Chương 2

Quỳnh My đưa tay bấm chuông. Cánh cửa sắt nang ne he mọ Mot cai đau lo ra ngoai:
- Ua! My ha?
Mỉm cười, My nhìn người đàn bà vừa xuất hiện:
- Con chứ ai. Bộ sợ ăn trộm sao đóng cửa kín mít vậy dì Bốn?
Bà Bốn móm mém:
- Tại cậu Sơn dặn như vậy mà.
Bước vào trong, My hỏi:
- Ba con cò ở nhà không?
Bà Bốn gài chốt cửa, bước theo cô:
- Có. Cậu ấy vừa đi họp về, đang ở trên lầu.
- Một mình á?
Bà Bốn nói:
- Có cả cô Quyên nữa.
Quỳnh My bỉu môi:
- Thảo nào cửa đóng then gài kín bưng kín bít.
Im lặng một chút, bà Bốn nói tiếp:
- Lúc này cậu chủ dặn dì không tiếp bất cứ ai.
- Vậy mở cửa cho con, dì không sợ bị rầy sao?
- Con là ngoại lệ mà. Nhưng Mỹ Quyên không ưa con đâu.
Quỳnh My nhún vai:
- Con cứng đầu có ưa gì bà tạ Tại bà ấy là niềm vui của ba nên con đành chấp nhận.
Rồi cô hạ giọng:
- Dạo này anh Trung ở đâu?
Bà Bốn chép miệng:
- Trung ở chung với bạn, lâu lâu mới về nhà ăn cơm.
My kêu lên:
- Ông tệ thật. Chả bao giờ tới thăm ngoại. Mẹ con nhắn cũng không chịu ghé.
Mắt ba Bốn sáng lên:
- Mẹ con về rồi à?
- Dạ Mẹ con về hơn một tuần rồi.
- Hôm nào, dì sẽ tới thăm mới được. Sống ở đây chán lắm.
Bà còn định nói tiếp, nhưng nghe có tiếng tằng hắng ở cầu thang nên thôi. Ngước lên, My thấy ông Sơn đang bước xuống.
Ông hất hàm:
- Con về lúc nào vậy?
- Dạ, mới về tới thôi.
Giọng ông quyền hành:
- Ở lại ăn cơm với ba và dì Quyên.
Quỳnh My nhấn mạnh:
- Con thích ăn với ngoại và mẹ hơn.
Ông Sơn buột miệng:
- Lam Thúy về rồi sao?
- Vâng, hình như ba không thích mẹ với con?
Ông Sơn cau mày:
- Đừng hỏi ba những câu như vậy. Con đã lớn rồi, cần có cha có mẹ chăm sóc về mặt tinh thần. Nhưng Lam Thúy cứ đi mãi, giao con cho bà ngoại. Lúc nào cháu hư cũng tại bà. Lẽ ra con nên ở đây với ba và anh Hai thì tốt hơn.
Quỳnh My dẫu môi:
- Nếu ở với ba tốt, anh Trung đã không đi ở bụi với bạn bè.
Ông Sơn im lặng. Có lẽ vì đuối lý. Tự nhiên My hả hê vì câu bắt bí vừa rồi của mình.
Ông Sơn chuyển sang chuyện khác:
- Con thi tốt nghiệp thế nào?
My lấp lửng:
- Dạ cùng tàm tạm. Không biết đậu nỗi không đây.
Ông Sơn lắc đầu:
- Chỉ có mỗi việc ăn học mà không nên thần. Nếu con được như thằng Trung, ba đâu phải lo lắng, nghĩ ngợi.
Quỳnh My xụ mặt:
- Con làm sao sánh với anh Hai được. Bởi vậy, mẹ bảo ba thương anh Trung hơn cũng đúng.
Ông Sơn khó chịu:
- Sao bà ấy lại gieo vào đầu con cái ý tưởng đó nhỉ? Tình cảm ba dành cho anh em con như nhau, vì đứa nào chẳng là con. Thằng Trung cứng đầu, tính toán, khiến ba mệt óc. Con thì ngang bướng thích làm theo ý mình khiến ba lo lắng.
Quỳnh My phụng phịu ngắt lời ông:
- Nhưng với ba con đâu có bướng.
Ông Sơn mỉm cười:
- Vậy thì ở lại đây ăn cơm.
My lắc đầu:
- Mẹ đang chờ con ở nhà hàng. Bữa nay mẹ đãi, không biết anh Trung có chịu tới không nữa.
Lấy trong ba lô ra hai gói quà, cô nói:
- Mẹ gửi cho ba và dì Quyên.
Ông Sơn có vẻ bất ngờ và cảm động, ông hạ giọng:
- Mẹ con có định đi nữa không?
