Chương 1

Vừa nhìn đồng hồ, Quỳnh My vừa đi như chạy về phía phòng đợi của sân baỵ Lơ ngơ giữa dòng người nhốn nháo trước cửa ra vào, cô lẩm bẩm:
- Lẽ nào chuyến bay đến sớm thế?
Cố lách khỏi đám đông trước mặt, My nhìn vào lịch trình bay trên bảng điện tử và thấy thông báo:
"Chuyến bay Singapore - Việt Nam 11:30 phút sẽ hạ cánh".
Lòng nhẹ nhõm, Quỳnh My xoay người bước ra, nào ngờ gót giày của cô giẫm lên chân một gã đàn ông. Hắn giật mình rút chân lại, khiến My mất thăng bằng, ngã vào ngực hắn.
- Hừ! Đi đâu mà vội thế?
Một giọng nói vừa lạnh vừa gắt vang lên cùng một lúc với đôi tay thật rắn chắc giữ My lại, làm Quỳnh My ngượng đỏ mặt.
Ngước lên nhìn với đôi má đỏ ửng, cô ấp úng:
- Xin lổi. Tôi khong cố ý.
My cắn môi khi thấy một khuôn mặt đàn ông với chiếc mũi cao, thẳng, chiếc cằm đầy vẻ cương quyết. Mắt hắn đang nhìn cô đầy giễu cợt và đôi môi như đang le lói một nụ cười:
- Chỉ vậy thôi sao cô bé?
Quỳnh My trấn tĩnh lại. Hất mái tóc ngang vai ra sau, cô chua ngoa:
- Người ta lỡ mà cũng bắt lỗi. Sao nhỏ mọn thế?
Rồi chẳng để hắn kịp phản ứng, My luồn khỏi chổ đó đúng lúc loa phóng thanh thông báo chuyến bay Singapore - Viet Nam sắp đáp xuống phi đạo.
Quỳnh My hăm hở bước tới phòng làm thủ tục hải quan. Phiá trước cô kín cả ng`. My đi dọc hành lang mong tìm đuoc một chỗ trống để nhìn qua lớp vách bằng kính, nhưng My hoàn toàn thất vọng. Những cái đầu quá cao, cái vai quá rộng đã che hết tầm nhìn của Mỵ Cố nhích ng` tới trước, cô nhón chân lên để nhìn vào phòng làm thủ tục, nhưng vô ích. Cái lưng to bè của gã đàn ông đứng sát bức vách bằng kính đã che mất quang cảnh bên trong phòng làm thủ tục.
Tiếng ng` nhao nhao càng làm My nôn nóng thêm. Cô nhón chân lên và gào vào tai gã:
- Làm ơn xích qua một chút.
Chẳng hiểu vì tiếng của cô hơi nhỏ nên bị át bởi những âm thanh hỗn tạp xung quanh hay gã đứng phía trước giả điếc, mà My... gào thêm lần nữa, gã đàn ông vẫn án binh bất động.
Khong kềm đuoc nỗi háo hức lẫn sự bực bội, Quỳnh My liều mạng véo mạnh vào vai gã.
Gã đàn ông vội quay lại nhanh như gió. My le lưỡi lơ đi khi nhận ra gã là ng` vừa bị cô đạp lên chân.
Giọng hắn châm biếm:
- Hừ! Lại là cô em. Có duyên nhỉ. Lần này rỏ ràng cô cố tình... véo tôi. Gan thật.
Quỳnh My tỉnh queo:
- Tôi đâu muốn véo anh làm chi cho đau taỵ Vừa rồi, tôi đã lên tiếng những hai lần, nhưng anh giả lơ... chứ bộ.
Hắn nhếch môi cười rồi nhích qua một chút vừa đủ cho My chen được nửa người vào.
Quynh My kèo nài:
- Lảm ơn một chút nửa đi.
Gả đàn ông không nói gì, mắt dán vào vách kính, xem như chẳng có sự hiện diện của kẻ đang quấy rối mình. Vẻ dửng dưng của hắn làm My tức, cô lầm lí chen đại vào. Dường như chỉ đợi có như thế, gả ta nghiêng người cho My lọt lên trên rồi đứng y chổ củ. My xòe cái ba lô đeo sau lưng, cô vừa đẩy người ra sau vừa mím môi giậm ngay chân hắn một cái thật mạnh.
Gả đàn ông vừa lui ra, vừa xuýt xoa:
- Đúng là ăn cướp. Người ta nói làm ơn mắc oán thật không sai.
