Chương 17

Nếu ca phẫu thuật có xảy ra sự cố, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, và xin được hiến thân xác tôi cho viện tim "Hy Vọng", mang thân thể nhỏ bé của mình có thể giúp y học nghiên cứu ra nhiều biện pháp cứu người. Nhằm chuộc lại những lỗi lầm đã làm trong quá khứ
Đọc xong lời trăn trối thứ nhất của cái người mà mình phải gọi là cha, Ân Tuấn bỗng nghe toàn thân nổi đầy gai ốc.
Hôm đó, anh chỉ cần đến chậm một giây thôi thì giờ đây, lời trăng trối đó đã được thực hiện rồi.
Sự cố xảy ra chỉ vì một chút thiếu kinh nghiệm của Tâm Như, vì cô tình cờ đã làm kẹt động mạch. Ai đời mổ bệnh nhân mà dao kéo cứ vứt lung tung trong bụng người ta. Giờ nghĩ lại vừa buồn cười, vừa giận dữ. Thật là hú vía!
Hiến thân mình cho y học, việc đó với Ân Tuấn là chuyện bình thường. Nhưng không hiểu sao hôm nay, khi đọc những dòng ấy từ tay người thân, lòng anh bỗng nao nao. Chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ ư? Có thật là ông đã phải sống trong ray rức, ân hận suốt từng ấy năm trời?
Cầm phong bì thứ hai lên. Ân Tuấn đắn đo giấy phút rồi xé mở bao thư. Phong bì này ông viết cho anh với những dòng chữ run rẩy, ngả nghiêng, lem luốt. Hẳn là ông đã khóc nhiều khi viết lá thư này.
Ân Tuấn, con!
Lần đầu tiên và cuối cùng trong cuộc đời, con hãy cho ta được gọi con bằng tiếng con thương yêu trìu mến.
Ta biết con hận ta và không tha thứ cho ta, cũng như chẳng bao giờ nhận lão già tội nghiệp này là cha con đâu. Nhưng trong giờ phút cuối, hãy cho cha được xưng cha với con nghe.
Ta là một kẻ hèn nhát, ích kỷ, chẳng ra gì. Ta chỉ biết có bản thân. Ta đã bỏ mặc vợ con lúc nguy khó nhất. Ta đâu đáng làm người cũng đâu thể nhận con
Ân Tuấn ơi! Làm người, ai không một lần lầm lỗi. Ta lúc đó hãy còn quá trẻ, lại hiểu biết nông cạn về y học. Lúc nghe mẹ con mắc bệnh nan y, ta đã vì quá sợ, nên mới phải vô tình phạm lỗi. Tính tình ta lại quá yếu mềm, nhu nhược. Người đàn bà ta quen có quá nhiều quyền lực. Bà đã làm ta khiếp sợ, không dám nhìn nhận vợ con dù thâm tâm rất muốn. Vì ta lúc đó hoàn toàn lệ thuộc vào bà ta tất cả. Cuộc sống của ta từ thể xác đến tinh thần đều bị bà ta nắm giữ.
Ta có thể vượt thoát, nhưng ta lại không đủ can đảm rời xa niềm vui và thể xác. Vật chất đã làm cho lý trí ta bị lu mờ mù quáng.
Con cho là ta đã thanh minh, biện hộ cho hành động của mình, có phải không? Không. Ta hoàn toàn không có ý phủ nhận tội lỗi của mình. Ta chỉ muốn cho con biết rằng, với một chút yếu đuối tinh thần, sự bội bạc của ta đã phải trả một giá đắt trong cuộc đời mình. Ân Tuấn ơi! Con có biết năm năm sau, từ ngày mẹ con mất, người đàn bà đó đã đá ta ra khỏi cửa.
Lang thang với hai bàn tay trắng. Với căn bệnh bẩm sinh, ta mới thấm thía hết tình đời, mới hiểu thế nào là tình, là nghĩa. Bây giờ, ta mới biết mình sai. Biết nghĩ đến nỗi khổ đau mà mình đã gây ra cho hai mẹ con con.