- Chắc là không, sức khỏe ngoại dạo này kém, mẹ sẽ làm việc ở thành phố để săn sóc
- Ông này ngộ thật. Mãi dỗi như người không cha không mẹ.
Bà Thúy nhíu mày:
- Sao con lại nói vậy?
- Dì Bốn cho biết, anh Trung ra ở với bạn lâu rồi, rõ ràng anh xem mình vô gia cư, vô gia đình mà.
Bà Lam Thúy chép miệng, tức tối:
- Có một thằng con cũng không giữ nỗi. May là con sống với mẹ, nếu không thì...
Quỳnh My lắng nghe, nhưng bà Thúy không nói tiếp mà giở thực đơn ra gọi món ăn. Chống tay dưới cằm, cô để bà toàn quyền trong vấn đề này. Mẹ cô là người độc đoán. Dưới mắt bà, cô và Trung lúc nào cũng như những đứa trẻ con, không có quyền phán xét bất cứ chuyện gì.
Đã nhiều năm qua, cô không sống gần mẹ, đến khi gặp lại, bà vẫn độc đoán như trước. Có lẽ đó là lý do khiến Trung tránh né bà, vì anh ấy cũng rất cứng đầu, cứng cổ. Nhiều lúc My nghĩ, ba và mẹ chia tay vì tánh hai người không hợp, nhưng nếu chỉ vì lý do đó thì chưa đủ.
Quỳnh My dọ dẫm hỏi:
- Sao mẹ không ghé thăm ba mà nhờ con gởi quà? Mẹ không muốn gặp ba, hay mẹ ngại đụng mặt Dì Quyên?
Bà Lam Thúy dằn tờ thực đơn xuống bàn:
- Mẹ không thích họ. Đơn giản thế thôi. Chớ Mỹ Quyên đáng gì mà mẹ phải ngại. Cô ta chỉ là thú vui của ông ấy. Nếu không là cô ta thì cũng là một người đàn bà nào đó đang cần tiền.
Quỳnh My nhìn mẹ:
- Con lại không nghĩ như vậy. Dì Quyên khá tế nhị, ba con vui một phần cũng nhờ bà ấy biết chăm sóc, chiều chuộng.
Bà Lam Thúy chua cay:
- Con khờ quá, tất cả đã được tính bằng tiền. Nếu ổng là một kẻ nghèo kiết xác, chắc cô ta không ngu dại chui đầu vào đâu.
Quỳnh My nhún vai:
- Con chả ưa gì bà ấy, nhưng con thấy quá sớm để nói Dì Quyên là người xấu.
Bà Thúy nỗi cáu lên:
- Nếu con đàn bà ấy tốt, anh mày đã không bỏ đi.
Qùynh My im lặng. Nếu cô tiếp tục nói về ba và bà Mỹ Quyên, bữa ăn sẽ mất ngon.
Giọng bà Thúy dịu dàng hơn:
- Việc sắp tới là lo tìm chỗ làm cho con.
Quỳnh My ngạc nhiên:
- Chớ không phải con về công ty của ba làm với anh Hai sao?
- Mẹ thấy tốt nhất là con làm chỗ khác. Cha con, anh em làm việc chung chưa chắc là hay.
Quỳnh My băn khoăn:
- Ba sẽ trách con vô trách nhiệm với gia đình, vì dầu sao con cũng là một trong hai người thừa kế mà.
Bà Lam Thúy chợt cười nhạt:
- Con nghĩ vậy à? Chưa chắc gì ổng sẽ để lại cho con đâu.
Qùynh My bỗng tự ái:
- Càng tốt. Con cũng chẳng cần. Nhưng nếu ba làm thế, chắc gì mẹ để yên.
Bà Thúy khoát tay chuyển đề tài:
- Ăn đi, món cá hấp ở đây độc đáo lắm. Ở bển mẹ thèm mà chẳng biết ăn ở đâu.
Quỳnh My tủm tỉm cười:
Bà Thúy lừ mắt:
- Lớn rồi mà nói chuyện vô duyên quá.
Quỳnh My lại cười. Vừa cười, cô vừa nhìn quanh va trợn tròn mắt khi thấy có người đang nhìn mình.
Nuốt vơi miếng bánh tráng cuộn rau xuống cô, My đỏ mặt vì nhận ra nụ cười khinh khỉnh và đôi mắt sắc lạnh ấy là của ai.
Cái gả cô hồn ngoài sân bay và My củng hữu duyên thật đấy. Chun mũi lên, Quỳnh My thản nhiên uống một ngụm bia. Qua vành ly thủy tinh, My thấy hắn đang thân mật choàng eo một cô gái. Hai người ngồi xuống bàn phía sau bồn cá cảnh.
Bỗng dưng QM cảm thấy tiếc một cái gì đó mà bạn thân cô cũng không rỏ. Nếu nghĩ rằng My tiếc vì có một phủ nử đi với hắn thì đúng lá lố bịch, khi giữa cô và hắn vẫn hoàn toàn xa lạ.
