho được cái giỏ:
- Tôi phải thực tập mọi thứ từ thấp đến cao. Vệ sinh phòng là chuyện nhỏ...
Khanh nheo mắt:
- Cần thực tập làm giám đốc không?
Uyên le lưỡi:
- Hông dám đâu!
- Sao thế?
Gia Uyên cong moi:
- Nghe đon ông giám đốc này.. hắc lắm!
- Thật à?
Uyên gật đầu và hạ giọng:
- Nghe qua rồi bỏ nghen. Lỡ tới tai ổng thì khổ tôi đó!
Khanh thong thả bước theo Uyên. Cô hỏi:
- Ông còn dọn phòng nào nữa. Tôi phụ cho.
Giọng tỉnh bơ, Khanh nói:
- Cả một công ty. cô phụ nổi không?
Uyên hăm hở:
- Đương nhiên là nổi. Nhưng tôi phải điện thoại về nhà để xin phép về trễ cái đã.
Khanh kêu lên:
- Ba cô khó đến thế sao?
Uyên gật đầu:
- Rất khó! Nhưng khó nhất không phải là ba mà là dì Năm.
Khanh ngập ngừng:
- Nếu thế Uyên nên về đúng giờ thì tốt hơn.
Gia Uyên nói:
- Tôi nhất định phải phụ anh mới được.
Khanh có vẻ mỉa mai:
- Để trả ơn tôi giữ ví hộ chớ gì? Cô bé sòng phẳng thật!
Mặt Uyên nóng bừng. Cô ấp úng:
- Tôi không hề nghĩ như thế! Tôi có chuyện muốn nói với ông.
- Ngay bây giờ à?
Uyên vội vã:
- Làm xong việc cũng được! Nhưng sao cả tuần nay tôi không thấy ông kìa?
Khanh cừơi cười:
- Trái lại tôi rất thường thấy Uyên tới lui trên hành lang.
- Sao ông không gọi tôi?
- Để làm gì khi lão giám đốc hắc ám ấy khó như quỷ! Tôi làm tạp vụ, lớ quớ là mất việc ngay.
Gia Uyên tò mò:
- Phòng làm việc của ông đâu?
Khanh bước tới hộc cầu thang và bảo:
- Ở đây! Chung với chổi, cây lau nhà, ki hót rác. Tôi chỉ xuất hiện khi mọi người ra vè, làm sao Uyên thấy được!
Gia Uyên xót xa nhìn hắn. Cô buột miệng:
- Công việc chắc cực lắm hả?
Nhún vai, Khanh giễu cợt:
- Sướng hơn làm giám đốc nhiều!
Uyên dài giọng:
- Ông khéo đùa thì đúng hơn. Đâu có ai gọi nhân viên tạp vụ là ông. Nghe mỉa mai quá!
- Uyên thì sao?
Gia Uyên cong môi:
- Tôi gọi bằng ông từ trước chứ bộ!
- Bây giờ thì có thể gọi khác được rồi.
Uyên nghiêng đầu:
- Phải gọi bằng anh.. gì đây?
Khanh đáp ngay:
- Anh Hai như em tôi vẫn gọi.
- Tôi đâu phải là em ông... Ơ anh.
Khanh lắc đầu:
- Cô khó chịu chẳng thua gì giám đốc. Nè! Sao đang thực tập ở công ty Triệu Hải lại chuyển sang đây.
Gia Uyên trợn mắt:
- Sao anh biết tôi... chuyển sang?
Khanh thản nhiên:
- Nghe mấy bà nhiều chuyện trong công ty xì xầm...
Uyên hỏi tới:
- Họ còn nói gì nữa?
- Nhiều lắm, nhưng tôi quên rồi!
- Sao họ lại xì xầm về tôi kìa?
Khanh nheo nheo mắt:
- Vì họ là phụ nữ. Vậy mà cũng không biết.
Mặt Gia Uyên sụ xuống:
- Rõ chán! Tưởng sang công ty này sẽ không bị nói xấu. Ai ngờ ở đâu cũng thế!