Những đêm trời giá rét, co ro trong cơn lạnh dưới gầm cầu, ta bồi hồi nhớ về quá khứ. Nhớ nụ cười hiền của Tường Minh, nhớ tiếng con trẻ bi bô. Trời ơi! Sao mà ta thèm được quay ngược thời gian. Ta sẽ không bỏ mặc nàng trong cơn bệnh ngặt nghèo. Không bỏ con thơ lưu lạc. Mà ta sẽ chăm sóc nàng, sẽ nuôi dưỡng con khôn lớn.
Trời ơi! Khi ta nghĩ được điều này thì muộn mất rồi. Tường Minh đã mất. Con thơ lưu lạc phương trời. Lây lất bằng nghề bốc vác sống qua ngày. Ta lặn lội tìm con khắp chốn. Trời không thương, nên ta tìm chẳng gặp con. Mãi đến khi con trưởng thành, ta mới được dì dượng Vân con kể cho nghe tất cả.
Nghe họ kể mà trái tim ta đau thắt. Thương con phải trải qua thời ấu thơ gian khổ, phải bị đoạ đầy đánh đập vì lòng hờn ghen đố kỵ của chính dì ruột của mình, nhưng ta lại không đành lòng trách họ. Tư cách gì mà trách mắng người ta? Ít ra họ còn hơn ta một chỗ là đã cưu mang con đến lúc thành tài.
Tuấn ơi! Nhìn con thành công trong sự nghiệp, ta mừng lắm, tự hào nữa. Nhưng ta không mặt mũi nào đến nhìn con. Ngày trước, khi con cần đến, ta đã quay lưng ngoảnh mặt. Thì giờ đây con đã trưởng thành, đã trở nên giàu có và danh tiếng, ta đâu thể nào nhìn con cho được.
Buồi tủi lắm, nhưng ta không than thân trách phận. Tất cả tại ta. Ta gieo nhân đắng phải gặt quả cay. Chuyện quả báo luân hồi xưa nay đâu có hiếm. Mừng cho con, ta giờ đây chỉ còn một tâm nguyện cuối cùng.
Ta muốn được chữa bệnh bằng chính tay đứa con của chính mình. Song, ta sẽ không cho con biết ta là ai đâu. Bao giờ dành dụm đủ tiền, ta sẽ đến bệnh viện tim đăng ký như bất kỳ một bệnh nhân nào.
Ông trời dun rủi, số phận đẩy đưa cho ta một ngày bỗng gặp Tâm Như. Cô bé là hiện thân đấng cứu thế giữa trần đời, đã đưa ta từng bước dần tiếp cận với con.
Nghe Tâm Như kể về con mà ta đau lòng quá. Thì ra con không sung sướng, hạnh phúc như ta tưởng. Hoàn cảnh khắc nghiệt đã tạo cho con một tính cách khác thường. Không. Ta không thể để con bước dần vào hố thẳm. Bằng mọi cách, ta phải cứu lấy con. Trả con về với đời thường, với cuộc sống thực của mình.
Cùng với Tâm Như, ta đã làm nhiều cách, nhưng đều thất bại cả. Bước đường cùng, ta và Tâm Như mới bày ra hạ sách này. Con đừng trách Tâm Như. Cô bé tốt bụng, chỉ muốn giúp cha con ta đoàn tụ với nhau thôi.
Đặt sinh mạng mình vào con dao mổ của Tâm Như, ta biết mình liều lĩnh. Ta có thể chết trong ca phẫu thuật này, nhưng ta không sợ. Miễn sao cái chết của ta xoá được lòng thù hận trong trái tim con. Cuộc đời tươi sáng, đầy ắp niềm vui. Lòng tốt con người như hạt giống tốt, nhất định sẽ nảy mầm trong mỗi con người. Đừng nghi kỵ vào điều đó. Hãy tin cha như đã tin vào mẹ con ngày xưa vậy. Thế gian này hãy con nhiều, rất nhiều những tấm lòng nhân hậu, biết sống vì người khác như mẹ con, như cô bé Tâm Như ấy.
