Chương 18

Càng trở về khuya, không khí núi rừng càng trở nên tinh khiết, trong lành. Tinh khiết đến nỗi Ân Tuấn không nỡ ngủ. Dù sao hơn một ngày trời ngồi xe và vất vả trèo lên tuốt đỉnh Trà Cú này.
Khoát chiếc bành tô lên người, anh lang thang đi dạo. Mọi người trong đoàn đều đã ngủ say sau một hành trình du lịch khá dài. Cố nhón nhẹ chân, tránh không làm kinh động đến mọi người, Ân Tuấn đứng bên một hòn đá to ngồi xuống. Sương đêm xuống lạnh. Ánh trăng trên đầu vằng vặc sáng. Không gian yên tĩnh lạ thường.
Từng ấy tuổi đầu, lần thứ nhất Ân Tuấn biết thế nào là cảm giác thú vị của người đi chinh phục đỉnh cao. Mệt thì có mệt, nhưng vui lắm. Không khí trong lành, vẻ dịu mát của cỏ cây cảnh vật xinh đẹp đã làm tâm hồn con người trở nên sảng khoái vô cùng. Vậy mà... Suốt ba mươi mấy năm dài, anh không một lần thưởng thức. May mà Tâm Như kịp nhắc cho anh nhớ.
Mà Tâm Như đâu rồi nhỉ? Ân Tuấn ngơ ngác nhìn quanh. Lúc nãy, anh dường như không thấy cô ngủ trong lều. Hay là nổi hứng lãng mạn lang thang dạo rừng rồi? Hừ! Cô bé Tâm Như này đúng là lắm trò tinh nghịch.. Cùng cô song hành suốt quãng đường dài từ chân núi đến đỉnh, Ân Tuấn mới cảm nhận hết vẻ lí lắc, nhí nhảnh mà cũng không kém phần tinh quái của cô. Cả đoàn du lịch cứ bị những câu chuyện khôi hài của cô làm cho cười nắc nẻ, cả anh cũng không nén nổi. Mấy lần vô ý, anh đã bật lên cười hô hố trước mặt mọi người rồi.
Chuyến du lịch dài này cũng là sáng kiến của Tâm Như đó. Cuộc phẫu thuật thành công, ăn mừng chiến thắng, anh chưa kịp hứa thưởng công cho các thành viên trong ca mổ, Tâm Như đã nói ngay: một chuyến du lịch dài ngày.
Du lịch thì du lịch, Ân Tuấn có sợ gì? Thế là một đoàn người ngựa trên dưới hai mươi bốn thành viên cùng nhau khăn gói lên đường. Trong đó có cả vợ chồng giáo sư Hồng Hải và.. người đàn ông mà anh phải gọi bằng cha nữa.
Nha Trang là một danh lam nổi tiếng. Cả đoàn du lịch, ai ít nhất cũng một lần đến tham quan. Chỉ có Ân Tuấn là lần duy nhất ghé qua thôi. Nghe anh kể, giáo sư Hồng Hải cùng vợ cứ tròn đôi mắt. Họ không ngờ một người danh tiếng và giàu có như Ân Tuấn mà không biết du lịch là gì.
Biển trong xanh, cát mềm mát dưới chân anh. Ân Tuấn cứ ngỡ ngàng đưa mắt ngắm dãy núi Cô Tiên. Chao ôi! Sao mà đẹp, mà giống như cô gái yên bình nằm ngủ thế? Sự tích núi Cô Tiên kia có thật không? Sao cảnh vật như có hồn, như huyền thoại?
Mặc cho anh thơ thẩn, xuýt xoa với cảnh thiên nhiên, Tâm Như cùng Y Loan và mọi người mặc tình giỡn sóng. Ân Tuấn không biết bơi, nên chẳng dám theo họ ra xa. Một lần lỡ dại nghe lời Tâm Như leo lên phao cho cô đẩy tít ra xa bị sóng đánh lật đổ nhào, uống đầy bụng nước mặng đắng, anh đã kinh hồn, không dám nghe theo nữa. Kệ! Ai muốn cười anh nhát gan, thỏ đế gì cũng được.
