Chương 11

Theo lịch, nếu hôm nào đích thân viện trưởng Ân Tuấn thăm khám bệnh thì hôm đó, số lượng bệnh nhân đến bệnh viện sẽ đông hơn ngày thường gấp mười lần. Ân Tuấn biết vậy, nhưng anh chưa bao giờ thấy ngại hay mệt cả. Anh cũng chưa từng từ chối một bệnh nhân nào, dù đã hết giờ làm việc đã lâu. Anh có thể khám, trị bệnh bỏ cơm trưa, thậm chí cả cơm chiều, để giải quyết cho hết số lượng bệnh nhân đông quá mức.
Rù rì với nhau, người thì bảo anh có bộ thần kinh thép. Kẻ thì nói vì trái tim anh bằng đá nên chẳng biết mệt là gì, chỉ biết tiền thôi.
Mặc cho người ta xì xầm bàn tán. Ân Tuấn chẳng mảy may bận tâm để ý. Anh chỉ biết làm theo quan điểm sống của mình. Chỉ biết rằng, mỗi ngày từ phòng khám trở về, anh hạnh phúc với cơ thể mệt nhoài, với bao tiền căng phòng nứt túi, với danh sách những bệnh nhân cứu được ngày một dài ngoằng trong cuộn sớ mà anh sẽ đốt cho mẹ xem vào ngày đám giỗ sắp tới này. Thấy anh cứu được nhiều người vậy, mẹ chắc sẽ hài lòng, sẽ mãn nguyện lắm.
-Thưa viện trưởng, bắt đầu cho bệnh nhân vào khám được chưa ạ?
-Một cô y tá rụt rè, ló đầu qua ô cửa.
-À! Được rồi.
Dứt mình ra khỏi cơn suy tưởng. Ân Tuấn gật đầu, mở to tập hồ sơ bệnh án.
Anh thầm hỏi,sao cả đời mình cứ trầm tư, ảm đạm, không giống như tất cả mọi người? Cũng không thể phá lên cười thích thú trước một câu đùa tếu, một câu chuyện tiếu lâm nào. Đôi môi của anh chỉ cười bằng có, chứ không biết cười vì thích thú, vui mừng. Dù đôi lúc, anh cũng muốn được hoà đồng, hoà nhập vào dòng người sôi nổi nói nói cười cười kia. Nhưng lần nào, anh cũng bị thất bại một cách thảm hại. Anh thấy mình lạc lõng giữa đám đông, cũng như cảm thấy những câu chuyện mà họ quan tâm sao chán phèo, nhạt nhẽo..
-Thưa bác sĩ..
Một người đàn bà rụt rè lên tiếng gọi. Ân Tuấn giật mình ngẩng dậy. Nhận ra bệnh nhân là người quen cũ, đôi mày của anh lập tức cau nhanh lại:
-Lại là bà nữa ư? Tôi đã nói rồi, nơi đây không phải là bệnh viện từ thiện. Càng không phải cái chợ để bà mặc sức ra vào cò kè thêm bớt. Nếu không đóng đủ viện phí, bà hãy ẵm bé về đi. Tôi không có thời gian tiếp bà đâu.
-Vâng. Thưa bác sĩ, tôi biết
- Người đàn bà lật đất nói
- Tôi có đem đủ tiền đây.Xin bác sĩ chữa giùm con tôi ạ.
-Hừ!
- Ân Tuấn nhếch môi cười mai mỉa
- Cuối cùng rồi bà cũng chịu lòi ra. May mà lúc trước, tôi không bị mấy lời giả dối của bà làm động lòng. Không thì.. đã bị gạt rồi.
-Tôi không gạt bác sĩ đâu
- Bà thở ra buồn bã
- Quả thật tôi đã bó tay, đã không thể chạy chọt, vay mượn thêm được của ai cho đủ số. Những tưởng đành để chúng chết rồi, nhưng may mắn quá, giữa lúc cùng đường tuyệt vọng đó, tôi gặp được Tâm Như. Chính cô ấy đã cứu vớt cuộc đời của vợ chồng tôi, cũng như đã ban cho sinh vật nhỏ nhoi này sự sống.
-Cho không hai mươi triệu ư?
