Chương 12

Vừa bước tới cửa phòng giám đốc, Quỳnh My đã vội nép vào tường khi nghe giọng Hạ Dung đanh đá vang lên:
- Cuối cùng, anh đã thừa nhận tình cảm của mình. Nhưng anh nên nhớ Quỳnh My là ai. Chú Trường sẽ phản ứng ra sao, khi anh nhận nó vào làm và sa thải em.
Phúc bất bình:
- Em muốn sang công ty Châu Á, anh không cần. Nhưng em không thể nói anh sa thải em.
- Em từ`ng tuyên bố. Có Quỳnh My sẽ không có Hạ Dung. Một tuần đã trôi qua, con nhải ấy vẫn ngang nhiên bẹo hình bẹo dạng trước mắt em. Vậy nghĩa là anh chọn nó, bỏ em rồi còn gì.
- Em không cần nói nhiều. Anh cần yên tĩnh để làm việc.
Hạ Dung mím môi:
- Anh sẽ ân hận khi để em đi.
Nghe tiếng giầy của Hạ Dung gõ cồm cộp trên nền nhà, Quỳnh My vội chạy vào nấp ở hành lang kế bên. Đợi cô ta đi xuống cầu thang xong, My mới bước ra, trên tay cô là tờ đơn xin thôi việc.
Sau bao đêm trằn trọc, cô đã nhất định xin nghỉ. Cô không muốn phải đau khổ hơn nữa với tình cảm vô vọng này.
Tâm hồn người ta nghĩ cũng lạ. Bề ngoài My luôn chối khi Minh Như trêu cô và Phúc. Nhưng về nằm đêm suy tưởng, mơ mộng lung tung, cô bàng hoàng nhận ra hình bóng Phúc đã ngự trị trong tim cô từ hồi nào mà cô không hề biết. Đến khi nghe mẹ kể chuyện oán hận ngày xưa, Quỳnh My như chìm tận đáy buồn phiền. Vào công ty, cô chẳng khác nào mất hồn, cứ ngơ ngơ dõi theo dáng P. Mấy ngày nay, trông anh lầm lì đến phát khiếp. Nhân viên trong công ty thì thầm rằng giám đốc và trợ lý có chiến tranh, ai khôn ngoan phải biết rút vào vỏ như ốc khi biển động.
Quỳnh My đã rụt vào vỏ rồi mà Hạ Dung vẫn gai mắt. Cô ta không mắng mõ My nữa, nhưng lại giao việc khiến My tối tăm mắt mũi. Hạ Dung muốn My phải xin nghỉ. Đúng lúc My chán nản định buông xuôi thì mọi việc lại khác. Chính Hạ Dung ra đi trước My. Vậy là đơn này cô có nên đưa cho Phúc không, khi anh và Hạ Dung đã không hàn gắn được nữa?
Quỳnh My bước tới cửa sổ, nhìn xuống phố. Hai hàng cây hoàng hậu vàng rực bông vẫn không làm hồn cô bớt u ám.
Cô làm đơn xin nghỉ vì đã thông suốt những lời mẹ nói nhiều hơn vì Hạ Dung. Do đó, chuyện Dung rời Trường Thuận đâu liên quan tới cô.
Hít một hơi thật sâu để tự trấn an mình. My mạnh dạn bước tới phòng giám đốc và gõ cửa.
Giọng Phúc ấm áp vang lên:
- Mời vào.
Quỳnh My hơi ngẩn ra khi thấy Phúc đang trầm tu °với điếu thuốc trên môi. Cô rụt rè đứng trước bàn mà không biết phải mở lời thế nào.
Dụi điếu thuốc hút dở vào gạt tàn, Phúc mỉm cười:
- Em ngồi đi.
Thấy My cứ ngần ngại, anh ân cần:
- Có chuyện gì à?
Quỳnh My không trả lời mà đưa tờ đơn cho anh. Phúc cau mày:
- Sao lại xin nghỉ? Em gặp khó khăn gì?