Khung cảnh hữu tình đã khiến cho tâm hồn con người trở nên phóng khoáng, gần gũi hơn. Tâm Như và Y Loan như đã trở thành đôi bạn thân từ bao giờ. Cùng với Chí Bằng, họ đùa giỡn thật vô tư. Nhìn bộ ba họ, không ai ngờ được rằng, có lúc, hai cô gái kia đã từng là tình địch với nhau. Cũng như nhìn cảnh giáo sư Hồng Hải bị vợ cằn nhằn ca cẩm, nhìn cảnh ông trìu mến bóp chân cho vợ, ít có ai dám ngờ người đàn ông có vẻ cù lần kia lại là một giáo sư danh tiếng. Cuộc đời có những chuyện trông có vẻ như mâu thuẫn mà chẳng mâu thuẫn một chút nào.
Còn ông ta, Ân Tuấn nghĩ về người đàn ông mình phải gọi bằng cha. Từ lúc phục hồi sức khoẻ, cũng như suốt đoạn đường dài, ông chưa nói một câu gì cùng anh cả. Ngoài đôi mắt lúc nào cũng buồn buồn nhìn anh đầy thương yêu, trìu mến. Lúc nãy, nhìn ông chống gậy lụm cụm trèo lên bật đá như sắp ngã đến nơi, Ân Tuấn chỉ muốn đưa tay ra đỡ lấy ông. Thế rồi.. không hiểu sao, anh lại đứng im không hành động. Một cái gì cứ ngăn, cứ khiến anh dừng lại, mỗi lúc có ý nghĩ muốn gần gũi ông. Thói quên chăng?
-Ê! Lạ chỗ không ngủ được à?
Một cái đập mạnh vào vai đau điếng. Không quay lại, Ân Tuấn cũng biết ai đã gọi mình. Thế gian này, ngoài Tâm Như còn ai dám gọi anh bằng cái cách vừa thân mật, vừa "du côn" ấy.
-Còn cô? Nãy giờ lang thang tận đâu mà đầu tóc, áo quần đẫm đầy sương vậy?
Quay người lại, Ân Tuấn nhìn Tâm Như chăm chú. Trong ánh trăng đêm huyền diệu, cô như đẹp lên gấp bội phần.
-Cố leo tít lên kia..
- Ngồi xuống một phiến đá đối diện, Tâm Như chỉ tay lên đỉnh núi
- Nơi có đức phật Thích Ca nằm nhập thiền dài bốn mươi chín mét. Nghe nói từ lỗ tai phật Tổ có một con đường hầm thông ra biển, tôi thử xem có đúng không mà...
-Chui vào đường hầm ư?
- Chuyện đã qua mà Ân Tuấn nghe run sợ
- Trời ơi! Sao cô gan vậy? Lỡ lạc thì sao?
-Tôi làm sao mà lạc được
- Tay Tâm Như vo vo cuộn chỉ
- Tôi khôn lắm chứ bộ. Trước khi xuống, tôi có đem theo cuộn chỉ để còn biết đường mà
lên nữa.
-Thế cô xuống được bao lâu?
- Ân Tuấn tò mò.
Tâm Như nhún vai:
-Có chút xíu. Làm rớt cây đèn pin mất tiêu tối om, tôi sợ quá đành leo lên..
-Xí! Ân Tuấn nhếch môi cười
- Cũng gan thỏ như ai, mà làm ra vẻ anh hùng lắm.
-Không anh hùng gì..
- Tâm Như nhún nhún vai
- nhưng cũng hơn được một người. Biển chỉ mới ngập đến đầu thôi đã không dám ra rồi.
Hắt.. xì!
Đang nói, Tâm Như bỗng dừng, bụm mũi hắt hơi liền mấy cái.
Ân Tuấn giật mình:
-Chết! Cảm rồi, uống thuốc mau lên!
- Đúng là bác sĩ có khác. Mới hắc hơi mấy cái đã bảo uống thuốc rồi. Ôi! Hắc.. xì...
-Lại hắc hơi mà còn cãi.
- Ân Tuấn nhăn mặt, đứng lên
- Thôi sương khuya lạnh lắm, vào đi thôi. Kẻo bệnh không về được thì nguy đó.
-Không về được thì ở đây luôn.. Mắt Tâm Như bỗng long lanh tình tứ - để.. Ân Tuấn! Anh đừng vào. Tôi thích được ngồi nói chuyện với anh như vậy lắm.