Quỳnh My phớt tỉnh như không hề nghe nhửng lời thở than ấy. Cô chăm chú nhìn vào những hành khách đang xếp hàng làm thủ tục bên trong rồi buột miệng reo lên:
- Mẹ!
Giọng gả đàn ông vang bên tai My:
- Cần gì la to thế. Lát nữa, cô bé sẻ gặp ngay mà.
My bỉu môi:
- Mắc mớ gì tới anh chứ?
Gả nhún vai:
- Ai củng hệt như cô em, chắc vỡ kính phi trường hết.
Quỳnh My nghênh mặt:
- Xí! Trả chổ cho anh đây.
Cô bước nhanh về phía cửa, khi thấy mẹ mình đã xong thủ tục hải quan.
Khẻ nhíu mày nhìn theo My, Phúc lắc đầu, cười:
- Cô bé này ngang thật.
Và anh quay lại nhìn vào phòng. Người hành khách cuối cùng đã bước tới làm thủ tục nhưng chẳng thấy Hạ Dung đâu.
Phúc bực dọc lẩm bẩm:
- Quỷ thật! Chẳng lẻ Hạ Dung đã đổi chuyến baỵ Nếu thế, sao không báo cho mình biết nhỉ?
Lòng đầy khó chịu, Phúc giậm mạnh gót giầy, bước nhanh ra bãi đậu xe.

Truyện Sớm Mai Hồng Chương 1 mình.
Cô thản nhiên hỏi:
- Công ty xảy ra chuyện gì hay sao mà chịu khó đến tìm em vậy?
Phúc chưa trả lời, bà Minh đã lên tiếng:
- Con đi đâu thế? Phúc chờ con gần ba tiếng đồng hồ. Nhắn tin cũng không nghe trả lời.
Hạ Dung nói:
- Máy nhắn con để ở công ty. Hết giờ làm việc, tìm chút thoải mái với bạn bè, đem máy nhắn theo làm gì cho phiền phức.
Quay về phía Phúc, cô hỏi:
- Tìm em chi vậy?
Phúc nhún nhẩn:
- Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.
- Về vấn đề gì? Nếu chuyện công ty anh nên để ngày mai.
Bà Minh nhíu mày:
- Sao lại nói vậy? Phúc muốn tính tới chuyện đám cưới đó.
Hạ Dung cười cười:
- Ai tính cưới ai hả mẹ?
Bà Minh gạt:
- Con nhỏ này hôm nay làm sao ấy nhỉ? Bây giờ không phải lúc để đùa.
D tròn mắt đầy giả tạo:
- Ồ. Con hỏi thật chứ có đùa đâu.
Phúc nghiêm trang:
- Vậy em nên ngồi xuống đây.
Hạ Dung nhún vai, vứt cái ví xuống bàn trước khi ngồi.
Phúc chậm rãi nói:
- Anh định chúng ta sẽ làm đám cưới....
Hạ Dung lắc đầu:
- Em không còn hứng thú với chuyện cưới xin nữa. Chúng ta có quá nhiều bất đồng. Anh không thấy điều đó sao?
Phúc trầm giọng:
- Bất đồng thì vợ chồng nào chẳng có. Anh nghĩ mình sẽ vượt qua được những lẩm cẩm nhỏ này.
Dung nhìn Phúc chăm chăm:
- Nhưng em thì không. Tại sao bỗng dưng anh thay đổi ý định đột ngột vậy? Hay anh làm điều gì có lỗi, bây giờ muốn cưới để giấu lỗi của mình đi?
Bà Minh kêu lên:
- Con nói quàng xiên gì vậy Dung?
Hạ Dung nhăn nhó:
- Mẹ không hiểu đâu. Tụi con cần nói chuyện riêng.
Bà Minh giận dỗi đứng dậy, đi một mạch:
- Hừm! Con với cái, càng lúc càng quá quắt.
Đợi bà Minh khuất sau màn cửa. Phúc mới nói:
- Anh không muốn gây với em. Anh đang rất mực nghiêm túc đây.