My lắc đầu. Phúc lại hỏi:
- Vậy tại sao?
- Tôi có ghi rõ lý do trong đơn.
Phúc chăm chú đọc:
- Vì lý do gia đình.
Ngước lên nhìn My, Phúc hỏi:
- Nghĩa là sao? Tôi chưa hiểu rõ ý nghĩa những cái chấm lửng của em?
Quỳnh My vẽ những vòng tròn lên mặt bàn:
- Tôi nghĩ anh hiểu rõ, vì anh là con trai duy nhất của ông Trường Thuận mà.
- Thì ra là vấn đề này. Tôi biết em là ai, nhưng vẫn tha thiết mời em vào làm việc cho công ty. Tại sao em lại ngại khi chúng ta là con cháu? Chuyện của người lớn đâu liên quan tới mình?
Quỳnh My nhếch môi:
- ĐDành là vậy. Nhưng lẽ nào lòng anh không một chút suy tư?
Phúc nói:
- Tôi có nghĩ, nhưng không ở điểm nhìn u ám như em.
Quỳnh My lắc đầu:
- Tôi không tin, vì tôi biết mục đích sống của anh là trả hận. Tôi không muốn mình là nạn nhân của một tội lỗi mà mình không hề tham dự.
Phúc rút một điếu thuốc và nóng nảy đặt lên môi:
- Nếu em đã nói thế, tôi không còn gì để giải thích. Em đi được rồi đấy.
Quỳnh My thoáng ngỡ ngàng vì lời nói lạnh như tiền, khô như đá của P. Mắt cay xè, cô gục đầu, đi như chạy về phòng.
Giờ này, mọi người đã ra về. Khung cảnh vắng lặng càng làm My tủi thân. Gục đầu xuống bàn, cô nức nở khóc mà không sợ ai nghe thấy.
Thế là xong. Lẽ ra phải nhẹ nhõm vì đã giải quyết rốt ráo vấn đề, thì lòng càng nặng nề hơn. Cô nhận ra rằng cái lá đơn xin nghỉ việc ấy chẳng nghĩa lý gì cả, vì dù My có rời xa chỗ này, hồn cô vẫn vương vít nơi đây.
Nhưng tại sao cô phải nhớ tới Phúc cơ chứ? Tại sao cô lại yêu Phúc khi cô chưa biết nhiều về anh? Đó có lẽ là ngộ nhận, rồi My sẽ quên khi đã xa anh thôi. Nếu đã tự tin như vậy thì hãy lau khô nước mắt đi.
Ngẩng đầu lên tìm khăn giấy, tim Quỳnh My như muốn ngừng đập khi thấy Phúc đang đứng tựa cửa văn phòng, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn cô đăm đăm. Cái nhìn của anh có tác dụng như liều thuốc tê thật mạnh, làm tê liệt mỗi hành vi cũng như ý chí của My. Cô cũng không thể rút mắt mình khỏi gương mặt P. Cái gương mặt vừa thân thương vừa dễ ghét, vừa gần gũi vừa xa xôi cứ khiến cô khốn khổ từng giờ.
Lúc My còn đang ngồi chết trân trên ghế, Phúc đã bước đến bên cô. Rất tự nhiên, anh ngồi xuống cầm tay My, bóp nhẹ.
Hành động của Phúc làm Quỳnh My khớp đến mức chỉ biết ngồi im như con búp bê trong tủ kính.
Anh nhỏ nhẹ:
- ĐDược yêu thương nhau thật hạnh phúc biết bao nhiêu. Tại sao anh phải giữ mãi trong lòng oán hận chứ? Khi chúng ta gặp nhau lần đầu ở sân bay, anh đã không thôi nghĩ về em. Trái tim người ta nhỏ bằng nắm tay nhưng lại rất tham lam. Dù đã có Hạ Dung, anh vẫn muốn có được em, dầu lúc ấy anh chưa biết em là ai, ở đâu, tên gì. Suốt ngày bù đầu với công việc, nhưng chỉ rãnh đôi ba phút, anh đã nhớ tới em. Lần gặp lại ở nhà hàng, anh bỗng tin một cách ngu ngơ rằng chúng ta có duyên, nhất định sẽ gặp lại lần nữa.