Khanh nhấn mạnh:
- Họ chỉ xì xầm cho không phải nói xấu. Uyên vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy!
Gia Uyên hất mặt lên:
- Công ty đó của gia đình Hoàng. Tôi không muốn lệ thuộc vào anh ta, dù chỉ là vài lời phê trong hồ sơ thực tập.
Khanh diu dang:
- Hai người giận nhau à?
Uyên ấm ức:
- Tại anh chớ ai! Nếu anh đừng xuất hiện, có lẽ mọi việc sẽ khác đi.
Khanh ái ngại:
- Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với hai người. Nhưng nếu vì tôi, tôi thành thật xin lỗi.
Gia Uyên chớp mi:
- Hôm trước tôi đã trách lầm khi anh đến để trả cái ví. Tôi xin lỗi anh mới đúng. Thái độ của Hoàng càng khiến tôi xấu hổ hơn nữa, không giận đâu có được!
Khanh nhỏ nhẹ:
- Anh ấy cũng hiểu lầm vì lo cho người yêu. Uyên không nên giận.
Gia Uyên đỏ mặt:
- Tôi không phải là người yêu của Hoàng.
- Nhung Uyên là người Hoàng yêu. Anh ta đã rêu rao khắp công ty Triệu Hải về mối quan hệ của hai người. Chẳng lẽ vì lý do này nên Uyên mới chuyển sang đây?
Gia Uyên nhìn Khanh trân trối:
- Sao anh biết nhiều chuyện quá vậy?
- Thì đó là những điều mà người ta xì xầm mà!
Vung tay đập mạnh vào tường, Gia Uyên rên rỉ:
- Trời ơi! Đúng là tiếng xấu đồn xa.
Thấy Uyên ngồi phịch xuống nấc cuối của cầu thang, Khanh trêu:
- Có cần rầu rĩ dữ vậy không? Được con trai giám đốc đeo đuổi, cũng hân hạnh lắm chớ bộ!
Uyên bĩu môi:
- Với tôi, giám đốc cũng như công nhân tạp vụ. Cái quan trọng là nhân cách kìa!
Ngước lên nhìn Khanh, Gia Uyên bỗng nghiêm nghị:
- Câu chuyện anh kể với tôi về Huệ Linh có thật không vậy?
Khanh cũng nghiêm trang không kém:
- Thật 100 %.
Gia Uyên thở phào:
- Tôi tin anh!
Rồi cô xụ mặt:
- Nhưng ba, dì Năm, Hoàng và nhỏ Tuệ My bạn thân của tôi lại không tin anh là người tốt.
Giọng cô bỗng trầm xuống, xúc động:
- Anh không gạt tôi chứ?
Khanh chợt bồi hồi vì ánh mắt, gương mặt chờ đợi nghe trả lời của Uyên. Có một điều gì đó lạ lùng tràn ngập hồn anh khiến tim anh xao xuyến. Thay vi nói thành lời, Khanh khe khẽ gật đầu.
Gia Uyên như reo lên:
- Vậy là được rồi! Bây giờ tôi sẽ điện thoại về nhà rồi phụ anh don dep công ty. Sau đó tôi có một câu chuyện muốn nói với anh. Chuyện quan trọng à nha!
Bước được vài bước Uyên quay lại:
- Các phòng ở đây đóng cửa hết rồi, đâu gọi điện được.
Khanh gợi ý:
- Thì vào phòng giám đốc!
Uyên ngập ngừng:
- Được không đó? Lỡ có ai trông thấy, anh bị đuổi thì khổ!
Khanh lơ lửng:
- Sao Uyên không nghĩ người bị đuổi là mình?
Nhún vai Gia Uyên nói:
- Tôi bị đuổi cũng chẳng nhằm gì ngoài việc làm mất uy tín nhỏ Tuệ My, chỉ sợ anh mất việc làm rồi đổ thừa... người ta.