Dung săm soi móng tay, giọng hạ thấp:
- Cách đây vài tháng, em vẫn bị dằn vặt bởi chuyện cưới xin. Em muốn được làm vợ rồi làm mẹ, đó là ước mơ bình thường nhưng rất đổi thiêng liêng của phụ nữ. Nhưng chính anh đã làm mơ ước ấy ngày càng tàn lụi. Em đã quá mệt mỏi với những lời hứa, với năm tháng chờ đợi. Tự em phải tìm cách thoát khoi? vòng luẩn quẩn của tình yêu ấy. Thú thật hiện giờ, tâm trí rất ổn, em không nghĩ tới chuyện lấy chồng. Với em, công việc là nỗi đam mê lớn nhất. Em sẽ giúp anh hạ gục công ty Minh Sơn, còn chuyện vợ chồng có duyên thì chạy đằng trời cũng không thoát.
Ngước lên nhìn Phúc, Dung hỏi:
- Tại sao anh muốn chúng ta làm đám cưới, khi mục đích của anh vẫn chưa thực hiện được?
Phúc nói:
- Người vợ luôn là chỗ dựa tinh thần quan trọng và cần thiết cho người chồng. Anh cần một chỗ dựa để thấy mình không chông chênh.
Hạ Dung hỏi giễu cợt:
- Em có thể là chỗ dựa cho anh sao? Nếu có thể cũng chỉ là tạm thôi. Em vẫn còn sáng suốt để thấy điều đó mà. Anh bảo em tự đánh mất mình, nhưng anh không nhận ra chính bản thân anh cũng thế. Thật ra, lâu nay chúng ta đã ngộ nhận. Đó không phải là tình yêu mà chỉ là thói quen. Người ta cưới nhau vì tình yêu chứ không thể vì thói quen.
Những lời của Dung chợt làm Phúc tự ái. Anh lạnh lùng nói:
- Có lẽ em đúng. Chúng ta đều ngộ nhận. Anh thật ngốc khi đề nghị muốn cưới. Không gì đáng phàn nàn bằng phải chứng kiến một sự lỗi nhịp. Nhất là sự lỗi nhịp của trái tim. Xin lỗi đã làm phiền em.
Hạ Dung xua tay:
- Không phiền đâu. Đã nói được điều suy nghĩ của mình, em thấy nhẹ nhõm là khác.
Phúc nhếch môi:
- Em định chọc tức anh à? Anh không tức đâu. Dầu sao anh cũng ngõ lời xin cưới. Em từ chối, anh buồn thật đấy. Nhưng lòng anh cũng nhẹ nhõm không kém em.
Dứt lời, Phúc đứng dậy. Vừa bước được vài ba bước, anh đã nghe giọng Hạ Dung chát chúa:
- Mai đến công ty, em không muốn thấy con nhải Quỳnh My trong văn phòng. Anh tự quyết định ngay đi.
Phúc không thèm dừng chân, cũng không hề quay lại. Anh dằn gót trên hàng hiên rồi đi ra đường, lòng dửng dưng vô cảm.
Khi tới đây, Phúc đã ngồi suy nghĩ hàng giờ. Anh không ngờ Hạ Dung lại trả lời như thế. Cô làm cao quá sức, còn anh không thể hạ mình hơn nữa. Dung không thích Quỳnh My. Cô muốn anh đuổi con bé rồi mới nói tới chuyện cưới xin chứ gì.
Phúc ngồi sau tay lái và đốt cho mình một điếu thuốc. Anh muốn cuộc sống tình cảm của hai bình lặng, yên ổn nên mới đề nghị cưới. Xem ra... cái anh cố tính tránh sẽ không tránh được rồi.
Nuốt tiếng thở dài, Phúc cố nhưng vẫn không sao thôi nghĩ về My. Có phải cô gái ấy là nguyên nhân khiến anh có quyết định mới cho cuộc đời mình không?
Ôi! Sao trái tim anh lộn xộn dữ vậy?
Lẽ nào anh lại yêu con gái của kẻ anh đang oán ghét?
Lòng bứt rứt, Phúc tăng tốc độ. Chiếc xe phóng đi thật nhanh. Con phố về khuya vắng người khiến anh say với tốc độ hơn. Nhưng tốc độ vẫn không làm Phúc quên My. Anh chua chát nhận ra lời Hạ Dung là đúng. Cô không thể là chỗ dựa cho anh, dù hai người đã yêu nhau khá lâu. Nếu Phúc cưới cô ngay lúc này để chạy trốn Quỳnh My, có lẽ hậu quả sẽ rất tai hại, một khi tình cảm của hai người đã phai nhạt theo năm tháng.
Rõ ràng Phúc mâu thuẫn với chính mình, vì cũng chính anh cách đây .aspx?tid=2qtqv3m3237n2nnnqnnn31n343tq83a3q3m3237nvn&cochu=">DẠ LAN HƯƠNG