Vài dòng tâm sự với con, cha phải bước vào cuộc phiêu lưu bằng sinh mạng của mình đây. Vĩnh biệt con và không quên cho biết là cha yêu con lắm. Hãy tha lỗi cho cha để bên kia cõi vĩnh hằng, lòng cha được yên bình về với mẹ.
Hôn con.. Người cha vô thừa nhận..".
Bộp.
Một giọt nước mắt rơi đánh bộp trên lá thư làm hoen thêm những dòng chữ đã đẫm đầy lệ nóng. Ân Tuấn không hiểu sao mình lại khóc khi đọc những dòng tha thiết ấy? Anh đã tha thứ, đã chấp nhận ông ấy rồi chăng? Sao tâm hồn như lơ lửng? Những gì được viết ra trong lá thư kia đều thật cả. Không ai có thể đùa trên sinh mạng của mình đâu.
Từ hôm qua, sau khi được Tâm Như đưa đi xem chổ ăn, chốn ở của ông ây, Ân Tuấn đã không còn thấy ghét ông như trước. Thương chưa thương, nhưng anh tội nghiệp ông nhiều. Nghèo như vậy mà dám đem mười triệu cho không hai đứa bé sinh đôi. Chẳng phải tình cha con ruột thịt, không ai làm thế bao giờ.
Mỉm nhẹ nụ cười, Ân Tuấn nhớ lại cái thở phào mừng rỡ của mình khi cứu được ông. Ông cũng không thể nào quên được nụ cười đầy nước mắt của Tâm Như. Cùng Chí Bằng và hai anh bạn, cô nhảy cẩng lên như đứa trẻ. Rồi mừng quá, thương quá, không kiềm chế được, cô đã nhảy lên hôn mạnh vào má anh một cái giữa bàn dân thiên hạ.
Nụ hôn như vô tình của Tâm Như đã làm anh chết điếng mất mấy giây, mọi tế bào trong cơ thể như đông cứng lại. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Ân Tuấn ngất ngây như thế.
Ô, lạ quá! Bàn tay sờ lên má, Ân Tuấn ngỡ ngàng nghe cảm giác một lần nữa đến với mình: Nụ hôn của Tâm Như. Trái tim của anh sao cứ đập rộn ràng như thế? Nhắm đôi mắt lại, Ân Tuấn bỗng mơ được Tâm Như hôn thêm lần nữa. Cái mùi tóc của cô lúc đó bám đầy mùi thuốc sát trùng, sao làm anh mê đắm thế?
-Xin lỗi...
Tiếng một người chợt vang làm Ân Tuấn giật bắn người lên, cây viết rời khỏi tay rơi xuống đất. Hai tay ôm ngực, anh ngơ ngác nhìn hai người đối diện:
-Xin lỗi, chúng tôi có gõ cửa, nhưng không nghe trả lời, nên mới đường đột xông đại vào đây
- Giọng người con gái vang lên nhỉ nhảnh
- Viện trưởng! Ông ngủ gục à? Mơ thấy gì mà cười vui thế?
-À! Má chợt đỏ bừng với cảm giác môt tên trộm bị bắt quả tang. Ân Tuấn lúng túng
- Tâm Như! Chí Bằng! Hai người đi đâu thế? Sức khoẻ ông ta thế nào? Đã tỉnh chưa?
-Thưa viện trưởng, chúng tôi không biết ạ
- Tâm Như cười vui.
Hôm nay, trong cô rất đẹp với chiếc áo kiểu tay phùng màu đỏ thắm. Chí Bằng cạnh bên,anh cũng trẻ trung, lịch lãm hào hoa với quần Jean xanh, áo trắng đóng thùng nghiêm chỉnh.
-Sao không biết
- Ân Tuấn lạ lẫm.
Chí Bằng hơi mím môi:
-Không còn là trách nhiệm của chúng tôi nữa. Thưa viện trưởng, hôm nay chúng tôi chào ông đây.
-Có chuyện gì thế? Ân Tuấn tròn mắt lạ lùng
- Hai người định đi đâu?
-Viện trưởng không nhớ gì sao?