-Nhưng..
- Tia nhìn như có điện. Ân Tuấn nghe toàn thân gai gai một cảm giác khác thường
- Cô ăn mặc phong phanh lắm. Hay là khoác đỡ chiếc áo của tôi đi.
Nói rồi, anh cởi nhanh chiếc áo bành tô đang mặc trên người, khoát lên vai Tâm Như.
Đột nhiên, cô nắm lấy tay anh:
-Ân Tuấn! Anh đáng yêu lắm, anh có biết không?
Mọi tế bào như tê liệt. Chiếc áo rơi khỏi tay rơi xuống đất. Ân Tuấn sững sờ nhìn vào mắt Tâm Như. Trời ơi! Đẹp quá. Tâm hồn anh chao đảo. Không tự chủ được mình, bàn tay anh sờ nhẹ xuống mặt cô.
-Hôn em đi!
- Vòng tay ôm lấy cổ anh, Tâm Như thì thầm
- Em yêu anh..
Như bị thôi miên, Ân Tuấn không cưỡng lại được lời tâm sự của Tâm Như. Vụng về, rất vụng về, anh đặt môi mình xuống môi cô rồi lặng yên không biết làm gì hơn nữa. Hài hàm răng va vào nhau lộp cộp. Kỳ quặc quá! Ân Tuấn không nhịn được, bật lên cười.
Tâm Như nghe xúc phạm đẩy mạnh anh ra khỏi người mình:
Đám coi thường tôi hả? Anh đi đi!
- Đâu có
- Ân Tuấn đưa hai cánh tay lên trời
- Xin thề đó:
-Thế tại sao lại cười?
- Tâm Như xẵng giọng, hầm hầm nét mặt.
Ân Tuấn đưa tay gãi tóc:
-Tại tự nhiên thôi. Ai đời hôn nhau mà răng lại đụng vào nhau lộp cộp như đổ xí ngầu vậy, không cười sao được...
-Hừ! Cảm thấy thẹn, Tâm Như quay người sang hướng khác, hồi lâu mới nói
- Anh không cần giả bộ đâu. Có cười cũng không sao. Ngay từ đầu, tôi đã cho anh biết là mình yêu anh rồi. Anh muốn hôn tôi cũng được, không muốn cũng chẳng hề gì. Sau đêm nay, tôi sẽ không còn nhìn thấy anh rồi, cần gì sợ quê nữa chứ?
-Hả? Nói gì lạ thế?
- Ân Tuấn nghe kinh hoảng hồn vía
- Đi đâu mà không còn trông thấy chứ?
Tâm Như quay mặt lại:
-Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Không thể cứ bỏ nhà đi mãi như vậy được. Mẹ tôi dù ép tôi phải lấy chồng, bà vẫn là mẹ của tôi. Bà vì thương tôi mới làm thế, tôi đâu thể trốn lánh, bỏ mẹ cả đời không nhận. Hơn nữa, việc đáng làm ở đây, tôi cũng đã làm xong rồi. Cha con anh đã đoàn tụ, tôi chẳng còn lý do gì để ở lại, nên về nhà là đúng nhất.
-Về nhà ư?
- Ân Tuấn ngớ ngẩn.
Tâm Như trầm giọng:
-Tôi biết xa anh, xa mọi người, tôi sẽ buồn ghê lắm, sẽ nhớ nhiều nữa
- Quẹt tay ngang dòng nước mắt, cô ngẩng lên
- Ân Tuấn à! Lần cuối cùng tôi muốn anh hãy hôn tôi. Cả đời tôi chưa từng được ai hôn và sau này cũng thế. Tôi muốn biết và nhớ mãi. Anh đừng giả bộ để răng đụng vào răng tôi nữa nhé.
-Ừ! Ân Tuấn gật đầu.
Vậy là ngày mai Tâm Như trở về nhà thật vậy sao? Vậy là.. anh sẽ không còn được dịp nhìn thấy cô nữa ư? Sao điều đó làm anh buồn quá? Có một cái thắt lại làm trái tim anh đau quá. Tâm Như! Tôi không muốn đánh mất em trong cuộc đời mình. Em muốn được tôi hôn ư? Tôi sẽ không bao giờ từ chối. Nhưng thật bực mình, hai hàm răng lại chạm vào nhau nữa rồi kia.