Lúc QM đang trời đi với những suy nghĩ trẻ con vớ vẩn của mình, thì Phúc cũng đang thích thú khi bất ngồ gặp lại con bé ngang bướng ấy.
Thấy Phúc tủm tỉm cười, Hạ Dung tò mò:
- Anh cười gì vậy?
Phúc kéo ghế cho cô và nói:
- Anh cười gì thế giới này coi vậy mà vô cùng nhỏ bé.
Đưa mắt nhìn quanh, Dung tò mò:
- Gặp người quen à?
- Gặp lại người không quen thì đúng hơn.
- Ai vậy?
Phúc lửng lơ:
- Có nói, em củng chẳng biết.
Hạ Dung liếc anh bằng đôi mắt sắc lém:
- Chắc không phải là đàn ông?
Phúc nhún vai:
- Em tò mò quá.
Dung làm tới:
- Không trả lời là đúng rồi. Hừ! Để em xem là ai trong phòng này.
Dứt lời, cô xoay người nhìn chằm chặp vào từng bàn.
Phúc lắc đầu:
- Em thật buồn cười.
Hạ Dung chợt bắt gặp anh mặt của Quỳnh My, cô hỏi bằng giọng sắc lạnh:
- Này! Có phải con bé áo đỏ ấy không?
Dù bất ngờ vì câu hỏi của Dung, Phúc vẫn thản nhiên:
- Áo đỏ, áo xanh gì cũng đúng hết.
Hạ Dung xẳng giọng:
- Em không đùa đâu. Cứ nhìn cách con bé lắm lét ngó trộm anh là đúng... y chang rồi.
Phùc trừng mắt:
- Y chang cái gì chứ? Em đa nghi vừa thôi.
Thấy Phúc nổi cáu, Hạ Dung bật cười khúc khích:
- Em đùa mà cũng... lên cơn. Sao dạo này anh dể bị kích động ghê?
Phúc vổ nhẹ vào đầu, giọng dịu hơn:
- Áp lực công việc lớn quá. Anh có cảm giác mình bị stress, rất dể nổi nóng.
Đưa tờ thực đơn cho Dung, Phúc bảo:
- Em chọn đi.
Hạ Dung nhìn phớt qua, rồi uể oải nói:
- Cũng chẳng có món gì đặc biệt. Thôi, chọn tôm hùm vậy.
Phúc gật đầu. Đợi người phục vụ đi khỏi, anh nhỏ nhẹ:
- Em không thích nhà hàng này, sao lúc nãy không nói?
Hạ Dung ngắm những móng tay sơn xanh:
- Tại anh bảo thích những nơi dân dã một chút, em phải chiều cho anh vui. Nhưng nói thật, với em vào quán lớn, quán bé gì cũng vậy. Qua Đài Loan rồi trở về, thấy nơi nào củng chán.
Phúc mỉa mai:
- Vậy em nên tìm một gả Đài Loan nào đó làm chồng rồi sang bên đó luôn. Thời buổi này lấy chồng Đài Loan dể như trở bàn tay.
HD nheo nheo mắt:
- Anh ghen à?
Phúc nhếch môi:
- Tại sao anh phải ghen khi thế gian này đàn bà thiếu gì?
HD tủm tỉm:
- Không ghen mà hôm em trể chuyến bay, mặt anh nhăn trông xấu như khỉ ăn ớt.
Phúc thản nhiên:
- Anh nhăn vì phải tốn thời gian mà không đạt kết quả, chớ không phải vì em đâu. Rỏ ràng là sau đó, em phải gọi taxi về, chớ anh đâu đi đón em lần nửa.
Hạ Dung giận dổi:
- Anh đâu cần phải chọc tức em. Em cũng vì công ty, vì anh, nhưng bị đối xử thật tệ bạc.
Phúc có vẻ thích thú:
- Nói thế ẻm củng tin nữa à? Hôm trước, anh đã giải thích. Chiều bận họp, anh không đon em đuoc roi mạ Bay gio đua mot ty đa gian. Phu nu đung la de gat.
HD cong môi:
- Tin vào miệng lưỡi các ông thì chết.
Liếc về phía Quỳnh My, Dung thì thầm:
- Nè! Con bé áo đỏ lại nhìn trộm anh kìa.
Phúc cao giọng trêu:
- Em ghen à?
- Không được sao?
- Được quá đi chứ. Nhưng nên vừa ăn vừa ghen mới ngon.
Nâng ly rượu vang lên, Phúc nói:
- Mừng em giúp công ty ký được hợp đồng. Mừng anh có một trợ thủ đắc lực.