- Tâm Như móc túi lấy ra một tờ giấy gấp làm tư. Đặt nó xuống trước mặt anh, cô buồn buồn
- Quyết định sa thải đã có hiệu lực. Chúng tôi phải đi thôi.
-Quyết định sa thải ư? À..
Vỗ mạnh tay xuống trán mình, bây giờ mới nhớ. Biết làm sao đây? Anh thật không muốn xa họ một chút nào.
-Vâng
- Chí Bằng gật đầu chào viện trưởng, rồi nắm tay Tâm Như, anh bảo
- Đi thôi.
-Khoan! Khoan nào! Ân Tuấn như hoảng lên, quýnh quáng gọi
- Hai ngưòi đành bỏ tôi sao?
Dừng chân nơi ngạch cửa, Tâm Như hơi quay đầu lại:
-Chúng tôi không đành, nhưng tờ giấy kia...
-Tôi sẽ xé bỏ nó ngay..
- Nói rồi, cảm thấy mình mất phong độ quá, Ân Tuấn cố nghiêm mặt
- Với một điều kiện...
-Điều kiện gì?
Chí Bằng quay hẳn người lại, đôi mắt sáng lên trông điệu bộ như mừng rỡ.
-À.. ờ
- Như suy nghĩ mất vài giây, Ân Tuấn chậm rãi
- Tôi vẫn không rõ hai người đã làm gì trong nhà xác đêm hôm đó. Có phải...
Đột nhiên bỏ dở câu nói giữa chừng, Ân Tuấn thấy mình vô duyên quá. Tự nhiên sao cứ muốn biết người ta làm gì chứ? Cứ nhìn hai người nắm tay nhau nãy giờ kia cũng đã biết rồi.
-Thì ra viện trưởng vẫn thắc mắc chuyện này ư?
- Tâm Như chợt cười xoà - Bây giờ thì chẳng có gì giấu nữa. Chí Bằng! Anh hãy nói cho viện trưởng biết đi.
-Được
- Chí Bằng mỉm cười không bối rối
- Chắng có gì bí hiểm, ghê gớm cả. Hơn một tháng tôi và Tâm Như trốn vào trong nhà xác chỉ lén làm một việc, là lén mổ tử thi thôi. Tâm Như muốn thực tập tay nghề cho nhuần nhuyễn trước khi bắt tay vào mổ thực thụ cho bác Mẫn.
-Chỉ có thế thôi sao? Ân Tuấn không giấu được vẽ vui mừng lên ánh mắt.
-Không thật thì giả sao?
- Tâm Như lém lỉnh
- Chẳng ai chui vào một chỗ chết chóc như thế tình tứ đâu, ông viện trưởng đa nghi của tôi à. Bây giờ, ông có thể xoá bỏ tờ quyết định sa thải ấy chưa?
-Được
- Không hay mình đang mỉm cười, Ân Tuấn xé bỏ tờ quyết định
- Bây giờ thì vào phòng hồi sức xem bệnh nhân cho tôi.
-Vâng
- Dập chân
- Tâm Như cúi đầu tinh nghịch, rồi nắm tay Chí Bằng vui vẻ
- Đi mau, kẻo ông ta đổi ý thì nguy đó.
Khoan! KHoan! Phải khoác áo blouse vào. Chí Bằng vấp mạnh chân vào ngạch cửa xuýt đổ nhào
- Quy định là như thế, muốn bị sa thải nữa à?
Hừ! Biết Chí Bằng nói xéo mình, Ân Tuân vội trợn mắt làm mặt nghiêm, nhưng không được. Một cái gì buồn cười quá, chợt dâng lên làm anh phải té ngồi xuống ghê, phá lên cười lớn....
Một ca phẫu thuật tầm cỡ, lớn nhất thế kỷ sẽ được tiến hành vào ngày...
Đặt tờ báo xuống mặt bàn, Ân Tuấn mỉm cười nghe bụng lo lo. Đúng là mấy ông nhà báo, nhạy tin hơn ruồi, đã quá thổi phồng sự việc. Ca mổ đúng là có khó, có hiếm, nhưng đâu có đáng bảo là lớn nhất thế kỷ không?