- Ân Tuấn không thể nào tin được
- Tâm Như là người như thế nào mà ngu ngốc thế?
-Cô ta không ngu ngốc
- Người đàn bà phản ứng ngay
- Cô ta chỉ quá nhân từ và tốt bụng thôi, thưa bác sĩ. Tâm Như không xa lạ với ông đâu. Cô ta chính là hộ lý trong bệnh viện của ông đấy.
-Là Tâm Như ư?
- Ân Tuấn nói to. Nếu như lúc nãy nghe chuyện bà được cho không hai mươi triệu, anh ngạc nhiên một thì bây giờ.. biết vị ân nhân là cô hộ lý nghèo khó của mình, Ân Tuấn ngạc nhiên đến những mười lần
- Cô ấy không thể có nhiều tiền như vậy được.
-Vâng
- Bà gật đầu
- Cô ấy cũng bảo thế. Số tiền này không phải của riêng cô ấy.Mười triệu là của người cha nuôi. Năm triệu của cô ấy và năm triệu là của bác sĩ Chí Bằng.
- Cả Chí Bằng cũng dính vào chuyện này sao?
Càng lúc, Ân Tuấn càng ngạc nhiên hơn. Lẽ nào trên thế gian này, lòng tốt vẫn còn tồn tại? Lẽ nào vẫn còn có những con người giúp người không vì lợi? Ồ, không! Hoang đường lắm. Ân Tuấn không thể nào tin nổi.
-Tiền đã đủ rồi đây, xin bác sĩ khám và mổ giùm hai đứa con tôi
- Thấy Ân Tuấn đột nhiên ngồi thần người ra, bà ôn tồn nhắc.
Ân Tuấn giật mình ngẩng dậy. Hồn lơ lửng, anh đặt ống nghe vào tai như cái máy. Anh bắt đầu khám cho hai đứa bé trong ánh mắt sáng bừng lên vì hạnh phúc của người mẹ.
- Được rồi
- Sau khi khám thật lâu, thật kỹ, Ân Tuấn viết nhanh vào tập hồ sơ rồi khẽ khàng trao nó cho bà
- Bà ra ngoài bàn làm thủ tục, đóng tiền rồi cho chúng nhập viện ngay.
-Vâng
- Đón tập hồ sơ, bà lập cập đứng lên.
Ra đến cửa, như chợt nhớ, bà quay đầu lại hỏi:
-Có phải ngày mai sẽ mổ không, thưa bác sĩ?
-Không
- Ân Tuấn lắc đầu.
Bà hỏi, vẻ nóng lòng:
-Thế thì bao giờ, thưa bác sĩ?
Ân Tuấn ngẩng đầu lên, gắt gỏng:
-Bà cứ làm theo lời tôi. Còn bao giờ phẫu thuật thì tự tôi sẽ quyết định. Đừng dài dòng, lôi thôi thế.
- Dạ..
Bị hét, bà Châu hoảng quá, lật đật đi nhanh.
Cánh cửa bật mở, một bệnh nhân khác bước vào. Chưa kịp ngồi vào ghế đã bị Ân Tuấn trợn mắt, hét luôn một trận:
-Làm gì đó? Tôi đã cho gọi đâu mà vào chứ?
- Rồi nhấn mạnh vào cái nút điện đam, anh bực dọc bảo cô y tá
- Này! Có cho bệnh nhân vào thì cũng thư thả cho tôi thở với. Người chứ có phải máy đâu mà không biệt mệt hả? Mau vào mời bệnh nhân ở trong đây ra giùm tôi.
- Dạ..
Giọng cô y tá hốt hoảng trong máy điện đam. Và người bệnh nhân vừa bước vào không đợi mời đã vội bước ra.
Ân Tuấn hôm nay bênh hay sao ấy? Ngày thường, anh đâu biết mệt là gì. Hôm nào cho bệnh nhân vào chậm, còn bị anh mắng cho một trận, bảo là lề mề quá.