Khẻ chạm vào ly của Phúc, HD tình tứ:
- Chúc công ty ngày một phát triển. Chúc mừng chúng mình ngày càng yêu nhau nhiều hơn.
Phúc bắt bẻ:
- Bộ em đang yêu anh ít đi à?
- Bây giờ thì chưa, nhưng tương lai ai mà biết được. Con gái chỉ có một thôi, em không chờ anh mãi được đâu.
- Anh hiểu. Anh hứa sau khi triệt công ty Minh Sơn, chúng ta sẻ làm đám cưới ngay.
HD nhếch môi:
- Lời hứa này vượt cả khộng gian lẫn thời gian, vì nó hết sức mông lung.
Phúc cau mày:
- Em không tin anh va chú Trường sẻ đánh đổ được công ty Minh Sơn sao?
Hạ Dung giễu cợt:
- Em tin chứ, vìđó là mục đích của anh và chú Trường. Nhưng anh nên nhớ đây là cuộc đời đâu không cần sức.
Phúc nhìn cô:
- Em sợ anh không đủ sức thực hiện mục đích của mình và lo ngày cuối còn xa xôi quá phải không?
HD bặm môi:
- Đúng. Ngay anh cũng thấy tầm vóc của công ty Minh Sơn mà.
Phúc cứng cỏi:
- Điều ấy không lung lay được niềm tin và ý chí của anh. Tiếc rằng bây giờ chưa phải lúc để anh thực hiện ước muốn của mình.
HD thở dài:
- Nghĩa là em phải tiếp tục chờ đợi?
Phúc vỗ nhẹ lên tay cô:
- Không phải trước kia em đã nguyện đồng cam cộng khổ với anh sao?
Hạ Dung lặng thinh. Cô bưng ly lên và nhấp môi. Chất rượu không đủ cay làm cô nhăn mặt và cũng không đủ ngọt để cô thấy dễ chịu trước những lời của Phúc. Đồng cam cộng khổ chỉ là một cách nói khi người ta say đắm với những nụ hôn nồng cháy thưở người ta bắt đầu yêu. Tiếc rằng HD đã qua thời thơ mộng ấy lâu rồi. Trong tình yêu, cô đã quá già dặn để thấy chán ngán những lời hứa suông. Dung muốn có một cuộc sống theo ý muốn với đầy đủ tiện nghi vật chất. Cô biết Phúc là người có điều kiện đáp ứng nhu cầu của cô, chỉ tiếc rằng anh coi trọng sự nghiệp hơn tình yêu. Dung đã mỏi mòn vì chờ đợi rồi, cô không muốn nghe bất cứ lời hứa hẹn nào nữa. Chính vì thế, lần đi Đài Loan vừa rồi, cô đã buông thả. Nếu Phúc biết được chắc sẽ có chuyện...
Hạ Dung giật mình khi nghe Phúc hỏi:
- Sao em ăn ít vậy?
Cô gượng gạo:
- Em ngán rồi. Món ngon cách mấy, ăn mãi cũng chán.
Phúc hỏi ngay:
- Em không ngụ ý gì khi nói thế chứ?
HD lãng đi:
- Này! Cô nàng áo đỏ chào tạm biệt anh kìa.
Phúc nhìn qua bàn Quỳnh My và thấy cô đứng dậy. Ném về phía anh ánh mắt nghịch ngợm, My bước theo sau mẹ ra khoảng sân xanh mát.
HD hất hàm:
- Con bé đẹp đấy chứ. Nhưng trơ trẻn quá khi cứ nhìn bồ người khác chăm chăm.
Phúc lắc đầu:
- Phụ nữ đúng là nhạy cảm và khéo tưởng tượng. Con bé ấy chỉ liếc chớ không hề nhìn anh. Thật ra, anh đã đụng độ cô ta ở phi trường.
HD tò mò:
- Đụng độ nghĩa là sao?
- Con bé đạp chân anh trong lúc chen lấn đón thân nhân. Đúng là nít ranh, chua ngoa lắm điều.
Hạ Dung dài giọng:
- Thì ra là vậy. Hai người cũng hữu duyên nên mới gặp lại đây. Sao lúc nãy anh không chào hỏi để làm quen?
Phúc xoa cằm:
- Nếu đi một mình, bao? đảm con bé không thoát khỏi anh. Tán t?inh một con nhóc cũng là đổi món đấy.
Ha Dung tủm tỉm cười. Cô biết Phúc nói thế để trêu cô, chớ tâm trí anh đã dồn hết cho công việc. Anh đang để công sức khuếch trương công ty vừa thành lập hơn một năm. Với Phúc, dường như Hạ Dung chỉ là một cái bóng. Có lẽ đã tới lúc cô tách ra đứng một mình rồi. Với Dung, tình yêu đã thôi nồng nàn. Cô không thể chờ trông vô vọng nữa.