Chà! Mấy hôm nay, các phương tiện đại chúng cứ quan tâm đến ca phẫu thuật này làm bệnh viện bỗng chốc nhộn nhịp. Các phóng viên báo đài hết phỏng vấn đến chụp hình làm anh mệt nhoài muốn đứt hơi.
Tất cả cũng do Tâm Như mà ra cả. Từ một bài báo kêu gọi lòng hảo tâm của mọi người đến hai số phận bất hạnh hẩm hiu, các phóng viên đã lần tìm đến đây để săn lùng, truy tìm ra nhiều tình tiết mới.
Bây giờ, Ân Tuấn đã nổi lắm rồi. Đi đâu,anh cũng nghe bàn tán về ca phẫu thuật. Trời ơi! Đọc những lời ca ngợi tán dương tài đức của mình, anh không khỏi tự hào và lo lắng.
Tự hào một, song lo lắng lại đến mười. Ân Tuấn sợ mình sẽ không đáp lại lòng kỳ vọng của mọi người, sợ cuộc phẫu thuật kia không thành công mỹ mãn.
Với Tâm Như và Chí Bằng trợ lý cho ca phẫu thuật, anh đã tự tin hơn. Giờ chưa giỏi, nhưng.. anh có thể bảo đảm Tâm Như sẽ phối hợp với mình thật nhịp nhàng, chặt chẽ. Lần mổ cho ông Mãn, anh đã thấy cô hiểu ý mình đến độ nào.
Thật không chê vào đâu được. Tâm Như không chỉ hiểu ý, mà cô còn có thể đoán trước được ý muốn của anh một cách chính xác, như thể giữa cô và anh có một giây thông đồng vậy.
Điều làm anh lo lắng nhất bây giờ là sợ thiếu hụt về phương tiện hiện tại trong ca phẫu thuật này. Anh cần có một chiếc máy trợ tim hiện đại. Chiếc máy đó sẽ thay trái tim làm việc một ca phẫu thuật, khi anh cắt rời hai đứa bé.
Chiếc máy hiện có của anh vẫn làm được chức năng này, tuy nhiên hiệu suất không cao. Trong một ca phẫu thuật lớn, nó không cung cấp đủ mọi thông tin cần thiết.
Ân Tuấn đã có ý định đặt mua từ khi quyết định làm ca phẫu thuật. Nhưng gom góp mãi, kinh phí vẫn không đủ, nên..
Cốc.. cốc.. cốc..
Tiếng gõ cửa chợt vang, Ân Tuấn ngẩng đầu lên:
-Ai đó? Mời vào!
Cánh cửa mở ra chậm chạp, Tâm Như bước vào. Ngay sau lưng cô còn một người đàn ông nữa. Ông này trạc trung niên, mái tóc hoa râm và có một bộ râu quai nón rất đặc trưng.
-Giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Hải, giám đốc bệnh viện Quốc gia ư?
Ân Tuấn đứng bật lên khỏi ghế khi vừa nhận ra người đối diện. Bất ngờ làm anh cứ sững người ra bất động. Anh không biết từ đâu, mình có được vinh dự lớn lao này. Giáo sư Hồng Hải là người có danh tiếng lẫy lừng, anh ngưỡng mộ từ lâu, nhưng không có dịp được đến gần. Từ trước đến nay, bệnh viện Quốc gia vốn có thành kiến với bệnh viện của anh. Bởi họ không đồng ý với phương châm làm việc chỉ vì tiền của Ân Tuấn.
-Chào anh
- Thấy Ân Tuấn cứ ngẩn người ra, giáo sư chìa tay ra trước.
-À..Dạ, chào giáo sư
- Giật mình như cuống lên, Ân Tuấn nắm lấy tay ông bằng cả hai tay - Hân hạnh quá. Mời giáo sư ngồi.
-Được
- Không khách sáo, ông ngồi xuống ngay chiếc ghế đối diện với Ân Tuấn.
Trong lúc anh lui hui lo rót trà ra tách, ông mỉm cười, nói với vẻ hài lòng.