Khanh đẩy cửa phòng giám đốc:
- Xui lam mới có người trông thấy. Thầy bói bảo "nạn kiếp" lớn của tôi qua rồi. Từ giờ trở đi toàn gặp đại tướng, đại cát không hà! Cứ vào điện thoại thoải mái đi.
Gia Uyên vừa bước vào vừa nói nhỏ:
- Anh xui đó nha!
Khanh mỉm cười. Anh không ngờ cô bé dễ dàng tin mình là lao công của công ty. Chả biết tại sao anh đóng kịch giỏi, hay tại Gia Uyên khờ khạo dễ tin. Nhưng vì dù lý do gì, Khanh cũng lỡ vào cuộc rồi, bây giờ muốn quay đầu lại đã muộn. Thôi thì cứ diễn cho trọn... vai tạp vụ và tiểu thơ. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cứ để từ từ hãy tính.
Hối hả bước đến chỗ Khanh đứng, Uyên bảo:
- Nào! Chúng ta bắt đầu nhé!
Khanh phất tay:
- Đùa thôi! Ai nỡ để tiểu thư như Uyên làm tạp vụ. Tôi nghĩ nên tìm một chỗ nào đó để nghe chuyện Uyên muốn nói.
Gia Uyên ngần ngừ:
- Còn công việc thì sao?
Khanh nhún vai:
- Tối tôi sẽ làm.
- Vậy cũng được à?
- Được chứ. Đây là việc ngoài giờ mà! Tôi mời cô bé sang quán cà phê bên kia đường. Ở đó chúng ta tha hồ trò chuyện.
Gia Uyên gật đầu:
- Cũng được!
Hai người thong thả băng ngang đường, buoc vào quán cà phê nhỏ khá ấm cúng nhờ những bức tranh gam nóng treo trên tường.
Kéo ghế cho Uyên, Khanh hỏi:
- Cô bé uống gì?
- Sữa tươi!
Ngước lên nhìn người phục vụ, Khanh trầm giọng:
- Hai sữa tươi!
Uyên ngạc nhiên:
- Sao anh.. hiền quá vậy? Vào quán cà phê mà uống sữa tươi như con gái à!
Khanh tủm tỉm:
- Tôi ủng hộ Uyen, không được sao?
Gia Uyên thật thà:
- Tôi luôn nghĩ anh là người lạnh lùng, khó khăn gần gũi.
Khanh xác nhận:
- Đối với người lạ, tôi y như Uyên đã nghĩ.
Hất mặt lên, Uyên nói:
- Cám ơn anh đã xem tôi như người quen.
Khanh khoanh tay vào đề:
- Nào! Cô định nói gi với tôi mà bảo là quan trọng?
Gia Uyên bóp những ngón tay, cô không biết phải bắt đầu như thế nào để hắn khỏi bị sốc cũng như bị tổn thương. Nếu câu chuyện tinh yêu của hắn là có thật, thì rõ ràng có điều gì đó không bình thường rồi.
Thái độ bối rối của Uyên khiến Khanh chú ý, anh đùa:
- Có gì khó thốt nên lời à?
Uyên gãi đầu:
- Tôi vẫn bị ám ảnh bởi chuyện tình của anh. Nếu được nghe kể từ đầu tới kết thì hay quá!
Khanh nhíu mày:
- Đó không phải là lý do chính để chúng ta ngồi với nhau chiều nay chứ?
Gia Uyên tỉnh táo:
- Nhưng là khởi đầu cần phải có. Tôi muốn biết sự thật về Huệ Linh.
- Để làm gì?
- Tôi có nghe it nhiều về chị ấy...
- Nên có muốn xác minh xem tin được nghe đúng, sai thế nào chớ gì?
Gia Uyên phân bua:
- Tôi chỉ muốn có một kết luận đúng nhất về người trước kia từng sống trong phòng của tôi. Và ý tưởng này do anh nhen lên. Do đó anh... anh.. phải..
Khanh ngắt ngang:
-... Có bổn phận làm rõ vấn đề, đúng không? Nhưng Gia Uyên đã nghe gì về Huệ Linh?