Khẽ chùi giọt nước mắt vừa tràn khỏi mi của Quỳnh My, Phúc tiếp tục nói:
- Khi gặp em lần thứ ba ở cổng bệnh viện, anh tin rằng duyên phận là chuyện có thật. Linh tính cho anh biết em cũng nghĩ tới anh, như anh luôn nghĩ tới em.
Rút mạnh tay lại, Quỳnh My lí nhí:
- Tôi không có.
Đắm đuối nhìn vào mắt cô, Phúc gằng:
- Thật không? Sao lại khóc? Sao lại đỏ mặt? Sao lại không nhìn anh?
My phụng phịu:
- Ai biểu anh nạt rồi đuổi người ta.
- Tại em xúc phạm tới tình cảm thiêng liêng của anh.
- Nhưng tôi không tin. Nhất định không tin. Giữa chúng ta chả có gì cả. Anh để tôi đi về.
Vừa nói, My vừa đứng dậy, bước thật nhanh. Nhưng Phúc còn nhanh hơn. Anh nắm tay cô kéo lại thật mạnh. Phúc kéo mạnh đến mức Quỳnh My ngã sấp vào người anh.
Dường như chỉ chờ có thế, Phúc vòng tay ôm My vào lòng. Sự va chạm này khiến người My nhũn như con chi chi. Cô cố đẩy Phúc ra, nhưng không nổi. Anh hạ giọng:
- ĐDừng về, Quỳnh My. Anh rất cần em.
My gằn từng tiếng:
- Tôi không phải Hạ Dung. Ông lầm người rồi, thưa giám đốc. Người ông cần là chị ấy mới đúng.
Phúc lắc đầu:
- Anh và Hạ Dung chấm dứt rồi. Cô ấy đã bỏ anh để đến với một giám đốc giàu có hơn.
Quỳnh My tức tưởi:
- Vậy anh càng phải để tôi đi, vì tôi không phải người thế chỗ chị ấy.
Phúc hơi khựng lại vì những lời của My. Buông cô ra, anh nói:
- Xin lỗi. Anh thật lỗ mãng.
Bỏ mặc Phúc ở lại, Quỳnh My vớ cái xách tay, chạy một mạch ra cầu thang. Trời đổ mưa tự bao giờ. My thất vọng ngồi phịch xuống bậc tam cấp và khóc.
Những lời vừa rồi của Phúc là đùa hay thật nhỉ? Lẽ nào anh có thể tán cô gái khác khi mới chia tay với người yêu đã theo mình bao nhiêu năm?
Nhưng Phúc không có vẻ gì dối trá. Ánh mắt anh khiến cô thổn thức đến tận bây giờ. Có nên tin vào đôi mắt ấy không?
Trái tim My cứ đau nhoi nhói. Cứ nghĩ tới việc bắt đầu từ giờ sẽ không còn được hàng ngày gặp mặt P, My đã chịu không nổi. Nhưng dù thế nào, cô cũng đâu thể ở lại đây.
Vùng ngồi dậy, My băng đại ra giữa mưa. Gió thổi từng cơn khiến cô lạnh run, mũi nghẹt cứng. Người tê điếng, My co ro ôm cái ví vào lòng cố tìm một chiếc xe.
Con đường trắng xóa mưa, không một chiếc xích lô. Chịu không nổi lạnh, Quỳnh My chạy trở vào công ty. Nhưng mới tới nửa sân, cô đã khuỵu xuống vì lạnh. Ngay lúc đó, Phúc từ hành lang ào ra đỡ cô lên. Tựa hẳn người vào Phúc, My để mặc anh lôi mình vào. My co ro, run rẩy và ướt từ đầu đến chân. Cái váy đồng phục của công ty dính sát vào người khiến cô có cảm giác bị lột trần dưới ánh mắt của Phúc.