-Thôi, anh đi.
- Đẩy mạnh Ân Tuấn ra khỏi người mình, Tâm Như giận dữ
- Tôi thật không ngờ anh đối xử với tôi tàn nhẫn thế. Hãy đi đi! Tôi không thèm, không bao giờ yêu anh nữa.
Nói xong, cô vùng chạy nhanh vào bóng đêm trước mặt. Ân Tuấn ngẩn người ra, không biết mình nên khóc hay cười? Trời ơi! Nói mình không biết hôn ư? Tâm Như chẳng bao giờ chịu tin đâu.
- Ân Tuấn! Anh Tuấn ơi! Có chuyện động trời rồi. Dậy mau! Bác Mẫn đang xuống tóc đi tu đó
- giọng Y Loan hớt hải từ sau túp lều vọng tới.
Ân Tuấn nhỏm dậy ngay:
-Cái gì? Cô nói gì? Ai định đi tu hả?
-Bác Mẫn
- Y Loan hào hển
- Lúc nãy, em và Chí Bằng cùng nhau đi dạo, ghé vào chùa đốt nhang. Tình cờ nhìn thấy bác Mẫn đang định thí phát quy y. Nghe đâu, bác ấy quyết định sẽ ở lại đây luôn.
-Không được.
- Ân Tuấn bước vội đi. Được mấy bước, như chợt nhớ anh quay lại nắm tay Y Loan kéo mạnh
- Ở chùa nào? Cô mau dắt tôi tới đó, kẻo không còn kịp nữa.
Nói rồi, cả hai phóng vội vào chánh điện, kịp lúc vị sư phụ trụ trì đặt con dao xuống đầu ông Mẫn.
-Khoan đã!
Hét to một tiếng, Ân Tuấn lao vào giữa bệ thờ ôm chầm lấy ông Mẫn. Anh oà khóc:
-Cha ơi! Cha định bỏ con sao?
-Nam mô a di đà phật! Hai bàn tay thành kính chắp lên ngực, ông Mẫn khóc nghẹn ngào
- Cám ơn phật tổ đã nghe được lời cầu nguyện của con. Ân Tuấn đã chịu nhìn cha, con có chết cũng cam lòng
- rồi quay sang vị sư già hãy còn đang ngơ ngác, ông nói
- Xin thầy cứ tiếp tục.
-Không
- Ân Tuấn lắc đầu, nắm chặt tay vị sư già
- Xin thầy thư thả. Con muốn nói chuyện với cha con một lát.
Vị sư già gật đầu, lặng lẽ lui ra. Y Loan cũng lịch sự trở bước ra ngoài. Giữa chánh điện rộng thênh thang sực nức hương trầm, Ân Tuấn quỳ xuống bênh cạnh ông Mẫn.
-Cha ơi! Cha không còn thương con nữa sao?
-Ta thương con lắm... Ông Mẫn ghì sát đầu Ân Tuấn vào ngực mình
- nhưng không còn mặt mũi nào để nhìn con. Được con tha thứ, lại được chính tay con cứu mạng, ta mãn nguyện lắm rồi. Cuộc đời ta không còn gì ân hận nữa. Ta muốn những ngày cuối đời này được thảnh thơi nơi cửa phật, vui cùng kinh kệ.
-Cha đành bỏ con một mình sao?
Rúc đầu sâu vào vòng tay ấm của cha, Ân Tuấn chợt nghe nhỏ bé hơn bao giờ hết.
-Con không còn lại một mình đâu. Nhẹ vuốt tóc Ân Tuấn, ông cười âu yếm
- Bên cạnh con còn có Tâm Như, có Chí Bằng và bao nhiêu bạn bè thân thuộc:
-Nhưng con cần có cha
- Ân Tuấn ôm lấy cổ ông như đứa trẻ
- Cuộc đời con từ lúc năm tuổi đã trở nên côi cút. Nay vừa tìm được chút tình thương, cha lại bỏ đi sao?
-Con ơi! Ông bật khóc
- Có thật là con cần cha lắm hay không?
-Thật. Con không nói dối đâu. Ân Tuấn gật đầu
- Từ lúc đọc được thư cha, nhìn nơi cha sống, con đã không còn giận cha như trước nữa. Con biết những ngày qua, cha đã phải khổ đau nhiều. Cha ơi! Hãy về sống với con. Con tin là mẹ cũng mong như vậy.