Gia Uyên nhỏ nhẹ:
- Những điều tôi nghe về Huệ Linh khác với những điều anh nói như ngày và đêm, đen và trắng.
Mắt Khanh sáng lên:
- Huệ Linh vẫn còn sống. Đúng không?
Uyên nhè nhẹ gật đầu. Khanh thở phào khoan khoái rồi cau có:
- Hừ! Tôi biết mọi người đã gạt tôi mà. Tại sao phải nói thế chứ?
Nhìn Uyên chăm chú, Khanh hỏi:
- Vậy bây giờ Linh ở đâu?
Gia Uyên im lặng dò xét Khanh rồi tung đòn:
- Huệ Linh đang ở với chồng bên Mỹ. Hơn 4 năm nay chị ấy không hề về nước, do đó...
Khanh hấp tấp gặng lại:
- Uyên nói sao? Linh sống với chồng bên Mỹ đã 4 năm à? Thật vô lý! Có lẽ người ta đã lầm Huệ Linh với người khác rồi.
Uyên vặn:
- Sao anh không nghĩ có ai đó đã mạo danh Huệ Linh đến với anh?
Khanh ngớ ra mất mấy giây vì giả thuyết của Gia Uyên rồi ấp úng:
- Làm thế với mục đích gì?
Gia Uyên không biết trả lời thế nào. Hẳn là những lời co vừa nói tác động rất lớn đến... hắn nên trông hắn mới đờ đẫn thế kia.
Khanh lai hỏi:
- Ai đã nói điều đó với Uyên?
Uyên hết sức dịu dàng:
- Một nhỏ bạn thân nhất của tôi. Chị con bé là bạn của Huệ Linh mà!
Khanh ôm đầu:
- Bạn Uyen có nhầm không?
Gia Uyên liếm môi:
- Chồng của Huệ Linh tên Dân. Anh ta với Hoàng là anh em chú bác. Tôi hy vọng người anh yêu là một Huệ Linh khác, chớ không phải là con gái của ông Triệu Kha.
- Không thể nào! Không thể náo!
Uyên chum giọng:
- Vậy trong trường hợp nào anh đã yêu chị ấy?
Khanh nổi khùng lên:
- Cô không có tư cách hỏi chuyện riêng tư của tôi.
Dứt lời Khanh hững hờ đứng lên đi về phía quầy tính tiền. Thảy cho người thu ngân một tờ hai chục ngàn xong, anh gấp rút bước đi trước cặp mắt ngơ ngác của Uyên.
Dù biết trước thế nào hắn cũng có phản ứng, nhưng cô vẫn thấy ê chề. Bước ra khỏi quán, Uyên liền gọi cho mình một chiếc xích lô.
Ngồi trong xe, cô tự kiểm lại việc làm vừa rồi và không biết làm thế là đúng hay sai. Lòng đầy trắc ẩn, Uyên mong mau tới nhà để điện thoại cho Tuệ My. Nhất định cô phải tìm hiểu xem gã tên Hai, nhân viên tạp vụ của công ty này là người như thế nào. Gã có trèo cao không khi nhận vơ một thiên kim tiểu thư là người yêu quá cố của mình.
Tới nhà, Uyên bấm chuông và xụ mặt khi người ra mở cổng là Hoàng chớ không phải là dì Năm.
Anh cười thật tươi, giọng thật ngọt:
- Xe em anh đã sửa rồi!
Cô lạnh lùng:
- Cám ơn!
Lẽo đẽo theo sau cô, Hoàng nói:
- Ngày mai trở về công ty của anh thực tập tiép đi, nếu không đến lúc bác Đạt hỏi, anh chả biết trả lời thế nào đây cho khỏi bị mắng.
Gia Uyên ngọt nhạt:
- Anh cứ nói thật. Em không sợ bị mắng đâu mà anh lo. Thực tập bên công ty đó cũng sướng chán! Tại sao em phải trở về chứ!