Mặt tỉnh như không, Phúc dìu cô vào phòng. Để cô vòng tay ôm ngực đứng co ro một góc, anh vào trong lấy ra cái khăn lông thật to.
Vừa đưa cho My, anh vừa ra lệnh:
- Lau khô tóc và ủ ấm người. Nếu em không muốn bị viêm phổi.
Quỳnh My riu ríu làm theo. Vừa lau tóc, cô vừa hắt hơi liên tục làm Phúc sốt ruột:
- Em muốn cảm rồi. Đúng là khổ.
Ủ người trong lớp khăn dầy, My nói bằng giọng nghẹt cứng:
- Ăn thua gì tới anh mà khổ?
- Khổ vì bỗng dưng anh phải dầm mưa. Anh đang lạnh muốn chết đây.
My ngần ngừ vài giây rồi bảo:
- Trả khăn cho anh nè. Nếu không, lỡ bệnh lại đổ thừa tôi.
Thẩy cái khăn cho Phúc, My ngồi co lại một góc ở salon trông thật tội.
Đến kế bên, Phúc bảo:
- Nếu em không ngại, lấy áo anh mặc đỡ nhe. Để lạnh quá, mặt tái xanh trông xấu lắm.
Vội đưa tay lên che hai bên má, My ấp úng:
- Anh anh ở đâu mà có?
Phúc hất mặt vào trong:
- Anh có cả tủ quần áo ở đây.
Keó My đứng dậy, anh đưa cô vào phòng trong. Ở đó, My thấy có một cái nệm dưới đất, một tủ nhỏ và một quầy rượu nhỏ.
Dù đang lạnh đến đánh bồ cạp, My vẫn kêu lên ngạc nhiên:
- Anh ở đậy à? Vậy mà tôi không hề biết.
Phúc trả lời:
- Chỉ thỉnh thoảng thôi. Đôi khi đi chơi quá khuya, không phiền gia đình, tôi tấp vào đây để qua đêm.
Lấy trong tủ ra cái áo somi màu đen to, rộng, dài, Phúc nhỏ nhẹ:
- Em mặc tạm rồi quấn cái mền nhung kia vào. Bảo đảm sẻ ấm như đêm mùa hạ.
Lòng dâng lên một chút rưng rưng, My cắn môi:
- Cám ơn.
Bước vào toa- Let, My nhìn gương và bắt gặp một bộ mặt bờ phờ với mái tóc rối ướt nước.
Eo ơi! Thật là xấu. Mà Quỳnh My chỉ muốn Phúc nhìn thấy cô xinh đẹp thôi.
Phụng phịu với chính mình, My thay vội chiếc sơ mi và tủm tỉm cười khi thấy cái áo dài gần tới gối.
Xắn tay áo lên, cô luống cuống khi bậu áo quá to, cổ áo quá sâu. Mặc chiếc áo này trong thật buồn cười. Nhưng vẫn hơn mặc áo ướt như dán vào người.
Đẩy cửa, My lúng túng trở ra. Cô ngượng đến chín người khi bắt gặp nụ cười nửa miệng dể ghét của P.
Cô giậm chân:
- Tôi giống con rối lắm phải không?
Phúc vội nghiêm mặt:
- Đâu có.
- Vậy sao anh cười?
- Anh chỉ mỉm cười vì thích thú khi thấy cái áo của mình bỗng dưng dễ thương chi lạ. Nào! Lại đây ủ ấm, không thôi lại hắt hơi nữa.
Quỳnh My mềm cả lòng vì giọng nói vừa ngọt vừa êm của Phúc.
Mẹ vẫn bảo "mật ngọt chết ruồi". Bộ My quên rồi sao?