Mình đã nổi nóng vô lý. Ân Tuấn biết, những vẫn không sao kềm chế cơn nóng giận bừng bừng lên trong cơ thể, cũng như không sao tránh cho mình hay cáu bẳn, gắt gỏng mọi người. Dù biết rỏ triệu chứng này trong y học thường được gọi là stress và có thuốc trị hẳn hòi. Nhưng với anh, trong chứng bệnh này, mọi thứ thuốc đều bị vô hiệu hoá.
Hôm nay, Ân Tuấn về trễ hơn thường khi những một tiếng đồng hồ. Cơn đói cùng sự thất vọng trong việc tuyển chọn tìm trợ lý cho cuộc phẩu thuật sắp đến làm anh mệt mỏi vô cùng. Bỏ mặc Tân và Thành lăn xăng dọn cơm dưới bếp, Ân Tuấn bỏ đi thẳng lên lầu. Anh không muốn ăn, chỉ muốn tắm một cái rồi ngã nhào ra giường mà ngủ.
Ơ! Gì thế này? Vừa bước vào phòng, Ân Tuấn đã vội lộn trở ra. Đưa tay dụi mắt, anh định thần nhìn kỹ cánh cửa trước mặt mình. Đúng là phòng anh rồi. Lúc nãy đói nên hoa mắt chăng? Đẩy cửa bước vào một lần nữa, Ân Tuấn phải giật nảy người, tròn đôi mắt.
Nếu không phải quáng gà, anh nhất định đã ngủ mơ rồi. Chẳng lý nào anh cho người sơn sửa lại căn phòng của mình mà không hề hay biết.
Ngồi xuống giường, Ân Tuấn bỗng thấy bực mình kinh khủng. Cắn mạnh vào môi đau điếng. Rõ ràng không phải là nằm mơ. Vậy ai? Kẻ nào cả gan dám biến phòng của anh thành nhà trẻ với hàng trăm màu xanh, trắng, đỏ, vàng như vậy chứ?
-Thành! Bác Bảy! Lên gặp tôi lập tức!
Cầm lấy ống nghe, Ân Tuấn xẵng giọng mình. Hừ! Nếu quả thật chính họ đã làm, anh nhất định chẳng bỏ qua đâu.
- Dạ, cậu Tuấn. Cậu gọi tôi và bác Bảy hả?
- Thấy cánh cửa he hé mở, Thành rụt rè ló đầu vào hỏi.
Lần đầu tiên đặt chân vào phòng Ân Tuấn, nên anh ta không phát hiện sự bất thường.
-Phải
- Ân Tuấn gật đầu, mặt hầm hầm giận
- Nói mau!Anh và bác Bảy, ai đã sơn vẽ lung tung lên tường tôi như vậy hả?
-Vẽ lung tung ư?
- Thành ngơ ngác.
Cùng lúc, Tân nghe chuyện, tò mò ló đầu vào. Từng được vào phòng cậu chủ nên cậu ta phát hiện ra ngay.
-Ồ! Đẹp quá! Hệt như nhà cổ tích vậy.
-Im đi!
- Ân Tuấn trừng đôi mắt.
Tân vội im re. Cánh cửa mở rộng ra, đến lượt ông Bảy sững sờ trước một kiệt tác lạ đời. Khắp phòng, đầu trên tường là những hình vẽ sặc sỡ đủ màu. Nơi là một đoá hướng dương vàng tươi dưới ánh nắng rực rỡ của mặt trời. Nơi là chú rùa ì ạch chạy ăn chú thỏ. Nơi là những hạt mưa mát mẻ tưới trên đầu những con ếch xí xọn bậc thầy. Tránh mưa bằng cây dù nấm xinh xinh, ngộ nghĩnh mà buồn cười lắm. Đối diện ngay bàn làm việc của Ân Tuấn là hình một bé trai đang đứng đái. Tinh nghịch, dễ thương đến lạ lùng. Trong lúc bức tường đối diện giường ngủ của anh được treo hình một cô gái đẹp. Cô ta như trêu ghẹo anh bằng nụ cười xinh như mộng. Trời ơi! Trên bàn làm việc của anh lại đưọc cắm đầy hoa hồng nữa. Như ai đó chẳng biết rằng, hoa là thứ Ân Tuấn ghét nhất đời.
-Bây giờ thì mọi người rõ lý do tôi nổi nóng lên rồi chứ?
