Chương 11
Hành hương

Kẻ bịt mặt gia tăng tốc lực mải miết chạy biến vào cánh rừng thưa gần mé sông… Trên vai, công chúa vẫn dãy dụa, hai cánh tay nàng đập đùng đùng vào lưng kẻ lạ:
- Buông ta xuống ngay lập tức, kẻo không ngươi sẽ mất đầu đó!!!
Kẻ bịt mặt vẫn nín thinh, không nói lời nào, cắm đầu chạy miết, cho đến khi con trăng bắt đầu ngả bóng thì hắn mới chạy chậm lại, nghe ngóng xem có bước chân nào đuổi đằng sau mình không. Không gian yên lặng như đêm đen, lúc đó hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Trên vai, không còn nghe công chúa la hét, dãy dụa nữa, có lẽ nàng đã ngủ. Hắn từ từ ngừng lại, đặt nàng nằng xuống bờ cỏ xanh mướt, đầu gối lên hòn đá nhỏ...
Dưới bóng trăng chênh chếch. Khuôn mặt công chúa lồ lộ đẹp như ngọc. Đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi cong vút, đôi môi đỏ thắm hé mở như đang mỉm cười. Một vài sợi tóc mai loà xoà bết trên trán… Gã ngây ngất nhìn và tưởng rằng mình đang nằm trong mộng, hoặc đang nhìn ngắm một bức tranh của một tiên nữ nào đó trên các từng trời… Gã từ từ gỡ tấm khăn đen che mặt, để lộ ra một khuôn mặt rất quen thuộc với công chúa. Đó chính là Ếch…
~ //~
Sáng hôm sau, công chúa thức dậy. Nàng cảm thấy đầu nhức như búa bổ, cổ họng khô khát. Ánh nắng chiếu qua những kẽ lá rung rinh. Nàng ngồi nhỏm dậy, ngơ ngác, không biết mình đang ở đâu. Nhìn thấy Ếch đang ngồi dưới gốc cây đối diện, chàng chẳng nói một lời, chỉ nhìn công chúa với nụ cười lung linh, hóm hỉnh. Công chúa lảo đảo ngồi dậy. Loáng thoáng trong tâm thức, nàng nhớ lại câu chuyện đêm qua, trí nhớ như những mảnh vụn rời rã, chắp vá lại làm thành một hình ảnh méo mó, nhạt nhoà… Nàng chỉ nhớ đêm qua uống mấy chén rượu nhỏ, đang vui, bỗng dưng có sự nhốn nháo xảy ra chung quanh, không gian trước mắt nàng bỗng xoay vòng vòng, rồi tiếng người la hét…, tiếng chạy dồn rập của những bước chân… Sau đó, hình như nàng mê đi và không còn nhớ gì nữa….
Biết mình có lỗị Công chúa rụt rè hỏi:
- Ếch cười ai thế?
- Thì cười công chúa chứ ai!!!
- Tại sao lại cười ta???
- Tối hôm qua, công chúa làm cho thiên hạ nhốn nháo, còn ta thì có được một trận cười muốn nẻ ruột!!!
- Ta đã làm gì? Chuyện gì xảy ra đêm qua vậy???
- Thì công chúa đại náo bến sông thôi. Suýt nữa phải bị cái gã hán tử mặt bì vác đem về cung rồi đấy. May sao, ta nhanh tay… lụm lại được. Nếu không chắc giờ này công chúa đang ở trong cung, chờ mẫu hậu cho một trận đòn … nát đít rồi!!! (đổi giọng, trách nhẹ nhàng). Công chúa chẳng bao giờ chịu nghe lời ta, ta đã nhắc nhở nhiều lần, nhưng cứ ham vui, chẳng lý gì đến nữa….
Nghe lời trách móc của Ếch. Công chúa im lặng nhận lỗi. Nàng vốn là một cô công chúa ngoan, được mẫu hậu giáo dục rất kỹ lưỡng, nên có lỗi thì nhận ngay. Ếch nhìn nàng, cảm thấy thương hại nên đổi giọng:
- Đây là lần thứ 2 chúng ta bị phát hiện. Triều đình có thể đã lần được vết đi của chúng ta rồi…. Ta nghĩ, từ giờ về sau, chúng ta phải rất cẩn thận, vì triều đình sẽ tung hàng loạt thám tử chìm ở khắp mọi nơi, trà trộn trong đám dân để tìm vết tích của Công chúa đó.
- Vậy bây giờ ta phải làm sao??? (lo lắng, công chúa hỏi)
- Chẳng làm sao hết. Mình chỉ nên cẩn thận chút thì hơn… (đổi giọng). Công chúa thấy trong người ra sao??? Có mệt không??? Đêm qua, vì lần đầu uống rượu, nên chỉ uống 2 chén nhỏ đã gần như bị gục ngay rồi!! Chắc hôm nay, công chúa mệt lắm nhỉ. Có cần nghỉ lại đây vài ngày trước khi khởi sự đi tiếp không????