Bỗng dưng cô giật mình vì đã đi quá lố nhưng dè dặt, lễ nghĩa cần phải có. Giửa công ty lớn mấy tầng lầu, trong một phòng như phòng ngủ chỉ có cô và anh. Cô lại đang phong phanh trong cái áo quá khổ của anh. Chưa chắc trời chịu tin hai người trong sáng.
Quấn vội vào người lớp chăn Trung Quoc mịn như nhung, Quỳnh My lo lắng:
- Trời mưa dai quá.
- Đương nhiên. "Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa" mà. Cám ơn mưa đã giữ chân em.
Quỳnh My lại hắt hơi. Xoa xoa mũi, cô lẩm bẩm:
- Đúng là ác!
Phúc tủm tỉm cười:
- Nhưng đáng yêu phải không?
- Anh nên hỏi Hạ Dung chứ đừng hỏi tôi. Tôi không tin bất cứ lời nói nào của anh đâu.
- Anh không ngờ em có tinh thần cảnh giác cao độ còn hơn cả Tào Tháo. Đa nghi khó sống lắm bé ơi.
Quỳnh My kéo lại cái chăn:
- Điều đó còn tùy thuộc đối tượng. Với anh, tôi không thể tin được rồi.
Phúc lắc đầu đứng dậy. Anh vào toa- Let, lấy cái áo của My ra.
Nhìn cái áo ướt nhẹp trên tay Phúc, My nóng mặt:
- Anh định làm gì vậy?
Giọng Phúc thật bình thản:
- Tôi mang qua phòng kế bên mở quạt cho khô.
Nói dứt lời, Phúc đi ra ngòai. Sự quan tâm của anh khiến My xúc động. Rỏ ràng ngay chính cô cũng chưa nghỉ ra cách làm khô áo, vậy mà Phúc lại hết sức nhạy bén.
Điều đó có nói lên được rằng anh thật tình với My chưa, hay đây là một trong nhiều kinh nghiệm của Phúc đối với phụ nử?
Quỳnh My nhắm mắt, nằm chuồi xuống nệm. Cô không muốn suy nghỉ nửa. Trời mưa được rúc trong chăn thế này còn gì bằng. Giá như giửa My và Phúc đừng trắc trở, chắc giờ này anh đang ôm cô trong tay, và thì thầm những lời thương yêu nồng nàn nhất.
Nhớ lúc Phúc kéo mình vào lòng và siết chặt, Quỳnh My chợt rung động. Với cô, đây là cảm giác đầu đời, mê đắm. Còn với anh thì sao?
Bất giác, My chạnh lòng.
Nghe tiếng động ở cửa, cô vội ngồi dậy và ngạc nhiên hết sức khi thấy một người đàn ông trung niên đang đứng với cái áo gió trên tay.
Có lẻ ông ta củng ngạc nhiên như cô. Hai người nhìn sững vào nhau. Người đàn ông bỗng buột miệng:
- Su Si! Đúng là em rồi.
Thấy ông ta sấn tới, Quỳnh My hốt hoảng thụt lùi, cái mền tuột xuống để lộ cái áo sơ mi củn cỡn của Phúc. Quỳnh My bối rối kéo mền lên.
Người đàn ông khựng lại, giọng nghiêm nghị:
- Cô là ai?
Quỳnh My chưa kịp trả lời, Phúc đã bước vào. Anh có vẻ bôi rối:
- Chú mới về à? Sao không báo để cháu ra đón?
Ông Trường khô khan:
- Chú muốn dành bất ngờ cho cháu. Ai dè chính chú mới bị bất ngờ.
Ông hất hàm:
- Vui vẻ nhé? Nhưng không đúng chổ. Chú kỵ nhất là đưa gái vào nơi làm việc. Cháu biết mà, sao lại phá vỡ nguyên tắc này nhỉ?
Phúc đỏ mặt:
- Chú lầm rồi. Cháu đâu tệ dữ vậy.