-Tâm Như đưa tôi đi tham quan một vòng bệnh viện của anh. Được lắm. Tôi không ngờ mọi thứ ở đây đều hoàn hảo vậy. Cậu bé! Cậu đúng là có tài. Không như tôi lầm tưởng xưa nay, hữu danh vô thực.
-Dạ..
- Đặt tách trà xuống bàn. Ân Tuấn nghe hãnh diện trước lời khen tặng của ông.
-Nói thật, cậu đừng buồn..
- Nâng tách trà lên môi nhấp nhẹ, ông ung dung nói tiếp
- Xưa nay vì không ưa, không đồng ý với cách làm ăn của cậu, nên tôi không buồn để mắt quan tâm đến cậu. Dường như có môt lần cậu xin được gặp tôi, nhưng bị từ chối, đúng không?
-Vâng!
Ân Tuấn nhẹ gật đầu. Tâm tư hoang mang. Không hiểu cuộc thăm viếng bất ngờ này mang ý nghĩa gì? Chuyện đó cách đây cũng mấy năm rồi.
-Xin lỗi. Tôi xin lỗi cậu thật lòng chứ không khách sáo đâu
- Ông nhìn thẳng vào mắt của Ân Tuấn
- Tôi sơ xuất quá. Lẽ ra phải hiểu tận tường một người rồi mới đánh giá. Nhưng không sao, nhờ cô bé Tâm Như này, tôi đã hiểu tận tường về cậu. Ồ! Kéo tay Tâm Như ngồi xuống cạnh mình, ông vui vẻ
- Đừng giận dữ, Tâm Như không bán đứng cậu đâu. Chẳng qua cô ta không dám giấu giếm mọi chuyện trước mặt sư phụ của mình.
-Sư phụ! Ân Tuấn lạ lùng
- Tâm Như là học trò của giáo sư ư?
-Đúng vậy
- Ông Hải gật đầu, tay khẽ vuốt tóc Tâm Như trìu mến
- Trong những buổi thỉnh thoảng giảng ở trường đại học, và những lần hướng dẫn các học sinh thực tập ở bệnh viện, ta đã chú ý nhiều đến cô bác sĩ thiên tài của tương lai này. Cô ta có bàn tay vàng, thích hợp trở thành bác sĩ phẫu thuật.
-Vâng, rất thích hợp..
- Gật đầu, Ân Tuấn không hay mình đang nói đùa. Với thói quen thường vứt lung tung dao, kéo trong bụng bệnh nhân. Cô ta sẽ là một bác sĩ phẫu thuật có một không hai trong giới y học đó.
-Ôi! Đừng nói. Xấu hổ quá. Tâm Như xua tay loạn xạ.
Không hiểu, ông Hải thắc mắc:
Chuyện gì thế hả?
Không khí có vẻ cởi mở hơn. Nghe vui vui, Ân Tuấn kể ông nghe chuyện Tâm Như để dao đè lên mạch máu của ông Mẫn suýt gây ra tai hoạ.
-Trời! Có chuyện đó sao?
- Nghe xong, ông Hải trợn mắt kinh hoàng
- Tâm Như! Sao con vô ý vậy?
-Dạ
- Bị khiển trách, Tâm Như cúi đầu không nói, mắt liếc dài Ân Tuấn dỗi hờn
- Hừ! Người ta lỡ có một lần mà gặp ai cũng nói. Đúng là.. con trai nhiều chuyện quá!
Thôi đi, không sao
- Thấy không khí như chùng xuống, ông Hải cất lên vi vẻ
- Đi vào trọng tâm của vấn đề đi. Ân Tuấn! Tôi sang đây để bàn cùng cậu một việc. Bệnh viện của cậu đang thiếu một máy trợ tim, đúng không?
-Dạ đúng. Ân Tuấn gật đầu không giấu giếm
- Và đây cũng là vấn đề tôi đang lo lắng.