- Ta chỉ thấy khát và cơ thể thì mỏi nhừ… Có lẽ nên nghỉ lại đây nửa ngày. Chiều nay mình có thể lên đường được rồi!!!!
- Vậy thì tốt lắm!!
Nói rồi, Ếch đi hái một ít trái cây có chứa nhiều nước cho công chúa ăn. Sau đó ép nàng phải nghỉ ngơi thêm trước khi tiếp tục cuộc hành trình. Công chúa ngoan ngoãn nghe lời Ếch. Nàng ngồi dựa vào thân cây sồi, bắt Ếch phải kể truyện cho nàng nghe. Ếch có một giọng nói rất quyến rũ và có duyên, dù loại truyện của cổ tích của con nít mà nàng đã từng nghe nhiều lần hồi còn bé, nhưng qua giọng kể của Ếch cũng rất hấp dẫn. Còn chuyện người lớn thì càng thú vị hơn. Ếch thường kể cho nàng nghe những chuyện tình ở các tầng trời, những sinh hoạt của các Thiên chúng, như ăn, uống, ngủ nghỉ và Tình Yêu. Lần nào cũng vậy, Công chúa đều nghe một cách rất say sưa....
Họ ở nán lại trong cánh rừng thưa cho đến sáng hôm sau mới khởi sự lên đường...
…..
Đi khoảng thêm vài ngày đường thì đã ra khỏi cánh rừng. Họ đi dọc theo con sông chính. Một buổi sáng thì vào một khu thị tứ thưa thớt, xa xa có một ngôi chùa nhỏ. Thấy một đoàn người đang đứng xếp hàng rất trật tự, phần đông, những người này đều im lặng và suy tư. Một số trên tay đang lần tràng hạt và miệng mấp máy cầu nguyện… Trái với những người dưới phố. Họ Không có vẻ gì vội vã và hối hả. Lại gần hỏi thăm, mới biết đó là đoàn người đang xếp hàng đi hành hương. Bên mé sông đã có 2 chiếc thuyền lớn đậu sẵn..
Công chúa hớn hở, reo lên:
- Ếch ơi…. Chúng ta cũng đi hành hương….
- Được!!! Vậy ta hãy xếp hàng theo họ nhé…
Công chúa móc trong túi còn một ít bạc vụn, đem dổi thành tiền và cũng xếp hàng. Mon men, hỏi một cụ bà đứng trước:
- Bà ơi..., Có phải bà đang xếp hàng để đi hành hương đấy không??????
- Phải, nhưng công tử đã có vé chưa???
- Chưa, Cháu phải mua vé ở đâu???
- Đáng lý là công tử phải mua vé từ trên chùa tuần trước rồi cơ, để họ còn xắp xếp. Không biết công tử đi ngang xương thế này còn chỗ cho công tử không. Công tử ra hỏi vị Ni Cô mặc áo vàng xem có giúp được gì không?
- Cám ơn bà..
Lòng hồi hộp, chỉ sợ không đi được, công chúa ra hỏi ni cô:
- Ni cô có còn vé cho tôi không?
- Công tử đi mấy người?
- Một người và một Ếch…
- Hên cho công tử quá, có một bà cụ vì yếu kém, nên không đi được. Còn một chỗ cho công tử đây. Ếch thì không tính….
Phải mất thêm mấy tiếng xếp hàng mới xong thủ tục..
Mọi người lục tục xuống thuyền, khoang thuyền rất rộng, xắp từng hàng ghế từ đầu khoang đến cuối khoang, khi tất cả yên vị thì trời đã tối. Vị Ni Cô trẻ đem những phần ăn chay phân phát cho mọi người. Phần đông, ai nấy ăn uống trong yên lặng, có một số cụ già nói chuyện thì thào với nhau bằng những giọng rất nhỏ… Công chúa bẻ vụn một vài miếng bánh nhỏ đặt lên lòng bàn tay đưa cho Ếch, rồi cũng se sẽ cắn lấy một miếng.
Trong ánh trăng mờ mờ xuyên qua khoang thuyền. Ếch thấy nàng thật hiền hoà, đôi mày (giả) đậm, làm thành một nét rất vụng về trên khuôn mặt làm trái ngược hẳn với sống mũi thanh tú. Những lúc nàng giận, cũng như những lúc vui, Ếch đều thấy ở nàng một hình ảnh rất ….khó quên…. Gần cả mấy tháng trời cùng lăn lóc với nhau, cùng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn… Ếch không còn muốn xa công chúa nữa. Thầm mong rằng, chuyện đi kiếm giáo lý này chẳng bao giờ cùng, thầm mong mình sẽ mãi mãi bên công chúa, nghe nàng cười nói, ngắm nhìn những lúc nàng ngủ… Vì đối với Ếch, nhất cử, nhất động gì của công chúa cũng đều rất …. đáng yêu.