Ông Trường khoát tay, mặt lạnh như tiền:
- Chú không muốn nghe thanh minh.
Dứt lời, ông nhìn xoáy vảo Quỳnh My, trước khi dằn gót bước ra ngoài.
Không chịu nổi sự sỉ nhục quá lớn, Quỳnh My oà lên khóc làm Phúc càng rối hơn.
Anh cuống quýt:
- Chú ấy hiểu lầm... Nhưng anh xin lỗi. Anh xin lỗi em.
Quỳnh My ôm chặt cái mền trong tay:
- Cũng tại tôi không nên thân, không biết giữ ý tứ. Giờ còn trách ai.
Phúc vội nói:
- Cứ trách anh đi. Nếu lúc nãy không giận anh, em đã không dầm mưa.
My cau có:
- Chuyện tôi dầm mưa không liên quan tới anh.
Phúc mềm mỏng:
- Anh biết em sẽ nói thế nào. Nhưng trái lại tim anh lại mách bảo rằng tim em nghĩ rất khác.
Dịu dàng nắm tay cô, Phúc thì thầm:
- Đừng dối lòng nữa Quỳnh My. Tình yêu đâu có tội. Sao em nỡ chối bỏ nó?
Không nói lời nào, Quỳnh My cắn môi để mặc nước mắt giàn giụa. Phúc ân cần chùi nước mắt cho cô. Không ngăn được tình cảm của mình, Quỳnh My vùi đầu vào ngực anh, tức tưởi, sụt sùi.
Phúc im lặng vuốt mái tóc cô. Hai người dựa vào nhau trong yên bình, mặc cho ngoài kia trời vẫn mưa, mưa không dứt.
Lâu lắm, Phúc mới ngập ngừng lên tiếng:
- Em lạnh không?
My khẻ lắc đầu, Phúc lại hỏi:
- Còn ghét anh không?
Quỳnh My lầu bầu:
- Còn. Ghét suốt đời.
Phúc cười:
- Cám ôn lời nói thật này. Anh rất muốn hét to cho cả thế giới biết em đang ghét anh.
My bứt rứt:
- Anh không cần phải hét. Cả thế giới sẽ biết từ miệng ông chú lúc nãy của anh. Nhưng biết theo kiểu nào, thật khó đoán được.
Nhìn gương mặt xìu xuống của My, Phúc trấn an:
- Là người lớn, chú Trường không nói lung tung đâu.
- Nhưng ông ta là ai? Sao từ trước tới giờ em chưa từng gặp?
Phúc ngần ngừ:
- Ông ấy là chú anh, hịên đang sống ở Mỹ.
Quỳnh My lại hỏi:
- Vừa gặp em, chú ấy đã gọi Su Si, ròi sấn tới làm em mất hồn. Su Si là ai vậy?
Phúc giải thích:
- Su Si là tên một loài hoa. Cũng là tên người yêu củ của chú Trường. Cô Su Si đả có chồng. Chú Trường thất tình nặng đến mức thường nhìn lầm người.
Quỳnh My băn khoăn:
- Chẳng lẻ em lại giống bà Su Si nào đó đến thế?
- Anh không biết. Nhưng trong lúc bất ngờ, người ta có thể ngộ nhận.
- Anh đã từng ngộ nhận à?
Phúc gật đầu:
- Đúng vậy. Nhưng với em thì không. Hãy tin anh.
Quỳnh My công môi:
- Em sợ tin anh lắm.
- Vì sao?
- Hạ Dung quen anh bao nhiêu năm, có chung với anh bao nhiêu kỷ niệm. Thế mà đùng một cái, chia tay. Người yêu vừa mới quay lưng, anh đã tán tỉnh cô gái khác. Ai dám tin anh cơ chứ.
Nâng cằm My lên, Phúc nói thật khẻ:
- Em tin anh hay không, anh biết mà.