- Đợi cho mọi người nhìn một lượt hết những thứ lộn xộn trong phòng mình. Ân Tuấn mới nghiêm trọng hỏi
- Đây là công trình của ai?
- Tôi vô can truyện này
- nhún vai thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, Tân an tâm nói
- Cả ngày theo cậu Tuấn ở bệnh viện, tôi không biết gì đâu.
Chuyện này..
- Ông Bảy nhẹ gãi đầu - cũng không dính dáng đến tôi. Tôi đâu có chìa khoá phòng cậu Tuấn.
Chỉ còn lại Thành thôi. Mọi con mắt đổ dồn về phía anh, chờ lời giải thích.
-Tôi.. tôi cũng không có.
- vụng về, Thành lắc đầu với cảm giác tình ngay lý gian.
-Tất cả mọi người đều không có.
- Ân Tuấn cười gằn
- Thế bức tranh này tự mọc lên đây chắc?
-À! Phải rồi.
- như chợt nhớ ra, Thành reo lên mừng rỡ
- Hãy còn một người nữa.
-Ai thế? - những tiếng hỏi cùng dậy lên một lúc.
Thành nói nhanh:
-Cô gái giúp việc. Hôm nào, cô ta cũng mượn chìa khoá của tôi để vào phòng cậu chủ quét dọn. Không chừng..
-Gọi cô ta đến gặp tôi lập tức!
- Không đợi Thành nói hết câu, Ân Tuấn đã quát lên
- Tân! Mày lấy xe đưa Thành đến nhà cô ấy, mau lên!
-Vâng. Vâng ạ!
Trong những trường hợp thế này, chần chừ là dại dột. Nên không đợi Ân Tuấn nói dứt câu, Tân và Thành đã biến mất sau bậc thang lầu. Ông Bảy vờ tần ngần giây phút rồi cũng vội rút lui, bỏ mặc Ân Tuấn với căn phòng đầy sắc màu ngộ nghĩnh.
Nằm vật xuống giường, quên cả thói quen thường lệ là phải vào phòng tắm, Ân Tuấn chăm chú ngắm nhìn những hình vẽ trên tường, thầm hỏi: Cô gái giúp việc kia tại sao phải làm như vậy? Tại sao lại vẽ đầy phòng của anh chứ?
Những bức tranh xem cũng được đấy. Lúc này, Ân Tuấn đã bình tĩnh hơn. Dù thoạt nhìn, trông chúng rối bù, hoa mắt, nhưng thật ra, chúng được vẽ theo bố cục rất đàng hoàng. Rõ ràng khi vẽ, cô gái đã có ý định sẵn trong đầu, không phải do tùy hứng vẽ lung tung.
Cô ta có hoa tay lắm. Những bức vẽ hình đầy ngộ nghĩnh nhìn một hồi cũng vui vui, cũng thấy thần kinh phần nào thư giãn. Nhất là bé trai đang trần truồng đứng "tè" kia. Nhìn điệu bộ của nó, thật khó mà nén được nụ cười. Chút vui vui, pha chút gì thèn thẹn của cảm giác một người đàn ông phơi bày điều thầm kín nhất.
Trở mình sang bên, Ân Tuấn bỗng nghe mùi dầu thơm dìu dịu từ đây bay vào mũi. Dường như từ dưới chiếc gối nằm thì phải? Lật úp luôn người xuống, anh mới hay là tấm drap, cả áo gối của mình cũng đều bị thay hết. Không phải là một màu nâu xám lạnh lùng như trước, mà là màu hồng phấn dịu dàng, ngọt mát. Tạo một cảm giác thư giản đến tuyệt vời.
Ô! Có chuyện gì thế? Ân Tuấn bỗng giật mình, ngồi phắt ngay dậy. Bàng hoàng kinh sợ cảm giác bị ngoại vật chi phối quá nhiều. Những bức tranh kia, tấm drap này và cô gái nọ như một ma thuật vô hình đang muốn anh rời bỏ thế giới mơ hồ nào khác. Không. Không thể như thế được. Bao nhiêu năm nay anh đã vững vàng kiên định với lập trường, với nguyên tắc là người của riêng mình. Sau có thể môt phút, một giây bị những cảm giác thường kia làm sụp đỗ tan tành?