Mặt Hoàng sượng ngắt khi thấy Uyên phớt lờ tới bàn điện thoại bốc máy lên. Cô xem như không có anh ở kế bên mới tức chứ.
.. Vểnh tai lên, Hoàng nghe giọng Uyên điệu đàng:
- Dạ cho cháu gặp Tuệ My.. ạ.... dạ! My đi vắng ạ? Tiếc quá! Một lát nữa cháu sẽ gọi lại ạ!
Hừ! Lại Tuệ My. Sao Hoàng ghét cay ghét đắng con nhỏ lúc nào cũng làm ra dáng nghệ sĩ ấy đến thế chứ! Nhất định nó là đứa xui Gia Uyên qua công ty Rạng Đông thực tập chớ không ai khác. Có một lần Uyên đã khoe Tuệ My là bồ của tay trợ lý giám đốc bên đó. Chắc nó giới thiệu Uyên rồi. Thế nào cũng phải tìm hiểu cái công ty ấy xem thực lực cỡ nào mà dám nhận Gia Uyên để anh bẽ mặt như vậy.
Không ngăn được hậm hực, Hoàng độp ngay khi Uyên buông ống nghe xuống:
- Lai tìm cố vấn à! Em định nhờ Tuệ My cố vấn cho chuyện gì nữa vậy?
Uyên khó chịu:
- Chuyện gì cũng không ảnh hưởng tới anh.
Hoàng cau có:
Gia Uyên ngỡ ngàng:
- Sao vậy? Chẳng lẽ Huệ Linh đã trở nên tàn phế không muốn gặp lại hắn, nên mới phao tin rằng đã chết?
Tuệ My phì cười:
- Đầu óc mày tưởng tượng phong phú quá. Toàn bộ sự việc không lãng mạn như mày nghĩ đâu.
Uyên nhíu mày:
- Nếu không lãng mạn thì chuyện đó trần tục như thế nào? Mày kể đi!
Tuệ My vuốt cổ:
- Tao khát nước... khô queo rồi nè!
Gia Uyên háy một cái:
- Đúng là giỏi kiếm chuyện.
Ba chân bốn cẳng chạy vội vào bếp lấy ra hai lon Coca, Uyên vừa đưa cho My vừa... thẳng thắn nhắc:
- Mày vẫn chưa cho tao biết sao mày quen Huệ Linh đó!
Tuệ My chảnh chọe:
- Tao có nói là quen Huệ Linh đâu. Quen và biết là hai... lãnh vực khác nhau, nhỏ ạ!
Gia Uyên sốt ruột:
- Mày lý sự dài dòng quá. Vậy mày biết gì về cô gái ấy?
Uống một ngụm Coca rồi lim dim mắt như tận hưởng sự sảng khoái ngọt ngào của thứ nước ngọt nổi tiếng ấy xong, Tuệ My mới kề cà nói:
- Huệ Linh là bạn của Cẩm Tú, con dì Hai tao. Hai bà cũng khá thân. Huệ Linh là con gái duy nhất của doanh nghiệp Triệu Kha.
Gia Uyên nghệch mặt ra:
- Vậy.. vậy.. con trai của bác.. lão Hoàng là chồng của Huệ Linh à?
Tuệ My gật đầu:
- Đúng phóc!
- Bây giờ họ Ở đâu?
- Ở Mỹ.
Gia Uyên ngờ vực:
- Chính xác chứ?
Tuệ My ngả người ra salon:
- Đương nhiên! Trước khi đi thực tập tao có đến nhà mượn bà Tú cái túi xách, bả khoe tao quà của Huệ Linh gởi từ Mỹ về mà.
Chống tay dưới cằm, Gia Uyên thắc mắc:
- Vậy tại sao hắn lại nói thế nhỉ?
- Tao không biết!
- Nhằm chị Tú biết không?
Tuệ My nhíu mày:
- Trước kia tao nghe bà Tú bảo Huệ Linh là người giao thiệp rộng, thích diễn trò với bọn đàn ông và lấy đó làm vui.