Còn về phần công chúa cũng vậy. Phàm thân cận với người nào mỗi ngày thường nảy sinh tình cảm… Nhất là đối với Ếch. Ở chàng, nàng thấy chàng thật sống động và vui tươi… Nếu so sánh với những người nàng thường gặp trong cung thì Ếch khác hẳn. Chàng vui tính, dễ chịu, và điểm đáng quý nhất là chàng rất thành thật. Sự thành thật đôi khi làm cho công chúa rơi vào trong tình trạng thật …. khó xử, dở Khóc, dở cườị, nhất là những lúc chàng … tỏ tình, sự tỏ tình của chàng hồn nhiên ắt có và đủ như nguòi ta thấy đói đòi ăn, thấy lạnh đòi mặc vậy…
….
Ăn xong thì đến giờ tụng kinh…
Vị Ni Cô trẻ phát cho mỗi người một mảnh giấy đã in sẵn một bài Chú Đại Bi, rồi bắt đầu dẫn tụng. Ni cô tụng thong thả, giọng trong vắt như pha lê, thỉnh thoảng kèm theo một tiếng chuông ngân rất dài…
Đêm hình như đã khuya. Con trăng cao treo lơ lửng trên bầu trời trong vắt, mọi người đều yên lặng. Hình như phần đông, tâm thức mọi người đắm vào trong một tình trạng mơ hồ, lãng đãng. Chỉ còn tiếng tụng kinh nhẹ nhàng mấp máy từ đôi môi rất xinh của vị Ni cô trẻ, lời kinh trong như ngọc, nhẹ như mây trời, như được kết bằng một loại quang minh ngũ sắc….
Trong cơn mơ màng...Công chúa tưởng như âm thanh biến thành một chiếc võng dệt bằng một loại tơ mềm, nhẹ, mát và phát sáng…. Nàng nằm trên ấy, đong đưa theo nhịp tụng, còn Ếch thì nằm phục trên ngực nàng…Chung quanh bao phủ Một âm “OM” ngân từng hồi không dứt, mỗi một chữ OM, làm thành một hạt ngọc, kết vào nhau thành một chuỗi sáng ngời trong tâm thức….
Thuyền đi khoảng mươi ngày thì vào một thành phố lạ....
Nơi đây, dân cư thưa thớt. Nhịp sống hình như chậm lại, và dòng người đi hành hương ngày càng đông hơn… Họ Xôn xao bàn tán về một vị Thánh Tăng sắp sửa đi vào cõi Vô Cùng… Những người có tín tâm, cho rằng, được gặp một vị Thánh tăng quả là một điều rất khó, mà được Ngài ban phước lành trước khi tịch diệt lại càng khó hơn… Nên ai nấy đều hớn hở. Họ đi thành từng đoàn, từng nhóm, nói cười xôn xao, và sinh hoạt như những dân du mục…
Đoàn thuyền đi thêm khoảng vài ngày nữa thì phải lên bờ và bắt đầu đi bộ. Vì nơi đây là khúc cuối của con sông trước khi đổ ra biển. Đó là một vùng thung lũng có nhiều đồi núi, rất khó đi. Nhưng ngược lại, cảnh thiên nhiên rất đẹp. Có nhũng buổi hoàng hôn, trong giờ phút hấp hối của ngày tàn, cảnh mặt trời lặn trở thành như thực, như mơ, huyền diệu tới lạ kỳ…. Mặt trời từ từ lặn và to dần, đỏ ối ỏ phương Tây, đến khi giao thoa giữa đất, trời thì bỗng đổi sắc thành một mầu tím bèo, trải dài trên những sườn đồi như có nguòi phết lên một lớp sơn mỏng, thẫm dần.., thẫm dần… cho đến khi màn đêm thực sự ngự trị
Nơi đây, không khí trong lành hơn… Họ đi vào một cánh rừng thưa, có nhiều loại cây ăn trái (mà không biết loại trái gì), nhưng rất ngon ngọt. Lại có nhũng rừng cây Chiên đàn, cùng nhiều loại cây thuốc như Thục Linh, Tần Bì, Linh Chi và cơ man những loại cây thuốc khác mà Công chúa không biết tên…
Một lần, công chúa ngạc nhiên khi đứng ngắm trước một loại cây cổ thụ rất to, trái của nó có hình một người nam và người nữ quấn lấy nhau… Hỏi Ếch, hóa ra đó là một loại nhân sâm rất quý, phải hữu duyên mới nhìn thấy được, không những thế, ngoài cái nhìn thấy được nó, muốn nắm bắt cũng phải có nhiều cơ duyên mới hái được.
Công chúa không tin, cười khúc khích và dơ tay muốn hái. Nhưng kỳ lạ thay, các trái trên cành rất linh động, đong đưa trong không, như ẩn, như hiện, muốn hái cũng thật khó lòng…