-Nhưng Ân Tuấn ơi! Đã muộn mất rồi. Ta không thể quay về được nữa, bởi cha đã có lời thề. Được con tha thứ, cha sẽ xuống tóc quy y cửa phật. Cha không thể bỏ lời nguyền để về bên con được.
Thế mới biết cha thương mình quá. Tim Ân Tuấn cuộn tràn một niềm thương mãnh liệt. Sẽ nhận được tiếng cha gọi từ miệng mình. Cha dám đem cả cuộc đời hiến dâng cho Phật. Đã là niềm tin, là tín ngưỡng, anh biết lấy lời nào thuyết phục. Đành để cha quy y rồi thương xuyên thăm viếng ư? Sao anh muốn được nhìn ông trong căn nhà đẹp của mình. Muốn sáng sáng chiều chiều nghe ông cười nói. Được chăm sóc lo lắng cho ông mỗi khi trời trở gió.
-Bác Mẫn vẫn có thể về cùng Ân Tuấn mà không sợ trái lại lời nguyền của mình đâu.
Giữa lúc bế tắc, giọng Tâm Như vang lên khác nào một ánh chớp nhiệm màu.
Ân Tuấn ngẩng dậy ngay mừng rỡ:
-Tâm Như! Cô có cách, phải không?
Quay mặt sang hướng khác, Tâm Như lạnh lùng:
-Tôi không thèm nói với anh, chỉ nói với bác Mẫn thôi.
Vì chuyện lúc nãy ư? Ân Tuấn muốn thanh minh nhưng.. không phải lúc. Thôi cứ để cho cô giận thêm một chút. Nói với ai cũng được, miễn sao có cách giải quyết là anh mang ơn lắm.
-Phải. Ta đã nguyền như vậy.
-Nhưng bác chỉ nguyền là xuống tóc quy y thôi, chứ đâu có nguyền là sẽ quy y trong chùa nào, có đúng không?
- Tâm Như lại hỏi.
Ân Tuấn mang máng hiểu được ý đó cô muốn nói. Phải công nhận Tâm Như thông minh thật.
-Vậy nên bác có thể quy y tại gia mà. Tâm Như lại nói
- Cháu nhớ trong kinh phật dường như có một câu rằng: "Tu tâm còn gấp mấy lần ta tu ở chùa mà".
-Cô bé này! Vị trụ trì bước vào, tình cờ nghe được câu Tâm Như vừa nói, bật cười
- Đúng là lém lỉnh thật. Kinh phật chẳng có câu nào như câu cô mới nói đâu. Nhưng thí chủ đây nếu trần nợ chưa dứt, trược mặt Phật Tổ co thể xin được đổi lời nguyền, tu tại gia như lời cô bé. Đức Phật từ bi,sẽ không nở trách thí chủ đâu, chủ yếu là tấm lòng thành.
-Vâng
- Ân Tuấn vui mừng
- Sự phụ đây cũng đã nói vậy rồi, lẽ nào cha còn chưa chịu về nhà cho con phụng dưỡng?
-Thôi, được rồi. Cha sẽ về suy nghĩ lại. Ông Mẫn gật đầu
- Nhưng trước khi về, cha muốn con hay lui ra để sư phụ đây xuống tóc cho cha. Không tu ở chùa,về nhà, cha sẽ thành tâm tu niệm, ngày ngày kinh lệ cùng Phật Tổ.
-Vâng. Vâng ạ.
Được lời như cởi tấm lòng, Ân Tuấn hớn hở đứng dậy ngay. Tất cả cũng nhờ Tâm Như cả. Biết ơn cô quá, anh nói:
-Tâm Như! Cám ơn cô.
-Xì!
- Chiếc môi trề dài
- Hổng ai cần.
Rồi quay mặt, cô ngúng nguẩy bước đi.
Lần này sao Tâm Như giận dai thế nhỉ? Ân Tuấn nghe rầu rĩ. Biết cách nào năn nỉ được đây? À! Phải rồi. Đôi mắt sáng lên, Ân Tuấn tủm tỉm cười, nghĩ đến cách cầu hoà mỹ mãn của mình, Tâm Như nhất định sẽ hài lòng, mãn nguyện...