Gia Uyên tròn mắt:
- Thích diễn trò nghĩa là sao?
Tuệ My nhún vai:
- Tao không tò mò hỏi tới nên cũng chả hiểu bà Tú có ý gì khi nói thế!
Gia Uyên tiếp tục thắc mắc:
- Huệ Linh lấy chồng và đi Mỹ lâu chưa?
- Tao không để ý. Chỉ biết rằng chồng của bà Linh là Việt kiều rất giàu.
- Vậy còn ba của Huệ Linh, hiện giờ ông ta ở đâu?
Tuệ My lắc đầu:
- Trời ơi! Tao không phải là tổng đài 108 chuyên môn giải đáp thắc mắc. Mà nếu có phải đi chăng nữa cũng chưa chắc trả lời cho mày thỏa đáng. Bây giờ tới phiên tao hỏi mày đây!
Gia Uyên hờ hững:
- Hỏi quái gì cơ chứ!
Tuệ My cười cười:
- Mày và lão Hoàng tiến triển tới đâu rồi?
Uyên xịu mặt:
- Đừng nhắc tới ổng, tao chán lắm!
- Anh ta con nhà giàu, đẹp trai, tương lai đầy triển vọng, sao lại chê nhỉ?
- Tao không thích chứ không phải chê.
Tuệ My tủm tỉm:
- Bày đặt chơi chữ. Thật ra không thích còn đáng sợ hơn chê. Nhưng tại sao lại không thích?
Gia Uyên nhăn nhó:
- Mày chất vấn tao à? Không thích là không thích chớ sao với trăng gì! Dạo này ba tao cứ gán gán ép ép lão với ta. Rầu muốn chết!
My lên giọng thầy đời:
- Nhắm mày dám cãi lời bác trai không? Bác ấy gà trống nuôi con là mong đến ngày được báo hiếu đó!
Gia Uyên chép miệng:
- Nếu ưng Hoàng là đế báo hiếu, chắc tao làm không nổi quá!
Tuệ My cười:
- Đừng dài mặt ra như thế, trông xấu lắm!
Gia Uyên khoát tay:
- Nói về mày đi. Hai tháng nay có gì mới không kể cho tao nghe để giải sầu coi!
Tuệ My vươn vai:
- Hai tháng... lên rừng tìm trầm, xuống biển mò ngọc trai thật là đáng giá. Tao vẽ được nhiều tranh lắm! Thậm chí đã có tranh bán rồi đấy!
Uyên trách khéo:
- Bận bịu đến mức không viết thơ, không điện thoại cho tao lấy một lời. Đúng là lười!
Tuệ My nói:
- Suốt 2 tháng tao không liên hệ với bất cứ ai. Ba mẹ tao cũng vậy. Hôm qua về tới nhà là bị mắng tới tấp.
Gia Uyên kêu lên:
- Thế với Duy thì sao?
My mơ màng:
- Tao cũng cắt đứt. Tất cả chỉ để là tạo cảm giác nhằm kích thích sự hưng phấn trong sáng tạo. Và kết quả thật bất ngờ.
Tủm tỉm cười, My khoe:
- Hồi nãy gặp lại tao, Duy mừng húm.
Gia Uyên bĩu môi:
- Nghệ sĩ gì dùng từ nghe phô quá!
Tuệ My tỉnh bơ:
- Nhằm nhò gì! Tao có phải nhà thơ đâu mà... tu từ cho mê.t. Ngôn ngữ của tao là đường nét, màu sắc, bố cục...
Uyên mỉa mai:
- Dùng ngôn ngữ trừu tượng đó tao sợ anh chàng... cóc hiểu.
My tự hào:
- Giỡn hoài! Người hiểu và cảm tranh của tao nhất là Duy đấy!
Uyên kê nhẹ:
- À! Vậy chắc mày chỉ bán được tranh cho Duy thôi chớ gì?