-Không.
Hét lớn như một lời khẳng định. Ân Tuấn vung tay vò nát tấm drap phẳng phiu dưới chân mình. Rồi như sẵn tay, anh ném luôn bình hoa xuống đấy vỡ tan. Cùng lúc Thành, Tân và một người con gái lạ bước vào, qua cánh cửa chưa được khép.
-Cô ta đâu? Hả!
- Bất chợt dừng lại trên gương mặt cô gái mới bước vào. Miệng Ân Tuấn mở tròn vo, há hốc hệt như miệng Tân khi lần đâu được Thành đưa đến gặp cô ta vậy.
-Là Tâm Như.. Sao lại là Tâm Như được?
-Bác sĩ Ân Tuấn là gã khốn khiếp hôm nào đã đụng mình gãy chân ư?
- Phần đối diện, Tâm Như cũng không kém phần kinh hãi, rụng rời khi nhận ra thần tượng, người mình thương yêu kính trọng nhất là gã tiểu nhân, bỉ ổi mà mình căm ghét. Những tưởng sẽ cho gã ăn tát tai ngay từ phút đầu đối diện.
Vậy mà.. giờ gặp hắn, cô chỉ biết tròn mắt ngó trong cảm giác sững sờ, chết lặng. Mọi tế bào trong cơ thể như đông cứng lại. Không biết cười hay khóc, vui mừng hay đau khổ nữa?
- Đeo bám tôi như đĩa vậy thật ra cô có mục đích gì?
Phút sững sờ bất động trôi qua, Ân Tuấn nhanh chóng lấy lại phong độ. Hiểu sự việc theo cách nhìn đen tối của mình, anh hất hàm mỉa mai.
- Đeo bám anh?
- Con người thần tượng bác sĩ Ân Tuấn biến mất khỏi suy nghĩ của Tâm Như. Trước mắt cô, giờ đây chỉ còn gã con trai phách lối, kiêu ngạo và đáng ghét vô cùng. Chăng còn nhớ mình là cô hộ lý dưới quyền của anh, Tâm Như hất mặt lên đanh đá
- Đừng quá vọng tưởng. Anh không đáng để tôi bỏ công bám theo đâu.
-Tôi không vọng tưởng
- ngồi xuống ghế xa lông, Ân Tuấn nheo một con mắt lại
- Là sự thật hiển nhiên thôi. Chẳng phải cô đã đeo bám theo tôi từ bệnh viện về đến nhà là gì? Nói không chừng, đụng xe lần ấy cũng do cô dàn dựng, cố tình thôi.
- Đừng nói bậy.
-Tâm Như trừng mắt
- Tôi không hề bám theo anh.
-Vậy cô trả lời đi
- Ân Tuấn ngả đầu trên ghế tựa. Tình cờ lại nhìn thấy chú thỏ vẽ trên tường. Chú ta trông nhanh nhẹn, thông minh vậy cuối cùng lại để thua đau con rùa chậm chạp. Không hiểu trong cuộc đua này, anh và Tâm Như, ai rùa, ai thỏ?
- Sự hiện diện của cô trong căn nhà của tôi là thế nào đây? Những bữa cơm ngon không cần tiền chợ lẫn thù lao. Tại sao cô tỏ ra tốt với tôi vậy. Cô có âm mưu dự tính gì?
-Tôi không có âm mưu dự tính gì, cũng chẳng phải tốt với anh đâu
- Tâm Như nhẹ nhún vai
- Chẳng qua tại lúc đó, tôi không biết anh là bác sĩ Ân Tuấn, thần tượng cả đời của tôi lại là một con người cao ngạo, đáng ghét như anh vậy.
-Thế sao?
- Nghe cô bảo mình là thần tượng, cánh mũi Ân Tuấn phập phồng
-Tôi thật không ngờ mình có hân hạnh đó. Chà! Nếu không có buổi gặp mặt thú vị hôm nay, có lẽ.. trái tim tôi đã bị bàn tay dịu dàng, vô hình của cô thu phục mất rồi. Hú vía! Tôi cũng con may mắn lắm.