Quỳnh My không chịu nổi cái nhìn da diết của Phúc. Khi anh cúi xuống, cô yếu đuối khép mi. Môi Phúc vờn lên môi cô, nhẹ như giọt sương rơi trên cành hồng vừa hé, nhưng lại cháy bỏng, đê mê. Lúc My chưa kịp hoàn hồn, Phúc lại hôn lần nữa. Nụ hôn dài hơn nụ hôn trước rất lâu và cũng đắm say hơn thật nhiều. Quỳnh My run rẩy tựa vào anh. Phúc siết cô trong tay với tất cả nồng nàn si dại của gã đàn ông đa tình. Với Hạ Dung, anh chưa bao giờ có cảm giác hạnh phúc thế này, dù cô đẹp, nồng nhiệt và luôn đáp ứng những đòi hỏi của anh.
Có phải sự sành sỏi của Dung làm anh chán không? Phúc không biết, nhưng rỏ ràng sự khờ khạo của My khiến anh xao động khác thường. Cái mục đích: "cặp chơi cho bỏ ghét cô con gái cưng của kẻ mình ghét" bỗng tan mất. Phúc bồi hồi nhìn gương mặt e ấp nữa mắc cỡ, nữa sung sướng của My mà nhói đau ở ngực. Anh thấy mình tồi tệ, đểu giả hơn bất cứ gã đàn ông nào trên đời. Trái tim đã đóng băng rồi sao? Bất giác, Phúc siết chặt My thật mạnh, như sợ cô sẽ tan biến mất.
Dường như My cũng đang ray rứt với suy nghĩ riêng tư, nên cô bỗng thở dài, giọng buồn bã:
- Rồi chúng ta sẽ tới đâu? Tốt nhất hay quên buổi chiều mưa này đi. Tất cả sẽ là kỷ niệm. Ngày mai, em không tới đây nữa.
Phúc đứng dậy, bước ra cửa sổ, nhìn xuống phố. Qua ô cửa kính, con đường mù mờ dưới mưa. Tất cả đèu toát lên màu ảm đạm, lạnh buốt chứ không ấm áp, hạnh phúc như trong căn phòng anh đang ở. Hai người không nói với nhau thêm lần nào nữa. Mưa vẫn mưa mãi. Phúc đốt cho mình điếu thuốc, khói tỏa khắp căn phòng và cay xé trong mắt anh.
Quỳnh My lên tiếng:
- Em rất muốn về.
Phúc quay lại:
- Anh sẽ đưa em về.
Anh bỏ đi, và trở lại với bộ váy trên tay:
- Củng còn hơi ấm, nhưng mặc thêm áo gió vào, em sẻ không lạnh đâu.
Quỳnh My chậm rải thay quấn áo. Cô vừa muốn kéo dài thời gian bên cạnh Phúc, vừa muốn bỏ đi ngay. Nhỉn mỉnh trong gương, cô bắt gặp một gương mặt hạnh phúc nhưng đầy tuyệt vọng.
Cô đã được yêu và phải chia tay vì mối tình này sẽ không có kết quả tốt. Cô sẻ đau khổ một thời gian dài, nhưng rồi cô sẻ quên. Tất cả sẻ còn là một kỷ niệm đẹp.
Quỳnh My bước ra, Phúc choàng lên vai cô chiếc áo da anh thường mặc, rồi ôm cô thật chặt.
Quỳnh My úp mặt vào ngực anh:
- Nếu em không phải con gái của giám đốc Minh Sơn thì sao?
Phúc vuốt tóc My:
- Em là con gái ai, không quan trọng. Quan trọng là chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn để có nhau. Anh sẽ không bỏ cuộc, nếu chưa đạt được mục đích.
Môi anh lại tìm môi cô, lặng lẽ, da diết nhưng không kém phần say đắm, nồng nàn.
Ngày mai có thể trời vẫn còn u ám. Nhưng xin cứ để mặc ngày mai. Giờ hãy tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời khi bên nhau.