Tuệ My thản nhiên khoe tiếp:
- Đuy làm trung gian cho một số khách Hồng Kông. Tao không ngờ mấy ông này lại thích tranh của tao, đã vậy còn trả bằng đô la nữa miv>- Rớ vào các cô ấy phiền lắm. Vả lại anh phải giữ tư cách của mình chứ! Cậu chủ léng phéng với nhân viên là điều tối kỵ trong công ty của gia đình anh, em không phải lo!
Gia Uyên chớp mắt:
- Em lo gì cơ chứ! Anh nói kỳ thật!
Hoàng cười:
- Để anh điện thoại cho dì Năm...
Gia Uyên gật đầu. Cô lấy trong túi ra chiếc lược nhỏ và chiếc gương soi. Ngắm lại gương mặt, chải sơ mái tóc, Uyên tạm hài lòng với dáng vẻ bên ngoài của mình.
Không phải chờ lâu, Hoàng đã trở lại, giọng vui vẻ:
- Dì Năm đồng ý rồi. Dì ấy còn bảo anh nên thường xuyên đưa em đi ăn nữa kìa.
Gia Uyên hỉnh mũi:
- Em sẽ về hỏi lại xem đúng không mới được.
Hoàng nói:
- Đa nghi không hẳn là xấu. Nhưng nghi ngờ anh, thật không nên chút nào!
Gia Uyên nghiêng đầu:
- Chính anh đã bảo em đừng nên tin lời đàn ông mà! Chẳng lẽ anh không phải là đàn ông?
Hoàng giơ tay lên:
- Anh chịu thua!
Uyên thích thú đi bên anh. Hai người đi bộ tới cái quán khá khang trang gần đó. Gặp giờ cao điểm, quán đông nghẹt khách. Vất vả lắm Hoàng mới tìm được bàn trống tuốt ở trong. Anh mau mắn gọi thức ăn. Hai người vừa nhân nha bên dĩa cơm vừa nói trăm ngàn thứ chuyện trên đời.
Lần đầu tiên Gia Uyên thấy Hoàng có vẻ hợp với mình. ễt ra anh và cô cùng chung sở thích về âm nhạc. Hoàng kể vanh vách những topten nhạc nước ngoài mà Uyên mê nhất kèm theo lời hứa sẽ tặng cô một dĩa C.D. mới nhất của nhóm Spice Girls.
Đang hưng phấn vì lời hứa của Hoàng, Uyên chợt nghe giọng người phục vụ vang lên:
- Trưa nay đông quá, phiền anh chị ngồi chật một tý nhé... mỗi bàn ngồi tới ba người.
Ngẩng lên, Uyên sửng sốt khi bắt gặp đôi mắt có cái nhìn dửng dưng cố hữu của hắn. Tim đập mãnh liệt, Gia Uyên khẽ gật đầu chào hắn. Hắn đáp lại bằng cái cười lạnh lẽo rồi thản nhiên rút khãn giấy chùi nĩa muỗng.
Vẻ mất tự nhiên của Gia Uyên không thoát khỏi đôi mắt giả đối của Hoàng. Anh vội vã ăn và nói:
- Chúng ta ăn nhanh rồi đi thôi!
Khanh nhếch môi:
- Nếu vì không muốn ngồi chung với tôi mà anh để cô bé này mắc nghẹn thì tệ quá!
Nghe giọng Khanh châm chọc, Hoàng nổi cáu:
- Xin lỗi! Tôi không hoan nghênh người khác chen vào chuyện của mình.
Khanh tỉnh bơ:
- Trời đánh tránh bữa ăn. Nếu đi ăn cùng vợ sắp cưới, tôi nhất định không xử sự thiếu tế nhị như anh.
Tự nhiên Uyên buột miệng:
- Nếu là người tế nhị, khi thấy chúng tôi, ông đã tìm cho mình chỗ khác rồi!
Khanh im lặng. Anh chờ người phục vụ để thức ăn lên bàn và bước đi rồi mới nói:
- Tôi đâu hứng thú gì khi phải làm kỳ đà. Khổ nỗi trong quán đã hết chỗ, và tôi cũng không có thời gian chờ đợi...