-Đừng lo lắng nữa
- vỗ mạnh vai Ân Tuấn,ông cười vui
- Nước bạn vừa hiện trợ cho bệnh viện Quốc gia một máy trợ tim công xuất lớn, có nhiều chức năng, hiện đại tối tân nhất thế giới. Chúng tôi vẫn chưa xài qua. Nhưng biết cậu cần, cả bệnh viện của chúng tôi nhất trí với nhau rằng, sẽ cho cậu mượn sử dụng trong ca phẫu thuật này.
Xoảng!
Tách trà vừa nâng lên tay đã rơi xuống đất vỡ tan tành, Ân Tuấn không dám tin vào những gì mình chính tai nghe. Có thật bệnh viện Quốc gia sẽ cho anh mượn chiếc máy trợ tim ấy. Ôi! Chiếc máy trị giá hàng trăm tỷ. Anh đã nhìn thấy nó trên báo rồi. Cả đời anh không dám mơ được chạm tay vào nó. Vậy mà bệnh viện Quốc gia sẽ cho anh mượn, cho anh được toàn quyền sử dụng, khi họ chưa một lần dùng đến chiếc máy ấy. Ca phẫu thuật của anh nhất định sẽ thành công. Hạnh phúc, cảm động quá, Ân Tuấn không nói nên lời. Nắm tay ông Hải, anh nghẹn ngào trong nước mắt:
-Cám ơn. Tôi thật không biết nói lời gì để cám ơn ông. Cám ơn bệnh viện Quốc gia....
-Cậu không cần nói câu gì, cũng chẳng cần cảm ơn đâu. Chuyện phải làm thôi
- Ngưng một chút, ông trầm giọng
- Từ trước đến nay, chúng ta đều đã sai rồi. Có lẽ phải thay đổi cung cách làm ăn lại thôi. Tôi nghĩ dù quốc gia hay tư nhân, hệ thống bệnh viện của chúng ta cần liên kết lại để có thể dễ dàng hỗ trợ nhau về phương tiện cũng như bàn luận, nghiên cứu học hỏi nhau về các thành tựa y học mình đạt được. Như vậy, việc chữa trị bệnh nhân sẽ đạt hiểu quả cao hơn.
-Lời giáo sư rất phải! Ân Tuấn gật đầu
- Tôi nhất định sẽ nghe theo. Được sẽ chia, học hỏi kinh nghiệm với một bệnh viện lớn như bệnh viện Quốc gia, đúng là vinh hạnh cho tôi.
-Đừng khách sáo
- vỗ vai Ân Tuấn thân mật, ông chợt đứng lên
- Tôi có hẹn lúc mười giờ nên phải về đây. Hẹn lần sau gặp sẽ trò chuyện nhiều hơn.
-Vâng! Ân Tuấn đứng lên
- Để tôi tiễn giáo sư.
Ông khoát tay, nói nhỏ:
-Không cần đâu. Lo mà dỗ cô ân nhân nhỏ bé của cậu kìa. Cô ta dường như đang giận đấy.
Nói xong, ông bật cười hề hề rồi sải bước đi nhanh. Ân Tuấn quay lại ngó Tâm Như, lòng bồi hồi trước vẻ mặt buồn hiu xa lạ của cô. Giận dỗi ư? Những danh từ nghe xa lạ quá. Trong đời anh, dường như chưa bị con gái giận bao giờ. Mà có, anh cũng chẳng biết nói ra sao.
Ân Tuấn vụng về:
-Cô sao vậy? Mặt mày nhăn nhó thế kia. Có bị đau bụng không?
Con mắt ngước lên, liếc dài làm tim Ân Tuấn như cũng chao theo:
-Hừ! Người ta làm bao nhiêu chuyện tốt cho mình đều không nhớ. Chỉ một lần vô ý, cứ lập đi lập lại. Đáng ghét vô cùng.
Nói rồi, Tâm Như dùng tay đẩy mạnh người Ân Tuấn sang bên, bỏ đi một nước. Không đuổi theo, Ân Tuấn lặng nhìn theo bóng cô khuất dần sau dãy cầu thang. Lòng tốt của con người, anh dường như đã tin vào điều này rồi đó. Chỉ còn không hiểu một điều thôi. Sao con gái khi giận hờn lại dễ thương dường ấy?