-Ông đừng có nằm mơ
- Bị nói trúng tim đen. Tâm Như như nhảy cẫng lên phản ứng.
-Cả khi anh là bác sĩ Ân Tuấn, tôi cũng chẳng thèm đâu. Thần tượng Ân Tuấn đã đổ sụp trong tôi từ lúc ông ấy từ chối, không nhận lời giải phẫu cho hai đứa bé sinh đôi kia rồi. Loại người vô tình, vô cảm không có trái tim như anh, chẳng thích hợp với tôi đâu.
Bị chê, dù chê đúng, Ân Tuấn vẫn cảm thấy tự ái bị tổn thương. Đập mạnh tay xuống bàn, anh hét:
- Đừng nguỵ biện! Tôi từ chối giải phẫu cho hai đứa bé gần một tháng rồi. Nếu mất thần tượng, sao đến tận chiều nay, cô vẫn còn ở lại đây lo cơm nước, lại còn dọn phòng cho tôi nữa?
-Ừ, thì..
- Hai má thoáng đỏ hồng vì hai từ "dọn phòng" của Ân Tuấn, Tâm Như thở hắt ra. hạ giọng
- Còn ở lại.. lo lắng cho anh, tôi chẳng qua.. vì lời ủy thác của một người thôi.
-Càng lúc càng vô lý
- Ân Tuấn phì cười
- Người nào có quyền ủy thác tôi cho cô chứ? Anh Thành? Bác Bảy? Hay cô lại muốn bảo là thằng Tân hả?
Đang đứng yên há hốc nghe hai người tranh cãi, bất chợt nghe đến tên mình, Tân vội xua tay lia lịa:
-Ồ! Không. Không phải tôi. Đừng lôi tôi vào cuộc.
Nói rồi, như sợ đứng lâu sẽ bị dính líu đến mình, Tân lại lật đật chuồn lẹ xuống nhà dưới theo Thành và ông Bảy. Trong chuyện này, làm người vô can tốt hơn. Không khéo "trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết".
-Bọn họ đúng là không hề uỷ thác anh cho tôi
- Tâm Như gằn giọng
- Vì họ chẳng có tư cách và lý do nào để thuyết phục tôi phải làm như vậy.
-Thế ai?
- Nổi nóng lên. Ân Tuấn quát.
Tâm Như thủng thỉnh:
-Một người mà nếu không có thì.. anh chẳng thể nào tồn tại trên thế gian này được. Người đã tao ra anh dù anh luôn phủ nhận gọi bằng cha.
-Sao?
- Ân Tuấn bật nhah dậy? Cô bảo.. chính ông ta?
-Phải
- Tâm Như gật đầu
- Chính bác Mẫn. Ba của anh đã nhờ tôi chăm sóc cho anh đó. Bất ngờ quá, phải không?
- Rồi cô hạ giọng
- Ân Tuấn! Ba của anh thương anh lắm đó. Anh có muốn gặp ông ấy không?
-Thương?
- Ân Tuấn rùng mình rồi chợt thét
- Tôi không có ba. Lập tức biến khỏi đây mau! Tôi không muốn nhìn cô và nghe thêm một lời nào nữa.
-Nhưng..
- Tâm Như mấp máy môi.
-Biến! Biến khỏi đây ngay! Không cho cô nói hết câu, Ân Tuấn chỉ tay ra cửa, hét to
- Nếu cô không đi, tôi sẽ báo thằng Thành đuổi ra đó.
-Không phải đuổi đâu
- Tâm Như nhìn thẳng vào mắt Ân Tuấn - Tôi đi và anh sẽ phải ân hận về hành động của mình ngày hôm nay đó.
Nói xong, không chờ phản ứng của Ân Tuấn, Tâm Như quay ngoắt người bước đi ngay.
Bóng của cô khuất sau cánh cửa, Ân Tuấn lập tức té quỵ xuống ghế xa lông như người kiệt sức. Người đàn ông đó lại xuất hiện sau hơn mười năm vắng bặt. Ông ta muốn nhìn con ư? Đừng vọng tưởng đến điều không thể có. Hàm răng cắn chặt, mắt Ân Tuấn long lên những tia nhìn căm thù, hoang dại...