Dứt lời, Khanh thản nhiên cúi xuống phần cơm của mình. Vẻ khinh khỉnh của anh làm Gia Uyên thấy nghẹn ở ngực và Hoàng thấy nóng ở mặt. Cả ba người rơi vào sự im lặng nặng nề, khi xung quanh vẫn ồn ào như chợ vỡ.
Bỏ không ăn hết phần, Uyên chụm môi hút nước ngọt trong ly rồi rút khăn kín đáo chùi miệng. Trái tim vừa đập hỗn loạn của cô đã lắng dịu trở lại... rõ ràng trong mắt hắn cô không là gì hết. Vậy mà cô lại nuôi hy vọng... Hừ! Vỡ mộng rồi cũng nên...
Nắm tay Hoàng gặt nhẹ, Uyên âu yếm:
- Mình đi thôi anh!
Rồi không thèm nhìn hắn dù chỉ nhìn bằng đuôi con mắt, Gia Uyên để Hoàng dìu mình đi trông thật tình tứ.
Ra tới đường, cô giật tay lại và đi sát vào hàng hien của các tiệm buôn.
Hoàng nhíu mày:
- Sao thế?
Uyên lắc đầu không trả lời, Hoàng khó chịu:
- Hình như giữa em và gã đó có gì không ổn. Chẳng lẽ dạo này hắn vẫn còn lảng vảng dưới khung cửa sổ nhà em?
- Đâu có!
Mat Hoàng ánh lên tia nghi ngờ:
- Vậy thì tốt! Lỡ gặp hắn, em nên tránh xa ra!
Gia Uyen đá viên sỏi nhỏ:
- Hừ! Anh nói nghe hay lắm! Như trường hợp vừa rồi thì tránh bằng cách nào đây?
Hoàng phân bua:
- Trường hợp vừa rồi là ngoại lệ. Ý anh muốn nói em đừng tạo cơ hội cho hắn tiếp cận.
Gia Uyên đưa tay ngắt chùm hoa giấy:
- Anh khéo dặn dò! Em đâu phải con nít!
Hoàng lại nhấn mạnh:
- Theo anh nhận xét, hắn không phải người tốt đâu!
Gia Uyên xoay chùm hoa đỏ:
- Nhưng cũng chưa chắc là người xấu.
Mặt Hoàng xụ xuống:
- Em vẫn còn giữ ý bênh vực hắn à?
Gia Uyên xé vụn cánh hoa:
- Anh buồn cười thật! Tại sao em lại bênh vực anh ta chứ!
Hoàng gằn giọng:
- Vì trong cách nói em vẫn còn tin câu chuyện hắn từng bịa ra.
Gia Uyên mím môi:
- Dựa vào cơ sở nào mà anh nói thế? Rõ ràng anh có ác cảm với hắn nên có thành kiến luôn với em.
Hoàng xuống nước:
- Tại anh lo cho em mà!
- Nhưng cách lo của anh chỉ khiến em khó chịu.
- Anh xin lỗi vậy!
Gia Uyên lặng thinh bước đi, Hoàng lẽo đẽo theo sau. Bỗng dưng Uyên lại giận dỗi hết sức vô cớ khi tưởng tượng ra cảnh hắn đang bình thản ngồi trong quán và từ tốn ăn cơm một cách ngon lành.
Đang cắn một miếng bom và nhai ngon lành, Gia Uyên chợt nghe có tiếng chuông cửa:
Nhưng tại sao Uyên lại bịa ra anh chàng nhà nghèo kia? Có phải lúc ấy hình bóng hắn đã lướt qua hồn cô không? Nếu đúng thế coi chừng... hồn cô đã có vấn đề.
Vỗ mạnh vào trán mấy cái cho tỉnh, Gia Uyên đi vội vào bếp và gào to lên như để trấn an mình:
- Con đói quá dì Năm ơi!...